[P2] [Faker x Peanut]

Giọng nói của Lee Sanghyeok khiến cho bóng lưng phía trước giật mình xoay người lại, tay giấu sau lưng cố gắng che giấu hành vi của mình.

_Em...em chỉ là...chỉ là muốn kiểm tra gear hộ Sungu thôi.

_Vẫn còn muốn chối sao? Tại sao lại làm vậy hả?

Lee Sanghyeok gằn từng chữ một, cố gắng kiềm nén lửa giận trong lòng.

_Em không có làm gì hết.

Han Wangho vẫn một mực cứng đầu, né tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok.

_Không muốn nói sao? Được, vậy để tôi hỏi câu khác. Cậu là ai?

_Anh nói linh tinh gì vậy? Em là Han Wangho.

Ánh mắt của Han Wangho thoáng chốc ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng che giấu đi, bình tĩnh trả lời Lee Sanghyeok.

_Cậu không phải là Han Wangho.

_Quả nhiên là Lee Sanghyeok, thật thông minh.

Chút ánh sáng hắt từ bóng đèn ở bếp đủ để cho Lee Sanghyeok nhìn thấy người trước mặt nhếch mép cười khẩy một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, vẫn là gương mặt của Han Wangho nhưng ánh mắt lại thay đổi hoàn toàn.

_Không phải là tôi thông minh, mà là do cậu chẳng hề giống Wangho.

_Thôi nào, đừng tỏ vẻ mình biết mọi chuyện như thế, không phải là anh cũng bị tôi lừa sao?

"Han Wangho" tựa người vào bàn đối diện cùng với Lee Sanghyeok, giọng điệu ngoài khinh thường còn có phần chán ghét.

_Tôi suýt nữa đã bị lừa nếu như cậu không tỏ thái độ với tôi. Nói đi, cậu là ai?

_Tôi chính là nhân cách thứ hai của Han Wangho.

Từng lời nói của "Han Wangho" khiến Lee Sanghyeok không tin vào tai mình, trong lòng cực kì hoảng loạn.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok biết về việc mỗi người đều có những nhân cách khác nhau tồn tại trong chính cơ thể họ, chỉ là anh không ngờ rằng có một ngày mình thật sự biết thêm được một nhân cách của người khác, hơn hết đây lại còn là nhân cách thứ hai của người mà anh yêu.

_Cậu xuất hiện từ khi nào?

_Tôi bắt đầu xuất hiện từ ngày Han Wangho bước vào SKT, thật buồn là lúc đó tôi lại không đủ sức để chui ra ngoài thay Han Wangho điều khiển cơ thể này, nhưng cũng nhờ có các người mà tôi có thể đứng đây như ngày hôm nay.

Nhận ra được sự run rẩy trong câu nói của người đối diện, "Han Wangho" vừa nói vừa bước từng bước tiến lên phía trước, dùng ánh mắt căm hận nhìn Lee Sanghyeok, cố gắng dùng lời nói đánh gãy tinh thần của anh.

_Mỗi con người đều tồn tại những nhân cách khác nhau trong cơ thể, nó như một hạt giống vậy, khi gặp điều kiện thuận lợi nó sẽ nảy mầm đơm hoa kết quả. Con người khi đến tận cùng của sự đau khổ sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn chống lại mọi thứ, Han Wangho có tốt đẹp cách mấy cũng chỉ là một con người, có hỉ nộ ái ố, vậy nên chính các người đã giúp "hạt giống nhân cách" trong thâm tâm của Han Wangho nảy mầm, nói đúng hơn chính là giúp cho tôi xuất hiện.

Từng lời của "Han Wangho" cứ như một bàn tay vô hình từ từ bóp nghẹn trái tim của Lee Sanghyeok, đau đớn đến khó thở, chỉ có thể run rẩy nhìn người trước mặt, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó còn xót lại của Han Wangho.

Nhưng tiếc rằng những gì Lee Sanghyeok nhìn thấy chỉ là một "Han Wangho" với ánh mắt tràn đầy sự đau khổ và căm hận, vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó và giọng nói đó nhưng một chút cũng không tìm thấy được Han Wangho vui vẻ, luôn thích làm nũng mà anh yêu từ ánh mắt đầu tiên nữa rồi.

_Han Wangho chính là đứa trẻ được nuông chiều, sống trong vòng tay của Cho Jaegeol sau đó là Kang Beomhyun và Kim Jongin, bên cạnh lại còn có Song Kyungho, Lee Seohaeng chăm sóc từng chút một. Nhưng rồi sao, từ khi các người xuất hiện Han Wangho phải chịu đựng những gì? Bị chỉ trích, bị người khác nghi ngờ về năng lực, cậu ấy bị các người bức đến mức tôi chỉ trong một tuần liền cảm nhận được sự tồn tại của bản thân một cách mạnh mẽ. Những lần thất bại Han Wangho không còn dám đối mặt nữa, chỉ có thể sợ hãi chui vào trong để cho tôi ra ngoài, đến thời điểm hai tuần trước khi mà Kang Sungu được thi đấu chính thức thì tôi đã có thể tự do điều khiển cơ thể này, thật sự là rất cảm ơn các người.

Giọng nói của "Han Wangho" cay độc đến cùng cực nhưng trong sự cay độc đó lại có chút gì đó đau thương khiến cho tim Lee Sanghyeok rung lên.

_Cậu có biết vì sao tôi nhận ra cậu không phải Wangho không? Vì Wangho không bao giờ mong muốn Sungu xảy ra chuyện để bản thân có thể thi đấu, em ấy xem Sungu là bạn, Wangho sẽ không bao giờ biết tôi mệt lại có thể dễ dàng đi ngủ như thế, cũng sẽ không bao giờ tránh né tôi. Em ấy chưa từng đau khổ, tất cả chỉ là do cậu suy diễn mà thôi.

_Suy diễn? Anh thật nực cười, những lần thất bại cậu ấy trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình anh có biết không? Cậu ấy đọc những lời khốn nạn trên mạng rồi tự trách mình anh có biết không? Cậu ấy vì lo sợ mình mắc lỗi mà không còn dám thể hiện bản thân nữa, tự tin của Han Wangho bị các người bóp chết, anh có biết không? Tất cả chỉ có tôi biết, vì tôi chính là một phần của Han Wangho. Vậy nên anh không có tư cách nói về cậu ấy với tôi.

Từng lời của "Han Wangho" cứ như một con mãnh thú dằn xé Lee Sanghyeok, anh muốn phủ nhận những điều kia nhưng kì lạ là lại không có cách nào cất lời được. Mọi thứ như dồn nén lại nghẹn ở cổ, nuốt xuống không được mà nhả ra thì cũng không xong.

Nhìn Lee Sanghyeok bị lời nói của mình làm cho cứng họng "Han Wangho" khẽ bật ra tiếng cười nhỏ sau đó xoay người trở lại bàn để gear, xem nhẹ sự có mặt của Lee Sanghyeok mà chậm rãi cầm kéo lên, lần thứ hai cắt đứt dây cắm gear của Kang Sungu.

_Cậu không sợ rằng tôi sẽ nói ra sao?

_Haha, sợ hả? Tại sao tôi phải sợ?

Thái độ của "Han Wangho" khiến cho sự tức giận trong lòng Lee Sanghyeok ngày càng dâng cao.

_Được, bây giờ tôi sẽ gọi mọi người dậy.

_Nhưng trước đó tôi phải nói cho anh biết một chuyện, tôi có thể tùy ý ép Han Wangho vào trong hoặc là chui ra ngoài, vậy nên anh cứ việc đi nói, đến khi đó tôi sẽ ép cậu ấy phải chui ra. Khi đó ai sẽ là người chịu tổn thương tôi nghĩ mình không cần phải nói.

Chỉ vừa quay lưng đi Lee Sanghyeok liền bị lời nói của "Han Wangho" giữ lại.

Người chịu tổn thương khi đó là ai? Chắc chắn sẽ là Han Wangho mà anh yêu.

Đứa nhỏ có tính cách như Han Wangho làm sao có thể chấp nhận được việc bản thân mình có nhân cách thứ hai xấu xa như thế này chứ. Chưa kể đến việc mọi người sẽ nghĩ gì về chuyện này, lỡ như họ cho rằng Wangho có vấn đề về thần kinh thì phải làm sao? Sự nghiệp, cuộc sống, tất cả mọi thứ của cậu có thể sẽ là dấu chấm hết nếu như chuyện này lộ ra ngoài.

Những vấn đề xảy ra đối với Han Wangho sau khi nói ra cứ hiện rõ lên trong đầu Lee Sanghyeok. Nắm chặt tay để kiềm chế cơn giận của mình, Lee Sanghyeok lần nữa đối diện với "Han Wangho".

_Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Dừng lại đi, đủ lắm rồi.

_Tôi làm việc này chính là vì muốn tốt cho Han Wangho, chỉ cần Kang Sungu không thể thi đấu nữa thì vị trí kia sẽ trở về là của Han Wangho. Tôi sẽ không dừng lại nếu như chưa giúp cho Han Wangho đạt được những thứ mà cậu ấy đáng phải có.

"Han Wangho" lướt qua Lee Sanghyeok muốn trở về phòng.

Nhưng khi vừa bước đến ngang Lee Sanghyeok cánh tay của "Han Wangho" liền bị giữ lại.

_Tại sao? Đáng lẽ ra cậu nên căm ghét Wangho, cố gắng chiếm lấy cơ thể này, tại sao lại muốn giúp em ấy?

_Đúng, những nhân cách khác sẽ cố gắng làm cho nhân cách thật biến mất mãi mãi, nhưng tôi thì khác. Tôi và anh đều giống nhau vậy nên tôi nhất định phải làm cho Han Wangho hạnh phúc.

Hất cánh tay của Lee Sanghyeok ra khỏi người mình, "Han Wangho" tiến thẳng về phòng, không mảy may quan tâm đến Lee Sanghyeok người vẫn chưa thể bình tĩnh sau lời nói của mình.

Lee Sanghyeok một mình đứng giữa phòng, nhìn gear của Kang Sungu bị cắt đứt dây cắm nhưng lại bất lực không thể làm gì khác.

Anh và "Han Wangho" giống nhau ư?

Hốc mắt của Lee Sanghyeok dần nóng lên, tầng sương mỏng phủ lấy tầm nhìn của anh.

Có người từng nói khi một con quỷ rơi nước mắt cũng chính là lúc nó không còn sức mạnh nữa, Lee Sanghyeok hiện tại cũng chính là như thế.

Biết hết tất cả mọi chuyện nhưng bản thân lại như một người vô dụng không thể nói ra cũng không thể ngăn cản chỉ có thể chấp nhận nhìn nó xảy ra. Một bên là Kang Sungu người mà anh xem là em trai, một bên là Han Wangho người mà cả đời này anh muốn che chở, bảo vệ. Việc nói hay không nói ra cứ như biến thành một lưỡi dao sắc bén đang ghim chặt vào tim của Lee Sanghyeok, đau đớn, xót xa đến tột cùng.

Ngẩn người hồi lâu Lee Sanghyeok mím chặt môi cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, lê từng bước về phòng. Mở cửa phòng liền nhìn thấy người kia đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, Lee Sanghyeok bước đến bên giường nhẹ nhàng vuốt tóc người trên giường khẽ thì thầm.

_Anh phải làm sao đây hả Wangho?

...

_Lại nữa, tên khốn đó muốn gì chứ?

Bae Junsik nhìn gear của Kang Sungu lần thứ hai bị hỏng mà phát cáu.

Han Wangho còn đang mơ màng ngủ nghe một câu như thế của Bae Junsik từ phòng khách truyền đến thì nhanh chóng tỉnh ngủ, đi ra ngoài an ủi Kang Sungu đang rưng rưng nước mắt.

_Bây giờ còn sớm, chúng ta đi mua cái mới đi.

_Không cần phải đi nữa.

Tiếng nói từ phía cửa thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, là Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok trên người khoác áo phao, trên tay cầm một bộ gear mới chậm rãi tiến đến đặt xuống bàn.

_Lúc khuya tớ có dậy uống nước thấy gear của Sungu đã hỏng rồi nên tớ đi tìm mua lại cho em ấy từ sớm, mọi người không cần phải lo nữa đâu.

Lời của Lee Sanghyeok vừa hợp lí vừa đầy tính thuyết phục nên không ai có gì nghi ngờ, Kang Sungu hai mắt đỏ hoe cũng nở nụ cười cảm ơn anh. Mọi chuyện được giải quyết cả đội liền giải tán, ai vừa mới dậy thì đi vệ sinh cá nhân còn ai xong rồi thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cùng với Lee Jaewan.

Lee Sanghyeok đi về phòng trước Han Wangho cũng lẽo đẽo bước theo sau. Vào phòng vừa cởi áo phao ra Lee Sanghyeok đã bị một lực mạnh đẩy vào tường, bị bất ngờ cộng với việc lưng va vào tường khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy có chút ê ẩm rít một hơi.

_Lee Sanghyeok, tôi cảnh cáo anh đừng có mà phá chuyện của tôi, anh không ngờ được tôi có thể làm gì để tổn thương Han Wangho đâu.

Sức lực của "Han Wangho" thật sự rất lớn, cậu ta nắm lấy cổ áo của Lee Sanghyeok tức giận gằn từng chữ.

_Không phải cậu nói tôi và cậu đều giống nhau sao?

_Anh có ý gì?

Thái độ dửng dưng có phần tự đắc của Lee Sanghyeok khiến cho ánh mắt "Han Wangho" chợt loé lên một tia hoang mang.

_Cậu vốn dĩ không thể làm tổn thương Wangho vì tôi và cậu đều giống nhau, đều yêu Wangho.

Lee Sanghyeok nhìn "Han Wangho" đầy thách thức còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ "đều yêu Wangho" khiến cho sự tức giận trong mắt của "Han Wangho" dâng cao.

Làm cho "Han Wangho" nổi giận như hiện tại khiến cho trong lòng Lee Sanghyeok rất đắc ý, nếu không thể nói ra thì cứ đối nghịch lại với cậu ta, anh sẽ khiến cho "Han Wangho" phải tự mình từ bỏ chuyện này.

_Anh cứ đợi mà xem, tôi sẽ khiến cho anh hối hận vì đã ngăn cản tôi.

_Tôi sẽ đợi xem cậu làm được gì.

Hất tay của "Han Wangho" ra khỏi người mình Lee Sanghyeok liền bước ra khỏi phòng, mặc kệ "Han Wangho" đang tức giận dùng ánh mặt ghét bỏ nhìn mình.

Vừa ngồi xuống bàn ăn Lee Sanghyeok đã nhận được sự chú ý của mọi người.

_Wangho đâu?

_Em ấy hơi mệt, mọi người cứ ăn trước đi.

_Hôm trước Wangho nói với tớ dạo này em ấy hay bị đau đầu, đầu óc cũng lúc quên lúc nhớ nữa. Cậu xem dắt em ấy đến bệnh viện kiểm tra đi.

Lời của Lee Jaewan khiến cho Lee Sanghyeok hơi trầm ngâm sau đó đơn giản gật đầu mà không nói gì thêm.

Có lẽ việc Han Wangho đau đầu là do nhân cách thứ hai xuất hiện, còn những lúc quên chắc là do khi đó người tồn tại là "Han Wangho". Lee Sanghyeok càng nghĩ thì quyết tâm khiến cho "Han Wangho" biến mất của anh càng dâng cao, nhất định phải nhanh chóng làm được để tránh đêm dài lắm mộng.

Lát sau khi cả đội đã dùng bữa gần xong, có người đã bắt đầu dọn đĩa của mình thì Han Wangho bộ dạng uể oải tiến đến bàn ăn, cậu ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok còn chưa đợi ai hỏi gì đã mệt mỏi gục đầu lên vai anh.

_Làm sao đấy?

Cảm nhận được đây chính là Han Wangho mà anh yêu Lee Sanghyeok liền dừng ăn, ôn nhu xoa đầu cậu.

_Em đau đầu quá.

_Ăn chút gì đi rồi uống thuốc đỡ, vài hôm nữa không có lịch thi đấu anh đưa em đến bệnh viện.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok muốn sắp xếp đưa Han Wangho đến gặp bác sĩ tâm lí để thử xem sao, bây giờ có thể nhân cơ hội này mà đi thì sẽ không khiến ai nghi ngờ.

_Không cần đâu anh, chắc là dạo này em căng thẳng quá thôi. Mà ban nãy em đi vào phòng cùng với anh làm gì vậy? Đầu em đau quá không nhớ gì cả.

_Không có gì quan trọng đâu, em bảo mệt nên muốn nghỉ thôi. Sau này đau đầu thì đừng cố gắng suy nghĩ gì nữa.

Han Wangho nghe thế thì cũng chỉ gật đầu đáp lời mà không có gì thắc mắc khiến cho Lee Sanghyeok có chút yên tâm về bí mật nhân cách thứ hai của cậu.

Nhận phần ăn từ Lee Jaewan, Han Wangho rất ngoan ngoãn ăn hết sau đó cùng mọi người chuẩn bị đồ đi đến nơi thi đấu. Vì Lee Sanghyeok đã mua gear mới cho Kang Sungu vậy nên Han Wangho lúc này vẫn đang ngồi phía trong phòng chờ xem mọi người thi đấu. Khoảnh khắc nhà chính của đối thủ nổ lần thứ hai trong cặp trận BO3 này camera liền lia đến gương mặt tươi cười của từng thành viên SKT, hôm nay MVP chính là Lee Sanghyeok và Kang Sungu vậy nên ngoài hai người họ ra những người khác đều nhanh chóng thu dọn gear của mình trở về phòng chờ.

Lúc này trong phòng chờ Han Wangho rất vui vẻ xem phỏng vấn, khi camera focus đến Kang Sungu đột nhiên đầu của cậu lại nhói lên một cơn đau bắt đầu có chút choáng váng, cảm giác có ai đó đang thì thầm bên trong vậy. Han Wangho thở gấp đứng lên đi vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt để có thể tỉnh táo lại.

Vào trong nhà vệ sinh Han Wangho mở vòi nước dùng tay vốc nước lên mặt nhưng vẫn không khá hơn là bao. Những âm thanh trong đầu ngày một rõ hơn khiến cho Han Wangho ôm đầu khuỵu xuống đất.

"Không được, không thể để Kang Sungu như vậy được."

Cơn đau và giọng nói kia cứ từng chút một lấn át lí trí của Han Wangho, khoảnh khắc tưởng chừng như cậu không thể nào chịu nổi nữa thì cả người liền rơi vào lòng ngực ấm áp.

_Có anh ở đây, bình tĩnh nào Wangho, sẽ không sao.

Giọng nói của Lee Sanghyeok cứ như một cái phao cứu sinh giúp Han Wangho bám vào ở giữa biển sâu rộng lớn vậy.

Ban nãy sau khi phỏng vấn xong Lee Sanghyeok trở phòng chờ không nhìn thấy Han Wangho đâu, nghe HLV bảo rằng vẻ mặt cậu có phần xanh xao đã đi vào nhà vệ sinh liền lo lắng đi tìm. Đến nơi liền nhìn thấy Han Wangho ngồi bệt dưới đất tay ôm lấy đầu nhăn nhó thì hốt hoảng theo bản năng mà ôm cậu vào lòng.

Han Wangho lúc này cắn chặt môi ngăn tiếng nấc đang nghẹn ở cổ, hai tay bám chặt lấy cánh tay của Lee Sanghyeok. Nhìn người đang tựa đầu vào ngực mình đau đớn như thế trong lòng Lee Sanghyeok ngập tràn xót xa chỉ hận không thể lập tức khiến cho nhân cách thứ hai của cậu biến mất ngay lập tức.

Mặc dù Lee Sanghyeok rất cố gắng ôm chặt Han Wangho muốn giúp cậu bình tĩnh lại nhưng cơn đau ở đầu không hề thuyên giảm và giọng nói kia cũng ngày một rõ hơn khiến cho cơ thể Han Wangho run lên.

Lúc Lee Sanghyeok đắn đo không biết có nên mang cậu đến bệnh viện ngay bây giờ hay không thì đột nhiên cả người Han Wangho dịu lại không còn run rẩy nữa, tay cũng thả lỏng dần không còn bám vào cánh tay Lee Sanghyeok nữa, ánh mắt lập tức thay đổi ngồi thẳng người đẩy Lee Sanghyeok ra, sau đó đứng dậy phủi thẳng lại quần áo nhếch mép nhìn anh.

_Nhìn thấy không? Tôi có thể làm như thế với Han Wangho đấy.

Bị đẩy bất ngờ khiến cho Lee Sanghyeok ngã người ta sau, có chút tức giận nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn người trước mặt.

_Biết điều thì đừng phá hỏng chuyện của tôi.

Không đợi Lee Sanghyeok đáp trả "Han Wangho" đã rời khỏi nhà vệ sinh.

Lee Sanghyeok lòng đầy lửa giận nhưng lại không thể làm gì vì sợ lộ bí mật, chỉ có thể tìm cách ngăn cản hết những việc làm của người kia. Khi Lee Sanghyeok ra ngoài, mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ để ra về, đưa mắt nhìn xung quanh phòng liền nhận ra không có người mình cần tìm trong lòng anh có chút lo lắng "Han Wangho" sẽ làm việc gì sai trái.

_Wangho đâu rồi?

_Em ấy bảo mệt nên ra xe trước rồi. Cậu làm sao mà hốt hoảng vậy?

Bae Junsik đang thu dọn đồ nhìn bộ dạng Lee Sanghyeok không giống bình thường thì có phần hơi hoang mang hỏi lại.

Nhận thấy bản thân phản ứng có hơi thái quá Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu tỏ vẻ bình thường sau đó nhanh chóng dọn đồ cùng mọi người ra xe. Cửa xe vừa mở liền dễ dàng nhìn thấy Han Wangho ngồi ở trong, đầu tựa vào cửa kính nhắm mắt ngủ, hai tay ôm balo đặt trước ngực. Cả đội nhìn thấy cậu mệt mỏi không ai bảo ai mà đều giữ im lặng, nhẹ nhàng di chuyển lên xe, đều tự giác chừa trống ghế bên cạnh của Han Wangho. Lee Sanghyeok sau khi ngồi vào vị trí mà mọi người để trống liền băn khoăn không biết hiện tại là Han Wangho hay là "Han Wangho".

Xe bắt đầu di chuyển khiến cho Han Wangho đang tựa đầu vào cửa kính tỉnh giấc, mở mắt nhìn thấy người bên cạnh mình là Lee Sanghyeok liền trở thành con mèo nhỏ ngã đầu vào vai anh, lại còn dụi dụi đầu muốn tìm tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ. Hành động có phần đáng yêu của Han Wangho khiến cho Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng lưng để cho cậu thoải mái tựa vào, cuối cùng thì tảng đá treo trong lòng anh cũng được tháo xuống rồi.

Về đến nhà Han Wangho vẫn như bạch tuột mà bám dính lấy Lee Sanghyeok, thực hiện kĩ năng làm nũng mà vừa đi vừa ngủ để cho anh phải vừa ôm vừa dìu cậu vào phòng, một màn phát đường chất lượng này của hai người rất nhanh chóng nhận được ánh mắt khinh bỉ từ đồng đội.

Buổi tối hôm đó sau khi Lee Sanghyeok chuẩn bị quần áo cho buổi phỏng vấn vào sáng mai xong xuôi cả hai đều nhanh chóng đi ngủ, Han Wangho nằm trên giường liên tục trở mình khiến cho Lee Sanghyeok chú ý.

_Em làm sao vậy Wangho?

_Em không ngủ được.

_Qua đây.

Han Wangho nghe Lee Sanghyeok gọi thì rất ngoan ngoãn đi sang giường của anh.

Vừa bước đến cạnh giường Han Wangho liền bị Lee Sanghyeok kéo ngã xuống giường, cả người còn bị anh ôm chặt.

_Có chuyện gì lo lắng à mà không ngủ được?

_Em không biết, mỗi lần nhắm mắt lại đều cảm thấy có gì đó rất kì lạ, cứ như là có ai đó đang nói gì với em vậy.

Từng lời của Han Wangho khiến cho Lee Sanghyeok có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng che giấu đi, ôn nhu xoa đầu cậu.

_Là do em căng thẳng thôi, đừng nghĩ linh tinh, mau ngủ đi.

Han Wangho nghe thế thì chỉ gật nhẹ đầu, nhắm mắt rúc vào người anh cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok bên cạnh lại không thể nào ngủ được sau khi nghe những lời từ Han Wangho, trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an không thể nói thành lời.

...

Sáng hôm sau vì có lịch phỏng vấn cá nhân nên Lee Sanghyeok thức dậy từ sớm, nhìn thấy Han Wangho vẫn nằm gọn trong lòng mình liền nở nụ cười hạnh phúc. Cả đêm hôm qua anh đã rất lo rằng "Han Wangho" sẽ lại xuất hiện vậy nên anh không thể nào ngủ quá say được, nhưng cũng may là cậu ta không xuất hiện.

Vì hôm nay cả đội có lịch luyện tập từ sớm nên trước khi đi Lee Sanghyeok còn chuẩn bị trước một chút đồ ăn sáng cho mọi người. Tinh thần thoải mái cộng thêm việc câu hỏi cũng không quá nhiều, buổi phỏng vấn chỉ kéo dài vỏn vẹn một tiếng Lee Sanghyeok đã nhanh chóng ra về.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ tập luyện Lee Sanghyeok không trở về nhà mà đi thẳng đến nơi tập luyện. Vừa đến nơi nhìn xung quanh lại không nhìn thấy Han Wangho ở vị trí quen thuộc, máy cũng không được bật khiến cho Lee Sanghyeok có chút hoang mang.

_Junsik này, Wangho đâu rồi?

_Em ấy bảo hơi mệt nên nhờ Sungu đưa về rồi.

Câu nói của Bae Junsik hoàn toàn bình thường nhưng đột nhiên lại khiến cho trong lòng Lee Sanghyeok cồn cào khó chịu, có chút mất bình tĩnh gấp rút hỏi lại.

_Hai người họ đi bao lâu rồi?

_Vừa mới đi thôi, chắc là được 10 phú...ê chưa nói xong mà, cậu đi đâu vậy?

Không đợi Bae Junsik nói xong Lee Sanghyeok đã chạy vụt ra khỏi cửa.

Ngồi trên taxi để trở về nhà mà Lee Sanghyeok không thể nào bình tĩnh nổi, luôn miệng giục tài xế chạy nhanh lên. Càng đến gần cảm giác lo lắng của Lee Sanghyeok càng được đẩy lên cao. Việc để cho Han Wangho lúc này ở cạnh Kang Sungu là không hề ổn một chút nào cả, không thể biết khi nào "Han Wangho" xuất hiện và cậu ta sẽ làm những gì đối với Kang Sungu vậy nên anh nhất định phải tách hai người họ ra, mong là lúc này vẫn còn kịp.

Về đến nhà Lee Sanghyeok hớt hải xông thẳng vào phòng mình nhưng chẳng thấy ai, cảm giác lo lắng trong lòng lại dâng cao. Quay đầu chạy về phía phòng của Kang Sungu, liền nhận ra cửa bị khoá từ phía trong, nỗi lo lắng lấn át lí trí khiến cho Lee Sanghyeok không kịp nghĩ ngợi đập mạnh vào cửa khiến cho cánh cửa bật ra. Bên trong là Kang Sungu đang bất tỉnh nằm dưới sàn, phía thái dương có vết thương đang chảy máu. Bên cạnh là "Han Wangho" trên tay cầm dao nhìn thấy Lee Sanghyeok thì có phần bất ngờ toan đâm dao xuống người Kang Sungu.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó trong đầu Lee Sanghyeok không nghĩ thêm được gì nữa, trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ phải ngăn chuyện này lại. Vậy nên không có một giây chần chừ, Lee Sanghyeok lao đến nắm lấy tay cầm dao của "Han Wangho".

_Cậu mau dừng lại đi.

_Anh cút đi, đừng cản trở tôi, chỉ cần cậu ta không thể thi đấu nữa thì vị trí kia sẽ là của Wangho.

Sức lực của "Han Wangho" không hề nhỏ khiến cho Lee Sanghyeok có phần khó khăn để ngăn cản cậu ta.

_Cậu làm như vậy có nghĩ đến Wangho không? Nếu em ấy biết sẽ nghĩ như thế nào hả?

Câu nói này của Lee Sanghyeok khiến cho "Han Wangho" dao động, tay cầm dao có chút nới lỏng. Lee Sanghyeok phát hiện điều này liền nhanh chóng muốn đoạt lấy dao nhưng không ngờ phản xạ của "Han Wangho" không hề tầm thường, xoay cánh tay liền khiến dao đâm vào cánh tay Lee Sanghyeok.

Cánh tay đau nhói làm cho Lee Sanghyeok buông tay, rít lên một tiếng vì đau.

_Anh tốt nhất là nên cút đi.

Vẻ mặt của "Han Wangho" khi nhìn Lee Sanghyeok chật vật vì cơn đau tràn đầy sự hả hê.

Xoay người về phía Kang Sungu đang bất tỉnh "Han Wangho" nở một nụ cười nhẹ.

_Anh yên tâm, tôi sẽ không giết chết cậu ta, tôi chỉ cần cậu ta không thể nào cầm chuột được nữa thôi.

Khoảnh khắc "Han Wangho" đưa dao về phía bàn tay của Kang Sungu, thâm tâm Lee Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng kì lạ là "Han Wangho" không hề đâm xuống, cánh tay cứ dừng ở không trung có phần run rẩy, cả người dần dần lùi về phía sau, ánh mắt có chút thay đổi không còn vẻ cay độc như lúc nãy.

Lee Sanghyeok nhận ra ánh mắt này, đây mới chính là Han Wangho.

_Wangho, em có nghe anh nói không? Em nhất định sẽ khống chế được bản thân mình mà, Wangho anh tin em.

Câu nói của Lee Sanghyeok khiến cho người trước mặt cả người đều run rẩy, tay buông lỏng thả dao xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu ngồi xụp xuống liên tục lẩm bẩm.

_Không được, dừng lại, mau cút đi, cút đi.

Bộ dạng khổ sở của Han Wangho khiến cho Lee Sanghyeok đau lòng, mặc kệ vết thương trên cánh tay còn đang chảy máu mà tiến đến ôm chặt lấy cậu.

_Có anh ở đây, không sao cả.

Han Wangho cả người run rẩy, đau đớn dựa vào người Lee Sanghyeok mà rơi nước mắt.

Người trong lòng đau đớn như thế trong lòng Lee Sanghyeok cũng không dễ chịu hơn, cắn chặt răng cố gắng ngăn không cho bản thân mình rơi nước mắt theo cậu, anh không cho phép bản thân mình yếu đuối vào lúc này vì Han Wangho cần anh.

Han Wangho lúc này đột nhiên ngất lịm đi, hai tay buông lỏng, nhịp thở có chút nhẹ khiến cho Lee Sanghyeok hốt hoảng cố lay cậu.

_Wangho, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ.

_Có chuyện gì thế này?

Không biết Bae Junsik từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa, vẻ mặt lo sợ chạy vào đỡ Kang Sungu đang bất tỉnh lên.

_Mau đến bệnh viện.

Lời nói của Bae Junsik như tiếng chuông báo thức đánh thức trí óc Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok dường như quên mất cơn đau ở cánh tay của mình, bế ngang Han Wangho lên cùng Bae Junsik đến bệnh viện.

...

Cả hai sau khi đến bệnh viện Bae Junsik mới phát hiện ra cánh tay Lee Sanghyeok cũng bị thương liền không nhịn được mà mắng chửi sau đó lôi anh đi tìm bác sĩ băng bó.

Ngồi bên ngoài băng ghế đợi Bae Junsik bắt đầu bình tĩnh lại. Ban nãy khi nhìn thấy Lee Sanghyeok hớt hải chạy đi Bae Junsik đột nhiên thấy khó hiểu liền đuổi theo. Lúc về tới nhà liền nghe được tiếng khóc của Han Wangho từ phòng của Kang Sungu, bước vào lại nhìn thấy cảnh tượng Kang Sungu đầu đầy máu bất tỉnh nằm dưới đất, Han Wangho thì cũng ngất lịm tựa vào người Lee Sanghyeok, cảnh tượng này thật sự quá doạ người.

Đến khi Lee Sanghyeok băng bó xong mang cánh tay quấn băng trắng ngồi xuống bên cạnh Bae Junsik, cả hai vẫn im lặng không lên tiếng. Một người không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu còn một người trong lòng lại hỗn loạn không biết có nên nói ra hay không.

_Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

_Cậu có thể đừng nói cho ai biết chuyện này được không?

Khó khăn lắm mới có thể cất giọng hỏi nhưng Bae Junsik nhận lại từ Lee Sanghyeok không phải là một câu trả lời mà là một câu hỏi khác.

Mặc dù trong lòng có rất nhiều chuyện thắc mắc nhưng Bae Junsik biết rõ Lee Sanghyeok làm việc gì cũng có lí do chính đáng nên cũng gật đầu đồng ý với anh. Nhận được sự đồng ý từ Bae Junsik về việc sẽ giữ bí mật Lee Sanghyeok thở dài có phần ngập ngừng kể hết mọi chuyện.

Sau khi nghe hết mọi chuyện Bae Junsik không thể nào lí giải được tâm trạng hiện tại của bản thân mình như thế nào, có lo sợ, có bàng hoàng và có chút gì đó xót xa.

_Bây giờ cậu tính thế nào? Chúng ta không thể giữ bí mật chuyện này mãi được đâu.

_Tớ sẽ giải quyết chuyện này, cậu không phải lo.

_Làm sao mà không lo được? Cả hai đứa đang nằm trong kia tớ đều xem là em trai, bây giờ chuyện lại thành ra thế này cậu lại muốn tự mình giải quyết sao Lee Sanghyeok?

_Wangho là người tớ yêu, làm thế nào là tốt cho em ấy tớ là người biết rõ nhất.

Cuộc tranh luận của cả hai người đến mức căng thẳng thì vị y tá đến thông báo tình trạng của Kang Sungu và Han Wangho.

Cũng may Kang Sungu và Han Wangho không có gì nguy hiểm. Kang Sungu là do bị vật cứng đập mạnh vào đầu dẫn đến việc bị thương và bất tỉnh, mặc dù không tích tụ máu bầm nhưng vẫn cần phải chăm sóc thêm. Còn Han Wangho kết quả chỉ là do quá căng thẳng mà ngất xỉu, sau khi nghỉ ngơi liền có thể xuất viện.

Lee Sanghyeok nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nếu như cả hai có chuyện gì thì anh sẽ ân hận cả đời mất.

Sau khi nhận được thông báo có thể vào thăm của y tá Bae Junsik liền nhận trách nhiệm chăm sóc cho Kang Sungu để cho Lee Sanghyeok có thời gian ở cạnh Han Wangho. Điều này khiến cho Lee Sanghyeok vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy biết ơn đối với Bae Junsik, nếu như không phải là Bae Junsik mà là một ai khác thì hiện tại mọi chuyện như thế nào Lee Sanghyeok không dám nghĩ đến.

Han Wangho lúc này vẫn chưa tỉnh, nằm trên giường bệnh tay cắm ống kim truyền dịch, sắc mặt nhợt nhạt khiến cho Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy đã tràn ngập cảm giác đau lòng. Bước đến ngồi cạnh giường bệnh, Lee Sanghyeok ôn nhu nắm lấy tay còn lại của Han Wangho đặt lên đó một nụ hôn, nhỏ giọng thì thầm với cậu.

_Dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn sẽ bên cạnh em, vậy nên Wangho của anh nhất định phải cố gắng vượt qua có được không?

Đáp lại Lee Sanghyeok chỉ có sự im lặng.

Lee Sanghyeok vẫn kiên trì nắm chặt tay của Han Wangho cứ như muốn truyền cho cậu từng hơi ấm của mình. Và có lẽ nhờ vào sự ấm áp đó của Lee Sanghyeok mà Han Wangho bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, bàn tay được Lee Sanghyeok bao bọc khẽ cử động, mi tâm nhăn lại miệng liên tục lẩm bẩm.

_Không được, không được làm thế với Sungu, mau dừng lại.

Cả người Han Wangho run rẩy bật dậy khiến cho Lee Sanghyeok hốt hoảng ôm chặt lấy cậu.

_Không sao rồi, không có chuyện gì xảy ra cả.

Được Lee Sanghyeok ôm chặt nhưng Han Wangho vẫn không thể bình tĩnh, liên tục thở gấp.

Qua một lúc, nhịp thở của Han Wangho dần dần bình ổn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok dùng giọng lãnh đạm hỏi anh.

_Là em có đúng không? Chính em là người làm ra những trò xấu đó với Sungu.

_Wangho à, không phải đâu.

Câu hỏi của Han Wangho khiến cho Lee Sanghyeok bối rối cố gắng tìm lời trấn an cậu.

_Là em đó, chính em đã ghi những lời khốn nạn đó, chính em cũng là người phá gear của Sungu và cũng chính em là người muốn giết cậu ấy, lại còn làm anh bị thương.

Ánh mắt Han Wangho nhìn vào Lee Sanghyeok hoàn toàn vô hồn, đau đớn không có, hoảng sợ cũng không, chỉ có sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Hoàn toàn không hề rơi nước mắt, đến lời lẽ kết tội bản thân cũng là một giọng nói không nhanh không chậm chẳng mang theo thứ gọi là cảm xúc của con người, Han Wangho hiện tại cứ như là đã chết vậy.

Trong lúc không khí giữa hai người đang yên lặng đột nhiên Han Wangho lại bật cười thành tiếng.

_Em khốn nạn lắm đúng không? Nếu như không có em Sungu sẽ không gặp nguy hiểm, có lẽ em nên chế...

Chát.

Han Wangho còn chưa dứt câu bên má đã truyền đến cảm giác nóng rát. Cậu run rẩy đưa tay chạm vào nơi vừa bị đánh, ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok - người mà trước giờ chưa từng to tiếng với cậu nay lại tức giận mà thẳng tay đánh cậu như thế. Cái tát của Lee Sanghyeok càng khiến cho Han Wangho cảm thấy bản thân thật đáng ghét, đến anh còn muốn đánh cậu thì có lẽ cậu nên biến mất khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau môi Han Wangho liền bị vật mềm chạm vào, là môi của Lee Sanghyeok. Chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng lại khiến cho cảm xúc của Han Wangho vỡ oà, bao nhiêu khổ sở đau đớn đều hoá thành nước mắt mà bộc phát ra ngoài.

Nước mắt của Han Wangho cứ thế chậm rãi lăn dài trên má, len lỏi vào cả cánh môi của hai người, vị mặn của nước mắt cũng không khiến Lee Sanghyeok dừng lại. Đến khi cảm thấy Han Wangho bắt đầu bình tĩnh lại Lee Sanghyeok mới chịu rời khỏi môi cậu, anh giữ chặt lấy hai vai ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

_Anh không cho phép em nói những lời như thế, anh muốn em nhớ chuyện này không phải do em gây ra cũng không phải lỗi của em.

_Nhưng mà em sợ lắm...thật sự...rất sợ.

Han Wangho lần này bật khóc nức nở khiến cho Lee Sanghyeok không tránh khỏi xót xa.

Lee Sanghyeok kéo Han Wangho vào lòng, để cậu tựa đầu vào ngực mình nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu như dỗ dành trẻ nhỏ. Nước mắt của cậu cứ thế thấm ướt mảng áo trước ngực anh. Lúc này tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai ngẩng đầu nhìn Bae Junsik vừa bước vào.

_Sungu tỉnh rồi.

_Em có muốn sang thăm không?

Nhìn Han Wangho nghe thấy tên Kang Sungu trong lòng liền dấy lên cảm giác có lỗi mà cật lực lắc đầu.

Sự lo lắng và cảm giác trong lòng của Han Wangho bị Bae Junsik nhìn thấu, dịu dàng xoa đầu cậu.

_Đừng lo, Sungu bảo lúc đó vì bị tấn công từ phía sau lưng nên không nhìn thấy ai đánh mình cả còn tưởng là có người đột nhập vào nhà, em ấy đang lo cho em lắm đó.

Han Wangho nghe nói thế thì có chút do dự nhưng nhận được cái gật đầu của Lee Sanghyeok liền xuống giường đi đến phòng của Kang Sungu.

Mở cửa phòng liền nhìn thấy Kang Sungu quấn băng trắng trên đầu đang nghịch điện thoại làm cho Han Wangho cảm thấy vô cùng có lỗi, bây giờ có bắt cậu quỳ xuống xin lỗi Kang Sungu cậu cũng đồng ý. Trái lại với suy nghĩ của Han Wangho thì Kang Sungu khi vừa nhìn thấy Han Wangho bình an vô sự liền nở một nụ cười tươi vẫy tay gọi cậu đến gần.

_Tớ sợ chết đi được, cũng may là cậu không sao, mà tên đó có làm gì cậu không?

_Lúc đó anh về kịp nên Wangho không sao.

Nhìn Han Wangho lúng túng không biết phải trả lời câu hỏi của Kang Sungu như thế nào, Lee Sanghyeok liền nói đỡ cho cậu.

_May quá, nhưng mà tay anh bị sao thế kia?

_Có xô xát nhẹ với tên kia thôi, tiếc là anh không nhìn thấy mặt hắn ta.

Đốt mặt với Lee Sanghyeok nói dối không chớp mắt là một Kang Sungu ngây thơ không một chút nghi ngờ gì cả.

Về phần cả đội sau khi nhận được tin báo tình hình của Kang Sungu và Han Wangho liền gấp gáp chạy vào bệnh viện. Bae Junsik dựa theo lời nói dối của Lee Sanghyeok nói với Kang Sungu mà giải thích lại cho cả đội, không biết nên nói là Lee Sanghyeok nghĩ ra một kịch bản quá tốt hay là do cả đội đều ngây thơ mà chẳng ai nghi ngờ chút gì cả.

Không nghi ngờ là một chuyện nhưng khi nhìn thấy đầu Kang Sungu quấn băng trắng xóa, tay Lee Sanghyeok cũng được băng bó thì Kkoma liền nổi trận lôi đình mắng tất cả một trận vì cái tội giấu diếm chuyện nguy hiểm như thế. Ý định muốn báo cảnh sát của Kkoma cũng bị Bae Junsik và Lee Sanghyeok cật lực ngăn cản, viện đủ lí do để không làm lớn chuyện, cũng may là lòng tin của Kkoma dành cho hai người đều lớn nên mới thuận theo mà bỏ qua. Vì tay của Lee Sanghyeok cũng không bị thương quá nặng và lịch thi đấu của đội sắp tới không dày đặc nên chỉ cần để Han Wangho thay Kang Sungu là được nên sau khi mắng xong Kkoma cũng chỉ dặn dò đôi chút rồi ra về.

Đêm đó Kim Haneul vì sắp tới không ra thi đấu liền giành việc ở lại trông Kang Sungu còn tất cả đều ra về, Han Wangho cũng được phép xuất viện.

Nhìn mọi người lo lắng như thế Han Wangho không nói không rằng vừa về đến nhà đã lủi thủi đi vào phòng trùm chăn kín đầu thút thít khóc. Cảm giác tội lỗi cứ dần dần cắn nuốt tâm trí cậu khiến cho nước mắt cứ như có van mở mà chảy mãi không dừng.

Lee Sanghyeok khi vào phòng nhìn thấy Han Wangho như thế thì xót lắm, vừa xót vừa tự trách bản thân mình không bảo vệ tốt cho cậu. Bước đến cạnh giường cố lôi Han Wangho ra khỏi đống chăn nhưng Lee Sanghyeok có cố cách mấy cũng chỉ vén chăn xuống được một chút, vừa đủ để nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như thỏ con của cậu.

_Có muốn nghe về nhân cách thứ hai của em không?

_Em không muốn nghe về việc bản thân mình xấu xa như thế nào.

Lời vừa nói ra Han Wangho lần nữa kéo chăn lên che kín đầu, nhất quyết không muốn nghe.

_Cậu ấy không hề xấu xa như em nghĩ đâu.

_Gây chuyện với Sungu rồi còn làm anh bị thương nữa.

Giọng Han Wangho có chút nghẹn ngào khi nhắc đến những chuyện này.

_Cậu ấy yêu em.

Một câu của Lee Sanghyeok khiến cho Han Wangho giật mình tung chăn bật dậy nhìn anh, mắt mở to không tin vào những gì mình vừa nghe được.

_Vì muốn để em được ra thi đấu nên cậu ấy mới phá Sungu, làm anh bị thương cậu ấy cũng không cố ý chỉ là trong lúc dằn co có chút nóng nảy mà thôi.

Từng lời của Lee Sanghyeok nói Han Wangho đều nghe rõ chỉ là cậu vẫn không thể tin nổi việc nhân cách thứ hai của bản thân lại yêu chính bản thân mình, trong lòng có chút hoảng loạn.

_Anh nói với em làm gì chứ?

_Anh muốn em biết chuyện này để chính bản thân em có thể cùng cậu ấy nói chuyện, khống chế không cho phép cậu ấy thay em điều khiển cơ thể này nữa.

_Nhưng mà..em...em không biết, em chưa từng đối mặt với cậu ấy, em cũng không chắc bản thân mình sẽ làm được.

Han Wangho hai mắt tiếp tục rưng rưng nước mắt, giọng nói run rẩy có phần sợ hãi.

_Em làm được, hôm nay em ngăn không cho cậu ấy hại Sungu còn gì, chỉ cần em cố gắng một chút thôi.

_Em không nhớ gì cả, lúc đó...lúc đó em chỉ nhớ mình thấy anh bị thương, chỉ muốn chạy đến chỗ anh. Sau đó đột nhiên nhìn thấy cả Sungu đang bất tỉnh.

Nói đến đây cả mặt Han Wangho đều là nước mắt, cậu nức nở cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc đó.

Lee Sanghyeok dùng tay không bị thương kéo Han Wangho ngã vào lòng mình, để cho cậu thoải mái khóc hết ra những gì còn nghẹn lại trong lòng. Khóc một lúc lâu khiến cho Han Wangho mệt mỏi thiếp đi, Lee Sanghyeok vì không muốn khiến cậu tỉnh giấc nên chỉ điều chỉnh tư thế cho cả hai, ôm cậu vào lòng mà ngủ chứ không hề rời đi.

Cả đêm đó Han Wangho vô cùng thoải mái ngủ thẳng giấc đến sáng khiến cho sắc mặt cậu có chút tươi tỉnh không còn vẻ chán chường đau khổ của ngày hôm qua nữa, chuyện này khiến cho Lee Sanghyeok cũng cảm thấy an tâm hơn.

Những ngày tiếp theo mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường Lee Sanghyeok mỗi ngày đều chăm sóc cho Han Wangho thật tốt, mỗi tối cũng đều để cho Han Wangho xem mình là lò sưởi mà ôm ngủ, Kang Sungu cũng nhanh chóng được xuất viện. Về phần Han Wangho vì tinh thần không còn nặng nề như trước nên khi được thi đấu liên tiếp giành được thắng lợi, nhân cách thứ hai của Han Wangho cũng không hề xuất hiện nữa, giống như chưa hề tồn tại vậy.

Một người nhạy cảm như Lee Sanghyeok rất nhanh chóng nhận ra chuyện này, mặc dù trường hợp nhân cách thứ hai biến mất có thể xảy ra nhưng anh không nghĩ mọi thứ lại đơn giản như thế này.

Buổi tối khi nằm trên giường nhìn Han Wangho nghịch điện thoại Lee Sanghyeok liền mang thắc mắc của mình ra hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu không biết từ cậu.

_Nghĩ lại thì dạo gần đây em không còn đau đầu nữa, có lẽ cậu ấy biến mất rồi.

_Đơn giản vậy sao?

_Em không biết.

Han Wangho khi nghe Lee Sanghyeok hỏi thì cũng cảm thấy rất kì lạ, bản thân cậu không hề cảm giác được việc gì cả, dù cho có cố gắng suy nghĩ cách mấy cũng không tìm được lí do.

Cảm thấy việc này có nghĩ thêm thì cũng không ích lợi gì Lee Sanghyeok liền dứt khoát tắt đèn ôm Han Wangho vào lòng mà ngủ. Từ khi bắt đầu ngủ cùng giường với nhau, Han Wangho hình thành thói quen bám người, đêm nào cùng như bạch tuột mà quấn tay chân lên người của Lee Sanghyeok, lần này cũng không ngoại lệ rúc sâu vào lòng anh yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên hôm nay lại không giống như những hôm trước nữa, Han Wangho không cách nào ngủ say được, đầu óc cứ mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Sau đó đột nhiên nhìn thấy không gian xung quanh tối đen như mực phía trước mặt là bóng lưng rất quen thuộc, Han Wangho cảm giác bản thân mình từng bước đi về phía người đó, đến khi người đó quay lưng lại Han Wangho liền bất ngờ vì gương mặt của cậu và người đó giống nhau như hai giọt nước vậy, nói đúng hơn giống như là bản thân cậu đang soi gương.

_Cậu là...?

_Tớ là nhân cách thứ hai của cậu.

Mặc dù đã dự đoán trước câu trả lời nhưng khi chính tai nghe được Han Wangho vẫn có chút bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

_Tại...tại sao cậu làm vậy? Những chuyện...chuyện xấu xa đó.

Vẻ mặt bối rối cùng với việc lắp bắp từng tiếng của Han Wangho chọc cho người đối diện bật cười.

_Vì tớ yêu cậu, tớ chỉ muốn làm những việc khiến cậu hạnh phúc, nhưng mà hình như là tớ sai rồi đúng không Wangho?

_Đúng vậy, Sungu bị thương không khiến tớ hạnh phúc, cả anh Sanghyeok nữa.

_Vậy cậu có ghét tớ không?

Nhận được câu hỏi này Han Wangho liền trở nên lúng túng, đầu cũng cúi thấp hai tay vò vào nhau không biết phải trả lời thế nào.

Nếu nói rằng không ghét thì chính là nói dối vì những chuyện đó khiến cho cậu cảm thấy có lỗi với mọi người rất nhiều, đặc biệt là với Kang Sungu. Còn nếu là ghét thì cũng không đúng vì trong thâm tâm cậu không hề có cảm giác bài xích.

_Tớ không ghét cậu, chỉ là những việc làm của cậu ảnh hưởng xấu đến những người bên cạnh tớ, tớ cũng không thích việc bản thân không thể khống chế được cậu.

_Không phải là dạo này cậu khống chế được tớ rồi sao?

_Tớ? Làm...làm gì cơ?

_Cậu thật sự không biết?

Han Wangho nghe hỏi thì thành thật gật đầu không ngờ lại khiến cho người kia mở to mắt nhìn mình.

_Lần đầu tiên tớ bị cậu khống chế chính là khi tớ khiến cậu đau đớn để cảnh cáo Lee Sanghyeok không được xen vào chuyện của tớ, sau đó cậu đều bám dính lấy anh ta cả lúc ngủ khiến cho tớ đêm hôm đó không thể làm được gì. Lần thứ hai chính là khi Lee Sanghyeok ngăn cản tớ mà bị thương, lúc đó cậu kêu gào đòi thoát ra rất mãnh liệt khiến cho tớ bị áp chế không thể nào điều khiển được cơ thể. Những lần gần đây cũng thế, trong tầm mắt cậu lúc nào cũng có Lee Sanghyeok.

Không biết có phải là do Han Wangho suy diễn hay là do người trước mặt khi nói ra những lời này mang một tâm trạng đau đớn đến tột cùng hay không nhưng giọng điệu lại khiến cho trong lòng cậu có chút nghẹn ngào.

_Là do anh Sanghyeok sao?

_Phải, nói đúng hơn là do tình yêu giữa cậu và Lee Sanghyeok. Nó mạnh mẽ đến mức có thể tạo thành một rào cản áp chế được tớ.

Ngay lúc này đây cảm xúc trong lòng Han Wangho trở nên rối loạn, từng lời mà người đối diện nói ra khiến cho lòng cậu cảm thấy có gì đó rất nặng nề.

_Tại sao lại nói cho tớ biết?

_Cậu có biết tớ muốn nhìn thấy điều gì nhất không?

Không nhận được câu trả lời mà mình muốn thay vào đó lại là một câu hỏi khác cũng không khiến cho Han Wangho có phản ứng gì khác, chỉ lắc đầu đáp lại.

_Tớ muốn nhìn thấy một Han Wangho vui vẻ, hạnh phúc, tự tin vào bản thân mình, không cần phải mỗi đêm đều trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình nữa. Những điều này tớ tin rằng Lee Sanghyeok sẽ làm được.

_Cậu nói vậy là sao?

_Lí do tớ tồn tại đã kết thúc rồi, vậy nên Han Wangho bảo trọng.

Han Wangho còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã quay lưng biến mất khiến cho cậu hoảng hốt giữa không gian tối đen này.

Lúc Han Wangho cảm thấy bản thân hoàn toàn mất phương hướng không có cách nào thoát khỏi nơi đây thì bên tai lại vang lên giọng của Lee Sanghyeok đang gọi tên cậu.

Đến khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại Han Wangho nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng của mình và Lee Sanghyeok, bên cạnh còn có Lee Sanghyeok bộ dạng hốt hoảng lo lắng cho cậu.

_Em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?

Thì ra là nằm mơ.

Không đúng.

Đấy không phải là nằm mơ, cảm giác của cuộc nói chuyện đó hoàn toàn là cảm giác thật, không hiểu sao càng nghĩ lại càng khiến cho Han Wangho cảm thấy có gì đó đang nghẹn ở cổ, cuối cùng nhịn không được mà rơi nước mắt.

Giữa khuya cảm nhận được người bên cạnh không ổn đã khiến cho Lee Sanghyeok đủ sợ hãi vậy mà bây giờ Han Wangho lại còn khóc như thế này khiến cho anh mặc dù không hiểu chuyện gì vẫn phải tìm cách dỗ dành.

_Cậu ấy...hức...biến mất rồi.

_Em nói ai cơ?

_Cậu ấy nói vì...hức...vì có anh rồi nên cậu ấy sẽ biến mất, em...hức...không hiểu sao rất khó chịu.

Han Wangho vừa nức nở vừa cố gắng nói từng lời với anh.

Hiểu được Han Wangho đang nhắc đến ai khiến cho trong lòng Lee Sanghyeok rối loạn, cậu ấy biến mất là tốt nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Han Wangho khóc đến thương tâm như thế này anh lại cảm thấy trái tim mình có chút đau xót.

...

Những ngày sau đó Han Wangho cũng không còn buồn bã, Bae Junsik biết được chuyện này cũng rất vui. Dần dần mọi thứ đều trở lại quỹ đạo vốn có của nó, lịch tập luyện và những trận đấu khiến cho tất cả mọi người trong đội đều quên mất những chuyện kì lạ ở thời gian trước.

Lee Sanghyeok cảm thấy hiện tại mọi thứ như thế này chính là hạnh phúc nhất liền nổi hứng mang chăn gối đi giặt. Lúc tháo ga giường của Han Wangho đi giặt liền phát hiện phía dưới có một mảnh giấy, vì thời gian qua Han Wangho đều ngủ ở giường của anh nên không hề phát hiện ra cái này, mặc dù không rõ là gì nhưng tính tò mò nổi dậy Lee Sanghyeok liền mở ra đọc.

"Lee Sanghyeok, tôi là nhân cách thứ hai của Han Wangho, nhưng mà lần này anh không cần phải lo, lúc anh đọc cái này có lẽ tôi đã biến mất rồi. Tôi chỉ muốn anh biết cả đời này tôi đều mong Han Wangho hạnh phúc, vui vẻ, không còn phải rơi nước mắt nữa nhưng tôi biết người cậu ấy cần là anh chứ không phải tôi. Vậy nên mong anh có thể bảo vệ và đem đến hạnh phúc cho cậu ấy, nếu anh không làm được tôi sẽ trở lại đấy.

Han Wangho, tớ yêu cậu."

Lee Sanghyeok đọc đến cuối thư liền bật cười, nhân cách này của Han Wangho đến cuối cùng vẫn mạnh mẽ như thế, còn có thể mạnh miệng hâm doạ anh. Vốn dĩ không cần cậu ấy nhắc anh cũng sẽ dùng cả đời này bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của Han Wangho, còn câu cuối cùng thì xin lỗi nó sẽ không bao giờ được chuyển cho Han Wangho đâu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top