~02: SinHope {Minnie}~

Trả Tag: TtinbHwang_0306

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào, tôi là Hwang Eunbi nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là SinB - Cái tên mà tôi thường dùng khi còn du học ở Mĩ... Cũng đã 5 năm rồi chứ nhỉ, 5 năm tôi được sinh sống, làm việc và học tập tại đất nước Mĩ xinh đẹp này, nhưng không vì vậy mà tôi đánh rơi nỗi nhớ quê hương của mình - Hàn Quốc, đất nước Củ Sâm này vì nơi đây không chỉ đơn thuần là quê hương, nơi tôi sinh ra mà còn là vì bố mẹ, bạn bè....và "cậu ấy".....

- Eunbi ahhh!_ Cô nhóc trước mặt tôi bây giờ chính là Kim Yewon - cô bạn thân khi còn ở Mĩ của tôi, cô nàng cũng là người Hàn. Lúc tôi quyết định trở về Hàn thì Yewon cũng đòi đi theo nằng nặc, tôi cũng không biết lí do vì sao nữa, cậu ấy thông minh như vậy thì không phải sẽ phát triển sự nghiệp của mình tốt hơn khi ở Mĩ sao... Tuy là đã đi du học ở Mĩ nhưng khi về Hàn thì tôi và Yewon vẫn phải xong chương trình của lớp 12, lại đi học, chán chết đi được! 

- Cậu chậm chạp quá đấy Yewon à

- Hì, xin lỗi mà! Giờ đi thôi, let's go!!!_ Yewon và tôi ra khỏi sân bay rồi thuê một chiếc taxi để về khu căn hộ mà bọn tôi đã thuê trước đó, cảnh vật ở Seoul bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiêu so với trước kia nhưng tôi vẫn cảm thấy một cảm giác... thân quen vô cùng....

2 ngày sau

Cũng đã hai ngày trôi qua rồi, hôm nay chính là ngày mà tôi và Yewon phải "vác xác" tới trường, chán chết mất! Tối hôm trước tôi có gọi điện cho mẹ tôi, cả nhà vẫn khỏe.... Nhưng "cậu ấy" từ sau khi tôi đi du học đã chuyển nhà rồi, tuy có chút buồn nhưng tôi nghĩ là nếu như tôi và cậu ấy có duyên thì nhất định sẽ gặp lại thôi mà, không sớm thì muộn....

- Các em vào đi!_ hiện giờ tôi đang đứng trước cửa lớp 12A2, đang còn hỗn độn với mớ suy nghĩ trong đầu thì tiếng cô chủ nhiệm vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi và Yewon bước vào lớp với ánh nhìn đầy....hỗn loạn?? Người thì nhìn bọn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, người thì ghen tị, người thì khinh thường,...

- Xin chào mọi người, mình là Yewon, là du học sinh từ Mĩ về, rất mong được mọi người giúp đỡ~_ Yewon nói rồi nở nụ cười tỏa nắng làm bọn con trai ở dưới cứ nháo nhào cả lên

- Còn mình là Hwang Eunbi, rất vui được gặp

- Được rồi, Yewon xuống chỗ của Hoseok ngồi, còn Eunbi thì ngồi cạnh Eunha nha, các em về chỗ đi!_ cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì tôi bống giật mình bởi cái tên... Hoseok???Giống thật nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi! Sau khi đã yên vị ngồi cạnh cô nàng Eunha thì tôi liền....gục đầu xuống bàn ngủ liên tục 2 tiết liền. Mãi đến giờ ra chơi thì tôi mới có dịp trò chuyện cùng cô nàng bàn bên - Jung Eunha, cô ấy rất dễ thương, tôi và cô ấy nói chuyện với nhau cũng rất hợp nữa nhưng còn Yewon... Cậu ấy lúc nào cũng bám riết lấy cái tên Ho gì gì đấy mà lơ tôi, thực sự rất bực mình! Nhưng tôi cũng phải công nhận là tên Ho gì gì đấy cũng khá được, đẹp trai lại còn học giỏi, bảo sao Yewon lại không "mê"

1 tháng sau

1 tháng cũng đã trôi qua nhanh chóng với những chuyện... "dở khóc dở cười", cũng đã gần đến kì thi học kì rồi mà trong suốt khoảng thời gian trên lớp ấy, đa số thì tôi chỉ...nằm ngủ mà thôi cũng vì những kiến thức ấy tôi đã học qua rồi, nhưng còn Yewon thì khác, cậu ấy lại chăm chỉ vô cùng, thậm chí là còn hơn lúc còn du học ở bên Mĩ nữa cơ và đương nhiên là lúc nào bỏ tôi để đi theo cái tên Hoseok đấy đến nỗi lớp tôi còn đồn ầm lên là hai người họ đang hẹn họ với nhau, lúc đầu tôi cũng bình thường, chả có phản ứng "hóa học" nào xảy ra cả nhưng càng ngày tôi càng khó chịu về những lời tai tiếng ấy

"Trên đời này luôn tồn tại cái gọi là 'quy luật bù trừ'. Tức là nếu như bạn thấp thì người ấy sẽ cao, nếu bạn nóng nảy thì người ấy sẽ cực kì trầm lặng... Và điều quan trọng là bạn tồn tại còn người ấy thì không." Tôi đã luôn tin như vậy đấy, điều đó khiến tôi lạnh lùng khi tiếp xúc với đàn ông nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào nhưng tôi hài lòng với điều đó, cực kì hài lòng nữa là đằng khác nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn có một cảm giác rất đặc biệt với cậu ta - Jung Hoseok mặc dù tôi chưa tiếp xúc với cậu ta lần nào....

1 tuần sau

Hôm nay là ngày mà lớp tôi đi dã ngoại à không, phải là cắm trại mới đúng, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi....

- Bây giờ lớp mình chia nhóm ra làm việc đi, nhóm 1 sẽ đi lượm củi, một nhóm sẽ dựng lều, nhóm 2 sẽ rửa trái cây, rau củ quả, nhóm 3 sẽ sắp xếp đồ và nhóm còn lại sẽ nhóm lửa sau khi nhóm 1 đã đi gom củi về rồi, mỗi nhóm có 8 người, các em hiểu rồi chứ?_ cô chủ nhiệm phân công nhiệm vụ rồi chia nhóm và...nhóm tôi gồm: Tôi, Yewon, Eunha, Hoseok, Yoongi, Jimin, lớp trưởng Jin và lớp phó Sojung... Vì phải đi lượm củi nên chúng tôi phải chia thành 2 nhóm nhỏ, tôi, Yewon, Hoseok và Yoongi là 1 nhóm, Eunha, Jimin, Jin và Sojung là nhóm còn lại

Trong lúc lượm củi thì tôi "vô tình gặp" 1 chú rắn mà theo như tôi được học bên Mĩ thì nó rắn Cạp nong Blue Krai, loài rắn này được tìm thấy nhiều ở vùng Đông Nam Á và Indonesia. Khi bị loài rắn này cắn, nạn nhân sẽ không chết ngay lập tức mà bị các cơn đau, khó thở, co giật hàng giờ liền hành hạ, rồi sau đó mới chết hẳn. Vốn dĩ tôi "khá" sợ rắn nên khi thấy "nó" thì tôi liền chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, có lẽ do tôi mải cắm đầu về phía trước mà chạy nên không phát hiện ra phía trước là vách đá và khi phát hiện ra thì đã quá muộn, lần này thì xong thật rồi... Vĩnh biệt....

....

....

....

....

....

- Nắm chặt lấy, không được buông tay tôi ra đâu đấy!!_ l..là Hoseok!? Sao cậu ta biết mà đến cứu tôi chứ??

- Sao cậu...?_ tôi ấp úng, chắc có lẽ vì quá sợ nên nước mắt tôi đã không tự chủ được mà rơi xuống 

- Đừng sợ! Mau lấy đà leo lên đi!_ Hoseok nói rồi kéo tôi lên nhưng do sức không đủ cộng thêm tay tôi bị run nên nó bị tuột khỏi tay cậu ta....

- ÁAAAAA......

1s

2s

3s

4s

5s

....

10s

- J..Jung Hoseok?? Yah, cậu không sao chứ?!_ cậu ta vẫn nắm chặt tay tôi sao?

- Đừng bỏ cuộc, tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy đâu... Đồ ngốc à!..._ "Đồ ngốc" sao?

Flashback

- Cậu mít ướt thật đấy!_ 1 cậu nhóc khoảng 5 tuổi nói với 1 bé gái đối diện

- Không liên quan đến cậu đâu đồ ngốc à!!

......

End Flashback

- Tay cậu bị chảy máu kìa! Mau buông tay ra đi!

- Nằm mơ đi, cậu không biết là nếu để cậu biến mất thì tôi sẽ khốn khổ như thế nào đâu!!_ cậu ta nói rồi dùng hết sức lực của mình để kéo tôi lên, tuy vết thương của bị chảy máu khá nhiều nhưng cậu ấy không bỏ cuộc thì sao tôi lại phải bỏ cuộc chứ! 

Cuối cùng thì tôi cũng trở lên một cách an toàn nhưng chân thì lại bị trật nên không thể nhúc nhích gì được. Còn cậu ta tuy vết thương vẫn còn chảy máu nhưng vẫn cõng tôi về chỗ dựng trại và cả 2 bọn tôi được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. 

Bệnh viên HS

- Tuy là vết thương không có gì nghiêm trọng nhưng hai đứa vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày nữa, nhớ là đừng hoạt động mạnh quá đấy!_ bác sĩ ân cần nhắc nhở rồi đi ra ngoài

- Này, có phải là cậu và Yewon đang hẹn hò với nhau không?_ tôi là người bắt chuyện đầu tiên, tôi phải lấy hết dũng khí của mình mới có thể hỏi được câu đấy

- Nếu có thì sao mà nếu không thì sao?

- Vậy nếu tôi nói là tôi có cảm tình đặc biệt với cậu thì sao?

- Là Yêu? Hay là Thích?

- Cả hai đều không

- Vậy nếu như tôi nói cậu có quyền thích tôi thì sao?_ câu hỏi của cậu ta chính là câu kết thúc cho cuộc nói chuyện của bọn tôi, cả hai đều không nói thêm gì nữa... Không gian yên tĩnh đến lạnh người....

3 ngày sau

Hôm nay là thứ hai và cũng là ngày mà tôi xuất viện, tuy phải đi học nhưng tôi lại không còn thấy chán như mọi khi nữa mà thậm chí còn ngược lại nhưng.....

- Tôi chính thức tuyên bố, từ nay tôi và Yewon sẽ chính thức hẹn hò với nhau!_ Hoseok và Yewon hẹn hò?! Tôi tự cười chính bản thân mình, cười vì tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc...Đau lắm!....

Đã 1 tuần trôi qua rồi, "họ" vẫn cứ hạnh phúc bên nhau còn tôi thì vẫn chỉ như 1 cái bóng.... 1 cái bóng vô hình nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ nói hết mọi chuyện, muốn chấm dứt "nó" càng nhanh càng tốt

- Lên sân thượng với tôi 1 chút đi!_ tôi nói rồi đi thẳng 1 mạch lên sân thượng, một lúc sau thì cậu ta cũng xuất hiện

Trên sân thượng

- Có chuyện gì??_ cậu ta đối với tôi vẫn lạnh lùng như xưa....

- Tôi muốn nói là tôi thích cậu à không, tôi yêu cậu. Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu hay từ lúc cậu cứu tôi ở trên vách đá, rồi ngay cả khi cậu gọi tôi là "Đồ ngốc" nữa... Thật sự rất giống "cậu ấy", cảm giác mà tôi cảm nhận từ cậu hoàn toàn khác với những người con trai khác rồi cho đến bây giờ nữa... Khi nghe tin cậu và Yewon hẹn hò...cậu có biết là tim tôi đau lắm không, cảm giác bứt rứt, khó chịu mà tôi chưa từng cảm nhận đều ùa về. Tôi thật ngốc đúng chứ, luôn ngỡ là cậu thích tôi, cảm giác đó cậu có hiểu không hả? Tôi....

- Tôi đã rất muốn nghe câu nói này của cậu...từ rất lâu rồi...!! Thật tốt khi bây giờ có thể nghe được những lời đó!! Tôi cứ nghĩ là cậu đã quên tôi rồi chứ đồ ngốc

- C..Cậu...?

- Phải, là tôi!!

- Vậy còn Yewon?

- Cậu ấy đã giúp tôi hoàn thành vở kịch này!

- Vậy là cậu....

- Đúng vậy, anh yêu em, tình yêu thanh xuân của đời anh chính là em đấy... HWANG EUNBI

"My world becomes heavenly when I spend those magical moment with You - Thế giới của anh trở thành thiên đường khi Anh có những khoảnh khác kì diệu bên Em"

------------End-----------

~Minnie~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kpop