[Smeb x Peanut]

Người ta thường nói đêm khuya chính là lúc mà con người ta có nhiều tâm sự nhất, khi đó chúng ta sẽ đối diện với những phiền muộn của bản thân mình. Và bầu trời đêm cũng là thứ khiến con người ta có thể thả lỏng sau một ngày mệt mỏi.

Có lẽ vì vậy nên hiện tại vào lúc đêm khuya như thế này bên bờ sông Hàn lại có một cậu trai khoác áo phao ngồi bệt dưới đất ngửa mặt ngắm trời sao, bên cạnh là vài lon bia đã được khui. Cũng may là nhiệt độ hiện tại khá thấp nên chẳng ai muốn ra sông Hàn vào giờ này cả, nếu không sáng mai lại có tin tức "Tuyển thủ đi rừng của Kingzone DragonX bị bắt gặp tại bờ sông Hàn vào đêm khuya" hoặc là "Tuyển thủ Peanut bị bắt gặp uống rượu một mình tại bờ sông Hàn vào ngày kỉ niệm 3 năm debut, có hay không việc Kingzone DragonX nội bộ không tốt?" thì lại khổ.

Han Wangho hiện tại đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mình, hôm nay là kỉ niệm 3 năm debut của cậu nhưng một chút vui vẻ cũng không có. Phải rồi làm sao vui được khi suýt nữa thì đội lại phải nhận thêm một thất bại và bản thân thì bị thay ra chứ. Mặc dù các anh đều nói không phải lỗi do cậu nhưng trong lòng cậu biết rõ hôm nay mình thể hiện không tốt. Wangho cúi đầu nhìn lon bia đã thấy đáy trên tay, đang miên man suy nghĩ về những lỗi sai của bản thân chợt có tiếng gọi từ phía sau khiến cho cậu quay đầu lại.

_Nhóc con.

_Kyungho? Sao anh lại đến đây?

Wangho không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy Kyungho đang đi về phía cậu, đến khi Kyungho đến gần cậu mới nhận ra mặt anh có chút đỏ. Đừng nói là người này vừa chạy quanh tìm cậu đấy nhé?

Kyungho ngồi xuống bên cạnh cậu, bầu không khí im lặng một cách kì lạ. Đến khi cậu cảm thấy có chút ngột ngạt thì Kyungho lên tiếng.

_Ngu ngốc.

_Anh mắng ai đấy hả?

Wangho mở to mắt nhìn Kyungho, trên đời có ai đột nhiên chạy tới chỗ người ta rồi mắng người ta như cái tên đang ngồi cạnh cậu không hả?

_Mắng em đấy, đêm khuya chạy ra đây làm cái gì? Có biết anh đi tìm mệt lắm không?

_Mặc kệ em, ai cần anh tìm?

_Người của anh, anh xót.

Wangho im bặt nhìn Kyungho bên cạnh đang dùng ánh mắt lo lắng xen lẫn trách móc nhìn mình, đột nhiên lại cảm thấy bản thân có lỗi nên Wangho cụp mắt cúi đầu ủ rũ như cún con không dám nhìn thẳng vào anh. Nhìn người bên cạnh như thế Kyungho cũng thấy mủi lòng, vươn tay xoa mái tóc có chút xơ vì nhuộm của người bé hơn mà cảm thấy bản thân không có chút tiền đồ, rõ ràng ban nãy còn dự định sẽ mắng cho một trận vì tội làm anh lo vậy mà giờ lại không nỡ mắng.

_Sao lại chạy ra đây? Rồi lại còn uống bia nữa, không nhớ lời anh dặn à?

_Em xin lỗi.

_Ngoan, nói anh nghe, có chuyện gì?

Wangho chỉ lắc đầu rồi cúi mặt vùi vào trong áo. Kyungho ngồi cạnh khẽ thở dài, đứa nhỏ của anh lúc nào cũng giữ mọi thứ trong lòng như vậy, Kyungho đưa tay nghiêng đầu Wangho tựa vào vai mình.

_Anh đố Wangho một câu nhé?

Wangho ngước mắt lên nhìn Kyungho chờ đợi.

_Tại sao giữa các ngón tay của con người lại có những khoảng trống?

Wangho sau khi nghe xong liền đưa tay mình lên trước mặt mà trầm ngâm suy nghĩ.

_Em không biết.

_Vì ông trời muốn chúng ta có thể tìm được một người giúp bản thân lấp đầy khoảng trống đó.

Vừa nói Kyungho vừa đan tay vào tay Wangho đang xoè ra trước mặt.

_Cũng giống như anh hiện tại vậy, anh lúc nào cũng ở đây để lấp đi những khoảng trống trên bàn tay và cả trong tim của Wangho.

Wangho tròn xoe mắt nhìn anh rồi đột nhiên lại phì cười.

_Em không ngờ tuyển thủ Song "Smeb" Kyungho cũng nói được những câu như thế này.

_Chỉ cần Wangho muốn nghe mỗi ngày anh sẽ đều nói.

Wangho thở ra một hơi sau đó cất giọng từ tốn kể mọi thứ cho Kyungho nghe từ những lỗi sai mà cậu nhận thấy đến việc lo sợ mình làm không tốt sắp tới. Kyungho nghe xong chỉ cười nhẹ vươn tay chỉnh lại tóc cậu.

_Anh cũng có những lúc thể hiện không tốt đó thôi, cái quan trọng là sẽ khắc phục nó như thế nào. Wangho của anh giỏi như vậy có gì mà không vượt qua được chứ? Trái tim của anh Wangho còn cướp được thì baron và rồng có là gì, đúng không?

Wangho bật cười trước câu nói của Kyungho. Cũng đúng nhỉ? Cái người khó tính hay càm ràm như Kyungho cậu còn mang về nhà được thì những chuyện kia có là gì chứ. Đột nhiên cậu cảm thấy chuyện thành công nhất trong cuộc đời mình đó chính là có được Song Kyungho bên cạnh.

_Cảm ơn anh, Kyungho.

_Vì cái gì?

_Vì tất cả, vì anh đã luôn bên cạnh em, luôn chăm sóc em và quan trọng nhất là vì đã yêu em.

_Vậy thì Wangho cảm ơn anh bằng cách về nhà ngủ một giấc thật ngon có được không?

Wangho gật đầu sau đó nhanh chóng nắm tay Kyungho đứng dậy, tranh thủ lúc Kyungho đang chỉnh áo cho mình cậu nhón chân hôn nhẹ vào môi Kyungho khiến cho anh cứ như vừa dính phải "Hôn gió" của Ahri vậy. Kyungho cũng rất nhanh chóng thanh tẩy bản thân mà đáp trả lại sát thương mà Han "Ahri" Wangho gây ra, sau đó cả hai cùng nhau trở về.

Bầu trời sao đêm này như đang chiếu sáng một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người họ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top