1
Vào ngày mưa nặng hạt có một bóng người lặng lẽ bước đi ,trên tay cầm bó hoa khuôn mặt cúi gằm không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì .
Em đơn phương anh năm năm
Năm đầu đại học anh gặp em ,em vô tình va vào anh làm đổ cốc cà phê đang uống dở lên quần áo ,trông anh có vẻ khó chịu lắm .Em liền xin lỗi nhưng anh vẫn cười và bảo không sao.Hôm sau còn đồng ý lời mời đi ăn của em coi như tạ lỗi.Hai ta lại tình cờ gặp nhau nhiều lần ,anh bảo đó là duyên do trời nên ta mới gặp lại nhau rồi cùng em đi chơi ,đi ăn rất vui vẻ.
Lên năm hai trong một lần đi học về muộn tình cờ trời mưa to ,em chạy vào dưới bến chờ xe buýt trú mưa và tình cờ gặp anh .Hai ta lặng lẽ đứng dưới cơn mưa áp sát vào nhau để khỏi lạnh .Hôm sau anh mua thuốc cho em và hỏi thăm sức khỏe của em ,em vui lắm.Mọi người đùa rằng em và anh là người yêu của nhau ,anh chỉ cười chứ không đáp lại .
Vào kì nghỉ năm ba đại học em và anh có hẹn đi du lịch cùng nhau ,chỉ riêng hai ta chứ không còn ai khác .Hai ta đã chơi và làm mọi thứ cùng nhau rất vui vẻ , anh quan tâm em từng chút một.Trong em xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ , người ta thường hay nói thứ cảm xúc đó gọi là yêu, một thứ tình yêu đơn giản nhưng đẹp đẽ.
Cứ thế trôi qua hai năm nữa ,tình cảm của em ngày một lớn dần ,mỗi lần anh xích lại gần em là một lần tim em hẫng một nhịp ,anh vẫn vậy vẫn chu đáo quan tâm đến em ,mua cho em đồ uống mà em thích và cùng nhau trò chuyện.Anh dường như nhận ra tình cảm của em dành cho anh.
Vào ngày tốt nghiệp, ta hẹn nhau đi chơi để chúc mừng , bầu trời trong xanh không một gợn mây cảm giác rất thoải mái .Em thậm chí còn lên một kế hoạch chỉn chu để bày tỏ tình cảm một cách lãng mạng như trong câu truyện tình yêu mà em thường hay đọc, ngồi đợi hàng giờ trong quán,đồng hồ trôi qua từng giây từng phút ,chỉ trách sao anh đến lâu như thế bắt em phải ngồi chờ .Anh mà đến em sẽ cho anh một trận.
Chỉ là không ngờ ,đó là lần cuối cùng mà hai ta gặp được nhau .Em nhận được cuộc điện thoại ,trong lòng xuất hiện sự bất an khó tả , nhấn gọi từ đầu giây bên kia truyền đến giọng của một người lạ .Em đánh rơi điện thoại xuống đất ,không dám tin những gì vừa nghe được.
Anh bị tai nạn giao thông trên đường đến điểm hẹn ,người ta nói rằng do chiếc xe tải mất kiểm soát lao về phía anh một cách bất ngờ nên anh không kịp tránh ,anh mất quá nhiều máu trên đường đến bệnh viện không thể qua khỏi .Em như lặng người bất cẩn ngã xuống đất , tai em ù đi như không còn nghe thấy gì nữa ,cảm giác như cả thế giới trong em sụp đổ , bất giác em òa khóc nức nở .Đêm đó em khóc đến sưng vù cả hai mắt ,lúc trước em cũng khóc anh đến an ủi em và chọc em cười để xua tan nỗi buồn ,giờ anh không còn ở đây để dỗ em nín khóc nữa .
Vào ngày tang của anh mọi người đến dự rất đông, ai cũng thương xót cho anh ,em chỉ đứng một góc không dám nhìn thi hài lạnh ngắt đó của anh .Anh đã về với đất trời bỏ lại em một mình ở thế giới này ,mong nơi đó anh sẽ được hạnh phúc khi không có em bên cạnh.
Vài năm trôi qua em vẫn vậy ,không động lòng hay có tình cảm nào với bất cứ ai ngoài anh .Năm nay em vẫn đến thăm anh như thường lệ ,đặt bó hoa xuống và ngồi cùng anh trò chuyện... câu chuyện chỉ riêng hai ta biết .Em đã không kịp nói với anh rằng "Em thích anh, à không phải là em yêu anh mới đúng " em cười " Em yêu anh ,anh à"
Như thường lệ lại là sự im lặng đáng ghét đó ,em ơi...em đã nói bao nhiêu lần rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top