14. Quên... (Youngjae)

- Jae Bum à, sinh nhật vui vẻ nhé!!!

"Ờ, cảm ơn cậu" - Từ trong điện thoại vọng lại tiếng cười sang sảng của Jae Bum cùng tiếng hò hét cười đùa ồn ào.

- Cậu đang ở ký túc hả? Đang mừng sinh nhật với tụi nhỏ phải không??? Vậy tớ không làm phiền cậu nữa, bye bye nhé!!!

"Ừ, lần sau gặp chúng ta nói chuyện tiếp. Bye bye~~~"

Young Jae cúp máy, chợt thở dài một tiếng rồi úp mặt vào gối, màn hình điện thoại tối đen... Bây giờ... Chỉ còn cậu ở lại đây một mình...

***

Kể cũng thật xui xẻo cho cậu, đã bảo sẽ cùng với gia đình đi du lịch, thế mà lại quên mất một suất dành cho đứa em của chị dâu phải đi sang cùng để khám bệnh, để rồi cuối cùng cậu nhường luôn vé của mình cho cô bé đó, bệnh tật thì phải được ưu tiên mà... Hậu quả là bây giờ tuy được nghỉ dài ngày thật đấy, nhưng cậu vẫn ở đây, rảnh rỗi và cô đơn...

Bang Yong Guk vẫn trong thời gian điều trị, làm phiền anh ấy quả thực không nên, vả lại với người nhạy cảm như anh ấy, tất nhiên sẽ nhận ra tâm trạng của cậu không tốt, và sẽ lại lo lắng cho cậu...

Anh Him Chan, Dae Hyun và Jong Up đều đã đi du lịch. Chính câụ là người đề xuất ý kiến này cho họ chứ ai... Phải có thời gian đi nghỉ dưỡng với bạn bè gia đình gì đó sau thời gian quảng bá áp lực chứ...

Jun Hong thì tất nhiên đang ở cùng gia đình, tuy thằng bé đã chuyển về nhưng sau đó lại có đợt quảng bá nên thằng bé cứ thấy có lỗi vì không dành được nhiều thời gian cho gia đình mình... Vậy nên cậu cũng không thể phá vỡ thời gian này của Jun Hong được...

Rốt cuộc... Vẫn là chỉ có một mình cậu ở lại đây...

***

Young Jae xúc nốt miếng cơm cuối cùng, bỏ vào miệng, trệu trạo nhai với vòm họng không biết từ lúc nào đã trở nên khô khốc. Món ăn mà cậu vốn yêu thích hôm nay bỗng trở nên đắng ngắt, nhà hàng thoáng mát sạch sẽ cũng không làm cậu cảm thấy khá hơn... Haizzz, dạo này cậu cũng trở nên nhạy cảm như tên ngốc Jung Dae Hyun kia rồi chắc??? Vậy là cậu cũng đang trở nên ngốc đi sao??? Chỗ đối diện hay bên cạnh lạnh ngắt vì chẳng có ai ngồi cùng cả... Thật đáng ghét, nếu có Jung Dae Hyun ở đây, tên kia nhất định sẽ không nể nang gì chỗ đông người mà tranh ăn của cậu rồi...

***

Rảo bước trên phố, cốc cà phê mua sẵn cũng đã nguội ngắt... Thật khó uống, không hiểu Kim Him Chan mê loại đồ uống này vì lý do gì mà lại ngày nào cũng uống, cái vị đắng này khiến cậu nhăn mặt, thầm nghĩ chắc lần sau có uống thì cũng phải thêm nhiều đường vào, không thể vì tò mò mà uống Americano không đường như Him Chan được... Thôi không nói nữa, cà phê không ngon gì hết!!!! Đi uống trà sữa vậy... Young Jae định đổi hướng đi, nhưng sau đó lại chợt khựng lại... Mà... Him Chan-ssi cũng cuồng trà sữa kém gì cuồng cà phê đâu cơ chứ...

***

Bước đi trong vô định, chính Young Jae cũng chẳng hiểu sao mình lại bước đến cửa công ty... Chỉ là cậu không hiểu tại sao trong phòng tập lại cứ hiện ra hình ảnh của Jong Up đang luyện tập, những giọt mồ hôi chảy dài trên từng khối cơ bắp rắn chắc, sự chăm chỉ đến cố chấp của thằng bé nhiều khi chẳng hề hoà hợp với nụ cười híp mắt ngây ngốc của nó gì cả... Mà tại sao cơ chứ, Jong Up đang đi du lịch rồi mà...

- Young Jae??? Cậu đến đây chơi hả??? - Hyo Sung vỗ vai Young Jae, cười hỏi, khiến cậu lúng túng vài giây.

- À... Vâng, chị cũng vậy ạ??? Họ... À ừm... Mọi người vẫn khoẻ chứ???

- Cũng không hẳn, chỉ là chị lên xem mấy nhóc hậu bối luyện thanh thôi... Cậu rảnh chứ??? Đi cùng nha??? - Nói rồi chẳng cần Young Jae gật đầu, Hyo Sung đẩy cậu đến phòng thu âm.

***

- Đoạn này em hát sao chẳng có tí cảm xúc nào thế??? Làm ơn đặt một chút cảm xúc vào lời hát được không??? - Young Jae nhíu mày nhìn cô bé thực tập sinh cao ngạo đang tức đến đỏ mặt đang đứng trong phòng thu.

- Anh... Anh là ai mà dám phán xét giọng hát của tôi có cảm xúc hay không??? Chỉ là một tên sản xuất nhạc quèn bất tài khó ai nhớ đến thôi!!! Chứ không thì ít nhất cũng phải thành thầy luyện thanh của bọn này chứ!!! Tôi là thủ khoa đầu vào của khoá này đấy nhé!!!

Young Jae lặng thinh, tức giận... Ha ha ha, chỉ là cơn cảm lạnh khiến cậu che mặt lại thôi mà còn bị một thực tập sinh mắng...

- Han-ssi, im lặng!!! Hát kém như vậy, tôi thực cảm thấy không hiểu sao cô lại được làm thủ khoa đầu vào đấy!!! - Hyo Sung bước vào, cô chỉ ra ngoài một lát thôi, không ngờ lại có chuyện thực tập sinh cao ngạo bắt nạt nhà sản xuất cơ đấy, mà khoan, giọng nói vừa rồi là Young Jae mà cô xách đến mà...

- Tiền... Tiền bối Hyo Sung... Sao chị lại ở đây??? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi... Tại anh ta... anh ta gây sự trước mà... - Cô bé thực tập sinh chột dạ.

- Hừm, cô gái, cô đang nói gì thế??? - Thầy dạy thanh nhạc nãy giờ cũng đang tức điên lên bây giờ mới lên tiếng - Cô là cháu gái cô Han mà, ai chả biết cái danh thủ khoa của cô chỉ là hàng rởm??? Còn ở đó lên mặt với cậu ấy??? Tưởng thứ khoa là ngon à??? Vậy cô có biết người cô chỉ trích nãy giờ là ai không???

- Anh ta tất nhiên là... Ơ... - Cô bé thực tập sinh bây giờ mới ngỡ ngàng...

- Thầy xử lý dùm đi ạ, bọn em chỉ đến giúp một chút, chỉ là không ngờ lại thành ra thế này. Young Jae, đi với chị!!! - Hyo Sung kéo tay Young Jae đang tức nghẹn lại ra khỏi phòng.

- Young... Young Jae??? Là tiền bối Young Jae của B.A.P??? - Cô bé thực tập sinh run rẩy.

- Hừm, giờ mới nhận ra??? Tôi đã bảo rồi... tự biết tài năng của mình dừng ở mức nào và ngừng kiêu ngạo đi, gia thế có thể biến cô thành idol nhưng công chúng sẽ không chấp nhận nếu cô bất tài như vậy đâu!!!

***

- Young Jae à, xin lỗi nhé...

- Có phải lỗi do chị đâu. - Young Jae mỉm cười - Có lẽ... em đúng là một kẻ bất tài thật mà...

Hyo Sung khẽ cau mày, cô biết việc Young Jae bị fan của thành viên khác trong nhóm ghét bỏ:

- Đồ ngốc này, lại suy nghĩ lung tung như thằng nhóc họ Jung kia rồi!!! Trước kia em luôn mạnh mẽ và tự tin kia mà!!! Giọng hát của em là thứ mà nhiều chuyên gia thanh nhạc cũng phải ghen tị... Vả lại, lúc nãy, lúc em đứng sau phòng thu và chăm chú lắng nghe, dù thực tập sinh kia có hát sai đi chăng nữa... Thực sự rất giống... Yong Guk-ssi đó!!!

Young Jae cười nhẹ nhàng:

- Chị thật là... Làm em lại nhớ anh ấy rồi...

Hyo Sung cũng bật cười:

- Lúc nãy nhắc đến cái tên họ Jung kia, lại làm chị nhớ Sun Hwa nữa rồi... Quả nhiên mấy đứa nhóc ở Busan bao giờ cũng ngốc nhỉ... Sun Hwa bây giờ cũng bị công chúng tẩy chay, mặc dù bọn chị chỉ muốn một lời chúc may mắn, một lời chia tay nhẹ nhàng và ít đau đớn nhất... Mấy đứa còn mày mắn đấy, vì sự thiếu hụt kia chỉ là tạm thời, còn bọn chị... Dù sao thì những đứa trẻ nhạy cảm ngốc nghếch giống như Sun Hwa không biết rồi sẽ phải làm sao đây... K-net đã làm bọn chúng tổn thương quá nhiều rồi...

Young Jae yên lặng, vì chính cậu cũng hiểu rõ được phần nào việc đứng trên sân khấu có một lỗ hổng trống vắng kia... Showbiz luôn khắc nghiệt hơn với idol nữ hơn, mà idol nam đã phải chịu những sự đối xử như thế này rồi..

***

Tối mùa đông thật lạnh...

Haizzz, Young Jae quả thực nhớ Jun Hong quá đi mất... Nếu có nhóc ở đây, chắc chắn cậu sẽ bắt thằng bé làm ấm chăn cho cậu trước khi đi ngủ, hoặc rủ thằng bé chơi game, nó nhất định sẽ lại luyên thuyên vài thứ đại loại như "thức đêm chơi game sẽ làm da mặt xấu đi" hay "Hyung ngừng gặm móng tay đi, mất thẩm mĩ quá"... À quên, cậu lại theo thói quen gặm móng tay nữa mất rồi, Young Jae bỏ tay ra khỏi miệng.

"Jun Hong à, sang đây chơi đi... Hyung nhớ em nhiều lắm... Ahhhhhh~~~"

Điện thoại vẫn đen thui chẳng hề báo một tin nhắn hay cuộc gọi nào...

Haizzz, thôi thì mở điện thoại cày game vậy...

***

- Hả??? Cậu ấy không đi cùng cả nhà à??? - Dae Hyun giật mình khi nghe Young Won trả lời.

- Ừ, bạn đầu định đi, nhưng tại em gái của vợ anh bị bệnh nên thằng bé nhường vé luôn... Anh cứ tưởng nó đi cùng tụi mày chứ??? - Young Won ngạc nhiên.

- Làm gì có đâu, tụi em mỗi đứa đi một nơi mà... Cậu ấy tuần trước cứ khoe là đi vô gia đình nên em cũng ngại gọi...

- Này, không lẽ lâu nay thằng bé vẫn ở Hàn hả??? Ôi mẹ ơi, em trai yêu quý của ông đây...

- Hơ... Hèn gì em thấy cậu ấy chả đăng cái gì cũng như gửi cái ảnh nào cho tụi em cả...

- 'Hu hu hu, vợ ơi, Young Jae nó nhường vé cho tụi mình đi xong là nó ở Hàn luôn chứ không phải đi với nhóm đâu... Hu hu hu, vợ ơi, làm sao bây giờ... Hu hu hu..." - Bên kia là chuỗi than thở đến váng óc của Young Won, hoàn toàn không để ý đến cuộc điện thoại nữa.

Dae Hyun cúp máy, chửi thầm một tiếng, haizzz, tên ngốc Yoo Young Jae này...

***

- WTF???? Mày nói sao??? Đừng nói với anh là Young Jae thời gian qua chỉ ru rú ở nhà đắp chăn ngủ nhé!!!! - Him Chan loạn cào cào.

- Ơ, anh ấy có nói cho em đâu... - Jun Hong ngạc nhiên.

- Ông anh ngốc!!! - Jong Up bình luận.

- Thôi, mai em cũng về rồi, để em chửi cho cậu ấy một trận. - Dae Hyun thở dài.

***

Dae Hyun mở cửa ký túc, bước vào. Bao nhiêu tức giận ngập đầu nhưng lúc thấy một ai kia nằm ngủ say trên giường, điện thoại vẫn sáng lên một trò chơi điện tử đang chơi dở thì lại bật cười.

- Tên lười nhà cậu... Thật là...

Vừa định đắp lại chăn cho Young Jae thì nghe người ta nói mớ:

- Hmmm... Em nhớ anh lắm...

Cảm giác bỗng nhiên cứ như nghe người ta tỏ tình vậy, Dae Hyun cố nén nụ cười tủm tỉm nhưng cơ mặt vẫn không kìm được mà nhếch lên

- ... Anh Yong Guk...

Jung Dae Hyun triệt để đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top