Đừng Khóc
Lưu ý: Mẩu truyện ở mốc thời gian sau huyết chiến đêm Giáng sinh, và chẳng ai chết cả. Có rất nhiều sai sót do tôi không đọc lại truyện gốc, mọi người thấy có sạn hay góp ý.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Takemichi, đừng khóc. Nếu mày khóc tao sẽ rất đau lòng."
"Cộng sự, đừng sợ. Có tao ở đây, chẳng tên khốn nào có thể đâm lén mày sau lưng được đâu."
"Takemichi,....."
"Đội trưởng,......"
- Hộc, hộc, hộc,...
Takemichi bất chợt ngồi dậy, bây giờ mới là 4 giờ sáng. Đó là thời điểm quá sớm để bắt đầu một ngày, thế nhưng em lại chẳng thể tiếp tục ngủ với hiện trạng bây giờ của bản thân. Mái tóc đen bù xù do mới ngủ dậy, đôi mắt xanh lập lòe ánh nước do vừa khóc lúc nãy. Đầu óc em trở nên nặng nề, những kí ức mà em muốn chôn vùi nó thì nay lại xuất hiện trong giấc mơ của em.
9 giờ sáng.
Takemichi ngơ ngác nhìn dàn moto đang làm ồn trước cửa nhà mình, bộ não của em vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vị tổng trưởng chibi bất chợt kéo tay em thật rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhà. Không kịp để em ú ớ, Draken đã nhanh chóng đội lên đầu em chiếc nón bảo hiểm và vỗ nhẹ lên nó một cái. Mitsuya đứng ở bậc thềm nhà cùng với Hakkai đã khóa xong cánh cửa nhà em, còn Baji cùng với Chifuyu đang nhe răng cười với em ở đằng sau.
Bên tai ù ù tiếng gào rú của những chiếc moto cùng với tiếng gió, đôi mắt em nheo lại bởi những tia nắng của sáng sớm. Chẳng có lý do gì để bọn họ có một buổi họp cốt cán vào một buổi sáng cuối tuần như nay cả, ít nhất là với tính cách của Mikey thì không bao giờ. Và con đường họ đang đi bây giờ cũng không phải là con đường dẫn đến ngôi đền mà cả bọn hay tụ tập nữa, chẳng lẽ lại đánh nhau? Em không nghĩ như vậy, nếu có đánh nhau thì bọn họ nhất định sẽ dắt theo nhiều người hơn. Vậy rốt cuộc là đi đâu nhỉ?
- Ừm, Mikey...?
- Hở, sao thế Mitchy?
- Chúng ta đang đâu thế...?
- Là một nơi bí mật đó~
Tranh thủ trong thời gian đang đợi đèn đỏ, Takemichi kề cằm nhỏ của mình lên vai của Mikey để tiện cho việc hỏi. Và tất nhiên, với cái tính trẻ con vị tổng trưởng chibi kia thì không đời nào em nhận được một câu trả lời tử tế. Dù có hơi thất vọng về câu trả lời kia thì em cũng không cảm thấy chuyến đi này sẽ chán. Vì nếu đích đến là một nơi có thể kéo được một đám nghịch ngợm và phá hoại này có thể đi từ sáng thì quả thật đáng mong chờ đấy.
13 giờ trưa.
Sau một loạt câu la ó của Pe và Pa về việc đói bụng, thì cả lũ quyết định nghỉ chân ở một tiệm tạp hóa ven đường. Dù Baji có đang phàn nàn rằng cả bọn đang đi quá chậm và tốn thời gian thì Mikey và Draken vẫn nhất quyết rằng cả đội nên nghỉ trưa khoảng 30 phút. Trong lúc cả nhóm đang cãi cọ nhau về việc nên mua gì cho bữa trưa, thì Takemichi đã nhanh như cắt chạy về phía cộng sự của mình rồi kéo cậu ta như tên bay về phía cửa thoát hiểm. Chifuyu đã gần như muốn tung một nắm đấm vào mặt em khi em đặt bàn tay lên trên vai cậu ta và sau đó lại rút tay về với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
- Mày đang làm gì vậy cộng sự?
Chifuyu đã gần như muốn hét lên với em khi cả hai đứng đối diện với nhau ngay cạnh cánh cửa, dù sao thì chẳng ai lại làm như thế với bạn bè của mình cả. Nó như hành động bắt cóc vậy.- Suỵt, mày nhỏ tiếng thôi.
- Được rồi, vậy rốt cuộc là mày đang muốn nói gì thế?
- Tao chỉ muốn hỏi rằng chúng ta đang đi thôi.
- Hả, tổng trưởng chưa nói cho mày biết?
Đôi mắt xanh lá của Chifuyu gần như muốn trợn tròn lên và nhìn chằm chằm em như một người ngoài hành tinh. Và em thề, em muốn đấm vào mặt tên cộng sự. Nếu em biết được rằng bản thân đang được chở đi đâu thì em hỏi cậu ta chi nữa, tên cộng sự ngốc này.
- Chưa, Mikey không nói gì với tao hết. Cả Draken cũng vậy.
- Hai người họ cứ nói đó là nơi bí mật nên không tiết lộ được.
Takemichi vừa thuật lời vừa phồng má, em giận. Rốt cuộc nơi đó là nơi bí mật và tuyệt vời như thế nào mà đến cả em cũng không được biết thế? Đã thế, hai người họ lúc trả lời còn nhìn em vừa cười nữa chứ. Rõ ràng là bọn họ chơi xấu, cười như thế càng khiến cho em tò mò hơn đó nha, biết chưa.
Chifuyu đứng đối diện nhìn em tức giận nhưng hai bên má lại căng tròn như một con cá nóc thì phì cười, trong đôi mắt xanh lại đầy sự sụng nịnh. Rõ ràng cộng sự của hắn đáng yêu như vậy, bảo sao mọi người trong ban lại không yêu quý. Tới tức giận cũng đáng yêu như vậy, 10 điểm và không có nhưng.
Thế nhưng, cậu nhóc mắt xanh dương ở đối diện lại không nghĩ như vậy. Chỉ biết khi cậu nhìn thấy tên cộng sự đối diện mình phì cười, trong đầu em lại chỉ nghĩ rằng hắn đang cười nhạo em. Cộng sự tồi, rõ ràng em đang tức giận vậy mà lại cười ngay trước mặt em. Lửa giận của em như được mồi thêm xăng vào liền cháy dữ dội hơn, Takemichi nhanh chóng đánh một cách "nhẹ nhàng" lên vai tên đối diện.
- Không nói chuyện với mày nữa, tao dỗi rồi.
- Hả, ơ nhưng...
Chưa kịp để Chifuyu ú ớ giải thích xong, em nhanh chóng quay người và chạy như tên bay ra ngoài. Hừ, mấy tên bất lương ở đây đều chơi xấu. Em dỗi rồi, không thèm nói chuyện với ai nữa. Dỗi tới cuối tuần luôn.Nhưng chưa để Takemichi dỗi được 1 tiếng thì em đã bị dụ dỗ với ba bịch snack khoai tây khác vị, cùng với bữa trưa ngon lành do chính tay phiên đội trưởng đội hai lựa chọn. Được rồi, vì đã được hối lộ nên em vui vẻ và tình nguyện tha thứ cho bọn họ. Với lại nếu em giận họ nữa thì có khi họ sẽ bỏ em lại với nơi lạ lẫm này mất.
18 giờ chiều.
Takemichi chớp chớp mắt, cái mũi nhỏ hơi đỏ lên do hơi lạnh. Em đã ngủ quên sau khi cả đoàn bắt dầu di chuyển sau bữa trưa, dù sao thì sáng nay em thức sớm mà. Nhưng mà thứ đáng quan trọng lúc này là em đang ở biển, là biển đó.Em nhanh chóng ngồi thẳng người lên, cố ngưỡng cao đầu để hít thêm vào phổi không khí man mát này. Từng đợt gió mang vị mặn ập vào mặt em, luồn vào tóc và từng lớp quần áo. Cả những tia nắng nhỏ đang chìm xuống cũng đã len lõi vào đôi mắt xanh biếc cùng với nụ cười tươi của em, khiến chúng như rực sáng giữa khung cảnh vậy.
- Mày thích chứ, Takemichi?
- Hơn cả thích nữa, là tuyệt vời luôn đấy.
Vị phó tổng trưởng chạy kế bên em đã hỏi em như thế, và tất nhiên câu trả lời của em đã khiến hắn cũng như những người còn lại hài lòng. Từng ánh mắt, từng nụ cười và những biểu cảm thích thú của em khi nãy đã thật sự xóa sự mệt nhọc của cả đám. Dù đích đến rất xa, dù thời gian đi rất lâu, dù thời tiết khó khăn, nhưng nếu để đổi lại sự vui vẻ và hạnh phúc của em. Nó rất đáng.
Cả bọn nhanh chóng gửi những chiếc xe đến tiệm tiện lợi gần đó, rồi cả bọn kéo em chạy như bay đến bờ biển. Nơi đấy như được nhuộm vàng bởi những tia nắng nhỏ đang dần khuất đi ở phía chân trời, những đợt sóng xanh mượt của đập xào xạc vào bờ. Ở phía chân trời pha lẫn những sắc đỏ, cam và vàng, như thể hiện rằng ông mặt trời chưa muốn lặn. Một khung cảnh bình yên và xinh đẹp đến kì lạ.
Em ngẩn người nhìn mọi thứ, từ khung cảnh đến những nụ cười hạnh phúc của mọi người. Cảm giác, mọi thứ mà em đã trải qua, từ những nỗi đau khi xuyên qua xuyên lại, từ những vết thương, từ những nỗi sợ. Nó đều vô giá ở khung cảnh tuyệt vời này.Và bất chợt, em muốn khóc.
- Mitchy, mày mít ướt quá đó.
- Sao lại khóc rồi Takemichi, mày không thích à?
- Cộng sự, mày mệt sao?
- Takemichi,....Từng khuôn mặt lo lắng, từng lời nói, từng câu hỏi thăm lọt vào tai em. Dù muốn cất giọng để trả lời lại mọi người, nhưng cổ họng em nghẹn đắng. Trước em nhòe dần, em khóc càng nhiều hơn, mọi người xung quanh càng hoảng hơn. Từng lời nói, từng hành động càng ngày càng cuống quít, thậm chí Chifuyu đã chạy đi tới cửa hàng tiện lời vừa nãy để mua bánh để dỗ em rồi. Nhưng em chẳng thấy khó chịu, cũng chẳng thấy đau lòng, dù em đang khóc như mưa. Có lẽ, đây là những giọt nước mắt mà em cảm thấy hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top