Aeidein và Amelia

Aeidein và Amelia là hai đứa con nhà Leonidas và Apollo. Tuy là sinh đôi nhưng người khác nhìn vào thấy họ không hề giống nhau.

Aeidein có mái tóc trắng giống Leonidas thân hình thì nét nào ra nét đấy (nói chung là ngon). Tính cách thì na ná giống với mẹ ẻm Apollo nhưng không hẳn là giống.

Amelia có mái tóc hồng giống với Apollo thân hình phải gọi là biu ti phu. Còn tính cách thì giống Leonidas 60-70 phần trăm.

Một buối sáng của hôm nào đó Apollo đang ngủ say rất say thì có một lực nào đó đã nhấc y dậy.

Apollo: có chuyện gì vậy Leonidas, em đang ngủ mà. "dụi mắt"
Amelia: ba à là con Amelia

Khi y nghe được cái tên thì y giật mình nhanh chóng xuống khỏi người con gái mình.

Apollo: Amelia sao con lại ở đây? Leonidas đâu rồi?
Amelia: cha đi có công chuyện rồi tối muộn mới về, bây giờ chỉ có con ba và anh hai ở nhà thôi
Apollo: vậy sao? "xoa cằm"

Y xoa cằm được một lúc thì nhìn sang đứa con gái đang gãi cái đầu 2 ngày chưa gội của mình.

Apollo: ahaha con gái à
Amelia: dạ?
Apollo: hôm nay ta cũng có một số công chuyện. Nên là con và anh hai ở nhà nha
Amelia: sao ba không nói mọe ra là cha lên Olympus để buôn chuyện với các cô, dì, chú, bác ý công với chuyện
Apollo: nếu con biết rồi thì vậy nha, ta đi vscn rồi đi luôn
Amelia: ba không ăn sáng sao?
Apollo: hai đứa ăn đi ta không ăn
Amelia: vâng

Vậy là y đi vscn rồi lên Olympus để hai đứa con ở nhà tự sinh tự diệt.

Amelia: Haizzzz....chán ghê
Aeidein: sao vậy Amelia?
Aeidein: cha và ba đó hai người họ lúc nào cũng vậy "lắc đầu ngao ngán"
Aeidein: thôi nào, ăn sáng đi nào "ngồi vào bàn"
Amelia: mà hôm nay anh có đi đâu không "ngồi xuống bàn gắp đồ ăn vào bát"
Aeidein: ôi con bé đang  buồn sao hóa ra từ trước đến giờ mình thật vô tâm để con bé cô đơn một mình, mình đúng là một người anh tồi jsggduahg...."suy nghĩ"
Amelia: ông này bị sao vậy?

Khi Aeidein đang suy nghĩ không khác gì một người anh tận tụy lo lắng cho em gái thì Amelia đã ăn xong ba tô cơm rồi. Khi ăn xong ba tô cơm thì Amelia nhìn sang thk anh mình cứ đơ đơ vừa nãy đến giờ.

Amelia: Aeidein "hét"
Aeidein: hả hả hả "giật mình" sao vậy em gái?
Amelia: sao không ăn đi đồ ăn ngủ ội cả rồi kìa
Aeidein: vậy à. Quên mất "cầm bát lên gắp đồ ăn"
Amelia: vậy hôm nay anh rảnh chứ, có đi đâu không?

Sau khi Aeidein mất 10p cuộc đời để suy nghĩ thì Aeidein đã quết định...

Aeidein: hôm nay anh rảnh anh ở nhà không đi đâu cả
Amelia: thật sao "mắt sáng lên"
Aeidein: đúng rồi "gật đầu"

Bây giờ nhìn Amelia rất vui, nhìn Amelia vui là Aeidein ấm lòng rồi cứ tưởng là Amelia sẽ vui vẻ mà rủ mình đi chơi nhưng không Aeidein ngây thơ rồi.
Amelia: vậy tí nữa anh dọn đống bát đĩa và làm hết việc nhà đi nhá em đi chơi với đám Nguyệt Quế đây "chạy đi chơi"
Aeidein: "xịt keo"

Aeidein bây giờ xịt keo đũa thì rơi khỏi tay, cậu bé xịt keo trong vòng 2 phút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt đầy sự buồn bã, sâu lắng đầy nghẹn ngào đôi mắt đó như nói lên sự đầy tủi hờn khi bị bỏ rơi ở nhà mình.

Aeidein: haizzzz....rồi mình phải ở nhà thật sao "gắp miếng thịt bỏ vào mồm" phải dọn nhà nữa không biết khi nào mới xong đâu "gục xuống bàn ăn"

Về phía của Amelia thì cô bé đang đi tìm đám bạn của mình cụ thể là Nguyệt Quế cô bạn cùng nằm trong hội báo đới của cô.

Amelia: ớ Quế thế đi đâu rồi vậy cô Persephone
Persephone: cô cũng không biết nữa cháu, Nguyệt Quế với Trọng Nghĩa 2 đứa nó đi đâu từ sáng nay rồi ý
Amelia: vậy sao ạ, cháu chào cô "cúi người rồi quay lưng bỏ đi"
Persephone: chào nha "vẫy tay"

Khi cô bé đang đi thì đụng trúng ai đó, làm cho người đó ngã xuống chứ éo phải cô, cô không dễ ngã vậy đâu.

Amelia: eh! Kaytlyn cậu có sao không? "đỡ kaytlyn"
Kaytlyn: a không sao không sao "đứng dậy"
Amelia: mà cậu đi đâu vậy Kay
Kaytlyn: à mình mới đi nhận giải hsg cấp quốc gia ý mà "đưa huy chương với bằng khen cho Amelia coi"
Amelia: bây giờ mình đã hiểu tại sao cha mẹ của mọi ngườu lại hay lấy 2 anh em nhà này làm ví dụ điển hình cho học tập rồi "suy nghĩ"
Kaytlyn: sao vậy Amelia "vỗ vai cô"
Amelia: chỉ biết ước
Kaytlyn: hả? Cậu nói gì vậy "hỏi chấm đầy đầu"
Amelia: không có gì chào cậu nha "vẫy tay bước đi"
Kaytlyn: tạm biệt"vẫy tay lại"

Khi đi thì cô có ghé vào tiệm bân xiển để đem về cho người anh tuyệt cà là với của cô. Đang tung tăng đi về thì có bóng dáng ai đó vượt qua nơi đây khi cô nhìn xuống thì túi bân xiển đã rơi xuống đất khi đấy có quay đầu lại nhìn người vừa vụt qua, người đó dáng cao mái tóc màu xanh nhưng đâu đó có xen chút màu đen và đôi mắt màu đỏ không ai khác chính là Sherwin con trai của vị thần Loki và Hermes.

Sherwin: oh Amelia à chào nha "chạy đi"

Cậu bỏ cô đứng đờ ở đó nhìn đống bân xiển rồi đuổi theo cậu.

Amelia: thằng kia "nắm vai cậu" m không biết xin lỗi à
Sherwin: ôi xời chỉ là cái túi bân xiển thôi mà, nó có làm m die được đâu
Amelia: đúng rồi đó t nói cho cái bản mặt m biết. Tới chết t cũng phải cào nát bản mặt của m ra tới chết t cũng làm ma t ám chết m, tại sao m có thể chó đẻ vậy, mấy dạy như vậy cha mẹ của m đào tạo m ra như vậy hả cha mẹ m đào tạo m làm ra mấy trò như vậy hay sao, t sẽ thay trời thành đạo t sẽ xiên chết m thk chó "cầm gạch lao vào đánh cậu"
Sherwin: ê này này "lùi về phía sau" bình tĩnh nha
Amelia: đeo sắc đéo
Sherwin: ê anh m kìa
Amelia: t không bị lừa đâu "giơ viên gạch"
Aeidein: Amelia dừng lại

Anh từ đâu đó xuất hiện như 1 vị thần đỡ cho Sherwin 1 phát vào lưng, Aeidein ngã xuống người Sherwin. Cô và cậu hốt hoảng đỡ anh dậy.

Amelia: Aeidein anh có sao không vậy "lo lắng"
Sherwin: này cậu có sao không vậy Aeidein "đỡ anh"
Aeidein: tớ có đấy, nhưng bây giờ Sherwin hôn tớ 1 cái là tớ sẽ không sao liền à

Không gian trở nên im lặng 1 cách lạ thường Amelia nhìn Aeidein, Aeidein nhìn Sherwin, Sherwin nhìn Aeidein 4 con mắt nhìn vào 1 người.

Aeidein: sao hai người nhìn tôi dữ vậy? "dụi vào lòng Sherwin"
Amelia: ê ông anh đây là nơi đông người
Sherwin: kút "hất Aeidein về chỗ Amelia"
Amelia: ối "đỡ Aeidein" sao không?
Aeidein: có đấy như....
Sherwin: nhưng cái gì hứ t đi có việc đây

Nhưng trước khi cậu đi thì đột nhiên cậu thơm vào má anh một cái rồi quay mặt chạy đi, làm anh ở đó vui zờ lờ khi được crush hôn. Mọi việc đều thu vào tầm mắt của Amelia, cô bé hiện tại đang rất hoang mang.

Aeidein: "cười như điên" ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc....
Amelia: ......
Aeidein: mà thôi "đứng dậy" về nhà thôi Amelia
Amelia: ủa tưởng bị đau lưng
Aeidein: hè hè...
Amelia: àaaaa....ông anh của tôi được đấy "giơ ngón cái"
Aeidein: mà không biết cha với ba như thế nào rồi nhể
Amelia: chịu

Ở Olympus

Apollo: đó chuyện là vậy đó "vỗ đùi"
Hermes: ối dồi ôi không thể tin nổi
Apollo: và rồi cái bà đo.....

Khi y và Hermes đang nói chuyện phiếm với nhau thì Loki đâu đó xuất.

Loki: Hermes anh xin lỗi để bù đắp tổn thương cho em thì anh sẽ tặng em 1 bài hát

Hắn đang chuẩn bị dụng cụ mic loa vân vân và mây mây.

Loki: từ nay anh mất em rồi, lặng nhìn chiếc bóng đơn côi.....

Apollo: chồng của cậu à
Hermes: không"đội quần"

Về phía Leonidas.
Khi đã làm xong công việc thì gã bắt đầu về nhà để gặp 2 đứa con báo đời kia. Khi gã vừa mở của ra thì đập vào mắt hắn là 1 mớ hộng độn chuyện là như thế nào đã xảy ra chuyện gì vậy, thì hãy quay lại 2 tiếng trước thảm họa.

Aeidein: haizzz.....bắt đầu dọn nhà thôi

Khi anh đang quét nhà thì có con Ruồi nào đó đậu vào mặt anh tuy đã cố đuổi đi rồi nhưng nó cứ cuốn mãi bên anh.

Aeidein: ơ cái con Ruồi này biến đi không hả "xua xua tay đuổi ruồi"

Được một lúc thì con ruồi đó lại quay lại và bay vòng quanh anh rồi anh lại xua xua tay đuổi lần 3 rồi lần 4 con ruồi cứ bay quanh anh đến lần thứ 5 anh điên lên lấy bình xịt côn trùng xịt ruồi:)))) và như thế đâu có bóng dáng của con ruồi thì nơi đó có anh với bình xịt côn trùng nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách không có nơi nào là không có mặt của 2 người họ. Được 45 phút cuộc đời của anh cuối cùng anh đã xịt vào con ruồi đó anh thoải mái quay lại làm viêc nhà nhưng khi anh mới quay lại thì cái nhà không phải cái nhà nữa mà là cái gì không biết.

Aeidein: mình không biết gì cả, mình không biết gì cả, mình không biết gì cả. Mà mình nên chuồn vậy "chạy ra khỏi nhà"

Trở về thực tại.
Leonidas bây giờ gân nổi đầy mặt, tay nắm chặt đứng im đó mà chỉ biết tức chứ biết làm gì đâu.

Leonidas: hai đứa nó về sẽ biết tay ta
Apollo: hù..."xuất hiện đằng sau Leo" xời ơi làm gì mà nhìn căng vậy chồng "nhìn vào nhà".......

Apollo im lặng nhìn đống hỗn độn đó mà lăn đùng ra ngất.

Leonidas: Apollo em có sao không, Apollo " đỡ y"
Amelia: Hello cha và ba con với anh Aeidein về rồi nè, ủa sao ba lại ngất ra đó vậy
Aeidein: chuẩn
Leonidas: "đặt y dựa vào tường" thế à "đứng dậy" nhìn vào trong nhà đi
Amelia: "ngó vào trong" ối dồi ôi "quay sang nhìn Aeidein"

Không gian trở nên im lặng bây giờ chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng tim đập bùm bụp của ai đó thôi.

Leonidas: là ai làm?
Amelia: con không biết con đi chơi từ sáng

Bây giờ tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Aeidein anh bây giờ chỉ biết gãi đít...à nhầm đầu cười.

Aeidein: không phải như cha nghĩ đâu do con ruồi đó
Leonidas: ta không phải trẻ con mầm non mà tin mấy chuyện đó. Amelia
Amelia: có
Leonidas: đưa ba của con vào nhà còn Aeidein để ta xử lí
Amelia: rõ
Aeidein: "níu tay Amelia" ét ô ét
Amelia: không ai cứu được anh đâu, chúc anh tai qua nạn khỏi"đưa y vào nhà nghỉ ngơi"

Bây giờ chỉ còn anh và cha của anh Leonidas.

Leonidas: không còn gì giải thích đúng không nhỉ?
Aeidein: cha à không phải vậy tất cả là do con ruồi mà
Leonidas: .....
Aeidein: cha phải tin con cha ơi
Leonidas: "triệu hồi cây chổi"
Aeidein: cha ơi con xin lũi "chạy đi"
Leonidas: thk kia đứng lại đó "chạy theo"

Thế là anh và Leonidas cha anh chơi đuôi bắt đến hết buổi chiều thì anh bị bắt và bị Leonidas đánh cho cán chổi vào mông rồi chịu cơn uất ức dọn nhà. Còn cô thì ở đó không biết làm gì mà im lặng dõi theo anh.


Hết. Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top