HeeJake - Đám cưới
---
Anh : Heeseung
Cậu : Jake
Couple : Heeseung x Jake
---
"Người rời đi nhẹ tênh như một giấc ngủ trưa, chỉ tiếc lòng kẻ ở lại cứ thức trắng từng mùa không gọi nổi bình yên."
---
Bầu trời Seoul hôm đó không có mây, thời tiết lý tưởng để tổ chức một lễ cưới ngoài trời. Hoa hồng trải đầy lối đi, tiếng cười nói râm ran, tiếng nhạc du dương trôi nhẹ giữa những bộ váy xếp tầng và áo vest bảnh bao.
Jake đứng giữa đám đông như một vệt màu lạc lõng, không ai nhận ra cậu đã từng là người mà chú rể từng yêu, từng là nơi để Heeseung dựa vào khi mỏi mệt, từng là tất cả của anh.
Cậu chúc mừng một vài người quen, cười nói với họ hàng xa của Heeseung, nhận lời khen và những câu hỏi : “Jake dạo này gầy đi nhỉ”, “Vẫn chưa yêu ai à?”, “Trông trưởng thành hơn rồi đó”. Không ai hỏi cậu có hạnh phúc không bởi người ta chỉ quan tâm đến hạnh phúc của nhân vật chính. Cậu đã từ lâu đã đánh mất vai diễn đó rồi.
Và rồi Heeseung bước ra. Áo vest trắng, cà vạt xám tro, gương mặt chững chạc đến mức Jake gần như không nhận ra.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa buổi lễ khi Heeseung vừa hoàn tất lời thề và cô dâu vừa cười trong nước mắt. Jake đứng ở cuối hàng ghế, không ai để ý cậu nhưng Heeseung thì có. Như thể mọi âm thanh bỗng tắt lịm, chỉ còn lại ánh mắt đó, ánh mắt của người đã từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Jake thấy hết, thấy nỗi bối rối sau ánh mắt ngỡ ngàng, thấy đôi môi mím nhẹ như muốn nói điều gì đó mà chẳng kịp. Cậu gật đầu chúc mừng.
---
Jake không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly rượu vang suốt buổi tiệc hôm đó. Cậu đứng giữa sân vườn nơi ánh đèn vàng rải xuống từng nhánh cây, tiếng cười nói đã lùi xa, chỉ còn lại mình với gió. Dư âm của khúc nhạc đám cưới vẫn luẩn quẩn trong tai nhưng Jake không còn nghe nổi ca từ nữa. Có ai đó bước tới, bóng dáng cao gầy quen thuộc.
Heeseung.
Jake quay đầu và bắt gặp ánh mắt ấy. Anh không còn thuộc về cậu nữa. Một chút ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt Heeseung như thể không nghĩ rằng Jake còn ở lại lâu đến vậy nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
- "Em chưa về à?"
Jake nhìn người trước mặt, cổ họng cậu khô khốc. Trong chốc lát, cậu muốn hỏi: “Anh có từng nghĩ đến em trong lúc thề không?” nhưng kịp nuốt xuống.
- "Ừm, em chỉ… muốn ôn lại chút kí ức"
Câu trả lời nghe giống một lời từ biệt hơn là một lời giải thích. Heeseung gật đầu, tay siết lấy ly nước như một thói quen cũ.
- "Em ổn chứ?"
Heeseung hỏi sau vài giây. Nụ cười trên môi ấy khiến chính cậu thấy ghét bản thân mình vì vẫn còn dịu dàng như ngày cũ.
- "Em ổn. Cảm ơn anh đã hỏi.”
Jake biết rõ rằng cậu chưa bao giờ đủ quan trọng để giữ chân anh.
- "Chúc mừng anh. Em cũng mong được may mắn như vậy”
Jake biết, rồi cậu sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Cậu đứng dưới ánh đèn mờ trước mặt anh và nói lời chúc phúc trong lúc lòng đầy đổ nát.
Cậu quay người đi vì biết rằng nếu ở lại thêm chút nữa thôi, cậu sợ mình sẽ bật khóc giữa khoảng sân nơi đèn hoa vẫn còn sáng.
Tối hôm đó, Jake bắt chuyến tàu muộn nhất rời khỏi Seoul. Cậu ngồi một mình bên khung cửa sổ, tay siết lấy chiếc hộp nhỏ đựng thư tình ngày cũ. Những mảnh giấy mà người ta bảo hãy vứt đi nếu muốn quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top