Oneshot

Isagi cho nốt những vụn trà xanh còn sót vào ấm nước đang đun sôi. Tuy chẳng còn mấy, nhưng vào hoàn cảnh hiện tại, chúng quả thực vẫn rất quý hiếm.

Xong, cậu quay về chỗ ngồi của mình trong lòng Ness. Đợi đến khi tất cả hoàn thành phần việc của mình, cả tám người ngồi xuống những chiếc ghế lười tìm thấy trong nơi đã từng là trung tâm thương mại, quây quần xung quanh khóm lửa ở trung tâm.

Kể từ ngày tận thế 3 năm trước, nhiệt độ Trái Đất càng ngày càng giảm dần. Hiện tại đang cuối năm, thời tiết cũng phải dưới âm độ.

Lạnh là thế, nhưng cả bọn vẫn kéo ghế ra ngoài, cảm nhận cái lạnh rét buốt từ khí trời mùa đông.

Nói đúng hơn, đây là chủ ý của Isagi. Cậu nói muốn được ngắm lửa trại ngoài trời lần cuối trước khi kết thúc. Cả bọn ban đầu đều phản đối vì Isagi rất nhạy cảm với thời tiết lạnh, nhưng trước vẻ cứng đầu của cậu, cả bọn lại mềm lòng với điều kiện là cậu phải để một người sưởi ấm cho mình.

Ngọn lửa cháy bập bùng, rực rỡ giữa không gian tối mịch. Tuy mới chỉ khoảng 6 giờ tối, có lẽ vậy vì đồng hồ của họ đã chết pin từ lâu, mặt trời về đông lặn sớm, chỉ có thể thấy hình bóng mờ ảo xung quanh.

Nhưng dù ngọn lửa có sáng mấy cũng không bằng tia lửa từ ánh nhìn ghét bỏ của mọi người hướng đến Ness.

Tên bạch tuộc đó may mắn được Isagi chọn để ôm, gương mặt rõ vẻ sung sướng làm cả bọn chỉ muốn lao vào tẩn mà đành lực bất tòng tâm.

Isagi cuộn tròn người vào trong lòng Ness, tận hưởng hơi ấm đối phương đem lại. Thấy vậy, hắn cũng siết chặt cánh tay, khảm chặt người cậu vào vòng tay mình. Hắn muốn tranh thủ từng giây để ôm cậu lần cuối.

Ấm quá, nhưng đau lòng quá.

Thời gian của bọn họ chỉ còn mỗi đêm nay thôi.

- Tiếc quá. Có trà ngon để uống, mà chẳng có kintsuba để ăn kèm - Isagi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Nguyên liệu thì khó kiếm mà dụng cụ cũng thiếu thốn. Isagi không nhớ lần cuối cùng mình được ăn món tráng miệng ưa thích này là từ khi nào nữa rồi.

- Yoichi trẻ con thật đấy. Đến giờ vẫn còn thèm đồ ngọt à?

Kaiser ngồi ngay cạnh vươn tay ra xoa đầu Isagi. Kỳ lạ là cậu không hề né nó, tựa như đã quá quen thuộc với hành động cưng chiều này từ Kaiser.

- Thì sao chứ, con vẹt lòe loẹt này?

- Thôi nào, sao em còn gọi tôi bằng cái biệt danh cũ rích đấy vậy. Gọi một tiếng darling không phải đáng yêu hơn à.

Thật may là tai nghe phiên dịch vẫn còn hoạt động sau suốt thời gian dài. Nếu không, hắn sẽ không thể giao tiếp với cậu, cũng như ngu ngơ về việc đám tình địch kia từng định thủ tiêu mình mấy lần.

- Anh cút đi, Kaiser.

Isagi quay mặt đi, thể hiện rõ vẻ không muốn tiếp chuyện. Thế nhưng trong mắt Kaiser, hành động ấy chẳng khác nào con mèo dễ thương đang dỗi cả.

- Xin lỗi nhé, Isagi. Không kịp làm kintsuba cho cậu ăn rồi.

- Gì mà xin lỗi chứ. Nếu không có anh và Barou thì cả bọn đã chết đói hoặc ngộ độc từ lâu rồi.

Trong tám người, chỉ có mỗi Karasu và Barou là biết nấu ăn. Nếu không nhờ bọn họ gánh, lũ thanh niên mới gần đôi mươi này có khi đã đi đời từ lâu rồi.

Bất ngờ nhất phải nói đến Sae. Anh sống một mình ở Tây Ban Nha suốt mấy năm liền mà hoàn toàn không có chút kiến thức nấu ăn nào. Đúng là cả đầu chỉ toàn bóng đá mà.

- Đồ ăn tối nay có hơi mặn. Ăn thế khó nuốt lắm - Barou lên tiếng bàn bạc với Karasu theo thói quen.

- Ừ. Lần sau tôi sẽ nhớ.

À nhưng, họ nào có lần sau đâu. Đây đã là bữa ăn cuối cùng của họ rồi.

Nhận thấy mình lỡ lời, Karasu im bặt. Bầu không khí liền trùng xuống khi mọi người được gợi nhắc về hiện thực không thể tránh khỏi. Bối rối với sự im lặng đột ngột, Isagi cố phá vỡ tình huống ngại ngùng.

- Dù sao cũng là đêm cuối cùng rồi, mọi người có mong ước hay suy nghĩ gì muốn thực hiện không?

- Thằng hời hợt, mày toàn làm chuyện thừa thãi - Rin giở giọng trách mắng như thường xuyên.

- Rin, cậu không nói chuyện nhẹ nhàng với tôi một lần được à - Dù đã quen với thái độ của Rin, Isagi vẫn bất lực thở dài.

- Có chết cũng không.

- Vậy Rin-chan bắt đầu đi là vừa. Cả bọn sắp chết hết rồi nè.

- Mày thì im, thằng râu dế.

Đúng vậy, chỉ vài tiếng nữa thôi, hàng chục, có khi hàng trăm, viên thiên thạch sẽ rơi xuống Trái Đất, phá hủy toàn bộ bề mặt. Nhật Bản chắc chắn sẽ không tránh khỏi thảm hoạ diệt vong.

Sau khi đại dịch nổ ra, hàng triệu người đã bị nhiễm bệnh mà biến thành zombie. Đến một ngày, đám thây ma bỗng đồng loạt dừng hoạt động. Tưởng rằng nhân loại đã thấy lại hy vọng thì đến lượt hàng loạt thiên tai ập đến.

Ở Nhật, những trận động đất cấp độ cao liên tục xảy ra, gần như đã thay đổi cả cấu trúc hình dạng địa lý. Cộng thêm thiếu nhân lực, chính phủ không kịp trở tay, rốt cuộc đất nước cường mạnh ấy chỉ còn lại một vùng tan hoang.

Có lẽ ở đâu đó sẽ có người sống sót, nhưng riêng với họ, cả bọn đều biết số mình đã tận rồi.

- Nếu bọn tao nói ra, thì cưng sẽ đáp ứng nó chứ? - Shidou ngả ngớn hỏi.

- Nếu nằm trong khả năng của tôi.

Nghe vậy, Ness chỉ ôm Isagi càng thêm chặt. Hắn dụi đầu vào gáy cậu, nhỏ giọng mè nheo.

- Không có mong muốn gì cả. Tao chỉ ước rằng hôm nay không phải ngày cuối cùng thôi.

Hắn còn rất nhiều điều muốn làm. Hắn vẫn còn muốn được ở bên Isagi thêm ít lâu nữa.

Tuy mối quan hệ giữa hắn và Isagi chẳng tính là quá tốt đẹp, có khi còn được coi là xa cách nhất trong số bảy người, nhưng dù sao đã vào sinh ra tử cùng nhau suốt 3 năm, Ness khó tránh khỏi nhiều lần vô thức dành sự quan tâm vượt mức cho cậu.

Một người đáng yêu, khôn ngoan và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dù thực chất cũng rất sợ hãi. Là mặt trời nhỏ của họ, là liều thuốc kéo dài ham muốn được sống của hắn, là phép màu ông trời đã ban cho hắn trong những ngày tăm tối.

Nếu như tận thế bắt buộc phải xảy ra, thì Ness vẫn sẽ ước cho ngày đó đến muộn một chút, rồi một chút, rồi một chút nữa, cho đến khi một trong hai phải lìa đời sớm vì bất cứ lý do nào.

Dù sao, hắn cũng mới là một tên nhóc 21 tuổi thôi mà.

- Ness, đừng dụi nữa, ngứa cổ tôi.

Isagi giơ tay vò mái tóc Ness, mà hắn giả vờ không nghe thấy, vẫn tham lam cảm nhận từng chút một của cậu. Biết rằng có nói cũng vô ích, Isagi chỉ đành cười mỉm trước sự cứng đầu của Ness.

- Nhưng tôi cũng giống anh thôi, ước gì chúng ta có thể sống thêm ít lâu nữa.

Isagi ngước lên nhìn bầu trời đã bắt đầu điểm vài chấm sáng li ti vút qua. Tại sao chúng không thể đến chậm một chút chứ. Đừng xuất hiện nữa mà.

- Đồng quan điểm, tôi không có điều gì muốn làm cả. Chỉ là... có chút hối tiếc.

- Ha, anh mà cũng biết hối tiếc sao, Kaiser? - Isagi trêu chọc nói.

- Có chứ, nhưng Yoichi bé bỏng làm sao hiểu được.

Hắn chưa thể trở thành tiền đạo số một thế giới, chưa thể cứu rỗi đứa trẻ trong quá khứ, càng chưa tìm được một người sẽ yêu hắn thật lòng. Dù có trao đi trái tim mình thì đã sao, Kaiser biết mình sẽ không bao giờ nhận được lời phản hồi, đối với một người lý trí như cậu thì càng không.

Vậy thà rằng, khóa chặt thứ cảm xúc ấy cùng mình đến lúc chết còn hơn.

Kaiser mơ về một tương lai nơi hắn sẽ sát cánh, hoặc đối đầu, với Isagi trên sân đấu cúp C1, hoặc nếu vĩ mô hơn nữa, sẽ là trận đấu giữa đội Đức và Nhật trong vòng chung kết U20 World Cup. Ôi, hắn có thừa tự tin cả hai bên đều sẽ đến được vòng chung kết, chỉ chờ màn chạm trán nảy lửa.

Nhưng chưa kịp đợi đến ngày ấy, tận thế đã xảy đến ngay sau khi giải NEL kết thúc. Trong đám Blue Lock ngày ấy, có lẽ cũng chỉ còn tám người bọn họ sống sót.

Càng kể, càng nhận ra còn biết bao thứ hắn chưa thể làm trong khi thời gian đã sắp cạn. Đáng lẽ, hắn đã có thể sống cuộc đời mình theo một cách khác.

Nhìn thấy vẻ mất mát thoáng qua trên gương mặt Kaiser, Isagi vô thức nắm lấy tay hắn như muốn truyền cho hắn chút ấm áp.

Đừng mà, xin đừng bày ra vẻ mặt ấy, nó không hợp với một hoàng đế kiêu ngạo như anh chút nào đâu, Kaiser.

- Thật xin lỗi, tôi không thể hiểu được anh rồi.

- Gì đây, Yoichi đang an ủi tôi đấy à.

Kaiser cười thầm trong lòng, đồng thời đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Giật mình, Isagi định rút tay về nhưng đã bị hắn giữ chặt không cho buông.

- Đừng rời đi, Yoichi. Hãy để tôi được nắm tay em thêm một chút nữa.

Em thật độc ác đấy, tên vị kỷ. Dù sẽ không đáp lại cảm xúc của tôi, nhưng vẫn sẽ từ bi ban phát hơi ấm để nuôi lớn hạt mầm hy vọng trong tôi.

Tôi quả thực không bao giờ có thể hết ghét em được.

- Còn anh thì sao Karasu? Có ước nguyện gì không?

- Xem nào... ước nguyện gì ư?

- Ừ, nếu nằm trong khả năng, tôi nhất định sẽ làm - Isagi đảm bảo chắc nịch.

Có lẽ, đó là điều lớn nhất cậu có thể làm cho họ rồi. Thà rằng con người được chết đi khi một tâm nguyện của mình, dù có nhỏ hoặc nhảm nhí đến đâu, được hoàn thành, còn hơn mãi mãi để nó bị dang dở.

- Vậy thì người thường, trước hết cậu dời vị trí sang chỗ tôi được không?

Dù bị Kaiser lẫn Ness nhiệt liệt phản đối, Isagi chậm chạp tháo tay cả hai ra khỏi người. Miệng mấp máy lời xin lỗi và đền bù bằng cái ôm chặt, Isagi tiến về chỗ Karasu.

Khi đến gần, anh liền vòng tay qua eo cậu, kéo mạnh về phía mình. Mất đà, cậu ngồi thẳng trên đùi Karasu, mặt đối mặt với anh. Tư thế có phần ám muội khiến Isagi đỏ mặt.

- Karasu, này là có ý gì?

- Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ngồi yên như này một lúc thôi.

Hãy để tôi được ngắm gương mặt cậu thêm một chút. Đâu thể biết được liệu kiếp sau có còn tìm được nhau, vậy hãy để thời khắc này là tất cả đi. 

Ước nguyện của Karasu đã sớm được hoàn thành từ rất lâu rồi. Vào ngày cuối cùng của Trái Đất, anh chỉ cần được ở cạnh người mình quan tâm nhất. Mà nếu là vì Isagi, anh sẵn sàng trở thành một kẻ tầm thường. Luôn miệng gọi cậu là người thường, nhưng tận sâu trong tim, Karasu biết cậu mới là người đặc biệt nhất. Ít nhất, là đối với anh.

Sao tên nhóc này lại có thể đặc biệt thế. Anh chẳng giải thích nổi. Chỉ biết rằng từ sau trận đấu ở vòng loại số 3, ánh mắt của anh đã luôn theo dõi cậu. Anh muốn tìm hiểu rõ hơn người này, muốn biết tại sao bản thân lại thua trong trận đầu hôm ấy, bằng cách nào cậu có thể vượt qua dự đoán của mình.

Để rồi, vĩnh viễn không thể rời mắt nữa.

Thật may mắn vì cả cậu lẫn anh đều vẫn còn sống trên cõi này cho đến tận ngày cuối cùng. Chỉ cần như vậy, là đã quá đủ rồi.

Karasu áp bàn tay mình lên hai bên má cậu, sưởi ấm cho cặp bánh bao đã dần đỏ ửng vì lạnh. Thuận thế, Isagi nghiêng đầu dựa mặt vào một bên tay anh mà không biết hành động của mình có biết bao dễ thương trong mắt anh.

- "Đáng yêu quá, thật muốn hôn em ấy ghê."

Nghĩ là làm, Karasu nhướn người lên phía trước, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, Rin cùng lúc lên tiếng cắt đứt không khí ái muội giữa người thương và thằng quạ.

- Tao muốn chơi bóng đá.

Chỉ một câu nói mà đã đưa cả bọn quay ngược thời gian về 3 năm trước. Bóng đá là lẽ sống cả một thời của cả tám người bọn họ. Họ điên cuồng, ám ảnh, chẳng màng thời gian vì nó. Bọn họ gặp được nhau là vì môn thể thao vua ấy. Họ là những tên vị kỷ.

Thế nhưng, lần cuối cùng họ chạm vào quả bóng đã là từ thuở nào? Hỡi ơi, trong cái thế giới mà việc sinh tồn còn là mối lo thường trực, họ nào có cái sự xa xỉ để nhung nhớ về cái giấc mơ hão huyền đó.

Họ nhớ cảm giác được chạy thật nhanh trên sân cỏ, mải mê theo đuổi trái bóng và rồi đối đầu với những kẻ giỏi hơn mình. Chạy tiếp đi, đừng dừng lại, suy nghĩ đi, ghi bàn đi, hãy bỏ xa tất cả. Cái sự hưng phấn đó chẳng tài nào có thể bị xóa nhòa được, vì nó đã sớm hòa thành một với linh hồn họ rồi. 

Giờ đây, cái tôi sục sôi ấy lại một lần nữa trỗi dậy.

- Được đấy, trong kia có khu bán đồ thể thao. Để tao vào tìm xem có bóng không - Barou xung phong đi tìm.

- Vậy thì bọn tôi chuẩn bị phần sân. Vừa hay có tám người, đấu 4v4 đi.

- Nghe được đó, hào hứng ghê.

Shidou bật dậy, chạy đi tìm khoảng đất trống đủ để làm cái sân bóng nhỏ. Mọi người còn lại gom đèn pin để chiếu sáng khu vực xung quanh sân bóng và băng dính làm đường phân cách. Hai bên gôn thì đành dùng tạm bốn cái cột giao thông.

Trong lúc chuẩn bị, Isagi lén lút lại gần Sae, nhỏ giọng hỏi anh.

- Anh Sae ổn chứ ạ, cả buổi em thấy anh hơi im lặng.

Dù kín tiếng là điểm đặc trưng của Sae, nhưng Isagi vẫn có chút lo lắng cho anh.

- Đồ ngốc, anh không sao. Em tập trung vào trận đấu trước mắt đi kìa. Đừng để tôi thất vọng nếu trình độ của em giảm.

Quả nhiên là anh Sae, đã nhắc đến bóng đá thì sẽ luôn nghiêm túc như vậy. Thật yên lòng, anh ấy chẳng thay đổi gì cả.

- Anh nhớ quan sát kỹ lúc em ghi bàn nhé.

Đây là lời hứa giữa hai bọn họ.

Nhìn cái sân tạm bợ chẳng khác nào của lũ trẻ con tiểu học, nhưng đối với hạn chế hiện tại, họ đã làm tốt nhất có thể rồi. Kích thước nhỏ hơn kha khá so với tiêu chuẩn, nhưng chỉ có tám người trên sân nên chấp nhận được.

Thủ môn thì bỏ qua đi, đời nào có ai chịu lui xuống làm thủ môn bao giờ. Cả bọn thống nhất là vị trí này sẽ bị bỏ trống.

Sau khi oẳn tù tì, kết quả là Isagi, Sae, Barou và Kaiser sẽ chung một đội, còn Rin, Ness, Karasu, Shidou lập thành đội còn lại.

Vừa biết kết quả, Sae suýt thì vuốt mặt thở dài, Rin chửi um lên đòi đổi thành viên vì ghét cay ghét đắng thằng Shidou. Thế nhưng, đời không như là mơ, cuộc chơi phải được tiếp tục.

Luật sẽ giống với hồi ở Blue Lock, đội nào ghi 5 bàn trước sẽ thắng. Sau khi thống nhất, và theo dấu hiệu bắt đầu của Karasu, trận đấu liền bắt đầu.

Tuy thể lực không thể bằng với khi trước, lâu ngày không đụng đến bóng khiến cho động tác có phần thừa thãi, nhưng những kỹ thuật đã in sâu vào bản năng thì không thể bị xóa nhòa. Chỉ tốn một lúc, cả bọn đã dần tìm lại nhịp độ quen thuộc, càng ngày càng lún sâu vào khoái cảm được chơi bóng.

Chẳng thể sánh với bản thân của 3 năm trước, nhưng đối với những cậu trai mới đôi muôi, xúc cảm quen thuộc lại khiến họ hạnh phúc khôn xiết.

Dẫn bóng, chuyền bóng, chạy chỗ, đánh lừa, va chạm, và sút. Những cú sút đẹp mắt liên tục được tạo ra, tựa như mang theo bao hồi ức của những trận chiến cam go họ từng trải qua.

Tỉ số hai bên đuổi sát nhau. Dù một vài người chưa hợp tác lần nào, nhưng cả bọn vẫn kết hợp tốt đến bất ngờ. Hiện tại cả hai bên đều đã ghi được bốn bàn, lượt bóng này sẽ ấn định người chiến thắng cuối cùng.

Lịch sử được lặp lại, Rin và Sae chạm trán solo với nhau. Ký ức của trận bóng giữa đội Blue Lock Eleven và U20 Nhật Bản như ùa về. Khác địa điểm, nhưng cảm xúc căng thẳng thì nguyên vẹn.

- Tôi sẽ không để anh vượt qua đâu, anh trai.

- Cứ thử xem, Rin.

Sae cầm bóng, Rin liền lao đến cướp. Sae lừa bóng qua người, nhưng Rin đuổi kịp, bám sát theo anh. Liền mấy hồi, hai người bị đối phương áp sát không thể tiến lên.

Chỉ khác rằng, lần này Sae đã không còn coi thường Rin nữa. Thằng bé đã trưởng thành rồi, đã có đủ tiềm năng để đánh bại anh. Em trai anh đã chẳng còn là đứa nhỏ dựa dẫm ngày đó. Vậy nên, Sae hoàn toàn nghiêm túc khi đấu, không để lộ một kẽ hở nào.

Và rồi, khi có cơ hội, ở phía trên cao sân đối thủ, cả Isagi và Kaiser đều đang chạy đến gần gôn, vẻ mặt yêu cầu một đường chuyền từ Sae đến kẻ tiền đạo là mình.

Họ tranh giành nhau từng bàn thắng một, áp lực ngày ấy được tái hiện.

Chỉ mất vài tích tắc để phán đoán, Sae lừa Rin, chuyền một đường vòng cung đẹp mắt lên phía trước.

- Tôi luôn quan sát em mà.

Chậm rãi, quả bóng đã rơi xuống trước chân của người chiến thắng.

Isagi Yoichi.

GOAL!!!

Kết quả đã có. Đội Isagi chiến thắng 5-4. Adrenaline chiến thắng chạy trong máu khiến cậu không thể bình tĩnh lại, chỉ biết chạy về hướng Sae ôm chầm lấy anh.

Mà bất ngờ là, Sae không hề chê bẩn, tự nhiên để cậu ôm hoặc thậm chí là đu lên người mình.

- Sae, tại sao, tại sao lượt cuối lại chuyền cho em.

Isagi thở dốc hỏi. Rõ ràng, ban nãy vị trí của Kaiser dễ ghi bàn hơn. Cậu bị Ness ép sát nên không thể đứng đúng vị trí mong muốn. Thế nhưng Sae lại quyết định mạo hiểm mà chuyền cho cậu.

- Bởi vì tôi muốn được chuyền đường bóng đẹp nhất cho tiền đạo số một thế giới.

Cũng là ước nguyện duy nhất của anh vào ngày cuối cùng còn sống.

Anh không phải kiểu người sẽ tiếc nuối cho quá khứ hay gì, sẽ sẵn sàng chấp nhận hiện thực trước mắt. Đến rồi cũng phải đến, tiếc thì có ích gì chứ.

Chỉ cần, em ấy còn ở đây là được.

- Nhưng mà em đâu phải tiền đạo số một thế giới.

Chưa kịp thì đã bị thế giới tàn nhẫn cướp mất cơ hội. Bọn họ đều là những người vĩnh viễn lỡ mất ước mơ của mình.

- Ừm, em không phải. Nhưng đối với tôi, em phải.

Sae đỡ lấy hai bên chân Isagi đang vòng qua người mình để cậu khỏi ngã, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu.

Em là người đặc biệt của tôi.

Sae đỡ Isagi đứng xuống dưới đất, cẩn thận để cậu không ngã. Chỉ vừa đứng thẳng, Rin liền tiếp cận cậu. Tưởng tên nhóc ấy định động thủ, có thể vì không lý do gì cả, Isagi bất giác căng thẳng.

Thế nhưng, hắn chẳng làm hành động gì quá khích cả, chỉ lầm bầm nói một câu.

- Tao công nhận mày Isagi.

Bất ngờ bởi lời này của Rin, Isagi không kịp phòng bị trước sự tấn công từ hắn. Gương mặt cậu đỏ ửng lên, không chỉ vì vừa vận động mạnh mà còn vì lời khen đột ngột.

Không đúng, Rin OOC quá mức rồi. Rin mà cậu biết sẽ khen người khác ư, mà còn là khen cậu?

- Khoan khoan, nói lại đi Rin, vừa rồi tôi nghe không rõ - Isagi đuổi theo Rin.

- Không nghe thấy thì khỏi - Rin nhất quyết không nói lại.

Bản thân hắn còn không biết tại sao mình lại đi khen thằng hời hợt. Hắn chỉ có cảm giác nếu không làm thế thì lòng cứ dậy sóng khó chịu.

Thế giới này thật chết tiệt. Hắn chưa đạt được mục tiêu của mình, đã thế vừa rồi còn thua, lại còn đi công nhận đối thủ lớn nhất của mình.

Aizz, hắn điên lên mất, suy nghĩ sắp chết khiến hắn chẳng thể lý trí như mọi khi. Tất cả đều tại thằng hời hợt hết nên cuộc sống hắn mới đảo lộn đến thế.

Cứ ngang nhiên bước vào đời hắn, đuổi bao lần mà vẫn cố chấp, thẳng đến khi tâm trí Rin lúc nào cũng tràn ngập hình bóng và cái tên cậu.

Thực sự vừa hận, lại vừa yêu tên Isagi đến phát điên rồi.

Rin cạn phước mới yêu phải một đứa ngốc như Isagi.

- Dù sao thì cảm ơn cậu nhé Rin. Ban nãy cậu chơi đỉnh lắm - Isagi xoa đầu Rin như đứa em trai nhỏ.

- Khỏi cần mày khen, tao thừa biết.

Dù thua hai kẻ thù lớn nhất của mình, nhưng ít nhất, hắn đã có thể đối đầu họ lần cuối. Thế là ổn rồi.

Đến giờ, tám cậu con trai lóc cóc lau người qua loa cho bớt mồ hôi trước khi đi ngủ. Dù nhiệt độ rất lạnh, nhưng họ hiển nhiên sẽ không muốn vác cái thân bẩn thỉu này khi nghỉ ngơi.

Xong, cả bọn trải những tấm nệm ra một góc của tòa nhà, chuẩn bị đắm chìm trong giấc ngủ cuối cùng. Nhìn những viên thuốc ngủ trên tay, lòng mỗi người đều tạp nham những cảm xúc phức tạp. Nuối tiếc có, dửng dưng có, đau lòng có. Họ không muốn chết.

Tám người đã thống nhất sẽ uống thuốc ngủ để chìm vào giấc sâu hơn. Ít nhất, họ sẽ được ra đi thanh thản mà không đau đớn. Tuy nghe nhảm nhí, những cả bọn vẫn đồng ý với kế hoạch.

Sau khi nuốt xuống những viên thuốc, mỗi người chậm rãi quay về chỗ ngủ của mình. Như thông lệ, hôm nay đến lượt của Barou nên anh ngang nhiên được ngủ cùng Isagi vào đêm cuối cùng.

- Barou, cậu vẫn chưa nói tôi liệu cậu có ước nguyện gì không.

- Mày có biết cũng chẳng làm nổi đâu, khỏi hỏi.

Barou cộc cằn trả lời. Để lại minh chứng mình từng sống gì chứ, có để lại thì nó sẽ bị phá hủy toàn bộ bởi thiên thạch thôi.

- Vậy ư... Thật xin lỗi nhé.

- Khỏi phải xin lỗi, mày cứ ở yên như này là được rồi.

Barou khoác tay mình qua người Isagi, kéo cậu lại gần mình. Không tự chủ được, anh hôn chốc một cái lên trán Isagi.

Isagi ngước lên nhìn Barou, khó hiểu cùng ngượng ngùng như muốn chất vấn anh.

- Đây là cách ru ngủ tao từng hay làm với em gái, đừng có nghĩ linh tinh.

- Haha, cậu tuyệt vời thật đấy, Barou.

Isagi ngây thơ tin lời Barou mà không biết đấy chỉ là cái cớ hắn nghĩ ra trong phút chốc. Chẳng có thói quen nào cả, từ đầu đối tượng mà anh nhắm đến cũng chỉ có mình Isagi.

Tệ quá, anh vậy mà lại cảm thấy thỏa mãn với cách chết như này. Chẳng hợp với một ông vua như anh chút nào.

Tên Isagi này ngang nhiên đánh bại anh, sỉ nhục anh, rồi lại bày ra vẻ mặt vô hại thân thiện với mọi nhà. Nhưng bọn họ, không ai là chưa từng chứng kiến khía cạnh điên rồ kia của cậu.

Kể cả khi vào thế giới sinh tồn, cậu vậy mà có thể không chút do dự đâm lao vào cổ họng con sư tử từ điểm mù, cứu sống anh một mạng.

Hình ảnh ấy ám ảnh đến điên cuồng, là lý do anh để ý cậu nhiều đến vậy.

Thôi thì, được ôm thằng nhãi này lúc chết cũng coi là chấp nhận được đi.

- Ngủ ngon, tên ngốc.

- Ngủ ngon, Barou.

Thuốc ngấm vào cơ thể, thần kinh họ dần thả lỏng sau bao ngày cố gắng sinh tồn. Đã đến lúc kết thúc rồi. Có người cố chống lại cơn buồn ngủ, ước cho bản thân giữ được nhận thức thêm ít lâu nữa. Suy nghĩ về cái chết sắp đến thực đáng sợ.

Thật sự, không nỡ rời đi mà. Nhưng họ còn thể làm gì sao?

Hãy mong rằng, họ có thể gặp lại nhau ở một dòng thời gian khác.

Ngủ ngon.

Chờ đến khi đảm bảo mọi người đều đã rơi vào giấc ngủ, và có vẻ cậu cũng đã ngủ quên một chút, Isagi nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ cánh tay Barou ra. Cậu bước về phía cửa, quay đầu nhìn mọi người lần cuối, rồi quả quyết bước đi.

Vừa rồi, cậu đã lén không uống thuốc ngủ. Chẳng biết vì sao còn hy vọng hão huyền, nhưng cậu có cảm giác mình sẽ hối hận nếu ngủ lúc này. Chết đau đớn một chút cũng được, chỉ biết cậu phải là người chứng kiến cảnh tượng kết thúc.

Cậu ích kỷ thật nhỉ?

Cứ ngỡ mình là người duy nhất, nhưng khi ra ngoài, Isagi bất ngờ phát hiện có người đã đến trước cả mình.

- Shidou?

- Ối chà, cưng cũng lén vứt thuốc đi giống tao à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Shidou cười khà khà, trông có vẻ rất vui vì có kẻ cùng suy nghĩ với mình, đã thế còn đúng Isagi nữa.

Thần may mắn đứng về phía hắn rồi.

- Không đúng, tại sao anh lại ở đây?

- Không phải quá rõ rồi sao? Tao muốn được tận mắt ngắm nhìn thế giới tận diệt. Khoảng khắc đó chắc chắn sẽ rất bùng nổ cho xem.

Bàn tay hắn nắm lại rồi mở ra, kèm theo tiếng bùm nho nhỏ để diễn cảnh Trái Đất nổ tung.

Nhìn vẻ thản nhiên của Shidou, Isagi bật cười khúc khích. Ha, sao cậu có thể bất ngờ được chứ, đây mới đúng là Shidou cậu biết.

Shidou vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Hiểu ý hắn, cậu tiến lại gần, ngồi sát gần hắn để tránh cái lạnh thấu xương.

- Vậy còn cưng thì sao? Tại sao lại không uống thuốc?

- Đừng cười tôi nhé.

- Ừ, hứa không cười.

- Chỉ là... tôi mang chút hy vọng mong manh rằng viên thiên thạch đó sẽ trật quỹ đạo. Có thể chúng ta sẽ may mắn được toàn mạng. Đến lúc đó, tôi muốn được là người đầu tiên thông báo tin vui này cho mọi người.

Cậu nhìn lên bầu trời, mất mát nhận ra kích thước viên thiên thạch đã to hơn hồi tối, nhắm thẳng đến khu vực của họ.

- Nhưng mà, có lẽ là bất khả thi rồi.

- Ừ, cả bọn sẽ chết hết thôi, không tránh được đâu - Shidou thoải mái đồng tình.

- Anh thẳng tính thật đó. Không lo tôi nghe thấy sẽ buồn à?

- Quá khen, tính tao đó giờ vẫn thế mà. Với cả tao biết thừa cưng sẽ không buồn đâu. Cưng đã lường trước kết quả rồi mà.

- Haha, anh nói đúng rồi đấy.

- Thấy chưa, vì cưng luôn lấy lại tinh thần nhanh thế nên tao mới thích cưng nhất đấy.

Shidou bỗng nhớ ra điều gì đó, một lời hứa từ khá lâu trước đây. Giờ nói ra cũng được nhỉ.

- Isagi, để tao nói cưng một bí mật nhé?

- Hửm, chuyện gì cơ? - Isagi tò mò hỏi.

- Cưng biết cả bảy người bọn tao đều thích cưng không?

- Hả? Anh nói linh tinh gì vậy?

- Hồi đó bọn tao nhận ra cũng sớm, dù có vài thằng như Ness với Rin vẫn chối bay chối biến. Để đảm bảo hoà bình, bọn tao thống nhất sẽ giấu tình cảm đi.

- Thật ư? - Isagi nghi ngờ nhìn Shidou.

- Thiệt, tao nói dối cưng làm gì?

Isagi không muốn tin, yêu cậu làm gì chứ. Một đứa yếu đuối và vô dụng như cậu, còn sống đến bây giờ đã là kỳ tích.

Mà đúng hơn, gọi là giấu nhưng họ vẫn lén lút thể hiện thứ tình cảm ấy, là do cậu cố tình bỏ qua dấu hiệu mà chỉ coi đó là cách quan tâm giữa bạn bè.

Có lẽ tận sâu cậu biết rằng, mình của hiện tại sẽ không tài nào chấp nhận một người khác khi đến mạng sống của bản thân còn chưa lo xong. Vậy thà rằng, giả vờ là một đứa ngu ngốc để không làm tổn thương ai còn hơn.

- Nhưng thật là tất cả á? Thậm chí là Barou và anh Sae?

Nghe hơi vô lý đấy.

- Đừng tưởng, hai thằng đó simp cưng nhất đó. Bày đặt lạnh lùng xa cách thế thôi, trong lòng còn gào thét vì phải giữ hình tượng kìa.

- Thôi thôi, ngừng được rồi. Tôi không dám tưởng tượng tiếp đâu.

Isagi xin phép từ chối phải phá vỡ hình tượng của hai người họ trong đầu.

- Sao nào, khi biết được thì cưng cảm thấy thế nào?

- Chà, không biết nữa. Có lẽ là hơi mất mát ư? Nếu tận thế chỉ là một giấc mơ thì tốt.

Isagi ôm lấy chân mình, đầu gục xuống hai đầu gối.

- Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho danh hiệu tiền đạo số một, làm khuynh đảo thế giới và đoạt lấy cúp World Cup. Và... bọn Bachira sẽ không chết vì thảm hoạ. Tôi nhớ họ lắm.

Liệu bọn họ có đang đợi cậu cùng đoàn tụ ở thiên đường không? Cậu sẽ mong chờ cuộc hội ngộ sắp tới lắm.

- Nè Shidou, ước gì số phận không trêu đùa chúng ta đến thế nhỉ?

- Ừ, tao biết.

- Phải chăng tận thế không xảy ra thì tôi có thể đã đồng ý với mọi người.

Shidou trố mắt nhìn Isagi, rồi hắn cười phấn khích như thể đang rất vui vẻ.

- Được đấy, tao sẽ nhớ kỹ lời này của cưng. Ở thế giới này không làm được thì phải đồng ý với tao của một thế giới khác nhé.

- Tự tin quá nhỉ, chắc gì ở đấy tôi với anh quen biết nhau?

- Khỏi lo, chỉ cần chúng ta không thay đổi thì tao sẽ luôn bị thu hút bởi cưng.

- Vậy tôi hứa với anh, chỉ cần anh của thế giới khác tỏ tình, tôi nhất định sẽ đồng ý.

- Móc ngoéo ngón út, ai thất hứa phải nuốt ngàn cây kim.

Isagi và Shidou móc ngoéo ngón út, lập lời thề giữa hai bọn họ. Nhảm nhí, nhưng lại đem an ủi cho hai tâm hồn đang đếm ngược từng giây cuối cuộc đời.

Nhất định, hắn biết bản thân của một thế giới khác sẽ tìm được cậu, yêu cậu như cái cách hắn bị quyến rũ bởi sự kiên cường thầm kín ấy.

- Isagi, cưng có thể giúp tao một chuyện được không?

- Chuyện gì, cứ nói đi.

- Tao đ* cưng được không?

...

Hả?

Giờ Isagi rút lại lời hứa ban nãy được không? Tự dưng thấy lo lắng cho bản thân ở thế giới khác quá.

Đang giữa khúc cảm động luôn í.

- Để tôi đập não anh ra để xem bên trong có gì nhé?

- Đùa, đùa thôi. Giờ tao nghiêm túc nè.

- Nói nhanh trước khi tôi động thủ.

- Cưng gọi tên tao được không?

Gọi tên, đơn giản thế thôi sao? Nhìn gương mặt nghiêm túc của Shidou, cậu biết hắn không nói đùa.

- Chỉ thế thôi ư?

- Ừ, chỉ thế thôi.

- Shidou.

- Không phải, tên cơ.

- Ryuusei?

- Đúng rồi.

- Tại sao anh lại muốn tôi gọi tên anh, Ryuusei?

- Tao không biết nữa. Mong muốn nhất thời chăng?

- Anh tùy hứng thật đấy.

- Cảm ơn nhé. Còn giờ đến lượt cưng, có mong muốn gì không?

- Tôi ư? Xem nào. Vậy anh khen tôi một câu được không?

- Quá dễ dàng rồi đó. Nhiều lúc cưng láo lắm này, nhưng được cái body rất nuộ...

- Này này, ăn nói cẩn thận kẻo tôi chặt cái đấy của anh.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Tao đã nói xong đâu. Cưng còn rất mạnh mẽ, biết cách chinh phục lòng người, sẽ không chùn bước trước khó khăn. Tao thực sự rất thích điểm đó ở cưng. Rất đáng học hỏi đó.

- Anh quả nhiên rất để ý đến tôi nhỉ.

- Ừm, tao đã bảo rồi mà.

Isagi xích lại gần người Shidou hơn, tận hưởng nhiệt độ cơ thể hắn. Trên bầu trời, cậu hụt hẫng nhận ra mới qua vài phút mà mấy viên thiên thạch đã gần hơn rồi.

Bầu trời sáng rực, đốt cháy khúc mắc trong lòng cậu. Cậu buông bỏ, đón nhận hồi kết câu chuyện của mình.

- Cảm ơn anh, Ryuusei. Vì đã đồng hành cùng tôi suốt ba năm qua, và ở bên tôi ngay lúc này.

- Câu đấy phải để tao nói mới đúng.

Nhưng mà, cũng xin lỗi cưng nhé.

Shidou lén lút áp chiếc khăn tay tẩm thuốc mê lên mặt Isagi. Cậu cố gắng chống cự, nhưng so với sức mạnh của hắn thì chẳng thấm là bao.

Chẳng mấy chốc, Isagi liền rơi vào giấc ngủ. Liều thuốc mê này được hắn lấy từ một bệnh viện bỏ hoang hồi trước. Vốn định dùng làm vũ khí khi săn bắn, lại chẳng ngờ sẽ dùng đến bây giờ.

Hắn không muốn Isagi phải chịu đau đâu. Em yếu lắm, sao có thể chịu cái nóng bỏng rát từ thiên thạch được.

Một mình hắn là đủ rồi.

Đến khi không gian lần nữa chìm trong im lặng, cảm xúc không tên bỗng trào dâng. Lòng Shidou trống rỗng, vô định trước sự thật tàn khốc.

Hắn, bọn hắn, đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Tại sao hắn lại được sinh ra để rồi phải chết đi một cách khó coi như này. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến hắn, và hắn sẽ chỉ còn là hạt bụi trôi dạt trong vũ trụ.

Hắn khóc, và rồi hắn ôm Isagi thật chặt. Hắn muốn có người biết rằng Shidou Ryuusei đã từng tồn tại, biết rằng hắn đã yêu chàng trai tên Isagi đến nhường nào.

Nhưng chẳng ai có thể đáp ứng được mong cầu đó.

Vậy nên, hắn đành phải làm điều mình ghét nhất. Hắn đặt hy vọng vào một dòng thời gian khác, nơi họ sẽ có một cái kết đẹp.

- Thế giới tàn nhẫn với chúng ta thật, nhóc con ạ.

Shidou nở nụ cười lớn dù khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Thời khắc đã điểm, tim hắn bình tĩnh đến lạ. Hắn đã chấp nhận sự thật rồi, chỉ còn chờ đến khi cơ thể tan biến. Đau không, chắc sẽ đau lắm nhỉ? Nhưng hắn sẽ chịu được, hoặc tìm cách giúp em bớt đau hơn một tí.

- Hãy chờ tôi nhé. Dù có ở vũ trụ nào, tôi cũng sẽ tìm được em sớm thôi.

Đến lúc đó, đừng quên lời hứa của chúng ta nhé.

Tạm biệt em, kẻ vị kỷ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top