Vol.1 :Tin Nhắn An Ủi...

Lụy hôm nay nữa thôi...



----------

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng yên tĩnh. Ái Phương ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại tối om, lòng nặng trĩu vì đang lo lắng cho ai đó. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn bị loại khỏi chương trình mà cô tham gia cùng người ấy. Mọi thứ kết thúc tại đây rồi.

Ái Phương nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, nó vẫn thế tối om, không có tin nhắn mới. Cô ngã người xuống ghế soạn một tin nhắn nhỏ nhưng lại không dám gửi cho người bên kia, tim cô như thắt lại khi nhớ lại cảnh tượng mấy chị em trong chương trình khóc nấc lên khi chia tay cô. Hơn thế cái ánh mắt thất thần của người con gái họ Bùi kia khiến mọi thứ trong Ái Phương như đổ vỡ.

----------

Lúc bấy giờ, cô gái họ Bùi kia đang ngồi trước những chiếc đèn chiếu sáng khuôn mặt nàng. Lan Hương đanh theo dõi các màn trình diễn, chuẩn bị cho những công việc sắp tới-những bài nhạc mới trong lần xuất hiện tiếp theo.

Dù không phải là lần đầu tiên đối mặt với hàng loạt ánh đèn, Lan Hương vẫn cảm thấy một nỗi nhớ nhung sâu sắc, một phần trái tim nàng đang nằm ở chỗ Ái Phương. Trong lúc chờ đợi chuyển cảnh, nàng không thể ngừng nghĩ về người con gái ấy, người đã kiên trì, cố gắng hết mình, làm rất nhiều điều cho từng công diễn, nhưng lại bị loại một cách tức tưởi.

Những giai điệu đang vang lên bên tai Lan Hương không đủ để xóa nhòa suy nghĩ của nàng về Ái Phương. Sự chán nản đật đến đỉnh điểm, Lan Hương nhớ con gấu nâu lưu động đó quá. Bùi Lan Hương nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại đang nằm trong tay. Nàng sợ, sợ cô không ổn, tuy cô là người đã an ủi các chị đẹp khác nhưng cô mới là người bị loại, cô mới là người cần được an ủi và rồi một tin nhắn có thể xoa dịu bớt nỗi buồn ấy?

Suy nghĩ mãi rồi Lan Hương cũng lấy hết can đảm mà nhắn cho Ái Phương.

-----

builanhuong

Phương... có đang ổn không?

-----

Ái Phương nhìn vào màng hình, đôi mắt bất giác đỏ lên vài phần, chỉ là vài từ đơn giản nhưng cô lại thấy sự quan tâm trong từng từ ngữ của Lan Hương.

-----

aiphuong
Phương ổn

builanhuong

Phương không cần tỏ ra mạnh mẽ với em, Phương biết không, em luôn nhìn Phương từ hậu trường, em thấy được sự cố gắn của Phương qua từng công diễn. May Mắn nơi chúng ta có cơ hội hợp tác em càng chắc nịch hơn về sự toàn năng của Phương. Phương là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp. Đừng để sự thất bại này khiến Phương quên đi nó. Em sẽ luôn ở đây với Phương.

-----

Ái Phương nhìn tin nhắn,cảm giác nhẹ nhõm hơn chút rồi. Cô khẻ cười, cười sự ngu ngốc của mình, cô có Hương mà, tội gì phải buồn. Người con gái ấy luôn bên cô mà.





------

Kết thúc buổi quay hình cũng đã tối, thay vì về nhà Lan Hương quyết định đến thẳng đến nhà của cô bạn họ Phan kia. Gõ cửa mong cô nhanh chóng mở, nàng nhớ cô phát điên lên rồi.

"Ai vậy nhỉ? Trễ rồi mà"- Ái Phương tạm hoãn công việc đang dở dang mà đi đến phía cửa nhìn qua mắt mèo để biết ai đêm hôm còn đến tìm. Vừa ngó qua phát hiện đó là Lan Hương, Ái Phương nhanh chóng mở cửa đón nàng vào lòng.

" Đêm rồi sao còn đến tìm Phương?"- Cô ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại rồi hỏi nàng.

" Nhớ... em nhớ Phương ".- Lan Hương mềm nhũng ra, lười biếng bám víu vào người Ái Phương.

" Nhớ Phương thì sáng gặp "

" Không được, em điên luôn đó!! "

















" Đây, em uống đi cho nóng "- Ái Phương mang từ trong ra ly sữa cho nàng.

" Khoan đi... em không uống đâu, mà em qua đây xem Phương như nào thôi mà "

" Phương nói Phương ổn , mà em uống ngay cho Phương, công Phương pha cho em"

" Cái mặt cỡ đấy mà kêu không buồn "- Lan Hương uống vài ngụm rồi trả lại cho Ái Phương-" Em uống rồi đó, phần này là của Phương "

" Hết nói nổi em, mặt Phương buồn cơ địa được chưa"- Cô nhận lại ly sữa từ tay nàng rồi uống cạn-'' Em thấy Phương buồn vậy rồi giờ làm gì cho Phương vui đây?"

" Như này "

" Hử...". Chưa nói dứt câu Lan Hương đã lao tới, đè cô dưới thân.

Áp nhẹ môi lên môi Ái Phương, ban đầu nàng chỉ định hôn nhẹ cô rồi dứt ra nhưng không ổn rồi. Ái Phương tay đặc nhẹ sau cổ nàng, từ từ ấn nàng xuống gần hơn, tay kia vuốt dọc theo sống lưng làm nàng run lên vài lần. Đưa con rắn không xương vào khoang miệng nàng từ từ lấy đi sạch dư vị ngọt ngào từ ly sữa khi nãy, quấn lấy nàng không rời. Dứt ra rồi lại quấn lấy nhau, cả hai dần bị rút đi hơi thở. Tách nhau ra, nàng cố gắng hít lấy hít để không khí, lấy lại nhịp thở. Ái Phương lại khác, liếm nhẹ nơi cánh môi cảm nhận mật ngọt.

" Công nhận, Phương vui lên thật "- vùi đầu vào tóc nàng, rồi bật cười thành tiếng.

" Không chịu đâu!!, Phương chơi xấu ".-Lan Hương phụng phịu ra mặt rồi cắn lấy vành tai Ái Phương.

" Ui da, sao em cắn Phương "

" Em trả thù giùm môi em "

" Huhu, em ăn hiếp Phương"

" Phương ăn hiếp em thì có, ôm em cứng ngắt vậy rồi bảo em ăn hiếp Phương! "

" Hứ! "





Và rồi đêm đó bạn gấu đã được an ủi phần nào trong vòng tay người thương.




-----

Bonus

Gấu: chị mãn nguyện lắm á!

Mèo: Im liền cho tôi

Gấu: nãy thì xưng em ngọt xớt giờ bài đặc gia trưởng với tui, tui dũi....

Xin lỗi vì sự nhạt toẹt này... Hehe em đang rất yêu đời bởi có cái giá đình nhỏ

(Ba) Phương
(Mẹ) Hương
(Anh hai) Đi Ay Qui
(Đàn con thơ)

Quá đã luôn ạ, hít ke tỉnh cả người nên giờ mới ra chap hehe...
Mà hơi ngắn so với oneshot hen :)
Để mấy chap típ theo em cố cho nó dài ra thêm...

Bình luận cho em dui ạ, đọc cmt mọi người em dui lắm á....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top