Ánh sáng [Hyunlix]
❗Lưu ý❗:Fic được viết theo đa góc nhìn
___Hyunjin's POV___
Phòng bệnh 230 có thêm một bệnh nhân mới rồi, tôi nghe bảo em ấy bị tai nạn xe nên mới vào viện. Cũng đỡ, ít ra không bị bệnh nặng như tôi. Lúc em ấy mới vào phòng này tôi ấn tượng với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của em ấy, đôi mắt to long lanh, sống mũi cao, môi trái tim, mặt còn có chấm tàng nhan như một dải Ngân Hà tuyệt đẹp, đối với một họa sĩ như tôi thì em ấy chắc chắn là một mẫu vẽ lý tưởng. Mà ẻm tích cực lắm, mới vào phòng đã chào mọi người, tự giới thiệu tên mình là Yongbok, cái tên do ông em đặt cho. Rồi Yongbok lân la đi chào hỏi mọi người trong phòng nên chắc ai cũng quý em. Yongbok như tia sáng cứu rỗi tôi khỏi căn bệnh này vậy. Ngày nào em cũng khiến tôi cười, giúp tôi có động lực hơn. Em bảo"Anh phải tích cực lên thì mới khỏi được bệnh" rồi cười rạng rỡ với tôi nữa chứ. Quả thật, tôi đã khỏi bệnh và xuất viện, lúc đầu tôi tưởng mình sắp chết rồi nên ngày nào cũng buồn rầu. Nhưng từ khi Yongbok chuyển vào phòng khiến tôi như có động lực sống. Em ấy chính là ánh sáng rọi chiếu tim tôi, giờ tôi phải đi chăm bé con của tôi với Yongbokie rồi.
___Felix's POV___
Do bị tai nạn xe nên mình phải vào bệnh viện, phòng bệnh của mình là phòng 230. Mới vào là mình đã để ý cái anh giường bên rồi, trông anh lúc nào cũng ủ rũ, mà mình nghe bảo tích cực cũng có thể chữa bệnh nên mình đã làm quen với ảnh. Nhìn ảnh hơi khó gần thui chứ là do anh ấy không mở lòng với người lạ, thân rồi thì cái anh Hyunjin ấy thân thiện lắm. Mình thấy anh ấy có một cuốn sổ vẽ nên cũng bảo anh vẽ cho mình một tấm chân dung, anh ấy còn bất ngờ vì đáng lẽ ảnh phải là người mời em làm mẫu vẽ. Mà cái anh này vẽ đẹp ghê gớm, anh Hyunjin ảnh tỉ mỉ từng chấm tàng nhan một, tại vị họa sĩ này cho biết những chấm tàng nhan trên mặt mình đẹp tựa dải Ngân Hà làm mình ngại ơi ngại. Mà hình như từ khi mình vào phòng này, anh ấy cười nhiều hơn hẳn, khác xa cái vẻ ủ rũ ban đâu lúc mình mới gặp ảnh. Anh tích cực hơn hẳn, rồi anh cũng khỏi bệnh và được xuất viện cùng đợt với mình. Anh kể "Lúc đầu biết mình mắc bệnh còn tưởng mình chết cơ, mà từ khi em bước vào cuộc sống của Hwang Hyunjin anh thì em như ánh sáng cứu rỗi anh khỏi căn bệnh ấy" rồi còn hôn nhẹ lên môi mình. Cách mình gặp anh chồng mình là như vậy đấy, giờ mình với ảnh có một bé con rất xinh yêu luôn. Chết! Hình như con bé giật tóc bố nó rồi, mình đi giải cứu Hwang Hyunjin đây.
___Hyunlix's child POV___
Bố lớn kể hồi đó bố nhập viện vì bị bệnh, lúc nào bố lớn cũng ủ rũ hết, chẳng có tí sức sống nào. Thế mà từ khi bố nhỏ chuyển vào phòng bệnh khiến bố lớn như được cứu rỗi, tại do bố nhỏ lúc nào cũng làm bố lớn cười hết, giúp bố lớn có thêm động lực trong cuộc sống. Mình hỏi hồi đó bố nhỏ có đẹp không, bố lớn bảo"Hồi đó bố nhỏ đẹp lắm, mắt to long lanh, sống mũi cao, môi trái tim nhá, trên mặt còn có một dải Ngân Hà xinh đẹp nữa", đúng là bố nhỏ của mình, bố nhỏ đẹp bất chấp. Bố lớn kể có lần bố nhỏ thấy quyển sổ vẽ của bố nên đã nhờ bố vẽ, bố lớn bất ngờ lắm, vì bố bảo "Đáng nhẽ phải tự đi mời mẫu vẽ, ai lại để mẫu vẽ đi hỏi trước". Mà từ khi bố nhỏ bước vào cuộc đời bố lớn là bố lớn tích cực hơn, rồi bố lớn cùng bố nhỏ đều được xuất viện cùng lúc. Lúc đầu bố lớn còn tưởng bản thân sắp chết luôn mà. Rồi bố chốt một câu khiến mình nhớ mãi" Bố nhỏ chính là ánh sáng chiếu rọi tim bố".
__End__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top