[Smeb - Peanut]
Song Kyungho chính là kiểu người có thể dùng sự ấm áp ôn nhu của mình khiến người khác yêu đến chết đi sống lại, cũng có thể khiến cho họ tổn thương đến tột cùng.
Có người đã từng nói với em như thế, em khi đó chẳng tin đâu vì người như anh làm sao có thể khiến người khác tổn thương được, nhưng mà khoảnh khắc anh ở trước mặt em nói rằng anh có bạn gái muốn em ủng hộ cho hai người thì khi đó em mới cảm nhận được những tổn thương mà từng sự ấm áp của anh mang đến.
"Wangho này, tiết lộ với em một bí mật, vì hôm nay là sinh nhật em nên anh chỉ nói chuyện này cho em biết thôi đấy."
"Chuyện gì vậy anh?"
"Anh có người yêu rồi, cô ấy là bạn học của anh. Em là em trai của anh nên nhất định phải ủng hộ anh."
Em còn nhớ rất rõ lúc mình đứng trước mặt anh giới thiệu mình là người đi rừng mới của ROX Tigers đã khiến cho anh tức giận đến mức nào, anh trách mọi người vì sao không hỏi ý anh mà đã chọn em, lại còn luôn miệng hỏi khi nào thì em mới rời khỏi đội. Khi đó em đã nghĩ sẽ dùng chính năng lực của bản thân mình mà chứng minh cho anh thấy em xứng đáng để góp phần tạo nên một ROX Tigers hùng mạnh.
Và em đã làm được.
Khoảnh khắc anh xoa đầu em nhẹ giọng khen ngợi "Wangho của chúng ta làm tốt lắm" chính là khoảnh khắc mà cả đời này em cũng không thể quên.
Đó cũng chính là khoảnh khắc em đặt cược cả trái tim mình cho anh, chỉ tiếc là ván cược này em thua rồi.
Từ lúc bắt đầu em vốn dĩ đã thua chỉ là em tham lam không muốn dứt khỏi nó. Em tham lam từng ánh mắt, từng nụ cười của anh, từng câu động viên của anh mỗi khi chúng ta thất bại. Mặc dù mỗi ngày trôi qua em đều tự nhủ bản thân mình phải ngừng yêu anh vậy mà đến khi ROX Tigers tan rã, chúng ta không còn ở cạnh nhau em cũng chẳng làm được.
Anh Beomhyun khi đó biết rằng người em yêu là anh đã bảo rằng em ngốc lắm, em biết rõ Kyungho không yêu em vậy mà sao em vẫn cứ mù quáng. Em khi đó chẳng trả lời anh ấy vì chính em còn chẳng hiểu vì sao lại cứ yêu anh.
Giờ thì em hiểu rồi, em yêu anh chỉ đơn giản vì anh là Song Kyungho.
Một Song Kyungho lúc nào cũng lo lắng cho em.
Một Song Kyungho vì sợ em mất tinh thần thi đấu mà làm trò trên rank cho em vui.
Một Song Kyungho khi say xỉn luôn gọi tên em.
Một Song Kyungho mãi mãi chỉ coi em là em trai.
Và một Song Kyungho luôn biết cách khiến em đau lòng.
"Anh và cô ấy sẽ kết hôn, ngày cưới trùng với sinh nhật của em luôn đấy, vậy nên em nhất định phải chúc phúc bọn anh và phong bì mừng cưới nhất định phải thật dày nha."
Sinh nhật tuổi 20 của em anh bảo rằng anh có bạn gái.
Sinh nhật tuổi 25 của em anh bảo rằng đấy là ngày anh sẽ kết hôn.
Chuyện chúc phúc anh và cô ấy thì em xin lỗi, xin anh để cho em ích kỉ một lần này thôi.
Chuyện phong bì tất nhiên là nó sẽ thật dày vì ngày hôm đó người em yêu sẽ khoác lên mình bộ lễ phục trở thành chú rể của cô ấy, trong phong bì đó cũng sẽ chính là đoạn tình cảm mà em dành cho anh suốt những năm vừa qua.
Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng, cũng như không phải cứ hết lòng thì sẽ có kết quả. Vậy nên em không cần anh phải đáp lại nó nữa.
Chỉ là em vẫn muốn anh biết rằng Han Wangho yêu anh chưa bao giờ có hối hận.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top