Trà xanh Nhật Bản
Trà xanh Nhật Bản
Nhật Hàn
Từ tối hôm qua nó đã xem xét dự báo thời tiết cho 3 ngày sắp tới, một chuyện mà nó chưa từng quan tâm, đơn giản vì ngày mai nó có hẹn, cuộc hẹn đầu tiên với em. May mắn trời thương nó, ngày mai trời chắc chắn sẽ nắng ráo và nhiệt độ ổn định 33 độ C, có thể tạm coi là đẹp.
- Chúng mày, về thời tiết thì đã tạm ổn, vậy tao nên chọn địa điểm ở đâu nhỉ ? Xem phim hay đi chơi công viên?
Bách đang gật gù bên cái bàn phím laptop luyện Level bỗng quay ngoắt sang nhìn nó:
- Không, tuyệt đối không, cái ấy là sai lầm trầm trọng, theo kinh nghiệm của tao nếu mày chọn đi xem phim thì gần 2 tiếng ấy mày và em chẳng nói được gì, thậm chí đến lúc ra về mày cũng chẳng biết thêm gì về em ngoài mấy câu hỏi cổ lỗ như : Phim hay em nhỉ, nhân vật chính đóng đạt nhỉ, em có thích không, ... Thì đã đến cổng nhà em và rất có thể lại còn gặp con cún nhà em hoặc bố em đứng ở cửa ra đón. Đấy là thực tế đã được chứng minh và nếu tệ hơn em còn tạch mày luôn vì mày không biết nói chuyện.
San ngồi say sưa ăn nốt que kem cũng cho luôn vào mồm và bắn tía lia với nó:
- Thằng Bách nói đúng đó, tao cũng ghét con trai mời đi xem phim, một là ý đồ đen tối, hai là kết quả rất nhạt nhẽo. Còn nếu mày mời em đi chơi công viên thì tao cam đoan em sẽ nghĩ mày là một cậu con trai chưa lớn và cũng tạch mày luôn.
Nó gật gù ra vẻ đồng tình :
- Vậy theo bọn mày tao nên đi đâu ?
- Mày hâm kinh, chúng tao điều tra cho mày bao nhiêu mà mày chẳng đúc kết ra cái gì cả,
Thứ nhất nàng thích nhạc cổ điển.
Thứ hai nàng uống trà Nhật Bản.
Thứ ba bố mẹ nàng khó tính.
Thứ tư nàng đi xe đạp.
Vậy nên mày nên chọn một quán trà Nhật Bản, có nhạc cổ điển, gần nhà nàng cho nàng đỡ phải đi nhiều và có thể về kịp nhà nhanh nhất.
San chống tay lên cằm mơ màng:
- Và ở khung cảng đó tha hồ cho mày chém gió về trà, về kiến trúc Nhật đúng như mày hay ba hóa với bọn tao mà chưa đứa nào kiểm tra xem có bao phần trăm sự thật.
- Nhưng uống trà thì phải ngồi đối diện, mà ngồi đối diện thì phải nói chuyện nhiều lắm, mà mày biết là tao không "ngon lành" cho lắm khoẳn này mà, tìm chỗ khác đi.
Bách vẫn dán mắt vào màn hình mà nói với cái giọng đều đều như chú tiểu tụng kinh.
- Mày - vẫn - gà - lắm. Sao mày không nghĩ là bọn tao sẽ đi theo điều khiển từ xa mày nhỉ. Mà quan trọng là ánh mắt mày phải thật thành thật, giống như nhìn xoáy vào trái tim em khiến em có thể cảm nhận được tấm lòng của mày. Haha, đảm bảo có hiệu quả. Mày nói thử câu gì ngọt ngào tao nghe tao duyệt cho.
- Đúng rồi, con gái thích nhìn mắt con trai và đoán già đoán non lắm.
Nó nhảy dựng lên vì mớ lý thuyết " sến"của Bách và San rồi lấy cái gối ném phang qua đầu Bách, khiến nó tiêu mất một mạng.
- Mày ném cái gì, nói đi tao nghe nào?
- Nghe nhá: Anh thích em, thực sự là anh chưa bao giờ nhận thấy tình cảm này với một cô gái nào khác, "Bún" là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp- Càng về cuối giọng nó càng ngập ngừng và càng thu nhỏ âm lượng lại.
Thằng bạn đã quay ra nhìn nó từ lúc nào, Bách đấm vào lưng nó một cái muốn khuỵu xương sống.
- Mày có nghề hơn tao rồi đấy, đúng, phải gọi cả biệt danh của em như thế em mới xúc động, tốt rồi "đúng là con trai ta, con có tư duy thiên bẩm, ta sẽ truyền lại bí kíp cho con dần dần, còn giờ con về và chọn một bộ đẹp đẹp để mai ra trận, ta sẽ tiếp tục trận đánh mới"- rồi nó lại bắt đầu nắm chặt lấy bàn phím và con chuột wi-fi rê lia lịa.
- Và nếu mày mời tao ăn que kem nữa thì tao sẽ đảm bảo vẻ bề ngoài cho mày tươm tất nhất có thể vào ngày mai - San vừa nói vừa liếm môi đầy ẩn ý.
...
Nó vốn dĩ đâu phải là một thằng con trai rụt rè, cũng thuộc hạng to mồm trong lớp, cũng cao ráo tạm gọi là đẹp trai, tình tình hoàn toàn bình thường không hâm không chập, nó cũng chẳng đào hoa như Bách, dù các em lớp dưới cũng có vài cô bé đã từng thổ lộ là "cảm nắng"nó, nhưng cho đến giờ trong chuyện tình yêu, nó luôn gặp phải chuyện xui xẻo. Đây là lần thứ 5 nó đi hẹn gặp một đối tượng "đặc biệt".
Lần thứ nhất nó ngủ quên và cô bé đó quên luôn nó. Nhưng không trách nó được vì tối hôm trước nó thức khuya ôn bài, sáng hôm sau thi và chiều nó tự thưởng cho mình một buổi ngủ cho khỏe, chuyện gì đến cũng đã đến ...
Lần thứ hai, nó không ngủ quên nhưng nó đã gặp phải sai lầm cơ bản là ngồi im như thóc, chỉ biết gọi hết cốc nước này đến cốc nước khác, cuối cùng khi nó nhận ra có vấn đề về bài tiết, quay ra thì em đi từ lúc nào.
Lần thứ ba, nó hẹn một em đi xem phim và gần đúng như câu chuyện ban đầu của Bách kể, hai tiếng, nó và em Như - đang - diễn - phim...
Lần thứ tư, em nói em có việc bận về trước và sau đó thì hầu như lúc nào em cũng bận =.=
Đó, tất cả đều không phải lỗi của nó. Chỉ đơn giản nó là một thằng con trai không may mắn mà thôi. Cầm nốt chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô xanh đen khoác vào người, tròng vào tay cái đồng hồ đen đồng màu, vuốt vuốt mái tóc lù xù có chủ ý, dấu chiếc tai nghe điện thoại một bên vào sâu trong đám tóc mai dài chòng dây nghe vào túi áo trong, nhìn nó hoàn toàn tự nhiên và khá ổn.
...
Nó đến sớm, còn 10 phút, giơ tay ra hiệu cho hai đứa bạn ngồi trên tầng đang ngó xuống chỗ nó chọn, không gần cửa ra vào vì ồn ào, không gần cửa sổ vì sợ nàng có thể cứ nhìn ra đường mà không nhìn nó hoặc ngược lại, không ở khu trung tâm vì khó nói chuyện và có cảm giác như đang bị soi mói. Nó xoay chiếc thảm ngồi ở khu gần góc phòng về phía mình, một phong cách hoàn toàn Nhật Bản, chỉ tiếc là không có nhạc cổ điển, uổng công cả tối hôm qua nó ngồi search, nghe, và cố thuộc mấy giai điệu các quán hay mở. Tự dưng nó nhớ về lần đầu tiên gặp em.
Hôm ấy nó đi học muộn, cũng chẳng sao vì nó biết có chỗ trèo tường vào khá kín đáo, mỗi chuyện nếu trót lọt thì nó sẽ yên vị trong lớp học sau 5 phút nữa, nhưng có một cài rắc rối nho nhỏ. Hôm đó không chỉ mình nó đi học muộn, em cũng như nó nhưng em lại không biết chỗ bí mật này mà đang lơ ngơ đứng xung quanh khu cổng trường đợi lũ cờ đỏ về lớp là chạy vào, nhưng nó biết cách này không hiệu quả lại dễ bị phát hiện.
- Này cô bé, muốn vào à, đi theo anh.
Em mở to mắt, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dắt xe theo nó vì những lúc trong hoàn cảnh thế này con người thường có tinh thần giúp đỡ đồng loại rất cao nên em ngoan ngoãn ngeh theo liền.
- Em gửi xe cái nhà có cổng xanh kia kìa, tan học chạy vào lấy rồi ... - Nó chỉ tay về phía bờ tường đã bị lở mất mấy hàng gạch trên cùng, với nó không nhằm nhò gì, nhưng cô bé thì, nó chậc lưỡi - ... Em có trèo được không ?
Em liếc nhìn hơi ái ngại, nhưng rồi ánh mắt lại sáng lên ngay tức thì.
- Chắc là có!
Nó trèo lên trước rồi ngồi trên tường định giơ tay ra :
- Em đưa tay đây anh kéo lên.
- Thôi anh xuống đi, em tự trèo được.
Nó phì cười vì nhìn cái chân em đung đưa chấp chới. Cô bé nhảy phóc xuống đất mà không kịp để ý ở trên thành tường có những que sắt chĩa ra ngoài mà lúc nãy nó quên không nhắc vì nó cũng là nạn nhân của mấy phe khá đau thương:
- Á, đau quá.
- Chảy máu rồi kìa- Nó lúng túng nhìn và cố tìm xem mình có cái gì có thể cầm máu được thì ...
- Anh băng vào hộ em được không - Em đưa chiếc khắn trắng xóa rút từ túi quần vào tay nó... Rồi chạy biến vào khu lớp 10, nó vừa kịp nhìn thẻ học sinh của em: Tô Hải Duy, cái tên đầy chất nam tính, lớp Toán 1.
...
Những gì diễn ra sau đó nó chẳng muốn nhớ, lý do khiến nó hẹn được em nó cũng tự giữ riêng cho mình. Bỗng nó bật cười một mình.
- Alo, mày cười gì thế đừng có hâm lúc này, em đến rồi kìa, chuẩn bị đi - Giọng San tía lia trong phone làm nó giật mình ngó ra cửa.
"Đặc biệt", áo phông đen, quần ngố bò, tóc xõa lòa xòa che ngang vai tiến về phía nó và từ từ ngồi xuống.
- Anh chọn chỗ ấn tượng thật.
Để có câu trả lời thông minh nhất, nó nhấp ngụm nước đợi San và Bách tiếp viện.
- Ấn tượng ban đầu rất quan trọng mà em.
Duy nheo mắt tinh nghịch vừa áp tay vào má vừa nói:
- Chắc em không phải là cô gái đầu tiên được anh mời đến đây phải không.
Nhấp thêm một ngụm trà, nó từ từ đưa mắt nhìn lên ra vẻ suy nghĩ:
- Đây là lần đầu tiên anh đến quán này. Cũng đẹp đấy chứ. Chỉ tiếc là không có nhạc cổ điển- Nó suýt sặc ngụm trà vừa uống, câu này của Bách khiến nó phì cười.
- Anh biết nhiều về em đấy nhỉ, xem ra hôm nay em hơi thiệt thòi rồi. Thế anh có thích Nhật Bản không.
- Có, anh thích tất cả những gì thuộc về Nhật Bản, giả dụ như cách pha một tách trà theo đúng nghi thức trà đạo thì cần Chabana - lọ cắm hoa, kakejiku - tranh treo tường, phòng trà gọi là tokonoma, dụng cụ pha trà có Chasen ...
Trên tầng...
- Xem ra cu cậu đang tự biên tự diễn, tao với mày sắp hết việc rồi.
- Uhm, nhưng mà mày nhìn kìa - San nhướn lông mày sang phía bàn cách hai đứa không xa, hai cô bé cùng chụm đầu bên chiếc tai nghe điện thoại, mắt liên tục hướng về phía hai nhân vật chính của câu chuyện - Có lẽ tao đã hiểu vì sao cô bé có tên là Bún đấy luôn áp tay vào má mỗi lần trả lời, tóc cô bé đó cũng đẹp đấy chứ.
- Ôi tự dưng tao thấy trà ngon quá, mà hình như cả hai đứa đã gọi đến cốc trà thứ 2 rồi thì phải.
- Hi vọng đây là lần cuối tao và mày phải đi uống trà Nhật bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top