Lời tự sự

Tôi không hoàn hảo. Tôi biết chứ, biết rất rõ. Nhưng mà, hết thảy đều là với người xa lạ, à mà cũng có người thân. Chết rồi, tôi lại vô tri nữa rồi, lời nói lại bắt đầu khó hiểu. Đơn giản thì tôi không hoàn hảo, nhưng vì những người tôi nhận định, đứng trước họ tôi là hoàn hảo nhất, là chỗ dựa vững chắc cho họ dựa vào, giông bão phía trước đều có che chắn. Chính là tôi lại vô dụng nữa rồi. Tôi không bảo vệ được cậu ấy.

Khoảng thời gian này đồng tính vẫn là "bệnh tâm thần" là "quái thai", họ bị lên án bị chỉ trích thậm tệ, dù rằng tôi chẳng biết họ khác biệt ở đâu. Đều có lục phũ ngũ tạng, có tai mắt mũi miệng, vẫn ăn uống như bao người, chưa trộm cướp giết người. Vậy họ khác biệt chỗ nào nhỉ?

Tôi trầm tính, tự mình tách biệt với đám đông, chẳng hứng thú gì với vui chơi ngoài trời. Vừa hay, cậu cũng như vậy. Tôi chẳng còn nhớ rõ vì sao chúng tôi quen nhau nữa, hình như cuộc gặp ấy không được tốt lắm và nguyên do là tôi? Chậc, ai lại thích tự phốt mình đâu, vậy nên bỏ qua bỏ qua đi. Chúng tôi ở cạnh nhau, không có nhiều giao tiếp, nhưng trong lòng bọn tôi hiểu rõ đối phương đều quan tâm tới mình.

Ở bên cậu từ cuối cấp 3 cho tới những năm đại học, cùng cậu chia sẽ những chuyện thầm kín, những tiêu cực đau khổ. Phì, nói ra lại ngượng ngùng, chỉ có tôi tùy ý nói với cậu, chuyện của cậu nếu không phải tôi mẫn cảm trực giác tốt, có lẽ có ngày cậu biến mất tôi chẳng hay. Cũng nhờ vậy, tôi biết cậu là gay. Còn đang lén lút hẹn hò, chậc nói hẹn hò sao châm chọc quá, haizzz thôi vậy cứ nói hẹn hò đi. Anh và cậu ở bên nhau gần nửa năm, ban đầu tôi chỉ giận cậu giấu giếm mình chuyện hệ trọng như vậy, ngoài nó ra chẳng còn gì khác, nếu còn chính là vui cho cậu, ở cạnh nhau lâu tôi chưa khi nào nhìn thấy cậu vui vẻ lâu như thế, họa chăng là chợt thoáng qua.

Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc, chỉ là tầng xuất gặp nhau đã ít lại càng ít hơn, tôi biết cậu và anh bận bồi đắp tình cảm thêm nữa là kỳ thi tốt nghiệp cận kề, vậy nên tôi cũng chẳng bận tâm nhiều lắm. Chính là tôi đã sai rồi, nhìn người tiều tụy trước mặt lòng tôi đau như cắt, những người trong nhận định tôi sủng họ, yêu thương họ chỉ cần họ ho nhẹ là cuống cuồng hết cả lên, chăm sóc họ vô cùng tốt, vậy mà người trước mặt tôi đây có khác gì cái xác không hồn không. Tôi trầm mặt, biết nói gì cũng vô dụng vậy nên tôi chỉ ôm lấy cậu im lặng không nói gì, tay nhẹ vỗ lên lưng cậu lâu lâu lại vuốt tóc.

Thiếu niên ban đầu không phản ứng, lúc sau liền thầm lặng rơi nước mắt, sau cùng liền bật khóc nức nở như đứa trẻ. Cậu trách anh sao lại yếu đuối, rõ ràng cậu sẵn lòng chắn gió mưa cho anh, vì sao anh lại cam chịu từ bỏ cậu mà không đấu tranh vì cậu, cậu biết anh không thể từ bỏ người nhà, không thể chống lại người đời, nhưng ít nhất đừng nhanh từ bỏ như vậy như vậy chứ, vì sao nói muốn cùng cậu yên ổn sống bên nhau, dù không có đám cưới, không được mọi người công nhận cũng được, vì sao nhanh như vậy liền quên, nhanh như vậy mà quay lưng cùng người con gái khác kết hôn. Cậu cứ khóc, cứ mất bình tĩnh mà trách anh, trách thế gian bất công, cũng chửi chính mình.

Nhìn cậu ngất đi trong lòng mình, tôi cũng chẳng làm gì hơn ngoài đỡ cậu vào phòng, đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, tới lúc ngất đi rồi nước mắt cậu vẫn không ngừng tuông rơi, mệt mõi với mọi thứ tôi cũng dần thiếp đi. Tới lúc cảm nhận người bên cạnh động đậy, liền mơ màng ôm cậu lại, mơ mơ hồ hồ bảo rằng tôi không có bờ vai rộng đầy vững chãi, không có cánh tay săn chắc để cậu thấy an toàn, nhưng dù vậy một tấm thân mảnh khảnh này vẫn sẽ bảo vệ cậu. Tôi nói rất nhiều, cũng chẳng biết là nói nơi giấc mơ hay nơi cậu nữa, thật là bật lực với bản thân khi ấy quá đi thôi ah.

Cũng chẳng biết sau đó cậu có nghĩ thấu đáo hay chưa, nhưng mà tôi nhìn người tươi cười dương quang rực rỡ trước mắt gánh nặng trong lòng cũng nhẹ hơn, chỉ là nơi sâu thẳm trong lòng vẫn thấy bất an, mọi chuyện sẽ ổn mà đúng không?

Ừ thì ổn lắm, ổn tới mất tôi gần như phát điên khi nhìn thi thể nhuộm đỏ bởi máu của cậu, trực giác của tôi chưa bao giờ sai, cậu không ổn dù chỉ một chút, tại sao tôi lại bỏ qua nỗi bất an kia chứ, tại sao cơ. Khoảng thời gian tiếp theo tôi đều ở trong bệnh viện tâm thần, được ra viện thì liên tiếp gặp bác sĩ tâm lý vì những kẻ được gọi là người nhà bảo lo cho tôi. Ừ thì lo cho tôi lắm, chưa một lần đến thăm, vì một chuyện nhỏ liền mắng chửi đánh đập vì tôi là bạn của kẻ "quái thai" đã tự sát.

- Vậy những suy đoán đó có thật không?

- Sao cơ?

- Chính là "kẻ tâm thần đồ sát nhiều người chỉ trích người đồng tính" "sát nhân tàn khốc, nhẫn tâm ra tay với gia đình" "chỉ cần đưa tiền muốn mạng ai cũng đều có thể" và nhiều lời khác.

- Phì. Cô nghĩ sao?

- Tôi không biết. Trăm nghe không bằng mắt thấy, những thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là thật.

*Bip, bip, bip*

- Ha. Lần sau có cơ hội ta lại trò chuyện tiếp.

- Khoa....

- Hết giờ mời cô về cho, đừng cản trở người thi hành công vụ, khuyên cô cũng ít đến gặp ả ta thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot