Oneshot➊: "Until there is no tomorrow" P1 fixed
•Lưu ý: đều là nội dung hư cấu.
Ooc. Lưu Tích Quân x Maria (Sara x Maria)
Nội dung có thể không phù hợp với nhiều người hoặc lời văn chưa hay.Có thể sẽ có mâu thuẫn trong câu từ vì tùy hứng viết.Kết không thực sự cụ thể.
Cân nhắc trước khi đọc.
Oneshot này có 2 phần
Đã fix nội dung 1 chút
-------------------------------------------------------
Vẫn còn mê mang sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ gật của mình.Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm 00h34.Lại là giấc mơ kì lạ ấy..Cơ thể có chút ê ẩm..."trở lại giường có thể ý kiến không tồi. "
Chuyện này không còn lạ gì nữa.Nó đã gắn liền với cuộc sống của tôi kể từ khi biết đọc chữ. Chỉ là đối với học sinh lớp 12 sẽ còn diễn ra thường xuyên hơn nữa.Lịch học luôn luôn dày đặc đến phát điên.Học sinh chúng tôi chỉ biết lao đầu vào sách vở, bài tập cả ngày lẫn đêm.
Hiển nhiên là vì kì thi đại học đang cận kề.
Thời gian còn lại của đời học sinh chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa.Chẳng ai lại muốn lãng phí nó cả.Lưu Tích Quân tôi đây cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên không giống như hầu hết các bạn học khác. Họ vừa tận hưởng thanh xuân của mình vừa ôn thi. Còn tôi có muốn cũng không được.
Từ lúc sinh ra tôi biết tôi không giống những đứa trẻ khác ở chỗ. Họ đều có bố mẹ ruột yêu thương họ vô bờ bến. Trớ trêu cho tôi, sau khi ba mẹ li dị thì bỏ tôi lại khi chỉ mới 3 tuổi. Mẹ gửi tôi cho gia đình mới,hiện tại là bố mẹ nuôi.
Bà ko thường xuyên thăm hỏi hay về thăm. Chỉ gửi một ít tiền tiêu vặt cho tôi.
Tôi ko ghét bà, chỉ là thiếu thốn tình cảm từ một người mẹ.
-----
Khi được bố mẹ mới nhận nuôi, điều đầu tiên họ làm là vạch ra ranh giới. Phận tôi chỉ là một đứa bù nhìn, làm đẹp mặt gia đình họ. Chứ chẳng màng tới tình cảm hay gì cả.
Gia đình 4 người trông thì hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ.Nhưng đâu ai ngờ được. Đó chỉ bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Tất cả đều là dối trá.Và chính tôi đã phản ánh rõ cái sự dối trá ấy.Ngay từ thái độ và cách đối xử thôi cũng đã quá rõ ràng rồi.
Tôi còn có 1 đứa em Nhã Sắt chỉ cách nhau 1 tuổi. Thân là chị cả mọi việc đều phải do tôi gánh vác thay nó. Nhìn cách bố mẹ đối xử với con bé làm tôi có chút ganh tỵ. Luôn được yêu thương chiều chuộng. Dành phần ngon, phần tốt cho nó. Không ép buộc nó điều gì, cứ thông thả vô tư như vậy. Còn tôi chỉ nhận được mỗi cái nhìn lạnh lùng thờ ơ kia giống như tôi là thứ gì đó rất đáng ghét.Công bằng trong căn nhà này trước giờ không hề tồn tại.
Trong mắt họ tôi luôn phải là giỏi nhất, phải là một đứa trẻ hoàn hảo. Biến tôi thành con rối, rồi diễn một màn kịch động lòng người bởi sự hoàn hảo.
Vì thế mà ngày này qua tháng nọ.Tìm đủ mọi cách cho tôi học thêm,học bớt rồi tìm thầy giỏi về dạy. Thường xuyên dùng roi đòn để chỉnh đốn theo ý họ. Buôn những lời cay nghiệt mà ngay cả một người trưởng thành chẳng thể tưởng tượng ra. Làm trái ý dù chỉ một chút cũng lãnh đủ hậu quả.
Ngoài mặt thì đem tôi ra để khoe khoang so sánh đủ kiểu. Cười nói vui vẻ với người khác trông tự hào lắm. Nhưng đáng thương thay thật tế lại trái ngược với thái độ ấy. Chỉ cần là người khác có thành tích tốt hơn tôi hay 1-2 con điểm thấp hơn so với bình thường, liền tra hỏi phiền toát, tháo quát đánh đập. Tôi vẫn nhớ rõ trận đòn lớn nhất vào mùa xuân năm cuối cấp 2. Khi đó tôi chỉ đạt hạng 3 trong một cuộc thi học sinh giỏi tỉnh. Hạng 2 ở môn năng khiếu đàn. Sau đó thì bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Đưa đến bệnh viện kiểm tra qua loa rồi về nhà chỉ trong 2 ngày mặc kệ bác sĩ khuyên ngăn. Bỏ đói cả một ngày để nhận lỗi và vẫn phải học ngày học đêm.
[ tao lo cho mày đủ thứ như vậy đến việc học hành cũng không xong?!]
[Sao lại chỉ được hạng 3? Mày đang giỡn mặt tao đấy à?*chát*]
[Mày xem chị họ mày đi! Lúc nào cũng làm cho ba mẹ nó tự hào! Còn mày chỉ làm được có nhiêu đó còn đòi hỏi?!]
[ Chẳng ra cái tích sự gì! Biến cho khuất mắt tao!]
[ con với chả cái. Học hành như vậy mày muốn làm xấu mặt bọn tao sao?! Mày vô dụng quá đấy!]
Bố mẹ tôi ép tôi thi vào Thanh Hoa. Nhưng rõ là tôi chẳng giỏi giang đến vậy, càng không phải là thiên tài xuất chúng như người ta. Tất cả đều là tự tôi gồng mình cố gắng để đuổi kịp kỳ vọng cao vót đó của bố mẹ nuôi
Cứ mỗi lần nhìn vào từng số từng chữ lại chán ghét, bồn nôn không tả nổi. Nhưng phải nuốt nghẹn vào trong chẳng dám thể hiện ra ngoài.
Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao bản thân lại chịu đựng giỏi đến mức này. Một chút động lực riêng cũng không có. Mà..có lẽ thứ duy nhất tôi cố gắng đến tận bây giờ là vì không muốn chết thảm trong lúc học hành. Sợ phải chịu đựng thêm sự hành hung, lời nói tệ hại như cứa vào trái tim tôi.
Nghe bế tắc quá nhỉ? Ko có gì giải tỏa ngoài việc khóc lóc. Nhưng khóc bao nhiêu cho đủ? Khóc rồi ai sẽ dỗ dành tôi đây? Làm cách nào mà đêm nào cũng khóc chết đi sống lại mắt mũi đỏ hoe sưng cả lên rồi tỉnh dậy và vờ như chẳng có gì? Thà rằng không thể rơi thêm giọt nước mắt nào chứ không để mình thảm hại như vậy. Cuộc sống này đủ dối trá rồi. Nhưng nói trái tim không đau sẽ là nói dối. Bởi sống trong cái nhà này thật sự đau, đau đến hơi thở đứt quãng,ho ra cả máu.Ở đây chẳng có gì ngoài uất ức bất công và vô lý. Tình thương hơi ấm chẳng cảm nhận nỗi chút nào. Có gia đình,có cả lò sưởi..lại lạnh lẽo, xa lạ không khác những ngày mùa đông buốt giá cô quạnh là bao.Cũng là con người, tại sao lại tàn nhẫn với nhau như vậy?
Cảm xúc này đã chai sạn từ lâu, tôi đã từng có hy vọng về một nơi mà có thể sống thật hạnh phúc, tự do. Bây giờ cảm thấy điều đó quá dỗi xa xỉ với mình. Tổn thương thể xác và tâm hồn nói có thể chữa lành ngay và hoàn toàn là ko thể. Một vết sẹo xấu xí theo ta cả đời này.
-----
-Tích Quân hôm nay chị trốn lớp học thêm à?
-Không phải việc của em.
-Em sẽ méc bố mẹ nếu chị không thừa nhận.
-...
Ừ có trốn..
-Điều gì khiến chị lại chạy đi như vậy?
Lưu Nhã Sắt nhìn thẳng vào mắt chờ đợi câu trả lời của tôi.
-Ko có gì
Sao lại hỏi vậy?
-Tò mò. Vì chị ko bao giờ làm trái lời bố mẹ. Hơi bất ngờ thôi
Em ấy muốn gì ở tôi khi hỏi câu hỏi đó? Chẳng phải việc nói cho bố mẹ biết chuyện tôi trốn học sẽ được lợi hơn sao.
Tôi và em gái luôn giữ 1 thái độ trung hòa.Ít giao tiếp và tương tác. Tôi chỉ làm tròn bổn phận một người chị đối với em ấy. Còn đối với em, tôi là người sẽ thay em làm mọi chuyện. Phải nói thế nào nhỉ, con bé đó ko tốt cũng ko xấu chỉ là theo tôi nội tâm khó đoán. Rất khó nhìn ra được tâm tư nó nghĩ gì. Một đứa trẻ được chiều chuộng từ nhỏ, muốn gì có đó miễn là nó "ngoan ngoãn". Suy cho cùng bản thân Nhã Sắt cũng trầm tính ôn hòa, ko muốn gây rối cho tôi hay chính em ấy.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về đứa em này là
Chăm sóc chú chó nhà chúng tôi rất tỉ mỉ.
Cách con bé hành động suy nghĩ ko hề giống như một đứa trẻ bị dạy hư, nuông chiều quá mức.
Chúng tôi ko thân thiết lắm, chỉ nói với nhau vài ba câu đơn giản, có phần xa cách dù đã sống chung nhiều năm. Nhưng có vẻ gần đây Nhã Sắt đang thay đổi
Bản thân Nhã Sắt cũng có bí mật của riêng. Vào một hôm ôn thi học sinh giỏi muộn ở trường. Tôi có đi ngang qua lớp luyện văn cách phòng của mình ko xa. Vô tình nhìn thấy nó đang ôm hôn một nữ sinh khác. Liền lập tức rời đi, tuy nhiên có vẻ nó đã phát hiện sự hiện diện của tôi khi ấy. Tối đó bố mẹ đi công tác, chúng tôi ngồi ở bàn ăn, ăn tối. Như bình thường vẫn là khoảng lặng thì nó đột ngột mở miệng hỏi.
-Chị thấy cả rồi có đúng không?
Tôi cố lảng tránh câu hỏi ấy bằng cách giữ im lặng rồi tiếp tục ăn. Nó phớt lờ rồi tiếp lời
-Thấy rồi cũng chả sao. Chị nghĩ nó thế nào? Có đáng kinh tởm không?
Tôi không có chút hứng thú nào về tình yêu đôi lứa.Chuyện 2 đứa nó đi hẹn hò thì tôi cần gì để tâm đến? Tôi ko phạm đến nó, nó ko phạm đến tôi cứ như vậy hòa bình chung sống. Việc gì phải vơ thêm rắc rối vào người. Nhưng bản thân lại tò mò ở chỗ không thể nổi nó nghĩ cái gì mà lại như vậy
-Không sợ sao?
-?
-Thì bố mẹ phát hiện ra rồi cấm cản.Người khác nhìn vào không hay. Em được bố mẹ cưng chiều quả thực. Nhưng chuyện này khó mà chấp thuận.
(Nhã Sắt chừng chần 1 lúc rồi dứt khoát nói ra)
-Sợ.Chỉ là làm sao có thể chối bỏ tình cảm này được. Chị cũng biết cuộc sống vốn nhiều thị phi mà,làm sao biết trước cái gì sẽ xảy ra.
Vừa nói trên gương mặt hiện rõ sự thất vọng. Miệng lại có ý cười nhưng trông nó chẳng vui vẻ tí nào. Thật ngặt nghẽo
-Ừ.
Im lặng một lúc có vẻ suy tư với điều sắp nói. Nhã Sắt không ngần ngại bày tỏ
-Tôi đã luôn ganh tỵ với chị. Một người tài giỏi như vậy chắc chắc được người khác ngưỡng mộ. Nhưng chị chịu đựng quá nhiều thứ ko đáng trong căn nhà này. Thành thật mà nói, rất cứng đầu. Khí chất mạnh mẽ như vậy không dễ bị khuất phục. Có lẽ tôi nên học điểm đó từ chị đến bảo vệ cho tình yêu của mình haha.
Nó bỡn cợt lại có chút mỉa mai trong đó. Tôi ko cảm thấy thoải mái khi nghe thấy chúng
-Em chẳng biết gì về tôi cả. Nên đừng nói năn lung tung, cũng đừng xen vào việc của nhau.
Đến đây tôi chẳng biết nói gì hơn.Mạnh mẽ? Không biết là tôi mạnh mẽ chỗ nào. Chỉ thấy bản thân chỉ là không phản ứng, không phản kháng rồi chịu đựng. Chứ chẳng phải gọi là mạnh mẽ đối mặt. Cả đời chỉ biết học để đuổi kịp lí tưởng của người khác. Thì làm được được gì to tát? Cơ thể thì yếu ớt lại càng thêm thương tích, sức khỏe ko bao nhiêu thậm chí tâm lí bất ổn khiến tôi tưởng rằng mình đã điên đại.
Cả 2 như 2 tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Lại nửa thật nửa giả khó phân biệt. Nó hoàn toàn ko thể hiểu được người khác, lập luận lung tung. Chỉ để phù hợp với tiêu chuẩn dưới góc nhìn của nó. Bao giờ nó mới nhận ra rằng bản thân đã ngay thơ như thế nào. Hành tung thì bất thường đáng ngờ ko rõ bạn hay thù. Nó muốn gì ở tôi trong khi tôi chẳng còn lại gì ngoài cái xác..
Tbc..
------/------
24/6/2024
Trước hết là fix part này để khai fic lại. Nhiều chuyện xảy ra và công việc bận rộn khiến tôi khó mà viết tiếp được. Cũng như việc tôi ko mận nồng với chiếc thuyền này như hồi đạp gió 2023 nữa=))
Vì thế tôi đang nghĩ đến việc sau khi hoàn thành part 2 của oneshot này và một oneshot đóng fic thì sẽ chuyển sang otp nhiều ke hơn.
Khi nào thật sự có hứng sẽ quay lại với XijunMaria. Năm đó nhiều kí ức đẹp nhỉ?
------/------
Bonus hình Xijun.T vẫn mê chị ta lắm😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top