LEJung : Đơn phương (1)

Chap này cả hai bằng tuổi nhau nhé :>
===========================

Hyojin là một học sinh cá biệt nhất trường , là một học sinh quậy phá , tên cô vào mỗi sáng thứ Hai đều được nêu tên với những trò quậy phá như : Đánh nhau , sơn trường , vẽ bậy lên tường , chọc các lão sư nữ. . .

Cứ nghĩ cô quậy phá như vậy thì mãi chẳng thật lòng với ai , nhưng lầm rồi . Hyojin trót yêu một cô gái ở lớp nâng cao , tên là Junghwa . Junghwa là một cô gái ngoan ngoãn , là một học sinh ưu tú luôn đạt hành tích cao trong lớp .

Cả hai gặp nhau khi hôm đấy , Hyojin được triệu hồi ở phòng hiệu trưởng , đến tận trời xám xịt mới được buông tha đi về . Lúc đi ngang phòng học thì thấy đèn vẫn còn sáng . Cô ló đầu vào xem thì thấy Junghwa vẫn còn ở lại , có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đấy .

" Này bạn gì đó đó , đang tìm gì đấy ? "

Hyojin dựa vào cửa lớp , tay khoanh trước ngực nhìn trông có vẻ đầu gấu nhưng không phải , nó như là phong cách của cô rồi .

Junghwa đang tìm kiếm thì ngóc đầu lên nhìn ai đang trò chuyện với mình thì giật mình . Người đang đứng khoanh tay trước cửa không phải dạng vừa . Junghwa lúc nào cũng cố né tránh Hyojin vì một là vị sợ bị cô trêu đùa hai là sợ cô vì danh tiếng của cô quá nổi trội .

" Tôi. . . Tôi. . . Tôi chỉ đang tìm cuốn sách tôi để quên. . . "

Hyojin nghe xong thì " À " một tiếng rồi bước chân vào lớp

" Để tớ giúp , cậu diễn tả cuốn vở của cậu cho tớ đi "

" K. . . Không cần đâu. . . Để tớ tự tìm "

" Tớ tìm đồ siêu lắm đấy , để tớ giúp cho "

" À. . . Ừ. . . Cuốn vở của tớ có hình của nhóm EXID , nhãn có ghi tên Park Junghwa "

Lại một tiếng " À " được cất lên từ phía Hyojin . Cô đi từ bàn này đến bàn khác , bỗng nhiên cô la lên

" CÓ RỒI ! "

Tiếng la của Hyojin làm Junghwa giật bắn mình mà hét lên một tiếng nghe mà chói tai . Hyojin phì cười , nhìn Junghwa vừa cười vừa đưa cuốn vở đến tay cô

" Này. . . Cái. . . Này. . . Khặc khặc. . . Có. . . Phải của cậu không. . . Hahahahahahaa. . . "

Junghwa mặt mày đỏ lựng , ngượng ngùng đưa tay ra nhận chiếc vở . Thì ra cuốn vở nằm trong học bàn của Han , cô cho mượn vở để chép bài rồi quên đòi lại .

" Cảm. . . Ơn "

Hyojin vẫn không ngừng cười , mặt mày đỏ lựng lên hết , tay thì ôm bụng , vừa cười vừa thở hồng hộc vì hết hơi .

" hahaha. . . Chúng ta về thôi. . . "

Hyojin lúc này mới bình tĩnh lại , nói xong thì đi ra ngoài , vừa đi đến cửa thì đứng khựng lại , quay đầu về phía Junghwa

" Không về à ? "

" À. . . À có "

Junghwa vội vã đeo cặp rồi đi đến gần Hyojin , từng bước một chậm rãi .

" Cậu làm gì thế ? Tớ có ăn thịt cậu đâu ? "

Nói rồi Hyojin đi lại gần Junghwa kéo đi cùng , ra đến cổng trường thì dừng lại , quay đầu lại nhìn Junghwa còn đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay Junghwa .

" Nhà cậu khu nào ? "

" Khu. . . B "

" Tớ cũng vậy , đi cùng đi "

Hyojij bỏ tay Junghwa ra , đút vào túi quần . Junghwa lúc nào cũng lủi thủi theo sau không dám đến gần vì sợ . Hyojin cảm thấy khó chịu vì Junghwa cứ mãi né tránh cô . Đang đi thì Hyojij dừng lại bất thình lình làm đầu của Junghwa đập vào lưng cô

" Xin. . . Xin lỗi "

" Cậu sợ tớ à ? "

" Đâu. . . Đâu có. . . Không có "

" Những người nối dối thường bị vấp lắm cậu biết không ? "

Lúc này Hyojin mới xoay người đối diện với Junghwa , khuôn mặt sắc xảo hiện mập mờ dưới ánh đèn đường yếu ớt khiến ai nhìn vào tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì nữ nhân đang đứng trước Junghwa thật quá đỗi xinh đẹp . Không có phong thái quậy phá như Junghwa hay gặp hằng ngày mà là một khuôn mặt lãnh đạm . Đôi mắt ôn nhu của Hyojin đang nhìn thẳng vào Junghwa khiến khuôn mặt cô đỏ lự

" Tớ không có ý chọc ghẹo cậu . Tớ chỉ muốn làm bạn thôi. . . "

Câu nói mang theo vài phần ủy khuất của Hyojin khiến Junghwa mềm lòng . Cô gái trước mắt không như những gì tưởng tượng của em về mọt con người quậy phá , hóng hách , kiêu ngạo. . .

" Ừ , vậy ta làm bạn . Đi về thôi "

" À , ừ . Đi thôi "

Cả hai đi cùng nhau nhưng khoàng cách khác như ban đầu , bây giờ Junghwa đã đi song song với Hyojin , cả hai trò chuyện luyên thuyên đủ thứ với nhau . Thời gian đi nhanh như chớp mắt , Junghwa còn chưa kịp kể hết câu chuyện thì đã đến nhà . Vì muốn hàn huyên với Hyojin nhiều hơn nên cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau .

Sau hôm ấy , cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn . Hyojin vì muốn thân với Junghwa hơn nên đã đăng kí tất cả những lớp học thêm mà Junghwa học . Cô như độc chiếm Junghwa .

Từ ngày ấy , Hyojin chăm học hơn hẳn . Số lần cô quậy phá cũng giảm dần . Trái tim cô cũng không biết từ bao giờ biết rung động . Cô thích Junghwa . Nhưng cô lại không thể nói ra được lòng mình vì. . . Junghwa là gái thẳng .

Hôm ấy , Junghwa kể cho Hyojin nghe về những mối tình của mình . Junghwa nói đã từng quen một chị ở khối trên . Ngỡ như mình có cơ hội nhưng không thể . Junghwa đang hẹn hò cùng một chàng trai cùng khối . Điều đó khiến Hyojin đau khổ vô cùng nhưng tình cảm trong cô vẫn không hề thay đổi

1 năm. . . 2 năm trôi qua . Cả hai vẫn chỉ có thể là bạn tốt , không hơn không kém . Trong 2 năm , Hyojin đã cố làm tất cả chỉ để Junghwa có thể nhận ra tình cảm của mình nhưng vô dụng . Junghwa không hề có tình cảm với cô .

Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường , ngày mai cô sẽ không còn đến trường nữa , tốt nghiệp rồi . Thời gian sau khi ra trường có thể sẽ khó khăn cho việc gặp nhau của cả hai nên Hyojin quyết định sẽ nói ra hết lòng mình . Đường đường là một " chị đại " của trường nhưng trong tình cảm Hyojin hoàn toàn yếu mềm . Cô sợ tổn thương đối phương .

" Junghwa này " - Hyojin vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời nói chuyện với Junghwa

" Hửm ? "

" Tớ thích cậu "

Hyojin nói rồi cúi gầm mặt xuống , cô sợ khi ngước mặt lên sẽ bắt gặp ánh mắt của Junghwa . Nó làm cô ngại . Nhưng có điều khiến cô lo sợ hơn là Junghwa sẽ từ chối cô và sẽ tránh né cô

" Ừ , tớ biết lâu rồi . Xin lỗi , tớ không thể. . . Chúng ta chỉ là bạn thôi "

" Ừ "

Hyojin đang cúi mặt thì lại ngẩng đầu lên cao , cố nuốt nước mắt vào trong . Nhắm mắt lại , cố gắng bình tĩnh

" Làm bạn . Tớ về trước " - Hyojin nói

Junghwa nhìn theo bóng lưng của Hyojin mà đau lòng gấp bội . Không phải vì cô không chấp nhận Hyojin mà vì sau khi tốt nghiệp cô sẽ đi du học . Trong quãng thời gian đấy tốt nhất là nên để Hyojin tìm người khác tốt hơn mình .

Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Junghwa . Cô làm tổn thương người cô thương rồi. . .

Trong lòng tổn thương sâu sắc , Hyojin không màng đến thế giới xung quanh , cô chôn mình trong phòng , ngồi vào một góc mà lặng người . Đôi mắt sưng húp lên , cô buồn .

Nhưng tại sao lại phải buồn chứ ? Junghwa không hề tránh né cô , Junghwa vẫn xem cô là bạn mà . Cô vẫn còn cơ hội đúng không ?

Ý nghĩ vừa chợt lóe ra trong đầu của Hyojin làm cho cô đỡ buồn phiền đôi chút . Vơ lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn vội mở lên , chào đón cô là hơn chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Junghwa .

Vội điện lại cho Junghwa , có lẽ cô sẽ giận Hyojin mất . Bên đây Junghwa đang ngồi suy nghĩ mông lung , cô nghĩ Hyojin giận cô rồi . Chiếc điện thoại bên cạnh Junghwa reo lên , là dãy số của Hyojin . Vội vàng nhất máy

" Alo "

Phía bên kia giọng nghèn nghẹn như vừa khóc xong . Câu " alo " của Hyojin vô cùng mệt mỏi .

" Ngày mai. . . Cậu có rảnh không ? Đi ăn với tớ được không ? "

Chưa bao giờ kể từ cả hai thân nhau , Junghwa nói một cách ngập ngừng như thế này vì cô vừa từ chối Hyojin . Nó khiến Junghwa sao khó xử quá .

" Ừm. . . Được "

" 7 giờ tối ngày mai nhé . Cậu đến đón tớ được không ? "

" Được "

" Ừm "

" Ừm "

Chuyện Junghwa sẽ đi du học , cô sẽ không nói cho Hyojin biết . Cô không tin vào yêu xa . Cách nhau nửa vòng trái đất , xa nhau 5 năm . Liệu rằng tình cảm của Hyojin vẫn giữ vững chứ ? Không ! dù có Junghwa vẫn không đành lòng để Hyojin chờ đợi mình . Thế giới ngoài kia còn rất nhiều người yêu Hyojin thật lòng , nhiều người hoàn hảo hơn cô .

Nghĩ tới thì không khỏi đau lòng . Cô không muốn rời xa Hyojin , ở bên Hyojin , Junghwa chẳng sợ trời sợ đất . Ở cạnh Hyojin , Junghwa cảm thấy ấm áp , từng cử chỉ yêu thương của Hyojin không ai bằng . Ảo não thở dài , phải thế nào bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top