Oneshot - Half mermaid

Nhân ngư là sinh vật trong trí tưởng tượng của con người, được miêu tả là có phần đầu và phần thân trên giống người, còn phần dưới thì là đuôi cá, sống dưới nước, xuất hiện trong văn hóa dân gian của nhiều nền văn hóa, trong các câu chuyện, phim ảnh trên thế giới.

Tưởng chừng nhân ngư chỉ là một nhân vật hư cấu do con người tưởng tượng ra, nhưng đã có vài trường hợp có người vô tình nhìn thấy nhân ngư nên vài người đã tin rằng nhân ngư có thật. Tuy nhiên, vì chưa có bằng chứng nào xác thực nào nên nhân ngư vẫn được coi là nhân vật trong trí tưởng tượng.

Nhưng nhân ngư thật sự có tồn tại. Họ sống tách biệt với con người, không gây hại gì hết đến những người sống trên mặt đất. Nếu con người vô tình xâm phạm lãnh thổ hay dòng máu nhân ngư khát máu trỗi dậy trong họ thì nhân ngư sẽ ăn thịt luôn người mà họ vừa nhìn thấy ngay lập tức. Ngoài ra, có truyền thuyết nói rằng nếu ăn thịt nhân ngư sẽ có một cơ thể trường sinh bất lão. Do đó, nhân ngư đã từ xưa cố gắng tránh để con người nhìn thấy càng ít càng tốt nhằm bảo vệ giống loài của mình, thành ra việc con người vô tình bắt gặp được nhân ngư là điều vô cùng hiếm.

__________________________

Isagi Yoichi có một bí mật.

Cô là một bán nhân ngư.

Đúng vậy, Isagi Yoichi là một bán nhân ngư.

Isagi được sinh ra trong gia đình có cha là con người, mẹ là nhân ngư.

Mẹ cô, bà Iyo, vốn là một nhân ngư, đã mất khi cô còn nhỏ vì bệnh tật. Cho nên cô không có nhiều kí ức về mẹ lắm, chỉ nhớ vài kí ức mơ hồ mà bộ não đã ghi lại, chẳng biết đó có phải là thật không vì có thể não cũng đã tự ý thêm nó vào làm giả kí ức chăng. Cô chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, mẹ mình dù là nhân ngư, nhưng vẫn rất hiền hậu và quan tâm mọi người, kể cả là con người.

Isagi có cơ thể hoàn toàn giống một con người bình thường. Tuy vậy, gene nhân ngư của bà Iyo vẫn đang tồn tại trong người cô. Nếu bất cẩn, chẳng hạn tiếp xúc với môi trường nhiều nước, hoặc bản năng của nhân ngư quay lại, gene đó sẽ lập tức thay thế cho gene người, cô sẽ biến thành nhân ngư giống mẹ mình.

Vậy nên từ nhỏ, Isagi đã cố tránh những nơi có nhiều nước nên bí mật của cô đã không bị bại lộ. Nhưng đó đã khiến cho cô trong mắt bạn bè như một đứa kì quặc, dẫn đến việc cô từng bị bắt nạt khi còn học tiểu học.

Dù vậy, dòng máu hay bản năng nhân ngư cũng không thể ngăn nổi việc Isagi chơi bóng đá.

Bóng đá là điều Isagi có niềm đam mê cháy bỏng cho. Cô đã dành hàng giờ để luyện tập, nghiên cứu chiến thuật, mong ước mơ của bản thân là vô địch World Cup trở thành hiện thực.

Ông trời không bao giờ bỏ mặc người tốt cả.

Dự án Blue Lock đã mở cánh cổng chào đón cô. Mặc dù nơi đó dành cho con trai, nhưng vì ước mơ của bản thân, Isagi đã giả thành con trai. Ở Blue Lock, cô đã gặp rất nhiều người, là những đồng đội, chiến hữu, đối thủ của cô. Mặc dù, tên Hoàng đế cùng hầu cận của hắn và một số thành viên thỉnh thoảng làm cô sôi máu lên mà chửi, nhưng đối với Isagi, cô vẫn coi họ những người bạn vậy.

Sau này giới tính thật của Isagi đã vô tình bị bại lộ. Thay vì khinh thường, những người bạn của cô vẫn tôn trọng, coi cô là người đồng đội, là đối thủ muốn xâu xé, nuốt chửng nhau trên sân cỏ.

Khoảng thời gian đó, với Isagi nó làm cô hạnh phúc cực kì. Tuy nhiên, cô đã không dưới một lần lo lắng về chuyện bản thân bị lộ là bán nhân ngư thì họ có bỏ mặc, quay ra bắt nạt cô hay không. Vì vậy, Isagi đã giữ kín bí mật này, không tiết lộ cho ai hết, kể cả là Bachira, cậu bạn thân thiết nhất.

Vào lúc Isagi nghĩ rằng nó sẽ được giữ kín đến khi xuống mồ, nhưng không, ông trời dường như không thương cô chút nào cả.

Đó là vào một ngày bình thường như bao ngày khác. Các thành viên Blue Lock và thành viên đội nước ngoài tham gia dự án Blue Lock giai đoạn Hai được Ego Jinpachi đưa đến Yokohama để nghỉ dưỡng sau chuỗi ngày thi đấu ở World Cup U20.

- ÔÔÔ

Mọi người hưng phấn kêu ồ lên.

Đỉnh của chóp!

Họ tính chạy ùa đi khắp nơi khám phá. Chưa chạy được bao nhiêu, đã bị gô cổ lại rồi bị ăn mắng té tát.

Nhưng cũng chả ngăn được mấy cậu thanh niên. Ngay sau khi nghe mắng, họ liền chạy đi chơi khắp Yokohama, để lại Ego ở đó thở dài.

Thôi cứ để cho chúng nó chơi vậy. Về Tokyo tính sau.

Không có người lớn ngăn cản, đám thanh niên cứ vậy mà bung xõa, đi từ con phố này đến con phố nọ, từ nơi này qua nơi khác chơi nhiệt tình như thể trong tương lai sẽ không còn chơi được nữa.

Sau mấy tiếng đồng hồ đi chơi khắp Yokohama, họ vô tình đi qua cảng Yokohama, một trong những cảng lớn nhất biển, đang trong quá trình nhập xuất khẩu hàng hóa.

Tò mò nổi lên trong lòng, mọi người đi xuống để nhìn rõ hơn.

Quả đúng là một trong những cảng lướn nhất của Nhật Bản, những con tàu đậu ở đây toàn là tàu của nước ngoài, đã vậy còn rất to nữa chứ. Những thành viên trên tàu vận chuyển hàng hóa từ trên tàu xuống. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe tả chở đầy hàng chạy qua.

Đi dạo một lúc, mọi người thấy vài ngư dân trở về sau chuyến đi đánh cá ngoài biển khơi đang bận rộn kéo mẻ lưới nặng trĩu cá lên mà ghé lại. Những con cá tươi thân lấp lánh màu bạc dưới ánh nắng khiến mọi nguời không khỏi thèm thuồng.

- AAAAAAA

Tiếng hét thất thanh vang lên.

Những người nghe thấy tiếng hét vội chạy lại đến nơi phát ra tiếng.

Đến đó, mọi người kinh hoàng bởi cảnh tượng trước mắt. Một ngư dân đang nằm úp mặt xuống đất la hét, tay phải siết chặt lấy phần tay trái đã bị cắn cụt, máu thịt lộ rõ ra trong không khí.

Một số người ngay lập tức chạy lại cầm máu, người khác gọi xe cứu thương.

Trong tình cảnh đầy căng thẳng thế, mọi người đều đang mất bình tĩnh, cố gắng vừa cầm máu vừa trấn tĩnh người ngư dân, Isagi lại không chạy đến giúp đỡ, mà đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào phần cánh tay bị đứt lìa của ngư dân.

Máu.

Từng giọt máu của nạn nhân đang chảy trước mắt. Bản năng nhân ngư bắt đầu rục rịch trong người cô, lưỡi đỉnh đỉnh phần răng nanh đang dần dài ra, nước bọt tiết ra nhiều hơn như muốn trào khỏi miệng vậy, hơi thở dần dồn dập hơn.

Đói quá... Muốn ăn thịt người...

Isagi vội liếm hết phần nước bọt muốn tràn ra mà nuốt ực xuống nhằm ngăn đi cơn thèm thuồng.

Không được!

Mày phải nhịn.

Nhịn đi!

Nhưng đã quá muộn rồi. Bản năng nhân ngư đã bị kìm nén suốt hơn mười năm không chịu được nữa mà bùng nổ.

Bóng dáng ai đó lướt nhanh qua tầm mắt của mấy cậu thanh niên.

- Có chuyện gì vậ-

Ngỡ ngàng chưa được nhiêu, khuôn mặt mọi người biến sắc, tái mét đi. Vài người không chịu được mà lấy tay bịt miệng lại nhằm che đi cơn buồn nôn.

- Cái quái gì đây?

Trước mặt họ là "Isagi" đang ôm lấy nạn nhân mà cắn lên bả vai rồi dựt mạnh ra phần thịt khiến nạn nhân hét lên đau đớn. Phần thịt bị cắn xé giờ đây đang nằm trong miệng hung thủ, máu đỏ chảy từ khóe miệng xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống.

Đó có phải là Isagi không?

Đúng, là cậu ấy.

Nhưng...

Sao trông cậu ấy khác thế.

Sao mắt cậu ấy lại khác hoàn toàn so với bình thường? Là họ đang mơ đúng không? Nếu không thì sao cậu ấy lại ăn vừa ăn thịt nạn nhân? Còn nữa, cái đuôi cá đó là sao vậy? Chẳng lẽ là nhân ngư trong truyền thuyết? Nhưng đó là sinh vật hư cấu mà...

Isagi trước mặt họ cũng đã không còn trong hình dạng con người nữa, bản năng đã biến cô trở thành nhân ngư. Cơ thể mọc vảy ra, tai cũng dài ra trở thành dạng tựa vây cá, đôi chân đã biến mất, thay vào đó là chiếc đuôi cá dài.

Isagi đã từ từ lấy lại nhận thức. Khoảng khắc cô hồi tỉnh lại bản thân, là lúc cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi của những người đồng đội. Isagi cúi đầu xuống nhìn. Cô đang ôm nạn nhân bị thương đang có một vết rách ở bả vai vẫn đang rướm máu, dư vị của máu và thịt trong miệng cho Isagi biết rằng, bản thân mình vừa ăn thịt người xong, ngay trước mắt mọi người.

Isagi run rẩy ngẩng lên nhìn từng người đồng đội, chiến hữu. Họ đang đưa ánh nhìn lạ vào cô, hệt nhìn cô như một sinh vật xa lạ, đâu đó cô còn cảm thấy dường như còn ánh mắt khinh bỉ nữa.

Từng kí ức lúc bị bắt nạt dần được lật lại trong tâm trí cô. Ánh nhìn của họ, giống với ánh nhìn mà nhừng người từng bắt nạt "tặng" cô vậy.

Không.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Đừng mà.

Tôi xin mấy người đó.

Đừng nhìn tôi như vậy nữa!

Isagi càng run hơn. Cô muốn mở miệng giải thích, nhưng cổ họng đã bị cái gì đó chặn lại khiến cô không thể phát ra âm thanh ngoài tiếng a a đầy sợ hãi.

Nào, mau xuống nước và bơi đi.

Một lời nói xuất hiện trong đầu cô. Là tâm trí, nó đang hối thúc cô mau xuống nước và chạy trốn đi, như vậy cô sẽ không bị như hồi nhỏ nữa.

Isagi theo lời nó, lập tức bỏ nạn nhân ra mà nhảy xuống nước lặn mất đi, để lại những người đồng đội ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

__________________________

Isagi đã biến mất không để lại một chút tung tích gì hết.

Cho dù họ đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi, tất cả đều vô ích, hệt như người đó đã biến mất khỏi thế gian tựa những công trình hùng vĩ đã bị biển nhấn chìm. Hết cách, họ đành đi đến Saitama, quê hương của Isagi, để gặp mặt người thân duy nhất còn lại của Isagi, ông Isagi Issei, để có thể có manh mối tìm thấy cậu ấy, dù chỉ là một chút.

- Ta nghe nói rồi... Yoichi, con bé đã chạy trốn đúng không?

Ngồi trong phòng khách, ông Issei siết chặt hai tay trầm ngâm.

- Hồi nhỏ, Yoichi từng bị bắt nạt vì cố tránh nơi có nhiều nước, thành ra con bé đã bị bạn bè bắt nạt. Điều này đã trở thành vết sẹo trong lòng con bé.

Nghe những lời ông Issei vừa nói, tâm trí các thanh niên trống rỗng.

Cái gì?

Isagi từng bị bắt nạt sao?

Reo vội chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề khác dù trong lòng đang hỗn loạn.

- Thưa... Mẹ Isagi là nhân ngư đúng không ạ?

Ông Issei gật đầu.

- Hồi ấy bác không sợ bà ấy hả?

- Ta có chứ. Mặc dù cả hải đã ở bên nhau đã lâu thì vẫn có lúc cô ấy quay lại bản năng khi ngửi thấy mùi máu.

- Hai người vẫn kết hôn dù bác sợ bà ấy ư?

Ông Issei khẽ đỏ mặt, đưa tay ra sau gãi tóc nhằm giảm bớt đi sự ngượng ngùng.

- Do bà ấy quá xinh đẹp nên bà ấy chưa bao bao giờ làm tim ta thôi ấm áp. Không biết bà ấy có dùng phép thuật nhân ngư lên người ta không nữa. Nhưng, kể cả đó có là phép thuật, kể cả ta sợ bà ấy thì ta đã quá yêu bà ấy mất rồi. Nếu được yêu ai đó xinh đẹp như bà ấy thì cõ lẽ việc bị ăn cũng không quá tệ.

Khi mặt trời dần lặn xuống, mọi người trở về nhà. Ông Issei tự mình ra tận cửa tiễn khách về.

Trước khi mọi người về, ông Issei đứng ở cửa nói:

- Nếu mấy đứa muốn tìm Yoichi, ta nghĩ con bé vẫn chưa rời khỏi Nhật Bản đâu.

Chuyến đi đến Saitama không hẳn là vô ích, dù không tìm được Isagi, nhưng họ đã biết được lí do vì sao khi bị phát hiện, cô ấy lại nhảy xuống nước. Bởi vì Isagi không muốn bản thân bị ghét bỏ chỉ vì bản thân là con của nhân ngư. Sợ những người bạn ngày hôm trước còn cười đùa vui vẻ với mình, ngày hôm sau lập tức quay mặt ghét bỏ.

Em ấy là đồ ngốc hả?

Rõ ràng thường ngày bọn mình toàn bày tỏ tình cảm, vậy mà vẫn chỉ coi là bạn bè sao?!

____________________________

Biết rằng Isagi vẫn chưa rời khỏi Nhật Bản,những ngày sau đó, họ lên thuyền của nhà Reo ra biển tìm kiếm Isagi.

Trải qua mấy ngày liền vẫn chưa tìm thấy Isagi, nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc.

Ông trời cũng rủi lòng thương mà ban may mắn cho họ.

Cuối cùng họ đã tìm thấy Isagi đang ở một hòn đảo nhỏ cách không xa cảng Yokohama.

Vì Isagi đang trốn tránh họ nên cách duy nhất bắt được là lén lút tiếp cận.

Dừng chiếc thuyền cách xa chỗ Isagi đang đứng, họ lén lút từ từ tiếp cận trong im lặng.

Ngay khi sắp đạt được, Isagi đã phát hiện ra họ.

Một cuộc rượt đuổi bắt đầu.

- Isagi! Đứng lại!

Isagi dùng hết sức lực chạy khắp nơi, đằng sau cô là Bachira, Nagi và Rin đang đuổi theo. Hiện tại cô đang gặp bất lợi bởi bản thân đang ở trên đất liền, xung quanh là những người đang muốn bắt cô lại, không thể xuống biển được.

- Đừng đuổi theo tôi nữa!! Tôi xin mấy người đó!!

Nhưng sức lực và tốc độ chạy của một cô gái làm sao có thể bắt kịp của một thằng trai. Đã vậy, bên họ lại có Chigiri, nên Isagi mau chóng bị bắt lại.

Isagi ngồi trong lòng Bachira liên tục kháng cự, đập vào người Bachira nhưng hai tay như gọng kìm càng siết chặt hơn. Những người không được ôm Isagi đen mặt, đưa cái nhìn rực lửa vào cậu ong vàng. Bachira hoàn toàn không để ý nó, người cậu chú ý bây giờ chỉ có mỗi mình Isagi mà thôi.

- Isagi. Tại sao cậu lại bỏ chúng tớ? Chỉ vì cậu là con của nhân ngư sao? Cậu biết bọn tớ buồn lắm không?

Isagi vẫn đập Bachira, nhưng cú đấm dần nhẹ hơn.

- Cậu có biết bọn tớ yêu cậu lắm không?

Isagi khựng lại, không còn kháng cự nữa.

- Bọn tớ yêu cậu lắm. Cho dù cậu có là ai, nhân ngư, con người hay bán nhân ngư, thì bọn tớ vẫn sẽ yêu cậu.

Isagi kinh ngạc ngẩng đầu lên, muốn xác thực lời nói vừa rồi.

Mọi người gật đầu.

Một giọt nước mắt chảy ra.

- Hức, hức, oaaaaa...

Khúc xích mắc trong lòng cuối cùng đã được gỡ ra.

Isagi nấc vài tiếng rồi òa khóc. Nước mắt mặn chát cứ thế tuôn trào chảy ra. từ mắt theo đường nét trên khuôn mặt chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất. Những cảm xúc tiêu cực cũng theo nước mắt mà trào ra theo.

Bachira im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo người Isagi sát lại mình, lấy tay từ từ vỗ về đứa trẻ đang khóc.

Mọi người không nói gì, khẽ bước đến chỗ hai người họ, cũng đưa tay ra an ủi cô.

- Isagi, cậu cứ việc khóc đi. Còn lại bọn tớ sẽ lo.

Nghe thế, Isagi càng khóc to hơn, đầu dụi vào lồng ngực người đang ôm mình nhằm che đi vẻ khóc lóc của mình, tay siết chặt áo làm nó nhăn nhúm.

Một người cứ việc ôm hết toàn bộ cảm xúc tiêu cực vào trong lòng, tưởng chừng như đến một ngày nào đó, nó sẽ tự tan biến đi. Nhưng nó không biến mất, mà cứ từ từ chất đống trong lòng. Đến thời điểm nào đó, dù người đó là một người mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng sẽ phải bộc lộ hết khúc mắc.

______________________

Đi trên bãi cát vàng lung linh, Isagi cúi đầu thỏ thẻ hỏi:

- Nếu một ngày nào đó dòng máu nhân ngư của tôi lại trỗi dậy và bắt đầu ăn thịt người thì mọi người có ghét bỏ tôi không?

Dường như có chung suy nghĩ, bọn họ đáp lại.

- Thì bọn tôi vẫn luôn yêu em.

- Nè, tôi sẽ ăn thịt mấy người đó!

- Có sao đâu, bọn tôi sẽ dâng mình lên cho em ăn, như một cách thể hiện tình yêu của bọn tôi.

Tiếng sóng biển rì rào, gió thổi vù vù. Ánh hoàng hôn đỏ cam tựa tình cảm nồng nàn, rực lửa của các thanh niên loài người đối với cô nàng bán nhân ngư.

Mong rằng cô nàng bán nhân ngư này sẽ có một cuộc sống đẹp đẽ hơn bên những người cô yêu quý, không đau khổ, không nước mắt gì hết.

Mong những người này sẽ có cuộc tình đẹp đẽ bên người mình yêu

----End----

Chap này được đăng để chúc mừng sinh Isagi Yoichi. Tiếc vì bản thân không thể chúc mừng đúng 0h được.

Happy Birthday, Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top