Máu, nước mắt và hoa

"Mẹ ơi, con đã chẳng còn nhận ra con của ngày ấy nữa."

Đã có những lúc con ước ao đến kiệt quệ để có được một khắc của tự do, của hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc thật sự.

Mẹ ơi, con đã trở thành gì thế này?

Hay phải chăng là trở về làm chính con?

_..._

"Paresseuse", trải mình nằm dài nơi chốn xa hoa bậc nhất.

"Envie", trở thành con rối của đố kỵ.

"Fierté", ngẩng cao đầu kiêu hãnh với trái cấm mình cướp được.

"Colère", phẫn nộ với cả thế gian đầy ảo mộng.

"Advidité", thèm khát những thứ chẳng thuộc về.

"Gourmandise", ngấu nghiến cốt tuỷ của những kẻ cùng đường.

"Luxure", đến phút cuối cùng, vẫn chỉ là một con điếm khát tình.

_..._

Nàng ta nằm bất động trong chiếc xe chở hàng với một tư thế kỳ lạ, tay chân gập thành một góc quái dị như bị bẻ ngoặt đi, như một con búp bê nhựa bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm vặn xoắn cả lại, hành hạ những xương và máu của nàng một cách nhẹ tênh.

Mắt dần mờ đi, hơi thở nhẹ nhàng từng nhịp. Chính nàng cũng không ngờ mình lại thở một cách bình thản tới vậy.

Nàng ta có quyền được thở như vậy sao?

Cơn đau thấm dần xuống từng lớp da thịt, rồi dần trở thành một thứ thuốc mê khiến dây thần kinh tê liệt. Đau đớn thấu xương giờ cũng chỉ đọng lại trong trí óc mụ mị một màn sương dày đặc, vô định. Nàng ta thoáng nghĩ đến những điều người ta thường nói, rằng khi cơn đau thể xác đạt đến một giới hạn nhất định thì ta sẽ chẳng còn thấy đau, nhưng cũng chẳng cảm nhận được thêm bất kỳ điều gì nữa.

Hay đơn giản hơn, có lẽ chỉ là vì đầu óc nàng ta đang dần chìm xuống, sa vào một vũng lầy nào đó đến quên đi cả cách cảm thấy đau đớn.

Phải chăng là sa vào chính vũng lầy nhớp nhúa đang bao quanh tấm thân ngọc ngà này?

Nàng ta thấy như mình đang bay, nhẹ trôi giữa một rừng kim nhọn, nhẹ nhàng chẳng phải, nặng nề cũng chẳng phải, không đau đớn mà cũng chẳng thanh thản, chỉ có sự tê liệt đang lan dần đến từng giây thần kinh. Các giác quan như nhận lệnh mà cùng lúc dừng hoạt động, đưa nàng ta vào một giấc mộng nào đó, nơi chẳng còn bất kể điều gì, dù đau thương dù hạnh phúc.

Trắng toát, trống rỗng, lạnh lẽo và mục rữa.

_..._

"Mẹ ơi, con những tưởng khi xưa ấy đáng ra phải thật hạnh phúc."

Con biết mình đã và vẫn luôn là một đứa con gái hoàn hảo trong một gia đình hoàn hảo, cả về vật chất và tinh thần.

Kể cả khi mẹ từng dùng hết sức tàn để cố bóp chết con từ khi mới lọt lòng, đó vẫn là một gia đình hoàn hảo.

Mẹ đẹp lắm, cái đẹp đến thoát tục, tựa hào quang thiên thần, thứ hào quang mà người ta chẳng dám nhìn thẳng vì sợ bị thiêu cháy trong đau đớn.

Mà cớ sao người ta chẳng ví mẹ với thiên thần?

Người ta gọi mẹ là Pandore, và truyền tai nhau rằng chiếc bình của mẹ đến cả tia Hy Vọng vốn cũng chẳng còn.

_..._

Trôi nổi trong cõi mộng, nhưng nàng ta lại quằn quại, gào thét trong thinh lặng khi những mảnh ký ức vụn vỡ tưởng như đã quá xa vời ấy lại dội về.

Nàng nhớ lại ánh mắt của ngài, thứ bùa mê đã dẫn lối nàng đến cái cảnh hiện tại.

Ngài ấy vẫn luôn là một vị công tước điển trai, tinh tế, điềm đạm, hội tụ đủ hết thảy những tinh hoa để khiến phái nữ phải mê mệt đến phát điên. Nàng ta cũng vậy. Ngay từ khoảnh khắc bắt gặp hình bóng ấy trong quán rượu, nàng ta biết rằng mình đã tìm thấy một điều gì đó đáng lẽ đã biến mất từ lâu. Ngài khiến nàng mê đắm trong hư tình và ảo mộng, như thoi thóp chết đuối trong ánh mắt ngài, để ngày lại ngày mơ tưởng về một giấc mơ đầy hạnh phúc, với tình yêu, với những khát khao, với dòng máu ấm nóng chảy tràn trong tim đang dần bóp ngạt đi lý trí.

Chỉ qua một ánh mắt, mà nàng ta đã sa vào lưới tình với ngài mất rồi.

Nàng ta điên cuồng đến mức hiên ngang thách thức cả vị công tước phu nhân mà người người kính nể, nàng vì yêu mà vứt bỏ hết danh dự và phẩm chất, chỉ còn biết mù quáng chụp với lấy ngài.

Bởi thói đời ngược ngạo làm sao, nàng ta, như một chấp niệm đã in sâu vào máu, đã thề rằng sẽ phải có được ngài, phải cướp lấy ngài. Nàng ta thề trước cái nhìn soi xét của Chúa trời, lấy lương tâm mình ra làm vật thế chấp, lấy ảo mộng làm đích đến, như trong một cuộc đấu giá mà chẳng thể trả nổi số tiền ngất ngưởng do chính mình đặt ra.

Như một vụ cược dù thắng cũng mất đi tất cả.

Phải chăng bởi nàng ta vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân, hay đã quên rằng đứa con gái hoàn hảo khi xưa ấy giờ chỉ là một hạt cát, chẳng còn là viên ngọc trai cao quý nữa.

Hư vinh từ quá khứ nhấn chìm nàng vào một bể hão huyền, mà đáng buồn thay nàng lại chẳng chịu thoát ra.

Khi ngài trên đường phiêu du trở về vào một ngày mưa tầm tã và trú lại quán rượu quen nơi nàng ta làm việc, nàng biết cơ hội của mình đã tới, hoặc sẽ chẳng bao giờ tới nữa.

Đêm đó kẻ cuồng si bỗng hóa điên dại, người chính trực trút bỏ hết tôn nghiêm. Đêm đó cũng là khởi đầu cho một vở bi kịch, một khúc bi ai, một cung nhạc cầu siêu đầy đau thương cùng hận thù vẫn vang mãi cho cả một đời phía sau.

Đêm đó, hương tình toả ngập cả căn phòng.

_..._

"Mẹ ơi, cớ sao con vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm ấy..."

Thuở xa xưa ấy mỗi ngày trôi qua tựa một giấc mơ. Chiếc giường ấm áp như mơ, tia nắng ban mai đẹp như mơ, sàn nhà trải thảm mềm mại như mơ...

Chỉ tội rằng kẻ hay mơ rồi cũng phải tỉnh giấc.

Giấc mơ ấy đã đi xa rồi, chẳng bao giờ trở lại nữa. Ác mộng đã thế chỗ nó, lần này lại dai dẳng đến phiền toái.

Cơn ác mộng về một con bé mới vỏn vẹn bốn tuổi rưỡi, xúng xính trong bộ váy được may tỉ mỉ từ vải lụa đắt tiền, ngồi bệt trên sàn nhà dệt nên câu chuyện từ những con búp bê sứ được đặt làm riêng, dưới đôi chân lơ lửng trên không của mẹ nó.

Và khi cha bước vào, con bé reo mừng.

"Cha, cha ơi, mẹ lơ lửng kìa, cha!"

Con bé khúc khích cười, phấn khích nhìn lên đôi chân đã trắng bệch. Nó những tưởng người mẹ dường như đã quên mất cách nói chuyện từ khi sinh ra mình giờ đây đã đổi thay mà chịu làm trò vui cho mình.

"Mẹ ơi, con xin lỗi."

Chứ con khi ấy nào có biết, đến cả khi mẹ chẳng còn lơ lửng nữa mà trở về với mặt đất lạnh lẽo, con vẫn chẳng biết, chỉ giận dỗi vì trò vui mẹ làm cho mình đột ngột bị cắt ngang. Và mấy ngày sau, con vẫn ngây thơ hỏi người cha giờ chỉ như một mẩu xác không hồn, và còn hỏi đi hỏi lại suốt đằng đẵng nhiều ngày sau nữa.

"Cha ơi, mẹ đâu rồi?"

Đến khi đã đủ nhận thức để hiểu được những thâm sâu của cái chết, con lại thấy sợ cái ngây thơ của con trẻ.

Bởi khi ấy con chẳng hiểu "chết" là gì, nên những vụn vỡ của quá khứ càng dễ dàng đeo bám lấy mảnh đời thảm hại phía sau. Bởi con trẻ cứ vô thức phủ lên đêm tối một lớp kẹo đường đầy ngọt ngào, nhưng đêm tối vẫn chẳng thể đổi thay bản chất, vẫn chỉ mang trên mình một màu đen vô tận, không hồi kết.

Nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ sự ngây ngô cũng không đáng sợ đến vậy, bởi nhìn theo nghĩa nào đó, nó bảo vệ ta khỏi những điều mà ta chưa biết, phủ lên đáy mắt của đứa trẻ một thế giới ngọt ngào, và nó sẽ sống trong cái sự ngọt ngào ấy mãi, chẳng chút lắng lo.

Và sau cùng, khi nhìn vào tấm ảnh cũ nát chụp lại mình khi vẫn còn là một cô bé với gương mặt ngập tràn hạnh phúc, ngồi trên chiếc tràng kỷ sang trọng giữa một rừng những đồ trang trí quý hiếm đắt tiền, con thấy buồn cho bản thân khi ấy, vừa sợ lại vừa tiếc nuối những ngây thơ con trẻ, và con cũng tự hỏi rằng những xa hoa cùng nụ cười hạnh phúc đó sao mà xa xôi thế? Thời gian cứ vậy bào mòn đi một cách tàn nhẫn mọi giá trị của quá khứ, của cả một đời, để khi tấm thân úa tàn của hiện tại nhìn về lại cảm thấy mọi hạnh phúc khi xưa dường như vốn chẳng thuộc về mình.

Rồi xa hơn nữa, con lại cảm thấy hình như mình còn chẳng đáng có được thời thơ ấu ấy.

_..._

Nàng ta vẫn luôn nhớ rõ đêm hôm ấy, từ khoảnh khắc ngài bước vào quán rượu, thân hình cường tráng nổi bật trong ánh đèn mờ, y phục còn vương vài giọt nước mưa. Ngài đến thuê phòng trọ qua đêm, nhưng với cái tài ăn nói của mình, nàng ta mời được ngài một ly rượu táo.

Ngài còn chẳng mảy may nghi ngờ ly rượu ấy.

Nàng ta còn nhớ rõ từng khắc mình hồi hộp nhìn ngài đưa những giọt rượu đầy ám tình xuống cổ họng, nhớ từng lời mình nói ngỏ ý đưa ngài lên phòng, và nhất là ánh mắt của ngài, ánh mắt ngài nhìn nàng ta, chỉ duy nhất nàng ta. Bất chấp mọi điều sâu xa ẩn chứa nơi điểm nhãn cao quý ấy, nàng ta vẫn tự đắm mình vào đó, nguyện bị vùi chết nơi đáy mắt ngài. Đến giờ, ngay cả khi thân xác dần mục rữa trong những dơ bẩn, từng mẩu da thịt nàng vẫn nhớ rõ cái cảm giác được đôi môi ngài đặt lên, môi nàng như vẫn nhớ rõ vị của ngài đêm ấy, hương vị của rượu, của nồng say, của tội lỗi.

Nếu có ai hỏi, nàng vẫn sẽ luôn nói rằng mình chưa từng hối hận vì đã cướp lấy ngài khỏi công tước phu nhân, dù chỉ một đêm.

Bất chấp sự phẫn nộ của phu nhân, sự ghê tởm của ngài và cả cái oan nghiệt của người đời, nàng ta vẫn không hối hận.

Nàng tự hào.

Tự hào cho rằng thứ tình yêu mù quáng đang ám ảnh nàng đến phát điên có thể vượt lên mọi định kiến, đạo đức, mọi tiêu chuẩn xã hội.

Hay nói cách khác, nàng ta thà vì một đêm hứng tình mà sẵn sàng vứt bỏ cả một đời con gái còn lại.

Người ta gọi nàng là điếm, nàng gọi đó là yêu.

_..._

"Mẹ ơi, từ khi mẹ đi, cha bỗng trở nên thật lạ."

Cha như thể đã chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục sống. Như thể chỉ trong một buổi chiều, hồn xác của cha cũng tan biến theo mẹ, trôi về một cõi nào đó nơi mẹ có thể cười thật hạnh phúc, trở về làm cô gái vui tươi khi xưa cha từng yêu hơn cả mạng sống.

Khu dinh thự lộng lẫy ngày nào giờ lại phủ lên mình màn đêm tăm tối cùng u buồn. Còn con? Con vẫn ngây ngô đến thế, ngày lại ngày nằm dài trên đám cỏ dại chẳng còn ai buồn cắt tỉa, bởi cha đã đuổi hết người làm đi rồi, chỉ giữ lại một nữ hầu cho con, một quản gia giúp cha việc thư phòng và một đầu bếp để con không bị đói. Con nằm thư giãn một cách sai trái, mặc cho bên trong nhà là một người đàn ông chỉ cách ngưỡng tồn tại một lớp gương mỏng. Con thảnh thơi lười nhác nằm giữa khu vườn héo úa đến chim cũng chẳng buồn hót, đầu thơ thẩn nghĩ trưa nay ăn gì.

Con xin lỗi.

Ngày ba lần con ngồi vào bàn ăn, nhâm nhi những món ngon trước mắt mà chẳng để tâm đến mảnh hồn vụn vỡ của cha. Con của ngày ấy vô tâm đến đáng sợ, mà đáng sợ hơn cả là ngày ấy con còn chẳng biết mình vô tâm.

Nhưng con vẫn đến trước cửa thư phòng của cha mỗi chiều. Con ngồi đó mày mò từng mặt chữ trên những cuốn sách mẹ mang từ nơi quê hương đến. Con nghe thấy cha, hình như cha gọi rất nhiều cuộc điện thoại, viết rất nhiều thư, và ông quản gia cũng có vẻ bận rộn hơn hẳn ngày thường.

Rồi đến một ngày, con thấy ông quản gia dẫn tới một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Con nghe họ nói rằng đó là người điều trị tâm lý cho cha, dù con chẳng thích cô ta chút nào. Ngày cô ấy đến nhà mình, bộ y phục cô ta bận trên người thật quá lòe loẹt, chẳng chút tôn nghiêm. Cô ta nói cười tự nhiên đến phát bực, thậm chí còn chẳng đẹp bằng mẹ. Con ghét cô ta, và căm hận tất cả những gì cô ta mang tới.

Mấy tuần sau, khoảng thời gian mà ngày nào cô ta cũng đến nhà mình rồi ở trong thư phòng với cha cả buổi chiều, lần đầu tiên cha bước ra khỏi căn phòng chết tiệt ấy và đến tìm con.

Cha bảo muốn nói chuyện với con một chút.

Buổi trưa hôm ấy, ngồi trong lòng cha, rèm cửa sổ mở tung hắt nắng vàng xuống mặt sàn trải thảm. Căn phòng yêu quý của con ngày hôm ấy bỗng trở nên thật lạ trước những điều cha kể. Cha kể về một mẹ mà cha từng yêu, mẹ của ngày xưa, cô gái với nụ cười tựa nắng mai đốt cháy tim gan của biết bao chàng trai khi ấy. Cha đã có được mẹ, có được nụ cười của mẹ, đó dường như là cả một thành tựu, là khoảnh khắc đẹp nhất đời cha, cái đẹp đẽ có thể úa tàn bất cứ lúc nào.

"Cớ sao mẹ con lại đánh mất nụ cười ấy rồi...?"

Cha kể về chuyện ngày xưa với vẻ mặt thật buồn và ngày càng buồn hơn, như thể cha đang rơi, rơi mãi xuống một nơi tối tăm nào đó, và cha cũng cứ buông xuôi như vậy để đêm tối kia kéo xuống.

"Mẹ con đã chẳng còn là người con gái khi ấy mà cha yêu nữa."

Cha kể rằng khi con vẫn chỉ là một phôi thai, mẹ như phát điên. Mẹ gào thét về những điều vô định, điên cuồng vì những điều vô hình. Mẹ khóc rất nhiều, đập phá rất nhiều mặc kệ cả sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình trong mình. Mẹ khiến người đời sợ hãi, người ta gọi mẹ là phù thuỷ, là tội lỗi mà Chúa trời giáng xuống trần gian, là Pandore.

Cha cũng sợ, và cha cũng hối hận vì đã đưa tội lỗi ấy đến.

"Vậy nên, con yêu, xin hãy tha thứ cho cha lần này..."

Cha bật khóc. Vị quý tộc lãnh đạm được người người kính nể phục tùng ấy nay lại bật khóc mà cầu xin lòng từ bi của một đứa trẻ.

Vài ngày sau, người phụ nữ kia lại đến nhà sau một thời gian vắng mặt.

Nhưng lần này là cha cầm tay cô ta dịu dàng đưa vào dinh thự.

Và cô ta cũng không rời đi nữa.

_..._

Sau đêm ấy, nàng ta bị đuổi khỏi quán rượu.

Và chẳng dừng lại đơn giản thế. Công tước phu nhân hoá ra lại là người thâm sâu hơn người ta vẫn thường nghĩ. Bà mặc kệ hết những cố gắng trở thành một quý bà dịu dàng hiền hậu mà quyết phải dìm con điếm ngỗ ngược kia xuống tầng đáy sâu nhất của sự khinh miệt.

Chỉ qua vài tiếng đồng hồ, không ai không biết đến cái danh đĩ thoã của nàng ta. Người này truyền tai người kia, lời nói len lỏi vào từng ngõ ngách, lửng lơ trong không khí, lãng đãng trôi nổi khắp nơi đến khi đã thấm sâu vào tiềm thức của từng người. Giờ đây chẳng ai cứu vớt nổi nàng nữa rồi.

Và người ta cũng không dám.

Người ta sợ bẩn tay, sợ chịu chung số phận, sợ quyền lực của những kẻ bề trên, sợ miệng lưỡi của người đời.

Tất cả chỉ vì nàng ta đã cả gan chạm đến thứ không ai có đủ can đảm.

Nhưng nàng ta vẫn tự hào mà hiên ngang bước đi, dù cho người người dạt sang hai bên nhường lối cho nàng bước trên con đường méo mó và dơ bẩn ấy, dù cho những lời thì thầm cùng ánh mắt chứa đầy đủ cung bậc của ghê tởm nhìn vào tấm thân rách rưới của nàng. Hay kể cả bây giờ, khi nằm trong thùng xe tải tối tăm mà người cũng chẳng còn ra người, nàng vẫn ngẩng cao đầu với bản thân - một con người vì thứ tình yêu sai trái đi ngược lại với hết thảy ấy đã dám bước khỏi ranh giới, dám hái ăn trái cấm mà không màng đến cả sự trừng phạt của Chúa.

Và nàng ta cũng cứ giữ khư khư niềm kiêu hãnh ấy mà vạ vật qua ngày. Nằm co ro trong con hẻm tối, xung quang toàn những rác rưởi thối rữa, mưa trên đầu ngày càng nặng hạt trong khi ngoài chiếc váy rách rưới đã mấy tuần chưa thay ra nàng ta chỉ có tấm vải dù bẩn thỉu mà che chắn tấm thân tàn.

Tối, tối đen. Và mùi rác nồng nặc bốc lên xộc vào cánh mũi, và tiếng những con chó dại gọi bầy, và giấc mơ về con bé những ngày xưa cũ lại dội về.

Bỗng nàng ta giật mình bật dậy, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đen ngòm phía xa. Ánh đèn đường mờ mịt dội lên dáng vẻ lúng túng sợ sệt của kẻ lạ mặt, rồi hắn chạy mất.

Có chăng là bởi đôi mắt nàng ta khi ấy bỗng sáng lên, tia sáng của những căm hận và thèm khát, khiến người con gái mình đầy vết bẩn kia bỗng hoá kẻ săn mồi?

Bỗng nàng cười lớn, đứng bật dậy giũ bỏ tấm vải dù trũng nước khỏi người, ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Mí mắt đón nhận những giọt mưa thuần khiết cay xè, nhưng nàng chẳng còn quan tâm. Nàng ta cũng không hiểu vì sao mình lại phát điên, có lẽ cũng giống người mẹ tội nghiệp của nàng khi xưa, cứ thế hoá điên rồi chẳng thể trở về được nữa.

Nhưng hình như nàng ta đã đánh mất bản thân mình từ rất lâu về trước rồi.

Phải rồi, nàng đã sớm mất hết tất cả, từ những gì thuộc về mình đến chính mình. Nàng không cười nữa mà nhớ lại cuộc sống của mình thuở thơ ấu, cái thuở mà dường như cũng đã xa xôi lắm rồi. Nàng nhớ từng thước vải lụa mềm mại mình mang lên cơ thể, nhớ tấm thảm trải sàn đắt tiền nâng đỡ đôi chân, nhớ mùi hương thơm nức toả ra từ phòng ăn mỗi khi đến bữa...

Sống làm người, ai cũng thích xa hoa, thích mình được làm công chúa trong cung, hoàng tử trong điện.

Nàng cũng đã từng là công chúa.

Đã từng thôi.

_..._

"Mẹ ơi, cha đã mang thêm một tội lỗi nữa về nhà rồi."

Từ ngày cô ta đến và không đi nữa, con chẳng lúc nào vui được.

Cô ta cứ xuất hiện trước mắt con, đi qua đi lại như một sự khiêu khích, như muốn nói rằng cha đã chẳng còn coi mẹ là gì nữa, trong mắt cha giờ chỉ có cô ta.

Con ghét việc điều ấy là sự thật.

Cha cứ luẩn quẩn bên cô ta mãi, không còn đến chơi với con nữa, không còn đưa con đi dạo hay thậm chí là đến hỏi thăm khi con ốm. Người làm mới toàn là của cô ta mang tới, họ cũng chẳng ưa gì con. Cha đuổi cả ông quản gia và bác đầu bếp, suýt nữa là cả cô hầu của con nữa. Dù cha đã không còn nhốt mình trong thư phòng, nhưng những bữa ăn con vẫn ngồi một mình. Quản gia mới bảo con rằng cha và cô ta đang bận công việc, bận đi dạo, bận này bận kia và để con ngồi một mình giữa phòng ăn, trơ trọi.

Nhưng có đôi lần con vẫn thoáng thấy cha trong thư phòng hay ngoài vườn, tay trong tay với cô ta. Cha không còn là cái xác không hồn nữa. Cha đã vui cười trở lại, thậm chí còn nhiều hơn xưa.

Lâu lắm rồi con mới thấy cha cười như vậy.

Và con ghét cả điều ấy nữa.

Như thể mẹ đã làm cha tuyệt vọng đến cùng cực, rồi cô ta đến và cứu rỗi cha. Con ghét cay ghét đắng cái sự thật rằng mọi chuyện đang diễn ra như vậy.

"Nhưng mẹ ơi, con phải làm sao đây?"

Cha thậm chí còn chưa từng cười như vậy với con...

Vào giờ ăn trưa hôm ấy, cô hầu đã ngăn con xuống phòng ăn.

"Ông chủ nói rằng từ nay tiểu thư sẽ ăn trên phòng..."

"... Ông nói mình cần một không gian thoải mái với tân phu nhân."

Cả ngày hôm ấy con không ăn gì cả. Con đã khóc rất nhiều, gào thét và đập phá hết mấy thứ đồ trang trí đẹp đẽ trong phòng. Con khóc đến gần như phát điên, nhưng dường như kể cả khi tròng mắt con có rơi xuống thì cha cũng sẽ chẳng bận tâm.

Khoảnh khắc ấy con đã hiểu mẹ ạ. Con hiểu rằng hoá ra với cha con chỉ là một phút lỡ lầm mà ông mang đến, một tạo phẩm của tội lỗi là mẹ đây. Con chỉ là người ngáng đường, là vật cản trở, là thứ mà có thì vướng víu không có cũng chẳng ai quan tâm.

"Mẹ ơi, cớ sao cha lại thành ra như vậy?"

"Phải chăng là vì cô ta?"

Con nhớ mẹ từng kể con nghe một câu chuyện, đó hình như cũng là lần duy nhất con được ngồi trong lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện, cảm nhận hơi ấm của mẹ dù cho cả thân mẹ thật lạnh.

Mẹ kể con nghe về Chúa, về con người, về những điều mà khi ấy con chẳng thể hiểu. Mẹ kể con nghe cả về một giáo phái méo mó, một giáo phái được những người phụ nữ đứng ra lập nên, và cũng nhắm đến những người phụ nữ.

"Nghe đồn họ sẽ ăn thịt con nếu con làm điều gì quá sai trái đấy."

Mẹ nói mà đôi mắt lại mờ mịt, tựa như có làn mây đen xấu xí đang che phủ hết những tia sáng nhỏ bé trong đáy mắt ấy. Mẹ nói mà như với chính mình chứ chẳng phải đứa con gái đang ngồi trong lòng, con nghe thấy cả những oán trách và đau xót nữa. Nhưng mẹ đang oán trách ai?

"Họ thực sự sẽ ăn thịt chúng ta nếu phạm lỗi hả mẹ?"

"Đúng rồi con yêu. Ăn sạch, nhấm nháp từng chút một, không sót phần nào."

"Ghê quá."

"Nhưng với họ đó là sự thanh tẩy cuối cùng cho những kẻ chẳng còn có thể cứu vãn. Họ cho rằng việc đưa máu thịt kẻ tội đồ vào bên trong những con chiên ngoan đạo sẽ giúp tội lỗi được chia nhỏ thành từng phần, cuối cùng được gột rửa sạch sẽ bởi những trái tim trong trắng của họ."

"Mẹ có tin điều ấy không?"

"Mẹ cũng không biết nữa con yêu..."

"Họ đã từng ăn thịt ai chưa ạ?"

"Rồi, và sắp nữa, nhưng mẹ sẽ không để họ làm vậy. Ít nhất là lần này."

Bỗng mẹ ôm chặt lấy con rồi lặng đi. Hình như khi ấy mẹ đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về những điều sâu xa mà con không thể biết, cũng không thể hiểu. Rồi mẹ thì thầm với con.

"Giáo phái ấy đã trở thành bàn tay cứu rỗi cho những người phụ nữ, và cũng là đường cùng cho những người phụ nữ."

"Vậy với mẹ, nó là gì?"

Lúc ấy mẹ đã nhìn con và cười. Nụ cười thật buồn.

"Nó đã từng là sự cứu rỗi, nhưng giờ lại là bước đường cùng."

Đó cũng là lần cuối cùng con gặp mẹ.

Vì ngày hôm sau khi con bước vào căn phòng ấy, tay cầm con búp bê vải được mẹ tặng sau buổi kể chuyện hôm qua, mẹ đã lơ lửng trên không tự bao giờ.

"Mẹ ơi, con ước gì họ hãy đến và ăn thịt cô ta đi."

_..._

Ngài đã đến tìm nàng vào một đêm chớm thu. Đôi mắt nàng ta mở to nhìn bóng dáng của người đã lấy cắp trái tim mình sớm đã rớm lệ tự bao giờ. Ngài đã đến tìm nàng, ngài ở đây, ngay trước mắt, ngay lúc này. Nàng ta gào lên thảm thiết, lao đến ôm lấy chân ngài mà khóc lóc, vứt bỏ tất thảy những tự trọng cùng thanh danh thiếu nữ.

"Ngài đã đến. Ngài đã đến rồi. Em biết ngài sẽ tới đây tìm em mà..."

Nàng bật khóc ôm chặt lấy công tước, toàn thân co rúm lại, quằn quại dưới chân ngài trong đau khổ và vui sướng tột cùng. Ngài quỳ xuống, kín đáo giấu đi vẻ ghê tởm đang tràn đầy trong đôi mắt, đưa tay vuốt lọn tóc mai bết dính trên gương mặt từng một thời yêu kiều và nhẹ nhàng, nói với nàng như tâm tình với mối tình cũ.

"Đúng vậy, ta đến với em rồi. Đứng dậy nào, ta có điều này cho em."

Nàng ta ngỡ ngàng. Công tước đã tới, và còn mang tới cho nàng thêm điều gì nữa? Hay có lẽ ngài đã chấp nhận nàng, đã chấp nhận trao trái tim lạnh lẽo ấy nhờ nàng sưởi ấm. Trước mắt nàng là cả một vùng mơ mộng về một thứ hạnh phúc viển vông, nàng thấy mình lại một lần nữa được khoác lên chiếc đầm sang trọng, được ngài dịu dàng dắt tay lên cỗ xe ngựa xa hoa, thấy vị công tước phu nhân cao ngạo ngày nào giờ chỉ đành uất ức nhìn nàng ngồi lên vị trí ấy.

Sung sướng biết bao nhiêu. Nàng ta cảm tưởng như một tương lai mới đang mở rộng đón chào, một điều gì đó sâu thẳm dưới trái tim này sắp được tái sinh.

Và nàng ta như một con chó trung thành ngoan ngoãn đi theo phía sau chủ nhân, bằng lòng ăn bằng sạch mọi thứ bẩn thỉu được vứt lại cho mình. Nàng ta lấy ảo vọng làm ánh sáng dẫn lối, mà đâu hay biết thứ ánh sáng đang dần đưa nàng vào ngõ cụt.

Đến cả khi bị nhét vào thùng xe chở hàng được ráp bằng mấy cái ván gỗ đã mốc meo cả một cách thô bạo, nàng vẫn mù quáng mà gào thét van xin ngài cứu lấy mình.

Ngài chỉ cười, rồi rời đi.

Đêm ấy, một con điếm chẳng còn cảm thấy hoan ái mà chỉ còn lại tấm thân tàn dưới cơ thể trần trụi của năm người đàn ông.

Những chất nhầy, mồ hôi, nước mắt và cả máu vương vãi khắp mặt gỗ nàng ta đang nằm, tạo thành một vũng lầy của sự dơ bẩn đến tột cùng. Đôi mắt mờ mịt, trí óc cũng mờ mịt, thân thể như đang thối rữa dưới ánh trăng thanh cao. Nàng dường như đã đánh mất nhiều hơn những gì mình có thể có, từ những ảo mộng xa xăm đến cả một đời được sống làm người.

Trăng sáng thật. Ánh trăng vẫn sáng, vẫn xa xôi và thánh thiện, thanh sạch mà hư ảo như Chúa. Và nếu Chúa quả thật đang ngự trên cung trăng ấy, xin Ngài hãy thứ tội cho con chiên ngu muội này.

Thứ tội cho nỗi tuyệt vọng đang đeo bám, đang điều khiển cả tấm thân mục rữa này của con trong mù quáng, thưa Ngài.

Nàng ta cảm thấy như từng đoạn dây thần kinh đang tê liệt, đưa mảnh hồn thối rữa của nàng xuống tận đáy sâu thăm thẳm, khiến nàng cũng theo đó mà chìm vào ác mộng không lối thoát. Đáy mắt mù mịt chỉ còn thoáng thấy được bóng dáng yêu kiều đang tiến đến dưới ánh trăng, rồi đêm đen bao phủ.

Nàng mất đi ý thức, chìm vào giấc mộng dài, trở về với quá khứ và cũng mất đi cả tương lai.

_..._

"Mẹ ơi, người ta gọi nó là thiên thần."

Cô ta sinh ra một đứa bé. Ngày hôm đó cha thao thức để "chào đón một sinh linh bé nhỏ nữa ra đời", còn con chỉ thấy đau đầu vì tiếng gào thét đến vang nhà của cô ta cứ dội lên suốt đêm. Sáng hôm sau cha dậy từ sớm lắm, hoặc cả đêm qua cha đã không ngủ, tất bật chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn để mừng ngày vui của gia đình.

Dù con chẳng thấy vui.

Đến trưa, cả dinh thự như nổ tung vì người. Người người kéo đến tấp nập mừng cho đứa bé, gọi nó là phước lành, là thiên thần. Cha cũng bận rộn tiếp đãi tưng người một, mặc trên mình bộ lễ phục lịch lãm, tay cầm ly rượu và nụ cười chưa lúc nào rời khỏi gương mặt ông. Cha đang hạnh phúc, mẹ ạ. Còn cô ta thì lởn vởn khắp nơi, tay bồng đứa bé mãn nguyện nghe những lời khen ngợi và chúc phúc tuôn đến không ngừng. Đứa bé thì cứ ngủ mãi, khuôn mặt bé tí nhăn nhó khiến con chẳng thể có cảm tình được. Con ngồi trước cửa phòng nhìn xuống cái cảnh náo nhiệt bên dưới, không ai biết con đang ở đó.

Cha cũng không quan tâm con đang ở đâu.

Cha chỉ cười cười nói nói, rồi lại cưng nựng đứa trẻ, rồi lại cười cười nói nói. Một vòng lặp của những hạnh phúc vô nghĩa, nhưng vòng lặp ấy của cha lại chẳng có con.

Cái đống chăn vải nhàu nhĩ trên tay cô ta được cha gọi là thiên thần, còn con thì sao? Và mẹ?

Họ gọi mẹ là tội lỗi, gọi con là tai hoạ.

Và cha im lặng.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, con như trở thành người vô hình trong nhà, và con cũng chẳng biết nơi này giờ còn có thể gọi là nhà của con không. Con gần như hoàn toàn giam mình trong phòng mà không ra ngoài nữa, bỏ bữa cũng ngày một nhiều. Cô hầu cũng chỉ biết im lặng để con một mình, con thấy cũng tốt. Thường thì lời nói của những kẻ không hiểu sẽ chỉ khiến việc tệ hơn.

Con giam mình trong phòng một thời gian rất lâu, đến nỗi con cũng mất dần khái niệm thời gian mà không buồn thức giấc ngay cả khi ngày mới đã đến. Con chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật sâu, ngủ mãi và chẳng bao giờ thức dậy nữa.

Nhưng bất chấp việc con nhốt mình trong phòng bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cha cũng không đến tìm con dù chỉ một lần.

Ngày hôm đó khi ngồi trước cửa sổ lơ đãng nhìn mấy tầng mây xám xịt quần đảo bên ngoài, con thấy thật trống rỗng. Thời tiết thật khó chịu, con bị ốm, ốm như chưa từng được ốm trong đời. Con chẳng ăn được gì, lạnh đến không ngủ được và còn ho ra máu. Chắc chắn cô hầu đã báo với cha từ những ngày đầu tiên con đổ bệnh.

Nhưng cha vẫn không đến.

Con thấy mình như một cái xác đã chết khô từ bao giờ, khô héo vì cạn kiệt tình thương của một kẻ không đáng. Bởi con đã hiểu rồi, mẹ ạ. Trái tim của cha đã sớm chẳng còn hình bóng mẹ nữa, và một đứa con gái sinh ra cũng chẳng thể đem lại hình bóng người con gái cha từng yêu năm nào. Con đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Và con cảm thấy quãng thời gian dài đằng đẵng mẹ đi, mảnh hồn lang thang của cha chẳng phải vì nhớ thương cho vợ mình, mà nó như một niềm vui hụt hẫng, một thứ hạnh phúc đến quá bất ngờ nên chưa biết phải làm sao. Dường như cha đã chờ mòn mỏi cái ngày mà mẹ đi từ lâu lắm, và sắp tới có lẽ là cả con nữa.

Có như vậy thì hạnh phúc mà cha hằng mong mỏi mới có thể toàn vẹn nhất, có như vậy thì cha mới có thể vui cười mà sống hết cái đời còn lại. Vui cười theo cái cách chưa từng dành cho cả mẹ và con trước kia.

Cánh cửa cọt kẹt kêu làm con giật mình. Có lẽ cô hầu đã ra ngoài mà quên đóng chặt cửa. Con đi về phía đó, và con thấy "thiên thần" đang bò dưới đất, vận hết sức lực lên cánh tay bé xíu để đẩy cửa ra. Đứa bé ngây ngô nghiêng đầu nhìn con như vật thể lạ làm con thấy buồn nôn, có lẽ đang ngạc nhiên vì trong nhà hoá ra vẫn còn một kẻ nữa đang thở chung bầu không khí với nó. Con nhìn đồng hồ, đang giữa trưa. Có lẽ cha mẹ nó đang ngủ quên hay mải mê làm gì đó mà quên cả đứa con bé bỏng vàng ngọc của họ, tội nghiệp làm sao.

Con quỳ xuống, mở rộng cửa để đứa bé có thể bò hẳn vào. Thì ra con đã nhốt mình trong cái lồng này lâu đến vậy, đủ để một đứa bé sơ sinh đã biết bò đi lung tung khắp nhà. Nó giương đôi mắt đen tròn đầy ngây thơ nhìn con, đôi mắt trong veo, tuyệt không hề vương chút u sầu hay nghĩ suy. Và nó cười, mẹ ạ. Khuôn miệng bé tí nở nụ cười tươi rói, để hở hết phần lợi còn chưa nhú cả răng sữa. Bàn tay nhỏ nhắn vươn về phía con đầy phấn khích, cơ thể bụ bẫm cũng nhún nhảy đầy hào hứng.

Nhưng tất cả điều ấy chỉ khiến con thấy ghê tởm.

Con ghê tởm những ngây thơ con trẻ, bởi sự ngây thơ ấy đã găm vào con quá nhiều gai nhọn.

Con né đi bàn tay hiếu kỳ của đứa bé mà ngồi ra xa, nhưng nó vẫn bò theo, mặc cho con đi xa bao nhiêu nó vẫn bò đến đó. Con chán nản, và càng thêm căm ghét nó. Trời đang dần âm u hơn, tiếng sấm ì ầm vọng lại từ phía xa khiến đứa bé khẽ giật mình. Con lơ đi rồi tiến lại gần cửa sổ. Ngoài trời gió có vẻ to lắm, thổi bạt đi cả những tầng lá cây rậm rạp được trồng trong vườn. Con mở khoá, cánh cửa bật tung ra ngay lập tức, gió ùa mạnh mẽ như muốn cuốn bay cả căn phòng.

Đứa bé ré lên thích thú.

"Mẹ ơi, con không biết mình đang nghĩ gì nữa."

Con đưa hai tay nâng đứa bé lên. Nó lại giương đôi mắt to tròn nhìn con lần nữa, vẫn tràn đầy ngây thơ mà chẳng cần biết điều gì đang đón chờ. Nó lại cười, con ghét nụ cười ấy.

Nhìn đứa bé như bị gió giật lấy khỏi tay con bên ngoài cửa sổ, con bỗng thấy tội nghiệp.

Nó có thể là thiên thần, là phước lành trời ban.

Nhưng không phải trong ngôi nhà này.

Bởi đây là ngôi nhà của tội lỗi, là chiếc bình của Pandore, không có chỗ cho hy vọng le lói.

Đứa bé cười lớn hơn. Tiếng cười khanh khách được gió hoà tan, truyền đến muôn nơi. Tiếng cười thật hạnh phúc làm sao, thật ngây ngô làm sao.

Con nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa, nghe giọng nói mờ nhạt bị gió thổi bạt đi của người làm vườn bên dưới.

Bàn tay con buông lơi, để sinh linh bé nhỏ trong tay nương theo gió mà bay về với mây đen.

Gió như chỉ đợi đúng thời khắc ấy mà vồ lấy đứa bé một cách nhẹ tênh, đập nó vào tường của dinh thự rồi quăng xuống chỗ những cây dây leo, nơi mấy cây cọc gỗ vững chãi đứng cắm thẳng lên nhìn trời.

Đến phút cuối cùng dường như con vẫn nghe tiếng khanh khách vọng lại.

Con chẳng đợi ai lên tiếng mà đi thẳng khỏi cái dinh thự to lớn kia, trên người vẫn đang mặc váy ngủ và chẳng buồn đi giày. Đi ngược lại với đám đông cảm giác thật lạ, bởi người ta kéo nhau chạy đến khu vườn đang sinh sôi bằng máu tươi của một đứa trẻ thuần khiết, còn con bước về phía cánh cổng đen lạnh lẽo, và còn bước đi xa hơn nữa, về nơi chân trời xám xịt kia.

Con nghe thấy tiếng cô ta khóc rú lên, một tiếng rú thật kệch cỡm, như muốn bắc loa lên báo cho cả đất nước rằng con cô ta chết rồi, rằng cô ta muốn con hãy chết đi để đền mạng.

"Mẹ ơi, giờ cha mới là người phát điên. Và cha sẽ chết, không lâu đâu. Giống mẹ vậy."

"Giờ chẳng còn ai có thể nói mẹ khi đó nữa."

Mưa rơi xuống vai ngay khi con bước ra khỏi cánh cổng. Một hạt, rồi hai. Trời đổ mưa, như muốn để máu thấm đẫm vào nền đất cho cây trái trổ bông, cũng như muốn cố gắng hột rửa hết đêm đen khỏi linh hồn đang lang thang một mình.

_..._

Nàng ta lóa mắt trước ánh đèn rực rỡ tỏa ra khắp căn phòng từ chiếc đèn chùm, và trước cả những xa hoa lấp lánh nơi đây nữa.

Mùi hương thảo thoang thoảng làm nàng thấy dễ chịu, phải chăng nó đang toả ra từ chính cơ thể này? Đôi mắt cố làm quen với ánh sáng đột ngột, và cho đến khi nhận ra, nàng đã được tắm rửa sạch sẽ, sức lên người thứ nữa hoa thơm nức mùi hương liệu, nằm ngửa trên chiếc bàn ăn trong một căn phòng rộng lớn đầy sang trọng và không một mảnh vải che thân.

Đến khi nhận thức đã rõ ràng hơn, nàng còn thấy thêm nhiều người nữa đang ngồi quanh chiếc bàn mà mình nằm, như thể đang chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn ngon lành.

Phải chăng là như vậy thật?

Đầu nàng được đặt hướng về bức tường đối diện cửa phòng. Trên tường được gắn một hình trang trí được tạc tỉ mỉ từ đồng đỏ - một cây thánh giá gãy với hoa hồng và dây gai chằng chịt mọc lên từ những vết nứt.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, thánh thót, vang vọng khắp căn phòng dát vàng.

"Kẻ tội đồ của chúng ta đã tỉnh giấc."

Có tiếng bước chân, tiếng giày cao gót đệm nhịp nhàng lên sàn nhà trải thảm. Một bóng lưng yêu kiều xuất hiện trong tầm mắt nàng ta.

"Kẻ tội đồ này đã được gắn định với một số phận tội lỗi kể từ khi sinh ra, những tội lỗi mà chẳng thể nào gột rửa chỉ bằng một buổi lễ hay vài dòng Kinh thánh. Đó là một linh hồn bị dày vò trong những lỗi lầm, nhưng giờ đây sẽ không còn như vậy nữa."

Người phụ nữ đưa hai cánh tay lên cao, ngẩng đầu nhìn về phía cây thánh giá trên tường và nói với chất giọng gần như là thèm khát.

"Bởi chúng ta ở đây để giải thoát cho linh hồn ấy. Để những tội lỗi kia được chia nhỏ, ngấm vào xương, vào máu ta, để những thanh cao và ngoan đạo trong ta thay nước thánh gột rửa. Bởi chúng ta là những con chiên trung thành với Ngài nhất, nguyện quỳ gối lê bước theo Ngài suốt con đường giác ngộ."

"Larmes de Dieu, ta từ những nước mắt của Chúa tạo thành, là hiện thân của nỗi u sầu Ngài dành cho nhân gian. Ta là những tín đồ mang theo khát vọng cao cả của Ngài tới cho tất thảy, và cũng thay Ngài thanh tẩy tất thảy."

"Ta được dẫn lỗi bởi Sứ giả của Ngài, Người thấu suốt, công tước phu nhân quyền quý và uy nghiêm."

Những giọng nói vọng lên từ xung quanh khiến nàng ta sởn gai ốc. Nàng dường như đã dần ngộ ra được điều đang chờ đợi mình rốt cuộc là gì. Nàng những muốn vùng lên trốn chạy, nhưng lại chẳng thể cử động được dù chỉ một ngón tay. Tuyệt vọng dâng đến tận cuống họng khiến nàng ta buồn nôn, chỉ đành trơ mắt nhìn người phụ nữ đang quay lưng lại với mình kia gõ nhẹ chiếc dĩa vào ly nước, thanh âm trong vắt vang lên mà chói tai đến lạ, như hồi chuông khởi động lưỡi dao đang kề sẵn trên cổ nàng.

Dao và nĩa bạc được đưa lên rồi hạ xuống trên da thịt nàng. Máu tươi chảy ra từng dòng, nhuộm đỏ cả khăn trải bàn trắng tinh. Không thể cử động nhưng nàng ta lại cảm nhận rõ từng lưỡi dao, thấy rõ cái lạnh buốt, bén ngót và sau cùng là đau đớn đến tột cùng khi từng mảnh từng mảnh rời khỏi cơ thể. Nước mắt nàng rơi xuống, thấm ướt mái tóc dài đen nhánh. Đau đớn khiến nàng muốn phát điên, muốn gào thét thấu trời cao mà đến cả cơ miệng cũng tê liệt, chỉ còn có thể trợn tròn mắt nhìn về khoảng vô định.

Đau, đau lắm. Nàng ta chỉ muốn chết đi để không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Người phụ nữ đã đến đứng bên cạnh nàng ta tự khi nào, một đường dao cắt xuống, xẻ đôi lồng ngực nàng ra.

"Trái tim, nguồn cơn của những mù quáng bất tận, hãy để con chiên thanh sạch nhất rửa đi hết úa tàn trong ngươi."

Mắt mờ đi vì đau đớn, và giây phút cuối cùng trước khi đôi mắt ấy khép lại, nàng ta đã thấy được gương mặt của người phụ nữ, cũng là kẻ mang trọng trách cao cả là thanh tẩy cho trái tim tội lỗi này.

Cô ta nở nụ cười thánh thiện như bao năm về trước. Nụ cười khiến mẹ phát điên, khiến cha hoá ngây dại.

Bàn tay cô ta không chút do dự giật mạnh trái tim nàng khỏi lồng ngực, và đêm tối lại phủ lên đáy mắt nàng. Nhưng lần này là mãi mãi.

"Mẹ ơi, con từng ước những người trong câu chuyện của mẹ hãy đến và ăn thịt cô ta đi."

"Nhưng con đâu biết rằng hiện thực này, người bề trên mới là kẻ nắm quyền sinh sát, còn con chỉ là chút bụi bẩn dưới gót giày, bị đè nén thế nào cũng chẳng ai để tâm."

"Bởi cuối cùng, con mới là kẻ bị cô ta ăn thịt."

_..._

Tôi đã thấy trong chị ta một điều gì đó, một tai họa mà Chúa đã giáng xuống cho chúng tôi.

Chị ta là Pandore, và cái thai trong bụng chị ta chính là tai ương sắp tuôn ra từ chiếc bình hở nắp ấy.

Tôi những muốn thanh tẩy cho cả chị ta cùng bào thai trong bụng, nhưng chị ta lại trốn mất. Rồi chị ta chết, nguồn cội tai ương đã chết, những tai ương vẫn còn đó.

Là Người dẫn lối cho những con chiên được thành hình từ nước mắt của Chúa, tôi phải xoá bỏ đi mối hiểm hoạ ấy, dù cho mất bao nhiêu thời gian đi nữa.

Linh hồn của chị ta đã rời khỏi thế gian mang theo biết bao oán niệm. Tôi đã không thể thanh tẩy được người mẹ, vậy nhất định phải gột rửa được lương tâm của đứa con.

_..._

"Cha ơi, con đã bảo mà."

"Cô ta mới là tội lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hml#oneshot