[LCK]
Kingzone sau khi đánh bại được M17 vừa trở về phòng chờ liền cười nói vui vẻ cùng ba đội còn lại. Han Wangho lập tức bị người này đến người kia hết ôm rồi lại xoa đầu, đến Bae Junsik ngày thường ôn nhu vậy mà hiện tại cũng không kiềm chế được vui mừng mà xoa loạn tóc đứa nhỏ đang lọt thỏm trong vòng tay của Lee Jaewan.
_Kang Beomhyun hôm nay làm tốt ghê nhỉ? Kim Jongin hôm nay support tốt nhỉ?
Vui thì vui nhưng mà Lee Seohaeng cũng không quên cợt nhả bạn thân, bị Kim Jongin doạ đấm liền lôi Song Kyungho sang làm đồng minh bày ra thế trận muốn bem nhau.
_Nay Dongha giỏi lắm, về nhà sẽ mua quýt cho em.
_Còn em nữa, em cũng làm tốt mà.
Thấy HLV Hirai khen ngợi mỗi Kim Dongha, Kwak Boseong liền giở thói làm nũng.
_Em thì về nhà muốn đi đâu với Mingi cứ đi đi.
Nhà có trẻ nhỏ là bông có chậu lại dễ bảo không đòi hỏi nhiều nên chỉ với một câu nói HLV Hirai đã thành công làm Kwak Boseong cười tít mắt chui vào góc ngồi nghịch điện thoại.
Moon Woochan vừa đi vệ sinh về liền phải chứng kiến cảnh ADC nhà mình đang đấu võ mồm với Lee Seohaeng, bên cạnh là Song Kyungho đang khoái chí khích đểu hai ông anh. Bạn đồng niên Kwak Boseong thì ngồi ở góc phòng vừa cầm điện thoại vừa cười tủm tỉm, không nói thì cũng biết là đang nhắn tin với chồng rồi. Kim Dongha thì ngồi một góc với Kang Sungu cười nói vui vẻ, đến Kang Beomhyun cũng đang trò chuyện với Kang Jongik.
Nhưng quan trọng hơn hết là Han Wangho đang bị các anh lớn vây quanh, rõ ràng là anh nhà mình nhưng lại bị ôm ấp, xoa đầu từ nhà KT sang nhà SKT rồi lại chuyển tới nhà AFs. Nghĩ cũng không nghĩ Moon Woochan lập tức nhào tới ôm chầm lấy Han Wangho.
_Hyung của nhà em mà, mọi người đừng ôm nữa.
Han Wangho nhìn bộ dạng Moon Woochan cứ như trẻ nhỏ đang cố giành lại món đồ chơi yêu thích của mình liền phì cười vươn tay xoa đầu em.
_Ừ ừ, là hyung của Woochan mà, Woochan thả anh ra rồi đi rót cho anh ly nước nào, khát khô cả cổ đây này.
Moon Woochan vâng dạ nhanh chân đi rót nước, còn không quên mang thêm đồ ăn vặt đến cho Han Wangho.
_Tiếp theo là SKT, mọi người cố lên nha, đối thủ chính là FW đó.
HLV Zefa từ ngoài đi vào liền cung cấp thông tin cực kì nóng hổi.
_Đến lúc trả thù rồi, cố lên anh em.
Bae Junsik hớn hở động viên tinh thần mọi người, còn đặc biệt vỗ vai động viên Park Kwonhyuk - người đang căng thẳng nhất đội.
Lee Sanghyeok đang mặc lại áo khoác thì Lee Seohaeng từ khi nào đã đình chiến với Kim Jongin chậm rãi tiến đến bên cạnh.
_Làm tốt nhé, hôm nay AFs không muốn đánh nên nhờ cả vào cậu đấy.
_Tất nhiên là SKT sẽ thắng rồi, nhưng mà là vì đứa nhỏ kia chứ không phải vì đội của anh đâu.
Lee Sanghyeok vừa nói vừa đưa mắt nhìn người ngồi ở sofa đang được HLV Hirai xoa bóp, hôm nay bắt buộc phải thắng để cho đứa nhỏ này không thấy áp lực vì trước đó đã để thua 2-0.
_Tinh thần tốt đấy.
Nhìn bộ dạng Lee Sanghyeok ngắm Han Wangho lại có thể nở một nụ cười ôn nhu thế này Lee Seohaeng yên tâm quay lại chỗ đồng đội thảo luận về trận đấu.
Lúc SKT chuẩn bị rời khỏi phòng chờ, thì Han Wangho tiến đến phía sau Lee Sanghyeok nắm lấy vạt áo khoác của anh thì thầm vừa đủ để hai người nghe.
_Cố lên, nhất định phải thắng.
_Sẽ thắng, chỉ cần em ngoan ngoãn cổ vũ cho anh là được.
Lee Sanghyeok quay người đối diện với Han Wangho, mặt đối mặt mỉm cười khẳng định lời nói của mình.
Chất giọng Lee Sanghyeok bình thường đã dịu dàng lúc này đây lại có phần cưng chiều, muốn bấy nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.
Han Wangho thì tít mắt cười gật đầu, sau đó liền tránh qua một bên để Lee Sanghyeok tiến ra ngoài.
Từng pha combat của SKT đều thắng lợi, cả đội từ tốn lăn quả cầu tuyết cực đại đến nhà chính của FW. Khoảnh khắc nhà chính của FW nổ không khí ở phòng chờ của các đội LCK cũng bùng nổ theo.
Song Kyungho phấn khích đến mức đứng hẳn lên sofa, bị Lee Seohaeng bên cạnh túm cổ kéo lại. Các HLV thì khỏi phải nói, ai cũng vui mừng vì đánh bại được một đối thủ khó nhằn của khu vực LMS, giờ thì tấm vé vào chung kết đang nằm sẵn trước mặt rồi chỉ cần nắm lấy nữa thôi.
_Mọi người xuất sắc thế này thì hôm nay đội em khoẻ rồi.
Kang Jongik ngả người trên ghế xoay cười nói vui vẻ.
_Bọn em nhất định sẽ kết thúc 3-0 để đội của anh giữ sức ngày mai ra trận.
Son Woohyun là em út ở đây nhưng khí thế thì lại không bé chút nào, tuyên bố một câu khiến cả phòng chờ đều vui vẻ.
_Anh nói em nghe, muốn thắng thì phải kiềm chế được những lần ngáo của đội trưởng nhà em.
_Em ngáo khi nào? Em là top laner carry đó.
Bị Kim Jongin trêu chọc Song Kyungho không hài lòng liền vênh mặt tự luyến khiến cho cả phòng lại được thêm một trận cười.
SKT trở lại trong sự hân hoan từ mọi người, ai cũng đều vui vẻ. Lee Sanghyeok vừa vào liền bắt gặp ánh mắt của Han Wangho nhìn chằm chằm vào mình liền tươi cười chậm rãi bước đến bên cạnh xoa đầu cậu.
_Vui không? Trả thù được cho em rồi đấy.
Han Wangho còn chưa kịp đáp lời thì Bae Junsik đã nhào tới ôm lấy cậu, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
_Thấy anh làm tốt không? Trả thù được cho em rồi đó.
Bị Bae Junsik vừa ôm vừa lắc Han Wangho có chút chóng mặt nhưng cũng gật đầu tươi cười, Lee Sanghyeok đứng bên cạnh đen mặt nhìn Bae Junsik phá đám, lại còn ôm đứa nhỏ của anh liền tách cả hai ra.
_Mới ôm có một cái.
Bae Junsik dùng giọng điệu khinh bỉ nói với Lee Sanghyeok xong liền quay lưng đi đến chỗ Kim Hyukkyu cổ vũ trước khi KT ra trận.
_Ngày mai cũng sẽ trả thù cho em.
_Không cần.
Han Wangho nghe anh nói thế liền kiên quyết lắc đầu.
_Không tin tưởng anh à?
_Không phải, chỉ là té ở đâu thì phải đứng lên ở đó, em nhất định có thể tự mình trả lại cho RNG.
Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ ngày nào ở mỗi trận đấu khó đều căng thẳng, đến mức anh phải an ủi bằng câu "Ngày mai anh gánh" thì mới chịu đi ngủ nay lại kiên cường đối mặt với khó khăn thế này. Không biết là do Han Wangho trưởng thành hay là do bản thân anh đã quá xem thường sự mạnh mẽ của em ấy.
Trong lòng Lee Sanghyeok không hiểu sao lại có phần tự hào, vươn tay đặt lên má Han Wangho, ngón cái miết nhẹ má bánh bao trắng tròn.
Được, ngày mai tin em.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top