Mitake(2)
Kết thúc cuộc họp, Mikey nhanh chóng sắp xếp lại công việc lại cho Draken, còn mình nhanh chóng chạy xe về căn nhà ấy. Cũng khá lâu rồi anh chưa ghé qua, vì lần nào tới, cảm giác như người đó vẫn ở bên cạnh, như tra tấn tinh thần anh vậy.
Thiếu niên với mái tóc vàng, như được uốn cong tạo độ xù nhè nhẹ, cùng với gương mặt chẳng khác gì cậu bé 18-19 tuổi năm ấy, đang nằm ngủ trên chiếc sofa được anh lựa chọn kỹ lưỡng. Chiếc TV vẫn bật ở kênh thời sự, cho thấy rằng cậu ấy đã không ở trong nước khá lâu rồi.
Vẫn chẳng có thay đổi gì.
Tắt TV, Mikey nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng ngủ. Căn phòng đã bỏ chống rất lâu, nhưng vì được dặn vệ sinh kỹ càng nên chẳng có chút gì gọi là bám bụi cả, nhưng dù kỹ đến đâu, cũng chẳng ai để ý lấy một góc nhỏ trong căn phòng đặt biệt này. Một cánh cửa ẩn, chỉ mình anh và gã ta biết. Tất nhiên, cả hai đã tự tay mình thiết kế nó cơ mà, cũng chỉ đặt biệt dành riêng cho một người. Một căn phòng có đầy đủ tiện nghi với một căn phòng ngủ nên có, chỉ riêng điện thoại, máy tính và tất cả những thứ có thể truyền tin ra ngoài là không có. Anh không chắc có thể giữ cậu bao lâu, nhưng thật sự anh chỉ muốn nhốt cậu ở đây với anh cả đời.
Đặt Takemichi lên giường, Mikey cũng tranh thủ chui rúc vào người ôm chặt lấy cậu. Hít lấy hít để mùi hương bạc hà quen thuộc như chất gây nghiện này. Anh đã nghiện nó khi nào nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, xa cậu là anh như thằng nghiện mà không được dùng vậy. Đau đớn, khổ sở cố gắng chống chọi nó để trở nên bình thường, còn cậu là chất kích thích mà anh cả đời này cũng không thể nào cai được.
Sự tiếp xúc cơ thể ấy khiến Takemichi tỉnh giấc, có hơi giật mình vì không biết Mikey đã về từ lúc nào. Căn phòng nhìn khá lạ vì cậu cũng đã xem hết xung quanh căn nhà này rồi. Một nơi vừa quen vừa lạ, quen vì nó không khác gì căn phòng của cậu lúc còn đi học, lạ thì như đã nói, cậu đã đi hết rồi, không có căn phòng nào như này cả. Đúng là phong cách của Mikey, chỉ có anh mới làm đến thế này thôi.
" Lâu rồi không gặp, anh....trông khác quá. " Takemichi xoa nhẹ đầu Mikey
" Ừm. "
......
Cả 2 im lặng đến tận 15p, tiếng điện thoại reo đã phá vỡ bầu không khí này, bằng không, cũng không biết khi nào mới kết thúc nữa. Mikey dặn cậu ở yên trong này, còn anh đi ra ngoài nghe, nhưng thật ra không dặn cậu cũng chẳng ra được. Cửa đã được bảo mật kỹ càng, nếu không phải anh hay Draken thì không ai biết cách mở nó.
Trong lúc đợi, cậu lại tiếp tục đi quanh căn phòng, mọi sắp xếp đều y như lúc cậu rời đi. Chiếc bàn học sần sùi, chất đầy sách vỡ, mặt bàn hiện rõ hình trái tym nhỏ ở giữa, bên trong khắc tên của cậu và Mikey. Tay của cậu sờ đi sờ lại những vết khắc chính tay cậu khắc ấy. Chắc là Mikey đã chuyển hết những thứ cậu bỏ lại ở trong căn phòng ấy rồi nhỉ. Kể cả món quà cậu muốn tặng anh trước khi ra trường ?
Như chợt nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng tới chiếc tủ quần áo, thành thục mở hộc tủ bí mật mà cậu đã che giấu. Hộp quà cậu cất công tự làm nay đã bị mọt cắn nát bọc bên ngoài, lớp bụi dày cho thấy chiếc hộp đã bị giấu khá lâu.
Chẳng mảy may đến những thứ đó, Takemichi xé toang ra, cậu lo lắng cho thứ ở bên trong hơn. Một quả cầu tuyết lấp lánh dần được hiện rõ, không chỉ thế mà còn có cả những bức ảnh cậu cùng anh chụp trong lúc yêu nhau và cả bức thư đầy tình cảm của cậu lúc đó. Thật may, không bị sao cả, nhờ tính cẩn thận của mình mà đồ bên trong chẳng bị hư hại gì.
" Em...đang làm gì đấy? "
Tiếng của Mikey đột ngột thốt lên phía sau làm cậu giật mình nhanh chóng giấu những thứ này đi.
"Kh...không có gì..."
Mikey bước nhanh tới, mặc kệ cho cậu đang có vẻ rất sợ hãi, nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm.
" Đừng lục lọi nữa, mọi thứ đều giữ nguyên từ lúc em đi..." Mikey ngập ngừng rồi nói tiếp
" Tôi không muốn biết em đang giấu gì hay làm gì, tôi chỉ cần em ở đây. Cho dù em chẳng còn yêu tôi hay em có người khác. Tôi sẽ giam cầm em ở đây. Mặc kệ em có hét lớn hay cố gắng muốn thoát ra khỏi đây. Takemichi, em nghe cho rõ, em là của tôi!! "
Anh cẩn thận đặt cậu xuống ghế, lấy khăn nhúng nước, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Mặc cho tiếng nói của anh trái ngược với hành động hiện tại.
Takemichi bật cười, chân đung đưa nhẹ.
"Pfff...hahaha...Mikey, anh chẳng thay đổi gì cả. Vóc dáng dù đã đô hơn, nhưng chiều cao vẫn chỉ bằng em. Còn nhớ lúc trước anh chỉ cõng được em chứ chẳng bế nổi em như này. Hahaa....em rất nhớ anh. "
Nước mắt cậu bất giác rơi xuống. Cùng với đó, sau câu nói của cậu, anh cũng khựng lại chốc lát. Bàn tay anh run rẩy bắt đầu lau nước mắt cho cậu. Anh chẳng biết cậu có phải về đây để trêu đùa anh không. Nhưng khi đứng trước cậu, anh lại trở thành cậu bé luôn yêu chiều cậu lúc trước.
Nhân cô hội đó, Takemichi liền nhanh tay bóp chặt cổ Mikey. Theo quáng tính cùng với sự bất ngờ đó, anh cùng với cậu liền ngã xuống. Cậu vẫn bóp chặt cổ anh không buông, a, không chỉ mỗi anh thay đổi về thể lực, mà cậu cũng thế.
" Mikey ơi, Mikey à, em không cần biết anh đã đem bao nhiêu thằng nhóc giống em đến đây rồi. Nhưng anh nên nhớ, ngay từ đầu, anh đã là của em, cho dù chết cũng phải chết cùng em. Ha, anh luôn là con mồi nằm trong tay em, thế mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh đã muốn thoát khỏi dây xích này rồi sao. Chủ nhân à, anh có phải là nên bị phạt rồi không ? "
Nói xong, cậu liền thả tay ra, tạo ra tư thế quyến rũ nhất mà nâng cằm anh lên.
Mikey, sau khi được hít thở thoải mái, liền nắm chặt bàn tay của cậu kéo xuống hôn lấy hôn để. Anh đã chờ đợi bờ môi này quá lâu rồi, vẫn mềm mại, hồng hào như ngày nào. Anh nhếch mép.
" Chẳng còn ai có thể kéo em ra khỏi tôi, chẳng còn ai có thể cấm cản em đến bên tôi, chẳng còn có gì vướng bận đến em nữa. Takemichi, em đến lúc phải bị phạt rồi. "
End.
04-01-2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top