11. Xin lỗi con (DaeJae)("Bỏ lỡ" part 2)

Yoo Young Jae biết rõ việc níu kéo một thứ tình yêu đã phai nhạt là một điều vô cùng ngu ngốc và vô bổ, kẻ níu giữ nó cũng chỉ là một kẻ nhu nhược. Những việc nhu nhược đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cậu.

Đáng lẽ ra, khi biết Jung Dae Hyun sau lưng mình làm những chuyện đồi bại đó, cậu đã phải đánh anh, mắng anh, chì chiết anh, ném một tờ giấy ly hôn đã kí vào mặt anh rồi bỏ đi. Thảng hoặc sẽ lạnh lùng bỏ rơi anh, ném mối quan hệ của họ vào dĩ vãng, biến anh thành kẻ thù vĩnh viễn cho cuộc sống của mình.

Yoo Young Jae có kiêu ngạo của chính mình.

Thế nhưng...

Làm như thế, cả hai sẽ không còn lối thoát...

Đồng nghĩa với việc cậu bỏ ra những năm thanh xuân với tình yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cũng như quyết định kết hôn cùng anh, và cả sự đồng ý của gia đình khi yên tâm giao cậu vào tay anh,... tất cả đều là sai lầm.

Cậu biết mình vẫn yêu anh, trước đây là thế, bây giờ cũng vẫn thế, sau này... có lẽ vẫn như thế, vì Yoo Young Jae là một kẻ một khi đã động tâm thì sẽ yêu say đắm, một kẻ cố chấp vì yêu.

Yoo Young Jae... sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế, vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu thua, thua những con đàn bà não rỗng chui lên giường Jung Dae Hyun.

Yoo Young Jae cũng biết mình thật ngốc khi quá hiếu thắng như thế.

Vậy nhưng...

Quãng thời gian cậu âm thầm giành lại Jung Dae Hyun bằng những cử chỉ thầm lặng nhất, những thói quen cậu tạo cho anh từ trước...

Cậu lại dần không thể chịu đựng nổi cảm giác Jung Dae Hyun chạm vào người mình được nữa, cảm giác người đàn ông của mình đang dơ bẩn dần theo thời gian với những con đàn bà trơ trẽn, rồi sau đó lại chạm vào mình,... cứ như một loại bệnh dịch mãn tính...

Cậu dần kinh sợ cả anh, cả con người mình.

Điên cuồng...

Trong thầm lặng...

Những vết thương cả trong vô thức tự gây ra vì nỗi sợ thứ dơ bẩn kia đau đớn thế nào cậu cũng dần mơ hồ không rõ

Có lẽ tổn thương trong trái tim đã làm lý trí của cậu mất dần đi sự kiểm soát... và một kẻ chỉ sống bằng lý trí như Yoo Young Jae... ngày càng sợ hãi. Nỗi sợ hãi mơ hồ vì đánh mất đi bản thân mình, bản ngã của mình, tính cách của mình, tương lai và cả tình yêu của mình...

Câm lặng...

***

Cậu vốn quen Choi Jun Hong từ trước qua Moon Jong Up, tất nhiên cũng biết việc cậu ta là bác sĩ. Nhưng điều Young Jae không ngờ rằng mình lại có thể thân thiết với cậu bé ấy qua sự tình cờ đó. 

Tình cờ...

Cứ cho như là vậy đi, khi cậu đi kiểm tra sức khỏe định kỳ...

Và phát hiện ra mình đang mang thai đứa con của Jung Dae Hyun!!!!

Đúng vậy, là con của anh và cậu, đứa trẻ tội nghiệp được tạo nên mà không biết tương lai nó sẽ phải chịu những tổn thương tình cảm nhiều tới mức cậu có thể đoán được...

Và cậu lo sợ

Có lẽ là bản năng làm mẹ khiến cậu nửa muốn giữ nửa muốn bỏ đứa bé đi

Giữ vì yêu nó, muốn cho nó một tương lai tốt đẹp và cũng vì đứa con của cậu chả phải mang tội lỗi gì để bị chết vô nghĩa như thế, bỏ vì biết rõ hiện thực sẽ mang lại cho đứa bé nhiều đâu khổ, nó cũng đâu làm gì sai để phải chịu tình cảnh này...

Cậu hoang mang trước lựa chọn...

Và Choi Jun Hong, vô tình được chỉ định làm bác sĩ của cậu, đã cho cậu cách để đưa ra lựa chọn.

Vận mệnh của đứa bé, phải là do nó lựa chọn, cậu không có tư cách can thiệp đến nó. Hãy để cho vận mệnh quyết định, cậu chỉ cần làm mọi thứ vì đứa bé.

Đó là lựa chọn của cậu.

Có lẽ chính sinh linh bé nhỏ ấy cùng Choi Jun Hong đã đem lại cho cậu ánh sáng, đem lại cho cậu hi vọng, để tiếp tục chịu đựng, tiếp tục cố gắng dành lại hạnh phúc của cậu cùng con mình.

Hi vọng sau này con của cậu sẽ có nụ cười tỏa sáng rực rỡ như Jun Hong nhỉ, như một tia nắng ban mai vậy.

Thế nhưng...

Thất vọng thay...

Jung Dae Hyun lại không nhận ra điều đó...

Và hiểu lầm cậu...

Rồi bỏ đi...

***

Cảm xúc trong cậu chết lặng, trái tim tưởng như muốn vỡ tan.

Đáng nhẽ ra cậu đã bỏ cuộc... vì cậu đã thua.

Nhưng sinh linh trong bụng không cho phép cậu gục ngã.

Choi Jun Hong bảo sức khỏe của cậu hoàn toàn không đủ điều kiện để sinh đứa nhỏ, vì thể xác của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, tinh thần cũng không được tốt dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng cậu vẫn cố chấp. Cậu đã mất đi Jung Dae Hyun, không thể cũng mất luôn đưa bé này được.

Chỉ vì một điều vô cùng quan trọng: Nó là con của cậu.

***

- Anh định đặt tên cho đứa bé là gì?

- Hưm... Jae Hee?

- Tên đẹp đấy, nhưng sao anh lại đặt thế?

- "Jae" trong tên anh, nó là con anh, "Hee" là hạnh phúc, anh cầu mong cho nó luôn hạnh phúc, nên là "Jae Hee", với lại tên này con gái hay con trai đều mang được nha.

***

Buổi sáng cuối tháng Ba năm ấy, Jae Hee chào đời.

Giữa tháng Tư cùng năm đó, Yoo Young Jae buông tha cho chính mạng sống mà mình đang cố níu giữ hơn bốn tháng trời, và ra đi.

***

"Xin lỗi con, Jae Hee của ba, Jung Jae Hee!!!"

Đứa bé xinh đẹp nằm trong nôi, làn da trắng tinh, đôi mắt phượng khép hờ dang ngủ say, khuôn mặt thanh tú khả ái, đôi môi dày đang vẽ nên một nụ cười rạng rỡ như anh mặt trời... Giấc mộng đẹp của bé là có ba, có appa và bé, một nhà ba người thật vui vẻ, dù bé biết nó không phải là sự thực nhưng đã mơ thì bé hạnh phúc với giấc mơ đó thôi...

***

"Tình cảm, là thứ duy nhất làm con người có thể đau khổ tới chết. Thật ngu ngốc, nhưng như thế, mới giống một con người"

Yoo Jae Hee mỉm cười đứng trước bia mộ

- Ba à, con sẽ gặp appa!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top