2939
"Điều gì khiến Triệu tổng đây phải đích thân đặt đôi chân ngọc ngà của mình vào cái văn phòng tồi tàn này của tôi vậy?" Triệu Du vừa bước một chân vào trong cánh cửa thì đã nghe được giọng nói đầy lạnh lùng kèm theo mỉa mai của Cù Huyền Tử.
Triệu Du không quan tâm đến những lời nói vừa rồi, anh ung dung đi thẳng vào trong, ngồi xuống sofa vắt chéo hai chân lên bàn: "Tôi hôm nay đến đây không phải để gây sự với em."
Nói rồi anh nhìn xung quanh đánh giá căn phòng rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà nơi này cũng không đến nỗi tồi tàn. Làm nơi nghỉ ngơi vẫn ổn."
"Nếu đến đây để thốt ra những lời vô nghĩa đấy thì mời anh về cho. Tôi không có thời gian tiếp." Cù Huyền Tử thẳng thừng đuổi người, gương mặt hoàn toàn không thể hiện ra là có lỗi khi nói điều đấy.
Vẫn là Triệu Du chịu thua trước sự ương ngạnh này của Cù Huyền Tử, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt hắn, hai tay buông thõng xuống bên người, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn cầu nói: "Lão Cù à~ Về nhà đi, em ở đây hơn một tuần rồi đó."
Thật ra lý do chính để Triệu Du đến gặp Cù Huyền Tử là để năng nỉ, cầu khẩn, van xin,... Nói chung là dùng mọi biện pháp để hắn chịu trở về. Hắn đã bỏ nhà, bỏ luôn cả anh đi tận mấy ngày liền rồi. Cho dù anh đã làm mọi cách vẫn không tìm được dù chỉ một cái bóng của hắn. Hôm nay vừa hay lại muốn ghé thử qua phòng làm việc, thật không ngờ Cù Huyền Tử lại ở đây.
Là do hắn xỉa xói Triệu Du trước nên anh mới theo đó làm cho tròn vai mà diễn tiếp với hắn, nhưng thế quái nào lại khiến cho Cù Huyền Tử càng thêm chán ghét mình vậy chứ!
--------------------------------------
Nguyên nhân của sự việc phải kể đến một tuần trước. Hôm đó Cù Huyền Tử đột nhiên phát tình, nhưng lần này có vẻ ngoài ý muốn nên không trở tay kịp, còn kéo cả Triệu Du phát tình theo vì anh cũng không có thuốc ức chế.
Đương nhiên với một Alpha và Omega đang cùng rơi vào tình trạng đó thì đi đến việc quan hệ thể xác là điều không thể tránh khỏi. Huống hồ chi họ đã cưới nhau được vài năm.
Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu đêm đó Triệu Du không thắt nút Cù Huyền Tử. Phải biết một khi đã thắt nút thì khả năng thụ thai rất cao, cộng thêm việc Cù Huyền Tử đang trong kỳ phát tình, tỉ lệ đó lại gần như đạt đến mức tối đa.
Vì đêm đó cả hai đều đang trong tình trạng dục vọng dâng trào, tâm trí không còn nhận thức được việc gì nên chỉ hành động theo bản năng. Cho đến khi tỉnh táo, nhớ lại tất cả thì người lo sợ trước tiên chính là Triệu Du.
Cù Huyền Tử khi tỉnh lại và bình phục cũng cảm nhận được cơ thể có gì đó không đúng, đến khi Triệu Du ù ù ạc ạc giải thích và thừa nhận việc làm của mình thì mặt hắn tái xanh.
Lúc đầu là xanh, lúc sau lại chuyển sang đỏ vì tức giận. Cả hai đã thỏa thuận với nhau rằng hiện tại vẫn chưa muốn có con.
Cù Huyền Tử nói hai người vẫn còn trẻ, đang quản lý hai Tập đoàn lớn, thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc con?
Còn Triệu Du thì đơn giản hơn rất nhiều, anh căn bản chỉ muốn được gần gũi bên Cù Huyền Tử càng lâu càng tốt, để đến khi đứa bé ra đời rồi thì anh sẽ bị vợ mình bỏ rơi mất.
Bình thường mỗi khi làm việc đó, hai người đều sẽ cẩn thận, áp dụng mọi biện pháp để ngăn ngừa nguy cơ dẫn đến có thai. Tuy nhiên, hôm đó cả người tỉnh táo như Triệu Du cũng bị dục vọng làm cho mờ mắt thì khó mà kiềm chế được sự chiếm hữu của một Alpha dành cho Omega của mình
Biết một phần cũng có lỗi của bản thân, nhưng Cù Huyền Tử vẫn không nhịn được tức giận mà mắng Triệu Du một trận. Anh cũng không có phản kháng lại, chỉ biết đứng cúi đầu ở một góc mà lãnh trọn những từ ngữ thanh thoát tuông ra ào ạt từ miệng hắn.
Năm đó trước ngày cưới, Triệu Du lại cũng tự ý đánh dấu vĩnh viễn Cù Huyền Tử khiến hắn sốt liên miên hơn nửa tháng, kết quả là anh bị lơ suốt ba ngày cho đến khi tiến hành hôn lễ chính thức. Nhưng với cái miệng dẻo ngọt cùng những hành động hối lỗi kia, Triệu Du đã thành công làm cho hắn mềm lòng.
Việc đánh dấu không sớm thì muộn cũng sẽ đến, chỉ là quá đột ngột làm Cù Huyền Tử vẫn chưa kịp thích nghi, hắn vốn muốn để việc quan trọng đó diễn ra vào đêm tân hôn của hai người nhưng không ngờ lại bị tên lừa Triệu Du kia phá hoại hết.
Còn lần này quả thật là chuyện lớn, thắt nút cũng như đánh dấu, nó biểu hiện cho sự liên kết mãi mãi không thể tách rời của cả hai. Thậm chí còn hình thành đứa con mang chính dòng máu của hai người.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nếu thật sự có thai thì cả Cù Huyền Tử và Triệu Du đều vui vẻ mà chào đón thiên thần bé nhỏ kia đến. Nhưng vẫn là nên cho Triệu Du một bài học, thế là hắn dùng chiêu cũ.
Chỉ là lần này không còn đơn giản là không nhìn mặt nữa, Cù Huyền Tử tuyệt nhiên rời khỏi nhà và sẽ sinh hoạt hẳn tại phòng làm việc ở Tập đoàn Hành Dương. Còn cắt đứt mọi liên lạc với Triệu Du. Hoàn toàn không cho anh có cơ hội thấy mình dù chỉ là cái bóng.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử vẫn bình tĩnh chú tâm vào đống tài liệu trên bàn, hoàn toàn không quan tâm đến lời anh nói, thậm chí ngước lên nhìn cũng không có.
Thấy người kia vẫn không hề để ý đến mình, Triệu Du khóc không ra nước mắt, anh đi vòng qua bàn, tiến đến ôm cổ Cù Huyền Tử, vùi đầu vào gáy hắn, giọng mũi từ phía sau truyền đến: "Lão Cù~ Anh sai rồi, về nhà với anh đi."
Tay đang lật tài liệu của Cù Huyền Tử ngừng lại một chút, đôi mắt cũng rời khỏi mặt giấy nhưng rất nhanh đã trở về vị trí cũ. Âm thanh trang giấy lại tiếp tục vang lên.
Triệu Du thở dài, nghĩ mình phải dùng biện pháp cuối cùng thôi, nếu không anh sẽ chết cùng sự cô đơn trong chính căn nhà vốn không cô đơn của mình mất.
Dứt khỏi suy nghĩ, một bàn tay của Triệu Du dần di chuyển xuống nới lỏng chiếc cà vạt, gỡ bỏ hai chiếc nút áo trên cùng để lộ ra chiếc cổ trắng ngần của Cù Huyền Tử. Cơ thể anh cũng bắt đầu tỏa ra pheromone hấp dẫn đối phương.
Vùi đầu vào gáy hít hắn mạnh một hơi mùi hương ngọt ngào, thanh mát làm mình nhớ nhung bao ngày qua, môi Triệu Du bắt đầu nhấm nháp lên làn da mỏng manh khiến nó bắt đầu xuất hiện những dấu đỏ chói mắt, cùng với đó là phát ra vô số âm thanh ái muội.
Pheromone hương rượu vang cũng dần trở nên nồng nặc khắp cả căn phòng rộng lớn, không Omega nào có thể cưỡng lại được mùi hương từ chính Alpha của mình, nhân cơ hội đó Triệu Du từng bước dẫn dụ và chờ đợi phản ứng của Cù Huyền Tử.
Nhưng đáp lại hành động của Triệu Du là hô hấp hoàn toàn ổn định cùng lời nói lạnh đến thấu xương của Cù Huyền Tử: "Anh còn tiếp tục phát ra mùi hương chết tiệt đó nữa thì đừng trách!!!"
Hắn còn không biết anh đang định làm chuyện gì sao? Cù Huyền Tử còn xa lạ gì chiêu trò này nữa, lần này hắn sẽ không để bị mắc lừa lần nữa đâu. Thứ gọi là chất dẫn dụ kia bây giờ hoàn toàn vô tác dụng với Cù Huyền Tử.
Triệu Du mở bừng mắt, lập tức nghe theo lời hắn thu pheromone lại, tay cũng ngừng việc làm loạn, hương rượu trong phòng bắt đầu nhạt dần.
"Thế anh phải làm sao em mới chịu về nhà đây?" Giọng Triệu Du càng lúc càng uất ức mà ôm chặt hắn từ phía sau. Anh thật sự hết cách rồi, lần này Cù Huyền Tử giận dai thật.
Hắn hấy có chút buồn cười vì cái tính trẻ con này của Triệu Du: "Oan ức lắm sao?"
Triệu Du lập tức phản bác, lúc đầu có vẻ hùng hổ nhưng càng về sau giọng nói chỉ còn như tiếng muỗi bay: "Đương nhiên là oan, đêm hôm đó đâu phải lỗi của một..."
"Sao cơ?" Đột nhiên giọng nói hắn lại trầm xuống, thấm vào cả tận xương tủy khiến Triệu Du phải nhanh chóng nhận hết lỗi về mình.
"Không! Lỗi của anh, toàn bộ đều thuộc về anh. Là do anh hết!!!"
Cù Huyền Tử nghe lời nói không một chút thành thật của Triệu Du thì hừ lạnh, không quan tâm nữa, mắt tiếp tục xem tài liệu.
Anh lại tiếp tục luyên thuyên bên tai hắn: "Đêm đó không sử dụng thuốc ức chế để em kéo vào kỳ phát tình là do anh sai, cũng không chịu sử dụng các biện pháp phòng tránh vẫn là do anh sai, và cũng do anh không kiểm soát được bản thân mà đi thắt..."
"Nói tiếp cái lưỡi của anh liền nằm ở ngoài cổng của Hành Dương." Cù Huyền Tử lạnh lùng cắt ngang lời nói của Triệu Du, nghĩ đến đêm đó, tâm trạng hắn càng thêm bực tức mà tỏ vẻ khó ở.
"Được, được. Không nói nữa, không nói nữa ha." Triệu Du biết mình vừa đụng phải chỗ ngứa của Cù Huyền Tử, liền đổi tông giọng sang dỗ dành, còn dùng tay vuốt vuốt ngực hắn để hạ hỏa.
Sau đó anh còn bồi thêm một câu phàn nàn nhưng mang vẻ đầyt tự tin: "Chỉ có Triệu Du này mới chịu được cái tính khí thất thường này của em thôi bà xã đại nhân à. Thế nên em hãy cố gắng yêu anh nhiều hơn đi, đừng có mà suốt ngày mắng anh, rồi đuổi anh ra khỏi nhà hay bỏ anh đi nữa. Ở ngoài em không thể nào tìm được một Triệu Du nào khác vì em mà đến cả liêm sĩ cũng vứt bỏ như anh đâu."
--------------------------------------
Nhờ những lời nói đó, bây giờ đến cả cái cổng của Tập đoàn Hành Dương Triệu Du cũng không thể bước qua. Mặc dù đã cố gắng mua chuộc luôn cả bảo vệ ở cửa, nhưng nhận lại được biểu cảm khó xử, sợ mất miếng cơm của họ nên anh đành ngậm ngùi chấp nhận.
Ngày nào anh cũng đến đứng ở trước cổng với hy vọng là Cù Huyền Tử sẽ thấy được tấm lòng của mình mà rủ lòng cho anh vào. Tuy nhiên có vẻ anh đã quá đề cao lòng thương người của hắn rồi, lại thêm một tuần nữa trôi qua mà người nọ vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận.
Trái lại với biểu cảm ủ rũ, trông chờ của những ngày trước, hôm nay Triệu Du đến Hành Dương với một gương mặt vô cùng hứng khởi và tự tin. Vì anh biết thế nào Cù Huyền Tử cũng sẽ cho anh vào văn phòng hoặc là đi ra để cùng anh trở về thôi.
Thời điểm điện thoại đổ chuông thì Triệu Du biết đã đến lúc rồi, anh không gấp rút mà chậm rãi đưa lên tai để nghe. Còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói tuy lạnh lùng, cứng rắng nhưng Triệu Du vẫn có thể nghe rõ sự run rẩy cùng thở dốc ở mỗi cuối câu: "Cho anh năm phút để vác cái thân tàn của mình lên đây. Trễ bao nhiêu giây thì đứng tiếp ở đó thêm bấy nhiêu tháng!"
Dứt câu thì lập tức cúp máy như sợ Triệu Du sẽ nhận ra điều gì đó, nối tiếp sau đó là cảnh bảo vệ lật đật chạy ra mời anh nhanh chóng đi vào. Triệu Du cũng muốn làm giá, để bản thân ra vẻ ung dung, chậm rãi mà cước bộ lên nhưng có lẽ không được rồi, câu sau của Cù Huyền Tử bắt buộc anh phải bán mạng mà chạy lên văn phòng khiến ai nấy nhìn thấy đều không khỏi cảm thán cùng tò mò.
Đến nơi, Triệu Du đứng trước cửa, chống hay tay lên gối rồi thở hồng hộc. Nhìn đồng hồ trên tay, anh không khỏi tự mãn, vẫn còn hơn một phút để anh kịp ổn định lại nhịp thở và lấy từ trong túi ra một viên thuốc rồi nuốt xuống.
Đẩy cửa bước vào, bên trong hoàn toàn trống rỗng, một bóng người cũng chẳng có. Khóa cửa lại kỹ càng, Triệu Du từng bước đi đến phòng nghỉ ngơi được đặt ở bên trong góc.
Như dự đoán, mùi hương từ pheromone của Cù Huyền Tử tràn ngập trong căn phòng nhỏ, đó là hương đào nhưng lại không quá ngọt, ngược lại rất thanh khiết khiến Triệu Du dù đã có thuốc ức chế trong người vẫn cảm thấy hơi chao đảo một chút, yết hầu vô thức chuyển động lên xuống. Anh biết hôm nay hắn sẽ đến kỳ phát tình, nên muốn chuẩn bị một số bất ngờ.
Cù Huyền Tử đang nằm lăn lộn thở dốc trên giường, áo mở rộng lộ rõ hai điềm hồng đang nhô cao, quần cũng sớm đã nổi cộm lên, ướt đẫm một mảng. Hương rượu vang quen thuộc dần len lỏi vào khứu giác làm cho hắn nhận ra Alpha của mình hiện đang ở đây, cố gắng mở đôi mắt mờ ảo nhìn về phía cửa.
Thấy Triệu Du vẫn đứng im ở đó trong lòng Cù Huyền Tử đã sớm ngứa ngáy cùng khó chịu, nhưng vẫn còn cứng rắn ra lệnh: "Anh đang... đợi em bế lên đây sao?"
Nhăn mày, chậc lưỡi lắc đầu một cái, Triệu Du hướng đến hắn đáp lại: "Bà xã đại nhân, hiện tại anh đang rất tỉnh táo. Nếu mà bây giờ lao vào thì qua ngày mai em lại... Ưm..."
Còn chưa để anh nói hết câu, Cù Huyền Tử hết kiên nhẫn mà bật ngồi dậy lao đến cướp lấy đôi môi Triệu Du, hắn bây giờ nghe thêm một lời vô nghĩa nào của anh nữa thì sẽ nghẹn chết mất.
Đè Triệu Du xuống giường, quát vào mặt anh: "Chết tiệt. Mọi hậu quả Cù Huyền Tử này chịu hết!!!"
Lập tức lật người áp đảo lại hắn xuống dưới thân, anh mỉm cười tà mị đáp lại: "Em không được nuốt lời đấy nhé."
Và sau đó chỉ còn lại tiếng rên rỉ, thở dốc cùng khóc lóc vang lên trong căn phòng nhỏ của một Tập đoàn vô cùng lớn. Hai thân thể một lớn một nhỏ quấn lấy nhau không rời, pheromone hòa vào làm một len lỏi đến mọi nơi để lấp đầy những khoảng trống. Họ gọi tên nhau sau vô số lần đạt đến cao trào.
--------------------------------------
"Lão Cù... Lão Cù... Cù Huyền Tử..."
"Triệu... Triệu Du... Triệu Du... a..."
--------------------------------------
"Cù Huyền Tử... Sinh con cho anh đi."
"A... Không muốn... Kh... a... mau r... ra ngoài!!!"
"Nóng quá... ha... Không... th... thể chứa được... nữa... Hức..."
"Hức... Triệu Du chết tiệt! A... a..."
--------------------------------------
-Ba tháng sau-
Viễn cảnh ngày hôm đó lần nữa được lặp lại, nhưng lần này Triệu Du không còn đứng nữa, anh được vinh dự quỳ trước Cù Huyền Tử đang cuồn cuộn sát khí.
"Hôm đấy em bảo như thế nào?"
Triệu Du sợ hãi mà nhắm mắt trả lời: "Em bảo... kho... không được bắn vào... vào bên trong."
"Thế đây là cái gì?" Cù Huyền Tử đưa đến trước mặt anh một tờ giấy xét nghiệm. Kết quả cho thấy hắn đã mang thai được tám tuần.
Triệu Du nhìn đến ngẩn ngơ, não cũng từ chối hoạt động. Được một lúc, anh liền uất ức lên tiếng phản bác cùng với đôi mắt mở to đang ngậm nước mà lên nhìn Cù Huyền Tử: "Nhưng hôm đó chính miệng em nói mọi hậu quả sẽ do mình chịu mà."
--------------------------------------
Đùng!!!
Tiếng đóng cửa oan nghiệt vang lên, tiếp nối sau đó là những âm thanh thống khổ của một thân ảnh cao lớn đang đứng ở đấy.
"Lão Cù anh sai rồi!!!"
"..."
"Mở cửa cho anh đi."
"..."
"Bà xã đại nhân!!!"
--------------------------------------
Cận cảnh người đàn ông một năm bị vợ bỏ tám chục lần =))))
Có sai sót mong mọi người góp ý aaa.
Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top