Hạc Giấy.
Trong một ngôi làng nhỏ, nơi cây cối xanh tươi và bầu trời luôn trong xanh, có một cô gái tên Lan. Lan là người thợ thủ công tài ba, nổi tiếng trong làng với những con hạc giấy tuyệt đẹp mà cô làm ra. Mỗi con hạc là một tác phẩm nghệ thuật, được gấp từ những tờ giấy mỏng manh nhưng lại mang trong mình một câu chuyện riêng, một lời chúc bình an.
Lan không chỉ làm hạc giấy để kiếm sống mà còn vì một lý do khác, sâu thẳm trong lòng cô. Cô tin rằng mỗi con hạc khi hoàn thiện sẽ mang trong mình hy vọng và điều ước của người làm ra nó. Lan mơ ước một ngày mình có thể gấp được một con hạc thật lớn, đến mức có thể bay lên trời, mang theo những ước mơ của cô, tìm kiếm một tương lai mà cô chưa từng dám mơ đến.
Mỗi sáng, Lan ngồi bên cửa sổ nhỏ, tay cầm những tờ giấy, chậm rãi gấp thành những con hạc. Cô không bao giờ mệt mỏi, vì mỗi con hạc lại mang đến cho cô một niềm vui nhỏ bé, như thể có ai đó đang lắng nghe những mong ước của cô qua từng nếp gấp. Nhưng càng gấp nhiều hạc, cô càng cảm thấy một sự trống vắng trong lòng.
Một buổi chiều, khi đang gấp một con hạc giấy mới, Lan nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đến làng. Anh ta có vẻ mệt mỏi, như thể đã đi một chặng đường dài. Người đàn ông bước vào cửa hàng của Lan và nhìn vào những con hạc giấy đang bày trên bàn.
"Những con hạc này thật đẹp," anh ta nói, giọng nhẹ nhàng.
Lan mỉm cười, cảm thấy ấm áp khi nghe lời khen. "Cảm ơn. Chúng tôi ở đây làm hạc giấy để mọi người có thể gửi gắm ước mơ vào đó."
Người đàn ông nhìn vào những con hạc và hỏi: "Có phải con hạc nào cũng mang một ước mơ không?"
"Đúng vậy," Lan đáp. "Mỗi con hạc là một ước mơ. Dù là ước mơ nhỏ hay lớn, chúng đều có thể bay lên và đến với người mà chúng thuộc về."
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi cuối cùng nói: "Vậy nếu tôi mua một con hạc, liệu nó có thể giúp tôi tìm được thứ tôi đang tìm kiếm không?"
Lan nhìn anh ta, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt. Cô gật đầu và đưa cho anh ta một con hạc mới gấp, màu trắng tinh khôi. "Đôi khi, chỉ cần chúng ta tin vào điều mình tìm kiếm, ước mơ sẽ tự tìm đến chúng ta."
Người đàn ông nhận lấy con hạc, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn cô. Tôi sẽ giữ con hạc này, và sẽ không từ bỏ tìm kiếm."
Lan nhìn theo anh ta khi anh rời đi, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường. Dù không biết người đàn ông tìm kiếm điều gì, cô biết rằng đôi khi, những ước mơ chỉ cần được trao đi, dù chúng có bay xa đến đâu.
Nhiều năm sau, Lan vẫn tiếp tục gấp hạc giấy. Cô không còn chỉ làm hạc vì ước mơ của riêng mình nữa, mà vì những ước mơ của cả thế giới. Mỗi con hạc, dù nhỏ bé, lại mang theo một thông điệp, một lời chúc cho những ai cần nó. Còn con hạc mà người đàn ông đã mua, Lan không biết đã đi đâu, nhưng cô tin rằng nó đã bay đến nơi mà ước mơ của anh ta được thực hiện.
Hạc giấy không chỉ là những món đồ thủ công, mà là những thông điệp gửi gắm niềm tin và hy vọng. Và với Lan, mỗi con hạc gấp ra là một bước gần hơn đến việc tìm thấy chính mình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top