[Bdd x Peanut]

Kì nghỉ luôn luôn là một thứ xa xỉ đối với những pro gamer, cả ngày chỉ quanh quẩn ở phòng tập nghe chiến thuật, luyện tập kĩ năng, rảnh rỗi thì lại lên stream trò chuyện cùng fan vậy nên mỗi khi có kì nghỉ là ai cũng đều muốn ăn chơi cho thỏa thích mà thôi. Và nhà KingZone DragonX cũng không ngoại lệ.

Trở thành đương kim vô địch LCK Spring sau đó liền tập luyện chuẩn bị cho MSI, mặc dù kết quả MSI của cả đội không phải là tốt nhất nhưng vì cả đội đã cố gắng rất nhiều nên nhà tài trợ quyết định tài trợ hẳn một chuyến đi chơi trước thềm LCK Summer. Đối với các đội khác thì một kì nghỉ là đã cực kì quý giá thì đối với KingZone nơi mà các fans gọi với cái tên thân thương là KidZone vì toàn trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn thì còn quý giá hơn nữa.

Han Wangho khi nghe tin về kì nghỉ đã phấn khích không thôi vì sau kì nghỉ này là bắt đầu một mùa giải bận rộn mà Han Wangho lại còn phải tham gia ASIAD, điều này có nghĩa là phải bận rộn gấp hai gấp ba lần thông thường nên kì nghỉ này được xem là lần ăn chơi cuối cùng của cậu.

Không chỉ mỗi Han Wangho mà cả đội trừ bot laner ra thì đều mất ăn mất ngủ vì mong chờ, thậm chí đến hôm trước khi đi Kang Beomhyun phải lùa cả đám vào phòng ngủ thì mới dẹp được cuộc gào thét mong đợi ngày mai từ mấy cái mồm to kia.

Lùa được vào phòng ngủ còn bọn nó có ngủ hay không thì Kang Beomhyun mặc kệ, anh còn phải đi kiểm tra hành lí của mình và của cả đội nữa, chứ không thì sáng mai thế nào cũng có đứa bù lu bù loa lên tìm đồ cho xem. Sau khi chúc ngủ ngon sáu đứa trẻ to xác kia Kang Beomhyun trở lại phòng khách liền nhìn thấy Kim Jongin đang xem một mảnh giấy gì đấy, dưới đất là vali của cả đội được mở ra trải thành hàng ngang dưới đất. Kang Beomhyun lấy làm lạ, lẩm bẩm không hiểu giờ đã trễ mà người này vẫn chưa ngủ lại ra đây làm gì, bước nhẹ từng bước đến gần, Kang Beomhyung nghiêng đầu ngó vào mảnh giấy trên tay Kim Jongin thì liền phì cười.

_Anh cứ để đó đi, em làm là được rồi.

Kim Jongin nghe thấy giọng nói thân thuộc từ phía sau liền quay đầu, bắt gặp nụ cười nhẹ cùng đôi mắt híp lại của ai kia thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào lắm.

_Có gì đâu chứ, chuyện cũng không nặng nhọc gì, chỉ là kiểm tra hành lí cho bọn nhóc thôi mà tôi có thể giúp cậu. Vả lại cũng muộn rồi, cậu một mình kiểm tra hết đống hành lí này thì ngày mai mang hai con mắt như gấu trúc mà đi chơi mất, lúc đó để fans biết được tôi lại bị trách là dùng người hao thì khổ.

Kim Jongin nửa đùa nửa thật nói với Kang Beomhyun xong liền cúi người vừa nhìn vào tờ danh sách các vật dụng cần thiết cho ngày mai vừa tiếp tục công việc kiểm tra vali của đám nhỏ. Hầu như vali của ai cũng điều thiếu đồ dùng, Han Wangho thì thiếu khăn tắm, Kwak Boseong thì thiếu tất, Moon Woochan thì không thấy bàn chải đánh răng, thậm chí lại chả thấy sịp của cả Kim Kwanghee và Kim Dongha đâu. Kim Jongin vừa kiểm tra vừa càm ràm mắng mấy đứa em cùng đội đúng là chưa già mà đã đãng trí rồi. Đến lúc Kim Jongin cảm thấy càm ràm đủ xoay người lại đã thấy Kang Beomhyun mang đủ những đồ dùng bị thiếu của đám nhỏ tới, cẩn thận để vào từng vali. Kim Jongin âm thầm gật gù, quả nhiên là hỗ trợ từ game cho đến đời sống mà, tiếc là chỉ độc quyền của anh mỗi trong game thôi còn ngoài đời toàn bị bọn nhỏ chiếm, đã vậy người bị mắng dùng người hao lại là anh mới khổ cơ.

Xong xuôi mọi thứ, Kim Jongin và Kang Beomhyun liền trở về phòng nghỉ, hai người cũng phải nhanh chóng đi ngủ sớm để ngày mai còn có sức mà quản đám nhỏ kia chứ huấn luyện viên thì vô vọng rồi không trông mong gì được cả, chỉ mỗi đợt cả hai đi Allstar là đã thấy cả ba huấn luyện viện chả ai quản được sáu cái mồm kia rồi.

Lúc Kim Jongin và Kang Beomhyun đã ngủ trong chăn êm nệm ấm thì ở đây Han Wangho vẫn không thể tài nào chợp mắt được, cứ xoay đi xoay lại khiến cho Kwak Boseong nằm cạnh cũng chẳng thể ngủ mặc dù mắt đã díp cả lại rồi. Đến khi Han Wangho xoay người lần thứ 10 Kwak Boseong liền không thể chịu đựng nữa, dùng chân gác hẳn lên hai chân của Han Wangho, tay cũng vòng sang kéo người Han Wangho về phía mình lầm bầm.

_Anh mau ngủ đi.

_Anh không ngủ được, hay Boseong nói chuyện với anh đi.

_Nói chuyện gì cơ?

Kwak Boseong hai mắt nhắm nghiền mơ màng đáp lại Han Wangho.

_Ngày mai đến nơi em muốn làm gì?

_Muốn ngủ.

Vừa dứt lời Kwak Boseong đã cảm nhận được một chút đau từ hai bên má, giật mình mở mắt liền thấy Han Wangho nhăn mặt không vui còn tay thì cấu hai bên má của mình.

_Aww đau em.

_Cho chừa.

_Em làm gì cũng được cả, chỉ cần cùng với anh là được rồi.

Kwak Boseong vừa nói vừa siết chặt vòng tay đang đặt trên người Han Wangho, kéo người lớn tuổi hơn mình sát vào lòng thêm một chút nữa.

Không biết là do câu nói của Kwak Boseong hay là do hơi ấm tỏa ra từ người cậu nhóc khiến cho mặt của Han Wangho đỏ bừng, cậu cứng họng không biết phải nói gì để đáp trả lại câu trả lời đầy vị ngọt của đường giữa nhà mình.

Thấy người trong lòng im lặng không có động tĩnh gì Kwak Boseong liền hé mắt nhìn thử. Khuôn mặt Han Wangho mặc dù đã vùi vào lòng ngực của Kwak Boseong nhưng lỗ tai hồng hồng đã tố cáo rằng cậu đang siêu cấp xấu hổ, Kwak Boseong thấy thế thì mỉm cười hài lòng. Cậu nhóc âm thầm thỏa mãn về việc chỉ mỗi mình mình được chứng kiến bộ dạng ngượng ngùng của Han "Peanut" Wangho, chỉ duy nhất Kwak "Bdd" Boseong mà thôi.

Sáng hôm sau vì hành lí đã được Kim Jongin và Kang Beomhyun kiểm tra từ hôm qua nên cả đội rất nhau chóng kéo vali ra xe. Han Wangho vì ngày hôm qua ngủ khá muộn nên hiện tại lên xe liền tựa vào vai Kwak Boseong mà ngủ mất, cảnh bên ngoài có đẹp cách mấy hay là cuộc cãi vả của Kim Kwanghee và Kim Dongha có ồn ào và buồn cười đến mức nào cũng không khiến cho cơn buồn ngủ trong người cậu biến mất.

Kwak Boseong nhìn cái đầu nhỏ gục trên vai mình mà thở dài một hơi, hôm qua đã bảo ngủ sớm rồi vậy mà giờ lại gà gật như thế này có khổ không cơ chứ. Than thở thế thôi chứ Kwak Boseong vẫn cố gắng ngồi thẳng người để cho Han Wangho ngủ ngon, thỉnh thoảng còn phải đưa tay chỉnh lại vị trí tựa đầu cho Han Wangho được thoải mái.

Đến khi Han Wangho mở mắt ra thì đã đi được hơn nửa đoạn đường, đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ Han Wangho nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thấy Kwak Boseong ngồi thẳng người đeo headphone thì lòng thấy ấm áp quá, ừ thì mình thì ngủ ngon còn người ta thì gồng mình ngồi thẳng để mình tựa vào làm sao mà không ấm áp cho được. Lòng ấm áp quá nên Han Wangho ngắm Kwak Boseong để ngẩng người, miệng lại còn tủm tỉm cười.

_Em lớn lên thật sự rất đẹp trai đúng không?

Giọng nói của Kwak Boseong khiến cho Han Wangho hoàn hồn, đến khi tiêu hóa xong câu nói đó thì bĩu môi xì một tiếng khinh bỉ, cậu ngẩng đầu dậy xoay xoay cổ sau đó hướng mắt ra nhìn cảnh vật phía bên ngoài. Cảm thấy bản thân chỉ vì ngủ mà bỏ qua biết bao cảnh đẹp suốt đường đi Han Wangho liền muốn tìm người trút giận và Kwak Boseong đương nhiên là người bị đấm một cái vào tay.

_Cảnh đẹp như vậy sao không gọi anh dậy?

Han Wangho đấm một cái vốn dĩ là chỉ muốn thái độ một chút nên lực không hề mạnh nhưng Kwak Boseong lại ôm tay rên rỉ. Ban đầu còn tưởng Kwak Boseong giả vờ nhưng khi thấy cậu nhóc liên tục xoa xoa tay lại còn nhăn nhó đến đỏ cả mặt khiến cho Han Wangho có chút hốt hoảng.

_Làm sao thế? Đưa anh xem xem nào.

_Em không sao, tay hơi tê một chút thôi, anh đừng động vào.

Han Wangho nghe xong thì trong lòng cảm thấy có lỗi lắm, thằng nhóc này nếu không phải vì muốn cậu ngủ cho thoải mái nên mới gồng mình ngồi thẳng đến nổi tê hết cả tay thế này sao.

Nhìn Han Wangho trưng ra bộ mặt như trẻ con phạm lỗi Kwak Boseong liền phì cười, đưa tay còn lại chỉnh lại tóc mái cho Han Wangho.

_Anh đừng có trưng ra cái mặt như thế, em không sao đâu, một tí nữa là nó hết ngay ấy mà.

Han Wangho nghe thế thì mím môi gật gật đầu, tốt bụng muốn xoa bóp tay cho Kwak Boseong nhưng vừa chạm vào thì cậu nhóc đã giật nảy mình rít lên một hơi.

_Shhh đã bảo anh đừng chạm vào mà, em đang mắc vệ sinh, anh cứ động chỗ này chạm chỗ kia một lát có sự cố xảy ra thì anh dọn đấy.

Biểu cảm của Kwak Boseong làm Han Wangho vừa buồn cười vừa thương nhưng mà cậu cũng chẳng muốn dọn xe đâu nên đành ngoan ngoãn ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Được một lúc Han Wangho cảm nhận được sức nặng bên vai mình sau đó còn được nhét cho một bên headphone, Kwak Boseong lại còn không yên phận mà dụi dụi mặt vào hõm cổ của Han Wangho hít hà mùi sữa tắm bạc hà trên người cậu.

Han Wangho nhìn Kwak Boseong nhắm mắt lại còn rúc mặt vào hõm cổ mình dụi dụi như con cún nhỏ thì hài lòng lắm. đưa tay vỗ vỗ đầu đứa nhỏ to xác nhà mình. Kwak Boseong bình thường đối với người lạ chính là bộ dạng trẻ ngoan dễ bảo, đối với các anh trong nhà thì chính là em đây chấp hết các anh, riêng đối với Han Wangho thì lại là đặt biệt nhất. Đôi khi lại trưởng thành chăm cậu tốt như Kang Beomhyun, đôi khi lại trở về bộ dạng của nhóc con tuổi 20 thỉnh thoảng lại thích làm nũng, thích được xoa đầu, giống như lúc này đây.

Vẻ mặt của Kwak Boseong lúc ngủ cộng với tiếng nhạc trong headphone khiến cho Han Wangho ngay lúc này đây muốn có năng lực dừng thời gian để có thể tận hưởng phút giây này thật lâu, vì sau này lỡ đâu cả hai có thể không ở cạnh nhau...    

Đến khi chiếc xe dừng lăn bánh thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, cả đội vừa bước xuống xe đã bị huấn luyện viên lôi lại để chụp một vài tấm ảnh post SNS thì ai nấy cũng đều thi nhau phàn nàn, riêng Kwak Boseong thì miệng vừa phàn nàn lại vừa phải đỡ theo con bạch tuột đang bám dính lấy mình mang tên Han Wangho. Trời nắng muốn vỡ đầu, thêm cả việc đi xe đường dài khiến cho mọi người chụp ảnh mà chẳng ai cười nổi. Han Wangho lại giở trò khôn lõi nấp sau lưng Kwak Boseong để tráng nắng, cậu nhóc biết mình đang trở thành đồ che nắng cho Han Wangho thì không những không bực tức mà còn đưa nón của mình cho Han Wangho đội lên, sau đó lại còn đứng một cái tư thế khom người chả giống ai chỉ để cho Han Wangho có chỗ tựa vào.

Chụp ảnh xong xuôi cả đội liền được thả về phòng. Nhà tài trợ lần này rất hào phóng thuê cho cả đội hẳn một căn hộ rộng rãi, có tận ba phòng ngủ, hai lớn một nhỏ. Thậm chí có cả một khoảng sân vườn rộng rãi và hồ bơi, có thể vừa ăn uống vừa chơi cùng nhau. Đến khi nhận phòng Kim Jongin từ phía sau liền huých vào vai Kwak Boseong cười cười. Ừ thì lâu lâu mới có dịp đi chơi thế này nên Kim Jongin và Kwak Boseong đã cơ cấu với nhau từ trước về vụ phòng ngủ lần này. Cả đội sẽ được chia làm hai phòng, một phòng bốn người và một phòng ba người mà theo lời của huấn luyện viên thì đây là cách để bồi dưỡng tình cảm giữa các thành viên.

Kế hoạch của cả hai chính là sẽ hợp tác với nhau để nhét Kim Dongha, Kim Kwanghee và Moon Woochan vào phòng ba người, phòng còn lại thì chính là 2 giường đôi dành cho bốn người, nghe thôi đã đủ hưng phấn rồi. Theo tiến độ kế hoạch thì Kwak Boseong liền bày ra trò oẳn tù xì để chia phòng, trò này chính là 50/50 ai thắng sẽ được chọn bedmate.

Nhưng mà Kim Jongin và Kwak Boseong tính lại không bằng trời tính. Người chiến thắng lượt đầu tiên lại là Moon Woochan.

_Em muốn chung phòng với anh Be...

Moon Woochan còn đang vui mừng vì chiến thắng chưa kịp dứt câu nói đã cảm nhận được một ánh mắt như muốn giết người hướng về phía mình. Moon Woochan giật giật khóe môi nhìn về hướng Kim Jongin, mẹ nó ánh mắt đáng sợ như thế làm gì hả?

_À em suy nghĩ kĩ rồi, em muốn cùng phòng với anh Wan...

Lần này cũng vẫn chưa kịp dứt câu Moon Woochan đã cảm nhận được bên tay mình bị cấu một cái, xoay đầu sang bên cạnh nhìn thủ phạm liền nhận được một nụ cười đầy ẩn ý từ Kwak Boseong.

Chingu à cậu có ngon thì cứ mở miệng ra bảo muốn chung phòng với anh Wangho xem nào.

Kwak Boseong không mở miệng nói nhưng Moon Woochan biết ánh mắt của chingu nhà mình nói thế.

_Kwa... Kwanghee, ý em là muốn chung phòng với anh Kwanghee.

Kim Kwanghee nghe đến tên mình thì ngạc nhiên lắm, không thể hiểu được vì sao Moon Woochan hôm nay lại muốn ở cùng mình, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của Kwak Boseong và Kim Jongin thì cũng hiểu 7 8 phần tình cảnh của Moon Woochan hiện tại.

Vòng oẳn tù xì thứ hai lại bắt đầu, sau khi loại được cả Kim Kwanghee lẫn Moon Woochan thì Kwak Boseong đã chắc chắn đến 99% là kế hoạch sẽ thành công nhưng...

Ông trời có lẽ không ủng hộ kế hoạch của Kwak Boseong vậy nên lần này người chiến thắng lại là Kim Dongha.

Kim Dongha chứ không phải là Moon Woochan vậy nên rất dứt khoác mà lựa chọn.

_Wangho à, chúng ta cùng phòng nào.

Khoảnh khắc Kim Dongha dứt câu thế giới xung quanh Kwak Boseong như sụp đổ. Kim Jongin cũng đóng băng không biết phải nói gì vì chẳng thể nào ngờ được là quả bom thật sự không phải là Moon Woochan-người luôn bám lấy Han Wangho và Kang Beomhyun mà quả bom nổ chậm lại là Kim Dongha.

Kwak Boseong xui xẻo đến nổi vòng cuối cùng cũng không thể thắng được Kim Jongin, đành ngậm ngùi kéo vali đến phòng nhỏ cùng với Moon Woochan và Kim Kwanghee.

.

.

.

Sau khi cất hành lí cả đội đều tập trung xuống hồ bơi ở vườn, Kwak Boseong lúc này vẫn mặt nặng mày nhẹ vì vụ chia phòng. Han Wangho từ lúc chia phòng đã chú ý đến việc này rồi, đến khi ra sân vườn liền chạy đến cạnh Kwak Boseong.

_Này, đi chơi mà em sao thế? Vui lên nào.

Kwak Boseong miễn cưỡng cười một cái đáp lại Han Wangho nhưng cũng không làm cho người lớn hơn mình hài lòng chút nào.

_Mau cất cái mặt ủ rũ của em đi, cùng lắm thì tối nay chuốt say anh Dongha rồi ném anh ấy sang phòng của Woochanie là được rồi.

Kwak Boseong nghe xong thì ngạc nhiên lắm, cậu nhóc không ngờ cái mặt ngây thơ như Han Wangho lại có thể nghĩ ra kế sách hay như thế này, vậy nên liền vui vẻ gật đầu, trong lòng còn nhanh chóng tính toán xem nên mua loại bia nào sẽ khiến Kim Dongha nhanh chóng say.

Trong lúc đó Kim Dongha của chúng ta vẫn không hề hay biết việc mình bị cặp đôi mid-jg lập mưu chuốt say, vẫn còn đang mải mê trò dìm nhau xuống hồ bơi cùng với Kim Kwanghee.

.

.

.

Sau khi vui chơi đến lả cả người vào lúc chiều thì cả đội đều nhất trí xõa một hôm trước khi vào giải. Các huấn luyện viên ban đầu còn phân vân nhưng nhìn thấy đến cả Kang Beomhyun cũng tham gia thì đành gật đầu chấp nhận. Kwak Boseong và Moon Woochan vẫn trong phạm vi trẻ vị thành niên nên đành ngậm ngùi uống cola nhìn các anh uống thứ đồ uống có cồn kia. Mặc dù vậy Kwak Boseong vẫn không quên nhiệm vụ của mình đó là chuốt say Kim Dongha, cậu nhóc canh thời điểm ly của Kim Dongha chỉ vừa chạm đáy thì liền nhanh chóng rót đầy.

Cả đội cứ vừa uống vừa nói đến tờ mờ sáng mới chịu kết thúc, như dự đoán thì Kim Dongha mắt cũng không mở lên nổi nói chi đến việc biết bản thân mình bị Kwak Boseong đẩy vào người Moon Woochan sau đó bị Moon Woochan vừa lôi vừa kéo về phòng. Kim Kwanghee thì khá hơn một chút, chân nọ đá chân kia nhưng tay bám vào vai Moon Woochan thì miễn cưỡng vẫn có thể về được tới phòng một cách an toàn.

Kim Jongin và Kang Beomhyun tửu lượng rất khá nên dù có hơi choáng vẫn có thể dìu nhau về phòng. Kwak Boseong nhìn mọi người đều ổn cả quay sang nhìn tới Han Wangho trong lòng lập tức trở nên hối hận, ban nãy chỉ vì lo chuốt say Kim Dongha mà Kwak Boseong quên mất việc phải trông chừng Han Wangho, để cho Han Wangho uống đến say mèm, mắt cũng không thèm mở, lại còn không thèm đứng lên. Kwak Boseong đành nhờ huấn luyện viên đỡ Han Wangho lên lưng sau đó cõng về phòng.

Đoạn đường từ sân vườn vào phòng ngủ không quá xa nhưng Kwak Boseong cực kì vất vả vì Han Wangho không hề chịu yên lặng, cứ nghiêng bên này ngả bên kia khiến cho Kwak Boseong đi một bước liền phải điều chỉnh tư thế của Han Wangho một lần.

Vào tới phòng vừa để Han Wangho nằm lên giường ngay ngắn, Kwak Boseong liền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Kim Jongin đang nằm ở giường bên cạnh.

_Anh Beomhyun đâu rồi ạ?

_Đi sang phòng bên xem hai thằng top laner nhà họ Kim có sao không rồi.

Kim Jongin giọng lè nhè đáp lại Kwak Boseong mặc dù mắt vẫn chả thèm mở.

_Không biết Woochan bên đó một mình có lo nổi hai ông ấy không nữa.

_Không lo được thì vứt cả hai thằng ra ngoài là được rồi, mà hôm nay chú mày tính ngủ ở đây đấy à?

_Chuẩn đó anh, chứ khi không em lại ngồi rót bia cho anh Dongha làm gì. Mà thôi anh mau ngủ đi, em vào phòng vệ sinh một lát.

Nói xong Kwak Boseong liền xoay lưng đi, mặc kệ ông anh to tướng nhà mình có đáp lời hay không.

Vào bên trong nhà vệ sinh Kwak Boseong liền xả nước, vốc nước lên rửa mặt. Ban nãy mặc dù Kwak Boseong không uống nhưng sau một hồi vật vã đỡ cái con người say mèm mang tên Han Wangho thì quần áo cũng bị bám không ít mùi bia. Rửa tay chân sơ qua một lượt, Kwak Boseong định bụng nhúng khăn tắm mang vào trong lau người cho Han Wangho, khăn vừa nhúng còn chưa kịp vắt đã bị tiếng hét của Kim Jongin vọng từ bên ngoài vào làm cho giật mình.

_SSIBAL, HAN WANGHO MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG? CÁI THẰNG NHÓC NÀY AH^@&_#!×*@&$&×€!@;$.

Kwak Boseong nghe tiếng hét liền nhanh chân chạy ra ngoài, Kang Beomhyun ở phòng bên nghe thấy cũng nhanh chóng quay lại vừa mở cửa đã thấy Kim Jongin nổi điên la hét um trời, Han Wangho thì bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn và Kwak Boseong như chết đứng nhìn chằm chằm Han Wangho.

À trên giường của Kim Jongin còn có thứ gì đó mà nếu như Kang Beomhyun đoán không lầm thì chính là sản phẩm từ trong người Han Wangho ra.

Phải, Han Wangho nôn hết con mẹ nó thức ăn ban nãy lên giường của Kim Jongin rồi.

Cảnh tượng quá hãi hùng khiến cho Kwak Bosong không biết phải phản ứng thế nào, trong lòng mắng bản thân vì đã để cho Han Wangho uống đến say mèm thế này. Nếu được quay lại vài tiếng trước Kwak Boseong nhất định sẽ đem Han Wangho trói vào một góc, một giọt bia cũng không được động đến.

Hối hận cũng đã muộn màng, Kwak Boseong nhận ra hiện tại chuyện mà mình nên làm đó là ngăn không cho Kim Jongin ném Han Wangho ra ngoài cửa sổ. Lao đến chắn trước mặt Kim Jongin cười hề hề lấy lòng.

_Anh, anh bình tĩnh đi, để em dọn, em dọn nhé.

_Chú mày tốt nhất nên dọn sạch cái đống trên giường trong vòng 5 phút cho anh, không thì cứ xác định là cả hai đứa đều ngủ ngoài sân đêm nay đi.

Kwak Boseong gật lấy gật để sau đó nhanh chóng đỡ Han Wangho lên lại giường, dự địng quay sang cầu cứu Kang Beomhyun nhưng còn chưa kịp mở mồm thì đã bị Kim Jongin chặn ngang.

_Beomhyun cậu không được dọn hộ đâu đấy, người của đứa nào gây họa thì để đứa đấy dọn.

Má, đúng là cái đồ ỷ lớn hiếp nhỏ mà. Mới hôm qua còn cơ cấu với nhau vậy mà hôm nay Kim Jongin lại nỡ lòng nào đối xử với Kwak Boseong như thế đấy.

Kwak Boseong miệng thì lầm bầm thế thôi nhưng cũng không dám bật lại Kim Jongin mà cun cút đi tháo drap giường mang vào nhà vệ sinh xả sạch. Cũng may là trong tủ còn một bộ drap giường dư không sử dụng nhưng vẫn sạch sẽ chứ không thì Kwak Boseong sẽ phải đi hong khô drap giường của Kim Jongin cả đêm mất.

Dọn dẹp xong xuôi, drap giường mới cũng đã thay, Kwak Boseong lại phải quay vào nhà vệ sinh nhúng khăn để lau người cho Han Wangho. Kwak Boseong ngồi xếp bằng trên giường nhìn mặt mũi Han Wangho đỏ gay mà vừa bực vừa thương. Han Wangho không biết có biết chuyện này hay không chỉ là thỉnh thoảng lại dụi mặt xuống gối phát ra những âm thanh hừ hừ như cún con khiến cho bao nhiêu bực bội của Kwak Boseong hóa thành ngọt ngào hết cả.

.

.

.

Sau một đêm có thể xem là thác loạn cực mạnh thì ai nấy cũng đều mệt rả hết cả người. Kwak Boseong tuy rằng không uống nhưng lại phải chăm Han Wangho nên cũng chả khá khẩm hơn, Moon Woochan cũng cùng tình trạng khi mà cả đêm qua hai người song Kim hết ôm nhau hát hò thì lại chuyển sang nói nhảm.

Han Wangho lúc sáng tỉnh giấc đã được Kwak Boseong mang cho một bát canh giải rượu nên đầu óc mười phần thì thanh tỉnh hết bảy phần, nhưng chung quy là vẫn còn mệt nên xin kiếu mấy trò của Kim Dongha mà chui ra vườn ngồi hóng gió. Đương lúc Han Wangho thả hồn theo gió thì Kwak Boseong từ nhà bước ra, mang theo một cái áo khoác mỏng trùm lên người Han Wangho.

_Đang là mùa hè nhưng mà gió ở đây mạnh lắm, anh mau mặc vào đi.

_Anh nghe anh Beomhyun bảo tối qua anh nôn ra giường anh Jongin nên em phải dọn à?

_Tất nhiên là em dọn, không thì anh Jongin đã ném anh ra ngoài cửa sổ cho anh ngủ với muỗi cả đêm rồi. Uống đến say mèm ra rồi lại hành xác người ta cả đêm, chả ngủ được bao nhiêu cả.

Giọng nói của Kwak Boseong chính là một phần trách móc chín phần cưng chiều khiến Han Wangho không những không cảm thấy có lỗi mà còn cười đến hai mắt cong cong, môi trái tim cũng hiện rõ.

_Boseong tốt với anh như vậy thì anh biết làm sao để trả ơn đây hả?

_Đi rừng cho em cả đời là được rồi.

Kwak Boseong vừa nói vừa ngả người xuống, gối đầu lên đùi Han Wangho, nhắm mắt lại. Giọng nói lại còn chân thành khiến cho Han Wangho trong phút chốc không biết phải đáp lại thế nào.

Cả đời ư? Liệu có thể không?

_Lỡ sau này chúng ta không ở cạnh nhau nữa, anh lại uống đến say mèm như hôm qua rồi lại nôn linh tinh thì phải làm sao?

_Thì gọi điện cho em, em sẽ đến dọn.

Vốn dĩ Han Wangho muốn đùa một chút để không khí giữa cả hai thoải mái hơn, cậu đã nghĩ đến việc Kwak Boseong sẽ trả lời những câu đại loại như "Lúc đó sẽ mặc kệ, để người ta vứt anh ra đường luôn." chứ một chút cũng chẳng nghĩ đến việc bị lời nói chân thành của Kwak Boseong làm cho cứng họng.

Cảm giác được Han Wangho đang trầm tư suy nghĩ gì đó, Kwak Boseong lại tiếp lời phá vỡ bầu không khí im lặng.

_Anh tốt nhất nên làm phiền em cả đời đi, nếu không em sẽ chạy đến chỗ anh ăn vạ bắt anh đền bù những tổn thất về tinh thần cho em từ trước đến nay.

Han Wangho nghe Kwak Boseong bộc lộ tính trẻ con đòi ăn vạ thì phì cười, đưa tay vuốt lại tóc mái bị gió thổi loạn lên của cậu nhóc.

_Được rồi, nhất định anh sẽ bám lấy em cả đời, lúc đó em có muốn đuổi cũng không được đâu.

Thôi thì tương lai có như thế nào thì cũng mặc kệ vậy, Han Wangho lúc này đây chỉ cần biết cậu có Kwak Boseong bên cạnh, có các anh em và cả các huấn luyện viên là đã đủ rồi.

.

.

.

Gaming house của KT Rolster bình thường luôn ồn ào náo nhiệt nhưng hiện tại là 4g sáng, thời điểm mà mọi người luyện tập xong và đã chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.

Là của Kwak Boseong.

Cậu nhóc huơ huơ tay tìm điện thoại vừa áp lên tai còn chưa kịp mở lời đã bị tiếng hét bên kia làm cho tỉnh ngủ.

_MẸ NÓ, KWAK BOSEONG MAU XÁCH MÔNG ĐẾN ĐÂY. HAN WANGHO ĐI CÙNG PARK JAEHYUK NHẬU NHẸT ĐẾN GIỜ NÀY MỚI VỀ RỒI CÒN NÔN RA GIƯỜNG ANH MÀY RỒI ĐÂY. ANH CHO MÀY 15 PHÚT ĐỂ CÓ MẶT TẠI GAMING HOUSE CỦA GENG, ĐẾN TRỄ THÌ CHÚ MÀY CỨ XÁC ĐỊNH LÀ ANH NÉM HAN WANGHO RA KHỎI CỬA ĐI.

Mặc dù chỉ có thể nghe giọng chứ không thể thấy người nhưng Kwak Boseong có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Song Yongjun nổi điên đến mức có thể khè ra lửa thiêu rụi hết tất cả mọi thứ.

_Bình tĩnh đi anh, đẹp trai thì không nên nổi nóng đâu. 15 phút nữa em có mặt nên anh bình tĩnh đi nhé, đừng làm bậy.

Kwak Boseong bật dậy với tay lấy áo phao mặc vào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đang loay hoay mang giày ở cửa thì bị Song Kyungho dậy để uống nước bắt gặp.

_Muộn rồi còn đi đâu thế?

_Em đến gaming house của GenG, anh Wangho lại say mèm rồi.

_Thằng nhóc đó vẫn không biết tự lượng sức mình nhỉ? Sang đó thì ngủ lại luôn đi, đừng có về gọi cửa anh đi ngủ không mở cửa cho mày vào đâu.

Có bảo về cũng chả thèm về nhá.

Nghĩ thế thôi chứ Kwak Boseong làm gì có thời gian để đôi co nữa, nhanh chóng gật đầu rồi phi ra ngoài bắt taxi.

Chỉ vì một câu nói tưởng chừng như là sẽ bị quên lãng theo thời gian thì giờ đây thỉnh thoảng giữa đêm người ta lại bắt gặp một bóng dáng cao lớn khoác áo phao bắt taxi từ gaming house KT đến gaming house của GenG một cách vội vã.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top