[SoAh] Explore...
Kim Huyền Nhã, một cái tên rất đẹp phải không? Không những tên đẹp, người con gái ấy cũng rất đẹp nữa. Mái tóc dài, đen nhánh, đôi mắt có cái gì đó khiến cho người ta bị cuốn sâu vào trong đó không lối thoát, thân hình nhỏ nhắn khiến người ta muốn ôm chặt lấy mà bảo vệ nhưng cũng lại quyến rũ đến chết người một cách nóng bỏng. Thế nên có thế dễ dàng hiểu được cái lý do tôi dễ phải lòng cô gái ấy ngay từ cái lần gặp đầu tiên.
"Em thích chị. Chúng mình hẹn hò đi."
Tôi đã nói thế trong lần thứ hai gặp chị. Có lẽ điều đó là quá nhanh chăng, khiến cho chị phá lên cười mãi không dứt.
"Đừng có đùa vậy chứ. Chị không thích con gái như em đâu, chị thích con trai, con trai cơ, Chiêu Hiền ạ."
"Không sao, em sẽ chờ đến lúc chị có thể thích em."
Tôi đã tự tin mà đáp lại như thế đấy, mặc dù lúc đó tôi đã cảm thấy bản thân có chút vô vọng với cái mối tình đơn phương này.
Nhưng mỗi khi tôi cảm thấy bản thân mình nên từ bỏ tình yêu đối với chị, chị lại đưa ra một tín hiệu gì đó khiến tôi tin rằng chị có một chút gì đó tình ý với tôi. Liệu có phải hoang tưởng không khi chị cứ nhắn tin chúc ngủ ngon tôi, hỏi tôi đã ăn uống gì chưa, nhắc nhở tôi phải biết giữ gìn sức khỏe đừng mải tập trung học hành quá mà sinh bệnh, mỗi khi tôi cảm thấy mình cần tập trung vào một thứ gì đó khác hơn là cái tình cảm đơn phương vô ích dành cho chị này. Chỉ cần một chút sự chú ý từ chị cũng đủ khiến tôi phát điên, tại sao chị không muốn yêu tôi nhưng lại cứ khiến tôi phải nằm gọn trong lòng bàn tay chị, nằm trong tầm kiểm soát của chị như vậy chứ.
"Huyền Nhã, em thích chị."
"Chẳng phải chị đã nói với em là chị không thích con gái rồi sao."
"Điều đó em biết, em đã nghe chị nói cả ngàn lần rồi, nhưng tại sao chị vẫn cứ quan tâm đến em trong khi không thích em. Rốt cục chị là có ý gì đây chứ."
"Đồ ngốc, em sẽ không bao giờ hiểu được trái tim phụ nữ được đâu nhóc con ạ."
Thế đấy, cứ mỗi lần hỏi tôi đều được nhận câu trả lời y hệt. Tôi, một đứa con gái, nhưng lại không hiểu được trái tim phụ nữ. Chuyện thật nực cười, điều đó càng khiến tôi quyết tâm hiểu về trái tim phụ nữ, đặc biệt là trái tim của cô gái ấy, Kim Huyền Nhã...
"Chiêu Hiền, em làm gì vậy? Thả chị ra, chị không thích đùa kiểu này đâu."
"Chị luôn nói em không hiểu trái tim chị muốn gì không phải sao. Vậy thì để em xem trái tim chị như thế nào, chẳng phải sẽ dễ dàng hiểu được nó muốn gì sao. Chị yên tâm, em học y nên việc lấy trái tim chị ra ngoài sẽ không quá khó đâu. Sẽ rất dễ dàng thôi."
"Đừng,đừng..."
Thuốc mê đã dần ngấm trước khi Huyền Nhã có thể nói được hết câu, giờ thì mọi chuyện đã quá trễ rồi. Con dao sắc lẻm trong tay Chiêu Hiền đã cắm sâu xuống ngực Huyền Nhã, từ từ cắm sâu rồi di chuyển xuống dưới. Lồng ngực Huyền Nhã hiện ra, trái tim vẫn khẽ đập từng nhịp, từng nhịp với sự bảo vệ của những chiếc xương sườn ôm trọn lấy. Tiếng máy cưa xương bắt đầu kêu rè rè trong tay Chiêu Hiền, chẳng mấy chốc, trái tim đã lộ rõ, có thể dễ dàng chạm vào nó, cảm nhận từng nhịp đập của nó qua bàn tay.
"Cảm nhận được trái tim chị đập trong lòng bàn tay mình thật thú vị Huyền Nhã ạ. Nhưng tại sao em vẫn không hiểu được trái tim chị. Trái tim của Kim Huyền Nhã rốt cục là như thế nào. Có lẽ phải xẻ nó ra để tìm hiểu nhỉ phải không ?"
Trái tim vẫn còn đập trong lồng ngực Huyền Nhã, nhanh chóng bị lấy ra, nó khẽ đập những nhịp yếu ớt cuối cùng trong lòng bàn tay Chiêu Hiền trước khi trở thành một trái tim lạnh gắt. Chẳng mấy chốc trái tim đã biến dạng theo từng lát cắt của Chiêu Hiền. Tất cả những gì còn lại chỉ là một khối màu đỏ nát bấy trên bàn mổ...
"Tại sao em vẫn không thể hiểu chị, Huyền Nhã? Chẳng nhẽ phải khám phá đến từng bộ phận của chị thì mới có thể hiểu được. Không sao, không phải giờ chị đã là của em rồi sao, em sẽ sớm khám phá, từng phần, từng phần cơ thể chị thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top