Người yêu
Bạn có người yêu không ? Không à ? Tôi cũng thế, nên tôi viết cho bạn đọc=))).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Là một chiều không đẹp, trời mưa không dứt. Tiếng nước đập vào cửa sổ như dụ dỗ La Thanh Đan và người yêu hãy ngủ thêm nhiều chút nữa. Và họ làm thế thật, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, ngày mà cả hai sẽ dành hết thời gian cho nhau.
Nằm trên chiếc giường, ngoài trời đổ mưa, trong lòng là người yêu dấu, ấm áp lại còn mềm mại, thử hỏi còn gì tuyệt hơn ?
La Thanh Đan thậm chí có thể không ăn cơm với tiền đề là được nằm đây và ôm nàng người yêu. Cô vùi đầu vào mái tóc nàng, nơi mang một thứ mùi hương tựa như dầu gội những cũng không phải là thế.
Có lẽ vì quá quậy, Thanh Đan đã làm nàng tỉnh giấc. Cánh tay vắt trên eo cô siết chặt, Lâm Nhã Phương nép sát vào người cô hơn, sự ấm áp lan tràn khắp cơ thể cả hai. Mãi đến khi cảm giác buồn ngủ vơi đi đôi chút, họ mới chào nhau bằng một nụ hôn trán dịu dàng. Khi nụ cười nở trên môi cả hai , trái tim họ như được đổ đầy một thứ gì đó, là hạnh phúc chăng ?
Thế nhưng Phương có một tật xấu vào mỗi giấc ngủ chủ nhật, không, nói đúng hơn là mỗi lần thức dậy, nếu không có việc gì gấp thì nàng sẽ dính trên giường cho đến khi Đan đến và bế nàng đi. (Chỉ áp dụng nếu có Đan ở nhà)
Lần này cũng thế, tập mãi thành quen, Thanh Đan vòng tay qua eo nàng, tay còn tay nâng mông nàng lên, Phương cũng rất biết phối hợp dùng chân kẹp chặt lấy vòng eo mảnh khảnh mà săn chắc của ái nhân cho khỏi ngã. Họ lắc lư đến phòng tắm, xà nẹo xà nẹo một lúc lâu mới bước ra.
Các bữa ăn thường do La Thanh Đan chuẩn bị, nhưng bởi vì chủ nhật nên cũng lười, cô lục tủ tìm hai hộp phở, nấu lên rồi đem ra ngoài. Cả căn phòng chỉ nghe tiếng ăn uống cùng với tiếng mưa rào rào bên ngoài. Bởi vì công việc rất nhiều, nên cả hai thường tranh thủ làm hết việc trong tuần và dành ngày chủ nhật cho nhau. Đối với họ, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau đã đủ khiến họ hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, họ dành một khoảng thời gian để xem phim và tắm rửa. La Thanh Đan đã tắm trước, cô nằm dài trên ghế lười trong nhà. Từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng, ánh trăng bị che khuất, cả bầu trời mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng lại kì diệu làm cho La Thanh Đan cảm thấy bình yên.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Lâm Nhã Phương rất nhanh đã qua đến, nàng ngã người lên ghế, tất nhiên là đè lên cả La Thanh Đan, nhưng cô cũng không sợ đau hay né tránh. Sau một hồi sột soạt chỉnh đốn, Lâm Nhã Phương cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái để tựa mình.
La Thanh Đan dụi đầu vào phần gáy trắng nõn phía trước. Cô có một niềm yêu thích mãnh liệt với nơi này và mùi hương của nàng. Lâm Nhã Phương vừa tắm xong, trên người có mùi sữa tắm mà cả hai thường dùng, nhưng lại tựa như có một mùi hương khác quanh quẫn đâu đây. Có lẽ là mùi hương cơ thể ? La Thanh Đan nghe nói rằng chỉ khi thích một người mới có thể nghe thấy mùi cơ thể. Cô đã chẳng còn thích nàng, mà là si mê.
Họ quen nhau vào lúc còn đi học, La Thanh Đan mang một vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng xa cách. Thực chất cũng đúng, vì nội tâm của cô thường từ chối phải tốn chất xám cho những cuộc trò chuyện.
Nhưng chỉ Lâm Nhã Phương mới biết La Thanh Đan là người thế nào, cô là một người rất mềm lòng, tâm địa như một hồ nước tĩnh lặng mà ôn nhu. Đặc biệt là đối với người mình thân quen, sẽ không tiếc gì mà cho đi, có đau đớn cũng một mình chịu chứ không nói ra. Tâm mềm nhưng đầu lại rất cứng, có lúc lí trí đến không tưởng, có lúc lại cảm xúc vô cùng.
Không thứ gì là hoàn hảo, trong mắt Lâm Nhã Phương, cô là một ánh hào quang rực rỡ. Thế nhưng khi nàng đi vào sâu bên trong con người La Thanh Đan, đi kèm với một tâm hồn thánh khiết là vô vàn vết thương, một thế giới nửa sáng nửa tối. Lâm Nhã Phương không biết quá khứ cô đã trãi qua những gì, chỉ biết cô từng có một khoảng thời gian khó khăn vì phải vật lộn với bóng tối bên trong chính mình.
Ấn tượng của La Thanh Đan đối với nàng cũng có một chút sai lầm. Cô bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng, cô không rõ gu của mình như thế nào vì cô có thể ngẫu nhiên thấy có hảo cảm với ai đó. Nhưng có một điểm là La Thanh Đan rất dễ có hảo cảm với những cô gái học lực tốt. Lâm Nhã Phương cũng nằm trong số đó. Cô gặp nàng trong kì thi học sinh giỏi.
Họ bất ngờ phát hiện mình rất hợp nhau, sau đó trở thành bạn của nhau. Từ đó thế giới có hơi tăm tối và nhạt nhẽo của La Thanh Đan đã được nhét vào một nàng Lâm Nhã Phương đáng yêu, hoạt bát mà cũng dính người như một con mèo nhỏ, khuấy động tâm can. Cuộc sống bộn bề, tấp nập của Lâm Nhã Phương bỗng có một chốn dừng chân, nơi chứa đựng toàn là ôn nhu, săn sóc, và tất cả chỉ dành cho nàng.
Tình yêu đến như món quà, nó như một cơn mưa dịu dàng tưới vào tâm hồn đã khô cằn cỗi của họ. Dưới âm thanh du dương của tiếng mưa, họ trao nhau một nụ hôn dịu nhẹ, một nụ hôn chứa đầy tình yêu.
Ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này, nhỉ ?
Thật may mắn vì đã tìm thấy bến đỗ cho đời mình.
La Thanh Đan bế người yêu ngủ quên vào phòng, mưa đã dừng, ánh trăng bàng bạc ẩn hiện sau lớp mây, dịu dàng chiếu vào người nàng qua khung cửa kính, tựa như một cái vuốt ve mang lời chúc ngủ ngon.
Ngủ ngon, nàng tiên.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Khoảnh khắc "Ước gì thời gian dừng lại" tôi đã xém viết SE. Không sao, tôi đã kịp dừng bút, đây là văn kẹo ngọt, chữa khỏi 😔. Bữa nào buồn quá viết SE chơi=)
Cũng muốn viết full bộ này, nhưng lười quá. Oneshot thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top