[JungYu] Nhà
Một cái đoản nho nhỏ mà mình viết từ hôm video thông báo hủy chuyến lưu diễn ở Nhật được đăng lên.
Jungwoo không định khóc, từ khi trở lại sau khoảng thời gian được điều trị tâm lý khá dài ấy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ, hiểu thêm rất nhiều thứ, vì vậy mà cũng thay đổi rất nhiều, không còn dễ khóc nữa.
Nhưng khi nhìn ba mẹ, chị gái và cả bạn bè ở dưới sân khấu giơ cao tấm bảng có tên cậu, cảm xúc lại không kiềm chế nổi mà phá vỡ phòng tuyến, hóa thành nước mắt tràn ra trên khuôn mặt. Vừa hạnh phúc, lại vừa chua xót.
Thật ra Jungwoo đã gặp gia đình từ trước trong hậu trường rồi, nên cậu cũng không bất ngờ. Chỉ là trong khoảnh khắc được tình yêu thương của gia đình bao bọc ấy, Jungwoo chợt nghĩ đến Yuta.
Họ vừa được thông báo sẽ hủy chuyến lưu diễn ở Nhật Bản vào sáng nay. Tức là, anh sẽ lại không thể về nhà, tức là, vào mùa xuân này khi mọi người đều quây quần trên bàn ăn ấm cúng cùng những món ăn nóng hầm hập. Thì Yuta lại giống như rất nhiều năm khác, tùy tiện gọi về vài món, đi ngủ sớm hoặc xem tivi trong căn phòng trống trải.
Có lẽ Yuta đã sớm quen rồi, có lẽ anh sẽ buồn hoặc không. Nhưng Jungwoo vẫn đau lòng, giá như cậu có thể làm gì đó.
Chỉ là cho dù trở nên mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn bao nhiêu. Thì vẫn luôn có rất nhiều việc Jungwoo không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yuta thiệt thòi, cô đơn.
Giá như... không có giá như nào cả.
Jungwoo nghẹn ngào nhìn về phía gia đình mình, từng khuôn mặt bị ánh sáng sân khấu lập lòe chiếu cho mơ hồ nhòe nhoẹt, nhưng vẫn thấy được họ tự hào về cậu như thế nào.
Thật tốt vì có gia đình ở bên.
Sau khi đêm diễn kết thúc, cả nhóm cùng nhau quay một video thông báo về việc chuyến lưu diễn sẽ hủy bỏ kia. Yuta rất bình tĩnh, nói năng lưu loát, thậm chí còn hùa theo không khí mà mỉm cười một chút.
Chỉ có Jungwoo là cười không nổi, cậu đau lòng, cho dù anh không cần, cậu vẫn đau lòng.
Đôi khi Jungwoo thấy ghét Yuta vô cùng, vì sao anh có thể mạnh mẽ đến thế, một mình gánh vác hết mọi thứ cũng không than thở một lời.
Ghi hình kết thúc, mọi người đều nhanh chóng cúi đầu cảm ơn các staff và thu dọn đồ đạc. Jungwoo cũng vội ra ngoài ôm lấy gia đình và chào tạm biệt họ. Lúc quay lại chỉ còn Yuta và cậu là chưa lên xe, trên hành lang dài rộng lác đác có vài staff đi đi lại lại.
Yuta nhìn Jungwoo, mỉm cười đến gần, gãi gãi cái cằm láng mịn của cậu.
"Cười một cái xem nào, nãy giờ trông còn buồn hơn cả anh là sao hả?".
Tâm trạng vừa mới ổn định chút của Jungwoo bị một câu này của anh làm cho vỡ òa. Không thèm quan tâm gì nữa, cậu nhào tới ôm lấy Yuta, quấn chặt cơ thể nhỏ hơn cậu một chút kia vào lòng.
"Xấu xa, Nakamoto Yuta xấu xa, em ghét anh".
Yuta phì cười, bị ôm siết cũng không xấu hổ hay đẩy ra như mọi lần, chỉ dịu dàng cười xoa xoa gáy Jungwoo, "Thế hả, xấu xa lắm hả?".
"Rất xấu xa, sao lại đến an ủi em? Lo cho bản thân mình đi, đồ xấu xa này, cười cái gì chứ, em ghét anh" , Jungwoo lung tung nói, giống như một đứa trẻ quấy phá, nước mắt cũng tuôn ra, nhưng vòng tay ôm lấy Yuta càng vững chãi.
Cậu lại nhớ đến gia đình mình, lại xót xa Yuta thêm một chút.
"Thật tệ, Yuta, thật tệ. Ước gì anh có thể về nhà, ước gì chúng ta có thể cùng về Nhật. Thật tệ vì em không làm được gì cho anh cả, Yuta, em thật đáng ghét".
Yuta cũng dang hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Jungwoo. Nhắm mắt lại vùi mặt vào vai cậu, ở nơi không ai có thể nhìn thấy đó, nụ cười của anh lặng lẽ tan biến theo hơi ấm của cơ thể Jungwoo.
"Ừm, tệ thật".
Đúng là rất tệ, anh rất muốn về nhà, muốn ăn cơm cùng bố mẹ, muốn ra ngoài cùng bạn bè, muốn đi thăm lại từng ngóc ngách của Osaka, cũng muốn dẫn Jungwoo theo cùng.
Nhưng lại không thể, tệ biết bao.
Chỉ là... mẹ anh từng nói, gia đình là nơi con có thể tựa vào bất kể một lúc nào, là nơi sẽ đau lòng con dù cho con có không sao, là nơi mặc kệ con có trưởng thành, mạnh mẽ đến cỡ nào, trong mắt bố mẹ, con vĩnh viễn nhỏ bé cần nâng niu.
Yuta không thể gặp gia đình vào lúc này, nhưng bù lại phần nào đó, anh có Jungwoo, người sẽ để cho anh tựa vào, đau lòng anh, nâng niu săn sóc anh.
Con nhớ ba mẹ lắm, nhớ nhà lắm, nhưng mọi người đừng lo, ở nơi này con cũng có một "cái ổ" nho nhỏ, cùng con chống đỡ những ngày tháng xa nhà này.
"Thật tệ, nhưng thật tốt vì em đã ở đây, Jungwoo à", Yuta nói khẽ, thật khẽ, chỉ có hai người nghe được.
Hai người cứ ôm nhau một lúc lâu, không để tâm đến bất kì ánh mắt nào nữa. Cho dù thường họ rất hạn chế thể hiện tình cảm ở nơi có người khác. Nhưng lúc này, không gì quan trọng hơn là cái ôm mà họ đang trao cho nhau.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top