Một lần nữa!
Tại sao cậu lại chống đối tối?
Tại sao cậu lại chọn con đường đó?
Tại sao cậu lại theo hắn?
Đó là ánh sáng mới của cậu sao?
Thú vị thật! Bóng tối tồn tại vì có ánh sáng.... vậy nếu tách ánh sáng và bóng tối ra thì sao nhỉ?
Thú vị thật!
Đứng trên bậc thang tôi cũng có thể thấy rõ hắn, thấy rõ những biểu hiện lo lắng mà hắn dành cho cậu. Và tất nhiên, cả những cái liếc mắt của cậu dành cho hắn nữa, tất cả khiến tôi muốn ngay lập tức muốn xé rách hắn ra.
" Shintarou, cho tôi mượn kéo chút được không?"
Tôi lên tiếng khi nhận ra trước mắt tôi là cây kéo sắc kia. Màu sắc rất đẹp, đúng là vật may mắn của Shintarou có khác. Tất nhiên cậu ta sẽ cãi lại tôi ngay lúc đầu, nhưng tôi vẫn sẽ có nó, bởi vì tôi là TUYỆT ĐỐI!
Cậu nhìn tôi lo lắng sao? Sao phải lo lắng cho tôi? Tôi và cậu đã từng rất thân, tôi và cậu đã từng chơi bóng cũng nhau. Lúc đó cậu rất đẹp, luôn luôn nghe lời tôi. Cái cách mà cậu tuân mệnh tuyệt đối khiến tôi muốn nhốt cậu lại, từ từ chơi với cậu..... thật nhiều. Nhưng cậu lại dám cãi lại tôi, cãi lại CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI của tôi sao? Cậu không cùng tôi vào Raluzan, lại vào một Seirin nhỏ bé kia sao?
Cầm trên tay cây kéo sắc, tôi cũng rất thích độ sắc đến đáng ngờ của cây kéo này, quả là vật may mắn của Shintarou. Từng bước đi xuống, tôi không khỏi chạm phải ánh mắt của Aomine, khóe môi nhàn nhạt nhoẻn lên.
Ánh sáng cũ của cậu! Luôn luôn cùng cậu sát cánh trên sân, cùng luyện tập, cùng ra về. Luôn luôn... độc chiếm cậu. Vậy thì... tôi đành hết cách.
Aomine! Cậu không cần luyện tập nữa, miễn là vẫn chiến thắng là được!
Đúng vậy, không cần luyện tập, không cần cùng cậu sát cánh trên sân, không cần làm ánh sáng cho cậu nữa. Vì cậu tôi thậm chí đã vứt bỏ cả một con cờ rất tốt, vì cậu tôi đã hủy hoại con cờ đó đấy.
Thấy không... tôi rất yêu cậu đúng không?
" Cậu là Kagami_ kun đúng không?"
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mặt người trước mặt. Hắn cứ đơ ra, ậm ừ nhìn tôi đến phát chán. Tôi lại nhìn cậu... đang lo lắng sao? Ánh mắt cậu từng luôn nhìn tôi lại dán chặt vào hắn. Tâm trí cậu từng luôn có tôi giờ lại nghĩ đến hắn. Kuroko! Chính sự lo lắng của cậu lại càng khiến tôi thích thú.
" Đúng vậy, thật thú vị!"
Tiếng nói nhỏ vang lên, tiếng kéo sượt qua gió nhanh đến nỗi khiến người ta phải sửng sốt mà tiến lại vài bước. Trên cây kéo, một vài vệt đỏ chảy dài làm tôi như phát điên. À, cậu ta cũng đang rất sợ hãi nhìn tôi kìa. Trên khuôn mặt kia là một vét thương nhỏ đang chảy máu, ánh mắt hung hăng nhìn tôi.
" Kagami_kun!"
Cậu lo lắng gọi tên hắn, cậu lo lắng nhìn vết thương trên mặt hắn
Cậu sợ hãi nhìn tôi, cậu sợ hãi nhìn vệt máu trên cây kéo trong tay tôi.
Tôi thích thú nhìn cậu, nhìn dáng vẻ run sợ của cậu.
Mọi người tò mò nhìn chúng ta, nhìn xem phản ứng tiếp theo là gì.
Tôi cười nhạt, ánh mắt lại càng lạnh hơn.
Cậu lùi lại vài bước, lại càng run sợ nhìn tôi.
Chạy! Cứ chạy đi, như lúc đã chạy trốn tôi và trốn vào Seirin ấy!
Chạy! Cứ chạy đi, như lúc cậu nhận ra sự khao khát trong tôi.
Chạy! Không chạy nữa sao? Vì cậu tin đã có ánh sáng kia bảo vệ cậu?
Chạy! Không chạy nữa sao? Như khi cậu ở bên cạnh ánh sáng cũ của cậu?
Chạy! Rốt cuộc không chạy.... rốt cuộc lại chọn cách chống đối tôi sao?
Vậy thì tôi cũng hét cách, tôi sẽ lại phải lần nữa phá hủy thứ ánh sáng chướng mắt kia.
Vậy thì tôi cũng hết cách, tôi lại phải một lần nữa bắt cậu lại rồi, chú thỏ đáng yêu.
Một lần nữa phục tùng tôi nhé!
Một lần nữa hoàn toàn chỉ thuộc về tôi nhé!
Một lần nữa... vĩnh viễn đừng hòng thấy ánh sáng.
Một lần nữa... và cũng là lần cuối cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top