[Trans][JungYu] At Home

Author: dearlyuta
Characters: Kim Jungwoo/Nakamoto Yuta
Language: English
Trans: pzy652
Sumary:
"Jungwoo can't fall asleep without Yuta around.
Neither can Yuta.".

Notes (của tác giả): "Đây là một sự tự thỏa mãn bản thân đó LMAO. Tôi chỉ thấy YuWoo đáng yêu vãi chưởng thôi. Dù sao tôi cũng hi vọng bạn thích nó!".

(Tác giả viết YuWoo nhưng fic vẫn là Jungwoo!Top - Yuta!bot nha).

Notes (của mình):
- ĐÂY LÀ MỘT ONESHOT ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.
- Tiếng Anh của mình thì dở tệ, chỉ là tình yêu với JungYu quá mãnh liệt và chiếc oneshot này cũng thật sự giống JungYu trong tưởng tượng của mình nên mới bạo dạn đi trans 😭😭😭
- Mình chỉ dám đảm bảo nó đúng so với bản gốc khoảng 70%, nên mong mọi người đọc du di và thông cảm một chút hic :<

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/16648610 (có thể inbox mịn để nhận link truy cập vào được nè).

- Cảm ơn vì đã đọc đến đây -

-------------------------------------------------------

Jungwoo là một người thính ngủ (*).

Cậu nghĩ rằng đây cũng có thể xem là một chuyện tốt, bởi cậu quá dễ dàng bị đánh thức bởi cái đồng hồ của mình, nên chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện trễ học. Và cũng thuận tiện luôn cho việc hay bị anh người yêu đánh thức vào lúc nửa đêm. Yuta luôn ngủ muộn để chúi đầu vào đống video game hay anime gì đó cả đêm, dù đã bị cậu cằn nhằn đến đầy cả tai.

Đương nhiên Jungwoo không cảm thấy việc thức dậy lúc 2-3 giờ sáng là loại chuyện hay ho gì cho cam, nhưng thật sự là cậu không tìm ra được lí do gì để từ chối nói chuyện với Yuta. Giọng nói của anh như một sự xoa dịu mà Jungwoo thì không ngại thiếp đi trong cái tông giọng từ tính đó. Vậy nên cậu hoàn toàn không thể phủ nhận được việc tim cậu lúc nào cũng lâng lâng ở khoảng khắc mà tên Yuta sáng lên trên màn hình điện thoại. Đầu thì xoay mòng mòng bởi tiếng chuông và ánh sáng lóa mắt giữa căn phòng tối đen. Nhưng một giây sau đó, khóe môi cậu lại cong lên thành một nụ cười ngọt ngào khi giọng nói êm tai và hăng hái của Yuta truyền đến từ đầu dây bên kia của điện thoại.

Và tối nay cũng không ngoại lệ.

Cho dù cậu đã phải ngửa đầu cả tỉ lần để nốc gọn số cà phê còn sót lại nhưng adrenaline lại chẳng hề xông vào tĩnh mạch như cậu mong đợi. Thay vào đó, hai mí mắt cứ rũ xuống vì sự mệt mỏi toát lên trên mỗi cử động của cậu, trán gần như đã chạm mặt bàn đến mấy lần.

Cậu nhìn chằm chằm cái đồng hồ treo tường, theo dõi từng phút trôi qua với cử động tay. Bây giờ là 3 giờ sáng và cậu chắc rằng mình chẳng thể nhớ nổi bất cứ thứ gì trên sách vở được nữa, bởi tối nay cậu gần như chả ngủ chút nào.

Cậu lại quay nhìn đồng hồ, bĩu môi. Cả hôm nay cậu đã chẳng nói câu nào với Yuta, anh quá bận rộn với đống bài cần phải nộp ở mấy lớp học, thậm chí còn phải quyến rũ giáo sư để tìm thêm chút ưu đãi để không phải rớt môn. Điều đó khiến Jungwoo giận dỗi, trước đây cậu vẫn muốn nói chúc ngủ ngon với anh bằng tin nhắn, nhưng lúc này thì cậu muốn đổi lại. Muốn được nói chuyện với Yuta và nghe tiếng cười ngọt ngào của anh, trái tim không hiểu sao lại đau âm ỉ.

Cậu lắc lắc đầu, lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, mệt mỏi lê bước trở về giường, không tự nguyện ngã phịch lên nó. Cả cơ thể mềm nhũn không cho phép cậu làm điều gì khác ngoài việc tùy tiện để chăn cuốn quanh cơ thể cao gầy của mình, rồi cố nhích cho đúng vị trí trên giường.

Suy nghĩ cuối cùng còn sót lại là, nụ cười của Yuta, cách Yuta cười, và Yuta, Yuta, Yuta.

-

Âm thanh bíp đều đặn phát ra vang dội từ điện thoại. Thứ âm thanh phiền nhiễu kéo cậu ra khỏi giấc mộng và trở lại với hiện thực với mấy tiếng càu nhàu không rõ ràng. Mắt nhắm mắt mở mò ra điện thoại từ dưới gối, một nụ cười xuất hiện trên môi khi tay cậu đảo quanh mấy cái ứng dụng điện thoại. Dễ dàng mở nó ra, đôi mắt nheo lại nhìn vào màn hình.

Yuta.

Tay không tự chủ run lên bởi sự phấn khích và cả căng thẳng khi cậu chạm vào nút nghe, áp nó vào tai. Một khoảng im lặng dài trước khi giọng nói quen thuộc cất lên, dễ dàng kéo khóe miệng cậu giương lên thật cao.

"Này, anh đánh thức em hả?" một tiếng cười thầm ẩn sau lời nói và nó khiến tim Jungwoo như ngừng đập - một cảm giác ngọt ngào đến tê dại chảy dọc khắp thân thể cậu. Cậu đã không hề biết bản thân nhớ Yuta đến mức này cho đến khi nghe được giọng nói êm tai của anh, một tình yêu cuộn trào nơi con tim đến không thể kiểm soát.

"Không phải anh luôn thế à?" Jungwoo nén cười và nghe thấy tiếng rên rỉ khẽ rơi ra từ môi Yuta. Cậu nằm ngửa ra, trần nhà chằm chằm nhìn lại cậu khi cậu im lặng lắng nghe từng chữ một phát ra từ điện thoại. Nhịp tim dường như hòa chung một nhịp với Yuta khi anh hăm hở kể về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cậu nhận ra bản thân không thể làm gì khác ngoài việc lại yêu Yuta nhiều thêm một chút.

"...anh thật sự không tin ông ta đồng ý cho thêm 3 ngày luôn đó! Tạ ơn trời - dù anh đang bắt đầu chậm lại nhưng nó gần xong rồi! Chắc ngày mai là nộp được thôi.".

"Vậy sao?", Jungwoo nói, giọng nói thấm đẫm sự vui vẻ bên cạnh nụ cười hạnh phúc, "Vì anh đã hoàn thành một dự án lớn trong năm nay, nên em sẽ tặng anh một phần thưởng".

"Vậy phần thưởng là gì nào?" Yuta trêu chọc bằng giọng điệu rù quến của mình, và nó đẩy trái tim Jungwoo vào hỗn loạn rối ren. Công bằng mà nói thì cậu vừa ghét vừa yêu cái cách mà Yuta dùng để tán tỉnh - lần đầu gặp nhau, anh trai đã không xíu chùn bước nào mà liên tục tấn công Jungwoo, muốn khiến cậu rung rinh và đồng ý hẹn hò. Mặc dù một chớp mắt sau đó anh lại chẳng hề ngờ được cậu sẽ quay ngược lại tán tỉnh anh. Bộ dạng ngẩn ra đó vô cùng chọc người ta yêu thích, dù thành thật mà nói thì - đầu gối Jungwoo cũng đã sớm mềm nhũn trước mấy lời tán tỉnh của anh rồi.

"Ôi, em không biết. Em ổn với bất kì điều gì. Anh muốn gì nào?" sau đó là một khoảng im lặng truyền đến từ bên kia, đến nổi Jungwoo thật sự nghi ngờ có phải Yuta ngủ quên luôn rồi không. Nhưng khi cậu định bỏ điện thoại xuống khỏi tai thì người bên kia thì thầm khẽ.

"Bất cứ điều gì?" Jungwoo nhăn trán trước khi ngồi dậy khỏi giường.

"Ừm, bất cứ điều gì." một loạt âm thanh sột soạt vang lên, là tiếng bước khẽ của Yuta trước khi giọng nói trong trẻo của anh phá tan sự im lặng.

"Được rồi, trước tiên em ra mở cửa cho anh được không?".

"Cái gì?" Jungwoo rít lên và ngay sau đó hai má đỏ lên vì giọng điệu của mình. Yuta bật cười, lại nói tiếp.

"Đi nào, ngoài đây lạnh lắm đấy, đi mà? " Jungwoo thoáng chần chừ trước khi trượt xuống khỏi giường và mang dép trong nhà vào. Điện thoại vẫn áp bên tai còn mắt cậu thì dán vào nó, vọt ra khỏi phòng mình rồi đi đến cửa, thầm nguyền rủa đống đồ đạc trong nhà mà cậu đã va trúng.

Khi đối diện với cửa chính, cậu đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ trước khi mở bật nó ra. Tiếng thở hổn hển khẽ thoát khỏi môi khi chào đón Jungwoo là một vòng tay mở rộng siết lấy cơ thể cậu. Mái tóc nâu mềm cọ vào cổ cậu khi Yuta vùi mặt vào nó.

Jungwoo đóng cửa lại, rồi cũng choàng tay ôm lấy cơ thể gầy mỏng của Yuta, ghì anh vào lòng mình. Yuta thuận theo cái ôm ấm áp, tay quàng chặt lấy cái nón áo hoodie đen của cậu, vô cùng khát khao hơi ấm quen thuộc. Yuta có một loại cảm giác hệt như trở về nhà, và như thể là Jungwoo sẽ không bao giờ rời bỏ anh, cho dù là vì bất kì lí do gì.

"Anh làm gì ở đây vào tối thế này hả?" Jungwoo thủ thỉ, miết tóc anh, để những lọn tóc cuốn lấy tay mình trước khi hạ tay trên lưng anh, âu yếm vuốt ve tấm lưng của anh người yêu lớn tuổi.

"Hôm nay anh rất nhớ em" Yuta thì thầm, một nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi anh. Căn hộ tối om, ánh trăng len lỏi vào phòng lúc này thì không đủ sáng để diễn giải hết ý cười của anh. Chỉ là anh trông thật thanh khiết, theo cái cách mà có thể dễ dàng cướp lấy hơi thở của Jungwoo khi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng nụ cười đẹp đẽ đó. Nếp nhăn nơi khóe mắt anh đẩy Jungwoo vào mụ mị, dễ dàng bị kéo trở lại phòng, chân giẫm lên sàn nhà gỗ.

"Em không nghĩ anh sẽ đến đây", Jungwoo lẩm bẩm, dễ dàng bị Yuta kéo lại vào phòng mình, đóng cửa lại đằng sau trước khi hai bàn tay đan chặt nhau. Anh kéo Jungwoo lên giường, để cậu ổn định trong tấm chăn ấm áp đã trải sẵn, sau đó đi đến phía bên giường còn lại, tiếp tục cái ôm chặt.

"Thiếu em không ngủ được" Yuta nói khẽ, hai má ửng đỏ vì thoải mái. Anh tựa đầu vào ngực Jungwoo, hai tay ôm chặt lấy eo cậu để giữ hai người gần nhau nhất có thể. Jungwoo không thể tìm ra điều gì để chọc nghẹo Yuta vì chính cậu cũng như vậy. Một cái gì đó ở Yuta khiến cậu bị cuốn vào những giấc mộng thật mơ hồ và rời xa khỏi hiện thực. Dù thế, cái nhăn trán của cậu vẫn biểu lộ rõ vẻ hiếu kì, và hơn đó là quan tâm.

"Anh đến đây lúc 3h sáng chỉ để ôm ấp thôi sao?".

"Dĩ nhiên, đêm khuya thì sao, anh chả quan tâm, anh chỉ muốn được ôm em thôi" giọng nói của Yuta dần lạc đi thành một giai điệu mềm mại, hai khóe môi vẫn đang cong lên một cách ngọt ngào và mãn nguyện. "Em như nhà ấy".

"Sến thật đấy." Yuta bật ra một tiếng cười khi nghe thấy lời của cậu, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến hạnh phúc chạy khắp thân thể Jungwoo - từ đỉnh đầu cho đến ngón chân.

"Bằng cách này, em cũng rất nhớ anh" Jungwoo lên tiếng, kéo người Yuta lên cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi, gần gũi của anh quẩn quanh trên môi mình. Cậu giữ mình lại trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào đôi môi ngọt ngào và mềm mại của Yuta. Có cái gì đó như nổ bùng trong lồng ngực cậu, mang đến một cảm giác không thể miêu tả nổi.

Yuta cũng nhìn lại cậu, để lộ ra nụ cười khó hiểu, hai khóe môi lại chầm chậm giương lên. Từ ngữ vốn đã tràn đến đầu lưỡi lại đột nhiên rời bỏ cậu, lúc này Jungwoo hoàn toàn chẳng nói được gì nữa. Có một khoảng im lặng, còn nhịp tim thì kéo quá dài. Yuta ôm lấy hai má ccậu, tinh tế đến độ gần như cướp đoạt đi hơi thở từ phổi của cậu. Jungwoo còn nghe thấy rõ nhịp tim không ngừng đập loạn trong ngực mình khi lông mi của Yuta dần dần hiện rõ trong tầm nhìn, nó khiến cậu yêu cái cách mình hôn vào má anh mỗi khi anh chớp mắt.

Jungwoo nín thở, sợ rằng bản thân sẽ lỡ miệng nói gì đó hủy hoại không khí vượt ngoài sức tưởng tượng này. Nhưng khi Yuta nghiêng người về phía trước, Jungwoo nhận ra mình đã lo lắng thừa.

Giây tiếp theo, mọi thứ như đổ vỡ hoàn toàn rồi hợp lại thành một hình dạng hoàn chỉnh.

Môi của Yuta vô cùng mềm mại và có vị như một mồi lửa ngọt ngào, truyền tới dây thần kinh Jungwoo một làn sóng bình yên đến kì lạ. Trái tim cậu nảy lên tới cổ họng rồi lại trở về lồng ngực, nhịp đập tim vẫn ầm ĩ không thôi cho dù nó đã nép lại sau sườn, Jungwoo cho phép bản thân chìm trong mộng mị, huyết quản đang sục sôi, ánh mắt cậu rơi lại khi cánh tay trượt quanh cơ thể của người con trai kia trong thoải mái và yên bình.

Jungwoo nhấn mình lại gần hơn, hai môi đôi họ khít vào nhau một cách hoàn hảo rồi bắt đầu quấn quýt, Yuta thấy mình ôm lấy cổ Jungwoo, thúc giục cậu đến gần hơn và cậu thì chẳng tìm ra bất kì lí do nào để từ chối nó. Hai khối cơ thể giờ đây là một mớ hỗn độn, chân bắt chéo nhau, tay thì lang thang khắp nơi trên cơ thể người kia. Cảm giác lúc này hệt như đang ở trên thiên đường, Jungwoo muốn nhiều, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Jungwoo dùng răng nhẹ nhàng cắn dọc môi dưới của Yuta, trêu nghẹo giữ chặt eo anh. Yuta phát ra tiếng rên rỉ bị bóp vụn, và tuyệt vọng, dùng tay cuốn lấy những sợi tóc của cậu, kéo cậu xuống gần hơn, cảm nhận nhiều hơn hương vị của Jungwoo. Jungwoo thuận theo tất cả những gì anh muốn - lưỡi của cậu nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới của anh trước khi kết thúc nụ hôn cùng với hai má đỏ ửng.

Yuta mất một chút thời gian để tìm lại hơi thở của mình, má dần dần chuyển đỏ như bốc cháy bởi sức nóng tỏa ra từ chính họ. Tay anh vẫn chôn trong tóc Jungwoo, ý cười gợi ra khi tầm mắt di chuyển đến hai má của cậu trai cao hơn.

"Em đỏ mặt khi chúng ta làm những điều này à?".

"Đừng mà. Em xấu hổ" Jungwoo làu bàu, vùi mặt vào vai người yêu, thu cả người lại tựa vào Yuta. Và đương nhiên là có chút khó khăn vì Yuta vốn nhỏ con hơn cậu. Nhưng anh thì không phàn nàn gì cả, chỉ vuốt tóc và lưng cậu xoa dịu, trong khi cố kiềm nén tiếng cười ngân.

"Ôi, bé yêu của anh đáng yêu quá đi mất." Yuta nỉ non, trái tim tựa như đang ở trên bờ vực có thể vỡ thành trăm nghìn mảnh bởi thứ tình yêu và yêu thích tràn ngập này. Jungwoo ậm ừ, mắt rũ xuống và kéo Yuta vào lồng ngực của mình để cả hai nằm xuống thoải mái.

"Ngủ đi" Yuta thì thầm, giọng nói bắt đầu chìm vào mệt mỏi và kiệt sức khi bàn tay anh vươn đến phía sau đầu Jungwoo giữ chặt lấy nón áo hoodie của cậu, "Anh biết em mệt mà".

"Ngủ ngon". Jungwoo thở ra, hai má nóng lên khi cậu đặt cằm lên đỉnh đầu Yuta, cảm thấy vô cùng bình yên, "Em yêu anh".

Sự im lặng nhanh chóng vang khắp căn phòng, dội ra từ các tấm tường. Jungwoo cảm thấy mình bắt đầu chìm vào giấc mộng, tầm nhìn dần mờ đi khi mắt chậm rãi khép chặt lại. Ngay trước khi Jungwoo hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, giọng nói của Yuta chợt vang lên - hòa tan vào sự tĩnh lặng của không khí.

Trái tim cậu thật sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát, chìm vào mộng mị với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Anh cũng yêu em".

-------------------------------------------------------

(*) thính ngủ: ngủ không sâu, dễ bị đánh thức bởi mọi thứ xung quanh.

Notes (của tác giả): "cảm ơn vì đã đọc. Hãy trò chuyện với tôi trên Twitter nha.".

Notes (của mình): bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm, cảm ơn vì đã đọc hic 😭 😭 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nct#yuta