[Smeb x Peanut]

Dạo gần đây học sinh ở trường trung học X đang truyền tai nhau về một cửa hàng trà sữa siêu xịn vừa được khai trương ở ngã tư gần trường. Điều đáng chú ý ở đây không phải là view đẹp hay là do trà sữa có gì khác biệt mà là do có một anh chủ siêu cấp đẹp trai, nhấn mạnh một lần nữa chính là anh chủ chứ không phải là ông chủ đâu nha.

Vậy nên gần đây nữ sinh trường trung học X cứ mỗi lần tan học là lại kéo nhau đến đó, uống trà sữa là phụ mà ngắm trai là chính. Không chỉ có nữ sinh mà các chị, các dì làm việc ở gần đó cũng chết mê chết mệt với vẻ ngoài của anh chủ, thậm chí các bà, các cô ở xung quanh cũng rất thích anh chủ vì tính tình tốt bụng có chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Có người thích thì tất nhiên phải có người ghét. Trái lại với nữ sinh đang phát cuồng với anh chủ thì nam sinh lại có thái độ chán ghét, thậm chí có người còn thề thốt rằng sẽ không bao giờ bước chân vào cửa hàng trà sữa đó, cũng phải thôi trường này có bao nhiêu nữ sinh thì đều bị hút vào đó cho nên việc các nam sinh ghen tị rồi ghét là chuyện bình thường. Vậy mà chỉ trong một lần có một nhóm nam sinh đi đến phòng net vào buổi tối bắt gặp anh chủ đang ngồi đánh LOL, cầm Fiora chấp 2 chấp 3 chặt team bạn nát bươm thì hâm mộ lắm, lân la bắt chuyện thì còn biết được anh chủ đang ở rank Thách Đấu liền chính thức trở thành fan cuồng.

Vậy nên nữ sinh thì truyền tai nhau rằng anh chủ đẹp trai lắm, không chỉ có nụ cười như cốc trà sữa chocolate kem cheese trân châu trắng size L 100% đường mà còn dịu dàng ấm áp thì phiên bản truyền tai của nam sinh chính là anh chủ siêu cấp tài giỏi, đánh LOL phải thuộc hàng đỉnh của đỉnh có khi là đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp được luôn, lại còn thân thiện sẵn sàng chỉ những bí quyết trong LOL nữa.

Thế là ngày trước chỉ có các nữ sinh thì ở đây lại kết nạp thêm được hội nam sinh đến uống trà sữa là phụ mà bàn về LOL với anh chủ là chính. Thậm chí còn có nhiều nữ sinh nhìn thấy các nam sinh thoải mái bàn về game với anh chủ liền bỏ ra không ít thời gian tìm hiểu và thử chơi LOL chỉ để có chuyện nói với anh chủ mà thôi.

Cả trường gần như phát cuồng về anh chủ duy chỉ có một người là vẫn tịnh tâm giữa dòng đời bất biến này, đó chính là Han Wangho. Thật ra không phải là Han Wangho không chơi LOL nên không quan tâm, thậm chí cậu còn là người có rank cao nhất cái trường này đó là rank Cao Thủ, mà lí do chính là sắp tới kì kiểm tra cuối kì. Han Wangho không sợ trời, không sợ đất, không sợ kiểm tra, cũng không sợ điểm kém chỉ sợ mệnh lệnh từ mẹ cậu mà thôi. Mẹ Han gần đây đưa ra mệnh lệnh là lần kiểm tra này Han Wangho phải tăng ít nhất là 10 hạng, nếu không thì cứ nói lời tạm biệt với tiền tiêu vặt và cái dàn "người yêu" mà cậu "ôm ấp mỗi ngày" để cày LOL.

Vì việc này mà gần đây Han Wangho bận lắm làm gì có thời gian hóng hớt quan tâm tới cửa hàng trà sữa hay là anh chủ gì gì đó đâu. Han Wangho bận học ư? Không, Han Wangho là đang bận than thở và bận cầu may rằng kì kiển tra sắp tới đề thi Toán sẽ là 1+1=2 2+2=4, đề thi Văn sẽ là miêu tả về tướng LOL, đề thi Anh sẽ là Hello, what your name? My name is Wangho Han. Han Wangho bận như thế đó làm gì có thời gian mà hóng chuyện chứ.

Trái với Han Wangho thì Lee Jaeha là kiểu người thích hóng hớt thị phi nên chuyện anh chủ cửa hàng trà sữa vừa đẹp trai vừa đánh LOL giỏi thì không thể nào bỏ qua được. Nhìn Han Wangho nằm bò ra bàn than thở về việc mình phải tăng 10 hạng theo lời của mẹ, có nghĩa là phải tăng từ hạng 38/40 thành 28/40, việc này Lee Jaeha cảm thấy hoàn toàn bất khả thi.

_Mày có than thở một nghìn chín trăm chín mươi tám lần nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, thay vì than thở thì chiều nay đi trà sữa đi.

_Tao không thích thứ đồ uống con gái đó.

Một người xem coffe là thứ thức uống tuyệt phẩm của thế gian như Han Wangho nghe đến hai chữ "trà sữa" liền bĩu môi.

_Tao nghe bọn Haneul, Sungu bảo anh chủ cửa hàng trà sữa gần trường mình đánh LOL giỏi lắm, tới đó xin bí quyết để leo Thách Đấu đi.

_Han Wangho tao mà phải đi xin bí quyết đánh LOL từ chủ cửa hàng trà sữa sao? Với lại mày tin lời bọn nó đồn à? Chủ cửa hàng trà sữa suốt ngày pha pha chế chế có đánh LOL thì tầm Vàng là đã quá cao rồi.

Han Wangho ngồi nghe Lee Jaeha luyên thuyên về mấy cái tin đồn gần đây liền xì một cái, khinh bỉ dùng quyển sách trên bàn vỗ vào đầu Lee Jaeha.

_Thay vì làm cái chuyện vô ích đó thì tối nay đến PC bang với tao đi, cả tuần nay mẹ tao gắt quá nên chưa đánh được trận nào cả.

_Tối nay tao bận học thêm rồi.

Lee Jaeha vừa dứt câu Han Wangho liền trợn tròn mắt nhìn Lee Jaeha như sinh vật lạ, bày ra vẻ mặt thiếu đánh giả vờ ngoáy ngoáy tai, đưa tai về phía Lee Jaeha.

_Tao vừa mới nghe gì vậy? Nghe không rõ lắm.

_Tao bảo là tao bận học thêm.

Nhìn Han Wangho diễn trò Lee Jaeha híp mắt ghé sát tai Han Wangho hét lên khiến cho cậu giật mình phải giật người ra sau.

_Từ khi nào bạn học Lee Jaeha của chúng ta biết hai chữ "học thêm" viết như thế nào vậy?

_Mày đừng có mà khinh tao, lần trước tao hạng cao hơn mày đấy.

_Hạng 37 và 38 khác nhau như cái chiều cao của tao với mày vậy đó.

So về độ mồm mép đanh đá thì Lee Jaeha làm gì có tuổi để so với Han Wangho vậy nên hiện tại chỉ có thể ấm ức lườm cái mặt hả hê của Han Wangho.

_Nói cho mày biết hôm qua mẹ tao nhờ anh Seohaeng dạy kèm tao rồi nên mày cứ đợi đi, lần này tao sẽ vào top 30 cho mày xem.

_À vậy ra là đi ngắm trai chứ học hành cái gì?

_Mày có tin là tao sẽ nhét quyển sách này vào miệng mày không?

Mặc cho Lee Jaeha bị chọc tức đến đỏ cả mặt Han Wangho vẫn một bộ dạng thiếu đánh mà cười cợt.

...

Tối đó vì Lee Jaeha "bận học thêm" nên Han Wangho đành đến PC bang một mình. Đăng nhập vào màn hình LOL quen thuộc thì máy bên cạnh của cậu có người ngồi, Han Wangho không phải thuộc dạng thích chú ý đến người khác nên cũng chẳng để tâm mấy mà bắt đầu tìm trận. Buổi tối chính là giờ cao điểm để mọi người cày rank nên dù ở rank cao Han Wangho cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được một trận đấu.

Được xếp vào vị trí Đi Rừng quen thuộc Han Wangho nhanh chóng khoá vào Nidalee - một trong những con bài tủ đã giúp cậu lên được tới rank Cao Thủ.

Trong lúc chờ những người cùng đội chọn tướng thì giọng nói bên cạnh vang lên thu hút sự chú ý của Han Wangho.

_Này, anh và nhóc vào cùng trận này.

Han Wangho nghiêng đầu nhìn vào máy người bên cạnh thì thấy slot 2 chính là id Jon Sn0w của cậu liền mỉm cười.

_Trùng hợp nhỉ? Nhưng mà anh không nghĩ là Fiora hơi yếu trong meta này hả?

_Anh không nghĩ thế, nếu như xử lí trong giai đoạn đi đường ổn thì về sau vẫn rất mạnh.

Han Wangho nghe xong cũng chỉ gật gật đầu sau đó ngồi trở lại mà chỉnh bảng ngọc, dù gì thì đó cũng là suy nghĩ và sở thích của người ta cậu không muốn ý kiến quá nhiều, chỉ cần anh ta đừng feed thì cậu chắc là có thể carry được.

Điểm khác biệt ở rank cao và rank thấp trong LOL đó chính là những phút ban đầu rất hiếm khi hai bên lao vào đánh nhau ngay từ những cấp độ đầu tiên cho nên những phút đầu tiên của trận đấu Han Wangho không có gì để nói với người kia cả. Sau khi farm xong quái rừng Han Wangho ghé ngang qua mid lấy được flash team bạn liền quay về mua đồ, trong lúc đang về thì nhìn thấy Rengar team bạn đang ở top có ý định gank vào Fiora. Vì cậu đã về rồi không thể lên giúp được nên thầm nghĩ đành phải để mất first blood cho team bạn thì màn hình hiện first blood thuộc về Fiora lại còn lui được về trụ với một chấm máu khiến cho Han Wangho có chút ngạc nhiên, liếc mắt sang nhìn người bên cạnh vẫn bình thản như không có chuyện gì thì trong lòng có chút hâm mộ.

Suốt trận đấu đó Han Wangho ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng hoàn toàn phát cuồng với những pha thể hiện kĩ năng của Fiora với id KH Song, mà chủ nhân của id này thì lại đang ngồi cạnh cậu.

Với áp lực mà Fiora có được trận đấu rất nhanh chóng kết thúc chỉ với một con baron ở phút thứ 20. Han Wangho xong trận liền thò đầu qua nhìn vào máy người bên cạnh liền mắt chữ A mồm chữ O.

_Thách Đấu 800 điểm, anh là tuyển thủ chuyên nghiệp à?

_Không, anh chỉ chơi lúc rảnh rỗi thôi.

Con mẹ nó người ta chơi lúc rảnh rỗi vậy mà còn cao hơn cả cậu cày ngày cày đêm, Han Wangho chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu kém trong chuyện chơi game như lúc này đây.

_Anh có nhận đồ đệ không?

_Haha anh không nhận, nhưng nếu em muốn chơi cùng thì có thể.

Lúc nghe Han Wangho hỏi người kia ban đầu thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng bật cười đáp lời.

_Anh tên Song Kyungho, còn em?

_À dạ... Wangho, Han Wangho ạ.

Không hiểu sao khoảnh khắc Song Kyungho bật cười trong lòng Han Wangho có chút nhộn nhạo, ánh mắt cũng bị nụ cười của anh thu hút, lúc trả lời cũng lắp bắp không giống cậu thường ngày chút nào.

Ngay lúc này phần yêu cầu kết bạn trong game của Han Wangho nhấp nháy, di chuột nhấp vào liền thấy yêu cầu kết bạn từ KH Song, tất nhiên là cậu không có một giây chần chừ mà đồng ý ngay. Cả hai bắt đầu duo cùng nhau thêm vài trận nữa, càng đánh Han Wangho càng bị kĩ năng của Song Kyungho mê hoặc cứ không ngừng đi lên top gank cho anh. Đến khi điện thoại reo nhìn thấy tin nhắn được gửi từ Lee Jaeha thông báo mẹ cậu vừa mới gọi điện tìm thì Han Wangho mới giật mình nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9g liền luống cuống thoát game, chỉ kịp hẹn với Song Kyungho lần tới lại duo cùng nhau rồi ba bước thành một bước chạy ra khỏi phòng net.

Lúc về đến nhà cũng may là Han Wangho đã tính toán trước trường hợp này nên khi đi đã mang theo rất nhiều sách trong balo, đến trước cửa nhà liền ôm hết đống sách trên tay mà bình tĩnh đi vào trong. Mặt không biến sắc mà nói dối rằng vừa ở thư viện về, mẹ Han nhìn Han Wangho trên tay toàn là sách thì rất hài lòng, không mảy may nghi ngờ gì về chuyện đi đến thư viện.

Han Wangho vừa thoát chết trong gang tấc vào tới phòng liền khóa cửa ngã xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cậu thông minh nghĩ ra kế sách quá hoàn hảo nếu không thì giờ này chắc là đã không toàn thây mà nằm đi.

Nằm trên giường Han Wangho chợt nhớ tới nụ cười của Song Kyungho, không hiểu sao tim lại đập loạn xạ mỗi lần nhớ tới, mặt cũng bất giác đỏ lên. Han Wangho lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại sau đó liền vơ lấy điện thoại nhắn tin cho Lee Jaeha.

"Mày có tin vào tiếng sét ái tình không?"

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy hai phút Han Wangho đã nhận được tin nhắn trả lời.

"Bạn học Han Wangho hôm nay bị ấm đầu à?"

"Tao đang rất nghiêm túc."

"Mày đừng bảo với tao là mày đến PC bang đánh LOL gặp được tình yêu đầu đời của mình nha."

"Ừ chuyện nó là thế đó."

Lần này Han Wangho chờ rất lâu cũng không thấy tin nhắn trả lời từ Lee Jaeha, đến tận khi cậu bắt đầu mất kiên nhẫn thì điện theo reo lên, là cuộc gọi đến với cái tên "Hamster"

_Chuyện gì?

"Nói lại lần nữa đi."

_Nói cái gì?

Han Wangho nhíu mày, không hiểu Lee Jaeha muốn cậu nói chuyện gì.

"Mày đến PC bang đánh LOLgặp được tình yêu đầu đời của mình không phải là chuyện đùa?"

_Không đùa.

"Dishh/3-#*#-@;*2+@/@+2*%/+"

Bên kia Lee Jaeha đột nhiên gào rú lên khiến Han Wangho phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai để tránh trường hợp tiếng gào rú của Lee Jaeha ảnh hưởng đến tai của cậu.

Đến lúc cảm thấy Lee Jaeha đã phát điên xong Han Wangho mới chậm rãi kề điện thoại vào tai.

_Học thêm với anh Seohaeng nhà bên xong thì mày phát điên à? Tự nhiên lại rú lên thế hả?

"Han Wangho thành tích học tập chỉ có 38/40 nhưng nổi tiếng là thằng có rank LOL cao nhất trường, cộng thêm việc ông trời ban tặng cho cái mặt lừa tình dân chúng nên đã nhận được không biết bao nhiêu lời tỏ tình của trai xinh gái đẹp trường trung học X và các trường lân cận nhưng đều từ chối phũ phàng nay lại tìm được tình yêu đầu đời của mình tại phòng net. Bảo đảm với mày cái tin này sẽ hot nhất trường suốt một tuần luôn."

Tút

Lee Jaeha vừa dứt lời Han Wangho đã lập tức ngắt máy, phũ phàng như cái cách cậu từ chối mấy lời tỏ tình nhạt nhẽo kia.

Lời của Lee Jaeha nói về mấy chuyện nổi bật của mình Han Wangho đều công nhận duy chỉ có việc 38/40 là Han Wangho một chút cũng không đồng tình, vì theo quan điểm của cậu điểm số và thứ hạng không quan trọng. Còn chuyện từ chối mấy lời tỏ tình không phải là do Han Wangho không thích người ta mà do bản thân cậu là kiểu người thích chinh phục nên khi người khác tỏ tình cậu liền co giò chạy mất mặc dù trước đó đã có chút cảm tình với người ta. Vì cái tính tình kì lạ này mà Han Wangho suốt thời đi học không có nổi một mảnh tình vắt vai.

Chỉ có lần này Han Wangho cảm thấy mình say nắng Song Kyungho thật rồi, trong đầu chỉ có mỗi nụ cười rạng rỡ của Song Kyungho mà thôi.

...

Sáng hôm sau vừa vào lớp Han Wangho đã nhìn thấy Lee Jaeha ngồi sẵn ở bàn đang nở một nụ cười nham hiểm vẫy tay với cậu, Han Wangho có chút muốn quay đầu trở về nhà cúp buổi học ngày hôm nay. Nhưng Han Wangho còn chưa kịp quay đầu đã bị Lee Jaeha túm lại, khoác vai cậu ấn xuống ghế ngồi.

_Mày nên thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng. Nói đi, hung thủ là ai?

_Hung thủ gì cơ?

_Ở PC bang, hung thủ đã đánh cắp trái tim Wangho của chúng ta chỉ từ ánh mắt đầu tiên, mày mau khai ra là ai nếu không tao đi đồn cho cả trường này biết đó.

Thái độ đe doạ của Lee Jaeha doạ Han Wangho có chút sợ, nếu như cậu không nói ra có lẽ Lee Jaeha sẽ thật sự đem chuyện này đi đồn khắp nơi mất.

Khẽ nuốt nước bọt Han Wangho lí nhí mở miệng.

_Song Kyungho.

_Nói cái gì? Không nghe rõ, Song gì?

_Mày bé cái mồm lại hộ tao, tên là Song Kyungho.

_Ồ.

Lee Jaeha sau khi nghe rõ thì ồ lên một tiếng gật gật đầu, sau đó như chợt nhận ra gì đó liền túm lấy vai Han Wangho trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

_Con trai á? Người đó là ai? Nam sinh trường mình à? Hay là nam sinh trường Y?

_Tao không biết, chỉ biết tên là Kyungho thôi.

_Han Wangho ơi là Han Wangho, mày bị ngốc à? Gặp được tình yêu của đời mình thì phải túm áo xin cho bằng được số điện thoại chứ, bây giờ mày tính làm sao tìm người ta hả?

_Tao và anh ấy có kết bạn trên LOL mà, anh Kyungho Thách Đấu 800 điểm lận đó.

Cơ hội khoe crush như thế này Han Wangho nhất định là không bỏ qua rồi, vừa nói vừa vênh mặt lên với Lee Jaeha.

_Mà Song Kyungho hình như tao nghe qua ở đâu rồi.

_Mày đừng hòng gạt tao.

_Thật mà, tao nói thật đó, đã nghe ở đâu rồi nè.

Trong lúc Lee Jaeha đang cố gắng thuyết phục Han Wangho về việc mình từng nghe qua cái tên Song Kyungho rồi thì đúng lúc đến giờ vào lớp, Lee Jaeha liền bị Han Wangho đá về chỗ ngồi.

Giờ Toán nhàm chán tất nhiên là không thể nào khiến cho Han Wangho tập trung được, đương lúc cậu thả hồn theo đám mây ngoài cửa sổ liền nghe tiếng thì thầm gọi tên mình. Quay đầu về hướng phát ra âm thanh Han Wangho nhìn thấy Lee Jaeha đang cúi thấp đầu chỉ vào điện thoại ra hiệu cho cậu. Mặc dù không hiểu Lee Jaeha muốn bày trò gì nhưng Han Wangho vẫn thận trọng quan sát giáo viên đang ở phía trên bục giảng, chậm rãi đưa tay vào hộc bàn lấy điện thoại ra. Vừa mở màn hình Han Wangho liền nhìn thấy một tin nhắn mới được gửi tới từ Lee Jaeha.

"Tao nhớ ra Song Kyungho là ai rồi, tan học đi theo tao."

"Đi đâu?"

"Cửa hàng trà sữa gần trường."

"Tao đã bảo là không thích mà."

Han Wangho quay sang tỏ thái độ không hài lòng với Lee Jaeha, rõ ràng là biết cậu không thích thứ đồ uống vừa ngọt vừa béo đó mà hết lần này đến lần khác rủ rê cậu đến đó.

"Kêu đi thì cứ đi đi, đừng có hỏi nhiều."

Han Wangho đọc tin nhắn xong liền chặc lưỡi không thèm trả lời, cất điện thoại lại vào hộc bàn tiếp tục thả hồn ra bên ngoài.

...

Tan học Han Wangho miễn cưỡng đi theo Lee Jaeha đến cửa hàng trà sữa, vừa đến cửa đã thấy bên trong toàn là nam sinh nữ sinh của trường cậu Han Wangho liền mở to mắt ngạc nhiên kéo Lee Jaeha lại gần nói nhỏ.

_Đông thế này hay là đi quán khác đi.

_Không được, cứ vào đây đi.

Lee Jaeha sống chết lôi Han Wangho vào trong mặc kệ cậu nhăn nhó khó chịu, cả hai vừa vào trong nhìn thấy quầy order Han Wangho liền sửng người, chân như bị chôn xuống đất, mắt mở to nhìn cái người mặc áo sweater đang đứng ở quầy pha chế.

Má nó đây không phải là tình đầu tại PC Bang của cậu Song Kyungho sao?

_Đúng không? Tao hỏi mày đúng không?

Nhìn Han Wangho đứng yên như trời trồng Lee Jaeha liền điên cuồng lay người cậu, đến khi nhận cái gật nhẹ đầu của Han Wangho liền đắc ý kéo cậu tới trước mặt Song Kyungho.

_Em chào anh.

_Chào em, ơ Wangho em là học sinh trường X sao?

Han Wangho nghe Song Kyungho gọi tên liền giật mình ú ớ gật đầu, mặt đột nhiên nóng lên, cúi thấp đầu không dám đối diện với nụ cười của anh.

Nhìn Han Wangho cứ như thiếu nữ mới lớn e ấp thẹn thùng Lee Jaeha cảm thấy thật choáng váng, đưa tay ra sau vỗ bộp vào lưng Han Wangho để giúp cậu thẳng người đối diện với Song Kyungho. Nhờ cái vỗ của Lee Jaeha mà Han Wangho ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Song Kyungho liền nhanh chóng chữa ngượng bằng cách nở nụ cười đáp lại. Đối diện với nụ cười của Han Wangho không biết Song Kyungho nghĩ gì nhưng đột nhiên lại vươn tay xoa đầu cậu, khiến cho Han Wangho cảm thấy trong lòng đều là mật ngọt.

Người trong cuộc thì thấy ngọt còn người ngoài cuộc như Lee Jaeha thì thấy sao điên quá, đột nhiên lại đứng nhìn nhau cười có thấy xấu hổ không hả? Bao nhiêu cặp mắt của nam sinh nữ sinh có mặt trong cửa hàng đều đổ dồn về đây hết rồi nè vậy mà hai người vẫn nhe răng cười được à?

Trong lòng âm thầm xin lỗi Han Wangho một câu, Lee Jaeha nhanh chân lách người chắn trước mặt Han Wangho, đối diện với Song Kyungho.

_Hehe anh chủ, bọn em đến đây lần đầu anh có thể nào dừng cười với bạn em để tránh việc nó ngất mẹ ra đây và giới thiệu cho bọn em vài loại trà sữa có được không?

Lee Jaeha vừa dứt câu thì Han Wangho ở phía sau đã không thủ hạ lưu tình mà đưa tay cấu mông Lee Jaeha khiến cho Lee Jaeha rít một hơi sâu kìm nén để không hét toáng lên, mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lee Jaeha, Han Wangho nhẹ nhàng nghiêng người nhìn vào tờ giấy menu đặt ở quầy.

_Em thích trà sữa.

Han Wangho là đồ hai mặt, hôm trước vừa bảo trà sữa là thứ đồ uống con gái vậy mà giờ lại vì trai mà lật mặt thế đấy. Trong lòng Lee Jaeha âm thầm đem Han Wangho ra tế một nghìn chín trăm chín mươi tám lần.

Trong lòng Lee Jaeha thì Han Wangho xứng đáng bị tế sống nhưng trong lòng Song Kyungho thì không như thế, anh dùng tông giọng trầm của mình nhẹ nhàng hỏi lại cậu.

_Chỗ anh có trà sữa chocolate rất được, em có muốn thử không?

Lúc này mà Song Kyungho giới thiệu thuốc độc có khi Han Wangho cũng nhắm mắt mà uống chứ nói gì đến trà sữa chocolate, cậu gật nhẹ đầu với anh sau đó mắt lại dán chặt vào từng thao tác nhập order của anh.

_Em muốn bao nhiêu đường, bao nhiêu đá?

_Có thể lấy 0% đường, 100% anh không?

Vì đang ngẩn người nhìn anh nên khi được hỏi Han Wangho mồm nhanh hơn não khiến cho Lee Jaeha bên cạnh hoảng hồn bịt mồm cậu lại, cất giọng cười hì hì với Song Kyungho.

_Bạn em nó học nhiều nên lâu lâu hay phát ngôn kì quái anh đừng để tâm, cứ làm như bình thường là được, em cũng giống nó luôn.

_Được rồi, hai em cầm phiếu ra ngoài bàn ngồi đợi anh một chút.

Một tay bịt mồm Han Wangho, một tay nhận phiếu xong Lee Jaeha liền kéo Han Wangho đi về một phía bàn trống ở góc tường.

Vừa ngồi xuống Lee Jaeha đã không kiềm chế được quay sang vỗ vào đầu Han Wangho.

_Mày bị điên đúng không? Chưa gì đã nói thế không sợ người ta chạy mất dép à?

_Vậy chứ giờ phải làm sao để anh Kyungho biết là tao muốn theo đuổi chứ?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Han Wangho lúc nói ra câu này khiến cho Lee Jaeha tự hỏi không biết là có phải lúc Chúa ban phát IQ và EQ cho loài người thì Han Wangho trốn vào nhà đánh LOL hay không mà tại sao ngoài việc đánh LOL ra thì IQ và EQ của Han Wangho đều là số âm thế này?

Lee Jaeha vỗ vỗ trán, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, ngăn bản thân đập đầu Han Wangho xuống bàn.

_Trước hết mày cần phải nói chuyện với người ta nhiều vào, nói gì cũng được, sau đó phải xem là ảnh có thích mày không thì mới tỏ tình được.

_Ồ, mà sao mày rành thế?

_Tao đọc tiểu thuyết trong đó bảo thế.

Lee Jaeha vừa dứt câu liền nhận được cái liếc mắt khinh thường từ Han Wangho.

Tưởng gì toàn là ba cái lí thuyết xuông trong mấy quyển tiểu thuyết mà Lee Jaeha suốt ngày ôm lấy cưng nựng như người yêu mà thôi, Han Wangho đây cóc cần.

Trong lúc Lee Jaeha còn đang đem mấy cái lí thuyết ra giảng cho Han Wangho thì Song Kyungho trên tay là một khay đặt hai cốc trà sữa chocolate bước tới khiến cho cả hai liền im bặt.

_Hôm nay anh mời, hai em không cần phải trả tiền.

Lee Jaeha nghe không cần trả tiền hai mắt liền sáng rực, nhận lấy cốc trà sữa vừa uống vừa không ngừng khen ngon. Trái lại với Lee Jaeha thì Han Wangho có chút ngượng khi được Song Kyungho mời, dù gì cậu cũng muốn theo đuổi anh mà chưa gì đã để anh mời thế này lỡ đâu anh nghĩ không tốt về cậu thì biết làm sao chứ.

Bộ dạng chần chừ của Han Wangho khiến cho Song Kyungho phì cười, anh dúi cốc trà sữa vào tay cậu sau đó còn nhân cơ hội xoa đầu cậu trước khi xoay người đi khiến cho tim của Han Wangho đập trật nhịp, mặt cũng nóng lên.

...

Những ngày sau đó Han Wangho rất thường xuyên lui tới tiệm trà sữa của Song Kyungho, mặc dù cậu là người không thích trà sữa nhưng mỗi lần đến đây cho dù có gọi gì đi nữa thì cậu đều có thể uống sạch. Lee Jaeha thì bảo là do Han Wangho u mê Song Kyungho nên mới thế, còn bản thân cậu thì vẫn tin là do tay nghề của anh rất cao nên cậu mới có thể uống hết, bằng chứng là những người đến đây cũng đều uống hết chứ có phải mỗi cậu đâu.

Tuy là ngày nào cũng tới nhưng Han Wangho rất khó để trò chuyện cùng với Song Kyungho vì anh còn bận công việc với khách hàng mà cậu thì lại không muốn làm phiền nên chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc ngắm anh mà thôi. Nhưng Han Wangho chính là kiểu người không thể ngồi im quá lâu nên sau đó cậu liền quyết định mang bài tập ra làm, theo đuổi Song Kyungho là một chuyện còn thực hiện mệnh lệnh của mẹ cậu lại là chuyện khác cho nên không thể để chuyện này ảnh hưởng chuyện kia được.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng thành tích 38/40 của Han Wangho đâu phải tự nhiên mà có, ở trên lớp thì lơ đãng lười biếng không chịu nghe giảng nên hiện tại Han Wangho nhìn các con số trong sách cứ như là đang nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy. Cậu không biết nó mà nó thì cũng chả biết cậu luôn.

Từ góc độ của Song Kyungho nhìn tới thì Han Wangho hiện tại chẳng khác nào con cún nhỏ bị người ta bỏ rơi, bĩu môi phụng phịu thỉnh thoảng lại còn vò đầu bứt tóc khiến cho Song Kyungho không thể nào tập trung làm việc được, ban nãy còn làm nhầm order cho khách, cũng may là gặp khách dễ tính chứ không thì lại phải làm lại cốc mới rồi.

Nhân lúc không có khách vào Song Kyungho nhanh chóng tiến tới bàn của Han Wangho ngồi xuống trước mặt cậu.

_Làm gì đấy?

_Bài tập Toán ạ.

_Có muốn anh hướng dẫn không?

Han Wangho nghe thế liền gật đầu liên tục, tủm tỉm cười đẩy quyển sách sang phía Song Kyungho.

Bình thường Han Wangho cũng không phải là dạng chậm tiêu hay gì cả mà chỉ là do lười biếng và hay lơ là nên kết quả học tập không được khả quan cho lắm mà thôi. Hiện tại lại là Song Kyungho giảng cho cậu nên tất nhiên Han Wangho đều lắng nghe không xót một chữ, chỉ trong chốc lát đã có thể tự làm được số bài tập trong sách giáo khoa.

Vì cửa hàng vẫn chưa đến giờ đóng cửa nên Song Kyungho phải vừa bán hàng vừa tranh thủ nán lại giảng cho Han Wangho một số chỗ trong bài học. Tình cảnh ngọt ngào cấp thứ n này khiến cho không ít nữ sinh có mặt ở cửa hàng không kiềm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp lại. Song Kyungho vì chạy qua chạy lại nên cũng không chú ý lắm, Han Wangho thì biết chứ nhưng mà vốn dĩ cậu cũng muốn những nữ sinh suốt ngày bám xung quanh anh tránh xa một chút nên cứ thế để im cho họ chụp.

...

Bắt đầu từ hôm đó Song Kyungho trở thành gia sư độc quyền của Han Wangho, ngày nào cậu cũng mang sách vở đến để anh giảng bài, những lúc hoàn thành xong bài tập sớm cậu còn rất hiểu chuyện mà giúp đỡ anh chuyện của cửa hàng. Han Wangho vốn dĩ nổi tiếng ở trường với vẻ ngoài đáng yêu nên các dì, các cô tới quán đều rất thích cậu, lúc nào cũng nghe tiếng gọi "Wangho ơi Wangho à" khiến cho cậu cảm thấy rất vui.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Han Wangho sau khi tan học liền ôm sách vở đến học cùng Song Kyungho. Học xong liền nhanh chân phụ anh vài việc lặt vặt của cửa hàng, đến khi nhìn đồng hồ thấy đã trễ thì có chút không nỡ mà chào tạm biệt anh.

Trên đường về Han Wangho chợt nhớ ra bỏ quên sách ở cửa hàng nên quyết định quay lại lấy. Vừa đến cửa liền nhìn thấy Song Kyungho đang ngồi cùng một chị gái nào đó cười đùa rất vui vẻ thì tim có hơi nhói một cái, ngập ngừng không biết có nên vào hay không.

_Ơ sách của ai đây? Han Wangho trường X, người quen của anh à?

Đúng lúc Han Wangho vừa định bước vào thì nghe được câu nói này, không hiểu sao trong lòng lại có chút chột dạ mà lùi lại, nép người vào một góc khuất.

_Của một cậu nhóc hay tới đây học bài thôi, em đưa đây ngày mai anh trả cho người ta.

_Là cậu nhóc mà hay lui tới phụ anh việc trong cửa hàng đúng không? Mà em thấy hình như là cậu ấy có vấn đề gì đó, chứ khi không ngày nào cũng tới đây để làm gì?

Thật ra Han Wangho không có ý định nghe lén, chỉ là lúc quyết định đi về mai sẽ trở lại lấy sách thì vừa vặn nghe được câu này khiến chân cậu chôn chặt xuống đất.

_Đừng có nói linh tinh, vấn đề gì chứ?

_Mà tên cậu ấy nghe hay thế này chắc người cũng dễ thương lắm, hôm nào giới thiệu cho em đi.

_Dễ thương cái gì chứ, chỉ là một thằng nhóc cấp ba bộ dạng bình thường, đầu óc lại còn ngốc, học hành thì ở trường không nghe giảng, thành tích tệ hại nên mỗi ngày mới đến đây để làm bài tập, em muốn gặp làm cái gì?

Từng chữ từng lời mà Song Kyungho nói ra Han Wangho đều nghe rõ, thì ra trong lòng anh cậu là một người như thế, vậy mà bấy lâu nay cậu còn nghĩ rằng những hành động quan tâm mà anh dành cho cậu xuất phát từ việc anh cũng có một chút tình cảm với cậu.

Han Wangho cúi đầu khẽ cười nhẹ, đến hôm nay cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác thế nào là thất tình rồi, tai cậu ù đi, hốc mắt cũng dần nóng lên sau đó là từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống. Han Wangho đưa tay quẹt nước mắt cố gắng tự nhủ với lòng không được khóc nhưng càng cố thì nước mắt lại càng chảy ra, cuối cùng là xoay lưng bỏ đi, bỏ lại mối tình đâu thời cấp ba ở lại phía sau lưng.

...

Bên trong cửa hàng Song Kyungho hoàn toàn không hề biết rằng những gì mình nói Han Wangho đều đã nghe được, anh chỉ biết là khi nghe em họ mình khen cậu dễ thương rồi còn muốn anh giới thiệu thì trong lòng có chút nổi nóng chỉ muốn dập tắt ngay cái ý định đó mà thôi.

_Anh cảnh cáo đó, em đừng có mà cố gặp cậu nhóc ấy làm gì.

_Không gặp thì thôi, anh làm gì phản ứng với em ghê vậy? Hay là...

_Là cái gì?

_Anh thích người ta nên không muốn em gặp, sợ em cướp mất chứ gì.

Song Kyungho nghe xong liền vứt cái khăn đang lau cốc về phía em họ mình.

_Đừng có nói linh tinh, đi về đi anh không rảnh ở đây nói chuyện với em.

_Bị em nói trúng tim đen nên muốn đuổi người chứ gì, anh không cần phải đuổi em tự về.

Sau khi em họ rời khỏi, trong đầu Song Kyungho chỉ quanh quẩn câu nói bên nãy.

Thích Wangho sao?

Chỉ là từ lần đầu gặp anh đã thấy cậu rất đáng yêu, cũng rất ấn tượng với cách đánh LOL của cậu. Ngày mà cậu đến đây, nhìn thấy cậu cười anh liền không kiềm lòng được mà xoa đầu cậu. Những ngày tiếp theo thì anh chỉ muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn nữa, nói chuyện cùng cậu nhiều điều hơn. Liệu đó có được xem là thích không? Nếu có thì chắc là anh thích Han Wangho thật rồi.

Liếc mắt nhìn để quyển sách để trên bàn không hiểu sao Song Kyungho lại mong đợi ngày mai đến thật mau.

...

Ngày hôm sau những mong đợi gì đó của Song Kyungho hoàn toàn sụp đổ vì cả ngày một cọng tóc của Han Wangho cũng không thấy chứ đừng nói là người. Cứ mỗi lần có tiếng cửa mở Song Kyungho lại hướng mắt ra cửa chờ mong nhưng chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nữa.

Vì không nhìn thấy Han Wangho nên tâm tình của Song Kyungho có chút không tốt, cũng chẳng cười nhiều với khách hàng như mọi hôm nữa, đã vậy các dì các cô hay tới lại còn hỏi anh "Wangho đâu rồi?"

Anh cũng đang muốn biết cậu ở đâu đến phát điên đây này.

Đến khi đóng cửa Song Kyungho vẫn chẳng thể nào nhìn thấy Han Wangho đâu cả, khẽ thở dài nhìn quyển sách được để ngay ngắn trong ngăn kéo tủ. Tự nhủ rằng hôm nay là do cậu bận nên mới không thể tới nhưng vẫn không làm giảm đi cảm giác hụt hẫng trong lòng anh.

Trên đường trở về nhà Song Kyungho đi ngang PC bang liền quyết định ghé vào, đăng nhập vào LOL với mong đợi nhìn thấy Han Wangho đang đánh game nhưng trái với mong đợi của anh tài khoản của cậu vẫn chưa đăng nhập lần nào từ hai hôm trước.

Thế là Song Kyungho lại thất thỉu ra về, trong lòng vẫn bứt rứt khó chịu vì không nhìn thấy Han Wangho cả ngày hôm nay. Song Kyungho lúc này mới nhận ra bản thân thích Han Wangho đến mức nào, chỉ mong mau mau gặp cậu để có thể nói ra mà thôi.

...

1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng Han Wangho cứ như là bốc hơi khỏi cuộc đời của Song Kyungho vậy, cậu không hề đến đây cũng chẳng đăng nhập vào game một lần nào cả trong suốt một tháng trời. Nếu như không phải trong listfriend của anh vẫn còn tên cậu thì có lẽ Song Kyungho đã cho là bản thân bị ảo tưởng về cậu nhóc trường trung học X tên là Han Wangho rồi.

Song Kyungho đã từng hỏi thử những học sinh trường X hay đến cửa hàng xem cậu có xảy ra chuyện gì không thì biết được Han Wangho vẫn đến trường bình thường thì cảm thấy khó hiểu lắm, mặc dù là đang trong kì kiểm tra nhưng không lẽ lại bận đến mức một chút thời gian ghé qua lấy sách cũng không có.

Hôm nay Song Kyungho quyết định sẽ đóng cửa hàng sớm để đến trường đợi Han Wangho tan học mà nói chuyện cho rõ ràng thì chợt nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm nữ sinh trường X vừa vào cửa hàng.

_Mọi người đã xem điểm kiểm tra chưa? Điểm của lớp C thật sự là gây sốc đó.

_Có xem qua rồi, Lee Jaeha lần trước hạng 37/40 lần này nhảy vọt lên 19/40 khiến cho thầy cô còn tưởng là nhập nhầm điểm của Kim Jaeha lớp A mà, nhưng mà nghe nói là vì cậu ấy học kèm với một anh nào đó nên thành tích mới được cao như thế.

_Thế thì cậu không biết điểm của Han Wangho rồi, có biết là thứ hạng của Han Wangho lần này là bao nhiêu không? Là 9/40 đó, tăng 29 hạng so với lần trước nên có người còn bảo cậu ấy gian lận.

Cuộc nói chuyện của nhóm nữ sinh càng thôi thúc ý định đến trường tìm Han Wangho để nói chuyện của Song Kyungho, rốt cuộc là tại sao cậu lại trốn tránh anh và sao điểm lại đột ngột cao đến thế?

_Lúc sáng này tớ còn nhìn thấy Han Wangho đi cùng lớp trưởng lớp B nữa, có vẻ là Wangho bê hộ sách vở xuống phòng giáo viên, nhìn hai người thân thiết lắm, có vẻ là đang hẹn hò.

_Không phải chứ, Han Wangho trước giờ nổi tiếng là có trái tim sắt đá từ chối mọi lời tỏ tình mà.

_Lớp trưởng lớp B xinh như vậy thì sắt đá nào cũng phải chịu thua thôi.

Nghe đến đây trong lòng Song Kyungho bùng lên lửa giận.

"Được lắm Han Wangho, em bước vào cuộc đời tôi, làm cho tôi thích em, xong em lại chơi trò biến mất để đi hẹn hò với nữ sinh xinh đẹp khác, để xem chiều nay tôi tính sổ với em thế nào."

Song Kyungho trong lòng nổi giận nhưng bên ngoài vẫn cố gắng điềm tĩnh để giữ hình tượng trong mắt khách hàng.

Sau khi đóng cửa hàng Song Kyungho chạy như bay đến trường X, cũng may anh đến vừa kịp giờ tan học, học sinh từ các lớp di chuyển ra ngoài khiến cho Song Kyungho có chút khó khăn để tìm thấy Han Wangho. Tới lúc cổng trường bắt đầu thưa thớt học sinh thì cái bóng của Han Wangho cũng chẳng thấy đâu khiến cho Song Kyungho có chút chản nản, vừa định trở về liền nhìn thấy Han Wangho cùng một nữ sinh đi cùng nhau ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện rất thân thiết khiến cho máu nóng trong người Song Kyungho dâng cao.

_Tớ đã nói rồi, Lee Jaeha có người trong lòng nên sẽ không chấp nhận lời tỏ tình nào cả, cậu cứ đi theo tớ hỏi mãi xem cậu ta thích cái gì thì cũng chả giúp ích được gì đâu, chi bằng cậu đi thích người kh...

Han Wangho còn đang bận làm công tác tư tưởng tâm lí tuổi mới lớn cho nữ sinh đang điên cuồng theo đuổi Lee Jaeha thì nhìn thấy từ phía xa Song Kyungho đang tiến với khuôn mặt giận trong lòng có hơi hốt hoảng, đến khi anh đã đứng trước mặt liền lắp bắp từng chữ.

_Sao...sao anh...anh ở đây?

_Sao anh lại không được ở đây?

Giọng nói của Song Kyungho không một chút cảm xúc khiến cho Han Wangho cảm thấy chột dạ cứ như là bản thân vừa làm gì sai trái với anh, cậu xoay mặt né tránh ánh mắt của anh lại còn định lách qua người anh mà đi tiếp.

Song Kyungho tất nhiên là không để mọi chuyện dễ dàng như thế, ngay lúc Han Wangho có ý định muốn trốn anh liền nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược lại. Nữ sinh bên cạnh hết nhìn Han Wangho sau đó lại chuyển sang nhìn Song Kyungho, cuối cùng để lại một câu về trước với Han Wangho rồi nhanh chân đi khỏi cái không khí kì lạ này.

_Nói chuyện với anh.

Không đợi Han Wangho đồng ý Song Kyungho đã kéo cậu đến một con hẻm nhỏ sau trường, nơi đây rất hiếm khi có người qua lại nên có chuyện gì cũng có thể nói ra mà không sợ người khác nghe thấy.

Lúc Song Kyungho thả tay Han Wangho ra cậu đột nhiên sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh, chân cũng theo vô thức mà lùi lại một chút. Nhưng điều Han Wangho không ngờ đến chính là cậu lùi một bước anh lại tiến lên một bước, đến khi lưng Han Wangho chạm bức tường sau lưng không thể lùi được nữa thì khuôn mặt của Song Kyungho cũng được phóng đại sát gần cậu, cậu có thể nghe được cả từng nhịp thở tức giận của anh.

Nhìn thấy Han Wangho liên tục tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Song Kyungho đột nhiên cảm thấy muốn trêu đùa người trước mặt một chút, anh chống hai tay lên tường tạo thành một khoảng trống nho nhỏ giữa anh và bức tường để cho Han Wangho đứng ở trong, còn cố ý đưa mặt đến sát gần cậu.

_Nhìn anh.

Chỉ có hai chữ từ Song Kyungho nhưng không hiểu sao Han Wangho lại cảm thấy áp lực của nó đối với cậu quá nặng nề. Han Wangho cuối cùng vì chịu không được cái áp lực vô hình đó mà chậm rãi xoay đầu đối diện với Song Kyungho.

_Chuyện...chuyện gì?

_Vì sao lại trốn anh?

_Em không có.

_Em có.

Không hiểu sao nghe thấy giọng nói tức giận của Song Kyungho trong lòng Han Wangho ngập tràn tủi thân. Bị anh chê là đồ ngốc, là học hành tệ hại đã đành, bây giờ lại còn khiến cho anh nổi giận với mình.

Han Wangho đột nhiên có chút muốn khóc, rõ ràng là chê cậu kém cỏi bây giờ lại đến tìm cậu, có phải là muốn trêu đùa hay không?

_Em không muốn gặp anh nữa.

Dùng hết sức đẩy Song Kyungho ra, Han Wangho để lại một câu như thế liền bỏ chạy mất.

Song Kyungho vì bất ngờ không nghĩ rằng Han Wangho lại phản ứng mãnh liệt đến thế nên không một chút đề phòng bị cậu đẩy ra sau khiến cho cả người có chút đứng không vững, đến khi bình tĩnh lại đuổi theo thì Han Wangho đã lên xe bus đi mất.

Song Kyungho nhớ đến câu nói của Han Wangho ban nãy mà trong lòng ngập tràn sự khó hiểu, rốt cuộc vì sao cậu lại không muốn gặp anh nữa, hay là anh lỡ chọc giận gì cậu mà không biết?

Vì trời cũng bắt đầu mưa nên Song Kyungho đành quay trở về nhà, trong lòng thầm nghĩ ngày mai sẽ đến trường của cậu một lần nữa vậy.

...

Ngày hôm sau Song Kyungho đến cổng trường từ rất sớm để đợi nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng Han Wangho đâu cả, nữ sinh hôm trước đi cùng Han Wangho cũng chỉ đi một mình. Trong lòng Song Kyungho có chút lo lắng không biết cậu lại chạy đi đâu nữa rồi. Song Kyungho mặc dù là không tìm được Han Wangho nhưng lại nhìn thấy Lee Jaeha đang vừa đi vừa nghe điện thoại, trên mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

Linh tính mách bảo Song Kyungho chắc chắn Lee Jaeha biết Han Wangho đang ở đâu nên anh liền tiến tới chặn đường Lee Jaeha.

_Mày cứ nằm đó đi, tao mua cháo rồi sẽ qua liền, thuố...anh...anh Kyungho...có chu...chuyện gì?

Lee Jaeha nhìn thấy Song Kyungho ở trước mặt mình thì cứ như nhìn thấy ma vậy, ấp úng không nói rõ câu.

Bộ dạng của Lee Jaeha càng khiến cho Song Kyungho tin rằng là có chuyện gì đó xảy ra với Han Wangho rồi, liếc mắt nhìn thấy điện thoại của Lee Jaeha vẫn đang kết nối cuộc gọi Song Kyungho có chút sốt ruột hỏi.

_Em đang nói chuyện với Wangho sao?

_Không...không có, tao cúp máy đây lát gặp rồi nói.

Lee Jaeha rất nhanh chóng tắt điện thoại giấu ra phía sau lưng, cố gắng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Song Kyungho.

_Dạo gần đây em có biết Wangho làm sao không? Em ấy cứ trốn tránh anh, anh không biết là có làm gì để em ấy phải giận hay không nữa.

_Không biết á? Anh không biết thì tìm nó làm gì? Nói cho anh biết Han Wangho vẫn sống khoẻ, vẫn đáng yêu, vẫn xinh trai, vẫn đầy người theo đuổi, thành tích học tập là 9/40, mỗi ngày ăn đủ ba bữa, nên anh không cần phải lo, đi về lo cho cửa hàng trà sữa của anh đi. Tránh ra.

Má nó, dám chê bạn của ông đây bộ dạng bình thường, học hành kém cỏi lại còn mặt dày đến tìm. Có biết Han Wangho ở trường nổi tiếng thế nào không hả? Han Wangho lỡ mà có kém cỏi thật thì chỉ có ông đây được chê thôi, chủ cửa hàng trà sữa như anh lấy tư cách gì mà chê nó chứ.

Lửa giận trong lòng Lee Jaeha bốc cao nhưng vì Han Wangho đã dặn là không được nói gì với Song Kyungho nên đành phải ôm cục tức đó lách qua người Song Kyungho bỏ đi.

Bị Lee Jaeha xả một tràn vào mặt khiến cho Song Kyungho ngỡ ngàng không kịp tiêu hoá, rốt cuộc là anh đã làm gì chứ?

...

Buổi chiều ngày hôm sau trong lúc Song Kyungho đang chán nản lau cốc thì cửa mở ra, anh theo thói quen lặp lại chào máy móc hằng ngày, đến khi cảm thấy có người đứng trước quầy thì mới ngẩng đầu lên.

_Jaeha, em tìm anh có chuyện gì?

Lee Jaeha không nói không rằng chỉ đưa ra một chiếc chìa khoá và một mảnh giấy.

Mặc dù không hiểu gì nhưng Song Kyungho vẫn nhận lấy, mở mảnh giấy ra mới biết được đây là một toa thuốc, phía sau còn có các loại cháo được liệt kê ra và một dòng địa chỉ nhà của ai đó.

Song Kyungho khó hiểu nhìn Lee Jaeha.

_Cái này là gì?

_Đáng lẽ ra em đến đây để đánh anh một trận nhưng mà đánh anh xong thì Wangho sẽ ăn thịt em mất. Đây chính là chìa khoá và địa chỉ nhà Wangho, phòng của Wangho ở trên tầng cửa gỗ màu trắng. Bố mẹ nó đi công tác mà thằng nhóc ấy hai hôm trước lên cơn dằm mưa cả buổi chiều nên giờ ốm vật ra đó rồi, toa thuốc và các loại cháo Wangho ăn được em đã liệt kê ra, anh mau đến đó mà bắt nó uống thuốc đi, từ hôm qua đến giờ Wangho nó chẳng ăn uống gì nhiều cũng chẳng chịu uống thuốc, cứ đà này thì đến khi bố mẹ Wangho về thì phải tìm nó ở bệnh viện mất.

Song Kyungho lắng nghe rõ từng chữ mà Lee Jaeha nói ra, trong lòng ngập tràn xoá xa, hai hôm trước không phải là lúc mà anh đi tìm cậu hay sao, đã chạy lên xe bus rồi sao lại còn không biết chăm sóc bản thân mình mà dằm mưa để ốm như thế. Nếu như hôm nay Lee Jaeha không đến tìm anh thì có phải là cậu muốn trốn anh cả đời này không?

_Em cũng cảnh cáo anh đừng có mà làm tổn thương Wangho nếu không em sẽ đánh anh thật đấy.

Lee Jaeha mặc dù giao chìa khoá cho Song Kyungho nhưng vẫn chưa yên tâm mà để lại một câu đe doạ rồi mới ra về.

Sau khi Lee Jaeha đi khỏi Song Kyungho lập tức đóng cửa, nhanh chân đi mua cháo và thuốc mang đến địa chỉ ghi trên toa thuốc.

Dùng chìa khoá được Lee Jaeha đưa cho Song Kyungho chậm rãi mở cửa đi vào trong. Nhà của Han Wangho không lớn cũng không bé vừa đủ cho một gia đình nhỏ, mọi thứ trong nhà đều rất ngăn nắp, gọn gàng cũng đủ để Song Kyungho cảm nhận được mẹ Han là một người như thế nào. Trong phòng khách nhà Han Wangho có rất nhiều khung ảnh của cậu từ bé cho đến lớn, cầm một khung ảnh lên xem Song Kyungho liền bật cười thì ra Han Wangho là đáng yêu từ bé rồi.

Nhìn ngó xung quanh một lúc lâu Song Kyungho mới chợt nhớ ra mình tới đây với mục đích gì. Anh nhanh chóng đi lên tầng, tìm kiếm cánh cửa gỗ màu trắng như lời của Lee Jaeha. Đến trước cửa Song Kyungho có chút hồi hộp xen lẫn tò mò không biết phòng của Han Wangho như thế nào, anh chậm rãi vặn tay nắm cửa, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Han Wangho đắp chăn nằm trên giường xoay lưng ra cửa.

_Jaeha à? Mày để cháo ở đó đi, lát nữa tao ăn.

Song Kyungho nghe giọng Han Wangho khản đặc trong lòng đầy xót xa, đúng là đồ ngốc không biết chăm sóc bản thân mà, bây giờ lại còn ngốc đến mức không thèm nhìn xem là ai đến, lỡ đâu không phải anh mà là một tên biến thái nào đó đột nhập vào thì phải làm sao?

Đặt tô cháo mới mua lên bàn, Song Kyungho tiến lại phía giường Han Wangho muốn kiểm tra xem cậu có ổn không thì giọng nói của cậu khiến cho anh dừng bước.

_Tao suy nghĩ kĩ rồi, tao sẽ không để tâm đến anh Kyungho nữa, sẽ không thích nữa đâu. Tao không vì anh ấy mà mỗi ngày đều cố gắng uống thứ trà sữa ngọt đến rợn cả người đó nữa. Anh ấy còn trẻ như vậy đã có cho mình cửa hàng trà sữa lớn như thế thì việc thấy tao ngốc với kém cỏi cũng đúng mà. Anh Kyungho lại còn được nhiều người thích như vậy, người ta lại còn xinh đẹp đáng yêu thì thấy tao bộ dạng bình thường cũng không sai. Trong chuyện này chỉ có tao là sai thôi. Nhưng mà mày yên tâm đi, sau này tao sẽ học hành đàng hoàng, không chơi game nữa, mỗi ngày sau giờ học cũng không chạy đến cửa hàng trà sữa của anh Kyungho trốn ở một góc bên ngoài mà nhìn nữa. Sẽ trở thành một Han Wangho thật tài giỏi, thật thông minh, không còn ngốc với kém cỏi nữa, lúc đó sẽ tìm một nữ sinh thật xinh đẹp, không theo đuổi anh Kyungho nữa.

Lúc ốm chính là lúc mà người ta yếu đuối nhất, Han Wangho ốm hai hôm không có mẹ bên cạnh đã đủ tủi thân rồi, hôm trước trong lúc nói chuyện điện thoại với Lee Jaeha lại còn nghe được một tiếng "anh Kyungho" thì không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân gấp bội. Trong lòng Han Wangho cũng không ngờ tới việc Lee Jaeha đến tìm Song Kyungho lại càng không ngờ là Lee Jaeha giao chìa khoá nhà cậu cho anh nên là đầu óc mặc định người vừa vào phòng mình là Lee Jaeha mà nói hết mọi ấm ức trong lòng, giọng khi nói lại còn vừa khản đặc vừa nghẹn ngào.

Người nói thì tủi thân phát ra tiếng thút thít nhỏ, người nghe thì tim gan gì cũng đều xót xa.

_Anh không cho phép em hẹn hò với nữ sinh xinh đẹp, càng không cho phép em ngừng thích anh.

Chất giọng trầm ấm của Song Kyungho vang lên khiến cho Han Wangho giật mình, hốt hoảng xoay lưng lại.

Nhìn thấy người trước mặt mình không phải Lee Jaeha mà lại là người bản thân không muốn gặp nhất khiến cho Han Wangho ú ớ không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì vào lúc này.

Khoảnh khắc Han Wangho xoay người đối diện với Song Kyungho, nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng vì sốt trên mặt lại toàn là nước mắt thì anh chỉ muốn tát chết bản thân mình ngay lập tức. Mới có vài ngày không gặp mà Han Wangho đã gầy hết cả người, hai má tròn tròn cũng biết mất, chung quy lại là tại anh ăn nói bậy bạ khiến cho cậu hiểu lầm nên đứa nhỏ này mới đổ bệnh, thật sự là hối hận chết mà.

Cả hai cứ thế nhìn nhau đến khi Song Kyungho không kiềm lòng được nữa mà tiến tới ngồi xuống bên mép giường đưa tay lau đi những giọng nước mắt còn đọng lại trên mặt Han Wangho.

_Không cần.

Khoảnh khắc tay Song Kyungho chạm vào mặt cậu Han Wangho như bừng tỉnh xoay đầu né tránh động tác dịu dàng của anh.

Song Kyungho cũng không vì bị tránh né mà tức giận chỉ nhẹ nhàng chuyển hướng vuốt lại mái tóc cậu.

_Anh xin lỗi, nghe anh nói có được không?

Nhìn Han Wangho cắn chặt môi không thèm nhìn anh Song Kyungho chỉ nhẹ thở dài sau đó mặc kệ là cậu có nghe hay không vẫn tiếp tục nói.

_Hôm đó là em họ anh, vì em ấy khen em dễ thương lại còn muốn gặp em mà anh thì không muốn có ai biết Wangho của anh đáng yêu như thế nào nên mới nói thế thôi. Anh làm sao dám nói Wangho kém cỏi chứ, người kém cỏi là anh mới đúng tại anh ngu ngốc nên mới khiến em hiểu lầm. Đừng giận anh nữa có được không?

Han Wangho nghe xong vẫn duy trì im lặng nhưng đã không còn cắn chặt môi nữa, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.

_Hay là em đánh anh đi chỉ cần đừng giận nữa, anh biết anh sai rồi.

Song Kyungho quan sát biểu hiện của Han Wangho thì càng cố gắng tấn công mạnh hơn nữa, chỉ là anh không ngờ được Han Wangho thế mà lại đánh thật.

Không biết là Han Wangho còn đang ốm đào đâu ra sức lực mà ngồi dậy đấm một cái vào vai Song Kyungho.

_Anh nói bậy, Wangho của anh bao giờ? Bao giờ hả?

Han Wangho bình thường bé xíu như con cún nhỏ sức lực chẳng có bao nhiêu nay lại đang ốm thì có đấm cả trăm cái thì cũng chả hề hấn gì, vậy mà Song Kyungho rất thức thời giả vờ ôm lấy vai nhăn nhó rên rỉ khiến cho Han Wangho hốt hoảng nhào tới muốn kiểm tra xem vai anh có bị làm sao không.

Nhìn bộ dạng lo lắng của Han Wangho trong lòng Song Kyungho âm thầm ăn mừng, nhưng mà vẫn cố tình diễn sâu.

_A, đau quá, chắc là anh gãy xương rồi.

Lời của Song Kyungho hoàn toàn vô lí nhưng mà nhìn thấy anh rên rỉ đau đớn thì trong đầu Han Wangho chẳng nghĩ được gì nữa.

_Em xin lỗi, anh...anh có sao không? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi.

Nhìn Han Wangho lao xuống giường có ý định thay đồ đến bệnh viện thật thì Song Kyungho vội vã giữ cậu lại.

_Này, này, anh đùa thôi, không sao mà.

Biết mình vừa bị anh lừa Han Wangho liền nổi nóng hất tay Song Kyungho ra chui vào chăn trùm kín đầu, bộ dạng không muốn nói chuyện với anh nữa.

_Lo cho anh như thế là hết giận rồi có đúng không?

Nhìn Han Wangho cuộn chăn thành một cái núi nhỏ trên giường Song Kyungho liền bật cười, cố gắng gỡ chăn ra.

Han Wangho ở bên trong chăn vì ngượng ngùng mà nhất quyết không buông, có chết cậu cũng không ló mặt ra để anh cười mình đâu.

_Bỏ chăn ra đi, em trùm kín như thế sẽ ngộp đó. Nếu em không ló ra thì anh về đấy, về thật đó, anh không đùa đâu.

Về thật à?

Han Wangho cảm thấy xung quanh mình đột nhiên im lặng thì hụt hẫng lắm, không phải là đến để xin lỗi sao, vậy mà chỉ mới có chút đã bỏ về rồi, Song Kyungho đúng là đồ hèn mà.

Cậu nhẹ nhàng hé chăn ra để nhìn thử xem có đúng là Song Kyungho hèn đến thế không nhưng chỉ vừa ló mắt ra liền bị một lực mạnh giật lấy chăn.

_Anh chơi bẩn.

_Bẩn cũng được, chỉ cần kéo được em ra là được rồi, thế nào hết giận anh rồi đúng không?

Tất nhiên là hết giận rồi nếu không thì cậu đã đạp anh ra khỏi đây rồi chứ không dễ dãi gì mà để anh đứng đây cười đâu. Nhưng mà dù gì cậu cũng tốn cả đống nước mắt nên tốt nhất là hành hạ anh một chút vậy.

_Em đói.

Song Kyungho nghe thấy thế liền mang hộp cháo mà anh vừa mua đến bên giường, dịu dàng đút cho cậu.

Từng muỗng cháo mà anh đút cứ như là có hàng trăm kí đường vậy khiến cho trong lòng Han Wangho cảm thấy ngọt đến sắp chết rồi.

...

Lee Jaeha sau khi giao chìa khoá cho Song Kyungho xong liền trở về nhà nhưng trong lòng cứ cảm thấy không yên tâm, lỡ đâu Han Wangho vì quá đau lòng mà nhẫn tâm cắn chết Song Kyungho thì sao, khi đó thì Lee Jaeha cậu có phạm tội gián tiếp giết người không? Không được rồi, phải đến đó xem thử.

Nghĩ là làm Lee Jaeha nhanh chóng thay đồ đi đến nhà Han Wangho. Đến nơi phát hiện cửa không khoá Lee Jaeha chậm rãi đi vào, nhìn xung quanh phòng khách thấy không có dấu hiệu ẩu đả hay là máu me gì thì thở phào bước từng bước nhẹ lên tầng.

Vì quá quen thuộc với Han Wangho nên Lee Jaeha không thèm gõ cử phòng cứ thế mà đẩy cửa vào.

_Ê Wan...

Cảnh tượng Song Kyungho ngồi bên mép giường thổi từng muỗng cháo đút cho Han Wangho thật sự khiến cho Lee Jaeha muốn chọc mù mắt mình mà.

_Ông đây chưa thấy cái gì cả nhaaaaaaa.

Lee Jaeha hét lên sau đó đóng cửa bỏ chạy.

Người trong cuộc thì ngượng chín cả mặt, tai Han Wangho đỏ bừng, cậu thẹn quá hoá giận lí nhí trách Song Kyungho.

_Tại anh đó, để Jaeha thấy rồi.

_Ừ ừ tại anh cả, em mau ăn hết rồi uống thuốc đi, anh đã mua rồi. Ráng hết bệnh rồi ăn nhiều vào trả lại anh Wangho trắng tròn.

_Mắc mớ gì phải trả cho anh chứ?

Han Wangho chính là thể loại đã lồ lộ ra rồi nhưng vẫn thích to còi như thế này đó. Dân gian người ta hay nói là "Đã nghiện còn ngại".

_Người của anh thì phải trả cho anh.

_Em là người của anh bao giờ? Bao giờ hả? Có ai làm chứng không?

_Thế không phải người của anh thì trả tiền đi.

Nghe đến tiền Han Wangho liền trở nên ngơ ngác, tiền gì? Cậu mượn tiền anh bao giờ mà phải trả?

_Tiền trà sữa mà em uống miễn phí ở cửa hàng của anh, khách hàng đều có thể làm chứng cho anh. Lần nào em uống cũng là loại đắt nhất, ngon nhất nên giờ trả tiền đi.

_Anh...

Han Wangho bị lí lẽ của Song Kyungho làm cho cứng họng không còn cách nào để cãi lại.

_Thế nào? Một là làm người của anh, hai là trả hết tiền trà sữa mà lâu nay em uống.

_Em không có tiền đâu, anh có giỏi thì nuôi em cả đời đi.

Nói xong Han Wangho vì xấu hổ mà xoay mặt đi không dám đối diện với anh, Song Kyungho thì hả hê lắm cứ cười mãi không thôi.

Nhìn mà xem anh chỉ tốn vài cốc trà sữa đã có thể bắt cóc được một bé con đáng yêu tên Han Wangho rồi đây này.

...

Có lẽ là do "bệnh trong tâm" được chữa khỏi nên sang ngày hôm sau Han Wangho liền mang tinh thần phơi phới đến trường. Mặc dù phải đối mặt với khuôn mặt khinh thường của Lee Jaeha nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tan học là có thể đến gặp anh người yêu thì cho dù có 100 Lee Jaeha đi nữa cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Han Wangho.

Từ ngày trở thành người của Song Kyungho, Han Wangho ngày càng có khí chất của chủ tiệm trà sữa hơn, không chỉ có thế giúp anh nhận order của khách hàng mà còn có thể phụ anh việc pha chế mỗi khi khách quá đông nữa.

Cửa hàng trà sữa có anh chủ Song Kyungho đẹp trai dịu dàng ấm áp là đủ để thu hút nữ sinh rồi, nay lại có thêm người yêu của anh chủ Han Wangho đáng yêu thân thiện thì lại thu hút được thêm khối khách hàng là các dì, các cô nữa. Thỉnh thoảng Han Wangho còn thu hút thêm cả nam sinh nữa nên khiến cho Song Kyungho đau đầu không thôi. Vì thế Song Kyungho rất tranh thủ thể hiện tình cảm với Han Wangho để khẳng định chủ quyền. Thỉnh thoảng đi ngang liền xoa đầu sờ mặt cậu khiến cho những nữ sinh trong cửa hàng cứ ôm tim suốt thôi.

Nhiều năm sau đó lúc cả hai đã chính thức về chung một nhà khi nhìn lại mọi thứ Song Kyungho chợt nhận ra thành công to lớn nhất của bản thân không phải là có thể leo được lên Thách Đấu LOL hay là tự tay mở một cửa hàng trà sữa, mà là dựa vào LOL và cửa hàng trà sữa để mang Han Wangho - người đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai - về chung một nhà.

-End-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top