[Watch x Peanut] P1


"Đời người lên voi xuống chó mấy hồi."

Sống hơn hai mươi năm trên đời nhưng đến tận bây giờ Han Wangho mới thấm thía câu nói trên, khi mà nửa tiếng trước cậu còn đang nằm dài trên sofa xem TV nhàn nhã đợi ông anh họ của mình đi làm về nấu cơm thì giờ đây Han Wangho lại trở thành người vô gia cư, có nhà nhưng lại không thể về một cảm giác mà không phải ai cũng hiểu được.

Nói đi cũng phải nói lại, cái tình cảnh hiện tại của Han Wangho cũng là do cái miệng hại cái thân mà thôi.

Han Wangho năm nay là sinh viên năm hai trường Đại Học Seoul khoa Công Nghệ Thông Tin, cậu sống cùng anh họ là Kang Beomhyun từ khi bắt đầu vào Đại Học. Nói đến ông anh họ Beomhyun của mình Han Wangho chỉ có thể dùng sáu chữ "Xuất sắc hết phần người khác" để miêu tả. Tốt nghiệp trường Đại Học Myongji với tấm bằng loại giỏi, vừa ra trường liền được Kim thị mời về làm việc, hai năm sau liền có thể leo thẳng lên vị trí trưởng phòng, đã vậy còn được cấp cho một căn hộ gần công ty để tiện đi lại.

Bởi vì đường sự nghiệp xuất sắc như thế nên Kang Beomhyun cũng không ngại việc để cho Han Wangho ăn bám ở nhà mình khi học Đại Học. Nhưng mà Han Wangho là ai chứ? Là một thằng nhóc láo toét đã ở nhờ lại còn không biết điều.

Bằng chứng là hôm nay tâm trạng của Kang Beomhyun vì lí do riêng tư mà khó ở, vừa đi làm về lại nhìn thấy thằng nhóc lười biếng nằm dài ở sofa xem TV liền nổi nóng ra lệnh cho nó đi nấu cơm.

Han Wangho nghe thế thì ngơ ngác. Ơ hay ngày thường cậu chỉ việc đến trường, khi nào về thì chỉ cần ra siêu thị mua sẵn thức ăn để đó chứ còn việc nấu cơm có bao giờ phải làm và cũng có biết làm đâu.

_Anh bị làm sao đấy? Sao lại bắt em nấu cơm?

_Hôm nay anh mệt mày đi nấu đi.

Kang Beomhyun vừa dứt câu thì Han Wangho cười hề hề xáp vào người anh.

_Thế mình ra ngoài ăn đi anh, em biết một quán thịt nướng mới mở ngon lắm.

Cái sự cợt nhã của Han Wangho càng chọc cho lửa giận trong lòng Kang Beomhyun bốc cao. Đưa ra điều kiện một là nấu, hai là ra khỏi nhà nhưng Han Wangho là thằng nhóc sợ trời sợ đất, cái gì cũng sợ chỉ có mỗi Kang Beomhyun là không biết sợ nên lại nằm dài ra đó lười biếng nói chuyện cùng Kang Beomhyun.

_Tự nhiên hôm nay anh lại khó tính như vậy, bảo sao tuổi cũng nửa năm mươi rồi vậy mà không có cô nào ở bên cạnh.

Chỉ buột miệng nói ra thôi nhưng Han Wangho không ngờ là mình vừa chạm phải cái vảy ngược của Kang Beomhyun.

Thế là bị đuổi ra khỏi nhà.

Vậy nên hiện tại Han Wangho ngồi ở cửa hàng tiện lợi vừa xì xụp húp mì vừa mắng Kang Beomhyun là đồ cạn tình cạn nghĩa. Han Wangho ăn xong ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu tìm người có thể cưu mang cậu đêm nay.

_Wangho có đúng không?

_Anh Jaegeol.

Người vừa ngồi xuống bên cạnh Han Wangho chính là Cho Jaegeol, đồng nghiệp cùng công ty của Kang Beomhyun nhưng mà chức vụ thì chính là dưới một người trên vạn người - phó giám đốc công ty. Han Wangho từng gặp anh trong vài lần mang tài liệu đến công ty cho Kang Beomhyun, trong mắt cậu thì anh chính là tổng tài cao phú soái trong truyền thuyết.

Tổng tài cao phú soái trong truyền thuyết của lòng mình đang ngồi ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh khiến cho Han Wangho hơi bất ngờ.

_Sao anh lại ở đây?

_Sao anh lại không được ở đây chứ?

_Thì anh là phó giám đốc mà.

Câu trả lời có phần ngây thơ của Han Wangho khiến cho Cho Jaegeol bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.

_Ai nói với em là phó giám đốc thì không được ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi hả?

Han Wangho biết anh đang trêu chọc mình liền bĩu môi quay sang nghịch chai nước suối trên bàn.

_Giờ này cũng tối rồi em ở đây không sợ Beomhyun mắng à? Lại còn mang vali theo, tính bỏ nhà đi bụi hả nhóc con?

Nhìn cái vali to bự và cái balo đặt dưới chân của Han Wangho mà Cho Jaegeol không khỏi thắc mắc.

_Anh Beomhyun đuổi em rồi.

Độ láo toét thì không chắc Han Wangho có là số một hay không nhưng mà về độ đáng yêu thì Han Wangho số hai thì chắc chắn không ai là số một luôn, nên cái hình ảnh mèo con Wangho hai tai cụp xuống thể hiện sự tủi thân, giọng nói lại còn là giọng mũi buồn bã liền thành công khiến cho Cho Jaegeol dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.

_Tối nay em tính đến nhà bạn ngủ à?

Han Wangho mếu máo lắc đầu ngước mắt nhìn chằm chằm anh.

_Em đến phòng tắm hơi để ngủ đỡ, mặc dù ở đó không có chăn nệm nhưng mà em lấy áo ấm ra mặc là được rồi, còn hơn là chết cóng ở ngoài đường.

Người ta nói mấy đứa xinh trai thì nguy hiểm lắm, mà mấy đứa xinh trai biết mình xinh trai thì còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Như là Han Wangho chẳng hạn.

Kang Beomhyun lúc này mà nhìn thấy cái dáng vẻ tội nghiệp của Han Wangho trước mặt người lạ trong khi đối với mình thì lại láo toét không biết có tức đến mức cắt đứt tình anh em hay không. Kang Beomhyun có tức hay không thì không biết, chỉ biết Cho Jaegeol lúc này trong lòng ngoài cảm giác muốn ôm đứa nhỏ này vào lòng thì không còn cảm giác gì nữa cả.

_Thế Wangho có muốn đến nhà anh ngủ không?

_Vậy đâu được, em và anh không thân thiết gì thì sao lại có thể đến đó ngủ được.

_Không sao cả, nhà anh rất rộng, anh cũng chỉ ở có một mình thôi, em đến nhà anh ở còn đỡ hơn là phải co ro ở phòng tắm hơi đúng không?

Han Wangho ngập ngừng sau đó gật gật đầu đeo balo kéo vali đi theo Cho Jaegeol về nhà anh.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi Han Wangho chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Haha Kang Beomhyun anh có nhìn thấy gì không? Anh nghĩ đuổi em ra khỏi nhà thì em sẽ bơ vơ sao? Em là sắp được lăn lộn trong chăn êm nệm ấm của phó giám đốc công ty anh rồi đây này.

Muốn thế thôi chứ Cho Jaegeol còn ở bên cạnh thì Han Wangho nào dám cười thật.

.

.

.

Nhà của Cho Jaegeol đúng y như lời anh nói rất rộng rãi lại còn ngăn nắp sạch sẽ nữa, Han Wangho có chút nghi ngờ không biết có thật sự là anh ở một mình hay không.

_Bạn gái anh thường xuyên đến đây dọn dẹp à?

_Anh đã có bạn gái đâu.

Han Wangho nghe Cho Jaegeol trả lời mà mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Đẹp trai, hiền lành, sự nghiệp xán lạn như anh mà còn không có bạn gái thì trách sao ông anh khó tính hay cằn nhằn nhà cậu vẫn ế.

_Để anh mang đồ của em lên phòng.

Cho Jaegeol nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cậu mà phì cười, tiến đến kéo vali của cậu đi, anh còn không quên gõ đầu cậu một cái.

Theo chân Cho Jaegeol lên phòng Han Wangho liền cười tít mắt thích thú nhìn ngắm xung quanh phòng.

_Đây là phòng cho khách nhưng mà anh dọn dẹp rất thường xuyên, chăn nệm cũng là đồ mới em cứ yên tâm mà ngủ.

_Anh cho em ở nhờ thì có là nhà kho em cũng chịu.

Han Wangho chính là cái đồ vừa đáng yêu vừa giỏi nịnh hót như vậy đó.

_Ai lại nỡ để đứa nhóc đáng yêu như em ở nhà kho chứ? Giờ anh đi tắm, cần gì thì cứ sang phòng đối diện tìm anh.

Nói rồi Cho Jaegeol ra khỏi phòng, Han Wangho cũng nhanh chóng lấy đồ ngủ để đi tắm. Ban nãy cậu còn chưa kịp tắm đã bị Kang Beomhyun tống ra khỏi nhà rồi.

Tắm xong thì bụng nhỏ của Han Wangho cũng bắt đầu biểu tình, vừa nãy cậu chỉ mới ăn có ly mì bé tẹo thôi. Thế là Han Wangho mở của phòng rón rén đi xuống nhà bếp để tránh làm phiền Cho Jaegeol.

Xuống bếp mở tủ lạnh Han Wangho lập tức ngẩn người không biết phải làm sao, trong đây chỉ có thịt cá sống thôi. Đóng tủ lạnh sau đó lại quay sang lục lọi tủ bếp hòng tìm được mì gói nhưng đáng tiếc là chỉ có cơm trắng đóng hộp chứ đến một cái vỏ mì cũng không có.

Trong lúc Han Wangho chần chừ không biết có nên ăn mỗi cơm trắng hay không thì Cho Jaegeol từ trên lầu đi xuống, tiến tới vỗ vai đứa nhỏ đang cầm hộp cơm trắng trầm ngâm.

_Em đói hả? Có tự nấu được không hay là để anh giúp?

Han Wangho giật mình lắc đầu, đã ở nhờ rồi mà lại còn để người ta nấu cơm thì ra cái thể thống gì nữa chứ. Tiếc là cái bụng của cậu không biết nói dối, trước mặt anh lại phản chủ mà kêu lên khiến cho Han Wangho liền xấu hổ không dám ngước lên nhìn người trước mặt.

Cho Jaegeol thấy thế cũng chỉ cười nhẹ đẩy cậu ra bàn ngồi đợi mình, sau đó quay người mở tủ lấy ra thịt và rau bắt đầu làm cơm rang thịt cho Han Wangho.

Chỉ một lát sau một đĩa cơm rang đầy ắp thịt và rau củ được đặt trước mặt Han Wangho, đĩa cơm vừa ngon mắt vừa thơm khiến cho cậu xuýt xoa không thôi, bao nhiêu ngại ngùng ban nãy đều bị đánh bay hết. Cho Jaegeol nhìn Han Wangho ăn một cách vui vẻ như thế cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

_Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu.

_Anh không ăn ạ?

Đang ăn nhưng Han Wangho chợt nhớ ra ban nãy gặp anh ở cửa hàng tiện lợi anh cũng chỉ một cái cơm nắm tam giác nhỏ xíu liền ngẩng đầu lên hỏi anh.

_Anh có đi ăn với khách hàng trước khi vô tình gặp em rồi nên giờ cũng không đói.

Thật ra chuyện Cho Jaegeol đi ăn với khách hàng là thật còn chuyện "vô tình gặp" chính là nói dối. Lúc đó trên đường về anh chỉ ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một vài vật dụng cá nhân nhưng mà vừa vào thì hình ảnh Han Wangho đang phụng phịu ăn mì rơi vào tầm mắt anh, vậy là vật dụng cá nhân gì cũng không mua mà lại đi lấy một cái cơm nắm đến ngồi cạnh cậu.

Lí do vì sao lại làm thế thì có cho tiền Cho Jaegeol cũng không dám nói, vì anh chính là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Lần đầu hai người gặp nhau chính là lúc Cho Jaegeol đứng ở sảnh công ty trao đổi cùng nhân viên lễ tân thì Han Wangho lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông trắng nhìn như chim cánh cụt tay cầm sấp tài liệu của phòng kinh doanh đứng ngơ ngác ở cửa công ty, sau đó không biết cậu nghĩ gì lại tiến đến nhỏ nhẹ hỏi anh phòng của Kang Beomhyun. Khi đó Cho Jaegeol ngạc nhiên lắm không biết tại sao lại xuất hiện một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh chỉ đường cho cậu đến phòng kinh doanh. Han Wangho sau khi biết đường liền cười tít mắt ngoan ngoãn lễ phép cảm ơn anh sau đó đi vào thang máy, khoảnh khắc đi vào thang máy đó cậu lại không ngờ rằng mình lại đi thẳng vào tim của phó giám đốc công ty nhà người ta mất rồi.

Trở lại hiện tại khi Han Wangho đang hăng say chiến đấu với đĩa cơm mà Cho Jaegeol làm cho thì điện thoại của cậu reo, trời đánh còn tránh bữa ăn vậy mà không biết ai lại nhè đúng lúc cậu đang ăn mà gọi, làu bàu lấy điện thoại ra xem thì thấy hai chữ "Anh họ" to đùng trên màn hình. Vừa ấn nghe thì giọng Kang Beomhyun bên kia đã hét thẳng vào lỗ tai cậu.

"Thằng nhóc kia có biết mấy giờ rồi không? Lại lang thang đi đâu rồi hả?"

_Anh đuổi em đi mà.

"Anh đuổi thế thôi mày đi thật à?"

Ơ hay ơ kìa, đuổi người ta đi xong giờ lại thế là muốn như nào đây hả?

Han Wangho có chút muốn chửi thề nhưng Cho Jaegeol đang ngồi trước mặt nên cậu phải giữ hình tượng trẻ ngoan, nhẫn nhịn nói chuyện với Kang Beomhyun.

_Về rồi anh lại bắt em nấu cơm à? Nói cho anh biết em đang ở một chỗ được ăn ngon ngủ yên nên sẽ không về đâu.

Nói xong Han Wangho dứt khoát tắt máy không để cho Kang Beomhyun nói thêm gì nữa.

Bộ tưởng thích đuổi là đuổi thích kêu về thì kêu à? Han Wangho cậu đây là đàn ông con trai sức dài vai rộng thì không sống ở nhà anh họ vẫn có thể kiếm cơm đấy nha.

Đợi Han Wangho ăn xong Cho Jaegeol liền đẩy tới trước mặt cậu cốc nước lọc, tự mình mang bát đĩa đến bồn rửa. Sau đó trở lại ngồi xuống trò chuyện cùng cậu.

_Em không tính nói cho Beomhyun biết em ở nhà anh à?

_Không ạ, mai em đi tìm việc làm thêm, cho anh ấy thấy Han Wangho em đây không cần anh ấy mỗi ngày cũng có thể ăn ngon.

Cho Jaegeol nghe nói thế thì nhíu mày tỏ ý không vui.

_Em sợ anh không nuôi nổi em à?

_Ý em không phải vậy, chỉ là em đã ở nhờ nhà anh rồi, thì cũng phải có tiền để phụ anh tiền thức ăn chứ.

Thấy anh hiểu lầm ý mình Han Wangho vội lắc đầu xua tay giải thích, cậu là ngại việc vừa ở nhờ vừa ăn cơm của anh thôi chứ nào dám chê phó giám đốc Kim thị Cho Jaegeol là không đủ tiền.

_Không phải thế thì cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà anh là được rồi. Hôm nào em đi học thì cứ đi, về nhà thì cứ xem TV đợi anh về nấu cơm, nhà cửa cũng không cần em dọn, ăn xong anh sẽ rửa bát vậy có được không?

Han Wangho nghe xong chỉ tròn mắt nhìn anh không nói nên lời.

Cái này có phải là cậu được sao băng chiếu thẳng vào đầu không? Đột nhiên bị anh họ đuổi ra khỏi nhà thì lại vớ ngay được anh phó giám đốc đẹp trai ôn nhu lại còn sẵn sàng bao ăn ở, nếu đây là mơ thì cậu nguyện ý không tỉnh lại nữa.

Ở phía đối diện Cho Jaegeol nhìn Han Wangho cứ tròn mắt nhìn mình, lại còn chớp chớp mắt liền nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu. Tóc Han Wangho vừa mượt vừa có mùi bạc hà thoang thoảng sờ vào xúc cảm rất tốt khiến cho anh có chút tiếc nuối khi rời khỏi.

Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ Cho Jaegeol liền giục Han Wangho đi ngủ, trước khi đi Han Wangho còn nhờ anh ngày mai đánh thức mình dậy vì có tiết buổi sáng. Cả hai đều trở về phòng mình, nhưng là một người thì vì chăn êm nệm ấm mà ngủ say, còn một người thì mang tâm tình kì lạ trằn trọc đến gần sáng mới thiếp đi.

Sáng hôm sau lúc Cho Jaegeol đến phòng gọi thì Han Wangho đầu óc không tỉnh táo còn tưởng rằng là Kang Beomhyun nên lại giở thói làm nũng, lăn bên nọ lộn bên kia, miệng thì cứ ư ử như cún con.

_Em ngủ một tí nữa thôi, 5p nữa thôi anh.

Tình cảnh trước mặt làm cho Cho Jaegeol không biết phải làm sao, để cho em ấy ngủ nữa thì sẽ trễ giờ học mất. Suy nghĩ trong chốc lát anh quyết định phải lay được cậu dậy, liền xốc chăn lên vỗ nhẹ vào hai má trắng nõn của Han Wangho.

_Wangho, dậy đi em trễ giờ đó, em không dậy anh gọi cho Beomhyun đến đó.

Han Wangho nghe đến tên của anh họ mình liền hết hồn bật dậy, nhìn thấy Cho Jaegeol trước mặt liền có chút ngượng ngùng, cười cười nhìn anh sau đó lủi vào nhà vệ sinh. Lúc trở lại phòng liền không thấy anh đâu, Han Wangho bỏ sách vở vào balo xong liền đi xuống lầu.

Hình ảnh Cho Jaegeol trên người là áo sơ mi trắng quần tây sơ vin gọn gàng lại mặc tạp dề đứng chiên trứng khiến cho Han Wangho còn tưởng mình đang mơ, phải véo mặt một cái nhận được cảm giác đau rồi mới chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống.

_Hôm nay em học đến khi nào? Trưa anh phải đi ăn cùng khách hàng nên sẽ không về nhà.

Cho Jaegeol đặt hai phần trứng chiên và bánh mì lên bàn, đẩy một phần trước mặt Han Wangho, tháo tạp dề ngồi xuống đối diện vừa ăn phần của mình vừa hỏi han cậu.

_Em chỉ học buổi sáng thôi, trưa thì chắc là sẽ đến cửa hàng tiện lợi ăn mì thôi, em phải tiết kiệm tiền cho mấy ngày tới sẵn tiện ở đó đợi anh về.

_Đây là chìa khoá nhà và thẻ của anh.

Han Wangho nhìn hai thứ đặt trên bàn mà đầu đầy khó hiểu, chìa khoá nhà thì hiểu nhưng anh muốn cậu cầm thẻ làm gì chứ?

_Học xong em muốn ăn gì thì cứ sử dụng, sau đó đến cửa hàng tiện lợi mua hộ anh vài món ăn vặt.

Hiểu được thắc mắc trong lòng của cậu anh liền cười cười chậm rãi giải thích.

_Không được đâu anh, mua hộ anh đồ thì được chứ em sao có thể dùng tiền của anh ăn trưa chứ?

Han Wangho nghe xong thì càng hoang mang mở to mắt lắc đầu, ở nhờ rồi sao lại có thể xài tiền của anh được, mang ơn anh nhiều như thế chắc cậu dùng thân trả ơn cũng không đủ mất.

_Em cứ cầm đi, xài bao nhiêu cuối tháng anh trừ vào tiền lương của Beomhyun nên em không phải lo.

_Thật à? Thế thì em lấy nha.

Nghe được anh sẽ trừ vào tiền lương của anh họ Han Wangho liền vui vẻ cất chìa khoá nhà và thẻ vào balo mà không hề biết rằng mình vừa bị lừa. Sự thật là phó giám đốc Cho Jaegeol nào dám động tới Kang Beomhyun người được xem là "Tình nhân tin đồn" của tổng giám đốc công ty Kim thị chứ.

Một người vui vẻ vì nghĩ rằng trả thù được anh họ, một người thì vui vẻ vì lừa được con mèo nhỏ trước mặt cứ thế trải qua bữa sáng cùng nhau.

Đến lúc Cho Jaegeol đỗ xe trước mặt Han Wangho bảo cậu lên xe anh đưa đến trường thì Han Wangho lại nghệch mặt ra đứng như trời trồng nhìn con xe BMW 420i Coupe bóng loáng trước mặt.

Trời má, cậu muốn ở nhà anh Jaegeol cả đời quá đi mất.

Trong lòng gào thét xong xuôi Han Wangho liền tươi cười lên xe, lần đầu được ngồi siêu xe khiến cho cậu khá hồi hộp cứ nhìn ngó các thiết bị bên trong. Bộ dạng ngốc nghếch của Han Wangho khiến cho Cho Jaegeol bật cười, nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cậu.

Khoảnh khắc đó sườn mặt của Cho Jaegeol ở trước mặt cậu, mùi nước hoa nhè nhẹ cũng quanh quẩn trước mũi khiến cho Han Wangho có chút xấu hổ nhưng vẫn không kiềm được lòng mà hít hà mùi nước hoa của anh. Sau đó Han Wangho vì sợ anh phát hiện mình đỏ mặt mà không dám nhìn thẳng anh suốt cả đoạn đường đến trường, chỉ dám len lén nhìn, lát sau nhớ ra điều khác thường mới lí nhí hỏi anh.

_Anh ơi, sao anh có xe mà hôm qua anh lại không đi ạ?

_Anh thích đi tàu điện ngầm hơn, còn giờ muốn đưa em đến trường thì phải đi xe.

Han Wangho nghe xong thì gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao lại vui vẻ, tim lại còn đập nhanh hơn bình thường.

Đến cổng trường Han Wangho tạm biệt Cho Jaegeol, trước khi đi còn lưu lại số điện thoại của anh. Xe vừa đi khỏi cậu liền bị Lee Jaeha tóm lấy.

_Này, cái đó là BMW đúng không? Han Wangho trở thành đại gia rồi à? Đại gia cầu bao nuôi tiểu nhân.

Nhìn Lee Jaeha hai mắt sáng trưng dán chặt vào bóng xe vừa đi khỏi Han Wangho liền khinh bỉ hất hai bàn tay đang bám cánh tay mình ra đi vào trong.

_Tao mà thành đại gia thì giờ này tao đã lên máy bay riêng đi du lịch vòng quanh thế giới chứ không đứng đây với mày đâu.

_Thế thì anh họ mày trúng số à?

Lee Jaeha nhất quyết không bỏ cuộc vừa đi vừa cố gắng cạy miệng Han Wangho nói về chiếc BMW vừa rồi.

_Tao vừa mới bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà vào tối qua đấy.

_Mày xem tao là trẻ lên ba đấy à? Bị đuổi ra khỏi nhà sáng hôm sau lại đi BMW đến trường, có con cún ở phòng ông bảo vệ tin mày.

_Mày không tin thì thôi.

_Thế mày giải thích đi, chiếc BMW là của ai? Đừng bảo với tao là mày tìm được sugar daddy hoặc là tổng tài ôn nhu trong truyền thuyết đấy.

Lee Jaeha nói đến đây tự mình hốt hoảng nắm lấy vai Han Wangho xoay cậu đối diện với mình.

_Mày bớt đọc mấy cái tiểu thuyết trên mạng đi, là tổng tài ôn nhu thật đó nhưng mà là bạn của anh họ tao.

_Đẹp trai không?

_Đẹp hơn cái người đằng kia.

Nhìn theo ngón tay của Han Wangho thì Lee Jaeha chỉ thấy đàn anh khối trên Lee Seohaeng - người mà mình đang theo đuổi liền xù lông đuổi theo Han Wangho đã đi trước một đoạn.

_Han Wangho đứng lại, hôm nay tao không đánh chết mày thì tao sẽ theo họ anh Seohaeng.

.

.

.

Đến khi tan học cũng đã gần trưa Han Wangho và Lee Jaeha liền kéo nhau vào tiệm cơm gần đó, ăn xong lại đi sang tiệm trà sữa bên cạnh. Han Wangho bắt đầu kể về việc ngày hôm qua mình trở thành người vô gia cư trong vài tiếng như thế nào và được anh phó giám đốc "lụm về" ra sao.

_Vậy là giờ mày đang được anh phó giám đốc bao nuôi?

_Mày có thể đừng dùng từ bao nuôi không? Nghe thô bỉ quá.

Han Wangho bĩu môi, dùng vẻ mặt kì thị nhìn Lee Jaeha.

_Mày đang được bao nuôi chứ gì. Này nha, ở căn hộ cao cấp, mỗi ngày đều đi BMW đến trường, có tiền xài mỗi ngày, lại còn không phải làm việc nhà.

_Tiền sẽ trừ vào lương tháng của anh họ tao mà.

_Không hề, với kinh nghiệm của tao thì anh phó giám đốc có ý với mày. Nếu không thì là có vấn đề mới mang con heo như mày về nhà.

Lee Jaeha vênh mặt khẳng định bằng giọng chắc nịch mặc dù kinh nghiệm gì đó đều là từ đống tiểu thuyết mà ra. Han Wangho nghe Lee Jaeha bắt đầu phân tích việc của anh và cậu liền không quan tâm mà nhìn ngó xung quanh.

Ông trời quả không phụ lòng người tốt, Han Wangho nhìn thấy vị cứu tinh của mình đang order trà sữa ở quầy, quan trọng hơn hết chính là người ấy đi một mình.

_Mày có kinh nghiệm nhiều như thế sao không đem đi cưa anh Seohaeng đi.

_Tại tao chưa muốn thôi.

_Thế ví dụ gặp anh Seohaeng ở quán trà sữa thì mày sẽ làm gì?

_Sẽ tiến tới trước mặt anh ấy bảo là "Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà đều như nhau, vậy nên em đổ anh rồi thì anh cũng đổ em đi".

_Anh Seohaeng.

Lee Jaeha vừa dứt câu Han Wangho liền hướng về phía quầy order trà sữa vẫy tay liên tục, lúc này mặt Lee Jaeha cứng ngắt không dám quay đầu nhìn xem Han Wangho có gạt mình hay không.

Thật ra Lee Seohaeng và Han Wangho chính là quen biết nhau qua game trước sau đó phát hiện học cùng trường nên cả hai cũng có chút thân thiết, chỉ là trong trường ít có dịp gặp nhau nói chuyện. Còn Lee Seohaeng và Lee Jaeha chính là mối quan hệ tiền bối-hậu bối từ cấp 3, có điều là Lee Jaeha ôm tình đơn phương với người ta lên đến tận Đại Học vẫn không dám ngỏ lời.

Lúc này Lee Seohaeng vừa order trà sữa xong nghe Han Wangho gọi liền tươi cười đi đến mà không biết là có một con hamster nhỏ đang run như cầy sấy không dám ngẩng đầu. Vì Han Wangho ngồi phía trong nên Lee Seohaeng hiển nhiên ngồi xuống cạnh Lee Jaeha, khỏi phải nói về Lee Jaeha lúc này tim rớt xuống đất mất rồi.

_Anh Seohaeng em hỏi cái này nha, anh thấy thế nào về việc trà đổ vào sữa và sữa đổ vào trà?

Han Wangho miệng thì hỏi Lee Seohaeng nhưng mắt thì đang nhìn vào con hamster cúi đầu ôm cốc trà sữa trên tay.

_Anh thấy như nhau mà.

Lee Seohaeng mặc dù khó hiểu nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ sau đó trả lời Han Wangho.

_Jaeha sao nãy giờ im thế? Chào đàn anh đi chứ.

_Lee Jaeha? Em là thủ khoa năm ngoái đúng không?

Lee Seohaeng đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lee Jaeha khiến cho mặt Lee Jaeha ửng đỏ chỉ biết ấp úng vâng dạ.

Nhìn bộ dạng Lee Jaeha ấp úng mà trong lòng Han Wangho hả hê lắm, cho chừa cái tội cứ thích chọc ghẹo cậu. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn Han Wangho liền đeo balo đứng lên vỗ vai Lee Jaeha.

_Tao đã giúp mày nói đoạn phía trước rồi, mong là mày sẽ nói được đoạn phía sau giống như ban nãy.

Nói xong Han Wangho liền tạm biệt Lee Seohaeng, quay lưng bỏ lại Lee Jaeha đỏ mặt đang ấp úng từng chữ với Lee Seohaeng.

.

.

.

Han Wangho đi xe bus về đến gần nhà, ngoan ngoãn vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho Cho Jaegeol, mặc dù trong lòng cậu vẫn nghĩ người như anh sẽ không thích mấy thứ đồ ăn vặt này.

Về đến nhà Han Wangho liền nằm dài xuống sofa, balo còn chưa mang đi cất đã bắt đầu mở TV lên xem. Đúng lúc này điện thoại của cậu hiện cuộc gọi đến từ Kang Beomhyun. Điệb thoại vừa được kết nói thì tiếng khóc bên kia của anh họ khiến cho Han Wangho hốt hoảng.

"Wangho... hức"

_Có chuyện gì vậy anh?

"Ư... hức... em... hức... em đang ở đâu?"

_Em đang ở nhà bạn, anh bị làm sao?

Han Wangho vừa dứt câu bên kia Kang Beomhyun lại càng khóc lớn hơn khiến cho cậu bối rối.

_Đừng khóc nữa anh, em nhắn địa chỉ cho anh đến.

"Ừ... hức... nhanh đi."

Han Wangho trong lòng lo lắng dâng cao, nhanh tay gửi địa chỉ đi, thấp thỏm không yên cứ nhìn ra ngoài cửa. Lát sau chuông cửa vừa reo Han Wangho nhanh chóng bật dậy chạy thẳng ra cửa. Vừa mở cửa Han Wangho liền bị bộ dạng của Kang Beomhyun doạ sợ, vẫn là đồ vest đi làm nhưng trên mặt thì toàn là nước mắt nước mũi.

Để cho Kang Beomhyun vào nhà, sau đó Han Wangho đi rót một cốc nước ấm mang đến cho Kang Beomhyun vừa mới ngừng khóc. Kang Beomhyun uống nước xong bình tĩnh lại rồi Han Wangho mới dám mở miệng hỏi han.

_Nhà cháy rồi hả anh?

_Cái miệng thối.

Kang Beomhyun nhíu mày vỗ vào mặt Han Wangho một cái.

_Nhà không cháy thì tại sao anh khóc?

_Kệ anh, mày đừng hỏi.

Ơ kìa người gì đâu mà lạ lùng thế này? Rõ ràng là gọi điện cho cậu khóc bù lu bù loa lên bây giờ lại bảo cậu đừng hỏi. Han Wangho đột nhiên cảm thấy bản thân thật sai lầm khi để Kang Beomhyun đến đây.

_Mà đây là nhà ai thế?

_À thì... ừm... là... là nhà bạn em.

Han Wangho nghe câu hỏi của Kang Beomhyun mà trong lòng căng thẳng, nhất định không thể để lộ là nhà của Cho Jaegeol được.

_Dọn đồ theo anh về đi, hôm đó anh đang bực nên mới đuổi thế thôi, lần sau anh có đuổi thì mày đừng có đi như vậy chứ.

Lại còn có lần sau. Bây giờ cậu không về có được không? Lỡ đâu lần sau không gặp được ai thì cậu phải ngủ ở phòng tắm hơi thật mất.

Han Wangho lưỡng lự không muốn về nhà nhưng cũng ngoan ngoãn đi lên phòng dọn đồ, Kang Beomhyun thấy thế thì vừa ý lắm, dù gì cũng là em họ nuôi suốt 2 năm rồi không lẽ bảo về nó lại không về. Nhưng mà Han Wangho là ai chứ, đâu có dễ dàng ngoan ngoãn đi về như thế đâu.

Vừa lên đến phòng Han Wangho đã lấy điện thoại nhắn tin cho Cho Jaegeol.

"Anh ơi anh Beomhyun đến (ಥ_ಥ)"

Han Wangho dùng tốc độ rùa bò để dọn trong khi chỉ có vài thứ chỉ để câu giờ nhưng mà câu cách mấy thì cuối cùng vẫn phải kéo vali xuống lầu. Han Wangho ấm ức nhìn Kang Beomhyun đang nhàn nhã ngồi ở sofa uống nước, cố gắng tìm cách kéo dài thời gian để đợi Cho Jaegeol.

_Đợi bạn em về để em trả chìa khoá nhà.

Kang Beomhyun nghe thấy cũng gật đầu bắt đầu nhìn ngó xung quanh, nội thất của căn nhà khiến cho Kang Beomhyun hoài nghi về người bạn của em họ mình, là sinh viên mà lại dùng toàn đồ đắt tiền thế này.

Lát sau Cho Jaegeol về đến, Kang Beomhyun nhìn thấy anh liền trợn tròn mắt lắp bắp hết nhìn anh đến nhìn Han Wangho đang giương mắt lấp lánh cầu cứu Cho Jaegeol.

_Sao lại là anh?

Cho Jaegeol nhìn thấy vali của Han Wangho đang đặt dưới đất liền nhanh chóng muốn ngăn cản ý định mang người về của Kang Beomhyun.

_Em bình tĩnh lại đi Beomhyun, có gì từ từ nói, đừng có bắt Wangho về gấp thế.

Kang Beomhyun híp mắt nhìn hai người sau đó bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu nghe giải thích. Sự việc Han Wangho ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mì sau đó hai người gặp nhau rồi Han Wangho được mang về nhà anh ngủ nhờ được Cho Jaegeol kể lại tường tận còn kèm theo việc trách móc Kang Beomhyun vì đuổi em mình đi như thế, Han Wangho bên cạnh cũng rất hợp tác tỏ vẻ đáng thương.

_Vậy thì cảm ơn anh đã cho Wangho ngủ nhờ một đêm, giờ em phải mang em ấy về.

_Khoan, khoan đã Beomhyun, anh vừa nghe phòng kinh doanh báo cáo là em tuyên bố nghỉ việc.

Câu nói của Cho Jaegeol làm cho Kang Beomhyun lúng túng không biết phải trả lời thế nào, Han Wangho bên cạnh thì ngạc nhiên nhào tới túm lấy vai Kang Beomhyun mà lắc.

_Sao anh lại nghỉ việc? Có ai bắt nạt anh đúng không? Nói em nghe đi, em lập tức đi đánh chết người đó.

Kang Beomhyun nhìn bộ dạng của Han Wangho giống như là chỉ cần nói ra ai bắt nạt mình thì thằng nhóc này sẽ lập tức đi tìm người ta tính sổ thì liền ấn cậu ngồi im, nhà có trẻ con hung hăng thật khổ mà.

_Anh không có bị bắt nạt.

_Thế sao anh nghỉ?

_Là tại Jongin có đúng không?

Cái tên được Cho Jaegeol nhắc tới khiến cho lửa giận trong lòng Kang Beomhyun lại bốc lên.

_Em nghỉ việc thì liên quan gì đến anh ta chứ.

_Jongin là ai? Anh ta bắt nạt anh đúng không? Để em đánh anh ta một trận.

Han Wangho vẫn là bộ dạng hung hăng muốn đòi công bằng lại cho anh họ của mình.

_Cỡ mày thì ông ấy đấm một cái là anh phải đi nhặt xác mày đó.

_Em sẽ gọi Jaeha đi cùng.

_Thôi đi, mày cho anh xin, thằng bé Jaeha có lớn hơn mày bao nhiêu đâu.

Cho Jaegeol nhìn hai anh em người ta ở trước mặt mình đòi xử lí em họ kiêm tổng giám đốc công ty nhà mình thì buồn cười lắm, đặc biệt là bộ dạng Han Wangho xù lông thế này là lần đầu anh nhìn thấy, thật là chọc người ta muốn xoa đầu cưng nựng cậu mà.

_Thế thì em cũng phải viết đơn xin nghỉ chứ, em mà nghỉ bất thình lình như thế công ty sẽ không trả lương đâu.

_Em không cần, em có làm thì anh cũng có xét duyệt cho em đâu, lại còn báo lại với em họ anh.

Cho Jaegeol nghe thế thì bật cười, Kang Beomhyun quả nhiên là thông minh hơn người mà, biết rõ anh sẽ không duyệt nên trực tiếp bỏ việc như thế này.

Han Wangho nãy giờ hết nhìn Kang Beomhyun xong lại nhìn Cho Jaegeol mà chẳng hiểu gì cả, ai đó mau giải thích cho cậu đi, cái gì mà tổng giám đốc rồi còn Jongin là ai, tóm lại thì vì lí do gì mà anh họ cậu lại nghỉ việc chứ.

_Vậy em nghỉ ở Kim thị thì bây giờ tính làm gì?

_Em có bằng Đại Học loại giỏi lo gì không tìm được việc làm chứ.

Gì chứ Kang Beomhyun là rất tự tin vào bản thân mình đó nha.

_Mấy ngày này em vẫn chưa đi làm thì cứ để Wangho ở nhà anh đi, đỡ được một khoản phí ăn uống.

_Anh có âm mưu gì với em trai em?

Đúng vậy, Cho Jaegeol chính là có âm mưu giữ Han Wangho lại nhà mình nên mới nhanh chân chạy về khi nhận được tin nhắn của cậu.

Lúc này bị Kang Beomhyun hỏi thế khiến cho trong lòng Cho Jaegeol hơi hoảng, lắp bắp tìm lí do để che giấu.

_Thì anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà, với lại anh chỉ sống một mình có Wangho trò chuyện cũng rất tốt.

_Được rồi cho anh đó, nuôi nó hộ em trong thời gian em thất nghiệp thôi đấy.

Han Wangho nghe xong liền lập tức hoá đá, xem cậu là thú cưng đó à mà muốn cho là cho muốn nuôi là nuôi hả?

Nhưng mà nghĩ lại thì ở đây vừa tiện nghi, vừa được đưa đi học mỗi ngày không phải chen chúc trên xe bus, lại còn không phải nấu ăn rửa bát quét dọn khiến cho Han Wangho lập tức trở lại trạng thái vui vẻ. Thế này thì cậu có lời chắc rồi cho nên thú cưng hay gì cũng được.

_Nhưng mà có một điều kiện.

_Điều kiện gì?

Bây giờ Kang Beomhyun có đưa ra mười điều kiện thì Cho Jaegeol cũng đồng ý chứ đừng nói là một.

_Cho em ở nhờ nữa.

_Cái gì?

Lần này cả Cho Jaegeol và Han Wangho đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi Kang Beomhyun.

_Thì anh biết rồi đó, em hiện tại nghỉ việc mà không xin phép thế nào Kim Jongin sau khi về công ty biết chuyện cũng sẽ tìm đến nhà, mà em hiện tại không muốn gặp anh ta.

Cho Jaegeol có hơi chần chừ với điều kiện này của Kang Beomhyun, lỡ đâu Kim Jongin mà biết anh bao che cho "tình nhân tin đồn" của cậu ta bỏ trốn thì có phải là sẽ mặc kệ mối quan hệ anh em họ mà đấm chết anh không? Kim Jongin như thế còn anh thế này, cậu ta mà đấm một phát thì chắc là phải gọi Han Wangho đến nhặt xác anh mất.

_Anh có đồng ý không? Nếu không thì em mang Wangho về nhà đấy.

_Được, được, em muốn ở bao lâu cũng được, để Wangho ở đây là được rồi.

Kang Beomhyun trong lòng cười thầm, thông minh như Kang Beomhyun khi quyết định để Han Wangho lại thì chắc chắn là phải đưa ra điều kiện có lợi cho bản thân mình rồi. Mang Han Wangho về cũng chẳng có lợi gì nhiều lúc còn bị thằng nhóc con này chọc tức mà cho ở lại chỗ Cho Jaegeol thì vừa có một nơi ở tốt vừa trốn được Kim Jongin, vụ trao đổi này Kang Beomhyun chính là người có lợi nhất, có trách thì trách là Cho Jaegeol lại để cho Kang Beomhyun bắt được âm mưu của mình mà thôi.

_Vậy thì em về dọn đồ đây tối em lại đến, Wangho mang vali lại lên lầu đi em.

Kang Beomhyun vui vẻ ra về, bỏ lại một Han Wangho ngơ ngác vì vừa bị anh họ bán đi, một Cho Jaegeol lo lắng cho số phận của mình sắp tới.

.

.

.

Tối đó Kang Beomhyun mang hai cái vali to đùng đến nhà Cho Jaegeol. Han Wangho lúc này còn đang tắm nên ở phòng khách chỉ có hai người, Cho Jaegeol liền bắt đầu phàn nàn.

_Em tính ở nhà anh luôn đó hả? Mang nhiều như thế làm gì?

_Em ở bao lâu thì Wangho ở bấy lâu, bây giờ anh muốn em ở bao lâu hả phó giám đốc Cho?

Lời phàn nàn của Cho Jaegeol lại khiến cho Kang Beomhyun nở một nụ cười gian, lại còn nhấn mạnh việc "Wangho ở bấy lâu"

_Anh chỉ nói thế thôi mà, em muốn ở bao lâu cũng được.

_Đừng tưởng em không biết âm mưu của anh đối với em trai em, anh em nhà anh cứ coi chừng em đấy.

Trong lòng Cho Jaegeol âm thầm mắng chửi em họ mình, không biết Kim Jongin đã chọc giận gì Kang Beomhyun khiến cho bây giờ anh phải lãnh đủ hậu quả thế này.

Cả ba người yên bình trải qua bữa tối, đến khi đi ngủ Cho Jaegeol còn chưa kịp nói ra ý định muốn Han Wangho sang phòng anh để Kang Beomhyun ngủ một mình đã bị Kang Beomhyun trừng mắt, túm lấy Han Wangho về phòng đóng sập cửa trước mặt anh.

Han Wangho về phòng rồi mới nhớ ra túi đồ ăn vặt liền mở cửa đi sang gõ cửa phòng anh trong sự cảnh cáo là đưa rồi về ngay của Kang Beomhyun. Cho Jaegeol mở cửa nhìn thấy Han Wangho liền tươi cười mở cửa cho cậu vào.

_Đồ ăn vặt mà anh nhờ em mua nè.

_Mua cho em đó.

_Cho em?

Han Wangho ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

_Ừ, có đói lúc không có anh ở nhà mà Beomhyun bắt em nấu cơm thì cứ ăn đỡ, nhưng mà không được ăn nhiều đâu đó.

Nghe anh nói thế làm cho Han Wangho vui vẻ không thôi, giờ thì cậu không sợ anh họ lại khó ở mà bắt cậu nấu cơm nữa rồi. Tâm tình vui vẻ khiến cho Han Wangho đêm đó mặc dù ngủ cùng Kang Beomhyun có chút chật chội nhưng vẫn có thể ngủ say.

Sáng hôm sau, Kang Beomhyun tạm thời thất nghiệp vẫn vùi mặt trong chăn mà ngủ nướng còn Han Wangho lại được Cho Jaegeol gọi dậy sau đó ăn đồ ăn sáng anh nấu rồi lại yên vị trên chiếc BMW của anh đến trường.

Trên đường đến trường Han Wangho đem hết đống thắc mắc hôm qua ra hỏi Cho Jaegeol liền biết được Kim Jongin là em họ của anh kiêm luôn tổng giám đốc công ty Kim thị.

_Nhưng mà thế thì liên quan gì đến anh của em?

_Beomhyun và Jongin chính là mối quan hệ "tình nhân tin đồn".

_Cái gì? Anh của em á?

Han Wangho như không tin vào tai mình phải hỏi lại Cho Jaegeol một lần nữa.

_Ừ, nhưng mà Jongin đi công tác rồi, anh cũng không biết hai người có chuyện gì mà Beomhyun đòi bỏ việc lại còn không cho anh nói lại với Jongin.

Lượng thông tin bất ngờ quá lớn nên khi xe dừng lại trước cổng trường rồi Han Wangho vẫn còn ngơ ngác. Cho Jaegeol cũng ngồi im ngắm vẻ mặt ngơ ngác của cậu mặc cho mọi người xung quanh đang dần chú ý đến con xe BMW đậu trước cổng trường.

_Bạn Wangho mau xuống xe đi, trễ học rồi.

Đến khi Lee Jaeha từ đâu xuất hiện gõ cửa kính xe hét lên một câu như thế Han Wangho mới giật mình tạm biệt anh mà xuống xe. Lee Jaeha tranh thủ lúc cửa xe mở nhanh chóng nhìn vào muốn xem xem vị phó giám đốc nhà thằng bạn láo toét của mình ra sao thì nhận được nụ cười và cái gật đầu chào từ Cho Jaegeol, Lee Jaeha liền vội vã cúi đầu chào lại sau đó kéo Han Wangho đi mất.

_Đẹp trai thế mày, nhưng mà vẫn chưa bằng anh Seohaeng.

_Tao không chấp con người mù quáng như mày, à mà hôm qua sao rồi đã nói chưa?

Nhìn bộ dạng ngập ngừng của Lee Jaeha là đủ khiến cho Han Wangho hiểu chẳng có cái gì diễn ra sau khi cậu đi về.

_Nói cho mày biết anh Seohaeng nổi tiếng với nữ sinh lẫn nam sinh lắm, mày mà không nhanh thì có ngày tự mình ôm cái tình đơn phương đi nhảy sông đó, lúc đó tao không rảnh mà đi vớt mày đâu.

_Nhưng mà anh Seohaeng xuất sắc như vậy tao lại kém cỏi, sợ bị từ chối lắm.

Han Wangho nghe Lee Jaeha thỏ thẻ mà xúc động muốn đâm đầu vào bức tường trước mặt.

Ông trời ơi ông nhìn xuống mà xem, thủ khoa năm trước của khoa Công Nghệ Thông Tin, người luôn đạt điểm xuất sắc trong mỗi kì thi, đạt được biết bao nhiêu huy chương về thành tích học tập và quan trọng hơn hết chính là người giành được học bổng toàn phần của Đại Học Seoul mà bao nhiêu người mơ ước nhận mình là kẻ kém cỏi đây này.

Má nó, Lee Jaeha mà kém cỏi thì Han Wangho cậu chính là đồ bỏ đi à?

Chưa hết, phải nói đến Lee Seohaeng. Lee Seohaeng nổi tiếng với nam sinh và nữ sinh vì thành tích học tập ư?

Không hề.

Nhấn mạnh gạch chân in đậm là không hề. Chỉ vừa đủ điểm để đậu vào khoa Kinh Tế, thành tích học tập những năm qua cũng chỉ vừa đủ để qua môn không dư được 0,1 điểm nào, chỉ có cái mặt được xếp vào loại xuất sắc và tính tình vui vẻ hoà đồng mà thôi.

Đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi và tình yêu khiến cho con người ta mù quáng mà.

.

.

.

Nói Han Wangho là miệng thối quả không sai mà, tan học cả hai mang bài tập đến nộp cho giáo sư thì liền bắt gặp Lee Seohaeng cùng một nữ sinh đang đứng ở sân sau trường.

Linh tính mách bảo Han Wangho đây là chuyện không nên bỏ qua nên cậu liền kéo Lee Jaeha nấp vào một bụi cây gần đó.

_Bạn nữ kia xinh ha, không biết là khoa nào.

Không có tiếng trả lời từ người bên cạnh Han Wangho quay sang liền thấy Lee Jaeha nhìn chằm chằm vào hai người kia, đến chớp mắt một cái cũng không có. Nhìn Lee Jaeha như thế Han Wangho cũng rất biết điều mà im lặng nghe lén.

Nữ sinh đứng trước Lee Seohaeng lúng túng, mặt đỏ bừng, hai tay đan vào nhau nhẹ giọng hỏi một câu.

_Anh đã có người yêu chưa?

_Anh chưa có.

Lee Seohaeng thì vẫn thế, vẫn là bộ dạng ôn hoà tươi cười với nữ sinh trước mặt nhưng lại không biết rằng nụ cười của mình vừa khiến cho cậu nhóc đang trốn gần đó đau lòng.

_Em thích anh, làm người yêu em có được không?

Han Wangho nghe lời tỏ tình của nữ sinh kia mà há hốc mồm, nhìn sang Lee Jaeha chỉ thấy thằng bạn mình mặt không biến sắc vẫn nhìn chằm chằm có chút đáng sợ nên cũng không dám hó hé gì.

_Cảm ơn vì đã thích anh, nhưng anh có người mà mình thích rồi.

Sai rồi.

Han Wangho nhận ra linh tính của mình sai thật rồi.

Nhìn Lee Jaeha cắn chặt môi cố gắng kiềm nén để nghe hết câu chuyện khiến cho Han Wangho cảm thấy có lỗi, cũng tại cậu muốn nghe lén nên mới kéo Lee Jaeha nấp vào đây, bây giờ ở lại nghe thì không được mà rời đi thì cũng không xong.

_Em có thể biết người đó là ai không?

Không được nói.

Trong lòng Han Wangho âm thầm gào thét tên Lee Seohaeng.

_Là Lee Jaeha, năm 2 khoa Công Nghệ Thông Tin.

_What the fuck?

Thôi xong, lần này thì chết chắc rồi.

Han Wangho trong một phút bất bình tĩnh đã đứng hẳn dậy lỡ mồm phun ra một câu chửi tục với âm lượng cực đại, đã vậy còn lỡ tay đẩy Lee Jaeha ngã nhào ra đất.

Nữ sinh kia xấu hổ liền bỏ đi, Lee Seohaeng thì im lặng nhìn Han Wangho và Lee Jaeha.

_Lee Jaeha bảo trọng, tao xin lỗi mày.

Để lại một câu như thế Han Wangho liền nhanh chân chạy mất, bỏ lại Lee Jaeha một mình đối mặt với Lee Seohaeng.

Mặc dù đã lên xe bus về nhà nhưng Han Wangho vẫn chưa hết cảm giác có lỗi với Lee Jaeha, nhưng mà nghĩ lại thì ban nãy Lee Seohaeng bảo thích Lee Jaeha nên chắc là sẽ không sao, cậu tin chắc là như vậy.

Về đến nhà Han Wangho liền nhìn thấy Kang Beomhyun nằm dài ở sofa vừa ăn đồ ăn vặt của cậu vừa xem TV. Han Wangho muốn biết rõ chuyện mà lúc sáng Cho Jaegeol nói nên tiến tới ngồi xuống sofa.

_Anh và em họ anh Jaegeol có mối quan hệ thế nào vậy?

_Là quan hệ sếp và nhân viên.

_Nói dối, anh Jaegeol nói em biết rồi.

Han Wangho bĩu môi đánh nhẹ vào chân Kang Beomhyun.

_Thế mày còn hỏi anh làm gì?

_Vậy là chuyện đó có thật hả anh?

_Không có.

Han Wangho hơi mệt rồi nha, đàn ông con trai có hay không có nói dứt khoát một lời xem nào.

_Đẹp trai không anh? Dắt em đi gặp người ta đi.

_Gặp gặp cái gì? Bạn gái người ta mà biết lại mang hoạ vào thân.

Kang Beomhyun nghe Han Wangho đòi gặp thì đột nhiên nổi cáu đứng dậy bỏ về phòng.

Ngồi lại ở phòng khách Han Wangho vẫn chưa hiểu tại sao anh họ lại nổi cáu thì điện thoai reo có tin nhắn đến từ Lee Jaeha.

"Han Wangho cảm ơn mày ╮(╯3╰)╭"

Cái gì thế này?

Đừng bảo với cậu là Lee Seohaeng và Lee Jaeha thành đôi rồi nha.

Han Wangho không thèm trả lời tin nhắn mà cất điện thoại đi ra sau bếp tìm gì đó để lấp bụng. Cũng may là Kang Beomhyun vẫn có tình người đã nấu sẵn thức ăn để đó.

Đánh chén no nê Han Wangho lên phòng liền nhìn thấy Kang Beomhyun đã ngủ từ khi nào liền bò lên giường trực tiếp xem anh họ của mình là gối ôm mà tay chân quấn lên người Kang Beomhyun như bạch tuột bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Kang Beomhyun và Han Wangho cứ thế ôm nhau ngủ trưa trong yên bình tại nhà Cho Jaegeol, một chút cũng không hề hay biết về việc tổng giám đốc công ty Kim thị đi công tác về phát hiện ra "tình nhân tin đồn" của mình bỏ việc, không khí của cả công ty liền đóng băng, không một ai dám hó hé gì cả. Phòng kinh doanh là nơi trực tiếp gánh hậu quả, nhân viên chỉ có thể âm thầm gào thét cầu cứu trưởng phòng Kang nhà mình mau trở lại trong vô vọng mà thôi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top