[Watch x Peanut] P2
_Sao lúc Beomhyun đi anh không gọi cho em biết?
_Anh là phó giám đốc chứ không phải bảo mẫu của Kang Beomhyun, cậu ấy bỏ việc mà không thèm làm đơn xin phép thì làm sao anh biết được.
Tại phòng của Cho Jaegeol lúc này Kim Jongin ngồi ở ghế sofa bày ra vẻ mặt không vui cằn nhằn anh.
_Sao em không tự xem lại bản thân chọc giận gì cậu ấy để cậu ấy chạy mất? Đến đây trách anh làm gì?
Nếu không phải tại Kim Jongin thì giờ này Cho Jaegeol đã không phải chứa chấp một Kang Beomhyun lúc nào cũng trừng mắt nhìn anh mỗi lần anh đến gần Han Wangho rồi, vậy mà Kim Jongin lại còn dám đến đây cằn nhằn khiến Cho Jaegeol bắt đầu phát cáu.
_Em có biết đâu, trước khi đi công tác Beomhyun vẫn bình thường với em mà. Đến nhà tìm thì hàng xóm nói cậu ấy dọn vali đi khỏi nhà được vài ngày rồi, điện thoại cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.
Tất nhiên là đến nhà tìm thì không thấy Kang Beomhyun rồi vì Kang Beomhyun ở nhà anh mà.
Những lời này Cho Jaegeol lại không đủ can đảm để nói ra, đành nuốt vào trong tiếp tục im lặng xem văn kiện. Thằng nào ngu thằng đó chịu, anh không dại gì nói ra để Kang Beomhyun mang Han Wangho đi về luôn đâu.
Kim Jongin ôm một bụng tức tối nằm hẳn ra sofa gác tay lên trán thở dài. Cho Jaegeol nhìn bộ dạng khổ sở của em họ mình thì cũng thấy có lỗi lắm nhưng mà Han Wangho quan trọng hơn nên là cũng mặc xác Kim Jongin.
.
.
.
Trong lúc đó Kang Beomhyun và Han Wangho sau khi ngủ dậy lại thảnh thơi lượn siêu thị bằng thẻ của Cho Jaegeol. Ban đầu Han Wangho ngập ngừng không muốn sử dụng thẻ của anh vì dù gì anh họ cũng đã nghỉ việc làm gì còn lương mà trừ nhưng Kang Beomhyun lại dứt khoát cầm lấy thẻ mà quẹt tính tiền, tự nhiên lại có một phó giám đốc u mê em mình thì dại gì mà không tận dụng.
Lượn một vòng siêu thị cả hai tay xách nách mang vài túi đồ ăn vặt mà ra về.
Quả nhiên là Trái Đất tròn, vừa ra khỏi siêu thị thì hình ảnh "bạn gái Kim Jongin" lọt vào tầm mắt Kang Beomhyun, tâm trạng đang vui vẻ lập tức tuột dốc không phanh. Han Wangho bên cạnh đột nhiên thấy anh họ mình mặt cứng đơ nhìn chằm chằm cô gái vừa đi ngang thì huơ huơ tay trước mặt anh.
_Anh làm sao vậy? Làm gì nhìn con gái nhà người ta chằm chằm thế? Đừng bảo với em là anh thích kiểu con gái tóc màu mè, ăn mặc sexy như thế nha.
_Đừng có nói bậy, đó là bạn gái Kim Jongin.
_Cái gì?
Han Wangho nghe Kang Beomhyun nói mà mắt mở chữ A mồm chữ O, đến khi Kang Beomhyun khẽ gật đầu thì mới hoảng hốt bám lấy cánh tay anh.
_Không phải anh và Kim Jongin gì đó là "tình nhân tin đồn" sao?
_Không có, anh ta chỉ nhất thời hứng thú với anh thôi, không thấy bạn gái người ta xinh đẹp nóng bỏng ra sao à?
Nhìn Kang Beomhyun ngoài mặt thì cố tỏ ra bình thản nhưng giọng nói lại là giọng điệu tủi thân Han Wangho liền im miệng, không dám hỏi thêm gì nữa. Về đến nhà cậu cũng ngoan ngoãn phụ Kang Beomhyun làm cơm, chính là bộ dạng trẻ ngoan dễ bảo.
Về phần Kang Beomhyun thì từ lúc về đến nhà liền im lặng không nói gì, trong lòng chỉ ngập tràn cảm giác tủi thân. Rõ ràng Kim Jongin lúc nào cũng mặt dày theo đuổi mình vậy mà đến lúc động lòng thì Kim Jongin lại có bạn gái, đúng là cái đồ cả thèm chóng chán mà.
Lần trước cũng vì bắt gặp Kim Jongin cùng bạn gái tươi cười ở trước cửa công ty nên Kang Beomhyun mới nổi cáu, kết quả là Han Wangho ngu ngơ nhắc tới "bạn gái" liền lãnh đạn bị đuổi ra khỏi nhà.
Lúc khóc lóc chạy tới chỗ Han Wangho cũng thế, Kang Beomhyun khi đó đi ăn trưa cùng đồng nghiệp không ngờ lại nhìn thấy tổng giám đốc đang vui vẻ dùng bữa cùng bạn gái, đồng nghiệp bên cạnh lại còn luôn miệng khen hai người xứng đôi khiến cho Kang Beomhyun tức giận trở về công ty liền tuyên bố bỏ việc.
Hiện tại vì tâm trạng không tốt nên Kang Beomhyun quyết định nấu thật nhiều món, ăn không hết thì mang cho con chó nhà hàng xóm, dù gì cũng là tiền của Cho Jaegeol mà. Thế nên lúc Cho Jaegeol trở về trông thấy một bàn đầy thức ăn liền hoang mang nhìn Han Wangho, vậy mà chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực từ cậu.
Lúc ngồi vào bàn cơm Cho Jaegeol len lén nhìn biểu hiện của Kang Beomhyun thấy có vẻ ổn liền lên tiếng.
_Jongin về rồi, nó đang loạn lên vì em bỏ việc đấy.
_Mặc kệ anh ta.
_Anh thấy em có gì thì nói rõ với nó đi, dù gì ở Kim thị đãi ngộ nhân viên cũng tốt mà.
Tốt nhất là hai đứa làm hoà đi chứ anh sắp chịu không nổi cái ánh mắt của em khi anh nhìn Wangho rồi đó Kang Beomhyun. Những lời này thì Cho Jaegeol cũng chỉ gào thét trong lòng chứ không dám nói ra.
_Em gặp Kim Jongin thì em sẽ mang Wangho về đó.
_Thật ra thì anh thấy em đừng gặp Jongin một thời gian nữa cũng không sao.
Má.
Kang Beomhyun đúng là giỏi uy hiếp người khác mà.
Han Wangho ngồi nghe mà chữ hiểu chữ không chỉ có thế ngơ ngác cặm cụi ăn cơm.
Ăn xong cũng may Kang Beomhyun vẫn còn tính người mà bọc thức ăn cất vào tủ chứ không mang cho chó thật, Han Wangho cũng rất biết thân biết phận mà mang chén đũa đến bồn rửa, khi cậu đang đeo găng tay rửa bát thì Cho Jaegeol từ sau bước đến lấy đôi găng từ tay cậu đeo vào.
_Để anh rửa.
_Em và anh Beomhyun đã ở nhờ nhà anh mà còn để anh làm thì đâu có được.
_Anh đã nói là chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây là được, mọi việc đều để anh làm mà.
Han Wangho trong lòng rất muốn làm phụ nhưng bộ dạng kiên quyết của Cho Jaegeol khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao, đành tựa người vào bồn rửa đứng nói chuyện cùng anh.
_Anh ơi, em họ anh có thích anh của em không?
_Có chứ, em đừng bảo với Beomhyun chuyện này. Thật ra căn hộ mà Beomhyun ở không phải là do công ty cấp cho để tiện đi lại, mà là của Jongin đó.
_Thật ạ? Thế sao anh Jongin lại đi có bạn gái?
Han Wangho vừa dứt câu, cái chén trong tay Cho Jaegeol liền rơi xuống bồn rửa, cũng may là không vỡ.
_Ai bảo với em thế? Mặc dù Beomhyun là do anh mời về nhưng mà Jongin nó theo đuổi Beomhyun từ cái ngày đầu tiên Beomhyun bước vào công ty rồi.
Han Wangho trong lòng nghĩ rằng Cho Jaegeol đang bênh em họ mình nên liền liến thoắng kể cho anh nghe hôm nay cậu và Kang Beomhyun đi siêu thị gặp bạn gái Kim Jongin ra sao, rồi Kang Beomhyun buồn như thế nào. Cho Jaegeol vẫn duy trì im lặng mà nghe nhưng trong thâm tâm thì chỉ chú ý đến cái môi hồng hồng của Han Wangho mà thôi, lời mà Han Wangho nói chẳng lọt vào tai một chữ nào cả.
_Này, anh có nghe em nói không?
_À có, có chứ.
Nghe Han Wangho gọi Cho Jaegeol giật mình vội vàng gật đầu.
Cả hai cứ thế luyên thuyên hồi lâu, đến tận khi Kang Beomhyun từ trên lầu đi xuống lên tiếng nhắc nhở Han Wangho đi ngủ để sáng mai còn đến trường thì câu chuyện mới kết thúc.
Cho Jaegeol về phòng cầm điện thoại suy nghĩ có nên nhắn tin kể hết cho Kim Jongin biết chuyện mà mình vừa nghe Han Wangho kể hay không, nghĩ đi nghĩ lại sau đó quyết định để cho Kim Jongin lãnh đủ hậu quả lần này, dù gì những ngày qua Kang Beomhyun cũng hành anh không ít vậy nên anh phải kéo theo Kim Jongin chịu cùng.
Sáng hôm sau Han Wangho vừa đến trường liền nhìn thấy Lee Jaeha mặt hớn hở, trên mặt hiện lên bốn chữ "Tôi có người yêu" to đùng chạy đến ôm chầm lấy cậu.
_Mày điên à? Bỏ tao ra.
Gỡ được Lee Jaeha ra khỏi người Han Wangho cũng tốn không ít công sức.
_Hẹn hò với anh Seohaeng rồi à?
Lee Jaeha bị đẩy ra cũng không tức giận, nghe hỏi thế cũng nhiệt tình gật đầu.
_Hôm qua lúc mày chạy đi tao cũng tính bỏ chạy theo, nhưng mà anh Seohaeng chân dài như thế tao chỉ mới vừa đứng lên còn chưa kịp chạy đã bị tóm lại rồi.
_Rồi sao?
_Thì anh ấy bảo là "Nghe hết rồi còn muốn chạy à? Dù gì em cũng nghe rồi thế thì làm người yêu anh nhé?", tao sợ quá còn tưởng mình mơ nhưng mà may là hoàng hồn lại kịp mà gật đầu.
_Thằng ngu.
Lee Jaeha hăng say kể xong liền bị Han Wangho mắng thì không cười nổi nữa quay sang lườm cậu.
_Tao mắng đúng còn gì? Đáng lẽ mày phải làm giá lên, để ông ấy theo đuổi mày lại chứ.
_Anh Seohaeng bảo thích tao lâu rồi, nhưng mà không dám nói nên đành chơi game làm thân với mày để tiếp cận tao đó.
Han Wangho nghe xong liền đơ người. Má nó thì ra là cậu bị lợi dụng mà không biết à?
Món nợ này cậu nhất định phải tìm Lee Seohaeng đòi cả vốn lẫn lời mới được.
.
.
.
Trong lúc Han Wangho đến trường còn Cho Jaegeol thì đi làm Kang Beomhyun sau khi nướng đến gần giữa trưa thì quyết định khoác áo ra ngoài mua bánh ngọt về ăn sẵn tiện mua luôn cho cả Han Wangho, dù gì thời gian này anh còn phải dựa vào em họ mình dài dài.
Không biết là Kang Beomhyun bị sao chổi chiếu vào đầu hay là do ông trời phạt anh vì tội đuổi em mình ra khỏi nhà mà để cho Kang Beomhyun vừa bước vào tiệm bánh ngọt đã bắt gặp "tình nhân tin đồn" của mình đang cùng bạn gái chọn bánh ngọt ở quầy.
Đây là tiệm bánh mà Kang Beomhyun thích nhất, cũng là nơi mà Kang Beomhyun và Kim Jongin gặp nhau lần đầu.
Khi đó trong tiệm chỉ còn lại một hộp bánh macaron, lúc Kang Beomhyun đến thì hộp bánh vừa được Kim Jongin thanh toán tiền. Miếng ăn là miếng nhục nên Kang Beomhyun cũng không ngần ngại mặt dày năn nỉ Kim Jongin bán lại cho mình, nhất định không để cho món bánh mà mình thích bị người khác mua hết. Kim Jongin lúc đó bối rối lắm, lần đầu nhìn thấy có người chỉ vì một hộp bánh mà lại năn nỉ đến mức này. Kang Beomhyun bộ dạng thanh tú nhẹ giọng năn nỉ một lúc liền khiến cho Kim Jongin tặng lại cho mình hộp bánh mà không lấy tiền, khỏi phải nói Kang Beomhyun vui vẻ đến mức nào. Bộ dạng Kang Beomhyun khi đó cứ thế in sâu vào tim Kim Jongin, sau đó tổng giám đốc Kim thị phát hiện người trước mặt là nhân viên mới của công ty mình liền công khai theo đuổi, mặc cho Kang Beomhyun từ chối không biết bao nhiêu lần.
...
Hiện tại nhìn hai người trước mặt vui vẻ chọn bánh Kang Beomhyun cũng không còn tâm trạng ăn bánh nữa liền quay lưng bỏ về. Về đến nhà chỉ có một mình không hiểu sao Kang Beomhyun lại thấy tủi thân bao nhiêu ấm ức cứ thế bộc phát ra ngoài, vừa khóc vừa mắng Kim Jongin là đồ phụ bạc, đồ có mới nới cũ có trăng quên đèn.
Vậy nên lúc Han Wangho đi học về nhìn thấy Kang Beomhyun mắt mủi đỏ hoe thút thít khóc trên sofa liền hốt hoảng chạy lại đỡ anh ngồi dậy.
_Anh bị sao đấy? Đau ở đâu à? Em đưa anh đến bệnh viện.
Kang Beomhyun nhìn thấy Han Wangho lo lắng như thế không hiểu sao lại khóc lớn hơn, thút thít kể lại việc mình nhìn thấy Kim Jongin và bạn gái ở tiệm bánh. Han Wangho nghe xong thì tức giận nghĩ cũng không thèm nghĩ liền bảo Kang Beomhyun ở yên trong nhà còn cậu thì chạy ra ngoài.
Ra khỏi nhà Han Wangho bắt taxi đi thẳng đến Kim thị.
Đến nơi liền hùng hổ đi vào, bảo vệ công ty vốn dĩ biết Han Wangho là ai nên cũng không hề ngăn cậu lại. Đi đến trước bàn lễ tân Han Wangho vẫn là bộ dạng lễ phép mà nói chuyện.
_Cho em gặp tổng giám đốc ạ.
_Đang là giờ nghỉ trưa, tổng giám đốc đã ra ngoài rồi, vả lại em muốn gặp tổng giám đốc thì phải có hẹn trước.
Lễ tân cũng chẳng khác bảo vệ đều biết rõ Han Wangho là em trai trưởng phòng Kang nên mặc dù khó hiểu cũng không dám hỏi thêm gì.
_Vậy em có thể ở đây đợi không?
_Được, nhưng chị không chắc khi nào tổng giám đốc sẽ trở về.
Han Wangho nghe thế thì không vui, nhưng vẫn đứng tựa vào tường kiên nhẫn đợi Kim Jongin.
...
Sự kiên nhẫn của Han Wangho sau gần một giờ đồng hồ cũng được đền đáp, Kim Jongin mặc vest đen đang đi đến. Han Wangho nhìn thấy nhân viên xung quanh đều cúi chào liền đoán ra được đây là người mình tìm, tiến tới chặn đường Kim Jongin.
_Anh là Kim Jongin đúng không?
Những lần Han Wangho đến đưa tài liệu cho Kang Beomhyun đều không có gặp Kim Jongin, vậy nên lúc này Kim Jongin ngạc nhiên lắm, không hiểu từ đầu lại xuất hiện một cậu nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu rưỡi chặn ngang thế này.
_Phải, cậu là a...
Không đợi Kim Jongin dứt câu nắm đấm của Han Wangho đã vung tới đáp thẳng mặt Kim Jongin.
Tổng giám đốc công ty lại bị một cậu nhóc đấm thẳng mặt ở giữa sảnh khiến cho nhân viên xung quanh đều hốt hoảng chạy đến đỡ Kim Jongin, bảo vệ cũng nhanh chóng cản Han Wangho lại.
Một đấm này của Han Wangho không tính là mạnh so với Kim Jongin, nhưng vì bị đánh bất ngờ nên Kim Jongin liền loạng choạng.
_Đồ phụ bạc, đồ cạn tình cạn nghĩa, đồ lừa gạt, đồ dối trá.
Han Wangho bị bảo vệ cản lại nhưng miệng thì vẫn hăng lắm, vẫn phun ra lời mắng chửi Kim Jongin.
Mặc dù bình thường Han Wangho hay bảo Kang Beomhyun cạn tình cạn nghĩa nhưng mà cậu vẫn là thương anh họ của mình nhất, vậy nên hôm nay cậu nhất định phải đánh cho Kim Jongin vỡ đầu trả thù cho anh họ của mình.
Kim Jongin chưa hiểu chuyện gì thì đã ăn trọn một đấm lại còn bị mắng trước mặt biết bao nhân viên thì giận lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh giữ phong thái của tổng giám đốc mà nói chuyện.
_Tôi không biết cậu là ai cả, cậu mà cứ ăn nói như thế tôi sẽ kiện cậu vì tội vu khống đó.
_Anh còn dám nói không biết, kiện đi, đúng là cái đồ có trăng quên đèn mà.
Han Wangho giận quá mất khôn quên mất rằng Kim Jongin chỉ biết Kang Beomhyun chứ nào biết tới cậu.
Vụ việc dưới sảnh ầm ĩ như thế nên cũng nhanh chóng truyền tới phòng phó giám đốc Cho Jaegeol.
Cho Jaegeol nghe thư kí báo cáo lại có một cậu nhóc làm loạn ở sảnh lại còn đấm tổng giám đốc thì văn kiện đang xem cũng bỏ dở mà chạy xuống lầu. Có người ngốc mới không biết cậu nhóc đó là Han Wangho, huống hồ anh còn là người đang có âm mưu với cậu.
Lúc Cho Jaegeol xuống đến sảnh công ty cũng vừa kịp lúc Kim Jongin ra lệnh cho bảo vệ đuổi Han Wangho đi.
_Này, dừng lại.
Sự xuất hiện của phó giám đốc công ty lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Han Wangho nhìn thấy Cho Jaegeol liền lập tức vùng vẫy.
_Anh Jaegeol, mấy người này bắt nạt em.
Hai bảo vệ đang túm Han Wangho nhìn nhau hoang mang, bây giờ phải nghe lệnh tổng giám đốc hay phó giám đốc.
Cho Jaegeol tiến tới nhìn thấy Han Wangho bị túm chặt tay như thế thì nhíu mày ra lệnh cho bảo vệ buông tay, tự mình xoay Han Wangho qua lại kiểm tra xem có bị làm sao không.
_Em mới đấm có một cái thôi, vậy mà anh ta đòi kiện em đấy.
Có ô dù thì ngu gì mà không tận dụng, Cho Jaegeol lại còn là ô dù cỡ đại nên Han Wangho liền mách lẻo.
Nhìn mặt Kim Jongin có hơi sưng lên Cho Jaegeol liền phì cười, một đấm này của Han Wangho không cần chứng kiến anh cũng đủ biết là dùng hết sức mà đấm.
_Cậu ta vừa đấm vào mặt em họ anh đấy Cho Jaegeol, lại còn bảo em cái gì mà phụ bạc rồi lừa gạt gì đó.
Kim Jongin nhìn Cho Jaegeol chỉ quan tâm tới cậu nhóc trước mặt trong khi mình mới là người bị đấm liền nổi cáu.
Cho Jaegeol nghe thế thì càng cười lớn xoa đầu Han Wangho.
_Em mắng cậu ta như thế à?
Han Wangho kiên định gật đầu, rõ ràng là cậu mắng đúng còn gì.
Nhìn Han Wangho bộ dạng điếc không sợ súng Cho Jaegeol liền nở nụ cười ôn nhu.
_Được rồi, anh hiểu rồi. Mọi người giải tán đi, chỉ là hiểu lầm thôi, Jongin lên phòng anh chúng ta nói chuyện.
_Không phải hiểu lầm mà.
Nghe Cho Jaegeol nói là hiểu lầm Han Wangho liền bất mãn lên tiếng phản bác.
_Rồi rồi, lên phòng anh trước đã, ở đó không có bảo vệ em muốn đánh muốn mắng gì cũng được.
Cho Jaegeol cúi đầu thì thầm với Han Wangho mới làm cho cậu im lặng ngoan ngoãn đi vào thang máy.
Kim Jongin bên này thì cáu lắm nhưng vì không muốn làm ra việc ầm ĩ nên cũng đành đi theo Cho Jaegeol vào thang máy lên phòng của anh.
Vào thang máy Han Wangho vẫn hung hăng lườm Kim Jongin khiến cho Cho Jaegeol đứng ở giữa lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng ôm Han Wangho lại phòng trường hợp cậu lao vào đấm Kim Jongin trong đây.
Cũng may là Han Wangho không làm thế thật.
...
Cả ba người vào đến phòng của Cho Jaegeol, vừa ngồi xuống Kim Jongin đã bắt đầu cằn nhằn.
_Anh giải thích rõ ràng đi chứ, rốt cuộc thằng nhóc con này là ai? Đã đánh người lại còn mạnh miệng như thế.
_Tôi vẫn chưa đánh vỡ đầu anh là may rồi.
_Thôi, hai người bình tĩnh lại đi. Wangho cho anh mượn điện thoại nào.
Han Wangho không hiểu vì sao Cho Jaegeol lại mượn điện thoại của cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho anh.
Cho Jaegeol cầm lấy điện thoại của Han Wangho liền ấn số gọi cho Kang Beomhyun. Đầu đây bên kia vừa nhấc máy Cho Jaegeol nghe được tiếng Kang Beomhyun liền nhìn về phía Kim Jongin.
_Beomhyun em đến công ty đi, Wangho vừa đến đánh Jongin đây này.
"Cái gì? Thằng nhóc Wangho chạy đến đó à? Được rồi em tới liền."
Không để Cho Jaegeol nói đến câu thứ hai Kang Beomhyun trực tiếp tắt máy.
Kim Jongin nghe Cho Jaegeol gọi tên Kang Beomhyun thì ngạc nhiên lắm nên quên luôn cả sự hiện diện của Han Wangho hấp tấp hỏi Cho Jaegeol.
_Beomhyun đúng không anh? Cậu ấy đang ở đâu?
_Im miệng, không cho anh nhắc tới tên anh tôi.
Còn chưa đợi Cho Jaegeol trả lời Han Wangho đã đập bàn xù lông với Kim Jongin.
Hai chữ "anh tôi" của Han Wangho khiến Kim Jongin trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
_Em họ của Beomhyun đấy.
Câu xác nhận của Cho Jaegeol khiến cho Kim Jongin trong phút chốc liền trở nên hoang mang.
Han Wangho nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Kim Jongin thì hả hê lắm, hất mặt lên châm chọc người trước mặt.
_Anh kiện đi, kiện đi, xem anh tôi đến có đánh chết anh không?
_Ban nãy là do anh không biết nhóc là em của Beomhyun nên mới có thái độ như vậy, vả lại nhóc đánh như thế ai cũng sẽ cư xử như anh mà.
Kim Jongin rất thức thời lật mặt giở giọng lấy lòng Han Wangho.
_Thế ý anh là tôi sai à?
Nhóc không sai thì ai sai?
Nghĩ thế thôi chứ giờ có cho tiền Kim Jongin cũng không dám nói, chỉ biết lắc đầu nhận sai về bản thân mình.
Cho Jaegeol ngồi bên cạnh nhìn Kim Jongin giở giọng lấy lòng Han Wangho thì hả hê lắm, mấy ngày qua anh dã phải nhẫn nhịn Kang Beomhyun như thế này đấy cho nên Kim Jongin tốt nhất là cũng gánh chịu cùng.
Lát sau Kang Beomhyun đến nơi, chạy thẳng đến phòng của Cho Jaegeol, vừa mở cửa thấy Kim Jongin và Han Wangho đang ngồi đối diện liền hoảng hốt ngồi xuống cạnh Kim Jongin hỏi han.
_Anh có sao không? Thằng nhóc này đánh anh ở đâu? Có cần đến bệnh viện không?
Nhìn thấy người mình nhớ nhung mấy hôm nay đang ở trước mặt cuống quýt hỏi han thì Kim Jongin chỉ biết đơ mặt ra nhìn người ta mà quên cả việc trả lời.
Han Wangho ở đối diện lập tức câm nín, không phải là Kang Beomhyun nên đánh cho Kim Jongin một trận hay sao? Cái bộ dạng lo lắng xót xa đấy là thế nào hả? Kang Beomhyun đúng là không có tiền đồ mà.
_Cậu khóc à?
Nhìn hồi lâu Kim Jongin nhận ra mắt người trước mặt đỏ hoe, giọng cũng khàn khàn.
Câu hỏi của Kim Jongin khiến cho Kang Beomhyun giật mình, nhận ra nãy giờ bản thân mình lo lắng cho Kim Jongin liền đứng bật dậy, thẹn quá hoá giận quay sang mắng Han Wangho.
_Cái thằng nhóc này hôm nay học ai mà bày đặt đi đánh người khác hả? Đi về.
Nắm tay Han Wangho toan đi về nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa Kang Beomhyun đã bị Kim Jongin chặn lại.
Né bên này né bên kia vẫn không tránh được Kim Jongin nên Kang Beomhyun liền phát cáu gắt gỏng.
_Anh muốn cái gì? Tôi nghỉ việc rồi anh không có quyền quản tôi đâu.
_Em cậu đánh tôi giờ cậu muốn về là về đó hả?
Kang Beomhyun nghe thế thì bối rối, ấp úng với Kim Jongin.
_Thì... thì tôi xin lỗi, anh là tổng giám đốc lại đi chấp nhặt với thằng nhóc con à?
_Nói chuyện với tôi một chút được không?
_Tôi và anh không có gì để nói với nhau cả.
_Không nói chuyện vậy bồi thường đi.
Nghe Kim Jongin đòi bồi thường Kang Beomhyun lập tức đen mặt, lúc trước thì lúc nào cũng mặt dày "Beomhyun ơi Beomhyun à" giờ có bạn gái rồi thì trở mặt 360 độ chấp nhặt với cả Han Wangho.
_Anh Jaegeol, bồi thường đi kìa.
_Hả?
Cho Jaegeol đang bình thản xem drama nghe Kang Beomhyun gọi liền giật mình.
_Em họ anh đòi bồi thường kìa, Wangho gây chuyện đấy nên anh tự mà giải quyết đi, em và Wangho về trước.
_Jongin em đừng có nhỏ mọn chứ, Wangho đấm em có một cái nhẹ như thế thôi, bồi thường cái gì?
Biết Kang Beomhyun đang đổ hết trách nhiệm lên mình Cho Jaegeol liền quay sang giở giọng trách Kim Jongin.
Trong lúc Kim Jongin còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao Cho Jaegeol lại như thế thì Kang Beomhyun lách qua người Kim Jongin kéo Han Wangho đi mất.
Đợi Kang Beomhyun đi khỏi Cho Jaegeol liền nổi nóng với Kim Jongin.
_Rốt cuộc là em có bạn gái khi nào vậy?
_Em có bạn gái khi nào đâu? Anh cũng biết là em theo đuổi Beomhyun mà, gái gú ở đâu ra?
_Thế sao Beomhyun lại bảo em có bạn gái? Wangho đánh em cũng vì chuyện này đấy.
_Em thề với anh là không có. Gần đây em đi công tác về thì chỉ đi bàn hợp đồng với Sam sau đó về công ty, tan làm lại quay về nhà thì làm sao có bạn gái được.
Kim Jongin bức bối cố gắng giải thích với Cho Jaegeol.
Trầm ngâm hồi lâu Cho Jaegeol đột nhiên nhấc điện thoại gọi cho thư kí vào phòng.
_Thư kí Lee, gần đây trong công ty có tin đồn tình cảm nào về tổng giám đốc không?
Thư kí Lee được gọi vào nghe Cho Jaegeol hỏi thế thì hoang mang tột cùng, tổng giám đốc còn ngồi đây lại bảo cô nói về tin đồn ở trong công ty liên quan đến tổng giám đốc có phải là muốn đuổi việc cô rồi không.
_Cô cứ nói đi, tôi không trách phạt gì cô cả.
Nhìn bộ dạng của thư kí Lee, Kim Jongin liền lên tiếng thúc giục.
_Thưa tổng giám đốc, chỉ có tin đồn với trưởng phòng Kang thôi ạ.
_Tin đồn gì?
_Từ phòng kinh doanh truyền ra là trưởng phòng Kang bắt gặp tổng giám đốc đi ăn trưa cùng bạn gái nên nổi giận bỏ việc ạ.
Thư kí Lee vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Kim Jongin, lỡ đâu mà nói sai gì thì cô sẽ bị đuổi cổ ra khỏi công ty này mất, Kim thị tốt như vậy cô không muốn đi đâu.
_Được rồi, cô ra ngoài đi.
Nhận được câu trả lời thoả đáng Cho Jaegeol liền để thư kí Lee ra ngoài. Cửa vừa đóng lại anh liền quay sang Kim Jongin.
_Đấy, nghe thấy chưa? Hôm Beomhyun bỏ việc là buổi chiều em đi công tác, hôm đó em đã đi ăn trưa cùng ai?
_Em đi ăn cùng Sam để bàn hợp đồng sắp tới với cậu ấy mà.
_Thế thì Beomhyun nhìn thấy ai chứ?
Kim Jongin trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu sau đó chợt nhớ ra một việc liền ngẩng đầu nhìn Cho Jaegeol.
_Lúc ăn trưa có cả bạn gái của Sam nữa, cậu ấy có ra ngoài nghe điện thoại một chút, có khi nào Beomhyun nhìn thấy chỉ có hai người nên hiểu lầm không anh?
_Cũng có thể.
Cho Jaegeol nghe Kim Jongin nói thế thì gật gù đồng tình, gì chứ với tính tình của Kang Beomhyun thì vì chuyện này mà hiểu lầm rồi bỏ việc là hoàn toàn có thể.
_Anh cho em địa chỉ nhà em họ của Beomhyun đi.
_Anh đâu có biết.
Cho Jaegeol trong lòng căng thẳng lắc đầu giả ngơ với Kim Jongin.
Để lộ ra chuyện Kang Beomhyun đang ở nhà anh khác nào chọc Kim Jongin nổi điên đâu chứ.
Kim Jongin không còn cách nào khác để tìm Kang Beomhyun thì trong lòng khó chịu lắm, chỉ là không nghĩ đến việc người mình tìm ở xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt đâu.
.
.
.
Han Wangho theo Kang Beomhyun về đến nhà liền bị mắng cho một trận, rõ ràng là cậu muốn đòi công bằng lại cho anh vậy mà lại còn bị mắng thế này. Han Wangho ôm một bụng ủy khuất bắt đầu giở thói mè nheo với Kang Beomhyun.
_Em vì anh nên mới làm thế mà, anh ta cũng đâu có kiện em.
_Thật hết nói nổi mà, lỡ Kim Jongin kiện thật thì làm sao?
_Anh ta thích anh như vậy làm sao nỡ kiện em chứ.
Han Wangho bĩu môi nhìn Kang Beomhyun.
Ban nãy cậu quan sát rất kĩ nha, ánh mắt của Kim Jongin nhìn anh họ cậu còn ngọt hơn cả Lee Jaeha nhìn Lee Seohaeng. Mà làm gì có ai lại đi kiện em trai của người mình thích chứ.
_Nói bậy cái gì đó? Đã bảo là Kim Jongin có bạn gái rồi, thích cái gì mà thích?
_Thế anh có thích Kim Jongin không?
Bị Han Wangho hỏi thẳng Kang Beomhyun liền cứng họng, ấp úng không biết phải trả lời thế nào.
_Thi...thích cái gì? Nói bậy là anh đánh mày đấy.
Han Wangho nhìn bộ dạng Kang Beomhyun cứ như gà mắc tóc thì khinh bỉ lắm, đúng là đã nghiện còn ngại mà.
Kang Beomhyun rõ ràng thích Kim Jongin vậy mà cứ làm giá, đến lúc người ta đi với gái thì lại chạy đi tìm cậu khóc lóc ỉ ôi. Han Wangho đang nghi ngờ không biết anh họ mình có sở thích tự ngược hay không nữa.
Bị Han Wangho nhìn như thế Kang Beomhyun cũng có chút chột dạ, liền mặc kệ Han Wangho mà đi lên phòng.
...
Đến chiều khi cả ba người đang dùng cơm tối Cho Jaegeol liền tìm cách hoá giải hiểu lầm hộ Kim Jongin.
_Beomhyun này, hình như là em hiểu lầm Jongin rồi, nó không có bạn gái đâu.
_Anh ta có bạn gái hay không liên quan gì đến em? Anh mà nhắc tới Kim Jongin nữa thì em và Wangho đi về đấy.
Cho Jaegeol nghe vậy liền im bặt chỉ có thể âm thầm xin lỗi Kim Jongin, anh đã cố giúp hết sức rồi tại Kang Beomhyun tuyệt tình quá thôi.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Han Wangho liền đứng lên đi mở cửa.
_Ai vậy ạ?
Vừa mở cửa Han Wangho liền trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, đây không phải là người mà ban sáng cậu đấm sao?
Kim Jongin lúc nhìn thấy Han Wangho mở cửa thì ngạc nhiên lắm, vốn dĩ chỉ muốn đến đây ăn ké một bữa cơm thôi không ngờ lại gặp được người cần gặp. Nhìn Han Wangho chuẩn bị sập cửa trước mặt mình Kim Jongin liền nhanh tay chặn cửa, nhưng tay vừa mới để vào Han Wangho đã đóng lại khiến cho tay Kim Jongin kẹp ở giữa.
Tiếng hét của Kim Jongin thành công khiến cho Kang Beomhyun và Cho Jaegeol ở phía trong chạy ra xem. Kang Beomhyun nhìn thấy Kim Jongin quỳ dưới đất ôm chặt tay rên rỉ thì cuống quýt chạy tới ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay Kim Jongin xem xét.
_Có sao không? Bị kẹp tay à? Thằng nhóc này sao lại còn đứng đây, mau đi lấy đá.
Lực tay của Han Wangho khi đóng cửa vì do hơi hoảng mà dùng hơi nhiều nên các ngón tay của Kim Jongin lúc này đỏ hết lên, Kang Beomhyun càng nhìn càng xót quên mất việc mình đang tránh Kim Jongin mà quay sang giục Han Wangho đi tìm đá chườm.
_Để anh lấy, em đỡ Jongin vào trong ngồi đi.
Kang Beomhyun đỡ Kim Jongin đứng lên đi vào trong, Han Wangho cũng lẽo đẽo theo sau đi vào.
Cho Jaegeol mang túi đá đến đưa cho Kang Beomhyun sau đó ngồi xuống cạnh Han Wangho nhìn Kang Beomhyun ở đối diện dịu dàng chườm đá lên tay Kim Jongin, chườm rất cẩn thận mà không để ý rằng Kim Jongin đang nhìn mình chằm chằm.
_Beomhyun cậu đừng giận tôi nữa có được không?
Nhân lúc Kang Beomhyun còn đang dịu dàng Kim Jongin liền dùng giọng điệu đáng thương mà nói chuyện.
_Tôi giúp anh chỉ vì đây là lỗi của em trai tôi thôi, mong anh đừng hiểu lầm.
Han Wangho ngồi phía đối diện liền đen mặt, mặc dù lỗi là do cậu nhưng mà Kang Beomhyun là do xót nên mới giúp cơ mà, ban đầu thì đuổi cậu ra khỏi nhà bây giờ lại đem cậu ra làm bia đỡ đạn, thử hỏi trên đời có thể loại anh họ nào như Kang Beomhyun không chứ.
_Hôm đi ăn trưa người đó là bạn gái của đối tác thôi, không phải bạn gái của tôi thật mà.
_Của đối tác vậy anh đưa người ta đi mua bánh ngọt làm gì? Tổng giám đốc Kim thị từ khi nào có cái việc này vậy?
Kang Beomhyun nghe Kim Jongin trình bày lí do thì nổi cáu ấn tay xuống khiến cho Kim Jongin kêu lên.
_Jongin nói thật đó, anh có thể làm chứng.
_Phải đó, hay tôi gọi cho đối tác để cậu xác nhận nha?
Thấy Kim Jongin lấy điện thoại muốn gọi đi thật Kang Beomhyun liền đưa tay ngăn cản, tự nhiên gọi cho người ta vì cái chuyện này không thấy mất mặt à?
_Đừng gọi, tôi tin là được chứ gì.
_Thế cậu đừng giận nữa, trở lại công ty làm việc đi.
Kang Beomhyun có chút chần chừ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm mình làm mẩy thế này cũng không phải là tốt nên cũng gật đầu. Kim Jongin nhìn Kang Beomhyun dịu dàng thế này thì cảm giác đau trên tay cũng biến mất.
Đúng lúc này bụng nhỏ của Han Wangho đột nhiên kêu lên khiến cho Cho Jaegeol phì cười. Han Wangho xấu hổ không dám nhìn anh, tại ban nãy còn chưa kịp ăn gì thì Kim Jongin đã tới rồi, cậu hiện tại đang rất đói bụng nha.
Vì Kim Jongin cũng chưa ăn gì nên cả bốn người đều trở lại bàn ăn. Tối đó Kim Jongin còn đòi ngủ lại, khỏi phải nói Cho Jaegeol lập tức đồng ý, để Kim Jongin ở lại chắc chắn sẽ phải chung phòng với Kang Beomhyun thì đồng nghĩa với việc Han Wangho sẽ sang phòng anh ngủ rồi.
Cho Jaegeol thì vui vẻ còn Han Wangho thì lại ngượng ngùng, tận lúc ôm gối đứng trong phòng anh rồi vẫn không biết phải làm sao. Nhìn cậu cứ đứng như trời trồng ở cửa Cho Jaegeol liền bật cười.
_Em làm sao đấy? Không muốn ngủ hả?
_Không phải, hay là em trải nệm nằm ở đất được không anh?
_Sợ anh làm gì em à?
_Không có.
Han Wangho sợ anh hiểu lầm ý mình nên liền lắc đầu nguầy nguậy.
_Thế thì làm sao?
_Chỉ là... là thói ngủ của em xấu lắm, sẽ ảnh hưởng đến anh.
Ngoài mẹ và anh họ ra thì Han Wangho chưa từng ngủ cùng giường với ai, cậu có thói quen đạp chăn rồi khi ngủ thì tay chan hay quấn lấy người bên cạnh nữa, nếu ngủ cạnh anh thì chắc là anh sẽ không ngủ được mất.
Hình ảnh Han Wangho ngượng ngùng vùi mặt vào cái gối đang ôm trước ngực chọc cho tim Cho Jaegeol mềm nhũn, anh liền nở nụ cười ôn nhu với cậu.
_Không sao, anh ngủ say lắm, em không phải lo đâu.
_Thật ạ?
Nhận được cái gật đầu từ anh, Han Wangho mới chầm chậm bước tới bò lên giường, vì lần đầu ngủ cùng người lạ nên cậu nằm xuống hồi lâu vẫn chưa thể ngủ được.
_Anh ơi.
_Hửm?
Cho Jaegeol nằm bên cạnh xoay mặt về phía cậu mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn lên tiếng đáp lại tiếng kêu của mèo nhỏ.
_Anh ngủ ngon.
Han Wangho thỏ thẻ một câu như thế đột nhiên cảm thấy xấu hổ liền nhanh chóng xoay lưng về phía anh.
_Wangho cũng ngủ ngon.
Cho Jaegeol nhìn Han Wangho ngượng ngùng như thế thì có chút muốn kéo cậu vào lòng cưng nựng nhưng mà cuối cùng vẫn phải kiềm lòng lại, tránh doạ cho mèo nhỏ Han Wangho sợ.
...
Sáng hôm sau Han Wangho là người tỉnh giấc trước, vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Cho Jaegeol, tay lại còn ôm anh. Cánh tay rắn chắc của Cho Jaegeol cũng đặt ở eo cậu, mặt Han Wangho lập tức nóng lên, bây giờ ai đó mà để trứng lên mặt cậu thì sẽ có món trứng rán ngay.
Han Wangho đến thở cũng không dám thở mạnh, cố gắng dịch ra một tí liền thấy cánh tay đặt ở eo mình siết chặt, sợ làm anh thức giấc nên Han Wangho đành nằm im. Ngẩng mặt lên một chút liền thấy được vẻ mặt đang ngủ của Cho Jaegeol khiến cho Han Wangho sửng người.
Má nó thật sự là quá đẹp trai rồi.
Han Wangho cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường nhưng lại không thể nào ngăn bản thân ngắm anh được.
_Nhìn cháy mặt anh là phải trả tiền bồi thường đó.
Đối tượng đang ngủ mà mình lén ngắm đột nhiên lên tiếng khiến cho Han Wangho giật mình giả vờ nhắm tịt mắt lại. Hành động ngây thơ đáng yêu của Han Wangho khiến cho Cho Jaegeol bật cười, mèo nhỏ này quả thật biết cách làm người khác vui mà.
_Ngủ có ngon không?
Han Wangho nghe anh hỏi nhưng không dám ngẩng đầu lên chỉ gật nhẹ đầu, đêm qua thật sự là ngủ rất ngon.
_Có một cái lò sưởi 37 độ bên cạnh tình nguyện ôm thì tất nhiên Wangho phải ngủ ngon rồi nhỉ?
Cho Jaegeol giở giọng trêu chọc Han Wangho khiến cho hai tai cậu đỏ hết lên, sau đó Han Wangho chợt nhận ra cả hai vẫn trong tư thế ôm nhau liền ngượng ngùng muốn tách ra.
Vừa cử động một chút cậu liền bị anh kéo sát người lại ôm chặt, chân cũng bị anh gác lên hoàn toàn không thể cựa quậy.
_Còn sớm, nằm thêm một chút nữa đi.
Cơ hội ngàn năm có một này làm sao Cho Jaegeol có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ. Han Wangho ban đầu có chút xấu hổ nhưng dần dần cũng rất thích cảm giác này vậy nên là ngoan ngoãn rúc đầu vào người anh thêm một chút nữa, còn to gan dụi dụi đầu nhỏ vào người anh muốn làm nũng.
Cả hai cứ thế ôm nhau, không ai nói bất cứ lời nào đến tận khi Kang Beomhyun gõ cửa phòng muốn gọi Han Wangho dậy đi học thì Cho Jaegeol mới chịu thả Han Wangho ra để cậu đi làm vệ sinh cá nhân.
Về phần Kim Jongin và Kang Beomhyun không biết cả đêm qua xảy ra chuyện gì mà từ mối quan hệ "tình nhân tin đồn" đã nâng cấp lên thành mối quan hệ "đang hẹn hò".
Chuyện của mình ổn thoả Kang Beomhyun liền mang Han Wangho trở về nhà mặc cho lời năn nỉ của Cho Jaegeol, chỉ để lại một câu cảnh cáo rằng Han Wangho còn đang ăn học đừng hòng có âm mưu bất chính.
Sau khi trở về nhà Han Wangho có chút không vui, nhưng việc Cho Jaegeol mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han quan tâm khiến cho cậu cảm thấy an ủi phần nào.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, từ khi dọn về lại nhà đến nay cũng đã gần một tháng, Han Wangho cũng xác định rõ rằng mình thích Cho Jaegeol và anh cũng có tình cảm với mình nhưng anh lại chẳng chịu tỏ tình. Han Wangho vốn dĩ da mặt mỏng nên không dám nói trước, mỗi ngày chỉ biết trông ngóng lời tỏ tình từ anh.
Lee Jaeha nhìn thấy Han Wangho dạo gần đây suốt ngày ủ rũ nên tan học liền kéo cậu đến quán trà sữa muốn tâm sự.
_Dạo này mày làm sao đấy? Cứ thở dài như ông cụ non vậy, đến thời kì dậy thì à?
_Mày yêu nhiều quá nên điên à? Tao còn dậy thì được hả?
_Thế thì mày bị làm sao?
Han Wangho nhìn vẻ mặt tò mò của Lee Jaeha thì ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
_Thì là anh Jaegeol đó, tao cảm thấy anh ấy có tình cảm với tao nhưng lại không chịu tỏ tình, mà tao thì lại không dám nói trước.
Dù gì Lee Jaeha cũng đang có người yêu nên Han Wangho quyết định nói ra, biết đâu được với kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình và kinh nghiệm yêu đương được vài tháng thì Lee Jaeha sẽ giúp được cậu.
_Anh phó giám đốc đó hả? Bình thường mày và anh ấy nói chuyện thế nào?
_Thì là quan tâm ăn uống rồi nhắc nhở tao này nọ.
_Có khi nào là mày tự ảo tưởng không?
_Không có đâu.
Để chứng minh cho Lee Jaeha thấy cảm nhận của mình là đúng Han Wangho liền đem chuyện hôm đó ngủ cùng phòng với Cho Jaegeol ra kể. Lee Jaeha nghe xong cũng chỉ gật gù.
_Lạ nhỉ? Hay là anh ấy muốn đợi mày lớn.
_Tao 20 tuổi rồi.
_Thế thì cũng phải có biểu hiện gì chứ?
Han Wangho nghe thế thì đột nhiên im lặng hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra lướt vài cái rồi đưa tới trước mặt Lee Jaeha.
_Mỗi lần chúc ngủ ngon anh Jaegeol hay gửi cho tao dòng này, nhưng mà tao không hiểu.
Lee Jaeha ngó vào màn hình nhìn thấy dòng chữ liền câm nín.
"Bức tường - con mắt - đầu gối."
Lee Jaeha thật sự thắc mắc không hiểu Cho Jaegeol nghĩ gì lại đi lựa chọn cái cách tỏ tình này với con heo Han Wangho nữa.
_Mày thật sự không hiểu? Cũng không thèm tra Naver luôn?
Nhìn Han Wangho vô tư gật đầu Lee Jaeha xúc động muốn đập đầu xuống bàn.
Nói Han Wangho là con heo có sai đâu, không hiểu cũng không thèm tra Naver, rốt cuộc là phó giám đốc Kim thị Cho Jaegeol thích Han Wangho ở điểm nào vậy ai đó mau đến nói cho cậu biết đi.
_Bức tường tiếng Anh là gì?
_Ừm... wall.
_Còn con mắt.
_Eye.
_Đầu gối.
_Knee.
_Hiểu chưa?
Han Wangho lần này lại ngơ ngác lắc đầu.
_Mẹ nó mày đọc lại ba chữ đó xem.
_Wall eye knee, có nghĩa gì đâu?
Lee Jaeha hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm nén cảm giác muốn đập đầu Han Wangho xuống bàn.
_Mày đọc đi đọc lại ba chữ đó mười lần cho tao.
Han Wangho trong lòng khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Lee Jaeha, lẩm bẩm ba chữ wall eye knee.
Wall eye knee.
Wall eye knee.
Wall eye knee.
Là Wo ai ni.
Han Wangho mở to mắt quay sang nhìn Lee Jaeha.
_Hiểu rồi thì trả lời đi.
Nhìn vẻ mặt Han Wangho có phần vui mừng Lee Jaeha liền hiểu rằng con heo Han Wangho cuối cùng cũng thấm được ba chữ đó rồi.
Đúng lúc này điện thoại của Han Wangho reo lên, màn hình hiện cuộc gọi đến là Cho Jaegeol cậu liền nhanh chóng bắt máy.
"Tối nay em có rảnh không?"
_Em rảnh.
"Vậy tối nay đi dạo với anh có được không? Anh có chuyện muốn nói với em."
_Được, khi nào anh qua thì gọi cho em.
"Ừ, vậy tối gặp em."
Nhìn Han Wangho bộ dạng hạnh phúc nghe điện thoại xong Lee Jaeha liền muốn châm chọc.
_Có vẻ như tình yêu đến với ai kia rồi nhỉ?
_Hôm nay đại gia đang vui, tí nữa sẽ mời nhà ngươi đi ăn.
Han Wangho tâm trạng phấn khởi vui vẻ liền hào phóng với Lee Jaeha thế là cả hai lại kéo nhau đi ăn.
...
Tối đó Han Wangho sau khi tắm rửa xong xuôi liền ngoan ngoãn đợi Cho Jaegeol đến rước, Kang Beomhyun nhìn bộ dạng Han Wangho thì nghi ngờ lắm hỏi đến cũng chỉ bảo là ra ngoài cùng bạn.
Lúc Cho Jaegeol đến Han Wangho vừa nhận điện thoại liền chạy nhanh ra xe tránh trường hợp bị Kang Beomhyun túm lại.
Cho Jaegeol đưa Han Wangho đi ăn uống no nê sau đó cả hai tới sông Hàn đi dạo. Đi được một đoạn rồi nhưng Cho Jaegeol vẫn yên lặng khiến cho Han Wangho có chút sốt ruột.
_Anh Jaegeol/Wangho này.
Cả hai đột nhiên đồng thanh gọi đối phương sau đó liền bật cười.
_Anh nói trước đi.
Cho Jaegeol lúc này đột nhiên đứng lên nắm lấy vai Han Wangho xoay cậu đối diện với mình.
_Wangho này, anh không biết là em có hiểu tin nhắn anh gửi hay không nhưng mà hôm nay anh nghĩ nên nói chuyện này với em.
_Có chuyện gì ạ?
Han Wangho lúc này tim đập loạn xạ.
_Anh là phó giám đốc Kim thị, lương tháng đủ để mua đồ ăn cho em cả đời, có nhà riêng đủ tiện nghi, có xe để đưa đón em đến trường, biết nấu ăn quét nhà rửa bát, mỗi tối còn có thể để em ôm thoải mái, vậy nên em có thể xem xét đồng ý việc để anh nuôi cả đời không?
Cho Jaegeol nói xong liền hồi hộp nhìn Han Wangho. Mỗi ngày đều nhắn tin tỏ tình cho cậu nhưng đều không được hồi âm khiến anh lo lắng không biết cậu có thích anh hay không.
Han Wangho nhìn vẻ mặt của Cho Jaegeol liền phì cười.
_Tin nhắn của anh em có nhận được, nhưng mà đến hôm nay mới hiểu được. Em cũng muốn nói là em rất lười biếng, buổi sáng lại còn rất thích ngủ nướng, thành tích học tập không phải là quá xuất sắc, lại còn kén ăn, thói ngủ cũng rất là xấu, nuôi em cả đời anh thật sự không hối hận chứ?
_Tất nhiên là không hối hận rồi.
_Được rồi vậy thì cho phép anh nuôi em.
Han Wangho vừa dứt câu liền rơi vào cái ôm của Cho Jaegeol, cậu cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại anh. Người của Cho Jaegeol rất ấm khiến cho Han Wangho thích lắm, cứ như một con mèo nhỏ mà dụi vào người anh.
Vậy nên Kang Beomhyun ngày hôm sau đi làm về tới nhà không nhìn thấy Han Wangho đâu, lên phòng cũng không thấy luôn cả quần áo của cậu, chỉ nhìn thấy mảnh giấy Han Wangho dán trước cửa.
"Anh họ cảm ơn anh hai năm qua đã nuôi em, giờ em tìm được người nuôi em cả đời rồi không bám anh nữa đâu <(‾︶‾)>"
Bởi vậy mới nói Kang Beomhyun chính là lầm lỡ một phút mà hối hận cả đời, chỉ vì tức giận thoáng chốc mà mất luôn cả em trai rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top