~ 03 SinHoon ( Windy) ~

Trả Tag :Reinie2804

Đôi lời : Xin lỗi! Chuyện này có vẻ ngược đôi chút nam chính, tớ đã cố gắng hết sức, mong bạn đón nhận dù nó có ra sao.

--------------
Hwang Eunbi! Một cái tên đẹp, phù hợp với một bản chất thông minh, lanh lợi, vui vẻ và đáng yêu! Thế nhưng?! Người tính không bằng trời tính, cô đã bị tai nạn nặng trong độ tuổi 18 - Thanh xuân của người con gái.

Theo như lời bác sĩ và các y tá đồn đoán! Cô bị xuất huyết não nặng! Tạm thời không thể nhớ cũng như nhận thức về bất cứ việc gì.... Khi cả mắt cũng không thể cử động nhẹ mí để thức tỉnh sau cơn hôn mê dài 7 năm!

Sáng sớm! Cô nàng xinh đẹp tựa như thiên thần, đôi môi nhợt nhạt nhưng không hề có bất cứ một khuyết điểm nào, hôn mê lâu như vậy, không thể tránh khỏi sự bàn tán của các y tá nữ trong bệnh viện

"Cái cô này!Hôn mê lâu như vậy mà vẫn không tỉnh!Chả rõ chết chưa nữa"

"Bệnh viện đã hết phòng rồi! Đủ chỗ để chứa một người hôn mê 7 năm như vậy là bị điên rồi "

" Chả hiểu sao? Người nhà chả bao giờ tới thăm cô ấy cả! Thiệt tội "

" Ờ! Thôi kệ đi! Sớm muộn gì cũng chết! "

Hwang Eunbi mi cử động nhẹ, tai từ từ tiếp truyền được những âm thanh của những người phụ nữ ngoài kia! Có chút không vui... Và cũng rất ngơ ngác không biết đây là đâu và đã từng bị gì??

- Các cô có đi làm việc hay không? _ Một chàng trai với bộ vest lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng với những nét như tượng khắc .... Khiến cho các cô gái bên ngoài say mê mà nghe lời

- SinB! Em tỉnh rồi sao? _ Người con trai nước về phía Hwang EunBi, trong mắt ánh lên tia đau thương nhìn người con gái trước mặt đang cố tránh xa Anh

- A.... Anh là ai? _ SinB môi nhợt nhạt tránh né Anh

- SinB? Em không nhớ gì sao? Anh là chồng em đó? _ Chàng trai đau lòng mà như sắp không kìm được nước mắt

- Chồng? Tôi.... Không có chồng! _ SinB khuôn mặt phờ phạc ngơ ngác nhìn đáp lại bằng những câu nói dù nhẹ nhàng.... Nhưng đó lại là một vết khắc sâu vào tim một người

- Anh là Park Jihoon! Nhớ Hoonie của em không ?_ Ánh mắt hi vọng tột độ khi mong cô sẽ nhớ ra mình

- Không! _ Hoonie? Park Jihoon? Cô Không có một chút kí ức gì về cái tên này cả ..

- Không được! Để anh gọi bác sĩ _ Jihoon bước chạy nhanh ra ngoài... Cô ấy.... Không nhớ một chút kí ức gì về mình cả.... Giọt nước mắt khẽ rơi.... Xuống sàn gạch lạnh lẽo...

"Không được Park Jihoon! Mày đã hứa sẽ không khóc một lần nào nữa rồi... "

Bác sĩ kiểm tra cho cô. Ánh mắt phát lên tia phức tạp

- Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời! Vì xuất huyết não quá nặng! Xin hỏi.... Người nhà cô ấy là ai?

- Chỉ có tôi! Xin được vào thăm! Cảm ơn bác sĩ _ Jihoon nhanh chóng bước vào phòng bệnh ngồi xuống kế bên giường SinB đang ngủ trong cơn mệt mỏi

- SinB à! Nhớ anh một tí được không? Anh đợi em cả 7 năm rồi! Em cũng đã 25 tuổi rồi.... Nói anh là chồng em cũng có chút sai chứ nhỉ? Chúng ta chỉ là đang hẹn hò! Và anh đang đợi em tỉnh lại để cưới nhau đấy _ Jihoon vừa nắm tay SinB vừa cùi gầm đầu xuống

Bên ngoài cửa.... Có một đôi vợ chồng già bên ngoài , đau xót nhìn con gái cùng với Jihoon - Con rễ của mình như thế này thật không thích ....

Mẹ cô không thể vào trong phòng được.... Vì chẳng phải ai, chính chồng cô đã lỡ tay chửi mắng cô khi nghe tin cô đã hẹn hò.... Thế là cô bỏ nhà đi! Cũng chỉ vì thế mà.... Mới gặp tai nạn như vậy

Ba cô ánh mắt lạnh lùng....nhưng lại rất đau xót. Lúc đó là ông sai! Khi chưa hiểu rõ về anh mà lại đi chửi đánh cô.... Chắc con gái rất hận mình.... Chỉ vì một việc nhỏ sai lầm đã dẫn tới tình trạng ngày hôm nay

Jihoon bước ra nhìn thấy ba mẹ cô thì ngạc nhiên, nhưng cũng cung kính cúi đầu chào

- Xin cháu giúp nó.... Ta biết ta sai! _ Ba cô cúi đầu lại nói với anh

- Dù sao mọi chuyện cũng đã thế này! Con cũng sẽ cố gắng hết sức _ Jihoon

- Xin lỗi con! Ta cũng không đúng khi lại không biết con là một người con trai tốt! _ Mẹ cô cũng theo lời mà nói

- Thiệt sự không sao! Chuyện này con sẽ cố lo liệu.... _ Jihoon cúi đầu thấp bước vào phòng chăm sóc tiếp cho SinB! Mọi chuyện đã khá mệt mỏi rồi

"Chả phải Anh yêu em nhất sao? "
" Phải yêu em chứ! Cô gái bé bỏng "

" Lỡ như ba mẹ bỏ em, đuổi em vì quen Anh, thì em biết phải làm sao? "

" Ngốc quá! Anh sẽ không bỏ em! Dù thế giới này có rơi vào diệt vong "

Giật mình! Cô ngồi bật dậy nhanh chóng... Ai.... Là ai đã nói những lời đó chắc như đinh đóng cột? Ai chứ ?

Ôm đầu giãy giụa, Jihoon đang mệt mỏi mà nằm cạnh cô ngủ thì bỗng tỉnh giấc gượng đầu dậy

- Em làm sao vậy SinB? _ Anh giữ hai tay cô đang quơ tay loạn xạ

- Anh bỏ tôi ra! Anh là ai? _ Cô mất kiểm soát mà giật tay anh ra đánh anh

- Anh đây mà! Người bên cạnh em mỗi ngày đấy _ Anh vừa nói vừa nhanh tay ôm cô vào lòng xoa dịu

SinB nín hẳn.... Cô đơ mặt ra tiếp thu lại lời nói của anh một chút mới hiểu được.... Mà.... anh là người bên cạnh cô mỗi ngày thế sao lại không có chút ấn tượng nào hết vậy?

SinB theo phản xạ.... Tự động giang tay ra ôm chặt anh vào lòng mà khóc... Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt nhưng cũng đã có chút ửng hồng

Anh cứ ngồi xoa dịu tới khi cô có vẻ như đã ngủ thì mới thôi mà đi ra ngoài lấy đồ chăm sóc cô! Anh đâu biết cô ở trên giường bệnh vẫn chưa ngủ, cô cười cay đắng

" Rốt cuộc, em vẫn không nhớ được anh "

Có thể đời người quá không công bằng khi một người tốt bụng, xinh đẹp, hồn nhiên lại bị như thế và.... Chàng trai bên cạnh họ.... dĩ nhiên sẽ rất đau khổ....

Từng ngày trôi qua, cô cũng đã lấy lại được vẻ vui tươi, hạnh phúc ngày nào cùng với anh - Park Jihoon, người chơi đùa, chăm sóc cô mỗi ngày qua. Chia sẻ khi cô buồn, an ủi khi cô khóc... Tuy vẫn không thể nhớ ra bất cứ thứ gì.... Nhưng anh đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời cô rồi.

Một ngày

- Con.... _ Một người đàn bà bước vào phòng SinB, cô đang cùng Jihoon đùa thì ngừng lại..

- Chào bác gái! SinB ,đây là mẹ em _ Jihoon hơi bất ngờ kho bác tới gặp SinB

- Mẹ em? Hoonie à! Có lầm không vậy? _ Cô chu mỏ lên nói, người này khá quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ ra .

- Phải! Ta là mẹ con, và cũng là người đã giúp ba con làm con bị như thế này_ Mẹ cô cười đau xót định đưa tay chạm vào má cô nhưng bị cô đẩy ra không thương tiếc

Cô chóng mặt, đầu đau như búa bổ, tay ôm đầu, tay kia nắm chặt lấy bàn tay Jihoon đang hoảng hốt

- Tránh.....TRÁNH XA TÔI! _ Cô đuổi thẳng mẹ cô, bà cũng không nói gì... Lặng lẽ đi ra ngoài

SinB khóc to, xoay người đau thương nhìn Jihoon

- Hoonie ơi...! SinB vô dụng lắm phải không? Đã hơn 3 tháng rồi, SinB vẫn chưa nhớ được Hoonie đấy

- Không sao đâu SinB! Chỉ cần có Hoonie ở đây ... Em sẽ không sao hết _ Miệng nói thế nhưng anh đã khóc từ lúc nào rồi

Tình yêu anh dành cho cô mãi vẫn chỉ là tình cảm tuyệt đối, tình yêu chân thật không giả dối . Nhìn thấy cô vì muốn nhớ lại mà đau khổ, nhìn thấy cô cứ mãi nói mình vô dụng mà đau buồn....

Anh thật sự muốn nhìn thấy Hwang Eunbi của trước đây...

" Em chỉ cần nhớ anh, dù chỉ một giây là đủ rồi! "

Chàng trai có vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết mà lãng tử ngồi cạnh người con gái xinh đẹp, hồn nhiên ngây thơ...

Hai người như một đôi mãi không thể tách rời, mỗi ngày đi học cùng nhau, đi trốn cùng nhau, chịu phạt đứng ngoài hành lang lớp cùng nhau, giấu ba mẹ đi chơi cùng nhau , dính nhau như sam.... Trên cành hoa anh đào nở rộ đoá hoa đẹp .

"Em! Mãi là thiên thần không cánh của anh "

" Jihoonie! Còn anh mãi là 'ác quỷ' đẹp trai đời em! "

Cô bừng tỉnh lại là một giấc mơ... Và giấc mơ trong đó có anh

- Jihoon ! Anh đâu rồi? _ Nhận thấy không có anh bên cạnh liền lo lắng hối hả đi tìm khắp bệnh viện

Mặc kệ người khác nhìn chằm chằm mình.... Mục tiêu của cô bây giờ chỉ có đi tìm anh....

Jihoon chỉ là ra xe lấy đồ một tí thôi vừa xong liền quay trở lại phòng bệnh, không thấy SinB đâu thì đóng cửa cái rầm chạy ra ngoài

SinB đôi chân bước lên nền đất gạch lạnh lẽo, từng bước nhanh chóng leo lên cầu thang đi tới sân thượng bệnh viện . Anh đã từng nói

" Khi nào em buồn, cứ kêu anh đưa em đến đây nhé! "

Jihoon đạp thẳng cửa ra, nhìn SinB hướng ánh mắt hạnh phúc nhìn anh, cô nhào vào lòng, ngồi khóc đã thật đã, khóc cho hạnh phúc!

Anh tuy không hiểu nhưng vẫn cười nhẹ mà an ủi cô

- Jihoon! Em nhớ ra anh rồi! 'Ác quỷ' đẹp trai _ Cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh... Anh sốc mạnh

Hạnh phúc mãi tuôn ra, cuối cùng em đã nhớ.... Nhớ được anh...

- Phải đó! Em nhớ ra thì tốt rồi, thiên thần không cánh đáng yêu

" Kí ức nhiều khi rất đẹp "
" Cũng đôi khi rất đau "

"Tốt nhất, là chúng ta cứ mãi nhớ về "
"Những kí ức đẹp đi nhé"

---- Hết -----

~• Windy •~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kpop