[ONESHOT] A Day Of Sunny, SunFany

Au : Darkyren 

Couple : SunFany

Rating : G

Note : Sunny ở đây là Sunny trong Radio DJ. Cho đây là ngoại truyện của Radio DJ cũng được.

Đây là một fic thuần giải trí. Nó đơn giản diễn tả một ngày nào đấy trong chuỗi ngày nhàn rỗi của Sunny PD. Không có suy nghĩ gì sâu sắc. Nếu bạn mong chờ một fic hay, có nhân văn thì ................yeah. No.

Enjoy. 

----------------------------------------------

Sân thượng tòa nhà MBC rất rộng và yên tĩnh. Nhưng vì quá lười hoặc quá mệt, các nhân viên đài thường không hay lên đây.

Dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Có những người thích tận hưởng bầu không khí trong lành cũng như ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời không gợn chút mây, những người thích tách mình khỏi chốn ồn ả và tìm một nơi yên ắng để thư giãn tâm hồn. 

Ví dụ như, PD Lee Sunny.

Trong những ngày đặc biệt, người ta có thể bắt gặp cô tựa người bên lan can, ngắm thành phố Seoul trải dài bên dưới.

Và nói đến những ngày đặc biệt, đó là những ngày Sunny trốn mấy mấy lão sếp lắm chuyện.

Chẳng phải cô bất lịch sự , chỉ là, mấy lão già ấy, cứ mong đợi một “chuyện tình vượt giới hạn và tuổi tác”

Những lúc như vậy, trốn là tốt nhất. Nói nhiều với mấy lão vốn chẳng được gì ngoài những hiệu ứng ngược không mong muốn.

- Ông già đó lại đến. Ổng đang túc trực trong văn phòng cậu đấy.

Giọng nữ trầm vang lên. Là Tiffany, biên tập viên và cũng là bạn rượu của Sunny. Một con người thoải mái.

- Ừ, thế nên tớ mới lên đây. Dù sao cũng sắp xếp cả rồi. Các nhân viên dễ thương của tớ sẽ lo liệu – Sunny đáp. 

-Hôm nay là cớ gì? – Cô gái tóc đen tựa người vào thành lan can, miệng hớp vài ngụm khí lạnh

- “ PD Lee đi xem mắt” 

Tiffany nhìn vị PD nhỏ người 

- Cớ này bạo quá. Lỡ sau này lão hỏi linh tinh thì sao? 

Sunny nhìn bạn mình, nhíu mày. Thật sự khi nghĩ ra cái cớ ấy, cô không suy tính gì nhiều. Giờ nghĩ lại, lẽ ra cô nên sử dụng lại cái cớ “ PD Lee bị đau bụng”

- Hừm….lão già ấy đã đeo tớ hai tháng nay. Một gã lì lợm hiếm thấy – Nhưng ít ra thì lão già, Sunny nghĩ. Bởi thế cô không sợ ông ta mò lên sân thượng. Cái khớp gối mòn sắp rụng của lão không chịu nổi việc bước quá năm bậc thang.

- Nếu sau này cậu nói xem mắt không thành công, lão sẽ bám cậu tiếp. Còn nếu nói xem mắt thành công, thế nào cũng hỏi dồn này nọ. Lắm chuyện thật – Cô biên tập thở dài, ôm bạn mình – Ôi Thỏ con bé bỏng, cậu thiệt là hút hàng quá đi …

- Ngậm miệng đi Tiffany. Nghe gớm chết – Sunny nhăn mặt.

- Đùa thôi, đùa thôi mà ~~ - Một tiếng cười trầm trầm vang lên.

Sunny thở dài. Vậy trong lần tới phải đụng mặt nhau, cầu trời lão bị đãng trí đột xuất đi.

-----------------------------------------------------------

- Nghe tin cô Lee đi xem mắt, tôi đã buồn lắm đấy. Thế chuyện xem mắt thế nào? 

Cố nén tiếng thở dài, Sunny nặn ra nụ cười tỏa nắng thường lệ. Chết tiệt thật. Bạn cô quả là mồm miệng xui xẻo.

- Cũng tốt ông Park ạ. Đối phương rất tử tế. 

Đành vậy, đâm lao theo lao. PD Lee nghĩ thầm. Bịa chuyện gì đó, chôm câu chuyện tình yêu nào đó từ xấp kịch bản Chin Chin của Seohyun mà gắn vào vậy.

- Anh bạn ấy có phước thật. Như tôi đối tốt với cô Lee là thế mà vẫn thất bại – Bàn tay già nua đặt lên eo cô gái nhỏ. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Nếu thoát khỏi đây, thể nào Sunny cũng sẽ đi tẩy cái áo vest.

- Ông Park, tổ ánh sáng cần nói chuyện với ông – Tiffany tiến đến, giọng nói nghiêm túc – Hình như họ có vấn đề với đèn số 7 và 8. Với lại PD Lee. Cô cần xem qua chỗ này

Cô gái tóc đen nháy mắt với Sunny. Cảm ơn cậu, cô PD nói thầm. Lần này quả nhiên Sunny phải đãi bạn mình một bữa ra trò.

------------------------------------

- Suýt tí nữa là… Cậu có thấy ánh mắt của lão không? Dâm đãng hơn mọi khi. Dòng chữ “ Tôi muốn Sunny” viết rõ rành rành trên mặt lão! - Vừa rót rượu, Tiffany hào hứng kể - Ôi thỏ cưng ơi, tớ lo cho tấm thân bé nhỏ của cậu lắm đấy – Cô gái tóc đen cười đến sặc soju

- Vui thật đấy …. Nói chung tớ nợ cậu nhỉ người yêu, nào ăn vài miếng thịt này đi – Sunny mỉm cười, tay tộng những miếng thịt lớn vào khuôn miệng đang mở của Tiffany khiến cô bạn súyt chết nghẹn

- Thôi…thôi, cám ơn, cậu sắp giết tớ rồi …..Yah! Bỏ ra! Đó là rượu, đừng có đổ vào chảo nóng!!!! Hey hey hey! Cái đồ Thỏ Lùn!!!! Yah! –Sunny thích thú với trò vui trên bàn lửa của mình. Cô nhấn nhá tí rượu soju vào chảo rán, mặc cho gương mặt đang tái mét từng phần của Tiffany.

Không tệ, chuyện này không tệ.

---------------------------------------------

- Kì diệu là chúng ta không bị đuổi khỏi quán – Tiffany càu nhàu, cô đã nghĩ chủ quán sẽ gọi cảnh sát.

- Tớ là khách quen của chỗ đó mà. Bình thường, bình thường – Sunny thả người xuống chiếc ghế công viên. 

Tiffany lắc đầu. Cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh .Thỉnh thoảng cô tự hỏi PD Lee là người vô tư quá đáng hay bị ngốc bẩm sinh.

- Thật là, tớ không hiểu sao cậu có lắm người theo như thế

- Hừm…để xem…vì tớ dễ thương, xinh gái, tài giỏi, có tiền, bẩm sinh đã có sức hút hơn người. Chắc là vậy đấy – Sunny giơ tay đếm

- Gớm chết – Cô gái tóc đen nhăn mặt.

- Không đồng tình à…. – Vẫn nụ cười trên môi, Sunny quay sang nhìn cô bạn. Bây giờ PD Lee mới để ý cô bạn của mình sở hữu đôi mắt rất có hồn.

- Hừm…..Gì mà nhìn ghê vậy? – Tiffany nhướn mày, Sunny đang kề sát mặt cô.

- À…không có gì. Thế cậu không nghĩ rằng tớ là người cuốn hút ư? - Cô gái nhỏ vẫn mỉm cười.

- Không hề. Cậu vẫn là một con thỏ lùn. – Cô gái tóc đen quả quyết.

- Thế nếu tớ nói cậu có đôi mắt rất có hồn, thì sao? – Ánh mắt Sunny lấp lánh sự tinh quái cùng một chút chân thành.

Hai tai Tiffany dần nóng ran. Đôi mắt mở to ngạc nhiên trước điệu cười thích thú của người bên cạnh.

- Điên quá. Tớ về đây – Cô biên tập đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về chỗ đỗ xe.

- Không trả lời là đồng ý đó nha – Sunny cười tươi, sóng bước bên cạnh bạn.

Cô gái tóc đen thở dài. Chắc chắn do soju nên cô mới có cảm xúc kì lạ vừa rồi. Chắc chắn là do rượu nên Tiffany mới cảm thấy đồ thỏ lùn đó cuốn hút.

- Tớ chán chơi rồi, tùy cậu. Xem này, tán dóc với cậu thôi mà mất cả buổi trưa! Lão trưởng ban sẽ cắn tớ mất! – Cô biên tập nhìn đồng hồ, nhớ đến đống tài liệu trên bàn làm việc vẫn chưa được lật tới.

- Thì trốn luôn đi. Về cũng có được gì đâu 

Tiffany nhíu mày. Chưa kịp trả lời, Sunny đã nắm lấy tay cô kéo đi.

- Quyết định vậy nhé. Tớ biết một quán cà phê siêu tuyệt vời! – Cô PD trẻ vui vẻ nói - Nếu cậu lo thì tối về tớ sẽ giúp cậu giải quyết đống việc bàn giấy đó!

Sunny vui vẻ kéo bạn mình về phía bãi đỗ xe. Và Tiffany, cho dù luôn miệng cằn nhằn, làm ồn cả góc công viên, vẫn không rụt tay lại. 

Tiếng cười giòn vang khắp không gian. Ngước nhìn bầu trời trong trẻo, Sunny mỉm cười.

Quả là một ngày tuyệt vời để dạo mát.

.

.

.

.

- Này, nếu sau này lão già đó hỏi linh tinh nữa thì tớ nói cậu là người yêu tớ nhé?

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: