ấm áp

"Minhyeong à”

“Minhyeong…”

Ai? Chất giọng nhẹ nhàng này rất quen thuộc nhưng nhất thời anh vẫn chưa xác định được là ai đang gọi anh.

“Minhyeong..”

Anh cảm thấy đầu choáng váng, có lẽ do đêm qua anh đã thức quá khuya để hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình. Nhưng cơn đau này thật khó chịu, đôi tai anh bắt đầu ù đi, càng cố tỉnh táo anh càng mơ hồ.

“Cậu đau lắm sao, Minhyeong”

Chất giọng này, là cậu, là Minseok.

Đêm qua khi anh đang chuẩn bị ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Minseok đã gửi đến cho anh một tin nhắn. Nội dung đại khái muốn cùng anh ăn khuya. Anh muốn từ chối lắm, vì anh vẫn đang trong quá trình siết cân nhưng nghĩ đến việc Minseok hiếm khi chủ động như vậy và cũng lâu rồi cả nhóm vẫn chưa có cuộc họp mặt nào vì tất cả quá bận rộn, nên anh đồng ý ngay tắp lự và hẹn cậu ở quán ăn quen thuộc.

Trên đường anh xuống hầm giữ xe để lái đến điểm hẹn thì ngay từ khoảnh khắc đó anh đã không còn nhớ gì nữa cả. Nhưng dường như anh cảm nhận rằng anh đã ngất xỉu chăng? Vì anh đã thấy một cơn mơ không chân thật.

Trong giấc mơ, anh được quay lại ngay thời điểm anh vừa từ chối lời hẹn hò của Minseok. 

Hoặc nói đúng hơn là anh từ bỏ, từ bỏ cơ hội được yêu Minseok.

Anh và Minseok là bạn học, hội của anh có năm người chơi chung từ lúc học cấp ba. Anh đã thầm thích Minseok từ những năm tháng đó, thứ tình cảm trong sáng, ngây ngô.

Đến khi vào đại học, Minseok đã từ chối lời hẹn hò từ anh, cậu bảo cậu không thích con trai và rồi như để chứng minh cho câu nói ấy, cậu bắt đầu hẹn hò với một người con gái khác. Nhưng chẳng bao lâu lại chia tay, rồi lại tiếp tục yêu người con gái khác, như một vòng tuần hoàn không hồi kết, chỉ có điểm chung là không có mối tình nào kéo dài được hơn hai tháng. 

Còn về phần anh thì vẫn ở sau lưng cậu ấy, đóng trọn vẹn vai diễn là anh bạn thân chí cốt của Minseok, không oán giận, không ghen tuông. Luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, cho dù trái tim anh có bị trầy xước.

Mãi cho đến gần đây, anh chấp nhận mở lòng với một cậu nhóc chung chỗ làm của anh, cậu nhóc ấy cũng có nốt ruồi ở dưới mắt, giống Minseok vậy. Nhưng tính cách lại rất khác biệt, chỉ có điều nhìn sơ qua, lại rất giống cậu, lắm lúc anh còn tự hỏi, liệu là anh đã mở lòng với người khác, hay anh đang cố tìm hình bóng của cậu qua dáng vẻ của người xa lạ?

Đương nhiên là không có câu trả lời nào chính xác.

Và Minseok từ dạo ấy cũng rất kỳ lạ, cậu ấy cứ bám theo anh, đòi cùng anh đi xem phim, đi cà phê, đi quán net, thảo luận công việc,..rất nhiều. Minseok yêu cầu cùng anh làm rất nhiều việc, nhưng chỉ có hai người mà thôi, như một đôi tình nhân vậy.

Anh cũng ngờ ngợ nhận ra thứ cảm xúc đang dâng trào trong trái tim cậu, anh không dám tin, không muốn tin và anh ghét phải tin vào sự thật là Minseok đã bắt đầu yêu anh.

Cậu ấy bắt đầu yêu anh chỉ vì anh đã mở lòng với người khác? Đó là sự thật trớ trêu đến cỡ nào chứ. Vậy ngần ấy thời gian qua tình cảm của anh có ý nghĩa gì?

Anh đớn hèn với thứ tình cảm mông lung của cậu nên anh đã chọn chạy trốn.

Anh bắt đầu từ chối những buổi hẹn riêng, từ chối đi cái nụ hôn, cái nắm tay và cả câu hỏi ‘mình hẹn hò cùng nhau nhé, Minhyeong?’ từ cậu. 

Anh cho rằng làm thế là tốt cho cả hai, một người sẽ không còn khổ đau và một người sẽ không còn lệch lạc với mớ tình cảm sai trái đó.

“Minhyeong, cậu từ bỏ tớ thật sao?” Giọng nói êm tai từ Minseok lại lọt vào trí óc anh, giúp anh tỉnh táo hơn một chút.

“Minseok…là cậu phải không?” Anh nói, đôi môi hơi nứt nẻ, anh bất giác liếm môi mình.

“Minseok à..?”

“Ừ, là mình đây, là Minseok”

“Tớ không nhìn thấy cậu, sao xung quanh tớ lại tối đen như thế này, tớ chẳng thấy gì cả” Minhyeong nói, từ lúc tỉnh dậy, anh đã biết, đôi mắt anh giống như đang có thứ gì che đậy lại. Xung quanh tối đen tĩnh mịch “Tớ đang ở đâu?”

Minseok sờ đến gò má người bạn thân nhất của mình, đôi môi hé mở, giống như đang cười, lại giống như tức giận “Cậu ổn rồi, đêm qua cậu bị tên trộm nào đó tập kích, cậu ngất xỉu ngay hầm giữ xe đấy”

Minhyeong khẽ tránh cái đụng chạm từ cậu “À…nhưng sao đôi mắt của tớ lại như vậy?”

“Bác sĩ bảo tên trộm đập đầu cậu vô tình đập trúng não sau, ảnh hưởng một ít lên thần kinh mắt, tạm thời giúp cậu che lại, vài ngày là ổn thôi” Minseok đáp.

Minhyeong khẽ nghiêng đầu, cắn môi “Tên trộm đã bắt được chưa? Sao tớ cứ cảm thấy có điều gì không đúng lắm”

Reng..Reng…

“Ừ, tên khốn ấy đã bị bắt rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ có cuộc gọi từ công ty, tớ về giải quyết rồi sẽ quay lại thăm cậu”

Minhyeong ậm ờ đáp, màu đen tối tịch mịch làm anh vô cùng chán nản, xung quanh mọi thứ cũng vô cùng yên ắng, anh ghét cái cảm giác kỳ lạ khó chịu này.

Nhưng sao ở bệnh viện, mọi thứ lại im ắng như vậy?

“Alo Minseok, là tao Hyeon-Jun nè, mày đang ở đâu, qua quán cà phê cũ mau, thằng Minhyeong mất tích từ tối qua rồi, công an cũng đang vào cuộc vì sáng nay dưới hầm xe nhà nó phát hiện có vết máu loang ra đất, còn có cả chìa khoá nhà của nó rớt tại đó. Bây giờ tụi tao đang rối phát điên lên, mày ở đâu mau qua đây đi rồi tao nói tiếp cho mày…”

“Ừ, tao qua ngay”

Minseok cúp máy, đôi môi lại hé mở, không giống như cười cũng không giống như tức giận.

Thú vị.

Minhyeong rất thú vị,
Minhyeong rất ấm áp,
Minhyeong rất yêu cậu, và chỉ có thể yêu cậu.

Ở bên cậu, dù là cách nào đi nữa, cậu vẫn phải ở bên cạnh tớ,
cậu nói xem, tớ cũng yêu cậu đến phát điên mà, Minhyeong?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top