Trọn kiếp yêu em[Minsung]

❗Lưu ý❗:Fic kết là SE:))

_______

Lý Mẫn Hạo là con trai cả nhà họ Lý, được nuông chiều, được ăn học đàng hoàng từ bé nên lớn lên được ông Lý cho đi Tây. Bao cô vây quanh anh mà Mẫn Hạo đều từ chối, vì anh đã có người trong lòng. Đó là Hàn Trí Thành- Con của một cô người ở của nhà họ Lý.

Mẫn Hạo thích Trí Thành từ bao giở bao giờ rồi, có lẽ là từ khi anh đi Tây về. Khi ấy anh thấy có một cậu trai đang quét sân nhà và trò chuyện với thằng Long Phúc - Em trai anh. Cậu trai ấy cười tươi dưới ánh nắng chiều tà càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu, nhìn có vẻ là trạc tuổi Long Phúc. Tối ấy Hạo mới hỏi Phúc về cậu trai kia

"Phúc, nhà có người ở mới à? " Mẫn Hạo hỏi

"Đúng rồi đó, con trai cô Hàn xin vào làm vì cổ ốm yếu rồi" Long Phúc trả lời

"Nhìn trạc tuổi em, bằng tuổi em à? "

"Đúng rồi, Trí Thành bằng tuổi với em" Long Phúc hồn nhiên

"Tên là Trí Thành hả, nghe hay đó" Mẫn Hạo cảm thán

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới rẽ mây chiếu những tia nắng yếu ớt xuống trần gian thì Mẫn Hạo đã tỉnh dậy như một thói quen, nhưng mà ngó ra ngoài cửa sổ đã thấy Trí Thành đi mua thức ăn cùng bà Lý về. Thề, Trí Thành dưới ánh bình minh cực đẹp, những tia nắng nhẹ nhàng trên mặt em như muốn làm anh thêm mến em, mái tóc đen nhánh y hệt tóc cô Hàn, rất đẹp. Em đang nghe lời bà Lý căn dặn về bữa sáng hôm nay, ngoan ngoãn nghe lời bà căn dặn rồi lon ton chạy vào bếp. Mẫn Hạo vệ sinh cá nhân xong thì cũng vào bếp xem em đang làm gì

"Ui,chào cậu hai, cậu hai vào bếp có chuyện chi? " Trí Thành lên tiếng

"Cậu là con cô Hàn à? "

"Dạ, đúng ạ"

"Trí Thành ơi, đang làm chi đó" Long Phúc vào bếp

"Cậu út ạ, con đang chuẩn bị bữa sáng" Trí Thành cười hiền từ

"Thôi, ra ngoài để Thành chuẩn bị đồ ăn" Mẫn Hạo dẫn Long Phúc ra ngoài để Trí Thành tập trung, mà đầu cứ tơ vương lại nụ cười của em, đi thì suýt ngã cắm đầu xuống đất.

Trí Thành từ dạo cậu hai về là yêu đời hẳn, suốt ngày líu lo. Nếu bạn nghĩ Trí Thành cảm mến Mẫn Hạo là đúng rồi đó, cậu Mẫn Hạo mấy lần giúp em với đẹp trai như thế thì tội gì không mến. Trí Thành với Mẫn Hạo nói chuyện vài lần là thân luôn, có khi thân hơn cả Long Phúc. Mẫn Hạo hay trêu cho em cười lắm, mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi. Một hôm Mẫn Hạo hẹn em ra một góc sân và...

"Thành này, cậu thương con đấy, con có thương cậu không? " Mẫn Hạo tỏ tình Trí Thành

"Cậu... cậu không sợ ông đánh sao? " Trí Thành bối rối

"Cậu không sợ, đánh cũng được, đừng động vào em là được" Mẫn Hạo quả quyết

"Thế em có chịu không? "

"Con chịu, con cũng thương cậu"

Chuyện tình của hai con người này ngọt ngào, thắm thiết. Hôm trước em được nghỉ, một cậu trai trong làng chở em đi bằng xe đạp để đi chơi, thằng Dần về kể cho Mẫn Hạo, thế là cậu cả liền hùng hùng hổ hổ đi đánh ghen khiến cậu trai kia bầm dập, rồi anh cõng em về nhà. Nhưng mà cuộc vui cũng đến lúc tàn, ông Lý phát hiện Mẫn Hạo với Trí Thành yêu nhau

"Mẫn Hạo, ta cho con ăn học mà con làm ra chuyện này hả, yêu ai không yêu lại yêu đờn ông? " Ông Lý trách móc Mẫn Hạo

"Con không yêu đờn ông, con yêu Trí Thành, mãi mãi là Trí Thành" Mẫn Hạo lên tiếng

"Hôm nay ta phải đánh cho con tỉnh" Ông Lý sôi máu

"Đánh chết con cũng được, cha đừng có làm gì Trí Thành" Mẫn Hạo cứng rắn

"Người đâu, mau bắt thằng Thành về đây" Ông Lý giận thật rồi

"Con xin ông, đừng làm gì cậu hai, con sẽ buông cậu hai mà" Trí Thành cầu xin ông Lý

"Bây tống thằng Thành ra khỏi đây, nhốt cậu hai vào buồng"

Từ hôm đó chẳng ai thấy Trí Thành đâu, có lẽ em đã đến một nơi rất xa, là để lập gia đình? là để làm ăn? Chẳng ai biết tin tức gì về em. Mẫn Hạo sau khi hết bị cấm túc thì đã lên Sài Thành khởi nghiệp một tiệm may.

Nhiều năm trôi qua, giờ cửa hàng may của Mẫn Hạo đã có tiếng tăm khắp Sài Thành và lan đến tận quê anh. Hôm ấy, Mẫn Hạo về quê. Anh thấy một bóng dáng quen thuộc luôn ở trong tim anh, là Hàn Trí Thành. Nhưng bên cạnh em là một đứa bé luôn miệng gọi bố, hình như là con của em rồi. Cơ thể anh không tự chủ được mà tiến về phía em.

"Trí Thành" Anh bất giác gọi tên em

"Em còn nhớ anh không? "

"Không" Trí Thành thủng thẳng trả lời như đã thật sự quên anh vậy

"Thành ơi, ra đây cô nhờ chút" Ai đó nhờ vả em

"Anh trông coi thằng bé hộ tôi một chút" Nói rồi Thành chạy đi luôn

Nhìn thấy đứa con trai của em, anh thật sự hiểu em đã thực sự quên Mẫn Hạo này rồi

"Con đáng yêu quá, con tên gì"

"Dạ, Hạo ạ"

"Tên con giống tên chú vậy, thế cái gì Hạo? Cả họ tên xem nào"

"Dạ, Hàn Thành Thương Hạo(Thành thương Hạo) ạ"

"Hả sao?" Mẫn Hạo bất ngờ

"Chú thấy tên con lạ lắm đúng không? Trước đây con có tên khác nhưng cha đã đổi tên cho con. Cha nói cái tên này ý nghĩa với cha lắm. "

"Nhưng con bảo đó đâu phải tên của mẹ, thì cha mới' Ừ, đó là tên một người con trai mà cha không thể quên'"

Mẫn Hạo rơi nước mắt rồi, Trí Thành cũng chẳng khác, hai con người yêu nhau nhưng lại bị xã hội cấm cản. Hy vọng kiếp sau họ sẽ tự do với tình cảm đặc biệt của mình...

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top