[Smeb - Peanut x Faker]

Đại chiến viễn thông chính là cuộc chiến mà được tất cả mọi người mong đợi, ai cũng đều háo hức dự đoán xem SKT sẽ tìm lại được chính mình hay KT Rolster sẽ lần nữa phá được lời nguyền bại trận trước SKT.

Khoảnh khắc nhà chính của SKT nổ lần thứ 2 trong cặp trận BO3 này cũng chính là lúc mà Song Kyungho nghĩ rằng bản thân rốt cuộc cũng đã có thể vượt qua được người kia. 

Nhưng mà có vẻ như cậu sai rồi...

Song Kyungho ngồi một mình trong quán rượu, trước mặt là vài chai soju và một dĩa đồ nhắm nhỏ, bình thường cậu không đến đây nhưng hôm nay là cuộc hẹn của ROX16.

Song Kyungho liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trong quán sau đó trong lòng âm thầm đem những người anh em kia mắng hết một lần, vì cái gì đã qua giờ hẹn nửa tiếng mà còn chẳng có ai đến thế này? Cậu vừa thi đấu xong tinh thần mệt mỏi, bụng thì đói vậy mà vẫn phải ngồi chờ đám người kia.

_Yo Kyungho, chúc mừng chú em phá dớp nhé.

Kim Jongin và Kang Beomhyun vừa nhìn thấy Song Kyungho đã vui cười hớn hở mà không chú ý đến vẻ mặt như muốn nhai cả thế giới của cậu.

_Có biết mấy giờ rồi không?

Hai người kia vừa ngồi xuống Song Kyungho đã giở giọng trách móc, cậu đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi vậy mà hai cái con người này còn có thể hihi haha thế này đây.

_Xin lỗi, xin lỗi, bọn anh phải lo cho đám nhỏ ở nhà xong rồi mới yên tâm đi.

Kang Beomhyun hạ giọng dịu dàng giải thích với Song Kyungho.

_Hai anh ở đây rồi Wangho đâu?

_À...ừm thằng bé...à nó có chút việc bận.

Kim Jongin lúng túng khi nghe Song Kyungho hỏi về thằng nhỏ đi rừng của đội mình.

Song Kyungho nghe xong chỉ lẳng lặng gật đầu, nâng li rượu lên uống một hơi. Hôm nay SKT vừa nhận thất bại trước KT Rolster thì Wangho đang ở đâu chuyện này không cần hỏi Song Kyungho cũng biết, chỉ là cậu mù quáng hi vọng là một lí do nào đó khác mà thôi.

Kim Jongin và Kang Beomhyun nhìn thấy Song Kyungho như vậy trong lòng cũng cảm thấy xót xa, dù gì cũng xem Song Kyungho như là em trai, giờ đây nhìn cậu như thế này cả hai có chút không đành lòng. Trong lúc không khí có chút nặng nề thì Lee Seohaeng tới.

_Xin lỗi nha, vì đội anh có chút việc nên phỏng vấn xong phải ở lại giải quyết. Nào nào nâng li chúc mừng Kyungho phá dớp đi, cơ mà Wangho đâu?

Vừa ngồi xuống Lee Seohaeng đã tuôn một tràng dài, cũng vô tình nhắc tới vấn đề không nên nhắc.

_Lại chạy đến chỗ Lee Sanghyeok rồi à?

Lee Seohaeng ngây thơ nói ra những gì mà bản thân nghĩ chỉ là không ngờ hai người bạn trước mặt đang muốn lao vào bóp chết mình. Kang Beomhyun phía dưới bàn dẫm mạnh vào chân Lee Seohaeng khiến cho anh suýt nữa đã hét lên.

_Thôi nâng li chúc mừng Kyungho nào, đừng nói linh tinh nữa.

Kim Jongin nâng li rượu lên hướng tới Song Kyungho hớn hở chúc mừng. Kang Beomhyun và Lee Seohaeng nhanh chóng hùa theo để có thể lái câu chuyện sang hướng khác.

Nhìn những người anh của mình thế này Song Kyungho cũng nhanh chóng gạt chuyện kia sang một bên rồi vui vẻ nâng li. Hôm nay là ngày hội tụ của ROX16 Song Kyungho không muốn vì mình mà tâm trạng của mọi người bị ảnh hưởng, dù vậy trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm thấy xót xa, mất mát.

_Anh nói cho chú em biết, top lane của AFs bây giờ tốt hơn chú em nhiều. Cho nên KT coi chừng anh đấy.

Lee Seohaeng sau khi uống vài li thì đã có dấu hiệu không tỉnh táo bắt đầu nói linh tinh.

_Mid lane của KT cũng ngon hơn ông anh nha, AFs phải coi chừng em mới đúng.

Song Kyungho nghe Lee Seohaeng nói cũng bật cười mà đáp trả lại.

_Hai chú im ngay, top hay mid của Kingzone cũng ngon hơn hai người nhiều đấy, AFs hay KT gì cũng đều phải coi chừng anh mày đây.

Kim Jongin cũng nhanh chóng tham gia vào cái màn xỉa xói nhau của hai người kia khiến Kang Beomhyun ngồi cạnh không nhịn được cười. Trước giờ cứ tưởng chỉ có mỗi hai người kia là to đầu mà hay giở tính con nít với nhau thôi Kang Beomhyun không ngờ ADC nhà mình cũng chẳng khác gì.

Lee Seohaeng và Kim Jongin cứ chén chú chén anh cạnh khoé nhau đến khi lăn cả ra bàn đến tay cũng nhấc không nổi mới chịu ngừng. Kang Beomhyun thở dài, thật muốn đập cho hai người này một trận, nói là đến chúc mừng Song Kyungho vậy mà Kyungho chưa say còn bản thân lại lăn ra ngủ không biết trời đất gì thế này.

_Lâu lâu mới được một hôm, anh cứ mặc kệ hai ổng đi.

Song Kyungho thấy Kang Beomhyun đen mặt nhìn hai "xác chết" trên bàn liền nhanh chóng nói đỡ hai ông anh nhà mình.

_Em đừng có bênh, to đầu hết rồi mà cứ suốt ngày cãi nhau chí choé chả khác gì mấy đứa con nít, sáng mai mà dậy anh phải bắt ông Jongin đi làm vệ sinh gaming house, còn ông Seohaeng tí nữa anh sẽ gọi cho Jaeha bảo thằng bé xử ổng.

Song Kyungho bật cười trước thái độ của Kang Beomhyun.

_Anh này, Wangho dạo này thế nào? Lâu rồi em không gặp em ấy.

_À thằng bé...nó vẫn khoẻ, chỉ có điều...

_Điều gì anh?

Kang Beomhyun ngập ngừng khiến cho Song Kyungho lo lắng.

_Em cũng biết tình hình SKT dạo này thế nào rồi đó, mối quan hệ của Wangho và Sanghyeok lại như thế cho nên dạo gần đây thằng bé hay chạy sang gaming house của SKT để an ủi Sanghyeok, trong lòng Wangho cũng rất phiền muộn suốt ngày cứ đi đi lại lại trong gaming house rồi thở dài như ông cụ non vậy.

_Vì không ảnh hưởng đến đội nên HLV cũng không ý kiến gì cả nhưng mà nhìn như vậy anh và Jongin xót thằng bé lắm, cứ chạy đi chạy lại rồi tâm tình như vậy không khéo lại đổ bệnh mất.

_A anh xin lỗi, anh không nên nói quá nhiều như vậy. 

Kang Beomhyun nói với Song Kyungho những lo lắng trong lòng mình mà không chú ý đến vẻ xót xa trên khuôn mặt cậu. Đến khi nhớ ra thì chỉ muốn tát bản thân mình một cái, có ai đời đến chúc mừng mà lại đi nói toàn mấy lời khiến em trai mình đau lòng như anh không.

_Không sao đâu anh, vốn dĩ khi bắt đầu đặt Wangho vào tim thì em đã biết chắc mình phải chịu những gì mà.

_Kyungho à.

_Ngay từ những ngày đầu tiên Wangho vào đội, em ấy đối với em như là ánh nắng của mùa xuân sau bao tháng ngày tăm tối vậy. Chỉ tiếc là mùa xuân của em ấy lại không phải em. Em thua Lee Sanghyeok quá nhiều, thua về cả bản lĩnh, thua về sự nghiệp, thua về tất cả.

_Không có đâu, hôm nay em chiến thắng SKT còn gì.

Kang Beomhyun nhìn Song Kyungho như vậy trong lòng cũng rất bối rối tìm lời muốn an ủi cậu.

_Đúng vậy, trước khi đến đây suy nghĩ của em cũng như vậy nhưng mà giờ nhìn lại thì là KT chiến thắng SKT còn Smeb thì chưa từng chiến thắng Faker. Vị trí của Faker trong lòng Peanut rất cao, mãi mãi Smeb cũng chẳng thể nào với tới. Anh nói thử xem nếu như năm đó em đủ bản lĩnh mang em ấy theo bên mình thì mọi chuyện bây giờ có khác không?

_Anh...anh không biết.

Song Kyungho cúi đầu cười nhạt, Song Kyungho biết Kang Beomhyun nói dối, không phải là anh không biết mà là không dám nói vì sợ cậu đau lòng.

_Có thể được như anh và anh Jongin thật tốt.

_Anh tin một ngày nào đó Wangho sẽ nhìn thấy tấm chân tình của em mà.

_Sẽ không đâu.

Song Kyungho lắc đầu nở một nụ cười với Kang Beomhyun. Nhìn Song Kyungho cười nhưng Kang Beomhyun lại xót xa, nụ cười của Song Kyungho lúc nào cũng tươi sáng rực rỡ vậy mà giờ đây nó lại xấu xí, đầy vẻ đau thương.

Han Wangho hay Song Kyungho đều là em trai mà Kang Beomhyun thương, vì cái gì cả hai đều vướng vào cái tình yêu đầy đau khổ này chứ. Người làm anh như Kang Beomhyun chỉ có thể đứng phía ngoài ngày ngày chứng kiến một Song Kyungho đau khổ, xót xa nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, một Han Wangho luôn tìm cách tránh né tình cảm của Song Kyungho để không làm Song Kyungho tổn thương nhưng lại vô tình tạo một lỗ hổng trong tim Song Kyungho mà không cách nào vá được.

Sau khi gọi Lee Jaeha đến đưa Lee Seohaeng về, Kang Beomhyun cũng nhanh chóng bắt taxi để mang ADC nhà mình về gaming house. Song Kyungho vì muốn đi dạo mà từ chối về cùng, cậu bắt taxi đi đến sông Hàn. Nơi đây ngày trước mỗi khi ROX Tiger thất bại, cả đội sẽ cùng nhau đến đây để giải toả mọi căng thẳng và phiền muộn trong lòng.

Song Kyungho đi dọc bờ sông Hàn ngắm nhìn dòng nước yên tĩnh, tâm tình đang thả lỏng chợt Song Kyungho nhìn thấy dáng người quen thuộc. Là Han Wangho.

Han Wangho đứng xoay lưng về phía Song Kyungho, bên cạnh là Lee Sanghyeok. Bàn tay hai người đan chặt nhau, trái tim của Song Kyungho cũng bị bóp nghẹn. Song Kyungho im lặng nhìn bóng lưng hai người họ, hôm nay Song Kyungho là người chiến thắng nhưng mà cảm giác của cậu hiện tại cứ như chính bản thân mình mới là người thua cuộc.

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok nâng mặt Han Wangho lên cúi người hôn xuống, cũng là lúc giọt nước mắt của Song Kyungho rơi xuống.

Phải, Song Kyungho khóc. Khóc cho cái tình cảm đáng thương không được hồi đáp của mình, khóc vì sự vô dụng của bản thân khi không thể dành lấy trái tim của Han Wangho trước.

Song Kyungho xoay người đi, bỏ lại sau lưng hình bóng của người cậu yêu suốt 2 năm qua, mang theo trái tim có một lỗ hổng và đầy vết thương trở về.

"Han Wangho chỉ cần em nhớ, sau này có chuyện gì đi chăng nữa Song Kyungho vẫn mãi mãi yêu em."

- End -

Lee Jaeha là bạn Mowgli nhà AFs

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top