[TaeYu] Dịch vụ bầu bạn ( #HappyYutaDay)
Lee Taeyong một tay vặn nắm cửa bước vào nhà, một tay vỗ vỗ lên cái đầu đang bắt đầu quay cuồng đau nhức. Tửu lượng của anh không được khá lắm, mỗi lần uống rượu đều như vậy, thật đúng là phiền chết đi được.
Thả người ngồi xuống sofa, vốn là người luôn gọn gàng ngoại lệ đem giày vứt bừa qua một bên, Lee Taeyong xoa xoa trán, nhớ đến cảnh tượng khi nãy Seo Youngho say khướt được Ji Hansol dìu về, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy khó chịu đến vô cùng. Yêu đương thì hay lắm sao? Lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp như vậy, phát chán lên được, có cái gì mà phải khoe khoang khắp nơi chứ?
Được rồi, Lee Taeyong thừa nhận, chính anh cũng nghe được mùi chua trong suy nghĩ của mình.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà trống trãi, không biết có phải là vì say quá rồi hay không, Lee Taeyong đột nhiên cảm thấy trống trãi đến khó tả, nổi cô độc mà bình thường anh vẫn cứ tùy ý phớt lờ bỗng dưng nhân lên gấp bội, ứ trào đến tận cổ họng, trong lòng như hỏng mất một chỗ, cảm thấy có chút thở không thông.
Trước nay Lee Taeyong chưa từng cảm thấy việc bản thân ở một mình sẽ nảy sinh vấn đề gì cả, nhưng gần đây thi thoảng sau khi ra ngoài trở về, nhìn căn nhà tối om lạnh lẽo, Lee Taeyong vô thức lại tưởng tượng nếu khi mở cửa ra có một ai đó chờ mình sẵn ở nhà cùng với ánh đèn, có khi nào sẽ rất ấm cúng? Ừ, hẳn là ấm cúng lắm.
Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại phát lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Taeyong, anh thở dài mở máy, có mail gửi đến, là mail spam dùng để quảng cáo mấy dịch vụ gì đó. Nếu là bình thường Lee Taeyong sẽ nhanh chóng xóa đi, nhưng dòng chữ "Dịch vụ bầu bạn" khiến anh vô thức bị thu hút, đọc qua mấy lời giới thiệu, đây là một dịch vụ dành cho những người cô độc nhưng không muốn có hoặc không tìm được người yêu, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và khoảng thời gian muốn được "bầu bạn", lập tức sẽ được dựa trên những gì đã cung cấp mà chọn ra một người thích hợp đến để bầu bạn với người đăng kí dịch vụ trong thời gian yêu cầu, có thể hủy và được hoàn tiền hoặc đổi người trong 3 ngày đầu, nếu qua 3 ngày đó, người đăng kí có thể hủy nhưng sẽ không được hoàn lại tiền.
Với tính cách bình thường của Lee Taeyong mà nói, tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mấy thứ "vô bổ" và thiếu chắc chắn này, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là một ngày Lee Taeyong đặc biệt cô độc. Chắc có lẽ vì say, lần đầu tiên Lee Taeyong làm một việc ngoài tầm kiểm soát của chính mình, anh nhấn vào đường link đăng ký, điền hết tất cả thông tin cá nhân, thanh toán tiền trực tiếp qua app trên điện thoại.
Cả quá trình chưa đến 10 phút, Lee Taeyong thầm nghĩ, thật sự có thể hết cô độc sao?
.
.
.
Lúc Lee Taeyong tỉnh giấc cũng đã là đầu giờ chiều hôm sau, đầu đau như búa bổ, anh làm sao để trở về giường cũng không nhớ nổi. Cổ họng khô rát, Lee Taeyong thầm tự nhủ lần sau nhất định không để Seo Youngho lôi kéo đi uống rượu nữa.
Định bụng sẽ đi kiếm chút nước uống thì nhìn thấy trên đầu giường có một ly nước màu vàng nhạt, Lee Taeyong hiếu kì cầm lên, là trà gừng dùng để giải rượu, vẫn còn âm ấm.
Anh tuyệt đối sẽ không tin chuyện bản thân đang ngủ mà có thể mộng du tự đi nấu trà gừng, thoáng nghi hoặc, Lee Taeyong đặt lại ly thủy tinh về chỗ cũ, đi xem xét xung quanh nhà, xem sau khi say một trận, tình thế của bản thân rốt cuộc trở thành cái dạng gì rồi.
Vừa bước ra đến phòng khách, Lee Taeyong đã nghe tiếng động trong bếp, còn có một mùi đồ ăn vô cùng thơm sộc vào mũi réo lên cái bụng đói meo của anh. Lee Taeyong tự mắng cái bụng thiếu tiết tháo của mình, lại một bên hiếu kì, là ăn trộm sao? Nhưng ăn trộm sao lại nấu ăn trong bếp?
Lee Taeyong tiến thêm mấy bước đến trước cửa nhà bếp, người bên trong có mái tóc màu nâu sáng đang quay lưng lại với anh, trông như đang rất bận rộn, nhìn từ phía sau hai tai đều mang rất nhiều khuyên, trên người là một cái áo thun trắng dài tay, và một cái quần jeans rộng, rất có dáng vẻ của mấy thần tượng mấy giờ. Lee Taeyong chưa kịp lên tiếng hỏi, người kia như cảm nhận được có người đứng phía sau mình mà quay lại, nhìn anh bất ngờ, giây sau liền như rất thân thiết mà mỉm cười, đường nét trên khuôn mặt như bừng ra một sức sống kì diệu khiến cả thế giới sáng lên, thoạt nhìn cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ theo.
Lee Taeyong ngẩn người tại chỗ, trái tim trong lúc anh đang đông cứng mà khẽ hẫng đi một nhịp. Mọi nghi hoặc, khó chịu đều tiêu tan không chút dấu vết. Trong đầu chỉ quẩn quanh dáng vẻ xinh đẹp đến dường như phũ lên thế giới của anh một lớp nắng. Lee Taeyong tự hỏi, ngủ xong một giấc tự nhiên lạc vào xứ sở thần tiên sao? Hay là vẫn còn say đây?
" Cậu thức dậy rồi thì mau đi rửa mặt đi, tôi chuẩn bị đồ ăn sắp xong rồi!" người kia lên tiếng, giọng nói rất êm tai.
Lee Taeyong như bị ma xui quỷ khiến, lập tức nghe theo lời người kia đi vào nhà vệ sinh, trở ra liền ngoan ngoãn ngồi đợi ở sofa.
Người kia không lâu sau trên tay cầm một dĩa Takoyaki thơm nức mũi cũng từ bếp đi đến ngồi đối diện Lee Taeyong.
"Thật ngại quá, tôi không giỏi nấu mấy món Hàn Quốc lắm nên nấu món này, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không? "
Lee Taeyong cầm nĩa ngăm vào một viên Takoyaki vàng giòn, theo ánh mắt mong chờ của người kia mà cắn một cái, hương vị bắt đầu thấm vào vị giác, ngon vô cùng.
"Thế nào? "
Lee Taeyong gật đầu.
"Rất hợp khẩu vị. "
Người kia nghiêng đầu cười.
"Vậy tốt rồi! Cậu mau ăn tiếp đi, chắc từ tối hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì đúng không? "
Lee Taeyong sau khi ăn mấy viên Takoyaki, dạ dày được lấp đầy thì lí trí cũng bắt đầu tim đường trở lại, mới nhớ ra việc không biết người đối diện từ đâu mà xuất hiện.
"Thật ngại quá, tôi có thể hỏi cậu là ai không? Vì sao lại vào được nhà tôi?" Lee Taeyong cẩn thận nói ra nghi hoặc trong lòng, không biết tại vì sao ngữ điệu rất khẽ, tựa như sợ người đối diện sẽ không vui.
Người kia nheo mắt nhìn Lee Taeyong như đang dò xét, anh vô thức rụt người về phía sau một chút.
"Đừng nói với tôi là cậu quên mất chuyện cậu đã đăng kí dịch vụ tìm người để bầu bạn rồi nha! "
'Dịch vụ bầu bạn'? Lee Taeyong lại ngẩn người, kí ức tối qua như lũ tràn về, anh cùng Seo Youngho đi uống rượu rồi về nhà, ngồi cô độc trên ghế sofa, một mail quảng cáo được gửi đến, rồi anh còn đăng kí tìm một người bạn trong vòng một tháng nữa.
Lee Taeyong hiếm khi cảm thấy xấu hổ, khác với anh bình thường mà hạ thấp giọng.
"Thật xin lỗi, tôi uống hơi say nên nhất thời không nhớ. Cậu đừng giận! "
Người đối diện lại mỉm cười.
"Sao tôi lại có thể giận cậu được chứ, tôi ở đây là để khiến cậu vui vẻ mà. Tôi là Nakamoto Yuta, bằng tuổi với cậu, là người sẽ cố gắng khiến cậu sẽ không còn cô đơn trong một tháng tới. Hãy giúp đỡ nhau nhé! Mà này, sau này nhớ khóa cửa cẩn thận, may là tôi đấy nhé, người khác thì chắc bây giờ trong nhà cậu không còn gì đâu! "
.
.
.
Cuộc sống của Lee Taeyong từ lúc có sự xuất hiện của Nakamoto Yuta, liền cảm thấy thì ra trước đây chính mình lại sống vô ích đến như vậy.
Lee Taeyong từ lúc nhỏ đã là một người sống khép kín, không thích biểu lộ cảm xúc, cũng ít khi đặc biệt thích thú với bất kì điều gì, sau này khi lớn lên vì đặc thù công việc không cần phải thường xuyên đi ra ngoài, Lee Taeyong lại càng sống cách biệt hơn với mọi thứ xung quanh, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mỗi Seo YoungHo là người bạn thân duy nhất, rảnh rỗi cũng chỉ ở nhà tận hưởng sự thảnh thơi của riêng mình, hoặc cùng người bạn duy nhất kia đi uống vài ly, cơ bản mà nói, là một trạch nam chính hiệu. Anh đã vốn tưởng bản thân sẽ sống như vậy đến cuối đời, nhưng Nakamoto Yuta lại thay đổi hoàn toàn điều đó.
Cho dù hai người là hai người chưa từng quen biết nhau trước đây, nhờ một dịch vụ mà biết được nhau, cậu lại khiến cho một người khó mở lòng như Lee Taeyong không hề cảm thấy xa lạ, mà bằng một cách kì lạ nào đó, Nakamoto Yuta rất nhẹ nhàng mà bước vào cuộc đời của Lee Taeyong, hiện hữu một cách rất tự nhiên, cũng rất thân thuộc.
Nakamoto Yuta không thích nấu ăn, nhưng vì Lee Taeyong không thích ăn ở ngoài, lại lười đụng tay vào nấu, nên mỗi bữa Nakamoto Yuta đều xuống bếp, còn bắt Lee Taeyong dạy mình nấu mấy món anh thích ăn, cậu học rất nhanh, nhìn dáng vẻ cậu tất bật trong bếp, đáy lòng lạnh lẽo của Lee Taeyong dường như đường đắp lên một chiếc chăn bông ấm áp.
Nakamoto Yuta là một người rất năng động và tươi sáng, cậu dường như rất thích cười, lại có một nụ cười rất đẹp, khiến Lee Taeyong không ít lần cảm thấy vui vẻ lây. Cậu thoạt nhìn thì rất phóng khoáng và bốc đồng, nhưng thật ra lại vô cùng biết lắng nghe, hơn nữa kiến thức của Nakamoto Yuta khá rộng, khi nói chuyện cùng nhau, cho dù Lee Taeyong có nói gì cậu cũng rất chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại thêm vào vài câu, khiến một người không thích nói quá nhiều với người khác như anh, lại dường như không cách nào dừng được, nhất là đôi mắt chăm chú lấp lánh màu trời của cậu, luôn khiến Lee Taeyong cảm thấy đặc biệt nhu thuận đáng yêu.
Nakamoto Yuta rất thích vận động, gần như môn thể thao nào cũng biết, trái ngược hoàn toàn với Lee Taeyong, trong chuyện này thì cậu đặc biệt cố chấp, nói Lee Taeyong cứ ngồi yên một chỗ thì sau này về già nhất định sẽ hối hận, liền cứ như vậy ngày nào cũng lôi anh ra ngoài chơi bóng hoặc đi dạo.
Nakamoto Yuta cũng có rất nhiều sở thích tương đồng với Lee Taeyong, từ gu âm nhạc đến thể loại phim thường xem, hai người thường cùng nhau cuộn tròn trên ghế sofa xem phim hay ngồi ở ban công nghe nhạc.
Nakamoto Yuta cũng đã nói đây không phải công việc chính của cậu, nhưng cũng là do đặc thù công việc của Nakamoto Yuta giống Lee Taeyong nên gần như tất cả thời gian của cậu đều ở nhà anh, chỉ có tối là về nhà mình ngủ, hai người cũng có thỏa thuận mỗi ngày sẽ dành ra bao nhiêu thời gian để làm việc riêng của hai người, khi đó Lee Taeyong sẽ ở phòng làm việc của mình, còn Nakamoto Yuta sẽ ở trong phòng đọc sách, sau đó lạo tiếp tục "dính" lấy nhau. Chính vì thế, anh càng cảm thấy lưu luyến cảm giác ở nhà hơn, nếu không phải ra ngoài với cậu thì gần như Lee Taeyong từ chối hết mấy cuộc hẹn có thể từ chối được. Những cái bắt buộc phải đi cũng rất nhanh liền về, mỗi lần như vậy Nakamoto Yuta đều ngồi trên sofa đợi, nói một câu 'Về rồi à' so với cái ấm áp của ánh đèn nhà khi ấy, nụ cười của Nakamoto Yuta còn ấm hơn mấy phần hơn.
Lee Taeyong nói cho dù anh không thích ra ngoài, nhưng lại rất có hứng thú với mấy lễ hội và các khu vui chơi, nhưng đi một mình hoài cũng chán và cũng không thích chen chúc trong đám đông mua vé, mấy hôm sau Nakamoto Yuta liền cầm đến hai chiếc vé của một khu công viên lúc nào cũng phải xếp hàng mới có thể mua được cùng với Lee Taeyong đi "hẹn hò".
Thật lâu mới lại đứng trước một nơi náo nhiệt như thế, tâm trạng của Lee Taeyong đặc biệt có chút háo hức.
"Không nghĩ tôi chỉ thuận miệng nói, Yuta không những nhớ mà còn thật sự đi cùng tôi!"
"Đương nhiên là vậy, tôi đã nói tôi ở đây là để khiến Taeyong vui vẻ mà. "
Lee Taeyong mỉm cười, hạt giống không biết được gieo vào trong lòng từ lúc nào vụt một cái liền đơm hoa kết trái, mang lại một tư vị rất lạ, một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, lại có gì đó rất ngứa ngáy, như bị móng vuốt mèo cào vào tim, Lee Taeyong đưa tay sờ lên miệng mình, là một nụ cười rất vui vẻ.
"Cậu sao lại đi chậm thế? Đằng kia có trò chơi xếp hàng ít kìa, mau đi thôi! "
Lee Taeyong vẫn chưa kịp lấy lại suy nghĩ, trên tay mang đến xúc cảm mềm mại, lành lạnh, cả thân người đã bị một lực mạnh kéo đi. Anh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy nụ cười của Nakamoto Yuta trên nửa bên mặt nghiêng về phía mình.
Trong suy nghĩ của Lee Taeyong lúc đó chỉ có duy nhất một điều, mọi rực rỡ, hoa lệ, náo nhiệt của muôn vàn ánh đèn và tiếng cười nói ở nơi này, đều không thể so sánh với một phần vạn khoảnh khắc khi đó của Nakamoto Yuta.
.
Hai người không biết đã chơi qua bao lâu, cuối cùng Nakamoto Yuta nói muốn lên vòng đu quay lớn, hôm nay công viên có bắn pháo hoa, nhìn từ trên đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Lee Taeyong đồng ý.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn khung cảnh của Seoul về đêm bên cửa kính, không khí vô cùng hòa hợp.
"Taeyong, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? " Nakamoto Yuta đột nhiên lên tiếng.
Lee Taeyong thoáng suy nghĩ, rồi lắc đầu.
"Không, ngày gì vậy? "
"Ngày thứ 29, tức là chỉ còn mai nữa thôi là hết thời gian 1 tháng bầu bạn của tôi và cậu. "
Lee Taeyong kinh ngạc, nếu Nakamoto Yuta không nhắc, có lẽ anh đã quên mất cái kì hạn một tháng này, thậm chí có đôi khi anh còn quên mất đi việc cậu ở bên anh là vì lí do gì, một tháng cậu bên vì bị ràng buộc bởi một công việc, không ngờ lúc anh không để ý, thời gian đã trôi nhanh đến vậy, cũng thì ra một tháng lại ngắn ngủi đến nhường ấy.
"Yuta, tại sao cậu lại làm công việc này?" Lee Taeyong nhịn không được mà nói ra nghi vấn suốt bao lâu nay của mình.
Nakamoto Yuta không trả lời, chỉ chăm chú nhìn ra phía ngoài lớp kính trong suốt, đôi mắt phản chiếu những ngọn đèn lung linh muôn màu sắc của Seoul, nhưng đáy mắt lại có cảm giác thất thần, rất trống rỗng. Bên môi là nụ cười ngọt ngào, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn ấn tượng của Lee Taeyong trước đây, anh vẫn chưa từng nghĩ nụ cười Nakamoto Yuta lại có thể có một màu trầm buồn như thế, phảng phất cái gì đó rất kiên cường nhưng cũng cô độc.
Nakamoto Yuta bình thường đều là một người tươi sáng, nhưng hiện tại tất cả những gì Lee Taeyong thấy được chính là cậu như đang dần nhòa tan vào màn đêm, lạnh lẽo, tịch mịch. Ngay lúc này, anh chỉ ước mình có dũng khí đưa tay kéo cậu ra khỏi màn đêm kia.
"Vậy còn Taeyong, tại sao cậu lại tìm đến dịch vụ này?" Nakamoto Yuta hỏi, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn anh.
Lee Taeyong hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi này, có chút kinh ngạc nhìn Nakamoto Yuta, trong đầu tự chiếu lại diễn cảnh của cuộc sống không có mặt cậu, trái tim theo bản năng bắt đầu yếu ớt run lẩy bẩy.
"Vì cô độc, tôi cần một ai đó ở bên cạnh. " anh thành thật trả lời.
"Ừ, là như vậy đấy. " Nakamoto Yuta nói vẻ thấu hiểu.
Lee Taeyong không nói gì, anh biết Nakamoto Yuta dù đang im lặng, nhưng chưa nói hết. Anh cũng bắt đầu quay đầu nhìn ra phía ngoài Seoul, muốn thử nhìn theo hướng của Nakamoto Yuta, để xem xem trong đôi mắt xinh đẹp đó, rốt cuộc là ẩn chứa điều gì.
Cho dù có thể nói một tháng này cả hai người họ đều sáng tối bên nhau, nhưng có một số chuyện Lee Taeyong vẫn không thể hiểu được Nakamoto Yuta, càng không thể hỏi, bởi suy cho cùng, việc Nakamoto Yuta ở bên cạnh Lee Taeyong cũng chỉ là một ràng buộc bởi công việc của cậu, làm cho anh bớt cô đơn hay vui vẻ cũng chỉ là một loại trách nhiệm nghề nghiệp của Nakamoto Yuta. Vậy Lee Taeyong lấy tư cách gì để bước sâu hơn vào cuộc đời của cậu?
Nếu không phải là Lee Taeyong, thì Nakamoto Yuta vẫn có thể ở bên cạnh người khác, chăm sóc người đó, cười ngọt ngào với người đó, trở thành ánh đèn ấm áp hắt ra bệ cửa của người đó, khiến người đó vui vẻ. Tất cả những việc này đều không hề dành riêng cho Lee Taeyong. Anh đã biết bao lần cay đắng chấp nhận việc này.
Có lẽ trong lòng Nakamoto Yuta, Lee Taeyong còn chẳng bằng một người bạn bình thường. Anh biết lấy ở đâu dũng khí để bước đến như cách cậu đã làm mà mở ra lòng cậu, giúp Nakamoto Yuta xoa dịu những vết thương trong lòng cậu đây?
Hết ngày mai, khi ràng buộc này kết thúc, Nakamoto Yuta sẽ giống như hiện tại vậy, trở thành một người đặc biệt bên cạnh người khác, mà người đó sẽ chẳng phải là anh nữa, và Lee Taeyong sẽ trở về như trước đây tiếp tục tự mình gặm nhắm nỗi cô đơn của chính mình.
Một bước quay trở về thời điểm trước khu bắt đầu, trở thành hai người xa lạ.
Anh vô thức đặt tay lên ngực trái, thì ra so với cô độc, thì đơn phương một người lại càng khiến người ta không thở nổi như vậy, có được rồi, lại vụt mất, lại không có tư cách để níu lại. Suy nghĩ này khiến trái tim Lee Taeyong như bị bóp nghẹn.
"Taeyong. " Nakamoto Yuta gọi, giọng thật khẽ.
"Ừ? "
"Năm 18 tuổi, tôi vì một lời hứa mà đến nơi này, đến rốt cuộc thì ra chỉ do tôi ngu ngốc mà tin vào lời hứa đó, còn người kia đã sớm vứt bỏ tôi qua một bên. Nhưng tôi lại không còn mặt mũi về Osaka nữa, cứ như vậy một thân một mình ở đây, tự mình đối chọi với cuộc sống. Cậu nói xem. Có phải tôi ngu ngốc lắm không? "
Lần đầu tiên, Nakamoto Yuta nói với Lee Taeyong về bản thân mình. Trước đây dù Lee Taeyong có hỏi, cậu cũng chỉ trả lời qua loa.
"Ừ!" Lee Taeyong gật đầu. "Ngốc lắm! "
Nakamoto Yuta bật cười.
"Cậu sao lại thẳng thắn như vậy chứ? "
Lee Taeyong cũng cười.
"Vậy đó, chớp mắt một cái mà tôi đã sống ở đây nhiều năm như vậy, vùi đầu vào công việc để tồn tại, để ba mẹ không cần phải lo lắng, gặp mặt rất nhiều người, rồi để tự mình nhận thức rằng, thì ra tôi không thể tin tưởng thêm bất kì ai nữa, cái đau lòng hụt hẫng non nớt của năm đó thì ra đã để một vết sẹo rất sâu trong lòng tôi. "
Lee Taeyong nhìn Nakamoto Yuta bình thản như vậy, so với hiện tại nếu cậu thôi mỉm cười mà khóc trước mặt anh còn khiến Lee Taeyong đau lòng hơn rất nhiều lần. Cái vết sẹo mà Nakamoto Yuta nhắc đến đó, khiến Lee Taeyong thấy chướng mắt đến vô cùng, chỉ muốn có thể xóa bỏ nó đi, để Nakamoto Yuta không cần thỉnh thoảng lại đau nhức.
"Nhưng tôi cũng chỉ là con người thôi, Taeyong, tôi cũng như cậu vậy, tôi cũng cô độc, cũng cần một ai đó ở bên cạnh. "
Cậu tiếp tục nói, giọng điệu vẫn cứ đều đều. Nhưng lời này đối với Lee Taeyong mà nói, đây là một miếng thủy tinh sắc nhọn, từng đường từng đường một rạch vào đáy lòng Lee Taeyong, khiến anh rất nhức nhối, rất xót xa. Một Nakamoto Yuta vui vẻ tươi sáng, rốt cuộc vì cái gì lại có bộ dáng này chứ? Cậu đã phải đối mặt với những gì mà lại có thể nhẹ nhàng tiếp nhận tổn thương đến như vậy? Một trái tim chằn chịt vết thương, và một đôi vai run rẩy vì gánh nặng, vậy thường ngày cố tỏ ra không sao để làm gì?
Lee Taeyong thừa biết, muốn tồn tại được trong xã hội này nhất định phải trãi qua và chịu đựng được những điều đó, chính Lee Taeyong cũng như thế, chỉ là nếu là Nakamoto Yuta, anh một chút cũng không nỡ.
"Nakamoto Yuta! "
"Ừ?" Nakamoto Yuta chầm chậm quay đầu lại.
"Tôi được không? "
"Cái gì? "
"Trở thành người bên cạnh cậu. "
Nakamoto Yuta kinh ngạc đến hai mắt mở to, tựa như không tin được rằng Lee Taeyong sẽ nói như thế.
Giây tiếp theo, cả hai chẳng nói hay suy nghĩ bất kì điều gì nữa, bởi Lee Taeyong đã nhướng người đến đặt môi mình lên môi Nakamoto Yuta, cùng lúc chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời.
.
.
.
Nakamoto Yuta không biết bản thân đã trở về nhà như thế nào, lúc ngã sấp trên cái giường mềm mại của mình vẫn có cảm giác không thực, tựa như đang lơ lửng trên mây.
Tay khẽ chạm lên môi, đầu ngón tay truyền đến cảm giác như kim châm liền giật mình rời ra. Nakamoto Yuta lập tức ngồi dậy, hết nhìn tay mình lại nhìn đến cái gương lớn ở trong phòng đang phản chiếu hình ảnh của cậu, kinh ngạc và còn đang cười rất vui vẻ. Đó là tất cả những gì Nakamoto Yuta thấy được trên khuôn mặt mình. À, còn có dấu vết của giọt nước mắt đã khô trên má phải.
Thật lâu rồi cậu không khóc. Cũng như nụ cười này, lâu rồi cậu không cười như vậy, trông giống y hệt Nakamoto Yuta của năm 18 tuổi, vì yêu mà không màng bất kì điều gì, cho dù bị ngăn cấm, cho dù khổ sở thế nào cũng vẫn thấy thật hạnh phúc. Điên cuồng truy đuổi theo tiếng gọi của trái tim.
Là cái tình yêu mà Nakamoto Yuta khát khao nhưng tưởng chừng như đã biến mất vĩnh viễn.
Nhớ lại hơi thở, giọng nói dịu dàng cùng với khuôn mặt gần trong gang tấc của Lee Taeyong. Nakamoto Yuta cảm thấy bản thân chắc chắn đã phát điên mất rồi, lần nữa ngã lưng xuống giường, cuốn chăn lăn qua lăn lại như mấy đứa nhóc con ngượng ngùng lần đầu biết yêu, cảm thấy bản thân buồn cười quá thể nhưng lại không thể dừng lại.
Không biết cậu đã tự mình tận hưởng cái vui vẻ đó qua bao lâu, điện thoại báo đến tin nhắn, vỏn vẹn một dòng chữ 'Khách hàng đăng ký đã hủy dịch vụ'.
Thời khắc đó Nakamoto Yuta cảm thấy như vừa bị đẩy vào hố băng, vết sẹo vừa biến mất lần nữa xé toạt ra khiến máu chảy không ngừng.
.
.
.
Sau cái ôm tạm biệt, Nakamoto Haruna vừa khuất sau cánh cửa, Nakamoto Yuta cũng đồng lúc hạ xuống nụ cười trên môi. Cười như vậy vốn đã thành quen mất rồi, nhưng gần đây việc gắng gượng ngày càng rút cạn sinh khí của Nakamoto Yuta.
Cậu hình như đã kiệt sức mất rồi, nỗi đau này so với năm xưa chỉ có hơn chứ không kém, đau đến nỗi Nakamoto Yuta cảm thấy thì ra cái vết thương năm xưa lại cỏn con đến như vậy.
Đến cái tuổi này, hẳn nhiên Nakamoto Yuta sẽ chẳng thể như năm đó mà khóc lóc đến thương tâm, hay bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng thà như thế, ít ra có thể vơi ra đi một ít. Nhưng bây giờ chỉ có thể giữ trong lòng, đau đến không thở nổi nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài.
Cậu đã nghĩ rất nhiều về lí do Lee Taeyong làm như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ có thể thừa nhận rằng, có lẽ anh cũng như người kia, là rung động nhất thời không kìm được đối với cậu, nhưng cuối cùng phát hiện ra nó cũng chỉ là rung động nhất thời mà thôi, hoặc hơn là tình cảm đó không đủ để đối mặt với định kiến của cái xã hội khắc nghiệt này, đến cuối cùng tự kinh tởm việc mình đã làm, đến nỗi cho dù chỉ còn lại duy nhất một ngày cũng không muốn nhìn thấy cậu. Nakamoto Yuta tuyệt đối không tin được Lee Taeyong là loại người như vậy, nhưng mọi chuyện đã bày ra trước mắt, ngoài cách chấp nhận ra, cậu có thể làm gì?
Đã hơn một tháng kể từ đêm đó, vết sẹo của Nakamoto Yuta vẫn luôn rỉ máu không cách nào cầm được, cho dù có, Nakamoto Yuta cũng không muốn làm vậy nữa. Để nó như vậy, để nó lại sâu sắc cảm nhận nỗi đau đến gục ngã này thì nó mới thôi ngu ngốc mà đặt lòng tin vào bất kì ai nữa. Tốt nhất là chảy đến không còn máu nữa, thế thì không cần phải rung động thêm với ai, chỉ như vậy thì mới không phải chịu tổn thương dày vò từ cái thứ thuốc độc được bao bọc bằng vị ngọt ngào của cái vỏ tình yêu nữa.
Hai lần đối với Nakamoto Yuta là quá đủ, có lẽ số mệnh đã định như vậy, cậu phải cô độc đến cuối đời.
Tiếng bấm chuông vội vã đánh thức Nakamoto Yuta khỏi mấy cái suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại hàng ngày hàng giờ kia, cậu biếng nhác đến mở cửa.
Người xuất hiện trước mặt khiến Nakamoto Yuta nhất thời cho rằng bản thân là đang mơ ngủ. Nhưng không phải, cổ tay cậu bị nắm đến đau như vậy thì không phải là mơ, cả sự chán ghét đang dâng lên trong lòng cậu nữa.
Vẫn chưa kịp định thần, người đó đã bắt chất vấn cậu.
"Nakamoto Yuta! Cậu hay lắm, một tháng nay tôi còn tưởng cậu trốn ở đâu, hóa ra lại đi làm cái công việc chết tiệt này, còn ôm ôm ấp ấp với cô gái khác! Không phải tôi nói là tôi sẽ ở bên cạnh cậu sao? Vì cái gì mà cậu thà tiếp tục mấy cái quan hệ cả thèm chóng chán với người khác mà không chấp nhận tôi? "
Đầu óc Nakamoto Yuta ong ong, không biết vì sao cuối cùng nghe như bản thân mới là kẻ bỏ rơi người khác? Thế giới này đảo lộn rồi hả?
Dư vị của nỗi đau vẫn còn đây, hiện tại phải tiếp nhận thêm một 'thế giới' khác, khiến đầu óc của Nakamoto Yuta hoàn toàn đình trệ.
"Cậu ngây ngốc cái gì chứ? Tại sao cậu lại đổi số điện thoại? Cái chỗ làm việc chết tiết của cậu lại không chịu cung cấp thông tin của cậu cho tôi, tôi muốn tìm cậu lại không biết tìm chỗ nào. Cậu biết tôi đã khổ sở thế nào không? Nakamoto Yuta, sao cậu lại đối với tôi như vậy? "
"Chẳng phải cậu đã hủy bỏ dịch vụ bầu bạn vì không muốn gặp lại tôi sao?" Nakamoto Yuta cảm thấy hình như đang bị dẫn đến một câu chuyện hoàn toàn khác.
" Sao lại có thể như vậy chứ? Chỉ là đêm đó khi về nhà, tôi kích động đến nỗi không suy nghĩ thấu đáo liền muốn hủy cái dịch vụ đó, vì tôi không muốn cậu bị ràng buộc bên tôi bởi bất cứ thứ gì khác ngoài trái tim cậu, tôi muốn chân chính có thể bên cậu với tư cách là một người có thể khiến cậu hạnh phúc, vui vẻ, chứ không phải là một người mà cậu vì trách nhiệm mới ở cạnh tôi, dù chỉ là còn một ngày tôi cũng không chịu nổi việc đó! Tôi vốn định hôm sau sẽ đến nói rõ ràng với cậu, nhưng cậu vụt cái liền biến mất không dấu vết. "
Nakamoto Yuta á khẩu không thể nói thêm điều gì.
"Nếu cậu thích làm công việc này đến vậy, thì được, tôi tiếp tục đăng kí dịch vụ này, cả đời! "
.
.
.
Vào một đêm không lâu sau đó, Lee Taeyong và Nakamoto Yuta ôm nhau ở trên giường. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn một cái.
"Yuta, em nhất quyết là cứ phải làm công việc này sao? Chúng ta đã như thế này, sao cứ mỗi tháng anh lại phải trả tiền để em ở bên cạnh anh chứ? "
Nakamoto Yuta bật cười, nhớ lại khoảng khắc thông tin cá nhân của Lee Taeyong được gửi đến máy tính cậu, đêm đó là một đêm Nakamoto Yuta cũng đặc biệt cô độc, có lẽ vì thế mà bị thu hút, cuối cùng không chọn bất kì nhân viên nào, cứ như vậy tự chọn bản thân là người đến xoa dịu cô độc của Lee Taeyong, và cũng xoa dịu cô độc của chính mình.
26.10.2017
Edit 16.4.2018
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yuta của tôi sinh nhật vui vẻ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top