[oneshot] A concealed love

Title: A concealed love

Author : O.souji

Genre : shounen ai, oneshot

Summary :

“Do you know that I have a concealed love?”

1.

Haru nhìn về phía chân trời.

Hoàng hôn thả xuống những vệt nắng cuối cùng… Tia nắng nhảy nhót trước mắt nó, chợt bừng lên trong giây lát rồi đột ngột vỡ tan. Haru nhắm mắt lại, nó đang ghi nhớ điều gì, nó đang lãng quên điều gì…

Haru đứng ở ngã tư đường. Giờ này mọi chỗ đều tắc cứng. Hà Nội thật bẩn thỉu, chật chội và ngột ngạt. Nó yêu nơi này điên cuồng. Nếu Haru không ở đây, nó sẽ không gặp người ấy.

Cho dù nó phải trả một cái giá quá lớn…

Từ xa, Haru thấy Tùng tiến lại gần. Anh đang trên đường trở về nhà. Đôi mắt anh lơ đãng, không tập trung vào mọi thứ trước mặt mình. Ánh mắt anh bắt gặp nó. Haru mỉm cười, vẫy tay.

… Tùng đi vượt qua, như thể trong mắt anh nó không hề tồn tại…

Haru nắm chặt hai tay, khẽ rùng mình. Nó không thể tin điều này là thật. Bởi vì ngực nó vẫn đau nhói. Những giọt nước mắt vẫn chực rơi… Haru lắc đầu, nó gạt bỏ mọi thứ, quay lưng vội vã đuổi theo Tùng. Nó chạy, không nuối tiếc, nó đang chạy đến với anh. Những ngón tay cố gắng nắm lấy bàn tay ấy…

Không thể.

… Haru sững người trong giây lát. Rồi nó nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Nó thở dài, nhìn theo dáng người quen thuộc trước mặt. Haru đi, bước đi…

Này Tùng, liệu có một ngày anh sẽ nhìn thấy em chứ? Em luôn ở cạnh anh mà. Nhưng em mong gì hơn đây? Em chỉ là một linh hồn vất vưởng nơi này…

Haru tan biến trong bóng hoàng hôn…

Người đàn ông bất chợt quay đầu lại. Anh không biết tại sao, nhưng trái tim anh đang thôi thúc một điều gì đó…

“ Thật ồn ào” Tùng thở dài “ Người nên im lặng. Ta không cần ngươi.”

2.

Cánh cửa đó mở ra. Đằng sau nó là cái hố đen ngòm, sâu hoắm. Vị thần chết bước đến gần Haru. Haru lắc đầu.

“ Ta cho ngươi thêm ba ngày nữa.” Thần chết nói. “ Còn sau đấy, nếu ngươi không chịu đi theo ta, linh hồn ngươi sẽ bị dập tắt mãi mãi, không bao giờ được hồi sinh.”

Rồi ông ấy biến mất.

Haru tựa trán vào đầu gối, nghĩ ngợi. Ba ngày, quá ngắn ngủi. Mình không thể làm điều mình muốn. Không thể… với người đàn ông này.

Haru nhìn sang bên cạnh.

Dẫu rằng em ở gần anh đến thế, anh đâu có biết?

Tùng đang ngủ. Đôi chân mày co lại, nhăn nhó. “ Khi ngủ cũng mệt mỏi vậy ư?” Haru mỉm cười “ Anh nên để cơ thể mình nghỉ ngơi chứ”.

Ánh mắt nó xót xa…

Nó gặp Tùng như thế nào? Thời gian trôi qua nhanh khiến nó vội quên. Haru là đối tác của Tùng. Công ty anh liên doanh với Nhật, Haru được gửi sang Việt Nam làm đại diện.

Buổi tối công ti liên hoan, Haru bị chuốc rượu. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, mọi chuyện thật tồi tệ.

“ Nếu cậu không muốn chuyện này lộ ra ngoài” Tùng cười mỉa mai “ Hãy chấp nhận làm bạn tình của tôi.”

Ban đầu, tất cả chỉ là sự chiếm đoạt thân xác.

Đau đớn, tủi hờn.

Tôi hận anh, tôi hận anh.

Haru nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên tay Tùng. Phải rồi, em đã cố tình làm thế. Em vung dao vào anh mà không hề do dự. Nhưng khi nhìn thấy máu chảy, em chỉ biết khóc. Run rẩy, sợ hãi. Anh ôm em vào lòng, xoa dịu em. Hơi ấm của anh thật dễ chịu. Khoảnh khắc ấy, em sẽ không quên…

Có lẽ em đã yêu anh từ khi đó.

Em yêu anh.

Em không bao giờ có cơ hội nói ra điều đó.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, rớt xuống khuôn mặt Tùng, tan biến…

Em không còn tồn tại. Em có thể nói yêu anh khi em không tồn tại?

Em yêu anh.

Em yêu anh.

Bình minh lấp ló sau những tòa nhà. Một ngày mới đang đến. Có điều gì sẽ bắt đầu với một linh hồn sắp kết thúc…

3.

Tùng có một người phụ nữ. Cô ấy tên là Vân, bạn thân của anh từ thuở nhỏ. Họ không hẹn hò. Và mỗi tối cô lại đến với anh.

Haru nhìn thẳng vào Vân. Nó vung mạnh cánh tay nhung chỉ chạm vào những khoảng không trống rỗng. Thật buồn cười. Haru nghĩ đến mình và cô ấy.

Họ làm tình ngay trước mặt Haru. Họ không biết mình bị theo dõi, và không thấy điều nó thấy. Không ngọt ngào đắm say, chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn dục vọng.

Đôi mắt anh cứ mãi như vậy sao?

Lạnh lùng, tàn nhẫn.

Đừng đau đớn.

Đừng khóc.

Không phải anh… Không phải là anh…

Haru bỏ chạy. Nó không thể tiếp tục chịu đựng…

4.

Mọi chuyện ngay từ đầu đã là một sai lầm. Việc nó đang ở đây. Việc người phụ nữ này đang ở đây.

“ Em sao thế?” Tùng hỏi.

Haru run rẩy.

Một bước.

Hai bước.

“ Vân?”

… Nó cẩn thận áp bàn tay anh lên khuôn mặt. Hơi ấm này từng thuộc về Haru… Nó đã đánh rơi và không bao giờ có thể tìm lại. Ngay cả lúc này...

" Có chuyện gì vậy?"

Haru lắc đầu.

“ Hôm nay em lạ lắm.”

“ Tại em không nhảy bổ vào người anh như mọi lần?”

“ Không, ý tôi không phải vậy”

“ Em yêu anh”

… Tùng im lặng, nhìn nó ngỡ ngàng. Anh cười, thật buồn và đôi mắt anh đau đớn. “ Tôi biết, nhưng tôi…”

“ Em yêu anh”

“ Vân à…”

“ Em yêu anh…” Haru nhẹ nhàng hôn bàn tay Tùng. Đôi vai nó rung lên từng hồi.

“… Haru”

Bất chợt Tùng lên tiếng, rồi ngay lập tức anh đẩy nó ra xa. Haru sững sờ, nó không tin vào điều mình nghe thấy. Ánh mắt anh ngỡ ngàng, nhìn nó thật lâu, và chấp nhận hiện thực, anh dựa người vào tường, đôi tay buông thõng. “ Tôi… Tôi xin lỗi”.

“ Haru là ai?”

“ Một người bạn của tôi”

“ Anh đã nhầm em với người đó?”

“ Chỉ là… Trong một thoáng, tôi thấy hình ảnh cậu ấy trong em. Buồn cười thật. Từ ngày Haru qua đời, đây là lần đầu tiên.”

“ Haru…”

“ Chà, chắc tôi bị đãng trí rồi. Haru không yêu tôi. Không bao giờ, dù cho tôi khao khát điều đó đến nhường nào…”

“ Đồ ngốc!” Haru hét lên.

“ … Vân?”

“ Không phải vậy đâu. Không phải như anh nghĩ. Em đã nói là em yêu anh mà. Chẳng lẽ anh không hiểu sao?”

Haru nhìn anh, đôi môi mím chặt, không phải cầu xin hay van nài, mà chứa đựng nỗi thống khổ. Bàn tay tìm kiếm trong khoảng không trống rỗng một điểm tựa.

“ Em đừng làm vậy. Tôi không thể coi em như Haru. Xin lỗi em.”

Nhưng tất cả đối với anh chỉ là vô nghĩa.

“ Vậy anh có thể hôn em không?”

Haru nhắm mắt lại.

Nụ hôn ấy… lần cuối cùng. Tại sao nó nhớ về những ngày đã quá xa… và tiếc nuối…

Nước mắt muốn rơi, không còn kịp nữa.

Cánh cửa chết đột nhiên mở ra. Đến lúc rồi.

Haru bước lùi về phỉa sau. “ Tạm biệt anh” Nó mỉm cười.

… Vân bất ngờ ngã xuống nhưng Tùng kịp đỡ lấy cô. Linh hồn Haru thoát khỏi thân xác người phụ nữ, bay lên thật nhanh…

“ Haru?”

Như có một cánh tay vô hình níu giữ chân nó. Chúa ơi, Người đang đùa giỡn với con chăng?

“ Có phải là em không Haru?”

Nó thấy ngực mình đau thắt.

“ Nếu như em thực sự ở đây trước mặt tôi” Giọng Tùng yếu ớt dần “ Nếu em là người đã nói điều đó. Nếu là em…”

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt hai người đàn ông. Họ nhìn nhau, thật lâu, thật lâu…

“ Em yêu anh”

“ Tôi yêu em”

… Cánh cửa đen đóng sập lại rồi biến mất.

5.

Đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay áp út.

Hãy hôn chiếc nhẫn và trân trọng nó.

Hãy hứa với nó những điều chôn giấu trong tim

Rằng anh yêu em, mãi mãi…

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: