[Oneshot]Always & Forever_KhunFany

ALWAYS AND FOREVER!

Author: Toriki

Disclaimer: Họ không thuộc về mình, nhưng trong fic số phận của họ nằm trong tay mình đây.^^!

Category: General, romance, HE.

Pairing: KhunFany

Status: Ongoing

Mắt cười!

Em tin không?

Tin điều gì?

Trái tim anh!

Như thế nào?

Luôn luôn và mãi mãi chỉ có bóng hình em!

………………….::::::::::::::::…………………

Phần 1:

“ If you love..you will forgive.”

Nếu yêu, nếu yêu, nếu yêu!

Vâng dĩ nhiên là cô rất yêu rồi. Nếu không vì cái gọi là tình yêu thì cả hai sẽ chẳng có gì, chẳng gì hết ngoài những tháng năm thầm lặng bên nhau phía sau ánh sáng. Khi nghĩ về chúng, Tiffany bất giác siết chặt tay mình. Nụ cười khe khẽ trên môi khi chạm đến chiếc nhẫn lấp lánh giữa những ngón tay. Nó đã ở bên cô suốt bốn năm qua. Dù có những lúc rời tay nhưng chưa bao giờ vật thể linh thiêng ấy rời cơ thể cô. Chỉ là có những lúc cần giấu nó đi để mọi chuyện phức tạp trở nên đơn giản hóa. Đó là cách cô bảo vệ tình yêu của họ khỏi những thị phi, soi mói từ bên ngoài. Và cô biết, anh cũng như cô. Luôn làm tất cả, cố gắng hết sức để bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu mà cả hai đã có cùng nhau. Và kể cả lời phủ nhận vừa qua cũng chính là cách anh âm thầm bảo vệ cô. Anh đã làm rất đúng! Cô biết điều đó nhưng không tài nào ngăn nổi những giận hờn, ủy khuất trong trái tim.  Cái cảm giác khi nghe lời phủ nhận từ miệng của người mình yêu thương, dù là giả thôi nhưng vẫn khiến cô khó chịu vô cùng. Họ đã ở quá lâu trong bóng tối rồi, cô chẳng muốn tiếp tục những tháng ngày như thế nữa. Và cô càng không muốn có thêm Victoria thứ hai, thứ ba xuất hiện bên cạnh anh. Ngày nào mối quan hệ của hai người chưa được phơi bày ra ánh sáng, cô chẳng thể hét lên để thế giới này biết anh là của cô thì ngày đó trái tim cô vẫn bị nỗi bất an dầy xéo, ăn mòn.

Tiffany ngồi ngẩn ngơ hồi lâu mà chẳng hề nhận ra SooYoung đã đến ngồi cạnh tự bao giờ. Nhìn vẻ mặt ngây ngô, buồn phiền không khỏi bật cười. Tiếng cười khúc khích ấy đã nhanh chóng lôi kéo thần trí đang mơ màng của Tiffany trở lại thực tại. Cô quanh đầu nhìn SooYoung, mặt khẽ đanh lại:

“ Cậu vào khi nào? Sao lại cười như thế? “

Sooyoung ngả người tựa hẳn vào lồng ghế, không liếc mắt nhìn Fany mà nói giọng nhẹ nhàng, đều đều:

“ Sao rồi? Vẫn còn giận cậu ta sao?”

“ Mình thì giận gì chứ!”

Tiffany bĩu môi xong quay mặt đi nơi khác. Những ngón tay xoắn tít vào nhau. Sooyoung bật cười thích thú. Những lời giận hờn vu vơ của những kẻ đang yêu cô nghe mãi cũng thành quen. Mà chính bản thân cô lắm lúc cũng hay như thế đấy thôi.

“ Không giận? Không giận mà cái hôm đến Việt Nam trước đó còn tươi roi rói vậy mà quay đi nghe được những lời phủ nhận của cậu ta thì đã xám mặt. Cậu ta tìm đến tận cửa cũng không thèm tiếp. Như thế mà bảo không giận à?”

Tiffany im lặng không trả lời. Gương mặt vẫn luôn tươi cười rạng rỡ nay trở nên ảm đạm, buồn thiêu. Liếc thấy tâm sự ngày càng trĩu nặng trên  gương mặt cô nàng. Sooyoung thẳng người dậy, một tay đặt lên vai Tiffany vỗ về, động viên:

“ Thôi nào! Những chuyện này đâu phải ngày một ngày hai xảy ra. Bao năm nay, hai người chuyện thị phi, tin đồn tình cảm gì mà chưa trải qua. Ngay cả lúc cậu ta và Victoria hôn nhau cậu còn có thể hiểu được cho qua thì giờ sao chỉ một hai lời nói lại ầm ĩ cả lên chứ, hửm?”

Ngả đầu lên vai SooYoung, Fany khẽ thở dài:

“ Young à! Nhiều lúc mình hâm mộ cậu lắm, biết không?”

“ Sao lại hâm mộ mình? Cậu đang trêu mình hay sao? Có biết cả khối người ghen tị đến chết vì Nichkhun là của cậu không?”

SooYoung bật cười lắc đầu bởi ý nghĩ kì lạ của Tiffany. Nếu nói không ghen tị với tình yêu của hai người họ là nói dối. Nichkhun là ai chứ? Cậu ta vừa giàu có, vừa đẹp trai, đa tài đa nghệ. Vả lại còn rất yêu thương Tiffany. Trên đời này tìm đâu ra một người tốt như thế để gửi gắm cả đời chứ. Trong giới showbiz khắc nghiệt và bạc bẽo này. Tìm được tình yêu chân thành đã khó, nắm giữ nó trong tay lâu dài càng khó hơn. Vậy mà họ đã thầm lặng bên nhau hơn bốn năm trời. Bốn năm nói dài không dài nói ngắn cũng chẳng ngắn. Nhưng đủ để thử thách tình yêu của họ giữa trăm ngàn hiểu lầm và khúc mắc. Có những lúc cãi vã, giận hờn, còn cả những tháng ngày xa cách. Nhưng đến rốt cuộc họ vẫn ở bên nhau. Âu cũng là một kỳ tích.

“ Càng lúc mình càng thấy sợ! Sợ chúng mình ngày càng xa nhau,sợ một ai đó rồi sẽ cướp mất anh ấy khỏi tay mình. Gía mình có thể như cậu, được nói với cả thế giới rằng : “ Người đàn ông ấy là của tôi, bạn hãy tránh xa anh ấy ra!” Nếu được như thế thì thật tốt!”

Fany vùi đầu vào lòng SooYoung khẽ nói. Sự bất an của Tiffany , cô có thể cảm nhận được. Cảm giác ấy cô đã từng trải qua. Nó quả thật không dễ chịu chút nào. Bàn tay cô luồn vào mái tóc Fany khẽ vuốt, giọng tâm tình:

“ Nhưng cậu ta làm điều đó để bảo vệ cậu mà! Hơn ai hết cậu là người hiểu rõ điều đó nhất chứ!”

“ Mình hiểu, mình hiểu chứ! Thật khó khăn cho anh ấy khi phải làm điều đó! Nhưng, tớ vẫn rất khó chịu. Khó chịu hơn cả hồi anh ấy bị bố Park bắt đi WGM ấy chứ!”

Tiffany rít lên, vẻ mặt giận dỗi như một đứa trẻ. Có lẽ, khi ấy cả hai chỉ vừa mới bắt đầu. Tình cảm chưa sâu và vẫn còn ôm quá nhiều tham vọng về một danh tiếng vang xa. Nhưng giờ đây, khi đã ở trên đỉnh cao của danh vọng. Họ đã quá mệt mỏi với những hư vinh trong đơn độc. Khao khát về một gia đình và những đứa trẻ bắt đầu nảy nở, ra hoa. Danh vọng có là gì so với khát khao yêu thương, hạnh phúc.

“ Mình biết mình trẻ con! Nhưng, tình yêu này chúng mình đã cố gắng duy trì suốt bốn năm trời trong vô vàn khó khăn. Mình không thể tưởng tượng được ngày mà mình mất anh ấy, mình sẽ trở nên thế nào nữa?”

 Tiffany khẽ cụp mắt, một giọt nước tràn trên khóe mi cô khi SooYoung lên tiếng:

“ Như cậu ta đã nói, nêu yêu cậu nên hiểu và tha thứ! Đến được với nhau không dễ, nên biết trân trọng.”

SooYoung đi rồi, còn lại mình cô giữa căn phòng ngập trong bóng tối. Lời nói ấy vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Nếu yêu xin hay tha thứ! Tha thứ! Tha thứ!

Tít!

Một tin nhắn mới được gửi đến từ [Kay]

“ Bà xã à! Tối nay gặp nhau nhé! Một lần thôi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

…….

Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi nhưng Tiffany tối đó vẫn trang điểm, ăn mặc thật đẹp. Mang theo tâm tình vui vẻ rời khỏi nhà. Những ấm ức mới đây vẫn phải ngã mũ chào thua cuộc hẹn hò lãng mạn.

Không gian bên trong nhà hàng quen thuộc hôm nay ấm áp và lãng mạn kì lạ. Chiếc bàn cả hai hay ngồi đã được bố trí hoa tươi và nến lung linh. Cô mỉm cười bước đến, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Một người phục vụ cao lớn tiến đến kéo ghế để cô ngồi xuống. Tiffany bối rối nhìn người phục vụ, giọng khe khẽ:

“ Vị khách đặt bàn này đâu rồi ạ?”

“ Cô Hwang cứ ngồi đây chờ một lát!”

Anh chàng phục vụ lịch sự trả lời, trên môi còn mang theo ý cười kì lạ. Cô khẽ gật đầu rồi nhìn vào bình hoa hồng trước mặt như muốn dồn hết mọi chú ý vào vật thể vô tri. Bất giác, giai điệu “ Let it rain” ngọt ngào vang lên bên tai. Vẫn tiếng đàn du dương say đắm lòng người ấy. Tiếng hát ngọt ngào vọng về  giữa không gian mộng mơ. Đôi mắt cười sáng lấp lánh.

Vâng! Đây chính là chàng trai của cô! Người cô đã yêu!

Anh đang đàn vì cô, hát vì cô. Làm tất cả chỉ để nói lên rằng: “ Em yêu! Anh yêu em!”

Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại trên phím dương cầm cũng là lúc hương vị ngọt ngào, say đắm quyện khắp không gian. Nichkhun từ tốn đứng dậy và rời khỏi chiếc đàn dương cầm  bước về phía cô. Mắt chạm mắt nhìn nhau say đắm. Không lời nói nào có thể diễn tả hết những cảm xúc trong lòng họ lúc này. Một nụ hôn e ngại chạm khẽ vào chóp mũi Tiffany. Quen nhau bao năm dài, những nụ hôn họ trao cho nhau chứa đựng bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nhưng giây phúc này đây, chiếc hôn kia lại khiến tim cô thít chặt lại. Cô biết nụ hôn đó biểu thị cho điều gì. Anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô, quý trọng cô  đến nhường nào.

Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu uất ức giờ đây tan biến hết. Chỉ để lại trong cô nỗi xót xa vô hạn. Những cảm xúc lâng lâng trong cô chưa kịp vơi đi thì anh đã lẳng lặng quỳ một xuống bên cô. Bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay cô vuốt ve nhè nhẹ rồi đặt môi lên bàn tay mảnh khảnh, cử chỉ đầy trân trọng yêu thương. Anh nhìn sâu vào mắt cô, lời nói chất chứa yêu thương vô hạn:

“ Mi Young à! Anh biết những ngày qua em đã chịu đựng rất nhiều. Vì anh, vì tình yêu của chúng ta. Anh luôn biết ơn em về điều đó. Biết ơn em vì đã thứ tha, bao dung những cái khó mà anh chẳng thể làm chủ được.  Điều mà những cô gái có thể chịu đựng được hay không chịu đựng được em cũng đã cam tâm tình nguyện lãnh gánh hết một mình. Anh còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ!”

Là một người đàn ông, anh biết bản thân nên hết lòng yêu thương, bảo vệ người phụ nữ của mình. Chịu trách nhiệm về hạnh phúc của cô và cả những giọt nước mắt nữa. Nhưng, là người của công chúng anh và cô cũng có lúc thân bất do kỷ. Anh vẫn nhớ như in giọt nước mắt khẽ khàn rơi và cái lắc đầu cam chịu của cô khi mà anh ôm Victoria vào lòng. Hình ảnh tình tứ ấy phát sóng, đăng tải khắp mọi nơi. Anh biết, cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng cô vấn cố gắng mỉm cười trong nước mắt mà nói với anh rằng: “ Không sao đâu! Em có thể hiểu mà.” Anh đã bất lực thực sự khi đối diện cùng cô. Tiếng yêu trên đầu môi sao mà đắng đến tận tim. Yêu cô, thương cô nhưng lại không thể lau khô giọt nước mắt. Yêu cô nhưng lại tình tứ, trao nhau lời nói ngọt ngào với một cô gái khác. Tiếng yêu sao mà hổ thẹn!

Ngón tay anh bất giác siết chặt lại. Bàn tay cầm lấy tay cô khẽ run lên:

“ Cũng như em, anh luôn cố gắng bảo vệ mối tình này khỏi những thị phi khắc nghiệt. Nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ cách yêu em, bảo vệ em của anh lại khiến em tổn thương nhiều đến thế!”

Anh đưa mắt nhìn cô, viền mắt đã ửng đỏ từ bao giờ. Ánh mắt anh, cô chưa bao giờ thấy nó quyết liệt như bây giờ khi anh gần như rít lên:

“ Hơn ai hết, anh muốn hét to với thế giới này rằng : “ Hwang Mi Young là cô gái của tôi!” Nhưng anh biết điều đó sẽ mang đến nhiều khó khăn cho em, cho cả hai.  Vậy nên, mắt cười à! Hãy tha thứ cho anh! Tha thứ vì đã không thể nói cho tất cả biết rằng “ Anh yêu em!”.”

Nước mắt cô không biết đã rơi tự bao giờ. Nhòe đi cả lớp trang điểm xinh xắn. Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.

“ Người đàn ông này, của tôi đấy!”

Lời nói kia khiến anh bật cười, rướn người ôm trọn cô vào lòng, giọng nói chất chứa yêu thương:

“ Cô gái này, là của tôi, là của tôi đấy!”

“ Ai là của anh chứ?”

Cô bật cười đẩy anh ra quay mặt đi vờ như không biết. Nhưng nụ cười hạnh phúc thì không tài nào che giấu được.  Bàn tay anh vuốt ve gò má ướt đẫm của cô, nhưng giọng nói lại đầy đe dọa:

“ Không phải của anh thì là của tên nào hả? Nói, hắn sẽ chết chắc!”

“ Là đây! Tên ngốc đáng ghét này nè!”

Cô chỉ chỉ tay vào ngực anh, hét lên thẹn thùng. Gò má đã ửng đỏ từ bao giờ. Anh nhìn cô nét cười đã tắt. Gương mặt thoáng chốc đanh lại đầy nghiêm túc, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:

“ Đừng nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em! Nếu chúng ta không tin tưởng nhau sẽ chẳng có gì hết, không gì cả, em biết không?”

“ Vâng!”

Cô khẽ gật đầu, môi mím lại tỏ vẻ hối lỗi. Đôi cánh tay vươn ra ôm chặt lấy cổ anh giọng nũng nịu:

“ Em biết rồi! Là lỗi của em. Em không nên nghi ngờ anh. Không nên giận dỗi trẻ con như thế. Em bồi thường cho anh nhé!”

“ Bồi thường thế nào?”

Anh mỉm cười ẩn ý, lời nói ám muội. Tiffany cười thẹn thùng rồi hôn lên môi anh. Bờ môi nhỏ nhắn vừa chạm đến đã bị ai đó tham lam giữa chặt lấy. Cánh môi khẽ tách ra không phòng vệ. Kẻ nào đó được dịp tiến quân thần tốc. Không chút e dè, ngượng ngập mà trao nhau nụ hôn say đắm quên cả đất trời.

Tất cả những khổ đau, vui sướng, sự âm thầm lặng lẽ chịu đựng cũng chỉ vì khoảnh khắc này đây. Để cả hai con người hòa làm một, để đối phương là duy nhất trong mắt nhau. Không một ai có thể cách chia.

 Phần 2:

Always  & Forever!

HOT NEW: MẮT CƯỜI CỦA SNSD HẸN HÒ CÙNG HOÀNG TỬ THÁI CỦA 2PM

2PM NICHKHUN  BỊ BẮT GẶP HẸN HÒ CÙNG SNSD TIFFANY

CÔNG CHÚA CỦA HOÀNG TỬ THÁI NICHKHUN ĐÃ XUẤT HIỆN

CẶP ĐÔI HOT NHẤT K_POP LÀM TRÁI TIM HÀNG TRIỆU FAN TAN VỠ.

“Xin lỗi cậu, Tiffany!”

Hyo Yeon nhìn Tiffany  với vẻ đầy áy náy, vẻ mệt mỏi và tiều tụy vẫn hằng rõ trên gương mặt cô nàng. Buông tờ báo trên tay xuống, Tiffany khẽ thở dài nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu an ủi cô bạn:

“ Không sao đâu, ngày này thế nào rồi cũng đến mà!”

Đúng vậy! Từ lúc cả hai chính thức quen nhau đều đã dự liệu trước mọi chuyện rồi sẽ có ngày bị bóc trần. Chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ là, với sự ủng hộ của người thân và bạn bè, mối quan hệ của họ mới có thể kéo dài trong yên bình mỹ mãn đến nay. Nhưng giờ đây cả hai đã bị giới báo chí tóm gọn. Không chỉ thế, chuyện công khai lần này lại là một bước đi có tính toán của công ty. Chuyện của Hyo Yeon quá ầm ĩ đến nỗi không thể nào dàn xếp. Cô tự hỏi, nếu scandal của cô và Nichkhun không xuất hiện kịp thời, Hyo Yeon sẽ phải gánh chịu bao nhiêu áp lực dư luận?

“Phải đấy! Đừng suy nghĩ nhiều nữa!”

Yuri vỗ vai bạn một cách cảm thông. Họ không chỉ là đồng đội mà còn là những người chị em tốt đã ở cạnh nhau cả một thời gian dài. Không ai muốn bất kỳ một thành viên nào trong 9 người gặp rắc rối mà phải đối diện chúng một mình. Tuy biết chuyện lần này sẽ thiệt thòi cho Tiffany. Bởi trong giới showbiz khắc nghiệt này, công khai hẹn hò là chuyện chẳng thể đùa. Dư luận của Showbiz Hàn có thể đưa một người lên đỉnh vinh quang không gì sánh bằng nhưng cũng có thể phút chốc dìm họ đến chết. Cả Tiffany và Nichkhun đều là người được dư luận săn đón và chú ý rất nhiều nên chuyện hẹn hò càng thêm phần áp lực. Nếu họ không thể vượt qua, chuyện đặt dấu chấm hết  cho mối tình kéo dài bốn năm chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề, các thành viên có mặt đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía nhân vật chính với ánh mắt áy ngại. Tiffany biết trong đầu họ nghĩ gì, và cô, cô cũng đang suy nghĩ rất nhiều về nó. Cô biết mọi chuyện chắc chắn còn đi xa hơn nữa. Nhưng trong lúc này cô không thể làm quá vấn đề lên nữa. Tiffany mỉm cười nhìn các thành viên:

“Không sao thật mà!”

“Công khai cũng là chuyện tốt, mình cũng muốn làm điều này từ lâu rồi!”

“ Điên à!”

Chưa bao giờ họ lại đồng thanh, đồng tiếng như lúc này. Tiffany cầm tờ báo trên tay, mắt cười lấp lánh ra chiều đắc ý:

“Tại sao không?”

“ Giờ thì cả thế giới này đã biết Nichkhun là người đàn ông của tớ!”

“Từ nay sẽ không có Victoria thứ 2, thứ 3 xuất hiện nữa. Nếu có, thì cô ta chết chắc rồi!”

Nói đoạn Tiffany lấy tay che miệng cười thích thú trước sự ngỡ ngàng của các thành viên. Phải! Cuối cùng cô cũng có thể buông xuống gánh nặng này rồi. Từ nay, người đàn ông này sẽ chính thức là của cô, riêng mình cô mà thôi!

“ Ôi trời! Nichkhun chết chắc rồi!”

Jessica bật cười thích thú. Thấy vậy, Taeyeon bên cạnh cũng bồi vào:

“ Phải đấy! Có mười lá gan cũng chẳng dám ăn vụn. Hai cậu thì hay rồi, khổ mỗi mình!”

Tiếng thở dài của Taeyeon thu hút sự chú ý của các thành viên. Sau một hồi ngơ ngác cũng có người bật cười điên dại thay cho câu “Mình biết chuyện gì rồi!” Đó không ai khác chính là Sunny. Cô nàng  y như rằng là cứ vỗ đùi bồm bộp cười ngất khiến không khí cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“ Cười như điên í! Sao nào?”

“ Đậu Đậu bị khủng bố đấy!”

Sunny vừa cười vừa nói như thế đó là chuyện thú vị nhất mà công nàng từ gặp. Cười đến chảy cả nước mắt.

“ Tiff là của Tae, ôi trời!”

“ Hahaha! Đúng đấy! Tớ cũng biết chuyện này. Chồng cô Hường nhà mình cũng bị fan của hai cậu khủng bố đến chết dở sống dở đấy!”

Yuri lúc này cũng không nhịn được cười mà khiến khổ chủ có mặt tại đó khóc không ra nước mắt. Tiffany thấy thế ra vẻ giận dỗi đứng dậy lườm cả bọn rồi bỏ của chạy lấy người:

“ Mặt kệ các cậu! Mình đi nói chuyện với Khun!”

….

Khóa chặt cửa phòng lại, gương mặt mới đó vừa cười vừa giận dỗi giờ trở nên ảm đạm trong phút chốc. Tiffany bước đến bên cửa sổ hướng tầm mắt ra bên ngoài. Phố xá ngoài kia ồn ào nhộn nhịp nhưng long cô thì lại hoang vắng đến đáng thương.

Bờ mi cong khẽ rũ xuống, ánh mắt chất chứa hoang mang. Gánh nặng của cô đã có thể trút xuống, nhưng gánh nặng trên vai anh lúc này đã tăng lên rất nhiều. Từ sau sự cố 2 năm trước, hình ảnh của anh trong mắt công chúng đã không còn được hòa nhoáng như xưa. Lượng fan hâm mộ giảm đi đáng kể. Dù lần công khai hẹn hò lần này tuy được rất nhiều người ủng hộ nhưng vẫn không ít fan đã quay lưng lại với anh. Không chỉ dừng lại ở đó, những người yêu mến cặp đôi KhunToria của anh trên màn ảnh lại không dễ dàng chúc phúc cho cả hai. Ngược lại họ lại dung rất nhiều lời lẽ ác ý để chỉ trích, lên án anh. Hai chữ  “Gỉa tạo” luôn đặt bên cạnh tên anh khi nhắc đến. Rồi cả những ai yêu thích cô và Taeyeon, họ cũng chẳng cách nào tỉnh ngộ khỏi những ảo tưởng mà bản than họ tự thêu dệt. Tất cả áp lực dư luận lúc này đều đổ cả vào anh. Nhưng con người ấy vẫn chẳng hé môi lấy nửa lời. Cô biết an him lặng là để bảo vệ cô. Mọi việc anh làm lúc nào cũng vì cô mà suy nghĩ. Còn cô, lúc này lại chẳng thể vì anh làm bất cứ điều gì.

Bờ môi khẽ mím chặt, bàn tay nắm chiếc điện thoại run lên từng hồi. Cô hiểu rõ, khoản thời gian này với anh vô cùng khó khăn, nhưng sự im lặng này khiến cô thực sự rất sợ hãi. Như thế trở về khoảng thời gian khủng khiếp 2 năm về trước. Anh cũng sống trong sự thầm lặng đáng sợ này. Ngày nào cô cũng lên Twitter để chờ đợi dòng Tweets từ anh. Dù là vài chữ thôi cũng được. Để cô biết anh vẫn ổn, chỉ thế thôi!

Những ngón tay di chuyển khó khăn để truy cập vào tài khoản Twitter. Mỗi một giây trôi qua gần như đang bóp chặt lấy tim cô. Chỉ khi những dòng chữ nho nhỏ kia đập vào mắt, nét mặt căng cứng mời dần giản ra. Nụ cười lại có thể tươi tắn trên môi sau một thời gian dài.

@Khunie0624

T.S. : Let It Rain = ] Goodmorning! The way I felt then and the way I feel now is the same. Always & forever.

Cô biết mà, người đàn ông của cô anh không hề yếu đuối chút nào. Ý nghĩ về việc anh vẫn ỗn khiến cô vui mừng hơn bao giờ hết. Cô biết, anh im lặng đến mãi bây giờ là vì anh muốn cho bản thân thời gian để tìm lối đi tốt nhất  sau mọi rắc rối và cũng cho những ai chưa hiểu được anh thời gian để bình tâm. Anh lựa chọn lúc này để nói lên suy nghĩ của mình là để nói với cô và người hâm mộ rằng anh vẫn tốt. Anh không bao giờ hối hận vì những quyết định của mình. Và dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa anh vẫn luôn tin rằng cô và những người hâm mộ sẽ luôn ở bên anh, ủng hộ anh. Hơn ai hết anh biết ơn tất cả vì những điều như thế. Tình cảm anh dành cho cô và những người yêu mến anh luôn luôn và mãi mãi không hề thay đổi.

Sự nhẹ nhỏm bất giác lan tỏa trong cô. Mỉm cười một cách hạnh phúc. Tiffany không hề do dự mà nhấn phím tắt ưu tiên số 1. Giai điệu Let It Rain ngọt ngào vang lên bên tai. Chỉ vài giây sau đã có người bắt máy. Không đợi cô lên tiếng, giọng nói trầm ấm đã vang lên bên tai:

[ Mi Young, anh yêu em!]

Ba chữ thần thánh vừa vang lên đã khiến nước mắt cô không thể nào kiềm chế mà chậm rãi rơi xuống. Khoảng không gian im lặng bao trùm cả hai, nhưng sự im lặng lúc này không hề nặng nề mà tràn đầy yêu thương khó diễn tả thành lời. Một lúc lâu sau cô mới dịu dàng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào, nũng nịu:

“Khun, em nhớ anh! Em muốn gặp anh ngay lúc này!”

Tiếng cười khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Anh trầm ngâm giây lát rồi cũng thỏa hiệp một cách dịu dàng:

[Vậy tối nay ta gặp nhau đi! Anh cũng rất rất nhớ em!]

“Vâng!”

Tiffany buông điện thoại xuống rồi mỉm cười ngẩn ngơ hồi lâu.

Mọi chuyện dù có tệ đến đâu thì cũng có cách giải quyết. Và cô tin, người đàn ông mạnh mẽ của cô sẽ biết cách vượt qua mọi thứ để bảo vệ tình yêu của hai người.

Bạn biết điều hạnh phúc nhất của người con gái là gì không?

Đó là khi cô ấy biết bản than là cả bầu trời, là vì sao lấp lánh mà người cô ấy luôn nâng niu, trân trọng.

Khoảnh khắc nhìn thấy thấy thân hình cao lớn loay hoay dao xẻng trên tay, người đeo tạp dề, cả người vươn mùi khói bếp. Cô biết, mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Tiffany mỉm cười ngọt ngào, bước chân thật nhẹ đến sau lưng anh ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi. Gò mà cọ cọ vào khoảng da thịt bên dưới lớp áo len. Người đan ông phía trước khẽ bật cười. Một tay vẫn không ngớt đảo thức ăn trên bếp. Tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhé khẽ vuốt dịu dàng. Cả hai không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế trong một lúc lâu. Vẫn để mặc cái ôm siết đầy dựa dẫm, anh khẽ lên tiếng:

“Người anh đầy dầu mỡ, không thấy bẩn sao?”

“Không, em thấy rất thơm!”

Hà!

Anh khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ này luôn như thế! Ngốc nghếch đến đáng yêu. Bên ngoài kia, lắm người lắm kẻ yêu mến anh chỉ bởi vẻ ngoài hào nhoáng, sang lạng của anh. Chỉ có cô, chỉ mỉnh cô không bận tâm những điều đó. Cô vẫn hay phàn nàn là bản than chán ghét vẻ ngoài của anh vô cùng. Cô bảo nó chỉ mang đến nhiều nợ phong lưu và một đống rắc rối. Và cả cái tính trên trọng phái yêu và lịch sự trước người hơn tuổi của anh. Đành rằng cô rất thích những người đàn ông có cử chỉ đẹp. Nhưng, cô chỉ ước rằng những thứ ấy chỉ có cô thấy được. Như thế cô sẽ không mãi lo lắng anh sẽ bị ai khác cướp đi. Nhưng, có một điều cô gái anh yêu không biết. Anh cũng chán ghét biết bao vẻ đẹp ngọt ngào của cô. Nỗi sợ hãi chưa bao giờ vơi đi, nỗi sợ hãi khi trái tim không còn chung nhịp đập. Và con đường cả hai đang đi sẽ có một ngày vắng bong đối phương.

Anh mỉm cười, bàn tay từ tốn tắt đi bếp lửa. Cứ thế đứng im để mặc cái ôm than thiết quen thuộc. Chốc lát sau bàn tay nhỏ bé buông lỏng, cô gái nhỏ khẽ nũng nịu:

“Em đói bụng rồi!”

“Anh cứ tưởng em không biết đói chứ!”

Anh lắc đầu nhìn cô, bàn tay thoang thoắt bày biện thức ăn ra đĩa rồi hất đầu giục cô:

“Em cất áo rồi rửa tay đi, xong ngay thôi!”

Tiffany lưu luyến rời đi. Khóe môi không giấu nỗi niềm hạnh phúc cùng thỏa mãn. Một đời người trông mong gì hơn khoảnh khắc ấm áp này. Có một người đàn ông chấp nhận vì mình sắm vai nội trợ, nâng niu mình như thể điều đẹp đẽ nhất thế gian.

Bữa ăn tối giản dị mà ấm áp ấy diễn ra một cách bình yên. Không nhiều lới nói, cũng hiếm tiếng cười. Nhưng trong lòng cả hai đều biết, có thể ngồi cạnh nhau, gắp cho nhau những món ăn mà đối phương yêu thích, hạnh phúc đôi lúc chỉ cần đơn giản thế thôi. Không dám đòi hỏi them điều gì.

Cả anh và cô lúc này nom giống đôi vợ chồng trẻ bình thường chứ chẳng phải idol được mọi người thần tượng. Thân người lúc nào cũng phát sang như ánh hào quang. Họ cùng ăn cơm, đôi câu trò chuyện, chút ít tiếng cười. Rồi thì vợ rửa bát, chồng chuẩn bị ít trái cây để cả hai cùng ngồi lại xem một bộ phim. Thời gian chầm chậm trôi qua theo từng hơi thở chất chứa thương yêu.

Trên chiếc sofa màu rượu vang, anh ngồi đó để cô nằm gối đầu lên chân mình. Bàn tay vuốt khẽ trên mái tóc dài buông xõa. Tivi đang phát một bộ phim điện ảnh đã cũ. Nhưng cả hai cũng chẳng mấy quan tâm.  Có rất nhiều điều muốn nói cùng nhau, nhưng giờ phút này mọi thứ đều trống rỗng. Anh chẳng biết nói gì, chỉ khi chợt nhớ ra rồi nói một câu vu vơ:

“Em đã thấy dòng Tweet của anh chứ?”

“Vâng!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào long anh khẽ đáp lời. Anh lại hỏi:

“Chỉ như thế thôi sao, không muốn nói với anh điều gì à?”

Tiffany im lặng, hơi thở đều đều phả ra trên vùng bụng săn chắc của anh. Cứ ngỡ cô vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi nên anh cũng không nói gì them. Chỉ lẳng lặng vuốt tóc cô. Trong long anh lúc này có trăm ngàn lo nghĩ, cũng nhiều áy náy với những người thương yêu xung quanh. Anh vẫn luôn cho rằng bản than rất biết cách cư xử và luôn đúng mực. Nhưng không, anh vẫn luôn làm những người yêu thương anh lo lắng, thất vọng về anh. Đó là điều anh chưa bao giờ mong muốn và hy vọng. Anh muốn những người yêu thương anh luôn được vui vẻ hạnh phúc. Gia đình, cô gái nhỏ anh yêu và hang ngàn fan hâm mộ ngoài kia. Họ là điều ý nghĩa và đẹp đẽ mà ông trời ban tặng anh. Anh tự hỏi bản than tài đức gì mà có thể nhận được nhiều đến thế. Vậy mà anh lại không biết trân trọng.

Khẽ trút tiếng thở dài bất lực. Đôi mắt anh lúc này đầy ấp nổi buồn hoang mang. Mãi đến khi tưởng rằng ai đó trong vòng tay đã thật sự say ngủ thì cô lại vòng tay ôm chặt lấy anh, khuôn đầu nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Từ khóe môi nhỏ nhắn khẽ thốt ra dịu dàng nhưng cũng thật kiên định:

“ Always and forever!”

Anh nhìn cô trân trối rồi khóe môi dần cong lên để lộ nụ cười ấm áp. Bờ môi chạm vào trán cô anh khẽ thì thầm:

“Chỉ cần có em, anh sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Chỉ cần em luôn bên anh thôi!”

“Em sẽ, và mãi mãi luôn như thế!”

Trong lời nói đầy kiên định ấy anh còn cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt. Cảm xúc nồng ấm như trong chính trái tim mình lúc này. Anh hơi bất đắc dĩ lên tiếng:

“ Tuy rằng cảm thấy rất có lỗi với các thành viên vì scandal lần này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự trở lại. Nhưng có điều không phải không tốt.”

Anh mỉm cười ẩn ý rồi trước khi cô kịp thét lên vì bất ngờ thì anh đã nhấc bổng cô ôm vào long. Bờ môi ấm áp quấn quýt trên khóe môi ngọt ngào. Một nụ hôn sâu nồng ấm mang theo cảm xúc chiếm hữu quyết liệt. Đến khi ánh mắt cô mê mang đi, thở cũng không còn đủ sức anh mới buông cô ra. Bờ môi vùi vào cổ cô lưu luyến không rời. Hơi thở nam tính  tản mác bên vành tai, anh khẽ thì thầm:

“Chí ít, cả thế giới này đã biết, Hwang Mi Young em là của anh, thuộc về riêng anh!”

“Khun à!”

Cô gọi tên anh tha thiết giữa những cảm xúc mê mang, hoang lạc đang dần cháy bỏng theo những cái vuốt ve của anh. Đáp lại cô là tiếng nói đầy yêu thương:

“ Mi Young, em là của anh!”

“Em yêu anh!”

Cô biết với ba từ này, đêm nay sẽ là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: