Oneshot
Kuroko đặt máy tính xuống bàn, đưa mắt lén nhìn thiếu niên tóc đỏ bên cạnh. Đã 3 tiếng trôi qua từ lúc cả hai bắt đầu học nhóm, và tay Akashi không rời cây bút một giây nào.
Cậu bám theo người ta kì kèo đòi học nhóm mỗi buổi chiều bằng được, thực ra là muốn tạo cơ hội để được nói chuyện riêng nhiều hơn. Cuối cùng thì sự tập trung của cậu ấy vẫn đặt hoàn toàn vào mấy tập sách vở, ngoại trừ nói vài câu ngắn gọn giảng bài cho cậu thì không hề mở miệng.
"Cậu lại mất tập trung rồi, tớ cũng hiểu vì sao cậu cứ lơ mơ trong tiết hóa như vậy."
Akashi lành lạnh lên tiếng, mắt vẫn nhìn tờ đề cương.
Kuroko bật ngòi bút bi cái tách, nhăn mặt làm vẻ đau khổ, cố gắng thu hút sự chú ý của đôi đồng tử dị sắc.
"Chúng ta đã ngồi học liên tục 3 tiếng, mắt tớ mờ hết cả còn lưng cũng mỏi lắm rồi này."
Cậu muốn đứng lên, mới phát hiện chân trái đã tê rần, không di chuyển nổi. Bộ mặt đau khổ vốn chỉ là giả vờ lập tức thật hơn bao giờ hết.
"Akashi-kun, cứu!!! Chân tớ cứng đơ rồi!"
"Đừng lớn tiếng chứ, sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người đó. Duỗi chân cậu ra, cứ từ từ thôi."
Akashi bất đắc dĩ buông bút, nhoài người kéo thêm một tấm nệm, đặt lót phía dưới hai đầu gối của Kuroko.
"Nào, co cẳng chân lại một chút. Đỡ hơn chưa?"
"Hết tê rồi này, hay thật đấy! Akashi-kun đúng là biết mọi thứ nhỉ." - Kuroko co duỗi loạn xạ mấy ngón chân, không hề che giấu sự phấn khích trong giọng nói. Gì chứ, chuyển được chủ đề nói chuyện sang một hướng khác không phải là giảng bài, rõ ràng là cậu nên vui mừng.
Với cả, tay của Akashi vẫn đang đặt trên đầu gối cậu kìa.
"Ngày trước cũng hay bị tê chân, cảm giác đúng là rất khó chịu, nên tớ đã tìm ra cách này."
Akashi quay lại ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí ban đầu, lại lật một trang đề cương khác.
"Akashi-kun rất thích học phải không?"
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Thì bởi," - Kuroko chống cằm, đưa tay giữ mấy lọn tóc trước trán của Akashi để cậu ấy không bị vướng vào mắt - "cậu tập trung vào sách vở hơn bất cứ ai, và lúc nào cũng đạt điểm A nữa."
"Không có ai thích tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng, đúng không? Nhưng mọi người vẫn phải tỉnh dậy và đi làm đó thôi."
"Nói vậy là cậu không thích sao?"
"Kuroko, không phải chuyện gì cũng giống như yes/no question đâu. Và làm cho xong đề này đi, không thì ngày mai cậu sẽ bị phạt trực nhật một tháng đó."
"Vâng vâng."
Kuroko dụi mắt, uể oải ngáp một cái, nhưng miệng vẫn không thể ngừng hỏi.
"Nếu vậy Akashi-kun có cảm thấy đặc biệt muốn làm gì không?"
"..."
"Cúp tiết ngủ trên sân thượng, ăn đồ xiên nướng bán ở cổng trường giờ tan học, hay là đ-"
"Cậu còn không nghiêm túc làm bài, tớ sẽ cảm thấy đặc biệt muốn bẻ cổ cậu."
"..."
"Ngay bây giờ."
--
Akashi cảm thấy cuộc sống của mình từ trước tới giờ giống như đã được lập trình sẵn, nghiêm chỉnh làm bài, nghiêm chỉnh lên lớp, và luôn đứng đầu mỗi kì thi.
Kuroko chính là một dòng code lỗi xuất hiện, kéo theo rất rất nhiều sự ngoài ý muốn phía sau.
Thực ra thì Akashi đối với sự thay đổi này cũng không phải khó chịu, chỉ là có một người luôn kiếm cớ bám theo bất kể mình ở đâu, lâu ngày rồi cậu cũng ngầm chấp nhận.
Có lẽ là vì cậu thích yên tĩnh, mà cảm giác tồn tại của Kuroko lại thấp vô cùng, vậy nên ở cùng nhau cũng không sao cả.
Cậu quen dần với việc hằng ngày đều có Kuroko bên cạnh.
Những buổi học nhóm sau giờ lên lớp vẫn tiếp tục được duy trì tới tận lúc chuẩn bị cho kì thi đại học. Càng sát ngày thi, Akashi càng căng thẳng, như một quả bom ngầm có thể phát nổ bất cứ lúc nào, không ai dám lại gần, chỉ ngoại trừ Kuroko.
"Nè, Akashi-kun định thi vào trường nào?"
"Đại học Y Tokyo." -Akashi trả lời ngay lập tức, mấy ngón tay vẫn không ngừng lạch cạch bấm máy tính.
"Tớ biết ngay mà!"
Kuroko nằm dài xuống bàn, nguệch ngoạc vạch hình một dấu chữ thập trên mặt sau đề thi thử.
"Nhưng mà với cậu thì chắc chắn sẽ trúng tuyển mà. Cậu đang lo lắng quá rồi."
"Điều chắc chắn nhất trên đời này là không có gì chắc chắn cả."
"Này, mọi người ghét nhất là thái độ am hiểu mọi chuyện của Akashi-kun đấy!"
Bởi vậy nên ngoài tớ ra chẳng có ai thích cậu nữa đâu. Kuroko bĩu môi, dĩ nhiên câu sau chỉ là thầm nói trong lòng.
Akashi chỉnh lại gọng kính, tiếp tục tính toán, từ chối cho ý kiến.
"Hay là lên đại học rồi chúng ta ở chung đi?"
"Tại sao? Tớ có thể ở ký túc xá."
"Nhưng tớ muốn ở cùng Akashi-kun! Thuê trọ chung đi, nhé? Sẽ vui lắm đấy."
Kuroko không thể kìm được sự hào hứng, thậm chí còn cầm điện thoại lên tìm phòng cho thuê, hoàn toàn quên mất rằng 4 tháng nữa mới thi đại học.
--
Và cuộc sống của Akashi lại xuất hiện thêm một dòng lỗi code.
Kuroko trúng tuyển ngôn ngữ Anh, mặc dù ngành học nhìn có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng không hiểu sao hai người vẫn tiếp tục học nhóm tại quán cafe quen thuộc, chỉ là chuyển sang buổi tối.
"Thì mấy môn đại cương của năm nhất cũng gần như nhau mà, học chung là hợp lí nhất rồi!"
"Sao cậu không nói cả chuyện cậu luôn ngủ gục trong tiết giải tích cũng là hợp lí đi?"
"Ừ, Akashi-kun nói đúng."
"Thừa nhận luôn sao?"
"Ha ha"
Akashi thừa biết đó đơn giản chỉ là cái cớ, nhưng cậu cũng không phản đối. Thực ra thì, thỉnh thoảng trêu chọc cậu ấy một vài câu như vậy cũng thú vị lắm.
Năm hai đại học, Akashi bắt đầu có lịch thực tập. Cậu thường ở lại rất muộn, không thể học nhóm buổi tối nữa. Thay vào đó, tối nào Kuroko cũng đợi ở cổng bệnh viện, đưa khăn ướt lau mồ hôi và nước lạnh cho cậu.
"Gì đấy? Sei-chan, không ngại giới thiệu người yêu bé nhỏ của chú cho mọi người một chút chứ?"
Mibuchi là bác sĩ nội trú năm đầu, rất ấn tượng với sự chăm chỉ của Akashi, bình thường cũng dành thời gian chỉ bảo thêm.
Đến hôm nay thì sự chú ý ấy đã bay đến một cậu nhóc khác ngày nào cũng đến đón Akashi.
"Chỉ là bạn cùng nhà thôi ạ." - Akashi in thêm một phiếu kết quả xét nghiệm, giọng nói có vẻ không chú ý chút nào.
"Phủ nhận vụng về quá, bạn bè bình thường không có rảnh mà đợi chú như vậy đâu."
"Em xin phép về trước ạ."
Mibuchi nhìn thoáng qua bóng dáng màu lam, thầm nghĩ nếu thích được cái tên đầu gỗ hay gợi đòn này thì tam quan của thiếu niên kia hẳn cũng khác người lắm.
Akashi thì lại hiểu câu hỏi của Mibuchi theo một hướng khác.
"Kuroko, cậu rất rảnh sao?"
"Akashi-kun cảm thấy bị tớ làm phiền sao?"
"Tớ đâu có nói như vậy!"
"Tớ rất rảnh đấy, ngày nào cũng rảnh. Vậy nên cậu còn có ý kiến gì nữa không?"
Và cũng chỉ có tớ mới đủ rảnh để mà thích cậu thôi.
Kuroko thở dài, đặt con dao đang xắt đồ ăn xuống. Dĩ nhiên câu sau cùng vẫn là tự nói trong lòng.
"Kh-không. Tùy cậu thôi."
--
Chuyện có Kuroko xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày đã trở thành điều đương nhiên đối với Akashi, giống như luôn đạt điểm A vậy.
Và Akashi cũng chưa bao giờ nghĩ đến cụm từ "nếu như không còn nữa".
"Akashi-kun, khoa của tớ có một suất đi Anh, như kiểu trao đổi học sinh ấy."
"Ừm."
"Hồ sơ của tớ được duyệt rồi."
Tay trái đang lật sách của Akashi khựng lại một chút.
"Thời gian khóa học là bao lâu?"
"Một năm."
Kuroko đặt ly nước chanh xuống bàn, nhìn thấy sắc mặt người đối diện hơi khang khác, liền bật cười, giở giọng trêu ghẹo.
"Akashi-kun, cậu không nỡ xa tớ sao? Nếu cậu nói phải, tớ sẽ rút hồ sơ ngay."
"Tào lao!" - Akashi bối rối chỉnh gọng kính - "Đó là một cơ hội học tập tốt đấy."
"Vậy à."
Một khoảng im lặng dài khiến Akashi đột nhiên thấy khó xử. Cậu gập sách lại, cố nghĩ ra một chủ đề gì đó để nói tiếp.
"Vậy, khi nào cậu bay?"
"Chiều thứ 6 tuần sau. Mấy ngày tới tớ sẽ lo xong thủ tục xin visa."
Akashi mở lại lịch học, chiều thứ 6 đúng là ngày thi hết khoa của cậu.
"Không sao đâu. Akashi-kun rất bận mà, không cần đến tiễn tớ đâu, đừng lo về điều đó."
"T-tớ cũng không nói là sẽ ra sân bay với cậu!"
"Vậy à."
Thế mà tớ cứ nghĩ cậu sẽ giữ tớ lại đấy.
--
"Đợi ai nữa à, Tetsu?"
Aomine thấy bạn mình liên tục ngoái lại phía sau, cũng không nhịn được tò mò.
"À, không có gì." - Kuroko chỉnh lại vành mũ, kéo va li vào sảnh - "Cậu ấy đang làm việc phải làm mà."
"Đi mạnh giỏi nhé, bọn tớ đợi cậu!"
Vậy còn cậu, cậu có đợi tớ về không?
Bước chân Kuroko nhanh hơn, không tự chủ được, lại tự nói với mình một cậu như vậy.
--
Akashi mệt mỏi nằm dài trên giường là mấy cái ghế ghép lại trong phòng giao ban. Đêm hôm qua Kuroko nói quá nhiều, dặn cậu phải làm thế này phải làm thế nọ, hậu quả là cậu vào phòng thi mà đầu cứ ong ong, suýt nữa đã mang hạn đóng tiền điện hằng tháng ra trả lời câu hỏi của bác sĩ. Cậu nhìn mấy tờ ghi chú Kuroko nhét vào sổ tay của mình, lại cảm thấy mắt hoa lên.
Cậu ấy lo quá xa rồi, chỉ là ở một mình thôi mà, có gì mà không giải quyết được chứ.
Thực tế thời gian đã chứng minh, Akashi không ổn chút nào.
Chẳng hạn như, không còn ai nấu bữa tối cho cậu sau khi cậu trở về, mệt nhoài và choáng váng vì mùi thuốc trong bệnh viện.
Akashi cũng không rõ những cảm giác lúc này của mình là gì, nhưng Kuroko biến mất, cuộc sống của cậu giống như có một khoảng trống lớn vậy.
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Akashi giật mình nhìn xuống cuốn vở, cậu đã vô thức viết tên Kuroko vào tự bao giờ.
Cậu rõ ràng là rất nhớ Kuroko.
"Sao chú mày còn ở đây? Shirogane-sensei sắp điểm bệnh rồi, chú còn lề mề là tử dưới tay dũng sĩ diệt sinh viên đấy nhé." - Mibuchi rót một cốc nước, nhìn Akashi vẫn cắm rễ ngồi trước máy tính từ hai tiếng trước như nhìn một sinh vật lạ.
"Không phải tốp của em mà."
"Nhưng lần nào chú cũng chạy đến góp mặt còn gì?"
"Mibuchi-san, anh có người yêu chưa?"
"Phụt!!!"
--
Akashi ít khi check mail, phần lớn tài liệu cậu đều gặp trực tiếp giảng viên để lấy.
Mở ra mới biết Kuroko gửi rất nhiều mail cho cậu, dù chỉ là kể lại mấy chuyện vụn vặt hằng ngày, hoặc là hỏi cậu có chịu ăn đủ bữa không, nhưng không hiểu sao Akashi vẫn vô thức mỉm cười.
Trao đổi qua mail dần dần làm khoảng trống Akashi tự tưởng tượng ra vơi bớt, nhưng cậu vẫn thấy thiếu mất cái gì đó.
"Nếu vậy thì không phải chỉ là thói quen đâu, chắc chắn chú đã thích người ta rồi."
Mibuchi-san đã nói như vậy.
Cũng phải, nếu không phải thích, mình đã chẳng để cho cậu ấy bước vào và làm xáo trộn cuộc sống của mình.
"Tớ đã mua vé về nghỉ lễ Giáng sinh rồi, sẽ đáp lúc 10 giờ tối mai."
Akashi vội vàng xếp lại bệnh án, thay quần áo công tác ra. Người ta nói mất đi rồi mới cảm thấy quý giá, vậy nên cậu nhất định sẽ không để mất.
--
Kuroko ngạc nhiên nhìn người tóc đỏ trước mắt, thẻ tên còn kẹp trên dây đeo ba lô, chứng tỏ cậu ấy đã đến đây rất vội.
"Akashi-kun không bận chuyện phải làm sao?"
"Bây giờ thì đây mới là chuyện tớ muốn làm."
Akashi co duỗi mấy ngón tay, dường như đã hạ quyết tâm gì đó.
Một giây sau, Kuroko vẫn còn cầm tay kéo va li, cả người đã bị ôm lấy.
"Một nụ hôn chính là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất."
Chỉ là, Mibuchi không nói thêm, nó chỉ hiệu quả khi người kia cũng thích cậu.
Xúc cảm trên môi vẫn đang còn lưu lại, Kuroko bị bất ngờ đến mức cả người cứng ngắc như gỗ, việc đáng lẽ phải làm là đẩy Akashi ra cũng quên mất.
"Nhiều năm như vậy rồi mới nhận ra việc mà mình đặc biệt muốn làm, liệu tớ có bị muộn quá không?"
Kuroko hoàn hồn, không hiểu sao lại cảm thấy Akashi đứng trước mặt cậu trong ánh đèn đường chập choạng lại đẹp hơn bao giờ hết.
"Bỗng nhiên chạy đến nói mấy lời kì lạ rồi cưỡng hôn người ta, quả nhiên là ngoài tớ ra thì chẳng ai thích nối cậu mà."
Akashi không cao hơn cậu nhiều lắm, nhưng bờ vai cậu đang tựa vào lúc này hình như đặc biệt vững chãi.
"Đừng đi nữa, Tetsuya."
"Không học nữa thì cậu nuôi tớ sao?"
"Ừ, được mà."
"..."
"Tớ vẫn ghét tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng, nhưng nếu là Tetsuya gọi thì không sao cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top