Oneshot➋ " Chúng ta sau này.."
Chengfeng 2023 mới đó đã kết thúc được 6 năm trời. Thời gian trôi qua cũng đã để lại biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Cứ ngỡ năm nay vẫn sẽ là một năm nữa trôi qua mà chẳng có gì mới thay đổi. Nhưng lạ thay ông trời cứ như đã sắp đặt mọi thứ. Tái diễn chuyện năm ấy
1 tháng trước tết nguyên đán năm 2029.
-Xijun! Ah may quá chị gọi mãi cho em mà không được.
-Có..chuyện gì sao?
-Chị mới nhận được lời mời từ quản lí của Ella tỷ.
-Ella Trần Gia Hoa? Phải không?
-Ừa, họ bảo muốn mời em dự tiệc tết Nguyên đán. Nói là họp mặt ôn lại chút kỉ niệm đạp gió năm đó. Em thấy sao?
Nghe đến đây bỗng chốc lại nhớ về những hồi ước tưởng chừng chỉ như lướt qua đó. Đến giờ, câu hỏi có quên được không cũng đã có câu trả lời.
-Hmm chuyện này..
-Không cần phải vội đâu. Chị thông báo thế thôi. Vậy nhé
-ừm,gặp sau quản lí.
Nguyên ngày hôm đó dù đăng đê với công việc nhưng thứ suy nghĩ ấy lại cứ quanh quẩn mãi không thôi. Thế rồi không đợi cô phải suy nghĩ quá lâu Ella đã trực tiếp gọi đến.
-Liu xijun! Lâu ngày quá nhỉ?
-Chào tỷ,dạo này tỷ thế nào?
-Ừm! Khỏe re à. Mà em nghe quản lí nói rồi có phải không.
-Vâng chỉ vừa sáng nay thôi. Không ngờ chị sẽ gọi đến.
-Thực sự có chút làm phiền đến mọi người như vậy. Nhưng chị vẫn mong em sẽ đến chung vui với mọi người. Hôm đó sẽ không làm ai thất vọng đâu.
-Vậy em sẽ sắp xếp. Chắc chắc đến,tỷ đừng lo.
-Tốt quá! Hẹn em sau.
Tích Quân cúp máy, lại rơi vào trầm ngâm lần nữa. Ella đã đích thân mời thì không nên từ chối.Sao lại muốn trốn trách đến mức này?Chẳng có gì phải đắn đo thế cả.. Nếu bận thì nói không đi. Nếu đi,gặp rồi thì khó xử
Cô về đến nhà là lao mình thẳng xuống giường. Nhắm mắt nghĩ ngợi về hình bóng mà đã bao năm không thể nào quên nổi. Rồi lại tự mỉm cười với chính mình. Nực cười nhỉ? Tần tuổi này rồi còn nghĩ đến mấy chuyện này như con nít vậy. Nhưng cảm giác buồn lại là thật.Thở dài một cái rồi nghiêng đầu về phía tủ đầu giường.Bên trên là tấm ảnh được đóng khung cẩn thận
Cô ngồi thẳng dậy từ từ với lấy nó. Cứ nâng niu giữ chặt trên tay như vậy.
Cũng không có gì quá nổi bật hay đẹp đẽ. Chỉ có cô và...em.
Từ lúc nào trên mặt kính đã lác đác vài giọt nước mắt.
⤑
Địa điểm hẹn được bố trí công phu, vô cùng đặc biệt để đãi các vị khách quý. Ella đã cố ý sắp xếp nó giống như chiếc bàn tròn lớn như lần đầu họ trao đổi gặp mặt.
Còn có sân khấu nhỏ phục vụ văn văn nghệ với các tỷ.
Hôm nay cô diện cho mình một trang phục đơn giản. Chiếc áo Mã Quái màu trắng bên trong được đóng dưới chiếc váy dài đến cổ chân.Bên ngoài là lớp áo khoác đen dày với những họa tiết vàng kim tinh xảo.Them chuỗi hạc đeo trên cổ và ngọc bội xanh lục đeo bên hông. Tổng thể hài hòa, vẫn mang đến cảm giác sang trọng.
Vừa vào đại sảnh đã gặp Lý Sa Mân Tử và Gina.
-Chị Xijun! Woa chị vẫn còn rất xinh đẹp á nha.
-Em cũng thế mà. Còn Gina nữa em về Trung Quốc hồi nào vậy? (Tích Quân lại cười trưng ra cái vẻ thân thiện đã dùng suốt bao năm. Chỉ là gần đây cảm thấy cứ giả tạo thế nào)
Đang bận nói chuyện 1 lúc. Vài người khác cũng đã đến nơi. 1 giọng nói từ đằng xa đã thu hút sự chú ý của Tích Quân. Không nhầm lẫn vào đâu được.
-Woaaa mọi người ơi. Tiểu mỹ đến rồi đây!
Dù đã lâu không gặp nhưng Maria vẫn theo thói quen ngày trước sáp lại Tích Quân đầu tiên khi nhận ra cô ở đó. Họ vẫn ôm nhau thấm thiết như vậy.
-Hi~~
-Xijunnn tỷ. Nhớ tỷ lắm đó!
-Chị cũng vậy
Vẫn cái cái áp má ngọt ngào ấy khiến cô tan chảy theo. Cứ như thể bao nhiêu cái mệt mỏi trên đời tự nhiên biến mất. Nhưng Lý Sa Mân Tử khi nhìn thấy cảnh này lại có chút bối rối. Bắt gặp ánh mắt của Lý Sa cô liền nhận ra ngụ ý. Liền ra hiệu cho cô gái kia. Mọi thứ lại thuận theo tự nhiên.
Và giống như vậy lần lượt từng người đứng lên giới thiệt bản thân. Ai cũng đã có chút thay đổi về ngoại hình hay các mối quan hệ nhưng nhìn chung đều là những người cô đã từng quen biết.
Suối buổi, Tích Quân ngồi kế bên Maria.Mắt cứ chăm chăm nhìn em không rời. Khi ăn còn chu đáo gắp thức ăn bỏ vào bát cho em ấy. Từng chút một như vậy đến cả việc lau miệng đều là cô làm giúp. Đến nổi Amber gần đó còn phải thốt lên ganh tỵ.
-Quân tỷ chị cưng chiều tiểu mỹ quá rồi đó.
Tích Quân lại chỉ biết nở nụ cười đáp lại. Amber nói không sai,từ trước giờ mỗi khi ở bên Maria. Đều sẽ biểu lộ ra hành động ân cần mà đối với ai cũng không có.Bản thân cô cũng chẳng hề nhận ra điều này. Nó sự thực quá tự nhiên, chỉ như có điều gì đó luôn thôi thúc cô phải bảo vệ người con gái này. Lâu dần thứ tình cảm yêu đương lại chớm nở.Thứ cảm xúc mơ hồ ấy không ngờ lại vô cùng dễ chịu. Rõ ràng thì trốn tránh nó, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Đúng người nhưng sai thời điểm.
Em là người đã có gia đình,có người thương. Còn cô chỉ giống như kẻ lướt qua cuộc đời hạnh phúc của em. Cô muốn che giấu thứ tình cảm ấy càng sâu càng tốt. Không muốn để em hay ai biết. Thế nhưng làm sao có thể khi càng ngày nó càng trở nên mãnh liệt hơn từng ngày.
"Maria.. Chị xin lỗi. Chị không nhịn được nữa."
Đó là những lời cuối cùng trước khi ta chia xa và chẳng còn lí do nào để gặp nhau trong suốt phần đời còn lại cả. Nhưng điều cô không ngờ tới lại là em cũng có tình cảm với cô.
Quay lại với hiện tại, các tỷ tỷ lần lượt lên trình diễn các ca khúc khác nhau. Gợi nhớ thanh xuân kỉ niệm đẹp đẽ. Một vài người thì tận hưởng buổi tiệc, vài người thì đã say đến nổi ngủ gục trên ghế bành. Trong khi cô lại vào phòng hút thuốc. Lại gặp Lưu Nhã Sắt ở đây.
-Chị cũng hút à?
-Ừ
-Tưởng ca sĩ như chị sẽ không hút thuốc.
Nhã Sắt để ý bao thuốc lá Tích Quân vừa nhét lại vào trong thuốc. Loại này là loại đàn ông thường hút khác với loại phụ nữ hay dùng như của cô. Lại còn vơi đi bớt 1 nữa,chắc hẳn đã dùng rất nhiều.
-Mấy năm gần đây nghiện hút lại. Còn em? Chipu không bảo em cai thuốc đi à?
-Có chứ nhưng mà em ấy không cấm. Vì biết tôi thường xuyên căng thẳng không trách được. Chỉ khi nào cần mới hút.
Cô nàng Nhã Sắt cẩn thận quan sát người đàn chị. Hỏi tiếp câu khác
-Tôi thấy chị hút cũng nhiều, lại chẳng phải phụ nữ thường dùng.Có nỗi buồn gì sao?
Cô chẳng buồn nói câu nào. Vẫn chăm chăm với điếu thuốc lá đang hút. Rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó hướng về phía cửa kính. Căn phòng này nằm trên tầng 2, vì được làm từ cửa kính nên có có thể nhìn xuống bàn tiệc lớn bên dưới. Tích Quân rít 1 hơi, mắt vẫn hướng về dưới. Nơi sân khấu nhỏ mà Maria đang trình bày giọng cả mình. Nhã Sắt hướng mắt theo, ban đầu có hơi mô hồ nhưng đã ngầm đoán ra được chút ít. Tình cảnh lại có chút giống cô với Chipu..có điều
-Sắp điểm 12 giờ rồi. Tôi xuống trước nhé.
-Ừ
Tích Quân ngồi thêm 1 lúc rồi gạt tàn rời đi. Không quên xịt thơm miệng áp mùi thuốc đi.
Bên dưới này mọi người vừa dành một tràn pháo tay lớn cho cô gái nhỏ ấy.
-Giỏi lắm tiểu mỹ! Em hát rất hay!
(cung lâm na hết lời khen ngợi)
-Tiếp theo đến ai nhỉ (Tạ Na hỏi)
-Nhã Sắt ngốc của chúng ta!! (Khả Ny đang say nhắc đến tên bà chị ngốc của mình lại phấn khích hơn nữa)
Nhã Sắt bước lên sân khấu nhỏ, trên tay cầm theo bó hoa không quá lớn nhưng lại đẹp vô cùng.
-Chúc mừng năm mới mọi người.Chúc mọi người một năm tràn đầy sức khỏe, công việc càng ngày càng thăng tiến. 1 năm nữa lại trôi qua, các tỷ đều đã làm việc rất vất vả, rất chăm chỉ. Tôi Lưu Nhã Sắt cũng vậy. Sau này sẽ công hiến hết mình cho nghệ thuật, điện ảnh. Mang lại cho khán giả những tác phẩm xuất sắc hơn nữa!
Mọi người có vẻ rất xúc động trước màn diễn văn này. Người văn vở như Nhã Sắt chắc chắc biết cách khiến người khác nể phục.
-Còn nữa, hôm nay vừa hay là 14/2 là lễ tình nhân.lại vừa đón giao thừa ngày 13. 1314 đọc gần giống như một đời một kiếp. Chính vì đặc biệt như vậy nhân dịp này tôi có đôi lời muốn nói với người đặc biệt của mình.
Cô đi xuống nơi Chipu đang ngồi. Đưa lòng bàn mình ra để em đón lấy nó. 2 người là tâm điểm của sự chú ý bây giờ. Nhã Sắt quỵ 1 gối xuống, từ trong túi áo lấy ra 1 hộp nhẫn. Ánh mắt đanh thép nhìn Chipu. Phải cô đang cầu hôn người mình thầm thương trọn nhớ bấy lâu. Chỉ chờ có ngày hôm nay thôi.
-Thùy Chi will you marry me? Sau này..chị có thể cùng em đi đến cuối đời không?
-I do.. Em muốn! Em yêu chị Baozii..
Chipu ôm lấy Nhã Sắt. Cái ôm thật làm cho con người ta nhớ về cái ôm đêm chung kết ấy. Cảm giác lúc đó giống như bây giờ. Nhưng không còn phải sợ rằng sẽ mất đi nửa kia nữa. Vì dẫu sao,họ cũng có thể nói lời yêu thương với nhau. Được yêu nhau như cách mong muốn. Không cần giấu diếm với ai. Sau này sẽ luôn có Chipu và Nhã Sắt. Không bao giờ tách rời.
-Lưu Tích Quân! Chị!
Đột nhiên Lý Sa Mẫn Tử hét lớn lên. Vẻ mặt cau có tức giận của cô nàng khiến ai nấy đều lo lắng sững sốt. Tích Quân đứng trước mặt cô ấy. Bên má trắng nõn giờ đã hằn đỏ vết tát của Lý Sa. Tích Quân lườm cô ấy lần nữa trước khi vội bước ra ngoài.
-Chị đứng lại đó Tích Quân!
Không để Lý Sa bước thêm bước nữa Tôn Duyệt và Tạ Hân đến can ngăn.Vẫn còn bàn hoàn chưa hiểu chuyện vừa xảy ra.
-Để em đi coi chị ấy thế nào.
Amber xung phong đi đầu tiên nhưng ống tay áo lại bị Maria kéo lại. Cô bối rối quay lại nhìn cô gái thấp hơn mình.
-Để xiao mei đi cho!
Nói rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài. Amber tính đuổi theo lại lần nữa bị Lý Sa ngăn lại. Cô không kìm được mà rơi nước mắt, bắt đầu giải thích.
-Xijun tỷ! Chị ở đâu? Em đến tìm chị.
Giọng nói vang vọng hết khắp hành lang đại sành vẫn không ai thấy cả. Nơi này khá cách biệt,ít nhân viên qua lại. Rất khó tìm thấy người. Chạy quanh đến rã rời, chân đau, mắt cá sưng tấy vì mang cao gót khiến cô không tài nào đi nổi nữa. Những bước chậm lại rồi dừng hẳn trước một khuôn viên nhỏ gần đó. Tích Quân ngồi trên ghế nhìn lên bầu trời đầy sao. Có ánh trắng rọi xuống sáng lên cả một vùng nơi cô đang ngồi. Maria từ từ tiến tới. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô khiến cô giật thót quay lại.
-Tích Quân..
Nàng đưa tay lên gò má đỏ kia xoa nhẹ. Thuận tiện lau đi hàng nước mắt dài không ngừng rơi. Cô khóc nhưng chẳng thành tiếng nước mắt cứ thế là chảy. Đến cả việc buồn vui tức giận còn chẳng kiểm soát nổi. Thì nghĩ gì đến chuyện tình yêu?
-Sao em lại ở ngoài này? Ngoan,nghe chị mau vào trong.
Maria giả vờ không nghe cứ ngồi ở đó mặc cho Tích Quân nói thế nào.
-Chị vẫn còn buồn..?
-Không có buồn.
-Bình thường chị nói dối rất giỏi. Đều lừa được em. Hôm nay lại tệ đến mức này sao?
-Chị chỉ..Chị xin lỗi
2 người họ đan các ngón tay mình vào nhau. Cứ giữ chặt trong khi đầu Tích Quân thoải mái tựa vào một bên vai Maria. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu.
Khoảng lặng yên bình tiếp tục được một lúc. Đến khi Maria ngưng.Cúi mặt nhìn chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út của mình. Rồi rút nó ra,đặt sang bên cạnh. 2 mắt long lanh nhìn Tích Quân.Như thể bị có nhiều điều muốn nói muốn tâm sự mà cuốn họng nghẹn ngào chẳng nói được lời nào.
-Tích Quân.. Mình hôn nhé?
-Không được! Đừng Maria. Đừng ép em phải làm những chuyện này nữa.Chị xin lỗi.. Là chị sai.Đều là lỗi của chị.. Đáng ra chị không nên làm thế với em,chị..!
Tích Quân lúc ấy cự tuyệt lùi mình về phía sau. Maria lại chồm người tới áp môi mình vào môi chị. Cứ như cá gặp nước. Liền hòa hợp phối hợp với nhau ăn ý hơn cả. Tích Quân được đà lấn tới, đòi hỏi nhiều hơn từ cô gái nhỏ. Maria không ghét bỏ mà ngược lại để Tích Quân thoải mái xâm nhập. Họ tận hưởng nụ hôn này cho tới khi 2 người để tách ra vì thiếu oxi kèm theo sợi chỉ bạc.Cùng nhau thở hỗn hển.
-Mình..dừng lại thôi Maria
Cô chẳng muốn nó tái diễn thêm lần nào nữa.
Em tại sao lại muốn cô xuất hiện trong cuộc đời em nhiều đến vậy. Không chịu buông tha cho kẻ đơn phương như cô cơ chứ? Cứ tự nhiên tự tại mang lại cảm giác đặc biệt đó mà không màng đến hậu quả sau này. Và bây giờ cũng giống cái đêm chung kết đó,cũng là nụ hôn sai trái này. Cũng là câu Chị yêu e,em cũng yêu chị.
Nhưng chúng ta làm gì có thể đến được với nhau?
End.
Bonus
-------------------------------------------------------
Bỏ qua lỗi đánh máy giúp mình. Lần này viết theo cảm hứng là nhiều nên nhiều khi không mạch lạc rõ ràng lắm. Việc tôi viết fic như chia sẽ tâm tình thôi, có điều không giỏi biểu đạt.
Phần tiêu đề là lấy cảm hứng từ 1 câu từ bài id 072019 của W/N. Lí do là vì mình nghĩ chúng ta sau này dù có là của nhau hay không cũng đã trao cho nhau những gì có thể. Ai mà biết được chuyện tương lai phải không.
Còn về đoạn cái tát của Lý Sa Mân Tử biết chuyện của người. Nhiều năm khuyên nhủ Xijun nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Đến cuối lí do Lý Sa đánh Xijun là đánh cho tỉnh mộng. Khi ấy Xijun vì yêu mà cứ như hóa điên. Nói năng lung tung không kiểm soát hành động hay ngôn từ.
•Phận đu cp flop 🥲 không hiểu sao Quanber lại nhiều ng ship hơn.Tôi thì lại không thích cái thuyền ấy cho lắm. Nói thô hơn là ghét ấy.
Nhiều khi thấy mà nghĩ buồn cho cái cái bè nhỏ lênh đênh của mình.Thương Saria lắm tụi bây ơi. (tên cp t đặt đỡ cho dễ kêu chứ bên trung toàn mxp thôi) Khi nào t xong fic "không có ngày mai" thì t viết chife kèm quà bù thay nhé 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top