[ONESHOT] Ai Đưa Em Về, YulSic
Cre: ssvn
Author: Moon
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ
Pairings: Yulsic
Rating: K
Status: Complete
Note: Hôm nay lục lại cái đống fic tự nhiên thấy cái fic Harmomy "Ai đưa em về" của ss Maeve. Nhân tiện lúc đó cũng đang nghe bài này nên ngồi viết. Đương nhiên là không giống fic của ss ấy, chỉ lấy cái cốt chính thôi ^^. Sản phẩm viết trong lúc ngẫu hứng nên có thể không được hay nhưng vẫn muốn post. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^
Theme song: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ai-Dua-Em-Ve-El...g/IWZDCIWD.html
AI ĐƯA EM VỀ
Đêm nay tôi đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay tôi đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh
Ánh đèn đường vàng vọt hắt luồng ánh sáng mờ ảo xuống con đường nhỏ, nơi mà sự ồn ào xa hoa của Seoul chẳng thể chạm tới. Những vì sao tỏa sáng lấp lánh như những hạt nắng rong chơi cứ bướng bĩnh nán lại trên bầu trời đêm. Nhìn chúng, tôi lại nghĩ đến em, em có biết khi nhìn vào mắt em, tôi thấy cả bầu trời lấp lánh ngàn sao? Thả bước trên hè phố vắng, luồng không khí lạnh giá của màn đêm xộc vào mũi tôi, lạnh buốt. Lạnh ư? Nó liệu có giá băng như lòng tôi lúc này?
Em đang sánh bước cạnh bên tôi, thật gần nhưng cũng thật xa. Đơn giản chỉ là hai bóng hình đi bên cạnh nhau, mỗi người thả mình vào một thế giới riêng. Con đường quen thuộc này tôi đã cùng em đi về bao lần nhưng hôm nay sao nó lại xa lạ và dài như vậy. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước con đường này có thể kéo dài đến vô tận, chỉ cần em cứ đi bên cạnh tôi thế này mà thôi.
Tôi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, muốn được ôm em vào lòng để bảo bọc và chở che nhưng giờ đây, tôi chỉ dám câm lặng đi bên cạnh em như thế này. Tôi không dám nhìn vào mắt em, tôi sợ mình sẽ lạc vào đôi mắt nâu huyền ảo ấy, sợ đôi mắt ấy sẽ trở thành nỗi ám ảnh của tôi trong từng giấc ngủ, sợ một mai không nhìn thấy em. Tôi sợ, rất sợ những điều đó sẽ xảy ra.
Đau
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã dùng kính ngữ với em. Lúc đó, em thật giống một nàng công chúa, lạnh lùng và kiêu hãnh. Nhưng rồi, tôi nhận ra đó chỉ là chiếc vỏ bọc cho một tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối. Đã bao lần tôi thấy em đêm đêm ngồi bên chiếc máy tính, cắn chặt môi ngăn tiếng nấc ngẹn ngào khi đọc những lời lẽ phỉ báng và xúc phạm mà những con người ghen ghét đố kị đã dựng nên. Đã bao lần tôi thấy em dững dưng không quan tâm đến những lời đồn ác ý nhưng rồi nước mắt lại tuôn rơi khi chỉ còn lại một mình. Chẳng biết từ bao giờ tôi chẳng còn sợ mà chỉ muốn bảo bọc cho mảnh thủy tinh lấp lánh dễ vỡ này mà thôi. Mỗi khi đứng trên sân khấu, tôi lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em để em không cảm thấy mình cô độc. Khi em bị antifan tấn công, tôi lại ôm chặt em vào lòng, dùng thân mình hứng lấy tất cả để không ai thấy được ánh mắt tổn thương và đau đớn của em.
Dần dần, hai bàn tay chúng ta luôn tự động đan vào nhau, vừa khít một cách hòan hảo. Lớp vỏ bọc của em dần tan chảy, để lộ ra con người thật của em: một cô gái mỏng manh và yếu đuối luôn cần được bao bọc và chở che. Khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh và nụ cười ấm áp của em, tôi lại cảm thấy lòng mình thật yên bình. Sica à, em là một tảng băng ấm áp
Đêm nay khi em đi rồi
Đường khuya riêng một mình tôi
Đêm nay khi em đi rồi
Tôi về đếm bước lẻ loi
Có buổi tiệc nào là không tàn, có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi. Em, tôi và 7 người chị em còn lại đã cùng nhau đi trên một chặng đường rất dài, từ khi còn là trainer đến khi được debut, cùng nhau trải qua thành công và thất bại. Con đường chúng ta đi có nụ cười, có cả những giọt nước mắt, đó là những kỉ niệm mãi mãi tôi chẳng thể nào quên. 9 năm trời có nhau, bây giờ tất cả đều phải đi trên con đường của riêng mình, phải không em? Suốt buổi tiệc chia tay, em luôn tươi cười nhưng sao trong mắt tôi, nụ cười ấy lại gượng gạo và giả tạo đến vậy. Em rất giỏi che giấu nhưng làm sao giấu được tôi, người hiểu em hơn cả bản thân mình.
Lẽ ra tôi nên vui cho em mới phải, em là một người có tài, xinh đẹp lại hát hay. Mỹ tiến là một cơ hội rất tốt, em chẳng phải lo vì đó cũng là quê hương của em cơ mà. Tôi tin rằng em sẽ thành công rực rỡ, thiên thần của tôi lúc nào chẳng hòan hảo. Nhưng rồi, trái tim tôi lại nhói buốt. Khi em đi rồi, ai sẽ là người sà vào lòng tôi nũng nịu mỗi buối sáng? Ai sẽ cùng tôi bày trò chọc phá các thành viên khác? Ai sẽ cùng tôi cải trang trốn ra khỏi dorm. Và, ai sẽ cùng tôi sánh bước trên con đường quen thuộc này?
Độc một mình tôi.
Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã cho nhau
Hãy quên niềm đau
Thời gian ơi xin dừng lại
Thời gian ơi xin dừng lại
Cho đôi tình nhân
Yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly tan
Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi. Con đường ơi, xin đừng kết thúc. Mai đây tôi và em sẽ đôi người đôi ngã, em sẽ bay đến một đất nước xa lạ, gặp gỡ những con người xa lạ, phải tự mình đứng vững trên đôi chân của mình. Lúc đó, cuốn mình trong bộn bề công việc, trong ánh hào quang rực rỡ, liệu em có còn nhớ đến tôi? Có còn nhớ đến con người luôn đưa bờ vai cho em dựa vào khi mệt mỏi, luôn ôm chặt em trong tay để em rúc sâu vào lòng mình trong những đêm mưa giông gió rét? Nếu tôi mở lời giữ em lại, đó chẳng phải là vật cản cho con đường thành công của em hay sao? Tôi không thể ích kỉ như vậy, không thể vì thứ tình cảm hồ đồ này mà phá hủy tương lai rộng mở của em. Tình cảm này, tôi sẽ chôn sâu vào tận đáy lòng, để mỗi khi nghĩ đến tôi lại mỉm cười, để khi thấy em đứng trên đỉnh vinh quang, tôi cảm thấy mình không quyết định sai lầm.
Mãi lạc vào dòng suy nghĩ của mình, tôi không để ý em đang run lên bên cạnh, chiếc áo khóat và chiếc khăn chòang cổ vẫn không đủ ủ ấm giữa trời đêm giá lạnh. Tôi đưa tay định kéo em vào lòng nhưng rồi chợt khựng lại, tôi rút tay về cởi chiếc áo khóat và khóat lên người em. Dường như em khẽ ngẩng lên, sự thất vọng thóang qua bên khóe mắt, là thật hay tôi nhìn nhầm?
Đêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm mai ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh
Đêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm mai cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi
Bất chợt, em dừng bước. Tôi ngước lên, con đường cuối cùng cũng kết thúc, tôi và em đã đứng trước cửa. Khẽ đưa tay cởi chiếc áo khóat, em trao tôi nó lại cho tôi, hai bàn tay chúng ta chạm nhau rồi lại rụt về. Tôi cuộn chiếc áo vẫn còn hơi ấm của em trong tay, nấn ná chẳng muốn rời. Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt em, định nói lời ly biệt nhưng đôi mắt em sao lại hoe đỏ như vậy, những giọt nước mắt cố kìm nén đã tuôn rơi tự khi nào. Vô thức, tôi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt ấy. Khẽ mỉm cười, em quay lưng bước đi, bàn tay tôi rơi xuống khỏang không. Nhìn bóng lưng cô độc của em, tôi cảm thấy hụt hẫng đến tê lòng, đôi bàn tay tôi tự động kéo em lại, đôi môi tôi bật lên ba tiếng thiêng liêng mà tôi ngỡ sẽ mãi chôn chặt tận đáy lòng…
_ Tôi yêu em
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top