Rừng tiên
*Khuyến khích nghe bản past lives 1hour tôi để ở trên để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất*
[................]
Tinh linh là những sinh vật có cấu trúc cơ thể nhỏ nhắn, có một đời sống đơn giản và vui vẻ, ít lo lắng và sợ hãi những vấn đề như của con người. Ở bên tinh linh mang lại cho ta cảm giác thoải mái, vui vẻ. Nhưng những sinh vật đó luôn là bí ẩn, lẫn trốn trong thế giới của con người. Vậy sẽ như thế nào nếu một tinh linh rơi vào lưới tình của một tên nhân loại?
.
.
.
.
.
"Phán quyết cuối cùng dành cho bị cáo Sano Majirou-Tử hình."
Giọng thẩm phán vang lên đều đều, ông gõ nhẹ cây búa, nhanh chóng kết thúc buổi phán xét hôm nay. Cả khán phòng liền xôn xao, tất cả những mũi tên tiêu cực liên tục công kích em. Bị trạng đang quỳ trước mặt công chúng. Mikey ngước mặt lên, thầm hỏi nắng hôm nay có phải đẹp quá không? Sao em lại chết dưới nắng, hay ngay cả ông trời cũng không thương xót mà đổ cho em một cơn mưa tầm tã?
Bọn lính canh treo tay em lên một cây cột, rồi liền nhấc súng lên chỉa thẳng vào người em. Mắt em đanh lại, cố gắng tìm kiếm hình bóng đứa em gái bé bỏng của mình trong đám đông. Ơn Chúa, ánh mặt hoảng hốt đó khiến tim em thắt lại. Còn có cả anh Shin, ông nội. Đứa cháu này đáng tội chết
Em đã vi phạm đều cấm kị trong thế giới tinh linh. Em đã yêu say đắm một tên loài người hạ đẳng.
Sóng mũi cay xè, từng mạch máu như muốn vỡ ra. Đó là những gì em cảm nhận được
"Cho tôi nói đôi lời nhé?"
"..."
"Được."
"Tôi sẽ chết, và không còn lại gì. Tôi mất tất cả, vì thế đừng bắn chết trái tim tôi. Làm ơn"
Em mím chặt môi, the thé chất giọng khàn đặc. Bọn lính canh gật gù, nòng súng lạnh ngắt giơ cao lên trán em. Mikey nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái chết đầy bi thương của mình
*Đoàng*
Viên đạn sắt đã xuyên thủng đại não em, các mạch máu lưu thông về tim hiện báo động đỏ. Mắt Mikey vẫn mở, chỉ tiếc là em không nhìn lên trời, mãi cúi ngầm mặt xuống đất. Máu đỏ lăn dài, tanh tưởi kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi của em. Mikey chết đi, chẳng ai khóc. Mikey chết đi, chẳng ai buồn. Vì từ lúc chấp nhận thứ tình yêu khốn khiếp kia, em đã trở thành tội phạm.
Thượng đế cho em một phút. Một phút để nhớ về tất cả, từ lúc em được sinh ra cho đến khi trái tim ngừng đập hẳn.
Em đã yêu say đắm kẻ thợ săn.
Hắn ta là một tên khốn, nụ cười gian xảo. Đôi mắt tím cuốn em vào vòng xoáy tính yêu. Gieo cho chút hạt mầm trong tim, như bén rễ từng ngày. Đâm sâu vào ruột gan, kết dính và cô đọng lại thứ cảm xúc đặt biệt.
Em nhớ lần đầu gặp, lúc đó gã ta đang giương cung bắn chết một con chim nhạn. Mikey đứng lấp ló phía sau, đôi cánh nhỏ của em vỗ phanh phác, tò mò kẻ kia là ai mà đến được đây.
Gã xoay người lại, nhanh chóng tóm lấy em trong bàn tay. Chợt thả ý cười cợt
"Này! Thứ sinh vật nhỏ xíu này là sao đây?"
"Bỏ ra!"
Mikey tự trách là do em quá bất cẩn mới không biết rằng nãy giờ gã chỉ đang giả vờ giương cung qua lại.
"Lời đồn quả không sai ha, người ta bảo ở đây có những sinh vật kì lạ. Đúng là hôm nay mới tận mắt thấy đó"
"Bỏ tôi ra, cái tên khốn khiếp này là ai mà dám bước vào đây hả"
"Tôi là ai á? Cậu thử đoán xem" Gã cười.
"Đoán cái mả cha nhà ngươi đấy."
"Rồi rồi, nếu tôi bảo tôi là hoàng tử cậu có tin không?"
"...Anh là hoàng tử thật á?" Mikey e dè
"Haha, đương nhiên rồi"
Mikey mắt tròn mắt dẹp, không tin mình vừa mới đắc tội với dòng dõi vua chúa trên trời
"A, xin lỗi. Tôi thật sự không biết anh là hoàng tử"
Gã ta thả em ra, Mikey hoảng loạn bay tứ tung.
"Vậy cậu là chủng tộc gì?"
"Là tinh linh, là tinh linh á."
"Ồ, vậy sao"
Ừm, lúc đó em ngây ngốc thật, lại để một tên xấu xa lừa gạt.
Gã ta ngày nào cũng tới, mang cho ai chút đồ ăn của loài người, kể cho em nghe những thứ mà con người phát minh. Mikey lần đầu muốn bước chân ra khỏi đây, em muốn tiến vào nơi mà con người sinh sống
"Mai mốt anh đưa tôi đi nhé? Tôi muốn ra ngoài kia xem có cái gì"
"Ừa, tôi biết tôi biết. Đợi một thời gian nữa tôi dẫn cậu ra ngoài"
Những lời mật ngọt gian dối cứ thế rót vào tai em, làm em lu mờ cái gọi là hiện thức. Chìm vào hư vô cùng với tình yêu chớm nở
"Sao anh lại đến đây?"
"Suỵt, hôm nay là nguyệt thực. Tôi đến đưa cậu đi xem"
Gã trèo qua lớp tường thành bảo vệ, lén đưa em ra khỏi nhà mình. Đi đến bờ sông giữa cánh rừng, gã cho em chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ bao nhiêu.
"Đó là...?"
"Là hiện tượng của bầu trời đấy, đẹp lắm đúng không?"
Gã lại cười, lại đem khiến em yêu gã nhiều hơn.
"Mikey, cậu có sao không?"
Gã dùng tay nâng niu em, khi nãy bất cẩn mà bị lũ sói hoang tấn công. May mà có gã bảo vệ em, khiến cỗ lòng em dâng lên cảm giác thương xót tột cùng
"Anh...Tôi mới là người hỏi anh câu đó!"
"Không sao, tôi lo cho Mikey mà."
Ôi trời, đây là hương vị tình yêu sao?
Từ lúc gặp nhau, đến lúc gã cùng em trốn đi xem nhật thực, rồi lại sẵn sàng đỡ cho em những cú táp chí mạng của bọn sói. Mikey không thể thoát ra khỏi lưới tình này mất
"Cậu ở đây một chút, sau khi xong tôi quay lại đưa cậu ra ngoài"
Mikey gật đầu, gã ta có dự tính gì đó em không biết. Nhưng gã bảo rằng gã sẽ đưa em ra ngoài. Thế nên Mikey lòng dạ cả tin đã nghe theo, em giúp gã đột nhập vào nơi mà các tinh linh đang sống. Đứng chờ gã làm xong 'việc' của mình, và rồi được bảo ở lại trông chừng.
Thế nhưng sau khi gã đi mất, em liền bị lính canh hoàng gia bắt giữ. Em bị coi là đồng phạm của tên thợ săn ác độc kia. Mikey ngơ người, em gào lên với nữ hoàng. Muốn bà ấy xem xét lại thân phận của gã một lần nữa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, gã là một tên thợ săn.
Chính hôm ấy gã lừa em ở lại là để gánh chịu toàn bộ trách nhiệm do mình gây ra, gã lợi dụng em để bắt cóc những tinh linh khác bán cho chợ đen.
Mikey chết lặng, một mình hứng những cơn thịnh nộ từ gia đình của nạn nhân bị hại. Họ cho rằng chính em mù quáng mà khiến những đứa cơn thơ của họ chết. Nhưng mà ai ơi...em cũng là người bị hại mà..?
Trái tim của em bị gã chơi đùa đến mức vỡ vụn, lương tâm lại chẳng cho phép em chạy trốn khỏi pháp luật. Những cái ôm, hôn ấm áp đó như một bộ phim được dựng lên và rồi kết thúc trong hư vô.
Ngay giờ phút em chết đi, một phút mà thượng đế trao cho em, em lại dành toàn bộ để nghĩ về những tháng ngày bên gã. Em biết gã là một thằng tồi khốn nạn, nhưng suy cho cùng trái tim của em vẫn luôn đập một cách mãnh liệt khi nhắc đến gã. Một phút để em nhớ lại những yêu thương rồi cay đắng.
Mikey đoán giờ đây chắc gã cũng cao chạy xa bay mất rồi, tận hưởng trong số tiền mà mình kiếm được nhờ buôn bán tinh linh trái phép.
Em chết trong tủi nhục. Em ngậm ngùi thốt ra hai từ: "Haitani Ran" cái tên về gã thợ săn đã chơi đùa với tình cảm của em, đã khiến em trở thành cái gai trong mắt mọi người
"Chết tiệt thật...dù hận anh rất nhiều...nhưng nếu được quay lại. Tôi vẫn muốn được cùng anh trải qua tháng ngày đó"
[TIN BÁO TỬ: SANO MANJIROU ĐÃ CHẾT. ĐỒNG PHẠM TRONG VỤ BẮT CÓC VÀ BUÔN BÁN TINH LINH]
.
.
.
.
.
"Này Ran, làm gì mà sầu đời vậy?"
"Không gì. Chỉ là tao nghĩ về một về chuyện"
"Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Mày nghĩ sao về tình yêu?"
"Thì...phiền phức. Nhưng có tình yêu vào tình con người ta sẽ tốt hơn chăng?"
"Ừa, nói đúng đó"
"Mày yêu ai à?"
"Không hẳn. Nhưng cũng có lẽ là vậy"
Gã nhâm nhi ly rượu, cười cợt. Trái tim gã thật sự rỗng tuếch. Phải, gã đã lừa tình em-một cậu nhóc tinh linh thuần khiết. Gã biết gã khốn nạn đến mức nào. Cũng biết khi bỏ rơi em ở lại đó, gã như xé nát tâm can mình
Ban đầu gã chỉ định vờn em như một công cụ, nhưng chính gã lại từ từ lún sâu vào trò chơi tình ái do mình vạch ra. Để rồi đánh mất em
Haitani Ran quả thật quá bí ẩn. Chẳng ai biết gã đang nghĩ gì, mưu tính chuyện gì. Nhưng cầu Chúa, gã mong em sẽ không dính dáng để hạng người đê tiện như gã.
"Đi thôi."
Ran đứng lên, cầm theo chiếc mũ mà em đã tự tay làm cho gã.
Gã thương em thật. Vì nếu có thể, gã vốn có thể bắt cóc em và đem bán cho cùng với đám tinh linh kia rồi. Nhưng gã không nỡ đâu.
"Này, chờ tao với!"
Gã mong em sống tốt, không dính dáng gì đến gã nữa. Nhưng gã đâu biết rằng em đã chính thức rời bỏ thế gian. Chính thức rơi vào giấc ngủ ngàn thu.
Người mà gã thương đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top