[Oneshot] Ấm, Taeny
Cre: SSVN
Author: Silent
Couple: Taeny
.
.
.
ẤM
Tớ biết một thứ ấm áp và quý giá hơn cả lửa trong những ngày đông...
Đó là cậu!
...
- Vậy thế này... có thấy ấm không?
- Ấm... cái gì... cơ...
Trái tim tôi tưởng chừng ngừng đập khi gương mặt ấy tiến sát... thật gần... cậu áp má mình vào má tôi, cọ cọ vào đấy như đứa trẻ lên ba làm nũng... luôn luôn như thế... cậu luôn ở quanh đây và biết cách làm đôi mắt cười của tôi hạnh phúc...
“Cậu rất ấm... có biết không?”
.................................................
- Ok, cut, các em làm tốt lắm, chúng ta nghỉ một chút rồi quay tiếp phần còn lại! Các cậu trai trẻ đâu, ra phủ lại lớp tuyết và đẩy xe ra phía cối xay nào!
Anh PD nói to qua chiếc loa cầm tay, lạy trời, cuối cùng thì cũng được nghỉ giải lao, gần 30 con người chạy loanh quanh giữa trời tuyết lạnh vì 30s ngắn ngủi của Samyang Ramyun CF, thật là kỳ công! Xuýt xoa hai tay, nhảy nhảy lên để làm nóng cơ thể, chúng tôi làm tất cả những trò có thể để khỏi bị đông đá trong không khí hao-hao-Bắc Cực này, tuyết – Giáng sinh – mì ăn liền và Girl’s Generation, tôi thực sự khâm phục bộ não của những nhà marketing khi họ đã link các thứ tưởng chẳng liên quan gì đến nhau thành một chuỗi cực đáng yêu và đáng xem.
- Hơ... hơ... hắt xiiiii!
Tiếng hắt hơi của một kẻ vừa lùn – vừa hâm – vừa quê mùa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Hắn” đứng đó, cái mũi đỏ ửng vì lạnh, tay không ngừng xoa xoa, còn mắt lại len lén nhìn qua xem phản ứng từ phía tôi. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, lúc nãy đã bảo mặc thêm áo vào mà cứ cãi, lần sau còn thế thì tôi cho ngủ một mình với cái gối ôm hình nấm cho biết tay! Chẳng nói chẳng rằng, tôi đi thẳng vào xe lấy khăn choàng thêm cho hắn, một cái đủ chưa nhỉ, thôi thì hai cái cho đảm bảo. Tôi trở lại chỗ nhóm đang tụ tập, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả... đi đâu rồi, Taetae...
- Ah, cậu có khăn choàng àh, cho mình một cái!
Jessica reo lên, túm lấy cái khăn choàng của tôi quấn vội lên người.
- I’m so cold!
Cái điệu bộ nhún nhún vai của cậu ấy khiến tôi không đành lòng giành lại chiếc khăn, thôi thì còn một cái... vẫn đảo mắt nhìn quanh...
- Unnie, cho em mượn chiếc khăn được không? Em lạnh quá...
Seohuyn đứng sau lưng tôi đang run cả lên, không thể từ chối, tôi choàng khăn cho Seo rồi gọi Yoona (đang chơi rượt đuổi với Yul) đến chăm cho con bé. Còn người tôi muốn chăm, hắn trốn đâu rồi... Lại tìm kiếm kỹ hơn, tôi nhận ra hắn đang đứng kế người tuyết, khẽ dựa đầu vào đấy có vẻ mệt mỏi...
- Cậu sao thế, sao lại ra đây một mình?
- Không sao, lạnh, bị hắt xì mà không ai cho mượn khăn choàng nên ra đây chơi với người tuyết cho ấm!
Cái mặt baby phụng phịu, cái giọng chai quê hờn dỗi, thêm cái lý sự cùn của một gã hâm, ôi tôi chỉ muốn ôm lấy mặt hắn nhéo một phát thật đau cho hắn tỉnh ra, thiệt là...
- Yah, cậu nói thế là sao hả, khăn là tớ...
- Tập trung, tập trung, mọi người tập trung, hoàng hôn rồi, tranh thủ lúc ánh sáng đẹp và đủ quay tiếp phần hai nào!
Tiếng hét từ chiếc loa cầm tay của anh PD xông thẳng vào tay hai đứa tôi, Taetae im lặng bỏ đi, không thèm nhìn tôi lấy một khắc! Aigoo, giận rồi...
- Tới đoạn mấy em ngồi trên xe và nhìn ra phía chân trời, anh cho tự do chọn vị trí, quan trọng là thể hiện nét mặt rạng rỡ và ấm áp nhé!
Lầm lầm lũi lũi, hắn kéo Sica ra ngồi phía đầu xe, đẩy Yul qua ngồi vị trí đáng-lẽ-là-của-hắn, vợ chồng Yulsic vẫn vô tư không thấy phiền, nhưng tôi thì đang tức tối lắm đây, Fany Fany Tiffany, nhịn, cố nhịn, chờ tí có thời gian sẽ “xử lý” hắn sau! Cậu chết chắc rồi, Kim Tae Yeonnnnnnnnnnn!!! (bảo là nhịn đấy)
.................................................
Buổi tối, giờ giải lao của phân cảnh cuối cùng...
Từ phân cảnh thứ hai đến giờ, tôi chả thèm để ý đến gã đáng ghét đó, mặc kệ hắn hắt xì 12 lần, mỗi lần cách nhau chừng 15’; mặc kệ hai má của cái baby face đỏ ửng vì lạnh; mặc kệ cặp chân ngắn ngủn thỉnh thoảng run lên cầm cập; mặc kệ đấy, ai bảo dám giận dỗi tôi! (ừ thì mặc kệ, thói đời mặc kệ một người mà ngồi đếm coi người ta hắt xì nhiêu lần/phút)
- Fany àh, cậu làm bể tô mì bây giờ đấy!
Tiếng gọi của Yul khiến tôi giật mình, nhận ra mình đang cầm đôi đũa gõ thiệt mạnh vào tô mì Samyang Ramyun (thay cho đầu của một ai đó), Kim Tae Yeon chai quê đáng ghét, giờ thì cậu thêm một tội nữa rồi đấy, tội làm tớ... thành con ngốc như thế này...
- Sica nhờ tớ gửi cậu cái khăn choàng lúc chiều, cô nàng đó thật là, chưa hỏi han gì đã lấy mất chiếc khăn, chắc quen được phục vụ (bởi tớ) rồi, thành thực xin lỗi cậu!
- Không sao đâu Yul, dù gì người ta cũng cần người tuyết hơn cái khăn mà!
- Hả? Là sao?
Nhận ra mình vừa lỡ lời với một người không hay biết về cuộc chiến lạnh (“lạnh” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tôi dùng eyesmile thuyết phục Yul rằng cậu ấy nghe nhầm thôi, (dù có hơi đau lòng và thương cảm) nhưng tôi phải công nhận là từ ngày quen Sica, Yul ...khờ hẳn ra, dần quen với việc chỉ cần nghe và chấp nhận làm theo mà không cần hiểu hay hỏi lại.
- Thôi mình ra quay cảnh cuối kìa, cố lên, sắp xong rồi!
Tôi theo Yul ra chỗ đống lửa, không hay rằng phía sau xe có một kẻ ngốc đã đứng lặng nãy giờ...
- Yah, cảnh cuối rồi, cố lên nhé các cô gái! Mì – lửa – sự ấm áp trong ngày đông lạnh giá, anh cần nụ cười và gương mặt hạnh phúc của các em, được không?
- Dạ được ạh!
Chúng tôi hô vang, bắt đầu cảnh quay cuối cùng với những tô mì ấm nóng nghi ngút khói.
- Tớ xin lỗi... tớ đã hiểu lầm cậu...
Tôi giật mình khi tiếng nói thân quen ấy xuất hiện ngay bên cạnh... Cậu ta làm thế nào mà ở ngay đây chứ, tôi vừa thấy cậu ở bên kia mà...
- Yah, đồ ngốc ạh, đang quay phim đấy, cậu làm gì thế hả? – Tôi thì thầm trong khi vẫn cố diễn tự nhiên.
- Tớ chỉ muốn xin lỗi... tớ đã hiểu lầm cậu... tha lỗi cho tớ nhé...
- Ờ, hay nhỉ, giờ thì xin lỗi nữa đấy! – Tôi suýt trở lại mức volume bình thường nhưng may mà còn sót lại chút bình tĩnh để giữ giọng tiếp tục the thé.
- Xin lỗi mà... đi mà... tay cậu lạnh ngắt rồi này...
Cái con người đó, bằng một cách kỳ lạ nào đó, trong tích tắc đã đổi đũa của mình từ tay phải sang tay trái, luồn tay phải nắm lấy tay trái của tôi và giấu cẩn thận vào sau lưng... Tôi nguyền rủa cậu, Kim Tae Yeon!!!
- Cậu làm gì thế hả... bỏ tay tớ ra... lạnh đấy thì sao... cậu có làm tớ ấm hơn được không... – Tôi gom góp chút nỗ lực phản kháng cuối cùng cố giật tay ra khỏi tay cậu ấy, nhưng...
- Vậy thế này... có thấy ấm không?
- Ấm... cái gì ... cơ...
Trái tim tôi tưởng chừng ngừng đập khi gương mặt ấy tiến sát... thật gần... cậu áp má mình vào má tôi, cọ cọ vào đấy như đứa trẻ lên ba làm nũng... luôn luôn như thế... cậu luôn ở quanh đây và biết cách làm đôi mắt cười của tôi hạnh phúc... Tôi để tay mình yên bình trong tay cậu, gương mặt mình được hơi thở ấm áp của cậu sưởi ấm... Tôi quên mình đã giận dỗi cậu thế nào rồi, ừ thì tôi là kẻ đãng trí và mau quên, nhưng khoảnh khắc này không phải đáng nhớ hơn gấp ngàn lần hay sao...
“Trời đầy tuyết, nhưng tớ lại không thấy lạnh, vì cậu là ngọn lửa sưởi ấm cho tớ, riêng tớ, mãi mãi...”
- Yah, sao lại ăn cả phần mì của tớ? Cậu lợi dụng lúc người ta cười tít cả mắt mà cướp bóc àh?
- Tớ đói mà, trời lạnh mau đói, hơn nữa chút có về dorm thì tớ cũng tự nấu mì gói ăn thôi (chứ cậu có nấu ăn được đâu)...
- Yah, cậu nói vậy là ý gì hả? Đứng lại đó, trả tô mì lại cho tớ!!!
Cánh đồng tuyết âm vang tiếng vọng (la hét + rượt đuổi) của hai con người...
-----------------------------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top