[PondPhuwin] "Ái Tình" ban tặng Thần Linh

Ban đầu dự tính sẽ viết cho SatangWinny trước nhưng mà thôi, ý tưởng thấy hợp vibe couple nào thì viết couple ấy trước

Lưu ý: Không áp dụng lên người thật, tính cách nhân vật bị thay đổi. Không áp dụng bên ngoài đời thật, tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí
_________________________________________

"Cái kết của tình yêu đều là "chia cắt" thôi". "Cuộc đời người đã định từ đầu là phải "chết""

Chàng trai nhoẻn môi cười, tay cầm điếu thuốc vẫn còn đang hun khói, lại buông đôi lời đáp lại. "Nghe xàm l như thế mà vẫn có đứa thấy nó là "sâu sắc" đấy!"

Ở một thị trấn nọ, có một nhà thờ rất nổi tiếng ở trong khu vực và bên ngoài. Thu hút nhiều người đến để cầu nguyện "Thần Linh" và để cầu xin

Bao phủ trên thân thể người là một chiếc áo choàng đen, đeo chiếc lúp trên đầu cùng màu với bộ trang phục. Tay chấp lại và 'cầu nguyện' trước "Thần Linh"

"Thất lễ"

Nhìn đám người mới bước chân vào nhà thờ, lần lượt cung kính quỳ xuống trước "Thần Linh" mà thành tâm chấp tay cầu nguyện

Vị quan A cứ lẩm bẩm. "Thôi đủ rồi! Thôi đủ rồi! Rồi được rồi đủ rồi! Thôi đủ rồi!". Làm người đang sắp sửa nghe 'rửa tội' đang cực kì tò mò

Nghe những lời ôm mộng làm giàu, đã giàu lại muốn càng muốn thêm giàu. Cắt xén đất của dân, tăng thuế,... mọi việc để có thể được giàu có hơn của vị quan A cứ vậy mà bại lộ trước "Thần Linh"

"To dữ ha! To dữ ha! Mộng làm giàu dữ ha! To dữ ha". "Tài sản ngàn đô nhưng cái đức thì lại không thấy"

""Thần Linh". Ôi! "Thần Linh""

Lần lượt càng nhiều người đến để cầu được giàu sang phú quý; ba đời vinh hoa; trẻ mãi không già; muốn 'làm' ả ta; phải hạ bệ hắn ta; giết chúng, không để một ai sống sót;...

"IQ của bọn này bị làm sao đấy?". Bật cười trước bản chất của những kẻ tham lam không đáy, Phuwin chỉ đáp lại bằng một cái cầu nguyện với "Thần Linh"

"Kìa khuôn mặt, mái tóc, trang phục, mùi nước hoa. Kìa thần thái, giày và phụ kiện". "Là muốn như kia đúng không? Là muốn như kia đúng không?"

"Danh ngôn, chức vị, tư tưởng kia. Lời chỉ trích, tung hô, gu thẩm mỹ kia". "Là muốn như kia đúng không? Là muốn như kia đúng rồi!"

Lời cầu nguyện thành hiện thực rồi!

Vị "Cha Xứ" chẳng mấy khi xuất hiện bây giờ đã xuất hiện rồi, tin tưởng trước những lời cầu nguyện với "Thần Linh"

"Một tâm hồn tội lỗi đã bị vấy bẩn. Xin "Thần Linh" hãy tha thứ cho con"

Nơi bờ môi đã bị hôn cho sưng ấy, nơi khóe mắt rơi xuống vài giọt tinh khiết. Bộ trang phục trên người đã bị quăng đi ở một nơi xa

Nhiều tiếng động phát ra từ nơi căn phòng của "Cha Xứ", thân xác của hai người đàn ông quấn quít không rời. Mặc cho "Thần Linh" có tồn tại hay không

Đưa bàn tay trắng trẻo di chuyển xuống nơi vị trí đang giao thoa, cảm nhận được thứ nhớp nháp của chất lỏng màu trắng đục. Không nhanh không chậm, ngón tay thon dài đã được đưa đến nơi bờ môi đỏ mộng, bắt đầu liếm láp thứ vị tanh. Trong khi, ánh mắt vẫn đang thu gọn vị "Cha Xứ" trong tầm

"Đã vừa ý chưa?". "Tiếp tục đi"

Một đêm không ngủ, nay bên cạnh vị tu Phuwin luôn có bóng hình của "Cha Xứ" Pond bên cạnh. Dù là thế nhưng các buổi cầu nguyện và xám hối vẫn cứ tiếp tục diễn ra và chuyện của đêm hôm ấy cũng tiếp tục

Gặm lấy như nhô lên ở cổ của vị "Cha Xứ", không biết đã là lần thứ mấy khi nhìn vào đống chất lỏng đặc xuất hiện thành đọng nước trên bộ trang phục

"Người của Thần Linh đã được định sẵn là Trong Sạch". "Thật kinh tởm, kinh tởm. Điều đó thật kinh tởm, rác rưởi". Phuwin bật cười thốt ra những lời chỉ trích

"Vậy à?". Pond cất lời đáp lại, tiếp tục thân động bên dưới, tiến tới rồi lùi về

Sự vang danh của nhà thờ vẫn chưa hạ nhiệt, lui đến và đi rất nhiều quan lại, chức bậc cấp cao

"Xin "Cha Xứ" hãy chỉ lối cho con đến gặp "Thần Linh". "Lối hành xử khiến con người như một lũ ngốc là Giả Tạo"

"Hãy cho con sức mạnh, con không muốn phải hầu hạ đám người đó". "Thật tầm thường, tầm thường. Khí chất tầm thường, thấp kém"

"Tự mình cô độc rồi tự giao cho cái danh thiên tài cơ á!". "Ui uôi ngầu thế!". "Ngầu vãi"

Những lời cầu nguyện mang nặng từ danh vọng, vật chất, tiền tài, chức vị cứ ngày một tăng đến chán ngấy. Suy đi nghĩ lại, đời cũng chỉ đến thế là cùng

"Xàm xí gì vậy? Mấy người lại đang xàm xí gì vậy?"

Đứng một bên trước những con người đã bị "Thần Linh" làm cho tôn thờ. Phuwin lộ ra nụ cười hơi nhếch lên, lại cảm nhận được cái vòng tay của vị mặc bộ áo choàng trắng ôm chặt lấy eo

"Kết cục của tình yêu kiểu gì chả là "chia tay"". "Kết cục của đời người kiểu gì chả là "cái chết""

"Đã biết trước được "Thần Linh" sắp đặt sẵn như vậy thì cứ mặc đời mà tận hưởng một cách vô lo thôi!"

Nhận được lời nói và cái chạm môi nhẹ lên má của Pond. Đáp lại chỉ là cái nhếch môi cười từ Phuwin, người vẫn đang giương ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn hèn đang cầu nguyện trước "Thần Linh". Dẫu gì cũng là "Đời mà"
======

"Thưa tu sĩ, con có lời muốn xám hối". Nhìn người đang khẩn cầu trước mắt, tay đã siết chặt lấy nhau như muốn đâm thành vết thương. "Khẩn cầu "Thần Linh" suy xét"

"Xin ngài hãy tha lỗi cho con. Con là một kẻ bị bỏ đi, không một ai mong muốn con sống cả. Lúc đó, trong đầu con đã mang một suy nghĩ "Hay cứ để con chết đi". Nhưng đến cuối cùng, con cũng không thể làm được. Vậy nên, xin "Thần Linh" hãy giết hết những kẻ mong muốn con biến mất được không ạ? Nếu những kẻ muốn con biến mất chết hết đi thì con sẽ không cần biến mất nữa"

Phuwin thầm bật cười, môi đã cười toe toét từ lúc nào. "Bản chất con người, hèn"
___hết___




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top