3. Hakkai x Takemichi
Au: Ngô Thiên Thiên
Couple: HakkaixTakemichi
" Giáng sinh an lành "
Warning: Có yếu tối Rape + Ấu dâ.m + rape người dưới 18
- Ai không thích thể loại này mời thoát chương, không nhận gạch đá !
- Chương này lưu lâu quá Thiên quên bén nó luôn :(
---
Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một chú bé tinh nghịch, à không, ngỗ nghịch. Điều này khiến cho mẹ và ba chú bé rất phiền lòng. Chú ta rất hay quậy phá, thường xuyên không vâng lời bố mẹ rằng không được ra khỏi khu rừng thông này, nhưng chú ta không mảy may quan tâm lắm lời nói này
Hôm nọ, trong lúc đang nô đùa bên cây thông Noel, chú bé nhỏ này gặp một người đàn ông lạ. Ông ta mặc trên người chiếc áo nhúm lông cừu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ đang chơi này. Hoá chốc như có luồng gió thổi nhẹ qua, Takemichi vội rùng mình
" Chú là ai vậy? "
Đứa trẻ non nớt đưa đôi mắt trong veo nhìn gã, đôi mắt tựa cả đại dương yên tĩnh bên trong. Điều này khiến gã thích thú mà muốn..
" Takemichi, con làm gì vậy? Vào nhà thôi, có vẻ sắp có bão tuyết, gió mạng quá- " Người phụ nữ với mái tóc nâu hạt dẻ từ bên trong nhà chầm chậm bước ra, tay cô cầm lấy chiếc hộp trắng tinh.
Takemichi không để ý đến lời nói mẹ mình, mắt cứ dán chăm vào chiếc hộp được cô cầm. Tò mò bên trong là gì
" Mẹ- "
" Vào nhanh nào Takemichi! "
Cô mạnh tay nắm chặt lấy cổ tay đứa trẻ, mặc cho nó nhíu mày tỏ ý khó chịu. " Đ..Đau, mẹ, con đau- " Takemichi nhăn nhó nói, cố dùng lực quỵt lại tay người phụ nữ kia. Cậu không thích mẹ, ghét thì hơn
Vào giữa ngôi nhà, bàn ghế và mọi thứ xung quanh đều được trang trí với những quả cầu lấp lánh, đa sắc màu. Màu sắc xung quanh cộng thêm chiếc lò sưởi hừng hực khiến không gian ấm áp lạ thường. Takemichi tay đón nhận lấy tách sữa nóng từ tay người bố mình, nhẹ nhàng thổi nhẹ rồi húp một ngụm
Quả sữa bố làm luôn ngon hơn mẹ làm
" Bố, tại sao lại không được ra khỏi khu rừng thông này? " Bất giác cậu mở miệng hỏi, đôi ngươi lia tới người đàn ông đang đọc sách
" Sao con lại hỏi vậy? "
" Con chỉ thắc mắc thôi, nhưng con muốn biết lí do. Con cũng đủ lớn mà? "
" Mới mười tuổi lớn gì? "
" ... "
Được rồi, không thể so đo được.
Ông Fuji im lặng một hồi rồi lên tiếng: " Không phải là giấu diếm gì "
" Vậy sao bố không kể? "
Ông Fuji tiếp tục im lặng, ông không biết nên giải thích như thế nào cho đứa trẻ hay tò mò này. Nó còn quá nhỏ để biết mọi chuyện, biết được những thứ kinh tởm và khủng khiếp kia. Bất giác lại thở dài, khí trời se se lạnh phà nhẹ qua, cảm giác lo lắng lẫn hồi hộp vô vập lấy ông
Takemichi chăm chăm nhìn bố mình, có lẽ nó là một sự kiện gì rất rất kinh khủng và kì bí chăng? Mang ý nghĩ đứa trẻ mới ngót nghét mười tuổi, cậu đây quyết định đi khám phá mặc lời can ngăn từ gia đình. Một ý định sáng suốt !!
Đêm hôm đó, tuyết trời đang ngừng rơi, tuy nhiên nhiều phần đất tuyết được lắp đầy xung quanh. Nó như chặn lại, không muốn cho đứa trẻ máu liều nhiều hơn máu não này đi vậy
" Tuyệt, thoát được bẫy lầy này rồi "
Đưa đôi mắt nhìn thành quả mình làm, một con đường nhỏ được bao quanh là các lớp tuyết dày cọm. Takemichi mặc trên mình chiếc áo đông ấm áp, trong là chiếc áo khá mỏng cùng với chiếc quần ngắn. Đôi ủng cao vẹn, khập khiễng cầm chiếc đèn tiến tới cánh rừng thông xa xăm
Rẹt-
Một cơn đau điếng được phát ra từ dưới chân, Takemichi chưa kịp định hình mà ngã khuỵ xuống. Chiếc lồng đèn bị rơi vãi một bên, từ từ lăn ra xa. Còn cậu, hai tay ôm chặt lấy phần mắt cá chân phải, máu từ trong chảy ườm ra.
Quái lại, dường như có một thứ sắt bén gì đó đã có thể cắt được như này. Không những đôi ủng bị rách toạt một bên, phần mắt cá chân như bị cắt nát mà đau điên dại
Là một người không dễ dàng khóc, cậu nghiến răng nhịn, lòm còm đứng dậy. Nhưng quả không thể
Sột soạt-sột soạt*
Là một tiếng động khác, đôi ngươi linh hoạt nhìn dáo giác. Là gã đàn ông ban sáng
" Ôn..g, này..làm ơn giú..p giúp cháu ! " Cậu hét lớn, sự sợ hãi bất giác bao quanh lấy thân thể nhỏ bé này. Cơn lạnh thấu xương vùi dập lấy cơ thể nhỏ bé, Takemichi run rẫy nói
Mày nhíu lại, rồi nhẹ nhàng đưa đôi mắt đục ngầu kia dính lên đứa trẻ nhỏ. Giờ mới để ý, trán gã ta có gì nhô ra như hai chiếc sừng, nó không dài hay nhọn, không xấu xí, dường như nó còn tôn lên vẻ đẹp điển trai kia
Thêm cả cái trang phục kì lạ mà gã đàn ông đó mang, trong nó khá giống Âu phục vậy, sang trọng và lịch thiệp.
" Tìm được cưng rồi, bảo bối nhỏ " Gã đàn ông lên tiếng, bình tĩnh tiến tới bên cậu. Tay lấy từ trong túi ra chiếc ống tiêm chứa thứ thuốc xanh bên trong, Takemichi không biết gã ta muốn gì, chỉ bất an mà khập khiễng lùi về sau
" Đừng chạy nào bé con, em chạy nữa là hai chân tật luôn đấy " Không nhanh không chậm, gã ta hoá chốc sát bên cậu, tay bế thốc cậu vác lên vai. Mặc cho chân có chảy máu dài ngoằn, gã không sơ cứu gì mà mạnh bạo lấy ống tiêm đâm thẳng vào cổ cậu
Tiếng hét oai oán vang vọng, từ miệng chảy ra nhiều nước bọt, nó tràn dãi ra cả mép. Người Takemichi run lên từng hồi, ánh nhìn như mờ nhoà đi, rồi mọi thứ tối tâm đi. Trước khi ngất lịm hẳn, cậu nghe rõ những gì gã nói
" Hakkai Shiba là tên tôi, bảo bối. Khốn đốn bốn trăm năm qua, cuối cùng cũng tìm được em "
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichi mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức, mắt mở cũng chả lên. Không gian xung quanh lạ hoắc, đây không phải nhà cậu, nghĩ tới đây cậu vội bật dậy, mắt láo liên nhìn. Một chăn phòng xa, những đồ vật bằng vàng hay kim cương được mạ lên, căn phòng này toát lên vẻ giàu đến kinh ngạc
Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối
Lòm còm tiến tới mép giường, cậu muốn tới bên cửa sổ xem đây là đâu và xem cả quang cảnh xung quanh. Đứa trẻ mười tuổi ngây ngô linh hoạt chòm tới mép giường, chân vừa đặt xuống nền nhà lạnh lẽo thì vội trượt ngã uỳnh. Mơ hồ nhìn lấy đôi chân mình, cậu như chết lặng
Cả hai chân, mắt cá chân đều được băn bó và dường như có cái gì kinh khủng đã xảy ra với mắt cá chân cậu, khiến nó đau âm ỉ rồi làm cậu không chuyển được. Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, biết vậy đã nghe lời bố mẹ
Bấy giờ Takemichi mới hối hận, dù đã quá muộn rồi !
" Thôi khóc đi "
Giọng của một người đàn ông vang lên lần nữa, âm giọng khàn đặc lạnh lẽo như muốn khâu đi chiếc miệng cậu vậy
Gã đàn tiến lại, bế cậu lên giường rồi từ từ cởi nút áo.
" Em nhỏ nhắn thật, thật muốn..muốn quá..a..a- "
Gã quái dị này ôm chầm lấy cậu, dùng cái lưỡi dài ngoằn như rắn kia liếm láp khắp người Takemichi, đứa trẻ nhỏ vùng vẫy trong vô vọng
Đã qua năm phút, với sự vùng vẫy kịch liệt đến từ phía cậu, Hakkai cau có nắm chặt lấy đôi tay kia, dùng cà vạt đen buột chặt ra ngược về sau. Đấy, khỏi vùng nữa
Miệng bị nhét khăn, Takemichi hiện tại lâm vào tình trạng vô cùng khốn đốn. Quần áo bị xoé toạt, người không một mãnh vải che thân, chỉ có thể run rẫy trước con mắt cầm thú của gã đàn ông kia
" Được rồi, tôi nhớ em lắm Hanagaki. Nhớ em phát điên lên, điên đến chết đi sống lại. Nhớ cái cảnh vào mấy trăm năm trước, nhớ cuộc ân ái điên loại của đôi ta "
Bế cậu đặt úp lên mặt bàn, thân thể của đứa trẻ mới tuổi mấy bị phô trương. Gã cười khẩy, không cần biết mấy tuổi, bên gã, tuổi tác không thành vấn đề. Luyện trước quen sau thôi
" Ta thích chơi mấy việc dùng vật nhét vào ấy, chắc em không từ chối đâu nhỉ ? "
Takemichi quả quyết lắc đầu, nhưng trong mắt điên này chính là cái gật đầu trìu mến. Tay nhặt lấy cây búp bên cạnh, gã ngồi trên ghế và mông cậu được đặt trước mắt gã. Hậu huyệt mấp mô kịch liệt, không chần chừ, gã dùng chiếc bút ấy nhét toẹt vào. Người cậu co quắp lên, nước dãi trào lên mặt bàn gỗ, vào được nửa cây bút, gã lại nhét thêm búp.
1
2
3
4
5
6
Rồi hết búp, còn cậu chỉ biết khóc mà vô lực không thể làm gì
Bố ơi
Mẹ ơi
Cứu con
Đứa trẻ mếu máo khóc, nó hối hận rồi. Nó mong đây chỉ là một cơn ác mộng và mong nó tỉnh dậy mau mau
" Ta sẽ giúp cái lỗ này của em rộng ra nhé, em muốn chơi trò gà đẻ trứng không Hanagaki? "
" A..a..ư..hứ..c "
" Ta thích ngắm nhìn cái lỗ của em mấp mô khi có vật thể đưa vào, tuyệt, tuyệt lắm. A..sướng mất, điên mất Takemichi à "
Lúc này gã mới lấy hết bút ra, dịch dính hoằn lên các chiếc búp kém may mắn kia. Còn cậu mà thở lấy thở để. Bị ghì chặt lên bàn gỗ lạnh, cậu bị gã nhét thứ này đến thứ khác vào
" Tôi chưa muốn nhét con quái của tôi vào em, giờ cứ việc giúp nó rộng để sau này vào dễ dàng hơn "
Gã bế cậu lên, mặc cho dương cụ giả bóp thắt bên trong, đưa vào căn phòng như phòng tắm. Gã đưa cậu lên thành bồn, chân dạng chữ " M ". Dương cụ giả bị tác động mà đâm sâu hơn, Hakkai bình tĩnh nhìn, gã lại cười lần nữa
_
End Phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top