Oneshot➍ "Last gift"
Đã được vài năm sau khi chia tay. Maria vô tình có chuyến đi về lại quê nhà của người yêu cũ.
Thâm Quyến-Quảng Đông-Trung Quốc. Vừa đến sân bay lại nhận cuộc gọi từ số lạ.
-Wei?
-Xiao mei đúng không? Dì là mẹ của Xijun đây.
-Có chuyện gì sao thưa dì.
Thật lạ khi người nhà của chị ấy lại gọi đến cho cô. Đây còn là một trong những nguyên do khiến 2 người chia tay.
-Không biết con còn ở Trung Quốc không. Chúng ta có chút chuyện muốn nói với con.
Nàng khá bất ngờ với lời đề nghị này. Chỉ dự định đến đây ôn lại chút kỉ niệm rồi không bao giờ quay lại nữa. Trong lòng vẫn ngờ ngợ, vẫn còn chút hận chuyện cũ. Với một thái độ lạnh lùng đáp lại.
-Thưa dì, tôi cũng không dính líu gì đến chị ấy nữa. Còn muốn làm phiền người ta đến vậy sao.
Người mẹ này có phần hối lỗi,giọng nhẹ nhàng có chút níu kéo nói tiếp.
-Dì..xin lỗi con về chuyện của 2 đứa. Nhưng thật sự bây giờ có chuyện quan trọng cần bàn tới.Xijun muốn gặp con.
Bây giờ nàng lại mềm lòng khi nghe Xijun vẫn muốn gặp mình. Chia tay xong 2 người mỗi người 1 nơi. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc, maria chủ động tìm đến thì người cứ như biết mất hoàn toàn. Không chút tin tức gì về chị ấy cả.
Nàng còn giận còn hận nhưng cũng còn yêu. Đành đồng ý.
Vừa tới cửa đã được người nhà bọn họ chào đón nồng nhiệt. Thật sự khác xa với những năm trước kia. Luôn bị họ khinh miệt xem rẻ.
Người phụ nữ lớn tuổi cùng nàng trò chuyện với nguyên cái thái độ lầm lì lạnh lùng mà khi trước đã từng làm với nàng.
Đợi 1 lúc lâu như vậy mà người cần gặp chẳng thấy đâu nàng khẽ cau mày hỏi.
-Rốt cuộc chị ấy ở đâu sao còn chưa xuất hiện gặp tôi nữa? Các người lừa tôi !
Cha mẹ Xijun buồn bã nhìn nhau sau đó người đàn ông trung niên ấy bước vào trong phòng lấy ra 1 chiếc hộp trông khá cũ đặt trước mặt Maria. Lấy làm lạ kèm theo là linh cảm không mấy vui vẻ. Liền cầm chiếc hộp lên,chưa kịp mở đã bị người khác chen lời vào.
-Cái này Xijun nó để lại cho con
Mẹ cô ôn tồn giải thích thêm với giọng điệu buồn bã hơn cả.
-Từ lúc mới sinh, Xijun đã rất yếu ớt. Lớn thêm tí nữa thì mắc suy tim.Bao năm điều trị cũng không khá lên. Nhưng nó vẫn đành hết tình cảm của mình để yêu con. Chúng ta lại cấm cản khiến nó trở nên trầm cảm. Bệnh tình càng nặng thêm..
Bà ấy không thể nói tiếp vì đau buồn mà khóc,
người đàn ông ôm lấy vợ mình để trấn an rồi nói tiếp
-Vì muốn con quên đi nó mà biến mất như vậy.. Sau này chúng ta sẽ thay nó bù đắp cho con.
Rời khỏi căn nhà đầy đau thương ấy.Khóe mắt nàng đỏ hoe, chẳng còn tim vào tai mình nữa. Tại sao..? Tại sao trước giờ chị ấy không chịu nói cho biết bất cứ cái gì. Tự ý ra đi như vậy chứ. Nàng trách hờn Xijun và cũng thật đau lòng biết bao. Bao năm không gặp bây giờ cô đi mà chẳng nói được câu từ biệt với nhau.Nàng than trời sao lại đối xử với 2 người họ như vậy. Nhưng đã tuyệt vọng và bất lực thì làm gì được đây..Nàng biết chưa đủ can đảm để mở chiếc hộp ấy ra. Thế là đành gác lại đợi khi vượt qua cú shock này đã.
Cứ thế nàng lướt qua những địa điểm đã từng có dấu chân tình yêu của đôi trẻ ngày trước. Những hồi ức đẹp đẽ lần lượt ùa về. Nàng bất giác cười khi nghĩ đến Xijun. Còn trái tim thì đập rất nhanh cứ giống lúc mới yêu. Nàng đến viếng nơi cô đang yên nghỉ. Nơi này yên tĩnh, thời tiết mát mẻ trong lành. Trên tay cầm theo bó lily trắng tinh. Nhẹ nhàng đặt xuống phần mộ.
Rồi cái ngày khi nàng về nước, lấy hết dũng khí mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong đơn giản chỉ vỏn vẹn vài món đồ. 1 hộp nhẫn đôi có cả hai chiếc.
1 chiếc phong thư, nhiều các tấm ảnh xếp chồng lên nhau. 1 đoạn ghi âm trong máy ghi nhỏ ,1 cuốn phim và vài món đồ linh tinh khác.
Bắt đầu với từ những tấm ảnh. Đều là hình 2 người họ chụp với nhau. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng Xijun vẫn luôn lưu giữ và nâng niu chúng. Trong hình họ cười rất tươi rất hạnh phúc không chỉ thế đằng sau mỗi bức sẽ là ngày tháng cụ thể và vài dòng miêu tả đáng yêu về ngày hôm đó. Má nàng cảm thấy nóng lên không ngờ mình vẫn luôn rung động
Trước những thứ Xijun làm cho nàng.
Tiếp theo là phong thư cô cần mở nó đọc từng câu từng chữ thật kĩ.
" Dear my love Maria
Là chị đây,Lưu Tích Quân của em. Bây giờ em sống thế nào ? Vẫn tốt chứ? Có hạnh phúc không?. Chị thì giờ yếu lắm thời gian chẳng còn nhiều nữa..Chị biết 2 đứa đã chia tay được nhiều năm rồi nhưng chị vẫn còn yêu em rất nhiều. Năm đó vì không muốn em biết chị bị bệnh nên mới làm như vậy.Xiaomei xin lỗi em. Không biết bao nhiêu là cho đủ. Được em tha lỗi thôi chị cũng mãn nguyện rồi. Chị có rất nhiều điều muốn kể cho em muốn tâm sự với em. Nhưng giờ chẳng kịp nữa. Điều chị có thể làm bây giờ là làm những thứ này cho em.
Trước tiên là những món em thích. Chúng có hơi trẻ con nhưng em biết không chị yêu vì lẽ đó.
Em thấy hộp nhẫn chưa?.Đôi nhẫn này đích thân chị đi chọn cho chúng ta. Xin lỗi vì không thể trao cho em trực tiếp được. Nhưng mà ..! Em nghĩ sao khi vẫn còn muốn lấy chị? Haha. Chị đùa thôi. Coi như đây là quà sinh nhật hằng năm nhé. Chị không đủ thời gian chuẩn bị quá đến năm em 100 tuổi. Chuyện đó rất khó. Chị ước mình có thể sống lâu hơn và ở bên cạnh em hằng ngày.
Những tấm ảnh này hy vọng sẽ cùng em đi đến những năm tháng về sau. Thay chị gợi cho nhớ cho em kí ức đẹp đẽ hạnh phúc mà em từng có.
Còn nữa chiếc mấy ghi âm đó là những lời chúc cho từng dịp. Sinh nhật em , giáng sinh, Tết nguyên đán,...,đều có đủ cả,chị muốn khi chị đi xa em vẫn có thể nghe giọng chị chúc cho em những điều tốt nhất. Kể cả khi em đau ốm đều có chị an ủi có được không?... Sau này bất kể lúc nào cũng có thể dùng đến!
Cuối cùng là cuốn phim,lúc nào nhớ dáng vẻ của Quân Quân.. Xiaomei cứ xem cho thõa.
Chị nhớ em. Thật muốn gặp em lần cuối,muốn ôm hôn em giữ em thật chặt.Nhưng đây là cái giá cho việc giữ bí mật này của mình. Chị hối hận chứ tuy nhiên chị chưa từng hối hận khi yêu em.
Maria đừng khóc. Chị ở đây. Luôn bên em.
không đi đâu cả được không? Hứa với Quân Quân, Xiaomei sẽ sống thật hạnh phúc nhé!
Yêu em
Từ người yêu em Lxj"
End.
-------------------------------------------------------
Nếu Chife là linh hồn song sinh cùng đồng điệu. Còn Quanria lại là 2 linh hồn tách biệt chung 1 rung động.
Tôi thật sự cần mn cmt về cặp này với tôi🥹
Bây giờ mà show ẩm thực mời Maria với Tích Quân là lo ăn chay,tu tâm dưỡng tính tâm. Không soi mói chửi bới ai nữa. Không đi toxic với notp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top