[ONESHOT] Akai Ito
Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau, còn fic thuộc về tôi, again.
2. Thiết lập fic là tiểu hoả hồ tinh nghịch đáng yêu Cẩm Lý x Thuỷ thần si tình ngoài mềm trong cứng Thiên Chiêu. Dù nhà phát hành game bảo Cẩm Lý là cá koi đấy, nhưng kệ nhé, tôi vẫn để là hồ ly thôi. Quen mắt rồi, bảo đổi không đổi được.
3. Akai Ito có nghĩa là sợi chỉ đỏ. Tôi thích từ này, vì vậy tôi sử dụng từ này làm tên của fic.
4. Có 3 vấn đề tôi lưu ý trước với các cô nhé, không sợ các cô sốc:
- Niên thượng, niên thượng, niên thượngggggg. Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần đó. Trog fic này tu vi của Thiên Chiêu lâu hơn Cẩm Lý vài trăm năm gì đó, vậy nên đừng quá ngạc nhiên khi thấy tôi để tag này nhé.
- Tên của các nhân vật tôi không biết có gốc gác ra làm sao, cho nên những giải thích tôi viết trong fic này có thể không đúng lắm với ý nghĩa thực của nó. Các bạn hãy thông cảm nhé hmu hmu, chủ đích của tôi cả đấy TT.
- Tôi không rõ nhân vật có tính cách thế nào, cho nên fic này có thể khá OOC đấy.
5. Ngọt – ngược – ngọt rồi HE. Ban đầu tôi định cho full ngược cơ mà có vẻ mọi thứ không theo đúng ý tôi lắm =)))))
6. Hãy nghe Duyên Tự Thư – Tô Thi Đinh khi đọc fic này nhé, BGM đấy
Ok, giờ thì bắt đầu thôi ~
Cẩm Lý là một tiểu hồ ly 500 tuổi, trong một lần bị săn lùng thì ngã xuống vùng nước nơi thuỷ thần Thiên Chiêu quản lý, được Thiên Chiêu cứu và đưa về nuôi.
Ban đầu, vì còn e sợ vị thuỷ thần này sẽ hại đến mình, Cẩm Lý vẫn giữ nguyên hình hài hoả hồ ly của mình, mặc cho Thiên Chiêu hắn có dỗ dành y đến đâu đi nữa.
- Tiểu hồ ly, đừng né tránh, đây là đồ ăn ta làm cho ngươi, tuyệt đối không có độc, ta ăn rồi và ta vẫn ổn, vậy nên ngươi hãy ăn đi, đừng để bị đói.
- Tiểu hồ ly, đừng cắn... ây dà, ngươi không tiếp nhận ta thì cũng đừng cắn ta vậy chứ, ta dẫu sao cũng không hại ngươi mà... được rồi được rồi, đừng cắn nữa...
- Tiểu hồ ly, ta biết ngươi có tu vi đủ để biến thành người, vậy nên có thể biến hoá được không? Chứ ta cứ vừa đi đường vừa nói chuyện với ngươi như thế này e chừng có người bảo ta bị điên khùng đấy.
Tiểu hồ ly thầm nghĩ, kì thực y mới là người phải phát điên vì suốt ngày đi cùng một tên cứng đầu cứng cổ nói nhiều như thế này, nhưng vì y vẫn còn nợ hắn ơn cứu mạng mình, vậy nên y cắn răng chịu đựng, cố gắng ngó lơ những lúc vị thuỷ thần kia bắt đầu lắm lời và lải nhải bên tai mình.
Thực ra lí do khiến Cẩm Lý không chịu biến thành người không chỉ đơn giản có vậy.
Tiểu hồ ly rất thích nhìn thấy người khác phải tuyệt vọng vì sự cứng đầu của mình. Y vốn nổi tiếng là một đứa trẻ khó bảo, thường hay bị phụ mẫu ở quê nhà quở mắng vì điều này, song khi tìm được một người thậm chí còn cương quyết bám theo mình lâu đến vậy, sự dè chừng trong lòng y từ từ lui đi, để lại sự tò mò đặc trưng của một tiểu hồ ly chỉ vừa mới thoát ra khỏi vòng an toàn của mình chưa được bao lâu.
Vị thuỷ thần này vì sao lại khác biệt với các vị thần khác đến vậy, vẫn bảo vệ và che chở cho một tiểu hồ ly chẳng có gì tốt lành như y? Hắn có phải là một người đáng tin hay không?
Những câu hỏi đó cứ xoay vần trong đầu của Cẩm Lý, khiến y không khỏi phiền muộn. Y nên tìm câu trả lời ở đâu bây giờ đây?
Thật may cho tiểu hồ ly, tất cả những khúc mắc đó đều được thuỷ thần Thiên Chiêu giải thích cặn kẽ sau một lần uống rượu say bí tỉ.
Nheo nheo mắt nhìn vị thuỷ thần đang say đến nỗi bám dính lấy mình không buông, còn nhỏ dãi làm bẩn bộ lông mềm mại của mình, Cẩm Lý ước gì năm đó mình đã không ngã xuống hồ như vậy.
Thà để cho y bị thương đến chết đi còn đỡ hơn là bị ôm đến không thể cựa quậy như thế này.
- Tiểu hồ ly... tiểu hồ ly... ngươi nghe thấy ta nói không?
"Đương nhiên là nghe thấy rồi, cái tên điên này", Cẩm Lý thầm nghĩ.
- Ây da... tiểu hồ ly, ngươi dám gọi ta là tên điên a... mà thôi, cũng đúng, ta điên thật mà, phải điên thì mới đủ khả năng giữ được vị trí thuỷ thần này chứ. Ngươi cứ chửi ta điên đi, chỉ cần đừng bỏ rơi ta là được.
Nghe hắn sụt sùi như vậy, tự nhiên Cẩm Lý lại cảm thấy... tên điên này thực ra cũng rất đáng thương.
Tiểu hồ ly để ý rất kĩ, kể cả những chuyện nhỏ nhất cũng không thể lọt qua được con mắt tinh tường của Cẩm Lý, vì vậy không khó để y nhận ra rằng vị thuỷ thần này không có ai bầu bạn, hầu như chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường của thuỷ cung, cùng lắm cũng chỉ trao đổi với người hầu và phụ tá của mình mấy câu đơn giản.
Người hắn bám dính nhất là y, người hắn nói chuyện tâm sự nhiều nhất cũng là y.
"Thuỷ thần, ngươi vì sao lại giữ ta ở bên cạnh ngươi như vậy? Không phải một người như ngươi sẽ thường săn những hồ ly quý hiếm như ta để lấy lông à?"
Ngờ ngợ đoán rằng hắn có thể đọc được suy nghĩ của mình, Cẩm Lý quyết định dùng suy nghĩ trong lòng mình để hỏi hắn.
Đúng như dự đoán của tiểu hồ ly, vị thuỷ thần kia đột nhiên ngẩng dậy, nhìn chằm chằm tiểu hồ ly bằng ánh mắt khó hiểu và có chút ai oán.
- Ngươi nghĩ ta ác đến vậy sao?
Thấy Cẩm Lý chỉ nhìn mình không đáp, Thiên Chiêu thở dài thật nhỏ, rồi lại tiếp tục cọ cọ vào bộ lông mềm mại ấm áp của tiểu hồ ly mà nỉ non tâm sự.
- Ta không thích săn hồ ly để lấy lông. Ta thích những thứ vừa mềm vừa ấm, mà bộ lông của các ngươi không thôi chỉ mềm chứ không ấm, chả có chút sinh khí nào cả. Giữ ngươi lại vẫn tốt hơn rất nhiều, tiểu hồ ly ạ.
Sự yên tĩnh trong không gian khiến cho Cẩm Lý có chút buồn ngủ, và nếu như Thiên Chiêu không lên tiếng, tiểu hồ ly đã thật sự ngủ quên mất rồi.
- Tiểu hồ ly, ta không phải là một kẻ độc ác. Ta thích sự nhanh nhạy của ngươi, vậy nên ta đã lựa chọn cứu ngươi giữa lúc hiểm cảnh nhất và đem ngươi về đây. Có ngươi bên cạnh ta... ta cảm thấy... như ta thật sự được sống, vậy nên ngươi không cần phải hoá thành người nếu ngươi không muốn đâu, chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ rồi.
Chớp mắt nhìn vị thuỷ thần lải nhải bên tai kia giờ yên tĩnh ngủ say trên bộ lông mềm của mình, Cẩm Lý cân nhắc hồi lâu, rồi cuối cùng đưa ra quyết định.
Người kia đặt cả niềm tin vào Cẩm Lý y như vậy, giữ mình ở bên dù biết mình có thể sẽ hại hắn bất kỳ lúc nào, chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra, vậy thì tiểu hồ ly cũng sẽ đáp lại lòng thành này của hắn theo cách hắn mong muốn nhất.
Trong nháy mắt, bộ dạng của một tiểu hồ ly 500 tuổi biến mất theo làn khói, để lại hình hài của một thiếu niên vô cùng xinh đẹp ưa nhìn, đôi tai hồ ly màu cam thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc xám dài, bộ quần áo mềm mại ôm gọn lấy cơ thể của y, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng vẫn thấy y là một mĩ thiếu niên người gặp người mê, hoa gặp hoa nở.
Cẩm Lý nhìn vị thuỷ thần vẫn đang ôm ngang người mình không buông, ngủ say như chết thì chỉ đành biết cười khổ. Y vỗ về hắn như vỗ về một đứa trẻ con đang làm nũng, rồi dìu hắn về phòng ngủ, giọng nói của y từ đầu đến cuối vẫn luôn rất dịu dàng.
- Thuỷ thần, theo ta, ta sẽ đưa ngươi về giường nằm, ở đây không thoải mái tẹo nào.
--------------------------------
Khi Thiên Chiêu tỉnh lại sau cơn say với cái đầu hơi ân ẩn đau thì đó cũng đã là chuyện của buổi sáng hôm sau.
Hắn quơ quơ tay sang bên cạnh mình, tâm thế sẵn sàng cho việc bị tiểu hồ ly vẫn còn đang ngái ngủ cắn vào tay, song khi cảm nhận được một bàn tay khác nắm lấy tay mình, hắn giật mình, bàng hoàng mở mắt mà ngồi bật dậy.
Người hắn nhìn thấy đang nằm bên cạnh mình lúc này không phải là tiểu hồ ly mềm mềm xinh xinh nữa, mà lại là một mỹ thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, với mái tóc xám dài được tết một cách tuỳ hứng bao trọn lấy gương mặt thanh tú, với đôi tai cáo màu cam thoắt ẩn thoắt hiện sau lọn tóc, với dáng hình mềm mại nhỏ nhắn, ôm thế nào cũng cảm thấy rất vừa tay.
Đại não của hắn hoàn toàn đình trệ trước cảnh sắc trước mặt, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao cho phải.
Một mặt, hắn rất vui, vì tiểu hồ ly đã tin tưởng hắn, chấp nhận hóa thành người để thật sự bầu bạn với hắn. Hắn từ nay ít nhất sẽ không phải nói chuyện lải nhải một mình nữa.
Một mặt khác, hắn lại cảm thấy có chút phiền lòng.
Thuỷ thần Thiên Chiêu đã biết về tộc yêu hồ và con cháu của họ từ những quyển sách cổ mà phụ thân hắn đã cho hắn đọc. Tộc yêu hồ nổi tiếng là có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nam thanh nữ tú, rất được mọi người ưa thích. Ở trong hình hài của hồ ly, bộ lông của họ thường sẽ có màu trắng, rất mềm và ấm, nhưng vì khả năng tự vệ không tốt khi ở dạng hồ ly mà họ thường bị săn bởi các thợ săn đến từ cả thượng giới và hạ giới.
Có hai vấn đề cần phải lưu ý ở đây.
Một, Thiên Chiêu hắn thật sự đã trúng số độc đắc, đưa được một tiểu hoả hồ ly vô cùng hiếm gặp về bên cạnh mình, còn được thật sự nhìn thấy dung mạo con người của tiểu hồ ly trong thực tế.
Hai, dung mạo con người của tiểu hồ ly này thật sự rất đẹp, đẹp hơn mọi mĩ nhân mà Thiên Đế đã giới thiệu cho hắn mỗi khi mong muốn hắn tìm kiếm một ý trung nhân để thành thân rồi yên bề gia thất.
Thiên Chiêu cảm thấy trái tim hắn thật sự không ổn rồi.
- Tiểu hồ ly, ngươi tên gì?
Im lặng cả nửa buổi chỉ để ngắm nhìn mĩ nhân, vị thuỷ thần nổi tiếng là thông minh nhất thiên giới mãi mới có thể tìm được một câu hỏi có thể cho là hợp lý trong hoàn cảnh lần đầu gặp mặt đúng nghĩa này.
Tiểu hồ ly cười với hắn một cái rất ngọt, giọng cười êm ái dễ nghe giống tiếng chuông gió nhỏ reo vang bên tai hắn, khiến hắn càng lúc cảm thấy mình thật sự rất may mắn mới đổi được cái duyên gặp mặt tiểu hồ ly, được tiểu hồ ly bầu bạn cùng.
- Ta tên Cẩm Lý, Cẩm trong Cẩm tâm, Lý trong Nhân lý diệc liêu thô/An khẳng lưu tục đồng (Lẽ người chừng biết đủ/Cớ chi đua thói đời). Phụ mẫu ta đặt cho ta cái tên đó với hi vọng rằng ta sau này sẽ là một người có trái tim biết suy nghĩ thấu đáo, tâm hồn luôn khảng khái chính trực, không ganh đua với mọi người xung quanh. Còn thuỷ thần ngươi...
"Người đẹp rồi đến cái tên cũng đẹp nữa", Thiên Chiêu thầm nghĩ, rồi đáp lễ lại tiểu hồ ly bằng một câu trả lời thật phải phép.
- Ta tên Thiên Chiêu, Thiên trong Xuân thiên tuyết mạn mạn/Ái khí nhật trì trì (Ngày xuân tuyết rơi ngập/Nắng từ từ nhạt phai), Chiêu trong Chiêu chương (rõ rệt, sáng sủa). Năm xưa mẫu thân ta đã mộng thấy một con rồng chói sáng rực rỡ hạ xuống trước mắt, sau đó bà sinh ra ta vào một ngày tuyết rơi, vì thế phụ thân ta đã đặt tên ta như vậy.
Tiểu hồ ly gật đầu, đôi mắt tò mò quan sát Thiên Chiêu.
- Ngươi chỉ có vậy để nói với ta thôi sao?
Hắn ngẩn người.
- Ý ngươi là sao, tiểu hồ ly?
- Bình thường khi mọi người nhìn thấy ta đều sẽ có phản ứng ngạc nhiên, còn xì xào bàn tán về ngoại hình của ta, nhưng ngươi thì khác. Ngươi có vẻ khá... yên lặng.
Trầm ngâm một chút như để suy nghĩ chuyện gì đó, tiểu hồ ly trước mắt hắn đột nhiên bật cười, ghé sát gần gương mặt hắn mà đùa cợt.
- Ngươi lẽ nào... bị nhan sắc này của ta hớp hồn rồi sao?
Thiên Chiêu sững sờ một chút, trước khi lấy lại vị thế của mình mà đáp lại tiểu hồ ly bằng một câu hỏi vô cùng thản nhiên.
- Nếu là vậy thì sao, tiểu hồ ly? Ngươi có thể bồi thường gì cho ta?
Tiểu hồ ly ban nãy còn rất hồ hởi trêu chọc hắn nay lại đỏ mặt bừng bừng, lui ra xa khỏi hắn một chút, ấp úng một hồi mới có thể nói thành câu.
- Ngươi... ngươi... ta không có gì để bồi thường cho ngươi cả, lựa chọn là do ngươi cơ mà, sao lại bắt đền ta?
Thiên Chiêu nhìn tiểu hồ ly bị mình làm cho bối rối trước mắt thì hơi khẽ cười, ánh mắt cong cong. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên vẫn chỉ là một tiểu hồ ly tinh nghịch hiếu động, còn có chút ngây thơ.
Cũng tốt, có tiểu hồ ly này bầu bạn thì hắn sẽ không còn cô đơn nữa.
Đưa mắt nhìn qua một lượt cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của Cẩm Lý, Thiên Chiêu đột nhiên cảm thấy muốn mua cho y một thứ trang sức gì đó, cũng coi như là món quà chào mừng tiểu hồ ly đã ghé thăm và ở lại nơi thuỷ cung này đi.
Hắn nghĩ, nếu tiểu hồ ly này có đeo thêm trang sức thì sẽ càng thêm đẹp, dù cho thứ trang sức y đeo có đơn giản đến đâu đi nữa.
Ngẫm nghĩ một chút, hắn nhìn đến cổ chân nhỏ nhỏ của Cẩm Lý, trong đầu nảy sinh ra ý tưởng.
Hắn biết mình nên mua gì cho tiểu hồ ly rồi.
--------------------------------
Món quà mà Cầm Lý nhận được từ Thiên Chiêu là một chiếc lắc chân bằng vàng, trên đó gắn một quả chuông nho nhỏ xinh xinh, sẽ luôn ngân lên từng hồi theo mỗi bước chân của tiểu hồ ly.
- Tiểu hồ ly, ngươi thích chứ?
Nhìn chiếc lắc bằng vàng vừa vặn đeo trên cổ chân mình, Cẩm Lý nở nụ cười nhẹ.
Đây là món quà đầu tiên y được nhận từ một ai đó, lại còn là một món quà rất đẹp, phù hợp với y.
- Ta rất thích, cảm ơn ngươi.
Thiên Chiêu gật đầu, chỉ vào chiếc chuông đính trên chiếc lắc chân.
- Chiếc chuông nhỏ này sẽ giúp ngươi gọi ta mỗi khi gặp vấn đề gì mà ngươi không thể giải quyết. Chỉ cần làm phép cho chuông ngân vang là được, ta sẽ lập tức đến.
Hắn đặt làm chiếc lắc có chuông như vậy không phải chỉ để cho đẹp, mà hắn cũng muốn dùng nó để bảo vệ cho tiểu hồ ly xinh đẹp trước mắt này.
Khó khăn lắm mới tìm được một người cùng bầu bạn, lại còn là một tiểu hồ ly nhan sắc tuyệt trần nữa, hắn tuyệt đối không thể để tiểu hồ ly bị bắt đi được.
- Ngươi phải nhớ đấy, nếu gặp nguy hiểm phải lập tức báo lại với ta, đừng giấu ta mà tự giải quyết một mình.
Nghe hắn lải nhải hoài bên tai mình về việc này, tiểu hồ ly cảm thấy vô cùng đau đầu, tự hỏi không biết có cách nào để ngăn vị thần hay lo lắng quá đà này hay không.
Và thế là một ý tưởng nảy ra trong đầu của hoả hồ hoạt bát.
- Thuỷ thần.
Thiên Chiêu ngẩng lên nhìn Cẩm Lý, chưa kịp hỏi xem tiểu hồ ly gọi mình làm gì thì đã bị chặn miệng bởi một nụ hôn phớt nhẹ qua.
Ơ...
Ủa?
Vậy là hắn... cứ thế cho không luôn nụ hôn đầu của mình cho một tiểu hồ ly kém hắn mấy trăm tuổi cướp mất à...
- Ngươi... ngươi...
Nhìn vị thuỷ thần trước mặt ấp úng đến nửa ngày vẫn chưa tròn câu, Cẩm Lý cười toe, vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, trước khi đi cũng không quên ngoảnh lại lè lưỡi với Thiên Chiêu mà nói.
- Lần sau cứ một lần ngươi lải nhải bên tai ta thì ta sẽ hôn một lần, vậy nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé.
Chờ đến khi bóng dáng của tiểu hồ ly biến mất sau cánh cửa gỗ, Thiên Chiêu vô thức đưa tay chạm lên môi mình, ngẩn người hồi lâu rồi tủm tỉm cười.
À, thì ra tiểu hồ ly còn là một hồ ly có tính hiếu thắng đến vậy. Cũng phù hợp với tính cách nghịch ngợm của y, lại càng khiến cho một ngày của Thiên Chiêu thêm phần vui vẻ hơn rất nhiều.
Hơn nữa...
Môi của tiểu hồ ly cũng rất mềm, còn có chút vị dâu ngòn ngọt nữa, tựa như được ăn lại chiếc kẹo bông mà ngày nhỏ mẫu thân vẫn làm cho hắn vậy.
Thiên Chiêu thật sự rất thích tiểu hồ ly này. Tinh nghịch hoạt bát, lại xinh xắn ưa nhìn, nhìn thế nào cũng thấy mềm mại đáng yêu, chỉ muốn giữ lại bên mình mãi thôi.
Mà khi hắn đã thích ai rồi thì hắn sẽ kiên quyết không buông tay đâu, chắc chắn là thế.
--------------------------------
Chuyện Thiên Chiêu nuôi một hoả hồ ly bên cạnh mình, không sớm thì muộn, cũng lọt đến tai của các vị thần khác sống quanh đó, cùng các vị thần túc trực nơi Thiên giới.
Trái ngược với sự yêu thích của Thiên Chiêu dành cho Cẩm Lý, những vị thần khác đều không mấy vui vẻ về việc này.
Họ cho rằng hồ ly chẳng có gì là tốt đẹp, rằng tiểu hoả hồ đang ở cạnh Thiên Chiêu lúc này đang có một mưu đồ xấu xa nào đó, muốn lật đổ ngôi vị thủy thần của hắn.
Mỗi một lần thiết triều trở về, gương mặt của Thiên Chiêu luôn rất lo âu, và phong ấn xung quanh nơi hắn và Cẩm Lý đang sống lại được thắt chặt hơn một chút.
- Thuỷ thần, ngươi lại nghĩ ngợi nhiều rồi.
Thiên Chiêu chớp chớp mắt, nhìn Cẩm Lý đang chống cằm quan sát mình, đôi mắt y ánh lên vẻ không hài lòng. Hắn thở dài, vẫy vẫy y lại gần mình.
- Tiểu hồ ly, lại bên ta được không?
Cẩm Lý nghiêng đầu nhìn hắn một chút, định bụng sẽ biến về hình hài hồ ly để cho hắn ôm, song Thiên Chiêu ngăn lại.
- Không cần biến về hình hài hồ ly, ta muốn ôm ngươi hơn.
Tiểu hoả hồ lúc này mới thật sự nói ra thắc mắc của mình, đôi mắt nheo nheo có chút khó hiểu trước yêu cầu của hắn.
- Ngươi chắc chứ, thuỷ thần?
Thiên Chiêu nhếch môi cười khẽ, vòng tay hắn vẫn giang ra hướng về phía y.
- Ngươi nghĩ ta đùa sao, tiểu hồ ly? Lại đây, ta muốn ôm ngươi.
Cẩm Lý đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng đầu hàng mà tiến đến ngồi cạnh hắn, để hắn vùi mặt vào mái tóc dài đang rủ trên vai mình. Tay y cũng theo thói quen mà lướt nhẹ qua lọn tóc trắng dài của hắn, nhẹ giọng hỏi han.
- Ngươi sao thế, thuỷ thần? Hôm nay những kẻ phiền nhiễu đó lại phản đối chuyện ngươi nuôi ta à?
Thiên Chiêu thở dài, khe khẽ thì thầm.
- Họ muốn ta bỏ ngươi đi, muốn ta tìm một nữ thần nào đó tương xứng hơn để thành thân, yên bề gia thất. Ta không muốn thành thân với người khác, mấy người đó cứ giục ta nhiều đến phát bực. Ta chỉ muốn ở cùng ngươi mà cũng không được sao?
Cẩm Lý khẽ cười, tiếng cười của y rung rung như tiếng chuông ngân trong không gian vậy, nghe thế nào cũng cảm thấy thật dễ chịu và êm tai.
- Nhiều khi ngươi khá giống trẻ con đấy, thuỷ thần ạ. Dẫu sao ngươi cũng không thể nói thẳng như vậy với các vị thần mà.
Vòng tay của Thiên Chiêu trên eo của Cẩm Lý càng thêm siết chặt trước câu nói này của y.
- Ta mặc kệ, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi thôi, có thành thân cũng sẽ chỉ thành thân với ngươi. Không được thành thân với ngươi, ta thà cả đời này ở vậy còn hơn.
Đó là những lời thật lòng của ta, Cẩm Lý, ngươi tin ta hay không?
Thiên Chiêu nghĩ thầm như vậy, xong hắn không nói ra những điều đó, chỉ im lặng tận hưởng quãng thời gian yên bình này cùng tiểu hồ ly của hắn.
Hắn cần phải tìm cách nào đó để giữ chặt tiểu hồ ly bên mình, nếu không hắn sẽ phát điên vì phải thường xuyên lo nghĩ cho y mất.
Đắn đo hồi lâu, hắn chợt nghĩ ra một giải pháp hợp lý nhất...
--------------------------------
Khi Cẩm Lý tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, y nhận ra trên cổ tay mình dường như có gì đó khang khác.
Trên cổ tay trái trắng nõn của tiểu hoả hồ đột nhiên xuất hiện một sợi chỉ đỏ được buộc và thắt cẩn thận, màu đỏ của nó khiến tiểu hoả hồ vừa tò mò vừa lo sợ.
Chẳng lẽ mình đã bị bắt đi rồi sao? Sợi chỉ đỏ này đã phong ấn sức mạnh của mình rồi thì mình phải làm thế nào để trốn thoát và phản kháng được đây?
- Tiểu hồ ly, ngươi dậy rồi.
Cẩm Lý xoay người nhìn Thiên Chiêu đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt hắn nhìn y vô cùng cưng chiều.
Để ý kĩ một chút, Cẩm Lý có thể thấy được trên cổ tay phải của hắn cũng được buộc một sợi chỉ đỏ, hình dáng và kích cỡ y hệt với cái đang đeo trên cổ tay của tiểu hoả hồ.
- Cái này... là cái gì vậy...
Cẩm Lý mơ hồ hỏi hắn. Thiên Chiêu nở nụ cười, chạm nhẹ vào sợi chỉ trên cổ tay y mà nói.
- Sợi chỉ này là minh chứng ta với ngươi đã kết duyên, từ giờ về sau sẽ không chia lìa. Ta biết quyết định này của ta có hơi đường đột với một tiểu hồ ly như ngươi, nhưng ta hi vọng cách này sẽ giúp mấy ông thần đó thôi việc thúc giục ta thành thân, và chấp nhận để ta ở cùng ngươi. Ngươi thấy sao?
Tiểu hồ ly ngây ngẩn nhìn sợi chỉ trên cổ tay mình, trong đầu có biết bao suy nghĩ đang chạy loạn đến không thể kiểm soát nổi.
Y không thể tin được, một hoả hồ ly như y lại có cơ hội được một thuỷ thần anh dũng như Thiên Chiêu bảo vệ và chăm sóc, thậm chí sau này là được se duyên kết tóc với hắn.
Cẩm Lý không thể giấu nổi niềm vui đang trào dâng trong lòng mình.
- Ta... ta rất vui, Thiên Chiêu. Món quà này quá đỗi bất ngờ, ta không biết nên nói gì để biểu lộ được hết tâm tình trong lòng ta lúc này.
Thiên Chiêu mỉm cười, bao trọn lấy bàn tay của tiểu hồ ly trong bàn tay mình, khẽ gọi.
- Tiểu hồ ly, nhìn ta.
Cẩm Lý ngẩng lên nhìn hắn, vừa kịp lúc nhận được một nụ hôn ngọt ngào mà hắn dành cho mình. Nụ hôn này có nhiều điều khác biệt so với nụ hôn mà tiểu hồ ly thường cướp lấy của hắn: nếu nụ hôn do Cẩm Lý chủ động mang nét tinh nghịch trêu đùa, thì nụ hôn do Thiên Chiêu chủ động lúc này lại vô cùng dịu dàng, mang đầy nét cưng chiều, khiến tiểu hồ ly cảm thấy tâm mình mềm ra như làn nước.
- Tiểu hồ ly, ở bên ta, ngươi nguyện ý không?
Cẩm Lý đáp lại câu hỏi đó của hắn bằng một nụ hôn ngọt ngào khác, bàn tay nhỏ nhắn của y đan vào tay hắn vừa khớp, hai sợi chỉ đỏ vì thế mà chạm vào nhau, là minh chứng rõ ràng nhất để trời đất thấy được tình cảm cả hai dành cho nhau.
--------------------------------
Khi các vị thần biết được chuyện Thiên Chiêu lén lút se duyên cùng Cẩm Lý, họ đã vô cùng tức giận. Họ liên thủ lại với nhau, tách đôi uyên ương và giam họ ở hai nơi cách biệt. Thuỷ thần bị giữ lại trên thiên đình, làm hết việc này đến việc khác, trong khi tiểu hồ ly thì bị kiểm soát và giam lỏng ở thuỷ cung của hắn.
Thiên Chiêu hiểu rõ mấy ông thần kia muốn chia tách mình với tiểu hồ ly, nhưng thật tiếc, hắn sẽ không để họ được toại nguyện đâu.
Hắn ưa thích tiểu hồ ly nhiều đến vậy, đâu phải cứ bảo bỏ là bỏ được. Hơn nữa, hắn đã chọn tiểu hồ ly để thành thân, hắn sẽ bảo vệ tiểu hồ ly đến cùng.
Nhưng đó là hắn nghĩ vậy, còn các vị thần kia thì khác.
Họ định sẽ cùng nhau hợp lực, phá giải phong ấn xung quanh khu vực sống của Thiên Chiêu, từ đó xông vào bắt Cẩm Lý đi.
Khi Thiên Chiêu biết được kế hoạch này, lòng hắn nôn nóng như lửa đốt.
Nếu còn tiếp tục lưu luyến với tiểu hồ ly, e rằng mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ.
Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, Thiên Chiêu buộc phải đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn nhất. Hắn buộc phải làm thế để bảo vệ Cẩm Lý, dù cho hắn biết rõ nếu làm vậy, y sẽ rất đau lòng.
Xin lỗi, tiểu hồ ly của ta, ta không còn lựa chọn nào khác.
Hắn thầm nghĩ trong lòng như vậy khi đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của tiểu hồ ly.
- Thiên Chiêu, ngươi nói...
- Ta nói rằng... ta không cần ngươi nữa, Cẩm Lý. Ta sẽ để ngươi đi bất cứ khi nào ngươi muốn.
Cẩm Lý chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh biển nước của y khiến trái tim hắn như bị cả ngàn nhát đao chém vào, rỉ máu mãi không thôi.
Hắn bất giác quay mặt đi để không phải đối diện với đôi mắt ấy nữa.
- Nếu ngay từ đầu ngươi không cần ta, vì sao ngươi phải thành thân với ta làm gì?
Tiểu hồ ly đau đớn hỏi hắn, song hắn lại chẳng thể cho y một câu trả lời mà y cần.
Hắn có lỗi, ngàn vạn lần có lỗi với y.
- Xin lỗi, Cẩm Lý.
Thiên Chiêu nhẹ nhàng nói, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt bỏng rát vẫn lăn rơi trên gương mặt thanh tú của Cẩm Lý từ nãy đến giờ. Xong xuôi, hắn đặt lên trán y một nụ hôn dịu dàng nhất, rồi cầm kiếm đứng dậy, xoay người rời đi.
- Thiên Chiêu... đừng đi...
Dù cho Cẩm Lý có gọi tên hắn hết lần này đến lần khác bằng chất giọng đau đớn khàn khàn của mình, hắn vẫn không một lần nhìn lại y, vẫn cứ thế rời đi rồi biến mất sau màn sương mờ mờ. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay y tựa như đang giễu cợt cho mối tình si này của y vậy, như ném trái tim y vào biển lửa trầm luân.
Y và hắn, chung quy lại, vẫn là những kẻ không có duyên phận, chỉ có thể mãi mãi xa cách mà thôi. Số mệnh có lẽ đã định sẵn như vậy, và Thiên Chiêu hẳn đã quá mệt mỏi để tiếp tục thay đổi nó cùng y rồi.
Nếu hắn thật sự nhẫn tâm như vậy, y chung quy cũng chẳng còn gì để hi vọng nữa cả.
Cẩm Lý y sẽ tự tay mình cắt đứt mối duyên này, để cả hai chẳng còn đau đớn, hay níu kéo nhau làm gì nữa.
--------------------------------
Khi biết tin Cẩm Lý đã tự nộp mình cho các vị thần kia để "chịu tội vì đã dám se duyên với thuỷ thần", Thiên Chiêu gần như hoá điên, dẹp hết mọi việc mình đang làm nơi hạ giới để quay về thiên đình. Trong lòng hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, vừa giận tiểu hồ ly nhà mình, lại cũng vừa giận chính mình.
Giận tiểu hồ ly là bởi Cẩm Lý quá liều mạng, vì chuyện đó mà buông xuôi toàn bộ mọi hi vọng ở hắn, thật sự muốn cắt duyên với hắn.
Giận chính mình là bởi hắn đã không nói rõ mọi điều với tiểu hồ ly, cứ để bỏ mặc tiểu hồ ly chịu đựng mọi thứ một mình.
Nếu hắn giận tiểu hồ ly một lần, có lẽ hắn còn giận chính mình gấp trăm, gấp nghìn lần hơn thế.
Thứ cảm xúc đang quay cuồng trong lòng hắn hoá thành cơn giông vần vũ khắp hạ giới, khiến con dân kêu than khi trời đột nhiên đổ mưa không ngớt. Các vị thần trên thiên đình thấy cảnh tượng nọ cũng có chút e sợ, song họ vẫn không ngừng tay lại, vẫn tiếp tục tra hỏi Cẩm Lý bằng cây roi thần trên thiên đình.
Thứ vũ khí đó là thứ mà khiến bất kỳ tội nhân nào cũng phải run sợ, bởi mỗi một nhát roi của nó sẽ khiến miệng vết thương không thể khép lại được mà chảy máu không ngừng, khiến bất kỳ ai nhận nhát roi đó đều sẽ phải chịu cơn đau thống khổ.
Nhưng thật lạ là, dù cho những vị thần đó có đánh Cẩm Lý đến đâu đi nữa, y cũng không rơi lệ, không kêu than dù chỉ một tiếng. Điều duy nhất giúp những vị thần đó nhận ra tiểu hồ ly đang chịu đau đớn là qua sự run rẩy rất nhẹ từ cơ thể của y.
Y không than khóc, bởi trái tim y đã quá đau khổ rồi, chút đau đớn thể xác này có là gì đâu.
- Thứ hồ ly yêu ma quỷ quái kia, ngươi vẫn không chịu khai ra lí do ngươi lại quyến rũ thuỷ thần Thiên Chiêu sao? Được lắm.
Trong nháy mắt, chiếc lắc chân mà Cẩm Lý yêu thích nhất đã bị giật ra mất, đứt làm đôi trên nền gạch trắng tinh.
- Các người làm gì vậy? Vì sao các người lại giật chiếc vòng đó ra?
Cẩm Lý đau đớn hỏi những vị thần kia, tâm y dần dần chết lặng khi nhìn chiếc vòng giờ đã đứt đoạn, ngay cả chiếc chuông đính trên nó cũng bị bóp méo, không còn nhìn ra hình dáng của nó nữa.
Chiếc lắc chân y yêu quý nhất đã vỡ tan, tựa như tất cả những tình cảm giữa cả hai giờ đây đã tan thành mây khói vậy.
Một chút sức mạnh còn lại trong trái tim y chợt bùng lên vô cùng dữ dội, cuối cùng hoá thành một quả cầu lửa phóng ra từ người y, phá tung cánh cổng thiên đình.
Vừa hay làm sao, cánh cổng mở ra cũng cùng thời điểm Thiên Chiêu xuất hiện, nhưng hắn không đi một mình.
Trước mặt hắn còn có...
- Thiên Đế, người đến rồi.
Các vị thần mau chóng lui đi để nhường chỗ cho Thiên Đế, cũng để lộ một Cẩm Lý bị đánh đến tơi tả, máu dính bết trên áo, trên tóc y.
Thiên Chiêu đau lòng không biết để đâu cho hết. Hắn chưa từng có một lần nặng lời với tiểu hồ ly nhà mình, vậy mà những người này lại...
- Cẩm Lý... Cẩm Lý...
Hắn đỡ lấy tiểu hồ ly trong lòng mình, nhẹ nhàng hết mức để không động vào những vết thương trên người y.
- Thiên Chiêu...
Tiểu hồ ly trong vòng tay Thiên Chiêu mơ mơ hồ hồ nhìn hắn, rồi gọi tên hắn bằng chất giọng nghẹn ngào khàn khàn của mình. Nước mắt y bắt đầu lăn rơi không ngừng được, mỗi một giọt nước mắt như một nhát dao đâm vào tim hắn.
- Chiếc lắc... đứt rồi... ta xin lỗi... ta không bảo vệ được chiếc lắc đó...
Cẩm Lý nức nở nói với hắn, tay y nắm chặt lấy vạt áo trắng của Thiên Chiêu bằng tất cả sức lực mà mình còn có được. Thiên Chiêu khe khẽ dỗ dành y.
- Đừng khóc, tiểu hồ ly, khóc như vậy sẽ khiến vết thương càng thêm đau. Cũng đừng xin lỗi, ta có thể mua lại một chiếc lắc cho ngươi mà.
Thiên Chiêu thở dài thầm nghĩ, tiểu hồ ly đâu cần phải làm như vậy, mất lắc này hắn có thể mua lắc khác, không thành vấn đề. Dường như tiểu hồ ly đọc được suy nghĩ này của hắn, y lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm vạt áo của hắn càng thêm siết chặt.
- Nhưng đó là... chiếc lắc ngươi tặng ta... lần đầu...
Cẩm Lý muốn nói, chiếc lắc đó là món quà quý giá nhất hắn từng tặng cho y, sẽ không có một chiếc lắc nào khác có thể bù đắp lại mất mát này của y, nhưng y thật sự không còn đủ sức để có thể nói tiếp nữa. Những đốm đen từ từ ập đến nơi đáy mắt tiểu hồ ly, rồi nhấn chìm tiểu hồ ly trong bóng đêm mịt mù. Bên tai y âm vang tiếng gọi của hắn, nhưng nó cứ thế xa dần rồi từ từ biến mất, để lại y một mình nơi bóng tối cô độc.
- Tiểu hồ ly...
Thiên Chiêu vuốt ve gò má gầy gò lành lạnh của Cẩm Lý, trái tim đau đớn của hắn được an ủi phần nào khi y đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. Nhưng đây mới chỉ là một phần vấn đề mà thôi.
Hắn cần phải giải quyết những vị thần đã động vào y nữa.
Bế tiểu hồ ly trong tay mình, Thiên Chiêu lạnh lùng quan sát những vị thần thích chõ mũi vào chuyện riêng của hắn. Tay hắn giờ đã nắm chặt thành quyền, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì liền sẽ tung chiêu không nhân nhượng.
- Tiểu hồ ly của ta chưa từng hại đến bất kỳ ai, cũng chưa từng quyến rũ ta. Ta lựa chọn đem y về nuôi, cũng lựa chọn giữ y ở lại, và lựa chọn se duyên với y. Tất cả đều là ta đưa ra quyết định, vậy nên các người có giỏi thì hãy đánh ta, đừng nhằm vào tiểu hồ ly khi ta không có mặt như thế.
Hắn từ tốn nói, ánh mắt tuy giận dữ đến cực điểm song vòng tay đang ôm Cẩm Lý lại rất dịu dàng. Hình ảnh ấy gợi nhớ Thiên đế và những người đang có mặt ở thiên đình này nhớ về phụ mẫu của hắn, những người cũng đã từng chống lại họ và kiên định bảo vệ tình cảm giữa hai người như vậy.
- Nếu các người còn không phục nữa, hãy để Thiên đế phân giải đi. Ta tình nguyện cùng Cẩm Lý tan biến nếu như đó là hình phạt mà Thiên đế giáng lên ta.
Thiên đế yên tĩnh quan sát cảnh đó từ nãy đến giờ rốt cục mới lên tiếng.
- Các khanh, điều mà Thiên Chiêu nói có đúng hay không?
Các vị thần lúc này lại đột nhiên ấp úng, lý lẽ cũng vì thế mà bay sạch.
- Thần...
- Nếu các khanh không thể đưa ra lý lẽ xác đáng, vậy thì Thiên Chiêu và Cẩm Lý được phép rời đi. Thiên Chiêu, cần thuốc thang gì để trị thương cho tiểu hồ ly của con thì cứ bảo ta. Dẫu sao... sau này tiểu hồ ly đó cũng sẽ là con cháu của ta, ta thật sự xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra như vậy.
Thiên Chiêu cúi đầu đa tạ Thiên đế, rồi bế Cẩm Lý rời đi, mau mau chóng chóng để quay trở về thuỷ cung của hắn.
Nhìn tiểu hồ ly vẫn mê man trong tay mình, hắn thở dài thật nhỏ, cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn thật khẽ như muốn thay lời xin lỗi.
Tiểu hồ ly, sau này sẽ không để ngươi phải thất vọng như vậy nữa.
--------------------------------
Thiên Chiêu lần đầu gặp Cẩm Lý vào một ngày xuân mới gõ cửa. Tuyết còn chưa tan đi hết, mang đến hơi lạnh thấm vào cơ thể hắn, song mỗi khi ôm tiểu hồ ly trong lòng mình, cái lạnh đó sẽ không còn cô lập hắn nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp cùng vui vẻ ngập tràn trong tim hắn.
Thiên Chiêu lần đầu hôn Cẩm Lý vào một ngày nắng hạ bước vào thời điểm gay gắt nhất. Tiểu hồ ly trong lòng hắn khi ấy thật mềm mại dịu dàng biết bao, y tiếp nhận và đáp lại yêu thương của hắn bằng nụ cười xinh đẹp nhất. Cổ tay của y và hắn được kết nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ do chính ông Tơ bà Nguyệt ban cho, tựa như một lời chứng giám cho tình yêu của họ.
Thiên Chiêu lần đầu bảo vệ Cẩm Lý vào thời điểm lá thu bắt đầu rụng xuống. Hắn nhớ bản thân đã lo lắng thế nào, đã đau buồn ra sao khi thấy tiểu hồ ly bị thương như vậy. Tiểu hồ ly rơi lệ không ngừng mà xin lỗi hắn, một hình ảnh khiến trái tim hắn đau đớn như kim châm, mãi mãi không thể quên. Khi cả hai đã bình an vượt qua tất cả mọi thứ, hắn đã hứa với tiểu hồ ly rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi y, sẽ luôn yêu thương và chăm sóc y đến suốt cuộc đời này.
Và lời hứa ấy được thiết lập khi tiết trời vào độ lập đông, cũng là lần đầu Thiên Chiêu được thấy Cẩm Lý mặc bộ hỉ phục bằng lụa đỏ dát vàng, thứ màu sắc hợp với tiểu hồ ly nhất.
Hắn dịu dàng nắm tay Cẩm Lý, cùng tiểu hồ ly tiếp nhận lời chúc phúc của Thiên đế và muôn loài nơi hạ giới, rồi đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của y một nụ hôn nâng niu và cưng chiều nhất. Tiếng cười của tiểu hồ ly ngân vang như tiếng chuông nhỏ, và trái tim Thiên Chiêu chưa bao giờ cảm thấy hoàn thiện đến vậy.
- Ta yêu ngươi, tiểu hồ ly. Ngươi nguyện ý ở bên ta đến mãi về sau chứ?
Tiểu hồ ly mỉm cười, kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn.
- Ta nguyện ý, Thiên Chiêu của ta.
END
Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic tôi ạ UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top