[ONESHOT] A Letter From Heaven, Yuri and someone | G |

Author : GinJJ

Disclaimer: nhân vật trong fic ko thuộc về người viết

Ratting : G

Pairings : Yuri and someone

Category : sad, romance

note : Mình nghĩ đây là fic nghiêm túc nhất mà mình viết từ trước tới giờ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn ngập niềm vui, tiền lì xì đầy túi nhé 

A LETTER FROM HEAVEN

Dear Yul

Lúc Yul đọc được lá thư này thì chắc em cũng rời xa Yul được 5 năm hơn rồi nhỉ ? Yul của em dạo này thế nào rồi, vẫn nghe lời em chăm chỉ tập thể dục, ăn uống đúng bữa chứ ? Em hy vọng Yul vẫn nhớ lời em dặn không được thức khuya làm việc rồi ngủ gục luôn trên bàn làm việc. À quên nữa, Yul đã đi học thêm tiếng Anh chưa đó ?

Đùa vui chút thôi chứ em vẫn biết Yul sống tốt mà đúng không, Yul đã hứa với em thì sẽ không nuốt lời đâu ha ?

Tập trung vô những câu nói của em, và thôi ngay cái việc nhấp nhổm không yên tự hỏi làm sao lá thư này đến được tay Yul đi. Không phải là phép màu nào đâu babo à, chỉ cần đôi mắt cún con năn nỉ của em với cô y tá trong bệnh viện thôi. Yul thừa biết là không ai từ chối được một người đáng yêu như em đúng không keke.

Em để bức thư này 5 năm sau mới tới được tay Yul vì hy vọng giờ đây Yul đã thanh thản rồi. Yul bây giờ đã có thể bình tâm ngồi đây đọc vài dòng nghuệch ngoạc em viết rồi đúng không. Những lời nói này em không thể nào có can đảm nói thẳng trước mặt Yul được, chỉ có thể viết vào tờ giấy này cho Yul mà thôi. 

Yul biết không, từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở năm đầu cấp 3, trái tim của em đã đập loạn nhịp lên vì Yul rồi. Em khi đó chỉ là một con nhóc nhỏ con, nhút nhát, còn Yul lại là lớp trưởng năng động, xinh đẹp còn được rất nhiều người theo đuổi. Yul không biết em đã lo sợ thế nào khi ngập ngừng tỏ tình với Yul đâu. Và Yul cũng không thể nào hiểu được niềm hạnh phúc vỡ òa trong em khi Yul cười thật tươi đồng ý, nụ cười ngày đó của Yul, có lẽ mãi mãi vẫn sẽ là một ký ức đẹp nhất trong cuộc đời em.

Chúng ta ở bên nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời nhất của cuộc đời, nhận được sự ủng hộ cũng như ganh tị của mọi người vì độ đẹp đôi của chúng ta. Yul vẫn cứ giữ nụ cười tươi đầy nhiệt huyết ấy, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay em giữa sân trường ngập nắng. Em biết mình đã không còn thích Yul nữa, em cũng không nhớ tình cảm đơn sơ thuần khiết của một con nhóc đã chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. Em biết mình yêu Yul, yêu rất nhiều, và ngày qua ngày tình yêu đó cứ lớn lên không ngừng trong em.

Nhưng em cũng hiểu tình cảm trong Yul vẫn chưa bao giờ lớn thành tình yêu.

Yul vẫn cứ ở cạnh em, mặc kệ bên ngoài có bao nhiều lời tán tỉnh. Đôi lúc em tự hỏi phải chăng Yul đã thật sự yêu em hay còn có lý do nào khác mà Yul cứ mãi ở cạnh em như thế. Và rồi Yul cầu hôn em, khiến em vỡ òa trong hạnh phúc. Nước mắt em hòa cùng nụ hôn của chúng ta, và nước mắt của Yul cũng rơi trong khoảnh khắc ấy.

Vài tháng sau, em vô tình tìm được hồ sơ bệnh án của mình trong hộc tủ của Yul. Lúc đó em đã suy sụp rất nhiều, em khóc không phải vì bệnh tật của mình, em khóc vì phát hiện ra Yul cầu hôn em không phải vì Yul đã yêu em như em tưởng. Yul chỉ đang thương hại em thôi.

Yul nhớ không, em đã kích động như thế nào khi quăng thẳng cái hồ sơ bệnh án đó vào mặt Yul. Yul là đồ xấu xa, em bị ung thư máu, em có còn sống được bao lâu nữa đâu, sao lại muốn cưới em chứ. Yul cưới em rồi Yul sẽ phải thêm một gánh nặng, em chết rồi chẳng phải Yul lại mang danh là người đã một lần có vợ, khó có ai sẽ dám bước vào cuộc sống của Yul. Rồi chẳng phải Yul sẽ đau khổ, sẽ cô đơn một thời gian rất dài ư. Sao Yul lại hy sinh vì em nhiều như vậy.

Khoảnh khắc được Yul ôm vào lòng vỗ về mặc cho em vẫn không ngừng đánh mạnh vào lưng Yul, em đã biết mình không sợ chết, em chỉ sợ sẽ mãi mãi không còn Yul bên cạnh. Hơi ấm của Yul, những nụ hôn ngọt ngào của Yul, những lời thì thầm bên tai, em sẽ không bao giờ có được nữa, điều đó còn đau đớn hơn cái chết đang đến với em gấp nhiều lần Yul à. Nước mắt của Yul lại một lần nữa rơi xuống, hòa cùng nước mắt của em, chúng ta cứ như thế lặng lẽ ôm nhau khóc. Mất nhau thật sự rất đau Yul à, nỗi đau đó giày xéo tâm can em, khiến em chết dần chết mòn. Nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả căn bệnh chết tiệt của em nữa.

Rồi thì em vẫn nghe lời Yul, cố gắng điều trị, sống vui vẻ coi như không có gì xảy ra. Yul công khai với tất cả mọi người về đám cưới của chúng ta, tất bật chạy đôn chạy đáo cùng em chuẩn bị. Yul vừa mới được nhận vào công ty, công việc mới mẻ đổ dồn xuống đôi vai Yul. Áp lực công việc, chạy khắp nơi lo đám cưới, thức trắng cả đêm trong bệnh viện vì em. Vậy mà Yul vẫn luôn mỉm cười với em, chưa một lần cáu gắt, vẫn luôn động viên em tin vào bệnh tình mình sẽ ngày một tốt lên. Mọi người cứ mãi bàn tán ra vào đám cưới của chúng ta, họ cứ bảo chúng ta còn rất trẻ, ăn chơi còn chưa thỏa sao đã vội vã ràng buộc nhau. Nhiều người còn bảo là do em nằng nặc 1 2 đòi Yul cưới, em không xứng với Yul, có được Yul là may mắn lắm nên vội vã ép Yul cưới em cho bằng được. Vậy mà Yul bỏ ngoài tai hết, an ủi em, ôm em vào lòng, công khai hôn em trước mắt những người đồn thổi kia. Yul nói đi, người tuyệt vời như Yul em sao có thể ngừng yêu được đây.

Em biết, em biết Yul của em đã phải mệt mỏi như thế nào. Cô gái của em không phải lúc nào cũng mạnh mẽ tràn đầy sức sống, Yul của em vẫn gục ngã vì những khó khăn rắc rối, nhưng cái đồ ngốc như Yul lại cứ làm như mọi thứ vẫn rất tuyệt vời. Yul đừng làm như em không biết gương mặt của Yul hốc hác vì phải thức khuya trông chừng em, vừa phải hoàn thành báo cáo. Sao Yul cứ làm cho em phải mặc cảm tội lỗi hoài vậy hả. Và nhất là sao Yul cứ làm cho tình yêu của em đối với em ngày một lớn lên thế này. Cứ yêu Yul nhiều hơn, nhiều hơn hoài thì làm sao em có thể rời xa được Yul mà về với Chúa đây.

Rồi linh cảm trong em khiến em nhận ra có gì đó khác biệt trong trái tim Yul. Em nhận ra trái tim Yul đã bắt đầu đập vì một hình bóng khác. Những nụ cười vu vơ của Yul khi kể cho em nghe về công việc, ánh mắt bừng sáng khi nhận được một cuộc điện thoại, những câu nói đùa vô tư, những nụ cười tự nhiên. Từng chút, từng chút những điều nhỏ nhặt ấy đã khiến em nhận ra Yul đã không còn là trọn vẹn của em nữa. 

Em không trách Yul vì ngay từ đầu em đã hiểu Yul với em vẫn chưa là tình yêu. Em biết sẽ có lúc có người khác cướp mất Yul khỏi tay em, nhưng em vẫn cảm thấy tự hào và an tâm, vì Yul vẫn ở bên cạnh em. Em biết Yul đã yêu người đó mất rồi, nhưng Yul vẫn chưa một lần phản bội lại em. Người yêu của em ơi, em yêu Yul nhiều lắm.

Em tò mò về cô ấy lắm, nên đã cố ý đến công ty Yul để biết cô gái nào đã may mắn đánh cắp được trái tim Yul. Việc mà em cố gắng suốt bao năm vẫn chưa bao giờ làm được. Và khoảnh khắc Yul giới thiệu cô ấy với em, bằng cảm nhận của mình em đã nhận ra người con gái ấy giữa bao người. Cái cách Yul dịu dàng gọi tên cô ấy, ánh mắt lấp lánh của Yul, cả những câu đùa giỡn vui vẻ kia, em nghĩ mình ở cạnh Yul đủ lâu để hiểu tình cảm trong Yul là gì. Chí ít Yul cũng giới thiệu em là vợ chưa cưới của Yul với cô ấy, em thấy khi đó ánh mắt cô ấy tràn ngập một biển trời đau thương, nhưng môi cô ấy vẫn nở ra nụ cười lịch sự với em. Có lẽ cô ấy cũng yêu Yul nhiều như em vậy. 

Sếp của Yul đó, mái tóc vàng óng ả phù hợp với làn da trắng hồng, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ. Người yêu em thật có mắt chọn nha, good job baby! Em nghĩ mình cũng sẽ si mê cô ấy nếu không gặp Yul trước. Haha đừng có bĩu môi ra như thế, babo của em, Yul thừa biết em đùa mà đúng không, dù cho có gặp hàng nghìn người xinh đẹp như cô ấy thì em vẫn chỉ có thể yêu duy nhất một mình Yul thôi. 

Em biết cô ấy yêu Yul, em hiểu ánh mắt đó là như thế nào. Em cũng biết Yul yêu cô ấy, rất nhiều là đằng khác. Nhưng Yul vẫn ở cạnh em, vẫn dịu dàng chăm sóc, quấn quít với em không khi nào rời xa. Yul khiến em yêu Yul nhiều như thế là lỗi của Yul đó. Chính vì quá yêu mà em không thể nào trở thành người cao thượng, đẩy Yul ra xa để Yul được hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình. Dù biết là ích kỉ, nhưng em còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Thôi thì Yul hãy tha lỗi cho em nhé, em chỉ xin có Yul, được bình yên nằm trong vòng tay Yul cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Đám cưới của chúng ta cuối cùng cũng diễn ra, trong giấc mơ bao năm qua em vẫn luôn mong có một ngày được cùng Yul sánh bước bên nhau trong lễ đường. Em xin được quên đi tất cả, chỉ còn để Yul trong tâm trí. Đám cưới trong mơ của em không có gì cao sang cả, chỉ là có Yul bên cạnh thôi. Vậy mà Yul lại mang đến cho em một khung cảnh lãng mạn với hoa hồng trắng và đỏ. Nụ cười ngố chân thành của Yul khi đọc lời thề nguyền trước Chúa, những lời chúc tụng của bạn bè, em hạnh phúc lắm Yul à.

Em thấy cô ấy cũng tới dự đám cưới của chúng ta, vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên em gặp. Đôi môi cô ấy luôn nở nụ cười tươi tắn, cô ấy vẫn cười đùa chúc tụng Yul cùng bạn bè. Nhưng đôi mắt ấy vẫn khó có thể giấu được ánh nhìn bi thương. Còn Yul, hẳn là Yul đã tránh nhìn vào mắt cô ấy đúng không. Em đã để ý mỗi lần hình dáng cô ấy lướt qua chúng ta, Yul lại siết chặt lấy em hơn nữa, nắm tay em đến tê rần, ôm siết em đến nghẹt thở và hôn em đến khi em mụ mị đầu óc.

Yul đã yêu cô ấy nhiều đến thế, vậy mà em biết nhưng vẫn ích kỉ chiếm lấy Yul, em xin lỗi, em đã không cao thượng được như người ta. Em không làm được Yul à, em không thể nào nhìn người mà em đã yêu bằng tất cả tâm hồn lẫn trái tim mình vui vẻ bên người khác. Em không khi họng Yul sẽ yêu em, chỉ tham lam được nằm trong vòng tay Yul cho đến nhưng phút cuối.

Ngày cô ấy lên máy bay đi nước ngoài công tác là ngày em trở bệnh phải nhập viện. Những cơn đau hành hạ khiến em ước phải chi mình được chết ngay bây giờ để không phải chịu dày vò thêm nữa. Nhưng những giọt nước mắt lo lắng cùng cái siết tay của Yul đã tiếp cho em thêm can đảm chống chọi với bệnh tật. Yul không đi tiễn cô ấy mà vẫn ở cạnh em, em nghĩ cho dù mình có khỏe mạnh ở nhà, Yul cũng không đi tiễn đâu. Em hạnh phúc khi biết Yul vẫn luôn bên cạnh em. Nhưng rồi niềm hạnh phúc trong em vỡ tan khi thấy đôi vai Yul run rẩy nhìn ra bầu trời xa xăm kia, nơi có chiếc máy bay vừa cất cánh mang người Yul yêu thương đi mất.

Em thật muốn biết, khi đó Yul có hối hận vì đã chọn em không ?

Em yêu Yul, em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Em yêu Yul nhiều đến nỗi không cần biết Yul có đáp lại nó không, em yêu Yul nhiều đủ cho cả 2 chúng ta rồi. Em yêu Yul nhiều đến ích kỉ và mù quáng, em không cao thượng mà nhường Yul cho người khác. Em không tốt đẹp đến nỗi đẩy Yul ra xa để mình em chịu đau khổ. Em muốn được ở cạnh Yul, được cảm nhận Yul vì em mà khóc, vì em mà đau lòng. Cho em được chút cảm giác em vẫn còn là một mảnh ghép của trái tim Yul.

Sau khi cô ấy ra đi, Yul càng đổ dồn hết mọi tâm trí và tình yêu về với em. Em hạnh phúc lắm Yul à, nhưng cũng đau khổ lắm khi biết Yul ở bên cạnh em, yêu thương em nhiều như vậy cũng vì muốn quên được cô ấy. Những đêm em giật mình thức giấc, em thấy Yul vẫn lặng người ngắm nhìn hình cô ấy trong điện thoại. Ngồi bên bàn làm việc, Yul vẫn vô thức gọi tên cô ấy khi có một số khó khăn trong công việc không biết giải quyết. Nhìn Yul thất thần như vậy, ánh mắt trống rỗng của Yul khiến em vô thức mà bật khóc. Yul yêu cô ấy nhiều như vậy, nhưng vẫn hết sức chân thành khi ở bên em, với em như vậy là đủ rồi.

Em xin lỗi vì đã không kìm được cảm xúc mà kể ra hết như vậy. Em chỉ muốn cho Yul biết là em hiểu tình cảm của 2 người với nhau nhiều như thế nào thôi. Dù gì thì em cũng sắp ra đi rồi, cái chết đối với em bây giờ thực nhẹ nhàng lắm. Em không quan tâm một người phải sống bao nhiêu lâu. Em nghĩ một người chỉ cần sống đủ là được rồi. Có Yul trong đời, với em thế là đủ. Vậy nên giờ em ra đi sẽ không còn luyến tiếc gì nữa.

Em sẽ nhớ lắm cái cách Yul dịu dàng gọi tên em. Em sẽ nhớ luôn cái tật ngủ thè lưỡi ra ngoài dễ thương của Yul. Em sẽ nhớ tấm lưng đẫm mồ hôi của Yul khi cõng em đi dạo bên bờ biển ngắm hoàng hôn. Kwon Yuri của em à, em sẽ nhớ, rất rất rất nhớ hơi ấm của Yul đó.

Chúng ta đã đến với nhau vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Trải qua những rung động ngây ngô của tình yêu học trò. Người ta bảo tuổi thanh xuân cũng như những cơn mưa rào, dù đã đi qua nhưng ai cũng muốn được quay lại để đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Em cám ơn Yul vì đã cùng em đi qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình. Ở cạnh em khi khó khăn, ôm lấy em khi em đau khổ và hôn em khi em thấy cô đơn. 

5 năm rồi chắc Yul cũng đã an lòng về em, giờ là lúc Yul nên mở lòng mình ra, đi tìm tình yêu mới đi đó. Em để 5 năm sau lá thư này mới đến với Yul vì em muốn Yul là của mình em thêm 5 năm nữa chứ em không có tốt đẹp gì đâu, đừng có ngồi đó mà cảm động vì em.

Người em yêu giờ đã trưởng thành lên nhiều rồi. Nhưng em nghĩ mình vẫn còn hiểu được trái tim Yul, cái đồ bướng bỉnh cứng đầu như Yul đã yêu ai thì chỉ yêu một người nhất quyết không thay đổi. Đi tìm cô ấy đi Yul, nếu cô ấy còn độc thân thì hãy đến với cô ấy. Nếu cô ấy đã có người yêu thì hãy giành lại cô ấy, em sẽ ủng hộ Yul hết mình. Vì em tin ngoài em ra, chỉ có cô ấy mới yêu Yul nhiều đến như thế.

Cô ấy là một cô gái tốt, vậy nên Yul hãy đối xử với cô ấy thật tốt nhé. Còn em, Yul hãy cất em thật sâu vào một ngăn tủ vào đó, để em sẽ mãi là một trong những ký ức đẹp đẽ của thời tuổi trẻ. Yul hãy toàn tâm toàn ý mà yêu cố ấy đi, cả hai xứng đáng được ở cạnh nhau mà. Nhắn nguyên văn đến cô ấy giùm em : " em giao Yuri cho unnie, em biết unnie yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu unnie rất nhiều. Chăm sóc cái tên bướng bỉnh ấy giùm em, nếu cậu ta hư thì cứ đánh cho vài cái. Em sẽ ủng hộ unnie hết mình, hwaiting! "

Đừng có mà nhăn nhó như thế, em theo phe cô ấy và em sẽ theo dõi Yul từ trên này đó. Yul mà dám đối xử không tốt với cô ấy thì em không tha cho Yul đâu.

Mạnh mẽ lên nào người em yêu, hay đứng lên giành lấy tình yêu của đời mình đi.

Hạnh phúc nhé Yul của em .

Em yêu Yul và sẽ mãi mãi như vậy.

T9

-----------------------------

Note : Vui vẻ một chút ngày tết nhỉ, ai đoán trúng dc ai là " em ", ai là " cô ấy " thì mình sẽ viết một cái oneshot tặng người đó. 

thể loại nào cũng dc, yêu cầu gì cũng dc  dễ mà đúng ko keke

Một lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ * cúi đầu * 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: